[DuongHung] Hình Như... Em Có Chút Thích Anh Rồi...
Chap 1
th.nqa
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
Em (Lê Quang Hùng) đứng giữa gian nhà trước, hai bàn tay đan vào nhau, giọng run run mà thưa với mẹ
Lê Quang Hùng
Mẹ à... con tính lên thủ đô một chuyến
Lê Quang Hùng
Con muốn đi tìm anh ấy
Trương Thu Sương
[nhìn em]
Trương Thu Sương
[gật đầu] Mẹ biết rồi, chuẩn bị đồ đi, mẹ đặt vé cho con
Th.Sương đã lục đục soạn cho em mấy bộ đồ, với thêm vài gói bánh, mấy miếng khô cá lóc,... tất tần tật trong một cái túi
Trương Thu Sương
[dúi thêm vô tay em] Trong đây có năm trăm ngàn. Lỡ qua tới đó có chuyện chi thì phải gọi về nói với mẹ liền nghe hông
Lê Quang Hùng
Dạ, con biết rồi
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn mẹ [phì cười]
Hồ Bích Liên
[níu tay áo em] A-anh ơi... anh Hùng có về chơi với Bích Liên nữa hông ạ...?
Em nhìn xuống đứa nhỏ đang cố mím môi lại như sắp khóc
Lê Quang Hùng
[hít sâu một hơi] Anh cũng không biết... có thể là có, hoặc cũng có thể là không...
Trương Thu Sương
[nắm lấy tay em] Nhớ cẩn thận, lên tới nơi thì nhớ gọi hoặc nhắn tin cho mẹ hay
Lê Quang Hùng
Con biết rồi
Hồ Bích Liên
[ôm chân em] Anh đi nhớ v-về á
Lê Quang Hùng
[xoa đầu B.Liên] Anh không chắc, nhưng nhóc ở đây nhớ là phải học giỏi thì anh mới về
Trương Thu Sương
Lên đó gặp nó. Nếu nó không có thương con, thì ký đơn ly hôn rồi về đây
Trương Thu Sương
Nhà mình lúc nào cũng chờ con về hết
Em cắn môi, không dám trả lời, sợ mở miệng ra là nước mắt tuôn trào
Lê Quang Hùng
[gật nhẹ] "vâng"
Loa sân bay vọng lên từng hồi, thúc giục
Lê Quang Hùng
[ôm Th.Sương vô lòng]
B.Liên đứng phía sau, bàn tay ngoe nguẩy vẫy vẫy, mặt bí xị như sắp khóc
Khi bánh máy bay rời mặt đất, ngực em như bị ai bóp lại
đằng sau là ruộng đồng, dòng nước, những căn nhà nhỏ, và cả hai người thân thương đang đứng đợi một ngày em quay về...
Gió chiều thổi xốc bụi lên con đường đất
Một thanh niên mặc hấp tấp chạy đến trước mặt hai người đàn ông khoác quân phục xanh rêu
NVP
Đồng chí Trần! [thở hổn hển] May là anh chưa đi. Cấp trên vừa gọi, bảo anh về có nhiệm vụ
NVP
Tôi lo liệu xong hết rồi, vé chuyến gần nhất cho hai anh tôi đặt luôn rồi
NVP
Giờ đi liền thì may ra còn kịp đó
Trần Đăng Dương
[nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ gần đó] Tch-
Từ phía sau, có một người phụ nữ đang đứng khoanh tay nhìn theo
Lê Cẩm Hường
Đẹp trai rồi giỏi giang thì có ích gì… [nhếch môi] Tôi nói xấu anh trước mặt Quang Hùng hoài, trước sau gì hai người cũng ly hôn thôi
Gió thổi phơ mấy sợi tóc bên thái dương, để lộ ra đôi mắt đầy đố kỵ của C.Hường
Lê Cẩm Hường
Hừ- người đẹp trai, tài giỏi như anh đáng lẽ ra phải thuộc về tôi mới đúng!
Lê Cẩm Hường là chị ruột của Lê Quang Hùng, hồi trước vì nghĩ Đăng Dương là lính tráng, khó mà cho cô một đời sống yên vui
Nên C.Hường đã lén đem hộ khẩu của em đưa cho hắn để đăng ký cái gọi là hôn nhân...
Chưa dừng lại ở đó, C.Hường còn sử dụng luôn tiền Đăng Dương gửi về hằng tháng cho ‘vợ’ là Quang Hùng, lấy đem tiêu sài và lo chuyện học đại học cho riêng mình
kim đồng hồ cũng sắp chỉ tám giờ
Bụng em đói lắm rồi, đúng lúc lại réo lên một tiếng nhỏ nghe có hơi quê một chút
Chị ngồi ghế kế bên quay sang
Võ Thanh Tuyền
Em đói hả? Chị có mấy cái bánh nè, ăn tạm đi cho đỡ đói [đưa bánh cho em]
Lê Quang Hùng
[mỉm cười] Dạ, không cần đâu, em có rồi
Đồ của người lạ, mới gặp lần đầu, nhận cũng kì, thôi thì... đề phòng tí cũng tốt cho mình thôi...
Em mở túi, lấy cái gói bánh mẹ chuẩn bị cho hồi chiều ra
Võ Thanh Tuyền
[nhìn qua] Chà! Bánh gì mà thơm dữ vậy? Đổi với chị đi, chị chưa thấy loại này bao giờ luôn í
Em hơi khó xử, nhưng nghĩ bụng đổi một cái bánh thì cũng đâu đến nỗi
Em đưa cái bánh của mình cho Th.Tuyền, Th.Tuyền liền dúi vào tay em cái bánh lúc nãy
Lê Quang Hùng
*nhìn cái bánh này cũng không có gì bất thường nhỉ*
Em đưa cái bánh lên mũi, định ngửi thử coi mùi ra sao
Nhưng thay vì là cái mùi hương ngọt ngào, béo nhẹ như thường lệ, thì em lại nghe phảng phất một mùi hương lạ
Với chút hiểu biết của mình, em nhận ra ngay mùi này giống như mùi của thuốc mê...?
Chap 2
th.nqa
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
Lê Quang Hùng
*thuốc mê?* [nhìn Th.Tuyến]
Võ Thanh Tuyền
[mỉm cười] Em cứ ăn đi, bánh này ngon lắm
Lê Quang Hùng
[nhận ra] *buôn người?*
Em bình tĩnh đảo mắt quan sát xung quanh
Lê Quang Hùng
*trên máy bay mà cũng xuất hiện kẻ buôn người?*
Lê Quang Hùng
*mấy loại này thường không hành động một mình nhỉ?*
Em còn đang suy nghĩ thì phía trước bất ngờ vang lên một tiếng chát lớn. Hành khách la oai oái
Thì ra phía trên có ba tên cướp đang giật ví giật tiền, còn đánh cả tiếp viên nữ
Đầu em bỗng lóe lên một suy nghĩ
Lê Quang Hùng
[cắn miếng bánh]
Võ Thanh Tuyền
[cười khẩy] *cắn câu*
Không xa đó, hai người đàn ông mặc quân phục ngồi ở dãy ghế kế bên cũng đang theo dõi
Bùi Quân Phong
Cậu trai đó... chẳng biết sợ là gì ha? [lắc đầu, thở dài] Đồ người lạ đưa cũng dám ăn, không có chút cảnh giác nào hết
Bùi Quân Phong
Phía trước còn có cướp nữa, giờ làm sao đây?
Trần Đăng Dương
[nhíu mày] Chờ tí đi
Trần Đăng Dương
Manh động bây giờ sẽ gây nguy hiểm cho các hành khách khác [nhìn cây dao trên tay bọn cướp]
Em bỗng đứng dậy, giả vờ choáng nhẹ như thể thuốc đã bắt đầu ngấm
Ngay lúc đó, một cô gái từ đâu tiến tới ôm lấy cánh tay em
Hà Mộng Trà
Chồng à~ anh định đi đâu vậy? Tính đi vệ sinh hả?
Lê Quang Hùng
Ba năm nay tôi đi làm xa, gom được cũng khá nhiều tiền… chuyến này về quê là để đính hôn, chuẩn bị đám cưới! [cố ý nói lớn]
Hà Mộng Trà
H-hả...? [khó hiểu nhìn em]
Cả khoang máy bay quay lại nhìn
NVP
Cướp 1: Nói gì? [tiến lại] Nhiều tiền? Nhiều là bao nhiêu?
Lê Quang Hùng
Cỡ... trăm triệu
Hà Mộng Trà
[bất ngờ, nhìn Th.Tuyến]
Võ Thanh Tuyền
[lắc đầu tỏ ý không hiểu]
Bọn cướp nghe vậy thì cười ha hả, móc ra một bịch bánh cướp được của những hành khách khác
NVP
Cướp 2: Vậy thì mua quà chút đi chứ. Một bịch này… năm chục triệu thôi, không nhiều
Lê Quang Hùng
[nhún vai] Tiền đưa vợ giữ hết rồi, trong người tôi giờ không có một đồng nào hết
Hà Mộng Trà
[giật mình] C-cái gì, ai vợ anh? T-tôi kh-
Lê Quang Hùng
Vợ à, em nói gì vậy, nãy vừa chồng con thắm thiết lắm mà? [cười mỉm]
Vừa dứt câu, em vụt bỏ chạy về hướng khác trong khoang
M.Trà cũng tính chạy theo nhưng bị bọn cướp chắn lại giữa lối đi, mặt mày tái xanh
Hà Mộng Trà
C-các anh ơi, tôi thật sự không có tiền, là anh ta đã lừa các anh đó...
NVP
Cướp 1: Mày lừa ai? Thằng chồng mày vừa bảo là kiếm được nhiều tiền còn đưa mày giữ mà?
NVP
Cướp 3: nhanh đưa tiền ra!!
Đang lúc mấy tên cướp dồn hết sự chú ý lên M.Trà
Thì có một bóng người từ hàng ghế sau lao lên
Không ai kịp thấy rõ hắn làm gì
Chỉ thấy Đăng Dương dùng một tay khóa cổ tên đầu đàn, tay còn lại quật ngã tên đang giữ dao. Tên thứ ba chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Qu.Phong đá ngã xuống sàn
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba tên cướp nằm rạp, tay bị khóa sau lưng
Cả khoang máy bay vỡ òa tiếng thở phào, vài người còn khóc nấc
Lê Quang Hùng
*cũng ngầu đấy, nhưng chưa bằng mình* [chạy về chỗ ngồi]
Đến khi máy bay đáp xuống, đội an ninh sân bay lên tiếp nhận
Ba tên cướp và hai tên buôn người bị giải đi, mặt mày bầm dập, miệng vẫn chửi đổng nhưng chẳng còn sức phản kháng
Vừa bước ra khỏi cửa máy bay, chân em như muốn mềm nhũn ra
Lê Quang Hùng
"cả tối nay, nào là bánh tẩm thuốc, nào là cướp bóc, nào là cảnh hỗn loạn… đầu óc mình như muốn nổ tung luôn rồiii"
Em vội vã bắt taxi, tìm một cái khách sạn rẻ mà sạch, đặt phòng xong là nằm vật xuống giường. Chỉ kịp thở dài một cái, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu
Lê Quang Hùng
Nghỉ ngơi trước đi rồi đi tìm người chồng tệ bạc sau vậy
Trần Đăng Dương
Ách xì-! Gì vậy?
Chap 3
th.nqa
Cấy chi mà lạnh qus zị nè🥰
th.nqa
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
Bùi Quân Phong
Xin chào [nghiêm giọng] Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cậu được không?
Lê Quang Hùng
[đưa chứng minh cho Qu.Phong]
Bùi Quân Phong
Chào anh dâu [cười]
Bùi Quân Phong
Em tên Quân Phong, là binh sĩ dưới quyền Phó đoàn trưởng
Lê Quang Hùng
[cười gượng] Vậy... Trần Đăng Dương đâu, anh ấy không đến?
Qu.Phong cất giấy tờ trả lại cho em
Bùi Quân Phong
Phó đoàn trưởng đang làm nhiệm vụ. Chắc vài ngày nữa mới về
Bùi Quân Phong
À... mà khi nhận được tin báo… tôi cũng bất ngờ lắm. Không ngờ phó đoàn trưởng đã kết hôn rồi
Lê Quang Hùng
[thở dài] Có lẽ phó đoàn trưởng của mấy người… không muốn ai biết đến chuyện mình đã kết hôn rồi
Bùi Quân Phong
[lắc đầu] Không phải vậy đâu, anh dâu đừng hiểu lầm
Bùi Quân Phong
Ba năm trước, phó đoàn trưởng có nhắc đến việc mình đã lập gia đình rồi
Bùi Quân Phong
Mà tại anh ấy chưa từng xin nghỉ phép về nhà thăm thân, còn vợ anh ấy thì cũng chẳng bao giờ đến thăm anh ấy, nên bọn tôi cứ nghĩ là ảnh chỉ nói giỡn thôi... [gãi đầu]
Bùi Quân Phong
Anh dâu, em đưa anh đến phòng tiếp khách của quân đội trước nhé
Bùi Quân Phong
Có người phụ trách sẽ lo chỗ nghỉ cho anh
Hai người cùng bước xuống cầu thang, tiếng giày quân đội của Qu.Phong vang đều đều trên sàn, dẫn em tiến thẳng tới phòng tiếp khách quân đội
Lê Quang Hùng
Vào đi, cửa không khóa
Hai người lính bước vào, em nhận ra ngay. Một người là Qu.Phong, người còn lại chính là người lính nghĩa hiệp trên máy bay mấy hôm trước
Bùi Quân Phong
Phó đoàn trưởng, anh dâu đã đợi anh ở đây mấy ngày rồi đó
Lê Quang Hùng
[ngẩng đầu nhìn hắn]
Trước mắt em là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai
Lê Quang Hùng
[bối rối] À... ờm... a-anh là người chồng kết hôn ba năm chưa gặp mặt của tôi sao...?
Đăng Dương nhìn vẻ mặt ngây ngơ của em, khóe môi khẽ cong
Trần Đăng Dương
Em tên là gì?
Lê Quang Hùng
Quang Hùng… À, Lê Quang Hùng
Không khí trong phòng bỗng sượng ngang
Qu.Phong nhìn hai người, liền biết ý mà lên tiếng
Bùi Quân Phong
Phó đoàn trưởng, anh với anh dâu nói chuyện đi. Em có việc phải đi trước [chạy đi]
Lê Quang Hùng
[nhìn hắn] ... vậy... bây giờ chúng ta nói thẳng vào chuyện chính đi
Trần Đăng Dương
Em muốn nói chuyện gì?
Trần Đăng Dương
[nhíu mày] Ly hôn? Tại sao em lại muốn ly hôn?
Lê Quang Hùng
Trong suốt ba năm kết hôn, anh chưa từng về nhà thăm thân một lần
Lê Quang Hùng
Chúng ta cũng không có tình cảm. Kết hôn trong sự gượng ép, sau này sống với nhau… e là rất khó
Trần Đăng Dương
Chưa từng sống chung, sao em biết là khó sống?
Lê Quang Hùng
Vì chúng ta không có tình cảm. Mà kết hôn cũng quá tùy tiện
Lê Quang Hùng
Ly hôn đi. Sau này… mỗi người đều có thể tự tìm hạnh phúc của riêng mình
Đăng Dương nhìn em thật lâu
Trong mắt hắn hiện rõ lên một chút buồn khó tả
Trần Đăng Dương
Em... thật sự muốn ly hôn?
Hắn hít một hơi, rõ ràng ban đầu định nói lý do vì sao ba năm qua hắn không về thăm thân. Nhưng rồi hắn nuốt lại
Trần Đăng Dương
Lát nữa tôi sẽ nộp đơn ly hôn
Trần Đăng Dương
Nhưng phê duyệt cũng cần thời gian. Em sẽ phải ở đây thêm vài ngày nữa
Lê Quang Hùng
[mỉm cười] Không vấn đề
Trần Đăng Dương
Đã ăn gì chưa?
Trần Đăng Dương
Vậy... tối tôi dẫn em đi ăn ở căn tin nhé
Lê Quang Hùng
Được, cảm ơn
Đăng Dương đưa em đến căn tin quân đội
Trời lúc này đã chạng vạng, gió thổi qua dãy hành lang làm lá cờ đỏ bay phần phật
Tiếng giày bộ đội vang lên đều đều trên nền xi măng
Trong quân đội, tin vợ phó đoàn trưởng đến đã lan rộng từ mấy hôm trước, chỉ là chưa từng gặp mặt
Đi dọc hành lang, từng tốp lính bước ngang đều cúi đầu chào
NVP
Chào anh dâu! Chào phó đoàn trưởng!
Em hơi khựng, rồi nở nụ cười gượng gạo
Lê Quang Hùng
À... chào mọi người...
Trần Đăng Dương
[nhìn em] *Em ấy chưa từng cười với mình... thậm chí vừa gặp đã đòi ly hôn* [khó chịu]
Trần Đăng Dương
Em có mệt không? Đi chậm lại chút cũng được
Lê Quang Hùng
[lắc đầu] Không mệt, em đi được
Nhưng giữa họ, vẫn là khoảng cách nhìn thấy được. Không phải một bước chân, mà là ba năm xa cách và không một chút liên lạc
Trần Đăng Dương
Em cứ đi sát tôi đi, đừng ngại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play