Kẹo Hồ Lô
mở đầu
Thiên Linh Yêu
Xin chào tất cả các mọi người!
Thiên Linh Yêu
Tui đây là tác giả truyện này!
Thiên Linh Yêu
Giới thiệu với mọi người những đứa con tinh thần của tui
Vân Chi Dương
Xin chào mọi người,mình tên Vân Chi Dương, 12 tuổi
Thiên Linh Yêu
nhân vật chính đó
Thiên Linh Yêu
Còn nhân vật chính 2 nè!
Lục Dã
chào,tôi là Lục Dã,tuổi 15
Mạn Đào Tử
Chào,chào,chào,tôi tên Mạn Đào Tử,tên hơi giống con gái một tí.Tôi năm nay 12 tuổi
Diệp Bích
Chào mọi người nha,tui là Diệp Bích,tuổi hiện tại là 14 á
Bạch Lam Anh
Xin chào,mình là Bạch Lam Anh, tuổi thì... bằng tuổi Diệp Bích
Nguyệt Mai
Dạ xin chào,mình tên là Nguyệt Mai,hiện tại 13 tuổi
Thiên Linh Yêu
Chap đầu chỉ nói chuyện thôi nha
Mạn Đào Tử
Xin hỏi/dơ tay/
Mạn Đào Tử
Tại sao tên tôi lại nghe giống con gái thế!
Thiên Linh Yêu
À....Lúc đầu đặt là Đào Tử
Thiên Linh Yêu
Nhưng nếu thế thì họ của cậu sẽ là Đào tên là Tử.Nghe được không?
Vân Chi Dương
Tử là c.h.ế.t đấy!
Diệp Bích
Kể ra Đào Tử có tên nghe còn được
Mạn Đào Tử
Tên không nói,lại còn cái họ Mạn nữa là sao?
Thiên Linh Yêu
Cái họ là tự nhiên nó tới ấy mà
Vân Chi Dương
Cậu đừng kêu nữa Đào Tử
Vân Chi Dương
Quay ra tên mình coi
Bạch Lam Anh
Vân-Chi-Dương
Nguyệt Mai
Cái tên đậm chất con gái
Mạn Đào Tử
Còn thảm hơn tôi nữa, người anh em,chúng ta cùng thảm
Nguyệt Mai
Chị thấy thế cũng được mà.
Vân Chi Dương
Chị à,chị không hiểu được đâu
Bạch Lam Anh
Tại sao...???
Thiên Linh Yêu
Có gì nói đi
Bạch Lam Anh
Tại sao tất cả nhân vật tóc trắng trong truyện đều có tên 3 chữ?
Thiên Linh Yêu
Trùng hợp đấy!
Thiên Linh Yêu
Thật mà,trùng hợp thôi!
Bạch Lam Anh
Thôi thì trùng hợp thì trùng hợp...
Diệp Bích
Anh Lục Dã,sao nãy giờ chẳng thấy anh nói gì cả?
Lục Dã
Mọi người cứ việc nói
Lục Dã
Không cầm để ý tới anh
Mạn Đào Tử
Lục ca dễ tổn thương ghê
Bạch Lam Anh
/che miệng cười/
Thiên Linh Yêu
Thôi được rồi mọi người
Thiên Linh Yêu
giờ nói chuyên kết thúc
Chương 1
Vân Chi Dương
/ngồi vẽ tranh/
Nơi Vân Chi Dương đang ngồi là trên giường trong một buồng kính thí nghiệm-nơi cậu đã ở từ khi bị bắt đến từ lúc vừa lên 3 tuổi
Trong phòng này ngoài cậu ra thì còn một người nữa
Cậu ta được chuyển đến đây khi 6 tuổi
Hai buồng kính khá lớn chiếm đến hơn nửa căn phòng, nhưng lại gắn với nhau
Mạn Đào Tử
/chạy qua,áp mặt vào kính ngăn/
Mạn Đào Tử
Dương Dương/vừa đập kính vừa gọi/
Không cam chịu bản thân gọi vậy mà còn bị lơ,Đào Tử lại lớn tiếng gọi
Vân Chi Dương
/giật mình ngước mắt lên/
Vân Chi Dương
Có chuyện gì?
Vân Chi Dương
Sao cậu đập cửa om xòm thế!/có chút cáu/
Mạn Đào Tử
Tôi gọi mà cậu còn lơ tôi à
Vân Chi Dương
Là có chuyện gì?
Mạn Đào Tử
Lần khám trước ấy...../ngập ngừng/
Mạn Đào Tử
Kết quả của cậu thế nào?
Vân Chi Dương
Vẫn bình thường thôi
Vân Chi Dương
Không có gì cả
Mạn Đào Tử
Hiểu rồi, tôi hiểu rồi/lí nhí/
Vân Chi Dương
/Nhận ra bất thường/
Vân Chi Dương
/bỏ vở vẽ xuống/Cậu sao đấy?/lo lắng/
Mạn Đào Tử
/Giật mình ngẩng đầu/À..à không có gì đâu/cười ngượng/
Vân Chi Dương
/Thở phào/Còn tưởng cậu bị sao chứ,làm người ta giật mình
Mạn Đào Tử
Chỉ thử hỏi xem thế thôi, cứ làm việc của cậu đi,không phiền nữa ha
Mạn Đào Tử
/quay về giường/
Vân Chi Dương
(Cậu ta bị sao thế không biết)
Cả hai lại quay về với dáng vẻ...ai làm việc người nấy
Bỗng dưng,âm thanh hệ thống điều khiển chính vang lên
Hệ thống quản lí
Tới giờ ngủ trưa
Hệ thống quản lí
Vui lòng sẵn sàng
Hệ thống quản lí
Chuẩn bị quá trình làm giảm ánh sáng trong phòng
Sau khi hệ thống nói dứt câu thì đèn trong phòng tối đi
Thiên Linh Yêu
End chap 1 nha
Thiên Linh Yêu
Cùng đợi chap 2 nhá
Chương 2
Vì hầu hết những "vật thí nghiệm" trong cơ sở đều ở trong phòng kín nên không thể nhận biết thời gian
Vì vậy hệ thống thường thông báo giờ ăn,ngủ,nghỉ hàng ngày theo chế độ được lập trình sẵn
Mạn Đào Tử
Đúng là hệ thống
Mạn Đào Tử
Lúc nào cũng đúng giờ thật
Vân Chi Dương
Tại do được lập sẵn thời gian ấy
Mạn Đào Tử
Khuôn khổ quá mà
Mạn Đào Tử
Làm tôi lại thấy khó chịu
Vân Chi Dương
/Im lặng không đáp/
Mạn Đào Tử
Cậu thấy thế nào?
Vân Chi Dương
Bao nhiêu năm vậy rồi mà
Vân Chi Dương
Tính sơ sơ cũng ở đây được gần chục năm chứ ít đâu
Mạn Đào Tử
Không thấy khó chịu à?...hửm?
Vân Chi Dương
Khó chịu....thì làm được gì..?/giọng trầm xuống/
Mạn Đào Tử
Thì làm được gì/chua sót/
Sau câu nói đó,tất cả như rơi vào một khoảnh tĩnh lặng
Tĩnh lặng của sự cam chịu
Như mãi mãi chẳng thể vùng vẫy thoát ra
Rồi Mạn Đào Tử lên tiếng...nhưng...tiếng của cậu ta nghẹn lại
Mạn Đào Tử
Tôi...muốn nhìn thấy... ánh mặt trời
Mạn Đào Tử
Chứ không phải là bóng đèn điện/nức nở/
Nghe thấy tiếng khóc,lòng Vân Chi Dương nhói lên
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từ bao giờ
Cậu nhỏ giọng cất tiếng, là để che dấu đi nước mắt đang rơi
Vân Chi Dương
'Rồi một ngày nào đó...chúng ta sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời'
Cả hai ngủ thiếp đi trong nước mắt
Liệu có thật sự...một ngày nào đó...thoát được ra ngoài
----------------------------------
Hai người lại quay về với chuỗi kiểm soát nghiêm ngặt
cả hàng giờ chỉ ở trong lồng kính
Buổi chiều trôi qua lặng lẽ
Nhưng đến tối,một sự thây đổi gần như làm đảo lộn cuộc sống của hai người
Thiên Linh Yêu
Enh chap 2 nha
Thiên Linh Yêu
Mọi người chờ chap 3 nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play