[GunGoo] Thi Tình Họa Ý
Chương 1: Khởi Đầu
Hôm ấy có lẽ là ngày nó sẽ không bao giờ quên.
Đó là một ngày mưa, một cơn mưa rào đột ngột mà không báo trước. Những hạt mưa rơi tí tác trên cái mái hiên nhôm của trạm xe buýt. Tí tác tí tác...
Nó- Kim Joon Goo, một con người mang nội tâm sâu sắc nhưng lại giấu kín bên trong lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài.
Mới có vài giây trước thôi, anh và nó vẫn còn ngồi trên mái hiên và cùng nhau nhâm nhi chén rượu quý. Vậy mà giờ đây, anh đi mất rồi.
Anh - Park Jong Gun, một người bạn, một người tri kỷ đối với nó. Anh cùng nó xưng vương khắp ngõ ngách của cái Nhật Bản, từ thành phố cho đến nông thôn, ai cũng phải một lần đã từng nghe đến cái tên Goo và Gun cả.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Tiếng bánh xe ma sát trên con đường nhựa thật chói tai làm sao... Đó là một chiếc xe bán tải mất lái, tài xế trên đấy có vẻ đang rất hỗn loạn và chiếc xe đó đã đâm phải anh.
Anh bay lên, nhẹ tựa như lông và rơi thẳng xuống nền bê tông lạnh giá.
Bịch
Chỉ trong vài giây thôi, con người mới đây còn vô cùng mạnh mẽ, mà giờ đang nằm qua quắp trên mặt đường.
Những cánh hoa đỏ rải rác khắp nơi, rải lên trên cả khuôn mặt bàng hoàng của nó.
Nó nhìn anh, nhìn cái thân xác đã bầm tím do bị va đậm mạnh. M.á.u đỏ như một con thác, liên tục chảy ào ạt ra bên ngoài và tạo nên vùng nước đỏ đặc quánh.
Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đặc biệt giờ đây đã nhắm nghiền, không còn ánh mắt dịu dàng mà anh dàng cho nó nữa.
Chẳng biết lúc đó anh thấy thế nào nhỉ. Đau không, buồn không? Và trong cái đau, cái buồn ấy, anh có dành cho nó dù chỉ một chút ít không, vì anh đã bỏ nó mà đi trước mà.
Kim Joon Goo
Bao lâu rồi nhỉ, Park Jong Gun?
Kim Joon Goo
Một tháng, hai tháng hay 3 năm rồi, kể từ ngày mày bỏ tao ấy.
Kim Joon Goo
Có lẽ tao nên buông bỏ nhỉ, trở về lại Hàn Quốc và sống tiếp một cuộc đời khác mà không có mày...
Kim Joon Goo
Nghe cũng được quá nhỉ?
Nó ngồi đó chờ đợi, chờ đợi một lời hồi đáp nào đó.
Cậu nhìn mà thấy sót nó, cậu theo nó lâu rồi, từ trước cả ngày hôm ấy cơ. Nhìn từng biểu cảm của ấy trong ba năm ấy, lòng cậu quặn thắt lại. Cậu thấy sót, sót cho người anh luôn mạnh mẽ kiêng cường của bản thân, cũng là cho luôn hắn ta - Park Jong Gun, người cậu trước đây từng thần tượng.
Samuel Seo
Về đi anh, có lẽ đây là số phận của anh ấy rồi.
Samuel Seo
Anh cần phải chấp nhận thôi
Kim Joon Goo
Có lẽ vậy, tao không còn lý do để ở lại Nhật Bản nữa, nên về Hàn Quốc thôi
Bíp bíp.... Tiếng còi xe buýt vang lên, báo hiệu cho nó thời gian không còn nhiều.
Kim Joon Goo
Thôi, tạm biệt cậu nhé, Samuel. Hy vọng ngày nào đó ta sẽ gặp lại
Samuel Seo
Tạm biệt anh, Goo. Đi đường bình an.
Nó lên chuyến xe buýt trở đến sân bay.
Không khí trong xe vắng lặng đến lạ, nhưng cũng không thể so với lòng nó bây giờ cả. Trống trải lắm.
Nó lựa chỗ ngồi có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Tựa đầu lên tấm kính, ngước mắt về phía xa xa, nơi nó và anh đã gắn bó với nhau suốt từng ấy năm.
Nó gặp anh hồi nó chín tuổi, cái tuổi không thể nói là quá lớn, biết nhiều thứ. Nhưng nó thì khác, cái năm chín tuổi ấy nó gặp được anh. Anh đã dạy nó thế nào mới có thể sinh tồn trước cái xã hội khắc nghiệt này. Nó biết ơn anh, biết ơn vì những việc làm anh dành cho nó, và ẩn chứa bên trong lòng biết ơn ấy là tình cảm che dấu của một đứa con trai biết yêu với mối tình đầu của mình.
Đi trên con đường gập ghềnh đá sỏi, bất chợt có một trận rung nhẹ. Nó và một vài người khác xem nhẹ, coi như chẳng có việc gì.
Giờ đây, mặt đường lành lặn bỗng chốc xuất hiện một vài khe nứt nhỏ. Nó từ từ chậm rãi lan dần ra những hướng khác nhau
Chiếc xe buýt lăn bánh, đi lên những vết nứt đó mà đổ sập...
Mọi người lúc đó sao nhỉ, hỗn loạn lắm. Tiếng la hét, khóc lóc, đập phá vang lên khắp nơi trong không gian chiếc xe, chúng tạo nên một bản nhạc đầy hỗn loạn
Nó ngồi đó, bất động nhìn khung cảnh hỗn loạn mà chẳng mảy may quan tâm. Giờ nó chẳng khác gì cái vỏ rỗng tuếch, áng mắt mờ mịt không còn một tia sáng. Ch.ết thôi mà, dù sao cũng c.h.ế.t một lần rồi, nên giờ ch.ết thêm lần nữa có sao đâu.
Chiếc xe bắt đầu đổ ập xuống, tiếng động cơ rít gào như cái mong muốn khao khát sống xa vời của mọi người xung quang. Nó ngồi đó, chờ đợi cái kết cuối của mình.
Tiếng hét xé gào từ cổ họng của cậu đáng thức cái x.ác đấy dậy.
Nó quay lại, nhìn thằng em đã sát cách bên mình bấy lâu nay. Tuy chẳng phải ngắn cũng chẳng phải dài, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ cho cả hai có tình cảm với nhau. Nó nhìn cậu, chẳng biết nói gì, lòng nặng trịnh. Một bên muốn giải thoát, một bên thì cũng chẳng muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của nó.
Kim Joon Goo
Xin lỗi, Samuel à.
Kim Joon Goo
Tao không chịu nổi nữa rồi.
Nó thì thầm cho mình nó nghe, không muốn nhìn thấy thằng em mình khóc.
Chương 2: Gặp lại
Ngỡ rằng nó đã chết rồi, nào ngờ có sáng trắng chói lòa trước mắt. Nó nhíu lại, nhăn nhó cố mở mắt ra xem trước mặt có chuyện gì.
Đó là một ga tàu đông đúc, người chen người lấn qua lại. Bất chợt có người va phải nó, người đó quay lại, ngạc nhiên thay là mặt hắn không có gì cả, nó trống trải, trông vô cùng kì lạ.
Người đó cúi đầu rồi rời đi, nó chẳng kịp hỏi han gì.
Kính mời quý khách lên chuyến tàu 138, từ ngoại ô Xxx đến thành phố Yyy.
Tiếng loa rè rè nghe ghê rợn vang lên, nó không muốn nghe theo nhưng cơ thể dường như không còn chịu sự kiểm soát của nó, cứ thế mà từng bước tiến tới trước cửa tàu.
Cảnh cửa mở ra, nó đi vào và lựa chọn một chỗ ngồi phù hợp với bản thân. Nó ngồi đó, lòng đầy thắc mắc. Đây là đâu vậy?
Chuyến tàu lao vun vút qua từng tòa nhà cao tầng, hàng ngàn đám mây vụt qua trước mắt, khung cảnh đó bình yên đến lạ, giúp nó nhẹ lòng hơn.
Chuyến tàu dừng lại ở ga tiếp theo, chờ đợi một đoàn khách mới.
Đoàn người tấp nập đi vào, khiến cho không khí trong ga xe trở nên chật chội
Đúng ra nó sẽ chẳng để ý đến đoàn người đó đâu, nhưng chả hiểu sao nó bất chợt quay lại. Đôi đồng từ đen huyền dãn to, khuôn mặt trở nên bàng hoàng.
Là người ấy, cái bóng hình nó đã khắc sâu vào trong xương tủy, là Park Jong Gun.
Anh mặc một chiếc áo hoodie đen, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, và vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt kì lạ chỉ có một.
Nhưng khác với dáng vẻ to lớn hồi trước, anh bây giờ trông có vẻ nhỏ bé hơn.
Kim Joon Goo
P-Park Jong Gun?
Anh quay lại nhìn người thiếu niên xa lạ trước mặt.
Park Jong Gun
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu à.
Park Jong Gun
Tôi quen anh sao?
Nó hẫng đi một nhịp, tưởng anh vẫn còn nhớ nó cơ mà.
Kim Joon Goo
À không không, tôi xin lỗi.
Kim Joon Goo
Chỉ là cậu trông rất giống một người bạn cũ của tôi thôi
Park Jong Gun
Ồ cảm ơn nhé
Anh ngồi xuống, ngay đối diện mặt nó. Giờ đây, nó bối rối đến lạ. Chẳng giống con người phóng khoáng trước kia của nó gì cả. Nhưng cũng phải thôi, được gặp lại người mình thương sau bao năm xa cách thì chẳng ngại.
Nó cúi xuống, chẳng dám nhìn anh. Còn anh thì sao, anh thấy tò mò, ai lại có cái tên giống mình như vậy, thế là anh nhìn nó chằm chằm.
Sau mười mấy phút giằng co thì tàu cũng đã đến nơi.
Nhìn thấy anh đi xuống, nó cũng chủ động mà đi theo, do cái phản xạ tự nhiên ấy mà.
Park Jong Gun
Này rốt cuộc anh là ai?
Park Jong Gun
Đi theo tôi nãy giờ vậy?
Kim Joon Goo
Ahaha, xin lỗi tôi mới đến đây, cậu có thể chỉ đường cho tôi không?
Park Jong Gun
Hửm, tôi tưởng anh là người Hàn Quốc mà.
Kim Joon Goo
A hả, sao cậu biết!?
Park Jong Gun
Tck, thì anh đang nói tiếng Hàn đấy thôi, trông còn lưu loát hơn cả tôi.
Bấy giờ nó mới để ý xung quanh. Ơ đây chẳng phải là Icheon sao??
Kim Joon Goo
Haha tôi đùa ấy mà.
Nó ngại ngùng, mặt đỏ như gấc chín.
Park Jong Gun
Vậy anh có thể chỉ đường cho tôi không, tôi mới đến đây thôi.
Cả hai đứa đi vòng khắp nơi, anh muốn đi đâu là nó đưa tới đó, nhìn như trông trẻ ấy.
Kim Joon Goo
Cậu có muốn mua gì không?
Park Jong Gun
... Tôi không biết
Anh vẫn như vậy, luôn nhạt nhẽo và khiến cho mọi cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Trước đây cũng vậy, dù là con người nghịch ngợm như nó cũng phải mất rất lâu mới khiến anh làm bạn với nó.
Kim Joon Goo
Đợi tôi một chút nhé
Nó vội chạy đi, tấp vào trong một tiệm tạp hóa. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá trú mưa, đứng chờ nó trở lại
Mười mấy phút sau mà nó chẳng tới, anh đã kì vọng gì vậy? Nghĩ rằng một người xa lạ mới chỉ gặp ít giờ thôi mà lại có thể trở lại vì mình chăng. Quá khứ ai cũng bỏ anh rồi, từ cha từ mẹ giờ đến người lạ anh cũng đã đoán trước. Dặn lòng là không để tâm đâu, nhưng tim thì vẫn nhót chút.
Bất chợt có giọng nói hối hả gọi tên anh, anh tỉnh khỏi suy nghĩ, hướng mắt về phía âm thanh phát ra và thấy nó.
Nó đứng đó, tay cầm một chiếc ô vàng to đủ cho hai người che. Dù chìm trong làn mưa dày đặc nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười nó, một nụ cười tỏa sần như một chiếc chìa khóa, từ từ mở ra tâm hồn non nớt của anh
Nó chạy lại, nghiêng chiếc ô trong tay về phía anh mặc cho vai đã ướt một mảng.
Park Jong Gun
Này, anh có bị đần không, vai ướt hết rồi kìa.
Kim Joon Goo
Haha, biết rồi biết rồi.
Kim Joon Goo
Tôi sợ cậu dính mưa xong ốm thôi
Kim Joon Goo
Lại để cái thân tôi chăm sóc cậu.
Park Jong Gun
Đừng có mà nói mấy lời trù ẻo tôi như vậy
Trước lời nói đầy gai góc của anh, nó vẫn chỉ mỉm cười rồi cười đùa. Sống chung với anh quá lâu, nó quá hiểu về con người anh. Một con người lạnh lùng nhưng mang trong mình trái tim ấm áp.
Kim Joon Goo
Này tối rồi, về nhà tôi trước đi
Park Jong Gun
Tùy anh, anh muốn gì cũng được
Park Jong Gun
Tự nhiên tôi thấy không an toàn
Chương 3: Mùa đông
Bầu trời mưa của Hàn Quốc đúng chất thơ, nó nhẹ nhàng, êm ái và mang máng chút gì đó của tình.
Có thể nói cái Icheon này là thành phố không bao giờ ngủ, nơi đâu cũng lấp lánh ánh đèn neon từ các biển quảng cáo khổng lồ, những con người tấp nập đi lại trên đoạn đường rộng lớn.
Anh và nó cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc to lớn, hai con người bé nhỏ cứ vậy mà hòa vào đám đông ồn ào.
Đôi bàn tay lấm tấm mồ hôi như một dấu hiệu khó lòng che giấu sự lo lắng của nó.
Nó cữ ngỡ rằng mới đây thôi, mình vừa mới rơi xuống vực mà ch.ết, giờ đây bản thân lại ở đây, được trở về những tháng ngày xưa cũ, và gặp được anh, trong thân hình cậu thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Kim Joon Goo
Này muốn ăn gì trước khi về nhà không?
Park Jong Gun
Không, tôi không cần.
Kim Joon Goo
Haha vậy mà kêu không đói
Kim Joon Goo
Thôi không phải ngại, tôi sẽ đưa cậu đi ăn
Park Jong Gun
Tck ông anh điên này.
Nó kéo tay anh về phía một quầy hàng ven đường, nhanh nhanh chóng chóng gọi cho cả hai hai bát mì nóng hổi.
Anh với nó ngồi xuống, lúc này đây không khí ngại ngùng đến là lạ.
Anh ngồi đó, ngồi chính diện và nhìn chằm chằm vào nó như lúc ban đầu
Còn nó chỉ biết ngại ngùng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt anh. Và rồi anh mở lời trước.
Park Jong Gun
Sao anh giúp đỡ tôi nhiều vậy?
Kim Joon Goo
Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa
Kim Joon Goo
Có lẽ là do cơ thể thúc ép chăng, hay một phần nào đó là do cậu quá gi-
Chưa kịp để nó dứt câu, hai tô mì nóng hổi đã được mang ra ngoài, đồng thời cũng giúp nó tráng khỏi câu hỏi khóc búa này.
Kim Joon Goo
Thôi ăn đi, mì nguội mất bây giờ
Làn khói sương mờ ảo như bức tường chắn giữa hai con người, lạ mà quen. Nó biết đó là Gun, là một phiên bản nhỏ hơn của anh. Còn anh, là một cậu bé gặp người xa lạ, cái thời điểm này là cả hai chưa gặp nhau mà.
Tiếng sột soạt của xung quanh chỉ làm tăng thêm sự ngượng nghịu trong nó, nó chẳng biết mở lời như thế nào đối với một đứa trẻ mười mươi tuổi cả.
Trước giờ đều là anh của tuổi đôi mươi, kiệm lời nhưng cũng chưa từng xa cách như bây giờ.
Nó có thể thỏa mái mà rôm rả đủ chuyện trên trời dưới biển cùng anh lúc đó. Nhưng giờ hiện thực đã khác, trước mặt nó là anh nhỏ, người còn khó lòng tiếp cận hơn trước.
Kim Joon Goo
Này cậu có muốn đi đâu không?
Park Jong Gun
Tôi khát nước.
Kim Joon Goo
Được, đi thôi
Trời cũng đã tạch nhưng màn đêm thì vẫn còn. Không khí của Icheon giờ đây lạnh càng thêm lạnh, anh chỉ có một cái áo hoodie mỏng tênh, chẳng thể nào chống lại được cái lạnh cắt da cắt thịt này.
Nó nhìn anh mà bật cười trong lòng, đúng là khó gần thật, đến cảm rồi còn chẳng chịu nói cho người ta.
Mũi anh đỏ ửng vì rét, anh liên tục hà hơi vào bàn tay nhỏ bé, hi vọng nó sẽ giúp anh ấm hơn. Nó nhớ trước đây anh đâu có vậy, anh chăm sóc bản thân kĩ lắm, lúc nào cũng chỉnh chu, lo cho cả nó từ A đến Z, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, nhiều lúc nó coi anh như bà mẹ già của nó luôn ấy. Vậy mà giờ đây, nhìn cơ thể gầy gò nhỏ bé trước mắt, nó muốn thử nuôi anh như cách anh nuôi nó, muốn thử trải nghiệm của anh lúc đó là như thế nào.
Kim Joon Goo
Này nước mũi cậu sắp chảy rồi kìa.
Kim Joon Goo
Thôi nào, đi theo tôi mua đồ đông cho cậu
Park Jong Gun
Này thả ra!!
Nó như vừa dắt vừa kéo anh sền sệt để đến trung tâm thương mại, đây là lần đầu mà anh thấy nơi này. Đây là một nơi vô cùng rộng rãi, con người ra vào tấp nập, những cửa hàng mua bán san sát nhau, tiếng cười nói rôm rả hòa với tiếng giao hàng như một bản nhạc độc đáo ồn ào.
Kim Joon Goo
Này, chủ tiệm!
Kim Joon Goo
Cô chọn giúp tôi mấy bộ áo đông cho thằng nhóc này nhé.
Park Jong Gun
Này đừng gọi tôi là nhóc.
Kim Joon Goo
Lẹ lên đi nhóc con
Lần đầu nó lấn át anh, lần đầu làm anh tức giận. Trông bộ dạng miễn cưỡi cùng khuôn mặt nhăn nhó của anh khiến nó thấy hề hước cực kì.
Kim Joon Goo
Thôi nào, tôi mua đồ cho cậu mà.
Park Jong Gun
Anh đừng bắt tôi làm những điều này nữa
Kim Joon Goo
Thôi nào thôi nào hạ hỏa, tôi xin lỗi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play