Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Buitruonglinh X Gill] [LinhGill] Beneath The Innocent Smile

Chap 1

Con hẻm nhỏ nằm kẹt giữa hai dãy nhà cũ kỹ, tối đến mức ngọn đèn vàng cuối hẻm cũng chẳng thể len nổi vào. Mùi ẩm mốc, rác ướt và chút hơi lạnh cuối ngày quyện lại thành một thứ không khí nghẹn đến khó thở
Giữa cái tối ấy là một thân người đang bị dồn ép vào tường
Gill quỵ một gối xuống nền xi măng sần sùi, hơi thở đứt đoạn, mảng tóc ướt dính lên trán vì mồ hôi lẫn máu
Trước mặt cậu là bóng đám người — ba, bốn… hay năm? Cậu không đếm nổi. Chúng gào chửi, tiếng cười hằn học xé toạc cả cái im lặng chật chội của con hẻm
Một kẻ trong đó cầm chai nước dơ, tạt thẳng vào mặt cậu
Lạnh
Bẩn
Rát
Gill khụng khiệng ngã sang bên, đôi tay run rẩy chống xuống đất. Những đường rạch mỏng trên cánh tay bắt đầu nhức buốt, rỉ từng sợi máu đỏ trườn xuống cổ tay
Trán cậu cũng đang chảy máu — từng giọt ấm nóng lăn qua gò má rồi rơi xuống nền xi măng một cách lặng lẽ đến tàn nhẫn
...
...
Ngẩng mặt lên!
Một gã túm tóc cậu, giật mạnh đến mức cổ Gill bật ra sau. Cậu cắn răng nhưng chẳng còn sức để phản kháng. Mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn nhòe dần
Gương mặt Gill ở khoảng cách gần chỉ toàn thương tích: môi rách, má bầm, khoé mắt sưng đỏ như vừa bị đấm vài lần liên tiếp
Vẻ yếu ớt ấy — thứ yếu ớt khiến người ta muốn giày xéo hơn — khiến bọn chúng thích thú
...
...
Nhìn mày nè, tưởng ngon lắm hả?
...
...
Biết điều thì đã không đến nước này
...
...
Thứ rác rưởi
Những cú đá, cú đấm tiếp tục giáng xuống người cậu. Mỗi lần bị đá vào bụng, hơi thở Gill lại nghẹn, ngực co thắt vì đau
Một lúc sau, có lẽ đã chán, hoặc đã thấy cậu chẳng còn sức mà phản ứng, bọn chúng chửi thêm vài câu rồi bỏ đi, tiếng giày đạp lên vũng nước loạt xoạt vang dần xa
Còn lại một mình, Gill đổ người xuống, gần như nằm hẳn lên nền đất lạnh
Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt, rồi nhanh chóng trở thành cơn mưa rỉ rả nặng hạt, quất lên mặt cậu, lên những vết thương đang rát buốt. Mưa hoà với máu, hoà với nước bẩn, khiến thân cậu run bần bật như bị ném vào xô nước đá
Cậu nhắm mắt lại
Đầu óc trống rỗng
Tai ù lên
Mùi sắt tanh quanh sống mũi khiến buồn nôn nhưng chẳng còn sức mà xoay người
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đời tới đây chắc hết thiệt rồi...
Gill nghĩ mơ hồ như vậy. Không rõ là giọng mình hay chỉ là vọng tưởng
Giữa lúc mí mắt sắp khép lại hẳn — một bóng người xuất hiện, che chắn ánh sáng u ám từ đầu hẻm
Một chiếc ô màu đen mở ra ngay trên đầu cậu
Tiếng mưa nện vào mặt ô trầm đục lại khiến cậu càng thấy choáng. Có ai đó bước đến gần, quỳ xuống cạnh cậu. Từng chuyển động đều chậm rãi, cẩn trọng
Một bàn tay chạm vào má cậu — ấm đến mức khiến cả người Gill khựng lại
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Này, không sao chứ?
Giọng người ấy thấp, trầm, rõ ràng là nén hoảng hốt dưới lớp bình tĩnh
Gill muốn đáp nhưng cổ họng chỉ bật ra hơi thở đứt đoạn. Tai cậu lúc ấy chỉ còn nghe một âm thanh duy nhất: tiếng mưa rơi, nhiễu nhạo và xa xăm như đến từ một thế giới khác
Bàn tay kia dìu cậu dựa vào ngực mình, tránh cho mưa tạt vào mặt cậu. Một hơi ấm bao trùm, nhẹ nhưng chắc chắn, như muốn giữ cậu lại khỏi vực sâu đang kéo mình xuống
Cậu không còn biết gì nữa
Không thấy rõ người trước mặt là ai
Chỉ cảm nhận được: ấm, mềm, gần… và là thứ duy nhất níu cậu khỏi tăm tối đang nuốt lấy mình
Trước khi chìm hoàn toàn vào vô thức, Gill chỉ kịp thoáng nghe ai đó khẽ nói — giọng rất nhỏ, rất gần
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đừng ngủ ở đây… nguy hiểm lắm
Rồi tất cả tối đen
________________
END
LJ
LJ
Ehe, vẫn là toi nè
LJ
LJ
Toi thấy hai con người này có size gap dethwng lắm luôn nên là triển fic luôn
LJ
LJ
Viết thử, đu theo cho vui ấy mà
LJ
LJ
Cái cốt truyện ấp ủ từ tuần trước, giờ mới dám ra=)
LJ
LJ
Định tiểu thuyết ấy mà thôi, cũng lười viết dài lắm
LJ
LJ
Aside hơi nhiều nên mấy you ráng đọc nhá
LJ
LJ
Ổn thì giữ còn không thì sẽ chung số phận với những đứa con trước
LJ
LJ
Xoá hoặc là drop thôi=)

Chap 2

---
Ánh sáng đầu tiên mà Gill nhìn thấy khi mở mắt không phải là ánh đèn đường lập loè sau cơn mưa, mà là khoảng trần trắng mờ cùng mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ trong không khí. Mí mắt cậu nặng trịch, tựa như có ai đó đặt lên đó một lớp chì. Mỗi hơi thở khẽ động cũng khiến lồng ngực đau nhói
Cậu cố nhích người, nhưng cơ bắp phản kháng dữ dội. Cảm giác nóng rát lan từ vai xuống mạng sườn, vừa nhói vừa tê, đủ để khiến cậu phải cắn mạnh vào môi để giữ mình tỉnh táo
Khi đã gượng được nửa người dậy, cậu mới nhận ra quần áo mình đã được thay ra, vết thương được lau sạch, băng bó gọn gàng đến mức… cậu không nhớ mình từng được ai đối xử tử tế như vậy
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đây là đâu?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ai mang mình đến đây?
Những hình ảnh cuối cùng trước khi ngất chỉ là bóng mưa nặng hạt, tiếng tim đập loạn và một hơi ấm rất nhẹ nơi thái dương — hệt như có ai đó cúi xuống, thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. Rồi tối đen
Gill chống tay xuống nệm, thở ra khó nhọc. Gian phòng này không rộng, nhưng sạch sẽ và sáng sủa
Màu sắc trầm, yên tĩnh đến mức gần như xa lạ với đời sống của cậu
Đang loay hoay gom lại trí nhớ thì tiếng cạch vang lên, cửa phòng bị đẩy nhẹ. Gill giật mình
Một người đàn ông bước vào. Ánh sáng hành lang hắt sau lưng khiến đường nét gương mặt hắn càng rõ: sống mũi thẳng, đôi mày đậm hơi cau lại vì lo lắng, mái tóc còn vương chút ẩm của trời đêm. Trường Linh nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kiểm tra, vừa dè dặt
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dậy được rồi à?
Gill ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn — tròn đến mức chính Linh cũng bất giác thấy buồn cười, kiểu như đang đối diện với một con mèo bị ướt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu thấy sao?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Còn choáng không?
Gill khẽ lắc đầu, rồi lại nhăn mặt vì động tác nhỏ cũng kéo theo cả chuỗi vết thương đau nhói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đừng động mạnh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi chỉ sát trùng sơ qua được mấy vết nặng thôi, còn lại để sáng tôi kiểm tra lại /bước tới gần giường/
Cậu nuốt xuống một lời cảm ơn, chỉ nhìn hắn chằm chằm
Thật lạ. Ánh mắt người đàn ông này vừa nghiêm lại vừa dịu, không giống ánh mắt của những kẻ ngoài kia từng quen thuộc với việc giẫm nát người khác
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu làm gì mà để người ta đánh cho nát như vầy?
Gill im vài giây rồi thuận miệng bịa một lý do… vô lý đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Thế nhưng cậu nói bằng giọng nghiêm túc, bình thản — rất thuyết phục theo cách khó hiểu
Trường Linh nghe xong chỉ im lặng vài giây
Không phải tin, cũng chẳng phải không tin. Chỉ có một thoáng suy nghĩ vụt qua ánh mắt hắn: kỳ lạ
Nhưng hắn không truy hỏi thêm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhà cậu ở đâu?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Để sáng tôi đưa về
Gill khựng lại. Sự tỉnh táo trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là chút cảnh giác khó giấu. Cậu cúi đầu, môi mím chặt. Không nói. Không giải thích
Chỉ im lặng
Trường Linh nhìn vậy là hiểu ngay. Một tiếng thở ra thật khẽ. Hắn chống tay lên thành giường, hơi nghiêng người nhìn cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không muốn nói thì thôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ở lại đây vài ngày đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bao giờ đỡ thì tôi thả cậu về
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dù gì cứu người giữa trời mưa mà để nằm vạ vật ngoài đường thì cũng kỳ
Gill ngước lên, mắt sáng lên một chút. Rồi cậu gật đầu cái rụp
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu đồng ý liền vậy luôn?
Gill chỉ đáp bằng cái gật đầu nữa, trông hiền khô và vô hại đến mức không ai nỡ nghi ngờ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ... cũng được
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Miễn là cậu không làm gì kỳ lạ là được
Cậu không đáp. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng như đang giấu một điều gì đó… lặng lẽ và khó chạm tới
Còn Linh, đứng trước gương mặt đó, chỉ thoáng nghi ngờ rồi lại bỏ qua. Rốt cuộc, người trước mặt hắn nhìn chẳng có lấy nửa phần ác ý nào
Cứ như vậy, giữa căn phòng lạ hoắc và người đàn ông vừa nghiêm vừa tử tế ấy… cậu tạm thời có một nơi để thở
________________
END

Chap 3

---
Hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, Linh đã nghe loạt xoạt — cạch — lạch cạch vang lên từ phòng khách. Tiếng động không lớn, nhưng lại có tiết tấu rất… khả nghi
Hắn bước ra khỏi phòng, tay còn chưa cài xong cúc áo thì cảnh tượng đập vào mắt là
Gill ngồi xổm dưới sàn, đang thò tay mò vào khe tủ dưới kệ tivi như thể lỡ làm rơi viên kẹo nào đó
Bên cạnh cậu là một đống đồ đạc: remote, điều khiển máy lạnh, vài món trang trí nhỏ, thậm chí cả bình xịt phòng cũng bị cậu xoay xoay nghịch thử
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đang làm cái gì vậy?
Gill ngẩng mặt lên. Đôi mắt to tròn, long lanh, ngây thơ một cách rất… cố tình
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Khảo sát nhà
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Khảo sát?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ừm, xem đồ anh để đâu, phòng rộng cỡ nào, lối đi có vướng không
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lỡ mai mốt tôi cần trốn thì-
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Khoan
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Trốn cái gì?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/cắn môi rồi bật cười/ Giỡn thôi
Hắn không tin một chữ, nhưng không hiểu sao lại không giận nổi. Bình thường người lạ mà dám mở đồ hắn tùm lum thì giờ chắc đã ăn ánh mắt cảnh cáo sắc như dao rồi. Vậy mà với Gill… hắn chỉ thấy như đang canh một con mèo tò mò quá mức
Ánh mắt Linh thoáng liếc qua đầu giường. Cái hộp gỗ màu đen đặt trên kệ — loại hộp mà hắn chưa bao giờ để người ngoài chạm vào. Gill nhìn như nghịch bừa, nhưng nãy giờ mắt cậu lén lút hướng về nó nhiều lần
Gill đúng kiểu không biết sợ hay là biết nhưng không thèm sợ, hắn cũng không rõ nữa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
/đi lại kéo cậu đứng dậy/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vết thương còn chưa lành mà bò dưới đất làm gì?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đi chút cho đỡ cứng người mà /chống chế/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đi vừa thôi, muốn bung vết thương ra luôn hả
Trường Linh nghiêm mặt, kéo áo cậu lên kiểm tra. Mấy vết tím đã nhạt bớt nhưng còn dài ngoằn, nhìn qua là biết hôm qua cậu bị đánh không nhẹ
Gill nhăn nhẹ, nhưng để yên cho hắn sát trùng thêm
Đang lau đến vết xước ở vai, Linh hỏi vu vơ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhóc bao tuổi rồi?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tôi 26
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ồ ra là bằng tuổi
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Gì?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thật á?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu giống học sinh cấp ba thật
Gill bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lộ chút gì đó… nhẹ nhõm. Không ai nhìn cậu và nghĩ cậu từng trải qua thứ nhìn không giống cuộc đời bình thường
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi nên gọi cậu là gì?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tôi tên Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Còn đằng ấy là cái gì?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Trường Linh
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
À, tưởng bằng tên luôn chứ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không ai dùng bằng tên như cậu cả
Trường Linh tiếp tục sát trùng cho cậu, động tác chậm mà chắc, như thể từng vết bầm trên da Gill đều là chuyện hắn nghiêm túc để tâm. Không khí yên tĩnh được vài giây, Gill mới cất giọng, nhẹ mà đầy tính thăm dò
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Linh đang làm gì vậy?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Gia sư dạy nhạc
Gill chớp mắt. Trông hắn nghiêm, cao ráo, khí chất thì… khá nguy hiểm nữa là đằng khác. Không hiểu sao lại gắn được với hình ảnh dạy nhạc hoặc ngồi chơi piano dưới nắng chiều
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Biết chơi nhiều nhạc cụ không?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cũng không nhiều
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Piano, guitar, vài thứ linh tinh khác, tuỳ học sinh đăng ký
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nếu cậu muốn xem thì lát nữa tôi dẫn
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Xem rồi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu xem rồi...?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lúc nãy đi vòng vòng tìm nước uống
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Phòng kế bên toàn đàn với dây nhợ, nhìn phát biết liền
Cậu nói tỉnh queo, như chuyện mình tự tiện đi khắp nhà người ta hoàn toàn hợp lý
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi nói cậu đừng đi lung tung rồi mà
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thì... tò mò thôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu tò mò hơi nhiều đấy
Thật ra hắn không tức. Chỉ hơi… để ý.
Một người mới gặp mà dám đi hết nhà hắn, lục mắt từng góc, lại có thái độ rất biết mình biết người — giống như vừa nghịch vừa quan sát, vừa dễ thương vừa… nguy hiểm
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/xoay xoay ngón tay, mắt nhìn sang hướng hành lang/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nhưng bên cạnh phòng đàn có một phòng khóa cửa
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Phòng đó chứa gì vậy?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng phản ứng của Linh thay đổi ngay trong tích tắc
Tay hắn ngừng lại, ánh mắt cũng dừng lại trên da Gill thêm lâu hơn một nhịp. Không căng thẳng, nhưng đủ để tạo khoảng lặng mỏng như lưỡi dao
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Có phòng khóa cửa là vì tôi không muốn ai vào
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không có gì cho cậu xem hết
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
À… vậy thôi
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Chỉ hỏi vậy thôi mà
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Biết nhiều quá cũng không tốt
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Biết mà
Và chính lúc đó — lần đầu tiên Linh nhìn thấy một tia gì đó không hề ngây thơ trong mắt cậu. Không dài, không rõ, nhưng đủ để khiến hắn cảm giác như người đối diện không hẳn dễ đoán như vẻ ngoài
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sau này đừng đi lung tung nữa /đứng dậy, cất đồ sát trùng/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhất là về phía đó
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nguy hiểm
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nguy hiểm kiểu gì?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không hỏi nhiều
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Rồi, không đụng nữa
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ít nhất là hôm nay
Trường Linh liếc cậu, định dọa cho cậu sợ chút, nhưng không hiểu sao lại… không nỡ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu nghỉ đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi nấu cháo
Gill nằm xuống, kéo chăn lên, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng lưng Linh rời phòng
Tò mò thật. Căn phòng khóa đó… là thứ gì mà anh lại cẩn thận đến mức ấy?
Gill nhắm mắt, môi khẽ cong
Cậu đến đây vì nhiệm vụ — nhưng càng ở, càng thấy thứ nhiệm vụ này thú vị hơn mình tưởng
________________
END
LJ
LJ
Viết tiểu thuyết bị quen tay, lời thoại ít thì thong cảm bỏ qua với nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play