『ExB 』You Can Meet Me At My Hotel: Tình Nhân Của Thầy
Chương 1. Phản Ứng Thế
Quán bar Eclipse nằm khuất sâu trong một con hẻm tối tăm gần Hongdae.
Nơi mà tiếng nhạc bass nặng trịch đập rung cả lồng ngực, khiến tim ai cũng phải đập theo nhịp điên cuồng.
Hôm nay là sinh nhật Jeong Eunwoo, tròn mười tám tuổi, cái tuổi mà hắn nghĩ mình đã đủ lớn để làm bất cứ thứ gì mình muốn, không cần ai quản thúc. Đám bạn kéo nhau vào đây từ chín giờ tối, biến buổi tiệc thành một cuộc nhậu nhẹt không giới hạn.
Eunwoo ngồi giữa trung tâm, mặc áo phông đen bó sát cơ thể săn chắc, cổ áo khoét rộng lộ ra xương quai xanh sắc nét dưới ánh đèn mờ ảo.
Là Enigma duy nhất trong trường và có lẽ là trong cả khu vực này, pheromone của hắn vốn đã mạnh mẽ đến mức áp đảo, giờ gặp rượu vào thì càng phóng ra không kiểm soát.
Yoon Jihoon (A)
Uống đi, uống đi! Sinh nhật mày mà, hôm nay không say không về.
Yoon Jihoon (A)
//mặt đỏ bừng vì rượu, tay cầm ly tequila đẩy về phía Eunwoo//
Đám còn lại cười ầm ĩ, nói năng chẳng còn biết suy nghĩ nữa.
Lee Jeoseok (A)
Mười tám rồi đấy thằng điên!
Lee Jeoseok (A)
Từ giờ mày chính thức thành đàn ông, được phép đ*t thoải mái không cần căn cước công dân nữa.
Lee Jeoseok (A)
Tao cá tối nay mày chỉ cần liếc một phát là có đứa Omega tự động quỳ xuống mút cho mày luôn!
Yoon Jihoon (A)
Hahaha! Tao đứng gần còn thấy cứng người giùm.
Jeong Eunwoo (E)
//nhếch mép, nâng ly lên cụng một cái thật mạnh//
Jeong Eunwoo (E)
Nói ít thôi.
Jeong Eunwoo (E)
Nếu tao phóng đãng thế, cũng chẳng cần chờ đến mười tám làm gì.
Yoon Jihoon (A)
Quên mất là cậu Eunwoo đây, giữ trinh tiết hơn cả mạng sống.
Yoon Jihoon (A)
Thế mày thích kiểu gì? Thích kiểu ngoan ngoãn nằm im cho mày đè ra đ*t, hay kiểu dâm đãng vừa khóc vừa xin thêm?
Lee Jeoseok (A)
Người như nó thì kiểu gì mà chẳng được.
Lee Jeoseok (A)
Nhưng mà phải chịu được nó cơ. Sợ nhất là mới vào phát một đã rên xin tha, chán vãi.
Eunwoo cười nhếch mép, mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn cầm ly lên, một hơi cạn sạch ly tequila thứ mười mấy.
Rượu đốt cháy cổ họng, lan tỏa xuống bụng như lửa thiêu, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Cảm giác hưng phấn dâng trào, lẫn với chút bực bội mơ hồ.
Sinh nhật này đáng lẽ phải là ngày hắn quên hết mọi thứ, quên cái trường học ngột ngạt, quên những quy tắc ngu ngốc, và nhất là quên cái mặt lạnh tanh của thầy chủ nhiệm.
Bên cạnh hắn, một thằng nhóc Omega lạ mặt cứ ngồi cọ cọ chân vào nhau, cả người run bần bật.
Cậu ta trẻ, có lẽ chỉ mới mười bảy gì đấy, đôi mắt long lanh nhìn Eunwoo đầy mê hoặc xen lẫn sợ hãi.
Pheromone của Eunwoo quá áp bức, như một cơn bão cuốn lấy không khí xung quanh, khiến Omega yếu đuối như cậu ta không thể kháng cự.
Hwa Minjun (O)
A-Anh... anh uống nhiều quá rồi.
Hwa Minjun (O)
//lắp bắp, giọng nhỏ xíu, cố gắng cười quyến rũ nhưng tay thì siết chặt ly rượu đến trắng bệch//
Hwa Minjun (O)
Em, em có thể ngồi gần anh hơn không? Em thấy anh thật sự ngầu.
Jeong Eunwoo (E)
//liếc sang, mắt hờ hững quét qua cơ thể mảnh khảnh của cậu ta//
Omega này toát ra mùi hoa hồng ngọt ngào, thứ pheromone điển hình của những kẻ muốn quyến rũ. Nhưng hắn chẳng thấy hứng thú mấy.
Jeong Eunwoo (E)
Không thích.
Hwa Minjun (O)
Ư...//tái mặt, vội vàng lùi ra xa//
Lee Jeoseok (A)
Mày ác quá Eunwoo! Nó đang cố cua mày kìa!
Jeong Eunwoo (E)
Đã nói là không thích.
Jeong Eunwoo (E)
//nhún vai, gọi thêm một ly nữa//
Hắn không phải loại thích săn mồi dễ dàng. Người như hắn cần thứ gì đó thách thức hơn, thứ gì đó khiến hắn phải đấu tranh.
Chương 2. Phản Ứng Cộng
Sau tiệc tùng be bét, bọn họ chuyển sang đánh bài, trải bài poker lên bàn gỗ bóng loáng.
Lee Jeoseok (A)
Đánh đi, tao all in.
Lee Jeoseok (A)
//đẩy hết chip vào giữa//
Jeong Eunwoo (E)
//cười khẩy, lật bài//
Jeong Eunwoo (E)
Thắng nữa rồi.
Yoon Jihoon (A)
Chán thật! Hôm nay vận đen đeo bám riết. //vừa nói vừa xào lại bộ bài//
Lee Jeoseok (A)
Hay là mày đổi chỗ với tao đi? Chỗ mày ngồi chắc bị quỷ đỏ bám rồi.
Jeong Eunwoo (E)
//cười khẩy, khoan khoái nhận chip//
Đám bạn rên rỉ, nhưng vẫn cười cười, đẩy chip về phía hắn. Hôm nay số Eunwoo tốt thật, đánh mấy ván liền thắng tất, khiến bọn kia bực bội nhưng cũng không dám nói gì.
Do Eun Kyung (A)
Mày hack hả Eunwoo? Sinh nhật mà cũng chơi ăn gian?
Do Eun Kyung (A)
//trêu, rót thêm rượu cho hắn//
Jeong Eunwoo (E)
Hack bằng cái đầu này này.
Jeong Eunwoo (E)
Còn mày, toàn đánh theo cảm tính, thua là phải.
Do Eun Kyung (A)
Được, được! Ván này tao sẽ không để mày thắng dễ dàng thế đâu.
Eunwoo khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài xếp ngay ngắn lá bài trước mặt, như một tay chơi thực thụ đang chuẩn bị cho một pha xử lý đẹp mắt.
Lee Jeoseok (A)
À mà quên mất.
Lee Jeoseok (A)
Ê, mày còn bị phạt vì hút thuốc không?
Lee Jeoseok (A)
Tao nghe đồn ông thầy họ Kim gọi thẳng cho bố mẹ mày luôn hả?
Lee Jeoseok (A)
Ông già mày cắt tiền tiêu vặt ba tháng, đớn không?
Jeong Eunwoo (E)
//siết chặt ly rượu, nụ cười trên môi tắt ngấm//
Hắn ghét phải nhớ đến chuyện đó.
Jeong Eunwoo (E)
Đừng nhắc.
Lee Jeoseok (A)
Thôi mà, kể đi! Thầy Kim Seoin ấy.
Lee Jeoseok (A)
Tao nghe thầy ấy là Beta, nhưng đẹp trai vãi cức.
Lee Jeoseok (A)
Mấy đứa Omega trong trường mê thầy ấy chết mê chết mệt. Mày ghét thầy ấy đến mức nào vậy?
Jeong Eunwoo (E)
Ghét đến mức muốn đấm vào mặt ấy. //rít một hơi thuốc lá//
Hắn nhớ rõ ngày đó, khi thầy Seoin bắt quả tang hắn hút thuốc sau trường, không nói không rằng, gọi thẳng cho phụ huynh.
Bố hắn khi ấy nổi trận lôi đình cắt hết tiền tiêu vặt ba tháng. Eunwoo bị nhốt ở nhà mấy ngày trời. Tất cả vì cái thầy Beta không có pheromone gì đặc biệt kia.
Jeong Eunwoo (E)
Nghĩ lại là thấy bực bội.
Đám bạn gật gù, Jeoseok thêm vào.
Lee Jeoseok (A)
Nhưng thầy ấy độc thân nuôi con một mình, nghe nói vợ cũ bỏ đi theo tình mới.
Lee Jeoseok (A)
Có lẽ thầy ấy thật sự thiếu tiền, nên nghiêm khắc để giữ việc. Mà ổng cũng khó tính thật ấy.
Jeong Eunwoo (E)
//cười khẩy//
Hắn chẳng quan tâm thầy Seoin kia thiếu tiền hay gì. Chỉ biết thầy ấy là kẻ thù số một trong đầu hắn. Đang định gọi thêm ly nữa để dập tắt cơn bực bội, mắt hắn vô tình lia qua quầy bar.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, đang lắc bình shaker với động tác thuần thục, chuyên nghiệp.
Ánh đèn neon tím chiếu lên cổ tay trắng đến gần như trong suốt, khiến nó lấp lánh như ngọc. Khuôn mặt người đó cúi xuống, tóc mái che nửa mắt, nhưng Eunwoo nhận ra ngay.
Jeong Eunwoo (E)
"Thầy Kim?"
Thầy chủ nhiệm lớp 12F, người mà hắn ghét nhất trên đời, đang đứng đó pha rượu như thể đây là công việc hàng ngày.
Sơ mi trắng mỏng tang ôm sát cơ thể mảnh khảnh, cổ áo mở hai cúc lộ ra cần cổ trắng mịn. Rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, nhìn chung còn thấy hơi xa cách và chẳng hợp với không khí nơi đây chút nào.
Nhưng sao trông lại khác quá.
Jeong Eunwoo (E)
"Có nên đến chào hỏi một tí không nhỉ?"
Nói liền làm liền, Eunwoo bước đến trong sự tò mò của đám bạn.
Nhưng hắn cũng chẳng rảnh quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Đây là cơ hội để chọc tức thầy Kim kia. Không nắm bắt thì thật sự phí của trời.
Jeong Eunwoo (E)
//chống tay lên quầy, cúi người sát lại//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy chủ nhiệm mà cũng phải đi làm thêm ở bar à?
Jeong Eunwoo (E)
Lương giáo viên thấp đến vậy sao?
Người đàn ông kia giật mình một cái, có vẻ rất bất ngờ với giọng nói của hắn.
Kim Seoin (B)
//ngẩng lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một lượt//
Kim Seoin (B)
Jeong Eunwoo?
Jeong Eunwoo (E)
Ừm, em đây. Học sinh yêu quý của thầy mà.
Jeong Eunwoo (E)
Thầy nhớ mặt em nhanh thế, cảm động quá đi mất.
Kim Seoin (B)
//lặng lẽ lau ly, giọng đều đều//
Kim Seoin (B)
Học sinh không nên ở đây.
Jeong Eunwoo (E)
Ồ, thầy lo cho em à? //cười khẩy, gõ gõ mặt quầy bằng móng tay//
Jeong Eunwoo (E)
Yên tâm, em đủ mười tám rồi, uống rượu hợp pháp hoàn toàn.
Jeong Eunwoo (E)
Thầy sợ em say rồi làm ầm lên, ảnh hưởng đến chỗ làm thêm của thầy?
Kim Seoin (B)
//vẫn không buồn ngẩng lên, chỉ đẩy bình shaker sang một bên//
Kim Seoin (B)
Em muốn uống gì?
Jeong Eunwoo (E)
Ly mạnh nhất đi, thầy. //chống cằm, mắt híp lại//
Seoin dừng tay một giây, rồi lặng lẽ pha một ly whiskey đơn, đẩy về phía hắn. Eunwoo cầm lên, uống một hơi cạn sạch, cố tình để rượu tràn khóe miệng, chậm rãi liếm đi, mắt vẫn dán chặt vào thầy.
Jeong Eunwoo (E)
Thầy thiếu tiền đến mức đó hả?
Jeong Eunwoo (E)
À quên mất, thầy là gà trống nuôi con.
Jeong Eunwoo (E)
Em tưởng chính phủ có chính sách trợ cấp cho Beta khó khăn chứ, chắc là thầy mờ nhạt quá nên người ta quên.
Kim Seoin (B)
//siết nhẹ khăn lau, khớp tay trắng bệch, nhưng mặt vẫn không đổi sắc//
Jeong Eunwoo (E)
//thấy thế càng hứng//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy đừng có trưng cái bộ mặt lạnh te đấy với em.
Jeong Eunwoo (E)
Ở đây thầy chỉ là người pha rượu thôi, không phải thầy giáo của em đâu. Đừng có làm bộ thanh cao.
Kim Seoin (B)
//cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn//
Kim Seoin (B)
Uống xong thì đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ.
Jeong Eunwoo (E)
Bảo vệ? Thầy gọi thử xem.
Jeong Eunwoo (E)
//cười khẩy//
Jeong Eunwoo (E)
//cúi sát hơn// Hay thầy sợ thật? Sợ em kể cho cả trường biết thầy chủ nhiệm lớp 12F phải đi làm bar để nuôi sống mình?
Jeong Eunwoo (E)
Sợ bị người khác biết, thầy bị đá vì không đáp ứng nổi trên giường.
Kim Seoin (B)
Nếu em đã biết hết rồi thì càng không cần phải hỏi nữa. Còn muốn uống thêm không?
Jeong Eunwoo (E)
//nghẹn họng một giây, rồi lại cười đểu, gõ quầy lần nữa//
Jeong Eunwoo (E)
Cho thêm một ly. Em cho thầy thêm tiền, coi như học sinh thương thầy vất vả.
Seoin không nói gì, chỉ lặng lẽ pha tiếp. Eunwoo nhìn chằm chằm cần cổ trắng mịn lộ ra khi thầy cúi xuống, cổ họng đột nhiên khô khốc dù vừa uống xong cả ly rượu mạnh.
Chương 3. Định Luật Bảo Toàn
Jeong Eunwoo không nhớ mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu nữa.
Chỉ biết rằng đầu óc hắn quay cuồng như bị ai đó nhồi nhét đầy bông gạc ướt sũng rượu, mọi thứ xung quanh mờ ảo dưới ánh đèn neon tím hồng chớp nháy.
Tửu lượng của hắn vốn luôn rất tốt, tốt đến mức đám bạn vẫn hay trêu rằng người như hắn có thể uống cả thùng tequila mà vẫn đứng vững như tượng đồng.
Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại khác.
Có lẽ là vì không khí ngột ngạt của quán bar Eclipse, hoặc do hắn quá khó chịu với sự hiện diện của người thầy giáo đáng kính kia.
Đám bạn đã kéo nhau ra sàn nhảy hết từ lâu, tiếng cười hô hố của chúng lẫn vào tiếng nhạc điện tử, để lại hắn ngồi một mình ở góc bàn, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn về phía thầy Kim Seoin.
Jeong Eunwoo (E)
//nhếch mép cười khẩy//
Jeong Eunwoo (E)
"Sao thầy lại ở đây thế nhỉ? Thật sự có người thiếu tiền đến mức đó à?"
Jeong Eunwoo (E)
Thầy Kim à.
Jeong Eunwoo (E)
Cho em ly nữa đi.
Jeong Eunwoo (E)
//lười biếng gọi, cố tình kéo dài để chọc tức//
Kim Seoin (B)
//liếc sang, không nói gì, chỉ đẩy một ly nước lọc về phía hắn//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy nghĩ em là con nít à? Nước lọc?
Jeong Eunwoo (E)
Thầy pha rượu cho người ta mà với em thì nước? Hay thầy sợ em say rồi làm gì thầy?
Kim Seoin (B)
//hơi nhíu mày//
Jeong Eunwoo (E)
"Ồ, cuối cùng cũng khó chịu rồi"
Eunwoo thích thế. Thích nhìn thầy mất bình tĩnh, dù chỉ một chút.
Jeong Eunwoo (E)
Thầy ơi, thầy đẹp trai thế này mà đi làm bar, không sợ mấy Omega dính lấy à?
Jeong Eunwoo (E)
Hay thầy thích kiểu đó? Beta như thầy chắc khó khăn lắm, không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ thầy.
Seoin thở dài, cuối cùng cũng dừng tay. Anh vòng ra khỏi quầy, bước đến gần Eunwoo, tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai hắn.
Kim Seoin (B)
Đứng dậy được không? Tôi gọi taxi đưa em về.
Kim Seoin (B)
Ba mẹ em có biết em ở đây không?
Jeong Eunwoo (E)
//từ từ ngẩng đầu lên//
Jeong Eunwoo (E)
Ba mẹ em?
Jeong Eunwoo (E)
//bật ra một tiếng cười khẩy, nụ cười méo mó đầy vẻ châm chọc và phản kháng//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy thật là...ngây thơ. Họ có thèm quan tâm em từ bao giờ đâu.
Hắn chống tay lên bàn, ngồi thẳng người lại, ánh mắt đảo qua khuôn mặt bình tĩnh đến mức kiên nhẫn của Seoin.
Jeong Eunwoo (E)
"Thầy ta lúc nào cũng có vẻ mặt như thế này, cứ như xem mình là đứa con nít ấy"
Jeong Eunwoo (E)
"Hay là nhìn ai cũng thành con trai của mình rồi đối xử"
Jeong Eunwoo (E)
//cười khẩy//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy Kim biết không?
Jeong Eunwoo (E)
Ông bố quyền lực của tập đoàn Jeong ấy à? Chuyên môn của ổng chỉ là quát mắng và ra lệnh.
Jeong Eunwoo (E)
Còn bà mẹ tất bật ư? Bà ấy bận với những chuyến công tác vô tận, đến nỗi còn không nhớ nổi tuần này con trai học lớp mấy.
Jeong Eunwoo (E)
Thầy nhớ chứ?
Jeong Eunwoo (E)
Lần trước thầy gọi điện cho ông già em, báo cáo chuyện em hút thuốc trong nhà vệ sinh trường.
Jeong Eunwoo (E)
Ông ấy có hỏi thăm em một câu nào không? Chỉ có lệnh cắt tiền và nhờ thầy ‘quản lý giúp’ thôi.
Jeong Eunwoo (E)
//nghiêng đầu, thách thức//
Jeong Eunwoo (E)
Giờ thầy muốn giúp em ư? Vậy thì gọi điện đi. Gọi cho ông Jeong đáng kính ấy.
Jeong Eunwoo (E)
Bảo với ổng rằng, Jeong Eunwoo, đứa con trai hư hỏng của ổng, đang say bí tỉ ở một quán bar tồi tàn.
Jeong Eunwoo (E)
Để xem lần này, ổng có ‘quan tâm’ bằng cách nào? Gửi trợ lý đến đón, hay lại chỉ thêm một lệnh cắt tiền nữa?
Jeong Eunwoo (E)
Thầy mau gọi giúp em với ạ.
Kim Seoin (B)
//thở dài// "Thật sự là say rồi"
Cái cảm giác như đang nói chuyện với con trai anh mỗi khi nó giận dỗi một cái gì đó, một là nó im ỉm rồi vùng vằng, hai là nó ấm ức nói một tràng mà chẳng thèm quan tâm người ta có nghe hay không.
Anh biết, Jeong Eunwoo là học sinh cá biệt, ngang ngạnh, phá phách. Cho dù bây giờ anh có mở một buổi giảng đạo đức đi chăng nữa, dám cá rằng, tên nhóc này cũng sẽ chẳng nghe lọt lấy một câu.
Kim Seoin (B)
//thở ra, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, buông bỏ mọi tranh luận//
Kim Seoin (B)
Em say rồi, Eunwoo. Những chuyện đó... để ngày mai tỉnh táo rồi tính.
Kim Seoin (B)
Giờ thì //siết nhẹ vai hắn, một động tác dìu dắt rõ ràng//
Kim Seoin (B)
Đứng dậy đi. Thầy đỡ em ra cửa. Về nhà thôi.
Jeong Eunwoo (E)
//đẩy tay thầy ra//
Jeong Eunwoo (E)
Thầy lo cho em làm gì? Em ghét thầy lắm. Thầy là kẻ thù số một của em đấy.
Kim Seoin (B)
Đừng nói linh tinh. Em là học sinh của tôi, tôi có trách nhiệm. Bây giờ thì đứng dậy.
Jeong Eunwoo (E)
//không nghe, ngồi ì ra đó//
Đúng lúc đó, đám bạn quay lại từ sàn nhảy, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng. Jihoon dẫn đầu, tay khoác vai một Omega xinh xắn, pheromone ngọt ngào lan tỏa.
Chúng thấy Eunwoo vẫn ngồi bên quầy, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt hơi híp lại, nhìn kỹ mới phát hiện hắn say thật sự.
Yoon Jihoon (A)
//cười hô hố//
Yoon Jihoon (A)
Ơ đệt... thầy Kim? Thầy làm ở đây hả thầy?
Kim Seoin (B)
Ừ. Bọn em mau đưa Eunwoo về đi. Em ấy say rồi, không nên ở đây nữa.
Do Eun Kyung (A)
//cười khẩy, tay ôm eo một Omega nam trẻ măng//
Do Eun Kyung (A)
Thầy lo cho Eunwoo à? Yên tâm đi thầy, tụi em đưa nó đi tăng hai đây.
Do Eun Kyung (A)
Đêm nay không về nhà đâu ạ, sinh nhật mà! Thầy cũng biết bọn em mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play