Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sự Ưu Tiên Của Trùm Trường

Chương 1:

_____
Khuôn viên học viện sáng đầu thu luôn đông đúc, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn bình thường
Sinh viên mới, cựu sinh viên, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép va vào nền gạch tạo thành một hỗn hợp âm thanh đặc trưng đầu năm học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm tập hồ sơ trước ngực, tay còn giữ ly cà phê nóng vừa mua/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đảo mắt tìm phòng ban sinh viên mới, vừa đi vừa nhìn bảng chỉ dẫn, vừa… tự loạn với những suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu vào đại học… phải ấn tượng tốt… không được gây chuyện…
Chỉ tiếc là đời luôn thích nghịch ngợm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Duy! Bên này!
Tiếng gọi của Đặng Thành An từ phía hành lang gần khu VIP làm cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi tí.. A-..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay người quá nhanh. Vai cậu đập vào ai đó. Ly cà phê bật khỏi tay/
Bộp..
Chất lỏng nâu nóng hổi đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của người bị va phải
Cả hành lang đứng hình trong ba giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Chết rồi /lắp bắp/
Không khí xung quanh như bị hút sạch. Những tiếng xì xào vang lên gần như ngay lập tức
NVP
NVP
: Là RHYDER đó! Là trùm trường đó!
NVP
NVP
: Thằng nhóc đấy xong đời rồi…
NVP
NVP
: Không ai dám bén mảng khu VIP mà nó dám đâm vào thiếu gia?!
Người vừa bị đổ cà phê không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh – sinh viên năm ba
Thiếu gia của tập đoàn lớn, nổi tiếng lạnh lùng, quyền lực, và… không ai muốn đụng vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chết lặng. Tay run, mặt trắng bệch/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi! /bật ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng hoảng loạn, rút khăn giấy liên tục/ Để em lau-..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, chỉ giữ lấy cổ tay Duy khi cậu định chạm vào áo mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng /giọng trầm thấp/
Anh hông giận, không lớn tiếng — chỉ rất bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên/
Ánh mắt hai người chạm nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu… bằng một ánh mắt khó định nghĩa/
Không lạnh, không khó chịu. Gần như… đang quan sát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì? /hỏi, giọng đều đều/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng đến mức nói líu/ Đ-Đức Duy. Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm nhất khoa Kinh Tế. Em xin lỗi… em không cố ý…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi mắt nhìn chiếc áo dính cà phê, rồi nhìn lại cậu/ Không sao
Cả hành lang chấn động
NVP
NVP
: Ủa? Không sao??
NVP
NVP
: RHYDER nói không sao
NVP
NVP
: Trời đất, chuyện gì vậy??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cứng đờ tại chỗ, gần như không tin được vào tai mình/
Cậu còn tưởng sẽ bị mắng, bị dằn mặt, hoặc ít nhất là bị nhìn bằng ánh mắt khó chịu
Nhưng không. Anh ta bình tĩnh đến mức… đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/buông tay cậu ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đi đứng cẩn thận hơn /nói chậm rãi, rồi xoay người bước đi/
Bước chân anh nhẹ nhưng khí thế lại khiến đám sinh viên tách đường theo bản năng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng yên, tim đập như trống trận/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chạy tới, kéo tay cậu/ Mày còn sống hả trời?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày vừa làm đổ cà phê lên người có quyền nhất trường đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫn còn chưa hoàn hồn/ Ảnh… ảnh không giận thiệt hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết, nhưng cái mặt ổng lúc nãy… /rùng mình/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạnh đến mức tao tưởng mày tiêu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay lên ngực, cố ổn định hơi thở/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay đầu lại nhìn về phía Quang Anh đang xa dần, bất giác cau mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trước khi rẽ vào dãy phòng khác, đã ngoái lại một lần. Ánh mắt dừng trên người Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bắt gặp cái nhìn đó, giật mình quay đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Tim bỗng dưng đập mạnh hơn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hiểu sao… ánh nhìn ấy không giống sự giận dữ. Nó giống như… một hứng thú khó đoán đang chớm nở
Và chính khoảnh khắc đó, cả hai đều không biết rằng — sự cố cà phê nhỏ xíu này sẽ kéo họ vào một câu chuyện mà không ai ngờ tới
__________________________

Chương 2:

_____
Buổi sáng hôm sau, không khí trong trường đã khác hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa bước qua cổng đã nghe những tiếng xì xào lạ lùng/
NVP
NVP
: Ê, ê, nó kìa! Thằng năm nhất đổ cà phê lên RHYDER đó!
NVP
NVP
: Trời ơi, sống dai ghê. Hôm qua tao tưởng nó bị kéo ra sau trường rồi chứ?
NVP
NVP
: Ủa mà nghe nói RHYDER không giận luôn hả?
NVP
NVP
: Không những không giận, còn nhìn nó rất… kỳ
NVP
NVP
: Kỳ gì?
NVP
NVP
: Kỳ theo kiểu… để ý đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suýt vấp vào bậc thang khi nghe đến câu cuối/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cái gì cơ? Để ý? Ai để ý ai??*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi gằm mặt, ôm chặt cặp, đi nhanh như chạy/
Nhưng những lời bàn tán bám theo từng bước chân
NVP
NVP
: Nhìn mặt nó đỏ kìa
NVP
NVP
: Chắc ngại vì được thiếu gia để ý
NVP
NVP
: Thằng nhỏ dễ thương ghê
Đức Duy gần như muốn đào cái hố chui xuống
Vừa đến hành lang tòa nhà A, cậu lập tức bị An và Pháp kéo vào góc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê trời đất ơi, mày nổi tiếng rồi đó Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/chống tay lên má, ánh mắt sáng rực như bắt được gossip cực mạnh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tao nói cho mày nghe cái này /ghé sát tai cậu, ra vẻ thần bí/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối qua group chat khối năm nhất nổ như bom. Tụi nó nói trùm trường có phản ứng khác lạ với mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm mặt, than vản/ Tụi mày đừng nói nữa… tao muốn nghỉ học rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/phì cười/ Nghỉ gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Từ khi nào được người đẹp trai giàu có cao mét tám để ý lại là lý do bỏ học vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pháp! /gằn giọng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vỗ vai cậu/ Ông Quang Anh nhìn mày… chắc cũng có ý rồi á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà kiểu đó nguy hiểm nha con. Trùm trường mà để mắt thì-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có để mắt! /chặn ngang/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/búng trán cậu/ Ờ, tại vì mày không để ý á. Nhưng người ta để ý thì khác chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài thườn thượt/ Hôm qua tao gây chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh không giận đã may lắm rồi. Đừng đẩy xa nữa…
Nhưng lúc đó — như thể số phận muốn “đùa” tiếp — một nhóm sinh viên năm hai đi ngang, thì thầm nhưng đủ lớn để ba đứa nghe rõ
NVP
NVP
: Thiệt luôn, tao thấy RHYDER đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống sân nãy giờ
NVP
NVP
: Hình như chờ ai
NVP
NVP
: Chờ ai nữa? Cậu năm nhất hôm qua chứ ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tím mặt/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/quay sang, nhướng mày cực cao/ Ủa? Ai chờ kìa Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tao! /rít qua kẽ răng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười gập bụng/ Mày mà phủ nhận nữa tao phun trà sữa vô mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bị trêu đến mức mặt đỏ bừng/
Mỗi bước chân đi trên hành lang, cậu cảm giác như có trăm ánh mắt nhìn theo
Người thì tò mò, người thì buôn chuyện, vài đứa nữ còn nhìn cậu… đầy ghen tị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu thật thấp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình chỉ là hội trưởng cấp ba mới lên đại học… đâu đáng để nói tới vậy đâu trời…*
_____
Tầng ba – khu VIP
Một bóng hình cao lớn đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường đông đúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống tay lên thành lan can, mắt dừng đúng vị trí Duy vừa đi qua/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lên tiếng/ Mày đứng đây nãy giờ luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về phía hành lang khối năm nhất của khoa Kinh Tế/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bật cười/ Ừ thôi, tao hiểu rồi
Dưới sân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vỗ vai Duy sau khi nghe một sinh viên nói/ Hình như ông Quang Anh nhìn xuống đây á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/muốn xỉu luôn tại chỗ/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày không tin thì ngước lên thử /nói đầy thích thú/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ bảo mày ngước!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/miễn cưỡng ngẩng đầu lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/và đúng lúc, mắt chạm phải ánh nhìn từ ban công tầng ba/
Ánh mắt ấy sâu, trầm, và… như thể chỉ nhìn mỗi mình cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Trái tim nảy một cái mạnh đến đau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay phắt đi, ôm mặt/ Thôi xong rồi…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Bật cười/ Chuẩn bị đi con trai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi tao nghĩ… mày thật sự được trùm trường để ý rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/run bần bật/
Hôm qua là sự cố Hôm nay là tin đồn
__________________________

Chương 3:

_____
Buổi học đầu tiên của khoa Kinh Tế bắt đầu từ rất sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đến lớp khi hành lang còn khá vắng, nhưng vừa bước đến cửa phòng, cậu khựng lại ngay lập tức/
Ở ngay trước cửa lớp — dựa vai vào tường, tay đút túi quần — là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lập tức quay ngoắt vào góc tường, tim đập thình thịch/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh làm gì ở đây? Đây đâu phải khu của sinh viên năm ba…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi sau lưng, suýt đâm vào cậu/ Ủa, đứng chắn đường chi vậy-..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/dừng lại khi thấy người đàn anh trước lớp. Miệng mở to/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê… hình như ổng tới tìm mày đó Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!! /vội thì thầm/ Tự nhiên mày nói lớn vậy?!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/từ phía sau chạy đến, thấy cảnh tượng liền sáng mắt/ Ủa câu chuyện tiến triển nhanh dữ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mặt đỏ bừng, suýt nghẹt thở vì quê/ Không phải! Ảnh đứng đây… chắc tình cờ thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/liếc/ Ừ, tình cờ mà đứng ngay cửa lớp năm nhất lúc 7 giờ sáng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/muốn gục xuống đất/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/đẩy nhẹ lưng cậu/ Thôi mày đi vô đi. Ảnh nhìn bên này kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng dậy — và đúng lúc, ánh mắt Quang Anh chuyển sang phía mình/
Ánh mắt ấy bình thản, nhưng ẩn ý gì đó rất khó gọi tên. Không lạnh. Không mềm. Nhưng đủ để khiến Duy đứng hình vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhích người, rời khỏi tường và bước chậm đến gần/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tới rồi /nói nhẹ như thông báo thời tiết/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình, tay ôm sách suýt rơi/ A-À… chào anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đứng phía sau nhéo tay Pháp/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi kìa… coi kìa… trùm trường nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác bao giờ chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/gật như gà mổ thóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắp bắp/ A-Anh… đứng đây từ khi nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lúc rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi ai… vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em
Câu trả lời ngắn đến mức khiến não Duy ngưng hoạt động vài giây
An và Pháp: /đứng sau há hốc miệng không che giấu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bối rối đến mức nói lung tung/ Nhưng… đâu cần đợi… em có bao giờ trễ-..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Rồi nghiêng đầu/ Vào học đi. Tí ra anh đợi/
Đợi? Đợi nữa??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sắp rụng tim đến nơi nhưng chỉ dám gật nhẹ/ …vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lùi lại một bước, bỏ tay khỏi túi quần để mở cửa lớp cho cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gần như chạy luôn vào trong, trốn vào góc bàn của mình/
An và Pháp: /ngồi vào ghế ngay sau cậu/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/chống tay lên bàn, thì thầm đầy kích động/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng công khai đợi mày luôn đó Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, mà mày biết không… cái mặt ổng lúc mày nói chuyện á… nhìn như kiểu đang cưng một con mèo con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghẹn/ Tụi bây im giùm tao đi…
_____
Chuông báo vào giờ học vang lên. Sinh viên lục tục ổn định chỗ ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/để cặp xuống thì phát hiện có thứ gì trong ngăn bàn/
Một hộp bánh nhỏ màu xanh pastel
Trên đó là tờ giấy gấp tư, đơn giản chỉ có hai chữ viết tay: “Ăn đi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trừng mắt nhìn nó như nhìn bom hẹn giờ/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/nghiêng đầu nhìn vào/ Ủa, ai để đó vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/huýt sáo/ Tao đoán không cần nói tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lầm bầm/ Không… không thể nào…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/gõ nhẹ nắp hộp/ Thử mở coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở hộp/
Bên trong là bánh tart trứng nóng, thơm phức, còn nguyên hơi ấm. Y chang loại cậu thích, chỉ mới than với An mấy ngày trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sượng đến mức muốn giấu mặt xuống bàn/ Làm sao ảnh biết tao thích cái này?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười/ Người ta để ý thì biết thôi
Trong khi đó, ở ngoài hành lang, qua khung kính trong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thoáng liếc vào lớp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt dừng đúng chỗ Duy đang ngơ ngác nhìn hộp bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khoé môi nhếch lên rất nhẹ/
Rất nhẹ — nhưng là nụ cười mà hiếm ai từng thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm mặt/ Người này… rốt cuộc muốn gì từ mình vậy trời…
Nhưng sâu trong lồng ngực cậu, một tiếng đập nhỏ lại vang lên
Không phải sợ… mà là một thứ gì đó không gọi tên được
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play