Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong/Wonter] Giữa Hai Tiếng Chuông

Tiếng chuông giữa chiều muộn

Nhà thờ Lucia chìm trong sắc nắng cuối ngày. Những tia sáng xuyên qua cửa kính màu, hắt xuống nền gạch loang lổ những vệt đỏ – xanh – vàng như những mảnh ghép của một giấc mơ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hai bóng áo tu trắng bước chầm chậm, đối lập như hai nét bút khác sắc độ.
Katarina đi trước, đôi tay khẽ nâng vạt áo tu để không chạm vào bậc thềm. Cô có gương mặt dịu dàng hiếm thấy—đôi mắt xanh nhạt luôn ánh lên vẻ quan tâm, làn da trắng mịn như sương sớm. Mỗi khi cô cười, người ta lại bảo giống như tiếng chuông bạc.
Phía sau cô, Jang Wonyoung bước đi bằng dáng vẻ kiêu hãnh như thể không bao giờ cúi đầu trước ai. Gương mặt sắc nét, đường nét thanh tú đến mức người ta thường vô thức nhìn lâu hơn một nhịp. Nhưng ánh mắt cô luôn ẩn một tầng mệt mỏi, như mang theo cả thế giới đầy lời dèm pha sau lưng.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị Katarina…
Wonyoung gọi nhỏ, giọng hơi khàn vì một ngày dài tập hát thánh ca
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hôm nay hình như có nhiều người lạ đến nhỉ?
Katarina mỉm cười
Katarina
Katarina
Ừ. Nghe cha xứ nói có một gia đình mới về nước, muốn làm lễ rửa tội hằng tuần. Chắc họ sẽ đến bất cứ lúc nào
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/nheo mắt/ Hy vọng không phải kiểu người đến cho có lệ
Katarina
Katarina
Kệ họ có lệ hay không
Katarina nghiêng đầu
Katarina
Katarina
Miễn là họ đến… vẫn là một điều tốt
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị lúc nào cũng nghĩ tích cực quá. /thở dài, nhưng vẫn bước theo/ Em không làm được như vậy
Katarina
Katarina
/quay lại, nhẹ giọng/ Wonyoung… Em đã cố gắng rất nhiều rồi.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
…Amen
Wonyoung đáp nhỏ, như để tự dằn mình bớt xúc động.
Họ đang xếp hoa lên bàn thờ thì tiếng cửa nhà thờ bất ngờ mở ra.
Một cô gái trẻ bước vào cùng gia đình. Ánh hoàng hôn từ sau lưng cô ùa vào, làm mái tóc nâu sẫm như phát sáng. Đôi mắt cô—trong veo, lanh lợi—đảo một vòng xung quanh, rồi dừng lại đúng chỗ hai nữ tu đang đứng.
Wonyoung khựng lại. Katarina cũng đứng sững.
Cả hai đều nhận ra cô gái ấy.
Minjeong
Minjeong nhỏ nhắn, tràn đầy năng lượng như một tia sáng nhỏ chạy vào nhà thờ tĩnh lặng. Cô cười với mọi người, đôi má phúng phính tạo thành lúm đồng tiền hệt như năm nào.
Katarina
Katarina
Minjeong? /bật thành tiếng trước khi kịp nghĩ./
Minjeong
Minjeong
/quay phắt lại/ A?! Chị Katarina?!
Cô chạy đến nhanh đến mức mẹ cô phải gọi giật lại: “Minjeong, đi từ từ thôi con!”
Nhưng Minjeong đã cười tươi rói:
Minjeong
Minjeong
Em tưởng chị không còn ở đây nữa!
Giọng cô khiến Katarina suýt rưng nước mắt.
Katarina
Katarina
Chị vẫn ở đây… vẫn cầu nguyện cho mọi người, và… cho em nữa
Wonyoung đứng cạnh, tay siết chặt cuốn Kinh Thánh. Cô ngẩng đầu, cố giữ vẻ bình thản.
Minjeong
Minjeong
/quay sang/ Oa… Wonyoung? Chị nhớ em chết mất! Mà...em… vẫn cao như vậy luôn hả?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ho nhẹ, cố giữ sự lạnh lùng/ …Ừ. Chị thay đổi nhiều đấy.
Minjeong
Minjeong
Em cũng vậy nhưng mà trông… đẹp hơn
Minjeong nói rất tự nhiên.
Katarina
Katarina
/bật cười khẽ/ Câu đó… thật dễ khiến người khác đỏ mặt đấy Minjeong ah
Minjeong
Minjeong
Ơ? /chớp mắt/ Em nói thật mà
Wonyoung quay mặt đi, nhưng đôi tai vẫn đỏ như quả táo.
Cha xứ bước ra, gọi gia đình Minjeong vào làm lễ. Trước khi đi, Minjeong quay lại nói nhanh:
Minjeong
Minjeong
Sau buổi lễ, ba người mình nói chuyện nha! Em có nhiều thứ muốn kể lắm!
Rồi cô chạy theo gia đình, khiến tà váy nhẹ tung lên.
Katarina nhìn theo, đôi mắt ánh lên niềm vui khác thường.
Katarina
Katarina
Minjeong lớn thật rồi… nhưng vẫn giống ngày xưa.
Wonyoung khoanh tay, giọng thấp:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị ấy vẫn vô tư như trước
Katarina
Katarina
Em vui không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Em… /Wonyoung im lặng một chút/ Không biết nữa.
Katarina
Katarina
/mỉm cười nhẹ/ Dù thế nào, chị nghĩ… sự xuất hiện của Minjeong sẽ làm chúng ta thay đổi theo hướng tốt hơn.
Wonyoung nhìn vào cánh cửa nhà thờ vừa khép lại.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hoặc là khiến mọi thứ rối hơn
Cô lẩm bẩm
Nhưng trong đáy mắt cô, rõ ràng có một tia sáng vừa hồi sinh.
Em là les
Em là les
Lần đầu viết truyện thể loại này, còn nhiều thiếu sót
Em là les
Em là les
Mong mn thông cảm hihi
Em là les
Em là les
Mà giờ bí quá
Em là les
Em là les
Ai giúp mình nghĩ p2 đi
Em là les
Em là les
thanks

Hồi ức

Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông nhà thờ vang lên từ rất sớm. Katarina vừa bước ra từ phòng thay đồ, bộ áo tu đen dài phủ xuống tới mắt cá, viền trắng tinh chạy dọc cổ áo và khăn che đầu. Áo mới khiến gương mặt cô thêm nổi bật—trắng và mềm, như ánh sáng bị giữ lại giữa hai màu đen – trắng tương phản.
Wonyoung cũng bước ra gần như cùng lúc. Áo tu đen khiến dáng người cao thanh thoát của cô càng sắc nét. Chiếc khăn trắng viền đen ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn làm đôi mắt cô càng sâu, giống như ai đó vẽ lên một bức tranh đậm nét.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị Katarina… /chỉnh lại cúc áo/ Nhìn chị hợp với đồ đen ghê
Katarina
Katarina
/bật cười/ Em đừng nói vậy, người trong xóm đạo nghe thấy lại bảo chị thích khoe khoang
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhưng đó là sự thật mà /nhún vai/
Katarina nhìn sang Wonyoung vài giây rồi nói thật lòng:
Katarina
Katarina
Em cũng hợp. Trông chín chắn hơn hẳn
Wonyoung giả vờ phẩy tay:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Em luôn chín chắn
Katarina
Katarina
Không nha /nghiêng đầu/ hôm qua em đỏ tai đấy.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
…Amen
Wonyoung quay mặt đi, cắn môi vì ngại.
Họ đang bày nến trên bàn thờ thì giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
Minjeong chạy đến như một cơn gió nhỏ. Mái tóc buộc cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay còn cầm bọc bánh mì nóng.
Minjeong
Minjeong
Chào hai chị!
Minjeong chạy đến như một cơn gió nhỏ. Mái tóc buộc cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay còn cầm bọc bánh mì nóng.
Minjeong
Minjeong
Em mang bữa sáng cho hai chị nè!
Katarina nhận bịch bánh, miệng cười nhưng mắt hơi mở to:
Katarina
Katarina
Em không cần làm vậy đâu…
Minjeong
Minjeong
Không sao! Với lại em ăn không hết /lắc đầu/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/Khoanh tay/ Em nói câu này từ hồi 8 tuổi đến giờ không đổi.
Minjeong
Minjeong
/Bật cười/ Nhưng sự thật là vậy mà!
Cô đặt túi bánh xuống, rồi nhìn hai nữ tu từ đầu đến chân.
Minjeong
Minjeong
Ôi… hai người đẹp ghê á. Áo đen nhìn kiểu… nghiêm trang hơn hôm qua
Katarina
Katarina
/Hơi đỏ mặt/ Cảm ơn em
Wonyoung giật nhẹ khăn che đầu như để che bớt gương mặt:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị cứ khen nhiều quá lên
Minjeong
Minjeong
/Chúm môi/ Chị nói thật. Hai người khác nhau ghê. Katarina thì kiểu nhẹ nhàng, còn Wonyoung nhìn như… như em đó có thể quát cả thế giới vậy
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị nói gì em đó? /nhướng mày/
Minjeong
Minjeong
Chị nói em ngầu! /bật cười/
Một lúc sau, trong lúc xếp ghế, Minjeong hỏi
Minjeong
Minjeong
Hai người quen nhau từ khi nào vậy?
Katarina đang lau bàn, trả lời đầu tiên:
Katarina
Katarina
Từ lúc chị mới vào dòng tu. Chị và Wonyoung… khác nhau nhiều lắm, nên mới dễ cãi nhau
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Em đúng hơn /phản bác/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị khóc nhanh quá
Katarina
Katarina
/Che miệng/ Chắc tại chị nhạy cảm.
Minjeong bật cười đến mức phải vịn ghế:
Minjeong
Minjeong
Y chang hồi xưa. Hai người đúng kiểu đối lập luôn.
Wonyoung thở dài nhìn Minjeong:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Còn chị… vẫn ồn ào
Minjeong nhìn thẳng vào mắt cô:
Minjeong
Minjeong
Nhưng vẫn ồn ào theo kiểu đáng nhớ đúng không?
Minjeong
Minjeong
Chị biết mà
Wonyoung im… đúng một giây. Rồi quay đi:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Đừng tự tin quá
Katarina kéo tay áo Minjeong:
Katarina
Katarina
Đừng trêu Wonyoung nữa, em ấy dễ mắc cỡ lắm
Minjeong
Minjeong
Ủa? Em tưởng chị dễ khóc hơn chứ? /trêu lại/
Katarina
Katarina
Minjeong!
Katarina kêu nhỏ, tai cũng đỏ theo.
Cảnh tượng ba người đứng giữa gian nhà thờ tĩnh lặng, bộ áo tu đen – trắng tương phản với ánh nắng đổ vào qua cửa kính, khiến buổi sáng bình yên kỳ lạ.
Minjeong chợt nghiêm túc:
Minjeong
Minjeong
Em… hôm nay muốn nghe chuyện hồi nhỏ của hai người. Hai người gặp em kiểu gì vậy? Ba mẹ em nói em hay gây chuyện lắm, mà em không nhớ gì hết
Câu hỏi đó làm cả hai nữ tu khựng lại.
Katarina nhìn sang Wonyoung
Wonyoung nhìn lại Katarina.
Hai người đều biết:
Ký ức của họ về Minjeong… không hề giống nhau. Và cũng không hề nhẹ nhàng như cách Minjeong nghĩ.
Katarina lên tiếng trước, giọng trầm xuống:
Katarina
Katarina
Vậy để chiều nay… chị kể cho em. Cả Wonyoung cũng vậy
Wonyoung khoanh tay, ánh mắt có chút lẩn tránh:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Em sẽ kể… nhưng không đảm bảo chị sẽ cười như bây giờ
Minjeong
Minjeong
/chớp mắt/ Căng vậy luôn hả?
Katarina
Katarina
/Gật đầu/ Ừ. Đó đều là những chuyện quan trọng
Minjeong
Minjeong
Vậy… Chị sẽ chờ
Em là les
Em là les
Hmmm
Em là les
Em là les
Cho tôi xin chút ý kiến đi nào các bbi
Em là les
Em là les
Nếu ko hay thì nói với tôi 1 tiếng tôi dẹp truyện nhé 🙄

Khi Katarina gặp Minjeong lúc nhỏ

Buổi chiều hôm đó, sau khi nhà thờ vắng người, Katarina dẫn Minjeong ra khu vườn phía sau. Những tán cây rung nhẹ, ánh nắng xuyên qua tạo thành từng đốm sáng chạm lên áo tu đen của họ.
Wonyoung đứng cạnh, khoanh tay.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị kể trước đi chị Katarina
Katarina cười hiền, rồi quay sang Minjeong:
Katarina
Katarina
Chuyện của chị với em… xảy ra vào một ngày trời mưa rất to
Minjeong
Minjeong
/nghiêng đầu/ Mưa? Em thích mưa, nhưng hồi nhỏ em… làm gì ta?
Katarina bắt đầu kể, giọng mềm như nước chảy:
Nhiều năm trước – khi Katarina mới 13 tuổi
Cơn mưa xối xả đập xuống mái nhà thờ cũ. Katarina – lúc đó chỉ là một cô bé phụ việc cho các sơ – đang thu dọn ghế thì nghe tiếng khóc nhỏ xíu ở ngoài cổng.
Cô hoảng hốt chạy ra.
Bên ngoài cổng là một bé gái tầm 7–8 tuổi, quần áo ướt sũng, hai đầu gối trầy nhẹ, đang giữ cái ô đã gãy một bên.
Katarina quỳ xuống ngay:
Katarina
Katarina
Em sao vậy? Em bị lạc à?
Bé gái ngẩng lên, đôi mắt to tròn ươn ướt.
Minjeong
Minjeong
Em… em sợ sấm
Một tiếng sấm vừa nổ “ẦM!” trên trời. Bé gái giật mình ôm đầu, nép sát vào tường.
Katarina vội đưa áo khoác của mình trùm lên đầu cô bé:
Katarina
Katarina
Không sao. Chị ở đây rồi
Minjeong
Minjeong
Chị là ai…? /nấc/
Katarina
Katarina
Chị tên Katarina. Còn em?
Cô bé chớp mắt vài lần rồi nói nhỏ:
Minjeong
Minjeong
…Minjeong
Tên đó làm Katarina mỉm cười ngay lập tức, rất tự nhiên.
Katarina
Katarina
Minjeong, em vào trong với chị nhé? Trong nhà thờ an toàn lắm
Minjeong nhìn cánh cửa nhà thờ, rồi nhìn cơn mưa đang quất xuống đường.
Minjeong
Minjeong
…Nhưng ba mẹ em đi siêu thị rồi. Em chạy ra tìm họ xong bị mưa
Katarina khẽ dỗ:
Katarina
Katarina
Em có muốn ngồi chờ ở trong không? Khi họ quay lại, chị sẽ dẫn em ra gặp
Minjeong cắn môi… rồi gật đầu cái rụp
Trong nhà thờ lúc đó chỉ có tiếng mưa rơi trên mái ngói. Katarina kéo ghế sát lò sưởi, đưa khăn cho cô bé lau tóc.
Katarina
Katarina
Lạnh không?
Minjeong
Minjeong
Có… nhưng ở đây không đáng sợ như ngoài kia
Minjeong nói thật, đôi mắt nhìn quanh đầy tò mò.
Katarina khẽ bật cười:
Katarina
Katarina
Tại vì ở đây có Chúa, và có chị nữa
Minjeong chớp mắt, rồi bất ngờ hỏi:
Minjeong
Minjeong
Chị không sợ sấm hả?
Katarina
Katarina
Không đâu. Chị quen rồi
Minjeong
Minjeong
…Em tưởng người lớn ai cũng sợ
Katarina nghiêm túc lắc đầu:
Katarina
Katarina
Không phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ. Nhưng người mạnh mẽ là người biết cách bảo vệ người khác
Minjeong cầm chặt khăn tắm, ngước lên:
Minjeong
Minjeong
Giống chị?
Katarina ngẩn vài giây.
Katarina
Katarina
Chị chưa biết bảo vệ ai đâu… nhưng nếu em cần thì chị sẽ cố
Lúc đó Minjeong bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang trong nhà thờ như một tia nắng giữa trời mưa.
Một lát sau, cô bé chợt hỏi:
Minjeong
Minjeong
Chị ơi… chị có thể cho em nghe tiếng chuông nhà thờ không?
Katarina
Katarina
Bây giờ á? Trời đang mưa
Minjeong
Minjeong
Nhưng em muốn nghe. Em nghĩ… tiếng chuông chắc to hơn tiếng sấm, đúng không?
Katarina suy nghĩ rồi nắm lấy tay Minjeong:
Katarina
Katarina
Được. Chị dẫn em lên tháp chuông
Cả hai trèo lên những bậc cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt. Khi đến nơi, Katarina nắm sợi dây chuông, hỏi:
Katarina
Katarina
Em bịt tai lại không?
Minjeong lắc đầu, tự tin mở to mắt.
Katarina kéo mạnh dây chuông.
KENGGGGG——
Tiếng chuông vang khắp thành phố. Ánh mặt trời theo tiếng chuông ló ra từ sau đám mây.
Minjeong đứng sững, rồi bật cười:
Minjeong
Minjeong
Đúng thật! Nó lớn hơn tiếng sấm!
Katarina
Katarina
Em không sợ nữa chứ?
Minjeong lắc đầu, nắm tay Katarina rất chặt.
Minjeong
Minjeong
Katarina… em nghĩ chị là người tốt nhất mà em từng gặp
Katarina đỏ mặt đến mức tưởng mình sốt, nhưng chỉ đáp nhẹ:
Katarina
Katarina
Cảm ơn em. Hôm nay em cũng dũng cảm lắm.
Cả hai đứng nhìn mưa dần tạnh. Không ai biết rằng khoảnh khắc nhỏ bé đó sẽ trở thành ký ức mà Katarina mang theo suốt tuổi thơ.
Quay về hiện tại
Minjeong nghe xong, hai mắt mở to:
Minjeong
Minjeong
Em… là đứa nhát sấm như vậy á?!
Wonyoung bật cười:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Trông hợp lắm mà
Minjeong
Minjeong
Em! / giãy nảy/
Katarina mỉm cười hiền:
Katarina
Katarina
Hôm đó… chị thật sự rất lo cho em
Minjeong nhìn Katarina vài giây, rồi cười tít mắt:
Minjeong
Minjeong
Em cảm ơn chị. Nhờ ngày đó mà chắc em mới quen được nhà thờ nhiều như bây giờ
Wonyoung chống tay vào tường, thở dài:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Câu chuyện này dễ thương thật… nhưng hồi ức của em thì không dễ thương vậy đâu
Hai người quay sang.
Wonyoung nói tiếp, giọng trầm:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Lần đầu chị gặp Minjeong… là khi em đang khóc. Và không phải khóc bình thường
Minjeong ngạc nhiên:
Minjeong
Minjeong
Hả? Em… khóc vì cái gì?
Wonyoung nhìn thẳng vào Minjeong—ánh mắt không hề đùa:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Vì em đang bị người ta hiểu lầm
Không khí lập tức nặng xuống.
Em là les
Em là les
Hmmmm
Em là les
Em là les
Mấy tập đầu hơi nhạt nên mn cố gắng nhaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play