Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]: "Từ Hỗn Chiến Thành Hỗn Yêu"

CHƯƠNG 1: "Hai Đứa Trẻ Không Đội Trời Chung"

Có những mối quan hệ ngay từ khởi đầu đã không thuận mắt nhau, và giữa Rhy với Cap chính là kiểu như vậy. Người lớn thì hay nói “tụi nhỏ nghịch tí thôi”, nhưng thực ra hai thằng nhóc gặp nhau là như lửa với xăng, chỉ cần một tia nhìn là đủ bùng nổ cả buổi chiều. Ngày đầu tiên Rhy gặp Cap là trong sân nhà cũ của bà ngoại. Lúc đó Rhy tám tuổi, gầy gầy cao cao, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn hơn tuổi thật. Còn Cap vừa tròn sáu, nhỏ xíu, tóc dựng dựng, cặp mắt sáng ngời như trái bi ve. Rhy vốn chẳng thích trẻ con—mà Cap đúng kiểu trẻ con ồn ào khiến cậu càng khó chịu. Hôm ấy nắng nhẹ, gió lùa qua mấy cây xoài cũ phía sau nhà. Bà ngoại thì bận làm bánh, chú thím Cap gửi Cap sang chơi cho đỡ buồn trong lúc họ đi chợ. Cap lon ton chạy vòng quanh sân, tay ôm theo con robot nhựa đỏ chói lóa. Rhy đang ngồi một góc sân, cặm cụi vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên nền xi măng bằng cục phấn trắng. Cap dừng lại trước mặt Rhy, đầu nghiêng nghiêng, rồi chìa con robot ra.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Anh là ai vậy?” Cap hỏi, giọng líu ríu như chim sẻ.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy nhíu mày. “Đừng có làm phiền. Anh đang vẽ.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap không hiểu sao lại thích chọc người khó chịu. Nhóc cúi xuống, nhìn tranh vẽ, rồi thẳng thừng buông lời nhận xét: “Anh vẽ xấu dữ thần.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy lập tức quay phắt lại. “Nè! Anh vẽ đẹp vậy mà nói xấu hả!?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap chu môi. “Thì nó xấu thiệt mà.”
Cứ thế, trận chiến đầu tiên của hai thằng nhóc bắt đầu chỉ vì… một câu chê tranh.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap dí con robot vào chỗ Rhy đang vẽ, vô tình làm lem một vệt phấn. Rhy bật dậy, giành lại cục phấn, còn Cap vẫn tỉnh queo, cứ tưởng đó là trò chơi.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Em làm hư rồi!” Rhy hét.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Em đâu có làm gì đâu!” Cap cãi, mắt mở to hết cỡ.
Rhy vốn nóng tính, còn Cap thì nghịch, nên càng nói càng loạn. Bà ngoại từ trong bếp nghe tiếng cãi nhau chạy ra, thấy cả hai đứa mặt đỏ bừng, tưởng như sắp đánh lộn.
Bà của Rhy
Bà của Rhy
“Trời đất ơi, mới gặp lần đầu mà gây nhau rồi hả?” bà lắc đầu, nhưng mắt lại ánh lên vẻ buồn cười.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy chống nạnh: “Tại nó đó bà!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap lập tức chỉ tay vô ngực mình: “Con có làm gì đâu! Anh này dữ quá!”
Lần đầu gặp mà đã đấu khẩu, thế nhưng buồn cười ở chỗ — Cap vẫn cứ thích chạy theo Rhy. Trong khi Rhy càng bị theo đuôi càng bực.
Sau khi được bà ngoại phân công nhiệm vụ “trông Cap”, Rhy càng nhăn nhó hơn. Nhưng bà ngoại có uy, nên cậu đành miễn cưỡng làm theo.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap líu ríu hỏi: “Anh vẽ nữa đi.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không.” Rhy đáp gọn lỏn.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Vậy chơi robot với em.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Vậy… anh làm gì vậy?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Im lặng giúp anh.”
Nhưng Cap mà im được thì đã không phải Cap rồi.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Nhóc chạy vòng vòng Rhy như con mèo tăng động, rồi bất ngờ đưa con robot lên trời, hét toáng lên: “Tà tà tà tà! Bay vô trái đất! Bam—”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Trong lúc chạy, Cap vấp phải viên đá nhỏ và ngã nhào lên người Rhy. Cả hai lăn một vòng trên nền đất. Rhy bật dậy trước, mặt lem nhem, mắt trợn tròn: “Nhóc làm cái gì vậy!?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap ngẩng đầu, bụi dính đầy mặt, rồi… cười toe toét. “Em té.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy thở dài như một ông cụ tám mươi: “Em phiền quá!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap vẫn không cảm thấy bị xúc phạm, trái lại còn ngồi sát hơn, chìa cánh tay trầy xước ra: “Đau.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy bối rối vài giây. Dù khó chịu thật, nhưng thấy Cap bị xây xát thì cậu cũng lúng túng. Cuối cùng Rhy thở hắt một cái, đứng dậy, phủi phủi quần, rồi chìa tay ra: “Đưa đây, anh dẫn đi rửa.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap nắm tay Rhy không do dự, đôi mắt sáng lên như vừa bắt được kho báu. “Anh tốt ghê luôn!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không phải tốt! Tại bà ngoại nói phải coi chừng em!” Rhy quát cho có lệ, nhưng tai lại đỏ lên lúc nào không biết.
Hai thằng nhóc bước vào nhà, tay nắm tay. Một cậu tám tuổi miễn cưỡng nhưng thầm quan tâm, một cậu sáu tuổi vô lo vô nghĩ, bám dai như keo.
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Nhìn từ xa, bà ngoại chỉ mỉm cười: “Rồi, sau này lớn lên hai đứa tụi bây còn gây nhau hoài luôn.”
Không ai biết câu nói đùa ấy lại trở thành lời tiên đoán.
Vì từ khoảnh khắc Cap nắm tay Rhy, một thứ gì đó rất nhỏ — nhưng rất thật — đã bắt đầu. Không phải yêu. Cũng không hẳn thích. Chỉ là… một sợi dây vô hình nối hai đứa lại với nhau. Để rồi lớn lên, mỗi lần gặp lại, Rhy đều giả vờ khó chịu. Cap thì càng thích chọc Rhy hơn. Tưởng ghét… mà lại trở thành thứ quen thuộc đến mức không thể thiếu. Và đó là khởi đầu của câu chuyện dài. Một bắt đầu nhẹ nhàng, vụng về, nhưng không thể thay đổi được nữa.
___________
Lưu ý: "Tôi sẽ sử dụng gọi là Rhy hay Cáp chứ ko sưng tên thật đâu nhé mọi người, vì tui dễ rối lắm"

CHƯƠNG 2: "Đứa Nào Theo Đuôi Đứa Nào?"

Sau buổi chiều cãi nhau tơi bời rồi lại nắm tay nhau đi rửa vết thương, Rhy cứ tưởng rằng ngày mai Cap sẽ không sang nữa. Cậu nghĩ đứa nhóc đó chắc chỉ là phiền phức tạm thời, đi chơi xong rồi thôi. Ai dè… Cap xuất hiện ngay sáng hôm sau, cứ như thể đã coi nhà bà ngoại Rhy là sân chơi chính thức.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Trời còn chưa nắng lên hẳn, Cap đã lò dò bước vào sân, tay ôm cái robot đỏ quen thuộc, miệng gọi to: “Anh Rhy ơi! Anh Rhy! Em tới rồi nè!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy đang ngồi ăn bánh mì trong bếp, nghe tiếng gọi vọng vào liền suýt nghẹn. Cậu quay sang bà ngoại, đôi mắt mở to đầy… khủng hoảng. “Bà! Nó lại tới nữa rồi!”
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Bà ngoại cười hiền: “Ờ thì nó nhỏ hơn con hai tuổi mà, sang chơi cho vui.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Con đâu có vui!” Rhy phản đối kịch liệt.
Nhưng phản đối là một chuyện, còn Cap đã đứng ngay trước cửa nhà, nhìn Rhy với ánh mắt như thể đã chờ cả sáng.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap cười tươi: “Anh ăn sáng chưa?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Rồi.” Rhy đáp cụt ngủn.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Vậy chơi với em nha.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Vậy anh làm gì?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy chống tay lên bàn, nhìn Cap như thể đang đánh giá một sinh vật ngoài hành tinh. “Em không có việc gì làm sao?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap suy nghĩ ba giây, rồi lắc đầu tỉnh queo: “Không có!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy thở dài, ngửa mặt lên trời. “Trời đất…”
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Nhưng rồi bà ngoại chen vào, giọng thật bình thản: “Rhy, con ăn xong rồi thì dẫn Cap ra sau vườn chơi đi, bà còn phải nấu cơm trưa.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy muốn khóc. “Bà ơi, con đâu phải bảo mẫu!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap thì đã reo lên: “Đi đi đi! Em muốn coi anh vẽ nữa!”
Rhy chưa kịp từ chối đã bị Cap nắm tay kéo đi. Lần này Rhy giật mạnh lại ngay.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Nè! Em đừng có kéo người ta lung tung!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap dừng lại, chớp mắt. “Nhưng nếu em không kéo, anh đâu có chịu đi…”
Lời nói ngây ngô mà trúng tim đen Rhy cái rụp. Cậu đứng im, tìm lý do phản bác nhưng… không có. Cuối cùng Rhy đành xách theo cục phấn rồi đi trước, cố tỏ vẻ mình không hề bị Cap điều khiển. Cap lon ton theo sau, từng bước đều khớp với bước chân Rhy. Nhỏ hơn hai tuổi, nhưng năng lượng thì gấp ba lần. Khi ra sân sau, Rhy ngồi xuống nền xi măng như hôm qua. Cap ngồi cạnh, mắt sáng long lanh chờ đợi.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Anh vẽ gì đó?” Cap hỏi.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không biết.” Rhy đáp. “Em đừng nói xấu tranh nữa là được.”
Cap gật đầu như một lời hứa nghiêm túc. Rhy bắt đầu vẽ vài đường, lần này là hình một cái cây đơn giản.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap chống cằm nhìn chăm chú, rồi thì thầm: “Hôm qua em chê xấu… nhưng thiệt ra… em thấy nó cũng đẹp.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy bất ngờ, cục phấn suýt rơi. “Em nói gì?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Em… khen đó.” Cap lí nhí.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Lần đầu tiên Rhy thấy Cap bối rối như vậy. Rhy cảm giác… dễ chịu lạ. Nhưng tất nhiên cậu phải giữ hình tượng người lớn hơn nên liền ho khẽ: “Ờ… khen thì được.”
Cap nhoẻn miệng cười, hệt ánh nắng sớm. Nhưng cái cảm giác ấm áp đó chỉ tồn tại được đúng… năm phút. Chỉ cần Rhy quay lưng đi lấy thêm phấn thì Cap đã vọt tới nghịch bức vẽ, dùng con robot đỏ cào qua cào lại lên nền xi măng, khiến mấy đường phấn nhòe hết.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy quay lại, chết đứng. “Cap!! Em làm gì vậy!?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap giật mình, nhìn xuống bức vẽ bị phá nát rồi lí nhí: “Em… tưởng nó là đường đua…”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy ôm đầu: “Trời ơi! Em phá hoài!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap cuống cuồng đặt robot xuống đất, hai tay đưa lên như đầu hàng: “Em xin lỗi! Em xin lỗi mà anh Rhy đừng giận!”
Rhy tức đến nỗi không nói nên lời. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi nghe tiếng sụt sịt nhẹ phía sau, Rhy nhìn lại thấy Cap đang cúi đầu thật thấp, môi mím lại. Nhóc tưởng Rhy sẽ đuổi mình về. Rhy thở dài. Không hiểu sao mỗi lần Cap trông như sắp khóc, trái tim Rhy lại mềm như kẹo.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Thôi, thôi. Anh không giận nữa.” Rhy nói nhỏ.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap ngẩng lên, đôi mắt long lanh. “Thiệt không? Anh không ghét em hả?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy khoanh tay. “Anh… không thích em phá đồ của anh. Nhưng… cũng không ghét.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap cười tít mắt. “Vậy anh thích em hả?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy đỏ mặt ngay lập tức. “Không! Ai nói!?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Nhưng anh không ghét… tức là thích chút chút đúng không?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Không có!!” Rhy hét lên, mặt đỏ như củ gấc.
Cap lại càng cười, vô tư đến mức Rhy chẳng biết giận kiểu gì nữa. Tí sau, Cap ngồi sát lại, lấy ngón tay nhỏ xíu vẽ lên nền đất.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Em vẽ cho anh nè.”
Rhy tò mò nhìn theo. Cap vẽ nguệch ngoạc, đường cong chỗ đậm chỗ nhạt, cuối cùng… hiện ra hình một que kẹo mút méo mó.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Đây là em với anh.” Cap nói tự hào.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy nhìn hồi lâu rồi bật cười. “Em vẽ vậy mà cũng dám khoe?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap gật đầu tỉnh bơ. “Ừ!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy không hiểu sao bụng lại thấy ấm. Cậu lẩm bẩm: “Đúng là phiền dễ sợ…”
Nhưng giọng nói lại nhẹ mềm, không giống lúc mắng.
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Bà ngoại từ cửa nhìn ra, mỉm cười: “Thấy chưa, nói là ghét mà bữa nào cũng chơi chung.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy quay lại: “Con không có—”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap liền chen ngang, nắm lấy tay áo Rhy: “Con thích anh Rhy nhất!”
Rhy đứng hình. Bà ngoại bật cười. Còn Cap thì hồn nhiên đến mức chẳng hiểu rằng mình vừa khiến trái tim Rhy đập loạn. Hai thằng nhóc, một đứa gây phiền, một đứa tưởng ghét nhưng lại dễ mềm lòng. Dù mới là những ngày đầu, nhưng cuộc đời của cả hai đã bắt đầu xoắn lấy nhau—bằng những tranh vẽ hỏng, tiếng cãi nhau, và những lời vô tư đến ngây thơ. Và Rhy biết. Dù miệng nói “không thích”, mai Cap sang nữa… cậu vẫn sẽ chờ.

CHƯƠNG 3: "Không Có Em Thì Yên Tĩnh… Mà Sao Lại Buồn?"

Ba ngày liên tiếp Cap sang nhà bà ngoại, ngày nào cũng gây chuyện, phá tranh, làm Rhy bực mình muốn xỉu. Vậy mà đến sáng ngày thứ tư… Cap lại không xuất hiện.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Ban đầu Rhy thở phào nhẹ nhõm như thoát nợ. “Cuối cùng cũng yên tĩnh…”
Cậu vừa ngồi xuống sân vừa lấy phấn ra thì bất giác dừng lại. Sân vắng lặng lạ thường. Không tiếng chân lon ton. Không tiếng gọi “Anh Rhy ơi!” Không tiếng robot va lóc cóc vào nền xi măng.
Chỉ có gió và tiếng lá xoài xào xạc.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy chợt nhận ra… yên tĩnh quá cũng hơi kì. Cậu hắng giọng, lẩm bẩm: “Im lặng vậy… cũng không tệ.”
Nhưng tay lại cứ vẽ rồi xóa, chẳng tập trung được. Mọi lần Cap phá thì Rhy tức. Bây giờ không có Cap phá… lại thấy thiếu thiếu.
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Bà ngoại bưng khay trái cây ra sau nhà, nhìn Rhy ngồi ôm cục phấn thẫn thờ, liền bật cười: “Hôm nay Cap không sang, con buồn hả?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy giật bắn: “Con đâu có! Ai nhớ nó đâu!”
Bà của Rhy
Bà của Rhy
“Ừ, bà đâu nói con nhớ, bà chỉ nói con buồn thôi.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Con… cũng không buồn!”
Nhưng mặt Rhy lại ỉu sìu thấy rõ. Bà ngoại chỉ cười hiền hậu, không nói thêm. Người lớn đôi khi không cần phải nói nhiều mới hiểu được. Một lúc sau, Rhy bỏ cục phấn xuống, đứng dậy đi vòng vòng sân sau. Cậu tự hỏi: “Hôm nay nó bận hả? Hay bị bệnh? Hay… không thích chơi với mình nữa?” Suy nghĩ đó làm ngực cậu nhói nhẹ — cái cảm giác lạ lạ mà Rhy không hiểu. Không giống tức giận. Không giống khó chịu. Giống như… sợ bị bỏ rơi?
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy tự lắc đầu thật mạnh. “Không phải! Không có chuyện đó!”
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã đứng ở cổng, thò đầu ra nhìn đường trước nhà bà ngoại. Cậu giả vờ như đang… kiếm mèo. Trong khi thật ra không hề có con mèo nào.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy nhìn con đường nhỏ loang nắng, khẽ mím môi. “Nó không tới thiệt sao?”
Trong lúc cậu đang lơ ngơ, phía xa vang lên tiếng gọi quen thuộc: “Anh Rhy ơiiiiiiii!!!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy dựng người như bị điện giật. Đó. Chính giọng đó. Chính cái âm lượng có thể đánh thức cả xóm đó. Cap đang chạy về phía cổng, vừa chạy vừa vẫy con robot đỏ như cờ chiến thắng. Mặt mày rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy quay mặt đi thật nhanh, cố tỏ ra bình thản. “Làm gì hét lớn vậy trời…”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap nhào tới trước cổng, thở hổn hển, rồi nói như khoe chiến công: “Em xin mẹ đi qua đây nè! Mẹ kêu trưa hẵng đi mà em đòi dữ lắm!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy liếc nhìn, vẫn cố làm giọng lạnh tanh: “Qua chi?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap như bị hỏi câu khó, đứng ngơ vài giây rồi trả lời đúng kiểu Cap: “Qua chơi với anh chứ chi!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy đằng hắng, quay mặt đi. “Anh tưởng hôm nay em không tới.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap nhảy loi choi, cười tít mắt: “Em lúc nào cũng tới mà! Hôm nay dậy trễ thôi!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy nuốt một hơi, tim đập nhẹ hơn hẳn. Cậu tự trấn an: Không phải nhớ đâu, chỉ là quen thôi. Ờ… quen thôi.
Bà của Rhy
Bà của Rhy
Bà ngoại từ trong nhà bước ra, vẫy tay: “Cap tới rồi hả con? Hai đứa vô ăn trái cây rồi ra sân sau chơi.”
Cap lập tức nắm tay Rhy kéo đi. Và lần này, Rhy không giật ra nữa. --- Ra sân sau, Rhy ngồi xuống mở hộp phấn. Cap ngồi sát cạnh, tựa như vị trí đó đã thuộc về nó từ lâu.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Anh vẽ đi.” Cap thúc.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Hôm nay không vẽ.” Rhy đáp.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Hông vẽ thì… làm gì?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy ôm cục phấn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay tới lượt em vẽ.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap sáng bừng. “Thiệt không!?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Ừ. Nè, phấn cho em.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap nhận cục phấn, nâng niu như bảo vật. Nhưng chỉ vẽ được đúng ba giây, nó đã hỏi: “Anh thích em vẽ gì?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Anh đâu có thích em—”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Câu nói dang dở khiến Cap nghiêng đầu. Rhy vội đổi chủ đề: “Anh… anh thích em vẽ cái gì đó em thích.”
Cap suy nghĩ, rồi bắt đầu vẽ một đường cong. Đường cong đó biến thành hai vòng tròn. Hai vòng tròn thành… hai cái đầu. Một cái cao lớn — méo méo. Một cái nhỏ xíu — cũng méo nốt.
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy chớp mắt. “Em vẽ hai đứa mình hả?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap gật đầu như chim gõ kiến. “Ừa!”
Rhy nhìn bức vẽ nguệch ngoạc mà lại cảm thấy… thích lạ. Nhìn đơn giản thôi, nhưng Cap đã vẽ hai thằng nhóc đứng sát nhau. Gần đến mức hình như… chạm tay.
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap nhìn Rhy hồi lâu, rồi hỏi rất nhẹ: “Anh có vui không?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
“Vui gì?”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
“Thì… em tới đó.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy quay mặt đi, tim nóng lên. “Đừng có hỏi mấy câu kì kì nữa.”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Nhưng Cap vẫn chờ câu trả lời thật. Một lúc lâu, Rhy mới lẩm bẩm: “Ừ… cũng đỡ buồn.”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap ngẩn ra. “Thiệt hông!?”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy gắt nhẹ: “Nói rồi đừng có làm lớn chuyện!”
Cap/Đức Duy
Cap/Đức Duy
Cap cười rạng rỡ, chìa tay ra: “Vậy bữa nào em cũng tới chơi với anh nha!”
Rhy/Quang Anh
Rhy/Quang Anh
Rhy nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy. Và lần đầu tiên… Rhy không nói “không”.
Chiều hôm đó, hai đứa ngồi dưới tán xoài, gió thổi nhẹ, nắng vàng rải như mật. Cap kể chuyện đi học mẫu giáo, chuyện bị bạn giành đồ chơi, chuyện sợ tiếng sấm. Rhy nghe một nửa, còn một nửa thì lén nhìn Cap. Sao nó lại năng lượng vậy? Sao nó làm ồn vậy? Sao nó phiền vậy? Và sao… vắng nó một sáng thôi mà thấy bất an đến vậy? Rhy không trả lời được. Cậu chỉ biết một điều: Lúc Cap cười, sân nhà như sáng hơn một chút. Ghét nhau thật đấy. Nhưng hình như… bắt đầu quen nhau rồi. Và quen… đôi khi còn nguy hiểm hơn cả thích.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play