Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tái Sinh Từ Tàn Tro (Phát Thảo)

Chương 1. Đám tang

Mưa Sài Gòn tháng mười một xối xả như muốn cuốn trôi cả thành phố.
Bó hoa lily trắng đặt xuống mộ phần còn mới tinh, nước mưa chảy dài trên tấm bia đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Huỳnh Thới Ngọc Thảo 1998 - 2025
Người con gái hiền lành, đoan trang nhất anh từng biết.
Võ Tấn Phát quỳ một gối xuống nền đất ướt sũng, tay siết chặt đến trắng bệch khớp xương. Bộ vest đen đắt tiền giờ nhăn nhúm, tóc dính bết vào trán, nhưng anh không buồn lau.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Thảo, anh xin lỗi!
Giọng anh khàn đặc, như bị xé rách từ lồng ngực.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời… nhưng bây giờ em lại chết thảm như vậy.
Trong đầu anh hiện lên từng đoạn ký ức cuối cùng
Căn hộ penthouse tầng 72. Cô nằm trong vũng máu, bụng bầu bảy tháng đã mất đi hơi ấm. Nguyễn Minh Hoàng đứng đó, tay còn dính máu, mỉm cười nhẹ nhàng với Trần Uyển Nhi trong lòng
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Thế là xong, từ nay không còn ai cản trở chúng ta nữa.
Anh lao đến như con thú điên, nhưng vệ sĩ của Nguyễn gia đã giữ chặt anh lại. Phát chỉ kịp gào lên một tiếng tên cô, trước khi bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện đã kết thúc.
Cái chết của cô được kết luận là “tai nạn do trượt chân”.
Nguyễn Minh Hoàng còn đến viếng, đặt một bó hoa cúc trắng, cúi đầu trước di ảnh cô với vẻ mặt đau khổ giả tạo.
Và anh – người đàn ông quyền lực nhất thành phố này lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn kẻ thù cười trên nỗi đau của mình.
Mưa càng lúc càng lớn. Anh đứng dậy, bước đi xiêu vẹo như người mất hồn.
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen chờ sẵn bên đường. Tài xế vừa mở cửa, anh đã phất tay
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi lái được.
Anh muốn một mình, muốn lao đi thật nhanh, để gió tạt vào mặt cho tỉnh táo, để quên đi gương mặt cô trong bức ảnh đen trắng.
Đoạn đường đèo mưa mù mịt, Phát lao xe như bay. Một chiếc container bất ngờ cắt ngang, chỉ kịp nghe một tiếng phanh xe chói tai, kính vỡ tung tóe. Một cú va chạm kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc ý thức sắp tắt, anh chỉ kịp nghĩ một câu
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nếu có kiếp sau… anh nguyện dùng tất cả để đổi lấy việc được gặp lại em.
Rồi bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Các nhà đài liên tục đưa tin về cái chết của cô, và cả anh.
Tập đoàn Võ Gia mất đi đứa con trai duy nhất - Gia tộc Huỳnh Thị mất đi đứa con, đứa cháu gái được xem như lá ngọc cành vàng.
Nhưng sau tất cả, mọi sự thật đều bị che đậy. Không ai dám điều tra về tập đoàn Nguyễn Minh - đứng thứ hai chỉ sau tập đoàn Võ Gia. Thế lực quá khủng khiếp khiến ai cũng kinh sợ.
Cả Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo, trước khi mất đều chung một mục đích - nếu được làm lại, thì nợ máu sẽ phải trả bằng máu!
Hết chương.

Chương 2. Tỉnh lại?

“Bíp… bíp… bíp…”
Tiếng monitor vang lên đều đặn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Võ Tấn Phát mở mắt, trước mắt anh là trần nhà trắng toát. Bên giường, đồng hồ treo tường chỉ rõ
12/11/2024 – 04:17 AM
Một năm trước ngày cô chết.
Tay anh run rẩy sờ lên thái dương – không còn vết sẹo. Sờ lên ngực – trái tim vẫn đập, điên cuồng và đau đớn. Anh bật dậy khỏi giường bệnh, lao ra hành lang như kẻ điên.
Y tá hoảng loạn gọi theo, nhưng anh không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, cháy bỏng như lửa địa ngục
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lần này, dù phải nhuốm máu cả Sài Gòn, dù phải biến thành ác quỷ, anh cũng sẽ không để em chết thêm một lần nào nữa, Nguyên Thảo.
Anh không hề biết rằng, đúng ba ngày nữa, vào lúc 11:11 đêm ngày 15/11/2023, tại phòng bệnh VIP cùng tầng này, Thảo cũng sẽ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tay ôm bụng trống rỗng, nước mắt đầm đìa nhận ra, cô cũng được sống lại.
Và từ đó, hai con người từng cùng chết trong đêm mưa ấy, bắt đầu một cuộc trả thù đẫm máu, và một câu chuyện tình chỉ dành riêng cho những kẻ đã chết một lần.
—————————————
Ba ngày sau vụ tai nạn đưa anh trở về quá khứ một năm trước, trời vẫn mưa. Mưa sớm đầu hạ, dai như một lời cảnh báo.
Nguyên Thảo đứng dưới mái hiên trước cổng tập đoàn, tay giữ chiếc ô đen. Đầu óc cô hỗn loạn từ khoảnh khắc tỉnh dậy - một năm thời gian lặp lại, từng ký ức đan xen, từng gương mặt phản bội, từng đau đớn… tất cả sống dậy như mới hôm qua.
Nhưng cô cố giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối.
Nét đẹp đoan trang, cao ngạo vốn có của cô khiến mọi thứ trông như không có gì thay đổi.
Phát đứng dưới tán cây, mái tóc đen hơi ướt vì nước mưa. Gương mặt lạnh nhưng ánh mắt lại quá sâu, đến mức khiến cô bất giác nín thở.
Cảm giác này… Cảm giác như anh đã nhìn thấy cô chết rồi. Cảm giác như anh biết tất cả.
Thảo nhanh chóng thu lại ánh nhìn, như thể không hề có gì khác thường.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh Phát, thật trùng hợp.
Phát bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Anh đến gặp khách hàng gần đây. Vừa nhìn sang đã thấy em.
Kiếp trước, anh và cô là đôi bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong sự hợp tác giữa hai gia đình, họ vốn dĩ đã có thể có một cuộc sống yên bình bên nhau. Nhưng cô lại quá ngu muội, đâm đầu vào một người đàn ông không xem cô là tất cả - mà chỉ là công cụ để hắn lợi dụng. Đợi đến khi bị hắn hãm hại, Thảo mới nhận ra tất cả, rằng mình đã sai từ đầu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vậy sao. Đường này mưa trơn lắm, anh không mang ô sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Anh quên cầm, may là gặp em.
Câu nói đơn giản nhưng khiến lòng Thảo bất giác siết lại. Kiếp trước, lúc cô tuyệt vọng nhất, người ở bên cạnh cô… lại chính là anh. Nhưng giờ đây, cô không thể để mình lộ ra sơ hở nào.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
À, ngẫu nhiên thôi.
Phát khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại sắc như dao
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hôm nay, trông em… khác với mọi ngày.
Thảo giật mình một thoáng nhưng nhanh chóng che giấu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Khác ở đâu?
Anh im lặng, quan sát từng chi tiết: ánh mắt cô bình thản nhưng sâu hơn, tư thế đứng cứng rắn hơn, khí chất như vừa bước qua vực sâu và quay lại. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhạt
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Khó nói. Có lẽ vì em dạo này… tỉnh táo hơn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em chỉ ngủ đủ giấc hơn thôi.
Mưa rơi mạnh hơn, Thảo mở ô che cho cả hai. Phát giật mình nhẹ, ánh mắt mềm đi một chút.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em định đi đâu? Anh đưa em đi.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không cần đâu, em tự đi được.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Trời đang mưa lớn, em đi một mình không an toàn.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lỡ có chuyện gì—
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh nghĩ em sẽ gặp chuyện gì?
Thảo nhìn anh, ánh mắt sâu đến mức khiến anh sững lại. Phát im lặng ngay lập tức. Câu hỏi này chạm trúng điều anh không thể nói: Anh đã chứng kiến em chết rồi.
Nhưng Thảo cũng không cho anh thời gian phản ứng. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, rất lịch sự, nhưng lại che giấu hàng nghìn mảnh ký ức đổ nát.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em có việc phải đi liền. Tạm biệt anh.
Cô bước qua anh, mùi hương quen thuộc lướt qua khiến tim Phát đau thắt. Anh quay đầu lại nhìn bóng lưng cô – dáng người thanh nhã, bình thản như chưa từng trải qua gì. Nhưng anh biết, anh chắc chắn biết, cô không còn là cô trước kia. Cũng như anh, không còn là anh của kiếp trước.
Nhưng cả hai đều cố giấu, đều chờ đối phương sơ hở trước, đều cố giữ khoảng cách an toàn. Để rồi từ giây phút này, một cuộc “săn lùng” âm thầm bắt đầu, mà họ không biết rằng, cuối cùng, chính họ sẽ là người bước đến gần nhau nhất.
Hết chương.

Chương 3. Không dễ bị lừa

Buổi sáng, không khí lạnh nhẹ. Nguyên Thảo bước vào phòng khách nhà mình – căn biệt thự sang trọng của gia đình chồng. Mùi hương tinh dầu họ thường dùng khiến đầu cô thoáng nhói lên, bởi nó gợi lại những buổi tối cô khóc một mình trong kiếp trước, không ai bên cạnh.
Nhưng hôm nay, cô không còn là người phụ nữ đó. Và cô không ngờ rằng, hai người cô muốn gặp nhất lại đang ở đây đúng lúc.
Trong phòng khách, Nguyễn Minh Hoàng đang ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi trắng, cà vạt hơi nới lỏng như vừa mới về từ công ty. Anh ta còn bày ra dáng vẻ mệt mỏi, nghiêm túc và chung thủy mà kiếp trước đã khiến cô mềm lòng biết bao.
Bên cạnh anh ta là Trần Uyển Nhi – bạn thân của cô. Hoặc đúng hơn là kẻ đâm sau lưng cô.
Uyển Nhi mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng, dáng vẻ nhu mì, ánh mắt đầy vẻ lo lắng khi thấy Thảo bước vào.
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Thảo.
Cô ta đứng bật dậy, chạy đến nắm lấy tay Thảo như một người bạn thân thiết thật sự.
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Bà khoẻ chưa? Hôm qua tui có nghe Hoàng kể là bà bị ngất nên tui lo lắm.
Giọng nói ngọt như mật. Cũng chính giọng nói này, kiếp trước đã ru cô vào sự tin tưởng mù quáng. Thảo rút tay lại rất nhẹ, rất khéo, đủ để không tạo khoảng cách rõ rệt nhưng đủ để tránh sự đụng chạm.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không sao, chắc do làm việc quá sức thôi.
Hoàng đứng dậy bước tới, gương mặt xuất hiện đúng nét ôn hòa quen thuộc
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Em làm anh lo chết đi được, từ giờ đừng ép bản thân nữa.
Thảo vẫn mỉm cười, bình thản. Mặt nạ cô đeo còn giỏi hơn bọn họ nhiều.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ừm, cảm ơn anh.
Uyển Nhi liếc Hoàng một cái rất nhanh — tia nhìn mà Thảo kiếp trước chưa bao giờ để ý. Nhưng giờ cô thấy hết. Thấy rõ sự thân mật lén lút, sự thông đồng sau ánh mắt, sự sở hữu mà Uyển Nhi giấu trong từng cái chớp mắt.
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Hôm nay anh nghỉ để chăm em. Em thích ăn gì, anh sẽ—
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không cần.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em có việc phải ra ngoài.
Thảo ngắt lời, nhưng giọng vẫn mềm mại như cũ.
Uyển Nhi chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ra ngoài? Mới tỉnh lại mà bà đã muốn đi đâu? Để tui đưa—
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tui tự đi được.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Bà ở nhà chơi với Hoàng đi. Hai người… thân thiết lắm mà.
Cả căn phòng im phăng phắc. Uyển Nhi lập tức đổi sắc mặt, nhưng nhanh đến mức nếu là Thảo của kiếp trước, chắc chắn không nhận ra. Cô ta khẽ bật cười, giọng trong veo
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Làm gì có, Hoàng chỉ nhờ tui mang chút hồ sơ qua, tiện ghé thăm bà thôi.
Một lời nói nửa thật nửa giả. Một cái cớ hoàn hảo mà kiếp trước cô tin sái cổ. Hoàng bước đến gần Thảo, đưa tay định chạm vào trán cô
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Em sốt sao? Hôm nay ăn nói lạ vậy?
Thảo lùi lại nửa bước, tránh tay anh ta mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, không để anh ta nắm được bất cứ dấu hiệu khác thường nào.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em hoàn toàn tỉnh táo.
Cô bước ngang qua anh ta, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất bên tai - mùi mà kiếp trước cô từng yêu, còn giờ chỉ thấy buồn nôn. Nhưng khi đi ngang qua Uyển Nhi, cô hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
À, Nhi này..
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Hả?..
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Bà đừng lo, tui không phải kiểu người dễ bị lừa đâu.
Trong một giây, mặt Uyển Nhi tái đi. Hoàng cau mày, quay sang Uyển Nhi
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Lừa cái gì?
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Thảo nói đùa ấy mà! Cậu ấy lúc nào chẳng thế—
Thảo không nghe nữa. Cô quay lưng bước ra phía cửa, để lại sau lưng hai kẻ mà kiếp trước cô từng yêu thương và tin tưởng đến ngu ngốc.
Vừa tới cửa, cô dừng lại một chút. Hơi thở thật khẽ, tay vịn nắm cửa thật nhẹ. Kiếp này, cô sẽ không để bọn họ dắt mũi thêm bất kỳ giây phút nào.
Cô nhếch môi một thoáng — nụ cười lạnh đến rợn người. Để xem… hai người sẽ còn diễn vai này được bao lâu.
Hết chương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play