Liệu Có Tốt Đẹp.... [ AllDouma] [Mitsuri X Shinobu] [ Nakime X Daki] [ Kanao X Nezuko]
•1•
Gió lạnh thổi qua tàn tích của Vô Hạn thành, phủ lên mặt đất lớp bụi xám mỏng như tro tàn của ký ức
Douma
// mở mắt//...Mình còn sống?
Giọng hắn khàn nhẹ, vang lên giữa không gian yên ắng lạ thường
Không còn cảm giác lạnh buốt quen thuộc của máu quỷ. Không còn mùi tanh, không còn tiếng khóc của tín đồ hắn từng nuốt trọn. Thứ hắn cảm nhận được là… nhịp tim. Chậm rãi. Ấm nóng. Sống
Douma
//bật cười, đưa tay áp lên ngực// Ôi trời… lại là con người? Trùng sinh sao? Thú vị thật đấy
Một cơn đau chợt xuyên qua sọ, kéo theo vô số hình ảnh — trận chiến với Inosuke, Kanao; khoảnh khắc bị chặt đầu; ánh sáng lung linh tan biến như vỡ thành băng. Rồi… một khoảng trống
Douma
//nhắm mắt, để dòng ký ức ập đến như sóng lớn// À, ra vậy. Ta chết rồi… rồi được sinh lại. Cơ mà ai sinh ta nhỉ? Trời đất ư?
Một tiếng bước chân nhẹ như hơi gió khiến hắn quay đầu. Một cô gái tóc đen dài, hoa bỉ ngạn đỏ điểm trên kimono, đôi mắt buồn xa vắng
Nhạc sĩ trầm lặng ấy nhìn hắn không chút biểu cảm
Douma
//mỉm cười, nghiêng đầu// Đương nhiên rồi. Và ta đoán ngươi cũng… trùng sinh?
Nakime
Ừ // đáp ngắn gọn// Không phải quỷ nữa. Là con người
Douma
Con người… // xoay người đứng dậy, khẽ nhảy thử — thân thể nhẹ nhàng, không còn sức mạnh quỷ nhưng lại tràn đầy sinh lực// Ra là chúng ta được ban cho cơ hội thứ hai. Thế còn những kẻ khác?
Nakime
Tính đến hiện tại, ta mới chỉ thấy ngươi //đưa tay sửa lại mái tóc rũ// Nhưng ta nghe tin Kizuki khác cũng xuất hiện rải rác trên khắp Nhật Bản. Daki chẳng hạn
Douma
Oh? //Đôi mắt cầu vồng sáng lên thích thú// Cô bé thích làm điệu đó hả? Tốt thật. Ta nhớ em ấy lắm.
Douma
“/Không phải nhớ như trước đâu. Chúng ta… không còn như trước nữa //bật cười — tiếng cười trong trẻo nhưng chứa thứ rỗng tuếch quen thuộc trước kia, chỉ khác là nay nó không còn nặng màu mỉa mai// Phải rồi. Ta cũng không còn là tên quỷ ăn thịt người nữa. Nhưng mà Nakime này…
Douma
//quay sang, nhìn sâu vào mắt người phụ nữ đang đứng trước mặt mình// Giờ ta phải làm gì với cuộc đời mới nhỉ?
Nakime
//lặng im nhìn bầu trời xám// Ta nghĩ… ta sẽ tìm những người quen cũ. Daki đang ở khu phố Yoshiwara. Ngươi đi cùng không?
Douma
//nheo mắt, thích thú// Đi chứ. Ta cũng muốn xem thế giới này trông ra sao khi không bị Muzan – sama kiểm soát
Ánh đèn lồng nhuộm một màu đỏ ấm trên phố, tiếng cười nói hòa cùng tiếng đàn shamisen thoảng qua gió
Douma
//bước theo Nakime, ngạc nhiên trước sự sống động của con người// Con người đúng là thú vị… Họ vui vẻ mà không cần ăn thịt ai
Nakime
Nếu ngươi còn nói mấy câu như trước kia, ta sẽ bỏ đi đấy //đá nhẹ mắt//
Douma
//đưa tay đặt lên ngực, làm bộ đau lòng// Ta thay đổi rồi mà~ Nakime-chan lạnh lùng quá đó
Nakime
//liếc hắn// Ta không tin ngươi 100% nhưng… ngươi khác thật
Hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt của bản thân: những tiếng gào thét trong đầu đã biến mất. Không còn sự trống rỗng đáng sợ ấy. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác như mình… đang tồn tại thật sự
Nakime
Ở kia //dừng lại, chỉ tay//
Một bóng người tóc trắng xanh quen thuộc đứng dưới hiên đèn lồng, đôi mắt sắc bén ánh hồng. Daki. Nhưng trông cô có vẻ trẻ hơn lúc làm quỷ, và là con người hoàn toàn.
Daki
//quay lại, ánh mắt lập tức sáng lên// Douma-sama?! Nakime?! Hai người— thật sự là hai người?!
Douma
//dang tay như muốn ôm// Daki bé nhỏ đáng yêu của ta! Em sống rồi!
Daki
//đỏ mặt rồi đấm nhẹ hắn// Đừng nói như kiểu anh là bố em! Nhưng mà… em mừng thật đấy
Nakime
//thở dài// Thế là đủ rồi
Ba người đứng nhìn nhau giữa phố, khoảnh khắc tưởng như giản dị nhưng lại giống như sự mở đầu cho một hành trình mới.
Douma
//chống cằm, cười dịu dàng — một kiểu dịu dàng không còn che giấu dã tâm như trước// Có vẻ chúng ta phải tìm những người còn lại. Và cả… những trụ cột nữa
Daki
//hơi run// Cả bọn họ ư? Họ chắc hẳn ghét chúng ta lắm
Douma
Nhưng chúng ta không phải quỷ nữa //mỉm cười, đôi mắt cầu vồng khẽ lay động// Ta muốn xin lỗi họ… và cũng… muốn gặp một người
Douma
//nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh// Kanao Tsuyuri //khẽ chạm vào cổ mình// Người đã kết liễu ta
Douma
//cười// Điên thì mới là ta, phải không?
Nakime
//lắc đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên — như thể cũng đồng ý// Được. Nhưng trước đó… chúng ta cần một nơi để ở, và một kế hoạch
Douma
//quay sang Daki// Em biết ai trong Yoshiwara có thể giúp chúng ta không?
Daki
//nhếch môi, lấy lại phong thái kiêu kỳ// Đương nhiên. Em quen cả nửa khu này
Douma
//vỗ tay vui vẻ// Hoàn hảo! Vậy thì bắt đầu từ Yoshiwara — hành trình "làm người tốt" của chúng ta bắt đầu từ đây!
Nakime
//nhìn hắn, khẽ nói// Hy vọng lần này… chúng ta sẽ không đi lạc
Douma
//chớp mắt, mỉm cười thật nhẹ — nụ cười mà chính bản thân hắn cũng thấy xa lạ// Ta cũng hy vọng vậy
Và thế là, giữa ánh đèn đỏ rực và gió đêm phảng phất, ba con người từng là quỷ bước vào một tương lai mà ngay cả họ cũng không thể đoán trước. Một tương lai có thể chạm đến hạnh phúc — nếu họ đủ dũng khí để thay đổi
•2•
Yoshiwara về khuya dần lắng xuống. Ánh đèn lồng đỏ treo cao đung đưa theo gió, rọi bóng người dài trên mặt đất lát đá.
Douma
//ngồi tựa bên hiên gỗ, chống cằm, mắt nhìn dòng người thưa dần mà lòng lại đầy ắp suy nghĩ//Làm người… hóa ra không nhàm chán như ta tưởng
Daki
//đang ngồi bên cạnh, tay cầm quạt giấy, nghe vậy liền liếc xéo// Anh nói thế nghe buồn cười lắm đấy. Lúc làm quỷ, anh luôn miệng chê con người yếu đuối cơ mà
Douma
//bật cười khẽ// Ừ thì… lúc đó ta mù quáng thật. Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là một kẻ rất đáng ghét
Nakime
//đứng dựa vào cột nhà, ánh mắt hướng về con phố tối dần// Nhận ra được điều đó đã là một bước tiến rồi
Douma
//quay sang nhìn cô, cười nghiêng ngả// Ồ~ được tì bà cô nương công nhận, ta thật cảm động quá
Nakime
//không đáp, chỉ khẽ gật đầu//
Daki
//phì cười, khẽ lẩm bẩm// Anh mà nghiêm túc được một lúc thì chắc trời sập mất
Douma
//giả vờ đau lòng, đặt tay lên tim// Em tàn nhẫn thật đó, Daki-chan
Nhưng rồi nụ cười trên môi hắn chậm rãi phai đi. Ánh mắt khẽ tối lại.
Douma
Ngày mai… ta sẽ rời Yoshiwara
Daki
//khựng lại// Hả? Đi đâu?
Douma
Đến Điệp Phủ //giọng bình thản đến lạ// Nơi của những Trụ Cột cũ. Nơi của những người… đã từng muốn giết ta
Nakime
//quay đầu, ánh mắt lần đầu hiện rõ sự do dự// Ngươi nghiêm túc chứ?
Douma
Rất nghiêm túc //đứng dậy, vươn vai// Ta muốn gặp họ. Đặc biệt là Shinobu Kocho
Daki
//trợn mắt// Anh đúng là điên rồi! Cô ta ghét anh nhất đó!
Douma
//khẽ cười, nhưng nụ cười không còn vẻ trêu đùa// Ta biết. Nhưng có những món nợ… không thể trốn tránh
Hương hoa tử đằng lan tỏa trong không khí, dịu nhẹ mà bình yên
Douma
//đứng trước cổng, hít sâu một hơi// Đẹp thật… //lẩm bẩm// Một nơi như thế này mà ta từng muốn phá hủy
Nakime
//đứng sau hắn, giọng trầm thấp// Nếu hối hận thì quay về vẫn kịp
Douma
//lắc đầu// Không. Ta đã quyết rồi
Douma
// bước lên, gõ cửa//
Cánh cổng mở ra, để lộ một thiếu nữ với đôi mắt tím trong veo, mái tóc đen buộc gọn, tay cầm khay thuốc - Kanao Tsuyuri
Kanao
//khựng lại, khay thuốc suýt rơi khỏi tay, đôi mắt mở to, hơi thở chững lại// …Douma?
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra người con gái trước mặt không còn là chiến binh run rẩy năm nào, mà là một người mạnh mẽ, bình thản, sống sót sau tất cả
Douma
Chào em //cúi đầu thật sâu// Ta… xin lỗi vì đã đến đột ngột
Kanao
//giọng khẽ run// Ngươi… đáng lẽ đã chết
Douma
Ta biết //mỉm cười nhẹ// Và ta đã chết rồi
Nakime
// tiến lên một bước, giọng đều đều// Hắn đã trùng sinh và giờ hắn không còn là quỷ nữa
Kanao
//siết chặt tay// Các ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén - là Shinobu Kocho
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không khí như đông cứng
Shinobu
…Douma //cười// Lần này ngươi định dùng thủ đoạn gì?
Douma
//không né tránh ánh nhìn ấy, quỳ xuống//
Douma
Ta không đến để biện minh //cúi đầu sát đất// Ta đến để xin lỗi
Shinobu
//im lặng, nụ cười trên môi tắt ngấm// Xin lỗi?
Shinobu
//giọng trầm xuống// Ngươi nghĩ hai chữ đó đủ để xóa đi những gì ngươi đã làm?
Douma
Không. Không bao giờ đủ
Douma
//ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự thành khẩn hiếm thấy// Nhưng ta vẫn muốn nói. Vì nếu không nói… ta sẽ không thể tiếp tục sống như một con người
Kanao
//nhìn hắn, trầm tư//
Hình ảnh con quỷ thượng huyền năm xưa chồng lên con người đang quỳ gối trước mặt xa lạ mà quen thuộc
Shinobu
//cười nhạt// Ngươi muốn gì?
Douma
//hít sâu// Cho ta ở lại. Làm bất cứ việc gì. Dọn dẹp, bốc thuốc, hầu hạ… Ta chấp nhận hết
Daki
//thì thầm// Anh ấy thật sự nghiêm túc rồi…
Shinobu
//nhìn hắn thật lâu rồi quay sang Kanao// Em nghĩ sao?
Kanao
//cắn môi, một lúc sau mới khẽ nói// …Em muốn quan sát hắn
Douma
//mỉm cười, nhẹ như gió// Như vậy là đủ rồi
Shinobu
// thở dài, vẫy vẫy tay// Được. Nhưng chỉ cần một dấu hiệu nguy hiểm… ta sẽ tự tay tiễn ngươi đi lần nữa
Douma
// cúi đầu// Ta chấp nhận
Giữa vườn tử đằng yên tĩnh, kẻ từng là quỷ đứng lên, bước những bước đầu tiên trên con đường chuộc lỗi nơi mà hận thù, cảm xúc và cả những sợi dây định mệnh mới bắt đầu đan xen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play