Sự Dịu Dàng...
Chương 1: "Thế giới đã không thương em rồi~"
'...': Suy nghĩ.
//...//: Hành động/biểu cảm.
*...*: Nói nhỏ.
Gió núi thổi qua khe đá, mang theo mùi thông già trộn với hương mai lẫn tuyết. Trên mỏm đá cao nhất của Thiên Vân Tông, một vệt sáng rơi xuống như dòng sao lạc…rồi hóa thành một cô gái.
Nàng nằm đó, run nhẹ như đặt máy rung=))) Mái tóc đen dài phủ lên mặt đá lạnh. Đôi chân trần dính vài hạt bụi sao.
Khi nàng mở mắt, cả bầu trời như thu lại thành một vòng xanh trong mắt nàng.
Mạc Thanh Vân—một cái tên nàng chưa từng nghe, nhưng lại chảy qua đáy tâm trí như nước suối ngầm được mở lối. Nàng ngồi bật dậy.
Mạc Thanh Vân
Tôi… tôi đâu rồi?
Trả lời nàng, chỉ có tiếng rừng khẽ lay và tiếng chim lẻ bạn kêu giữa bầu trời rộng. Đang còn mơ màng, phía xa bất ngờ vang lên một giọng nam trầm, nhưng lại có cái lạnh dịu dàng như sương sớm.
Mạc Thanh Vân xoay người. Trên mỏm đá cách đó không xa, một người đàn ông khoác trường bào màu mực đứng yên như bóng tùng cổ thụ. Gió nhẹ thôi mà vạt áo hắn khẽ bay.
Mạc Thanh Vân
'Quần què gì vậy trời?'
Mặc Thiên — Tông chủ Thiên Vân Tông, kẻ mà chỉ cần một ánh mắt đã khiến mây tan thành hai nửa. Mạc Thanh Vân giật mình cúi đầu, hơi luống cuống, hơi rối loạn nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ lễ phép rất….giả nai..
Mạc Thanh Vân
Tiền bối… con… con cũng không rõ. Con vừa mở mắt đã ở đây…
Hắn quan sát nàng thật lâu. Ánh mắt ấy không mang sự cảnh giác, mà có chút… thương hại? Thương cho tấm thân cơ hàng:)))
Mặc Thiên
Thể chất của ngươi… khác thường.
Mặc Thiên
Và thần hồn ngươi giống như vừa trải qua nghìn kiếp tái sinh.
Mạc Thanh Vân
Gì vậy cha, ê mới có lần à!
//Lầm bẩm//
Mạc Thanh Vân
'Phải không?'
Mặc Thiên tiến gần một bước, từng bước của hắn lại gần khiến con tim nhỏ bé của thiếu nữ đập rộn ràng~=)))
Mặc Thiên
Ngươi muốn ở lại đây không?
Mạc Thanh Vân
'Bao ăn, bao ở đi thì ở lại^^'
Ở lại? Với một người xa lạ? Ở một nơi trông như bước ra từ tranh thủy mặc?
Nàng còn chưa kịp định thần thì một tiếng la lanh lảnh vang lên.
– Sư phụ! Người lại nhặt người từ đâu về nữa vậy!?
Từ xa, một cô gái áo đen nhảy vèo xuống. Khuôn mặt nàng thanh tú, khí chất nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt thì như muốn đánh nhau với cả thiên hạ.
Lục Tư Duệ—Đại sư tỷ của tông môn.
Ngay sau đó, một chàng trai dáng cao, lười biếng mà trông như mấy thằng nghiệp xì ke, chống kiếm mà bước xuống giống như chẳng thèm tôn trọng trọng lực cho lắm.
Trương Quỳnh Lưu, đại sư huynh.
Mạc Thanh Vân
'Hồi té tao cười.'
Lục Tư Duệ
Sư phụ… lần trước người nhặt con thỏ, lần này tới lượt con người?
Trương Quỳnh Lưu
Con thỏ đó hóa hồ ly rồi.
Ngay lúc ấy, bóng trắng nhỏ nhảy ra sau lưng Trương Quỳnh Lưu.
Một tiểu hồ ly trắng như bông, đuôi dài mềm xõa, đôi mắt xanh biếc chớp chớp nhìn Mạc Thanh Vân. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiểu hồ ly “chớp” một cái — hóa người luôn.
Một cô gái tầm 10, 11 tuổi, tóc trắng, da trắng, mặt xinh như nước suối chảy qua đá mịn. Bé nháy mắt.
Ngọc Diệp
Chào tỷ! Tên em Ngọc Diệp, linh sủng của tông môn. Tỷ nhìn hiền quá, em thích!
Mạc Thanh Vân đứng giữa ba người, một sư phụ mặt lạnh, một sư tỷ nóng nảy, một đại sư huynh cà lơ phất phơ, và một linh sủng hóa người thích ôm chân người lạ.
Mặc Thiên nhìn Thanh Vân thật lâu rồi khẽ gật.
Mặc Thiên
Vậy từ hôm nay, ngươi là… đệ tử của ta.
Bốn phía gió thổi mạnh, lá thông rơi như mưa. Bầu trời mở rộng phía sau lưng họ. Mạc Thanh Vân siết chặt tay. Trong lòng nàng, một thứ cảm giác mơ hồ mà ấm áp đang nở ra… như đóa mai nở giữa tuyết.
Và thế là — giữa ngàn tầng mây trắng, hành trình tu tiên của Mạc Thanh Vân bắt đầu.
Chương 2: "Tim anh tước hết cơ hội~"
Trăng đầu tháng treo lơ lửng như một đồng tiền bạc bị ai đó cắn mất một miếng, ánh sáng rơi xuống sân tông môn lung linh như rắc kim tuyến. Mạc Thanh Vân khoanh tay đi sau lưng Đại sư huynh Trương Quỳnh Lưu, dáng vẻ nghiêm túc… được đúng ba bước, rồi lại lén đá một viên sỏi cho vui.
Trương Quỳnh Lưu
Tiểu sư muội.
Trương Quỳnh Lưu không quay đầu nhưng giọng nghiêm như ông cụ non.
Trương Quỳnh Lưu
Một tu sĩ, trước hết phải tĩnh.
Mạc Thanh Vân gật đầu cái rụp.
Mạc Thanh Vân
Dạ vâng, đại sư huynh nói đúng… nhưng tĩnh hoài thì buồn chán quá.
Đại sư huynh thở như người đã nhìn thấy hết sự đời từ mười kiếp trước. Ở phía sau, Ngọc Diệp – hồ ly linh sủng – đang ôm đuôi mình đi lạch bạch, thì thầm.
Ngọc Diệp
Tĩnh không? Tĩnh cái nỗi gì mà cô cứ đá sỏi trúng đuôi ta hoài vậy!
Mạc Thanh Vân
//Giả vờ nhìn trời.//
Lục Tư Duệ – đại sư tỷ – đang đứng giữa sân luyện pháp, tay cầm roi linh thạch, gương mặt xinh đẹp nhưng sắc bén như làn nước hồ vừa bị gió quét qua.
Lục Tư Duệ
Đến đúng lúc lắm!
Tỷ nói, ánh mắt đảo qua từng người, dừng lại ở Mạc Thanh Vân lâu hơn một nhịp.
Lục Tư Duệ
Hôm nay ta dạy các ngươi cách vận khí kết hợp thân pháp cơ bản. Ai làm sai… thì ăn đòn.
Nghe tới chữ “đòn”, Trương Quỳnh Lưu đứng nghiêm như cây tùng ngàn năm. Ngọc Diệp run nhẹ đuôi. Còn Mạc Thanh Vân thì… cười cười cho có.
Mạc Thanh Vân
Ăn đòn chắc cũng… nhẹ nhàng thôi hả sư tỷ?
Lục Tư Duệ
//Khẽ nhếch môi.// Ừ. Nhẹ như gió bão.
Sân luyện pháp rơi vào im lặng đầy linh lực và tiếng lòng hoảng loạn của vài người.
Buổi huấn luyện bắt đầu. Đám đệ tử đứng thành hàng. Mạc Thanh Vân hít một hơi sâu, tưởng tượng mình đang hòa làm một với đất trời… rồi trượt chân cái xoẹt.
Nàng ngã thẳng vào đại sư huynh. Trương Quỳnh Lưu vốn điềm tĩnh như nước giếng cổ, mà lần này suýt mất sắc mặt. Anh chỉ kịp đỡ lấy nàng, tay hơi siết lại theo phản xạ. Còn Mạc Thanh Vân, trong khoảnh khắc đó, chỉ nghĩ: Ủa, sao áo huynh thơm dữ vậy trời?
Trương Quỳnh Lưu
Tiểu sư muội…
Trương Quỳnh Lưu nói chậm rãi, như đang cố giữ lại chút đạo tâm cuối cùng, “đây… không phải là cách hòa vào thiên địa.”
Ngọc Diệp cười như kẻ thấy trò vui. Sư tỷ thì nhướng mày.
Lục Tư Duệ
Tốt lắm. Rất sáng tạo. Ngã mà còn ám sát luôn đại sư huynh.
Mạc Thanh Vân
//Ôm đầu, lí nhí.// Muội sai rồi…
Nhưng cái sai lớn nhất của hôm nay, không phải cú ngã đó. Mà là lúc Mạc Thanh Vân đứng dậy, phủi áo, ngước lên nhìn đại sư huynh bằng đôi mắt trong veo như nước suối sớm. Ánh trăng rớt trên tóc nàng, khiến khóe môi nàng cong cong như vẽ.
Và vừa đúng khoảnh khắc ấy—Tim Trương Quỳnh Lưu khựng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Không nhiều. Nhưng đủ để vị đại sư huynh nghiêm nghị mất nửa buổi tối để tự hỏi tại sao. Trong khi đó, Mạc Thanh Vân hoàn toàn không hay biết, chỉ lo chuyện khác.
Mạc Thanh Vân
Sư tỷ ơi…phạt nhẹ nhẹ thôi nha. Muội yếu đuối lắm…
Lục Tư Duệ nhìn nàng, khóe môi cong thành nụ cười nửa lành nửa sát—nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút dịu dàng khó nhận ra.
Còn ở phía xa, Trương Quỳnh Lưu nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ kia, lòng khẽ động như mặt hồ có ai ném viên sỏi vào…và lần này không phải do tiểu sư muội đá.
Chương 3: "Lạc giữa thành phố chật chội~"
Mạc Thanh Vân đã 17 tuổi.
Sáng sớm ở Tàng Vân Phong, sương mỏng như giải lụa vắt ngang trời. Tiếng chuông báo giờ luyện công vang lên “boong” một tiếng nghe mà muốn bật ngửa vì buồn ngủ, nhưng thôi, truyền thống tông môn mà, sống chết gì cũng phải dậy.
Mạc Thanh Vân tay còn ôm Ngọc Diệp — cái hồ ly nhỏ nay đã hóa người nhưng tâm hồn vẫn thích chui vô lòng chủ nhân ngủ ké — vừa đi vừa dụi mắt, dáng vẻ y như một tiểu cô nương bị đời ép trưởng thành.
Lên đến đình tập võ, nàng còn chưa kịp thở thì đã thấy…Sư phụ Mặc Thiên đứng đó.Hai tay chắp sau lưng.Áo choàng đen bay nhẹ như có gió tự biết điều mà quạt giùm.Mặt đẹp nhưng bất trị.Và quan trọng..ánh mắt đăm đăm nhìn nàng.
Mạc Thanh Vân
'Con biết con đẹp rồi sư phụ không cần nhìn con như vậy."
Mặc Thiên
Đồ nhi. //Nhẹ nhàng.//
Mạc Thanh Vân
Dạ? 'Ủa anh ơi, câu này hơi nguy hiểm nghe.'
Mặc Thiên
Đến tuổi phải kết thiện duyên.
Cả Tàng Vân Phong lặng như ông trời quên bật âm thanh. Trương Quỳnh Lưu đang uống trà thì sặc. Lục Tư Duệ đang buộc tóc thì siết chặt dây đến mức nghe phựt một tiếng. Còn Ngọc Diệp — đang ôm eo Mạc Thanh Vân — há hốc miệng biến về dạng hồ ly luôn cho nhanh.
Mạc Thanh Vân thì: Mặt tỉnh. Tim tỉnh. Não tỉnh. Nàng chỉ muốn nói: “Sư phụ ơi, sáng sớm đừng chơi đồ mạnh…” Nhưng truyền thống gia phong là phải lễ phép, nên nàng chỉ cúi đầu.
Mạc Thanh Vân
Sư phụ… con còn phải luyện tâm, đâu dám nghĩ chuyện ấy.
Mặc Thiên
//Nhướn mày.//
Ta suy cho con thôi. Ở đời, một người tu đạo cũng cần bầu bạn hỗ trợ. Huống hồ… con tính khí bướng bỉnh, ta không ghép sớm, e sau này chẳng ai chịu nổi.
Mạc Thanh Vân
' Ủa? Ai bướng? Con hiền như bát cháo trắng mà? '
Trương Quỳnh Lưu chen vô cứu nguy:
Trương Quỳnh Lưu
Sư phụ, chuyện duyên phận… từ từ cũng—
Mặc Thiên
Ta nói ghép là ghép. //Phẩy tay.//
Mặc Thiên
Con nên quen dần với… An Ninh Hạo của Dược Các. Chiều nay hắn tới.
Cả đình như muốn nổ tung. Lục Tư Duệ đứng hình.
Lục Tư Duệ
Sư phụ… người nói cái gì cơ ạ?
(Thái độ chị cả hơi giống “không lẽ ghép em tôi cho tên đó hả???”)
Mạc Thanh Vân
//Nàng chỉ thở nhẹ.//
Dạ, con nghe.
Câu nói nhẹ nhưng khiến… một người nhói tim.
Và thế là Tàng Vân Phong bắt đầu bàn tán xôn xao. Kẻ chọc, người ngại, Ngọc Diệp xù lông…Còn một trái tim nào đó — vốn tưởng mình vô tình vô ngã — bỗng lệch nhịp một nhịp rất khẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play