[AnHung] Dáng Hình Dấu Yêu
Chap 1
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tôi phải lóc cóc đạp xe đến lớp luyện thi môn Văn. Lúc đến nơi, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi chỉ kịp lấy tay lau qua loa vài cái rồi đi vào lớp. Nhưng dù đã cố gắng tăng tốc thì tôi vẫn bị muộn giờ.
Nhân vật nữ
Cô dạy Văn: Cậu kia, đi đâu mà giờ này mới vác mặt tới?
Tiếng cô giáo quát lên làm tôi giật nảy mình. Biết mình đuối lí nên tôi chỉ có thể nhỏ giọng nhận lỗi.
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi cô. Lần sau em sẽ đến đúng giờ ạ.
Cô giáo lại mắng mỏ thêm vài câu rồi mới cho tôi vào lớp. Nói thật thì hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi học ở lớp này. Hôm qua bố tôi mới đèo tôi lên phố và vứt tôi lại đây để tôi ôn thi trường chuyên. Trước khi về, bố còn đặc biệt dẫn tôi đi làm quen với đường xá xung quanh.
Nhưng tôi là đứa mù đường từ trong bụng mẹ. Những con đường ngang dọc trên đây chính là nỗi ám ảnh của tôi. Nguyên nhân khiến tôi đi học muộn cũng vì tôi bị lạc đường. May sao ông trời vẫn độ để tôi có thể tìm được đường tới lớp.
Nhân vật nữ
Cô dạy Văn: Đã đi muộn rồi thì nhanh cái chân lên! Cậu có biết là mình đang làm ảnh hưởng đến các bạn khác không?
Giọng cô giáo vang lên cao vút. Tôi vội ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một lớp luyện thi có tiếng như vậy mà phòng học lại bé như cái mắt muỗi. Một bàn học thậm chí phải có ba đến bốn đứa chen chúc với nhau. Tôi nhìn cũng phải nể phục với mấy con người này. Ngồi còn chẳng đủ chỗ thì viết bài kiểu gì không biết?
Tôi tăm tia một hồi thì phát hiện chỗ góc lớp cuối cùng, nơi cách xa bàn giáo viên nhất có một chỗ trống. Bên ngoài đã có một người ngồi nhưng bên trong chẳng có ai. Tôi lập tức phi đến chỗ đó và xin người ta cho mình ngồi cùng.
Lê Quang Hùng
Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tớ có thể–
Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã phũ phàng từ chối.
Nhân vật nữ
Cô dạy Văn: Cái cậu kia! Cậu không muốn học thì đi về! Đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến các bạn khác.
Cô giáo lại rống lên. Tôi cuống quá nên đành ngồi luôn xuống cái chỗ ghế bé tí bên cạnh tên kia. Cả người tôi vì thế mà dựa sát sàn sạt vào cậu ta. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây, cậu ta cứ như tránh hủi mà dịch cả người vào trong. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi đầy hung tợn. Tôi đành cười trừ cho qua. Biết làm sao được, tôi cũng hết cách rồi. Cũng may cậu ta không cương quyết muốn đuổi tôi đi. Nếu không, chắc tôi phải đứng học mất.
Một buổi học ba tiếng mà tôi cảm giác mình đã trải qua nửa kiếp. Buổi đầu đi học đã đi trễ gây ấn tượng xấu cho cô giáo nên cô liên tục gọi tôi lên trả lời bài. Mà tôi làm gì có tâm hồn văn chương bay bổng, mỗi lần viết văn phải cắn nát cả bút mới rặn được vài chữ. Thế mà bài văn của tôi lại vinh dự được chọn làm mẫu để sửa bài, bao nhiêu lỗi sai cứ thế bị moi ra cho bằng hết, khổ không thể tả.
Sau địa ngục môn Văn, tôi lại đạp xe đến lớp Toán. Vì thời gian học giữa hai lớp khá gần nên tôi phải đạp xe bạt mạng. Kết cục của việc đi nhanh quá là tôi bị lạc đường lần nữa và vào lớp muộn. May thầy dạy Toán không hung dữ như cô dạy Văn ban nãy nên tôi có thể an toàn vào lớp mà không bị mắng câu nào.
So với lớp Văn thì lớp Toán rộng rãi hơn. Lớp có hai dãy bàn chia đôi, mỗi dãy là ba bàn ghép lại. Đa phần mọi người đều chọn ngồi bên trên nên hai dãy bàn cuối cùng trống huơ trống hoác. Tôi vui mừng lao đến dãy cuối cùng ngồi xuống, một mình một lãnh địa vô cùng thoải mái.
Nhưng niềm vui này chưa được bao lâu thì một tốp học sinh đông ơi là đông kéo đến. Tôi chỉ đành ngồi tít vào phía trong tường để nhường chỗ cho người ta. Hai dãy bàn trống chẳng mấy chốc đã được lấp đầy.
Trùng hợp thế nào cái tên tôi gặp ở lớp Văn lại ngồi ngay cạnh tôi. Nhưng cậu ta ngồi cách tôi một khoảng khá xa. Mà người ngồi tiếp bên cậu ta cũng tự động ngồi xa cả quãng. Tôi chỉ nhìn cậu ta chốc lát rồi bắt đầu lôi vở ra giải đề thầy phát. Toán thì tôi học cũng tạm, mỗi tội tính tôi bộp chộp, trình bày lộn xộn nên chẳng bao giờ được điểm cao.
Trong lúc tôi làm bài hăng say thì cái tên cạnh tôi lăn quay ra ngủ. Ban nãy học Văn cũng vậy. Tôi chẳng hiểu nổi tên này đến đây làm gì. Dù sao tiền ôn thi cũng khá chát.
Nhân vật nam
Thầy dạy Toán: Bạn nào gọi bạn An dậy giùm thầy cái.
Giọng nói của thầy giáo bất chợt đến gần khiến tôi hơi hoảng. Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại liếc qua một bên thì thấy thầy đang đứng ở dãy bàn của mình. Cũng may bên ngoài có tận bốn bạn ngồi nên tôi có cảm giác an toàn hơn. Lúc tôi định cúi đầu làm bài tiếp thì bị thầy giáo điểm danh.
Nhân vật nam
Thầy dạy Toán: Bạn nam ngồi trong cùng. Đúng, là em đấy. Em gọi bạn nam ngồi bên cạnh dậy cho thầy.
Tôi bị thầy chỉ tận mặt giao nhiệm vụ nên đành dịch ra một chút để gọi cậu bạn kia.
Lê Quang Hùng
Này bạn gì ơi, thầy gọi cậu kìa.
Dường như tôi nói nhỏ quá nên cậu ta chẳng có phản ứng gì. Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đành vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta.
Lê Quang Hùng
Bạn ơi, thầy gọi.
Cậu bạn kia như bị điện giật mà hất văng tay tôi ra. Cậu ta ngẩng cái đầu bù xù lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Đặng Thành An
Ai cho cậu chạm vào người tôi?
Chap 2
Đặng Thành An
Ai cho cậu chạm vào người tôi?
Tôi cũng đâu có muốn chạm vào người cậu ta. Tại thầy bắt tôi gọi chứ bộ. Dù sao cũng gọi được người dậy rồi nên tôi mặc kệ.
Nhân vật nam
Thầy dạy Toán: Thầy bảo bạn ấy gọi em đấy. Tỉnh rồi thì lên giải bài này đi cho tỉnh ngủ.
Thầy giáo nói xong thì chắp tay đằng sau đi lên bảng. Cậu bạn tên An kia trông có vẻ cáu kỉnh. Cậu ta ngồi ì một chỗ mãi mới chịu đứng dậy. Mấy bạn ngồi ngoài lập tức đi ra để nhường đường cho cậu ta.
Nhân vật nam
Thầy dạy Toán: Bạn An làm đúng rồi. Bài này nằm trong phần vận dụng cao nhưng không khó. Chúng ta chỉ cần dùng công thức...
Tôi nghe thầy giảng thì càng lơ tơ mơ. Mấy dạng bài kiểu này chưa dành cho đứa học hành vớ vẩn như tôi.
Học Toán xong, tôi lại đạp xe đi học Anh. Chưa bao giờ tôi phải đi học dồn dập như chạy deadline thế này. Chẳng biết có chữ nào vô đầu không chứ tôi sắp mệt chết rồi.
Đạp xe ra đến đầu ngõ thì tôi dừng lại để định hình phương hướng tránh bị lạc như lúc nãy. Ánh mắt tôi quét một vòng vô tình va phải người anh em ngủ gật ngồi cạnh mình lúc nãy.
Trông cậu ta chẳng có tí sức sống nào. Đi đường mà đầu vẫn cứ gục xuống như sắp ngủ gật đến nơi. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đạp xe đến chỗ cậu ta hỏi.
Lê Quang Hùng
Bạn ơi, bạn có đi học Anh cô Vân không?
Bước chân của cậu ta khựng lại, chừng vài giây tôi mới nghe cậu ta trả lời.
Giọng điệu uể oải, chán trường không mấy thân thiện. Nếu không phải mặt tôi dày thì chắc không dám bắt chuyện với cậu ta lần nữa.
Lê Quang Hùng
Ờ thì... bạn có muốn đi cùng mình không? Mình chở bạn, đổi lại bạn chỉ đường cho mình nhé?
Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến lúc tôi tưởng cậu ta không đồng ý nên định đi trước thì cậu ta bảo.
Xe đạp của tôi chịu thêm sức nặng của một người. Đợi cậu ta ngồi ổn định, tôi bắt đầu đạp.
Lê Quang Hùng
Giờ mình đi thẳng. Lúc nào cần rẽ chỗ nào thì bạn bảo mình nhé.
Tôi dặn người ngồi đằng sau. Không thấy cậu ta đáp lại nên tôi cho rằng cậu ta đã nghe thấy. Đạp xe một lúc lâu, người sau lại chẳng nói gì khiến tôi ngờ ngợ. Con đường trước mắt cũng lạ lẫm khiến tôi không biết mình đã đi đến đâu.
Lê Quang Hùng
Ê bạn ơi, chúng ta cứ đi tiếp thế này à?
Người ngồi sau chậm chạp phun ra hai chữ.
Tôi thề nếu không phải định lực của tôi tốt thì tôi đã chửi thề ngay tại chỗ.
Lê Quang Hùng
Cậu cũng không nhớ đường à? Thế bình thường cậu đến lớp kiểu gì?
Tôi hỏi xong không thấy người đằng sau trả lời bèn quay người lại nhìn. Cậu ta cụp mắt xuống trông có vẻ không muốn mở miệng. Bây giờ tôi thấy hối hận vô cùng vì rước thêm của nợ này.
Để có thể tới lớp tiếng Anh, tôi đành phải mặt dày đi hỏi đường. Hỏi xong lại hì hục đạp xe chở theo của nợ kia tới lớp. Và đương nhiên hai chúng tôi cùng trễ học. Cô dạy tiếng Anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến. Sau đó, cô mở miệng nói.
Nhân vật nữ
Cô dạy tiếng Anh: Đến muộn phải lên bảng làm bài tập. Các em mỗi người làm một đề. Nhanh lên đi.
Văn còn có thể chém gió, Toán thì biết làm sương sương chứ tiếng Anh tôi mù tịt. May sao đề là trắc nghiệm nên tôi có thể khoanh lụi.
Tôi giải đề mà chẳng cần suy nghĩ giây nào nhưng vẫn không bì được với tốc độ của tên kia. Tôi cứ tưởng cậu ta là đồng loại với mình vì đều khoanh bừa nhưng không. Cả đề 50 câu tôi lụi trúng 2 câu.
Còn cậu ta làm đúng hết, không sai câu nào. Người với người tại sao lại có sự cách biệt lớn như vậy chứ?! Hai chúng tôi lại ngồi cùng bàn với nhau ở cuối lớp. Tôi chán nản quay sang hỏi.
Lê Quang Hùng
Bạn làm kiểu gì mà vừa nhanh vừa đúng hết thế? Chỉ mình bí quyết được không?
Đầu cậu ta sắp gục xuống bàn đến nơi thì bị tôi gọi dậy. Tâm trạng của cậu ta trông có vẻ tệ nhưng vẫn mở cái miệng quý giá ra trả lời tôi.
Đặng Thành An
Tôi có não. Cậu có không?
Chap 3
Đặng Thành An
Tôi có não. Cậu có không?
Một câu nói mang đầy tính sỉ nhục. Tôi quyết định ngậm miệng không nói chuyện với cái tên kia nữa.
Tôi học xong tiếng Anh thì đã 10 rưỡi tối. Nghe thì có vẻ muộn đấy nhưng tôi vẫn chưa về được. Giờ tôi phải đến lớp Sinh nộp bài tập.
So với những người khác thì tôi đi ôn thi vào trường chuyên muộn hơn. Người ta đã ôn bét nhất từ hai, ba tháng trước còn tôi thì ôn trong một tháng cuối cùng.
Lịch học dày đặc từ sáng đến tối khiến tôi không kịp thở. Tuy các lớp ôn luyện cách nhau không xa nhưng tôi đạp xe qua lại cũng mất khá nhiều thời gian.
Lần này đến lớp Sinh cũng vậy. Tôi đi hỏi dọc đường mới mò đến nơi. Vì tôi học muộn hơn so với các bạn nên hôm tôi tới đăng kí học, cô phát cho tôi một mớ đề bảo tôi làm rồi hôm nay mang đến nộp, có gì không hiểu thì hỏi cô. Tôi thức cày đề đến gần sáng mà làm chưa được một nửa số bài trong đấy.
Khi đến nơi, tôi dựng xe rồi đi vào. Kết quả tôi đụng trúng một người đang đi ra. Là cậu bạn ngồi cạnh tôi ngày hôm nay. Bây giờ, tôi phải thừa nhận hai chúng tôi có duyên thật. Ba môn Toán, Văn, Anh bắt buộc phải thi thì không nói, đằng này đến môn chuyên, cậu ta cũng trùng với tôi.
Tôi chỉ nhìn cậu ta một cái rồi đi vào tìm cô giáo. Lúc tôi nộp quyển vở chỉ mới làm mấy trang cho cô, cô bực bội quát.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Tôi cho em đề về làm mà em làm kiểu gì thế này? Em đã học trễ hơn các bạn khác thì thôi đi, cho bài tập cũng không chịu làm là sao? Em còn muốn thi không đấy?
Tôi không nhịn được mà nói.
Lê Quang Hùng
Em có làm mà cô. Nhưng mấy câu sau đấy em không biết làm. Thời gian gấp rút quá nên em chỉ–
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Không biết làm thì mặc kệ à? Có bao nhiêu cách để tìm lời giải sao em không tìm? Đừng dùng câu không biết để bao biện cho sự lười biếng của em! Em học hành kiểu này thì không cần thi cô cũng biết em chắc chắn sẽ rớt!
Cô giáo cắt ngang lời tôi. Nhưng tôi đâu có lười. Tôi cũng tự tra mạng. Chỉ là phần lớn cái tôi tìm được là một dạng bài khác hoàn toàn hoặc có bài giống nhưng người ta chỉ ghi mỗi đáp án.
Lê Quang Hùng
Em có tìm nhưng không–
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Em tìm kiểu gì mà chỉ làm được có mấy tờ thế này? Thế có khác gì không làm đâu? Tôi bảo em về làm để hôm nay tôi chữa. Em không làm thì tôi lấy gì mà chữa hả? Hôm nay tôi đâu có tiết của các em nhưng tôi vẫn dành thời gian ra để chữa bài cho em. Còn em thì sao? Em có tôn trọng tôi một chút nào không? Em không muốn học thì đi về đi. Đừng có ở đây làm mất thời gian của tôi.
Nhân vật nữ
Tôi lên tiếng giải thích nhưng giọng cô giáo lại cắt ngang. Tôi đành phải ngậm miệng lắng nghe. Đợi cô ngừng mắng, tôi mới nhỏ giọng bảo.
Lê Quang Hùng
Cô cho em ở đây làm bài tiếp rồi cô chữa được không ạ?
Tôi thấy cô hằm hằm nhìn tôi. Một lát sau, cô mới nói.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Thôi được rồi. Em đi theo tôi.
Cô dẫn tôi lên tầng. Cầu thang nhà cô vừa bé vừa dốc, tôi đi chỉ sợ bị ngã. Lúc cô đưa tôi vào phòng học thì tôi mới nhận ra có rất nhiều anh chị ôn thi đại học ngồi trong đó.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Đấy, ngồi xuống làm bài đi.
Cô chỉ cái bàn gần cửa bảo tôi ngồi. Tôi vâng một tiếng rồi ngồi xuống. Tôi dự định sẽ cố chịu đựng đến khi anh chị học xong rồi về cùng các anh chị.
Bàn học không biết dính cái gì nên tôi mở cặp sách lấy khăn lau. Cô giáo thấy tôi không lấy sách vở ra thì lên tiếng.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Sách vở đâu? Không phải muốn làm bài tập à? Tôi cho em lên đây không phải để em ngồi chơi! Không học thì đi về!
Tôi nghe thế thì luống cuống lấy sách vở ra. Cô giáo thấy tôi mở quyển vở mới viết được vài trang thì bảo.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Các em nhìn đi. Muốn thi chuyên đấy. Học hành thế này thì thi cái gì? Cô bảo về làm bài tập nộp cho cô nhưng rồi sao? Nộp cho cô nguyên quyển vở trắng. Các em nhìn mà xem. Học đã chẳng ra làm sao mà còn lười biếng.
Tôi cảm thấy cô đang bêu xấu tôi trước mặt các anh chị. Tiếng cười của họ vang lên như thể đây là chuyện cười. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt nghe cô nói. Đầu óc tôi trống rỗng, cổ họng nghẹn uất chẳng thế thốt nên được câu nào.
Nhân vật nữ
Cô dạy Sinh: Có làm bài được không? Không làm thì đi về đi. Đừng có ở đây làm phiền người khác.
Tôi không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu cô giáo muốn đuổi tôi về. Tôi nhìn chằm chằm tờ đề cương trước mặt rồi dứt khoát ném hết vào cặp. Tôi đứng dậy nhỏ giọng chào cô một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Bước chân của tôi có phần hấp tấp như muốn trốn tránh điều gì đó.
Cầu thang lúc đi xuống càng đáng sợ hơn. Tôi đành phải bước chậm lại. Lúc đi ra khỏi nhà cô giáo, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi vừa khóc vừa đi về phía trước. Tiếng nấc nghẹn ngào bị tôi kìm lại trong cổ họng.
Xung quanh tôi vẫn có người qua người lại, tôi mặc kệ tất cả mà khóc. Ngay lúc này đây, nỗi nhớ nhà ùa lên. Tôi chỉ muốn bỏ mặc tất cả để về nhà. Tôi muốn nói với bố mẹ rằng tôi không muốn thi chuyên nữa. Tôi chỉ muốn học ở trường huyện mà thôi.
Mải đi nên tôi không để ý, đầu tôi đập vào thứ gì đó lạnh ngắt nhưng mềm mềm khiến tôi giật mình.
Đặng Thành An
Muốn chết à?
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên bên cạnh. Đây là giọng của cái tên kì lạ ngồi cạnh tôi hôm nay.
Lúc này, tôi nhận ra bản thân mải khóc mà không nhìn đường suýt thì đâm đầu vào gốc cây phía trước. May sao cậu bạn này xòe tay ra chặn lại, trán tôi đập vào lòng bàn tay cậu ta.
Tôi ngơ ngác giây lát rồi cuống quýt xin lỗi. Một phần nước mắt đã khô dính trên mặt khiến tôi hơi khó chịu. Không muốn để cậu ta nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình, tôi vội vã dùng tay áo lau đi.
Đặng Thành An
Thấy cả rồi, khỏi lau.
Tôi mặc kệ vẫn cứ lau tiếp. Mặt tôi bị tay áo chà sát có hơi rát. Đôi mắt vì khóc nhiều cũng hơi xót. Lau mặt xong, đầu óc tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi giật mình la lên.
Lê Quang Hùng
Chết, quên lấy xe đạp rồi.
Vẻ mặt đần độn của tôi lọt vào mắt tên kia. Cậu ta nhìn tôi như kẻ thiểu năng. Tôi cũng chẳng có tâm trạng để ý. Nhìn ngó xung quanh một lúc, tôi nhận ra bản thân đã lạc đến chỗ nào đó trông lạ hoắc. Hết cách, tôi đành quay sang hỏi cái người đứng bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Ờm... cậu chỉ tôi đường về lớp Sinh với.
Cậu ta vẫn thờ ơ nhìn tôi không chịu hé miệng. Ngay lúc tôi định quay đi hỏi người khác thì cậu ta lại bảo.
Dứt lời, cậu ta quay lưng bỏ đi. Cả một cây đen trên người cậu ta dần hòa lẫn vào màn đêm phía trước. Tôi ngơ ngác nhìn theo một chốc. Trong lòng lặng lẽ đưa ra suy đoán về lời nói và hành động của người nọ.
Vì đã đi một đoạn đường dài nên đứng một chốc tôi đã thấy hơi mỏi chân. Tôi bèn ngồi xuống ven đường chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu tôi vang lên giọng nói.
Đặng Thành An
Người lạ nói vậy mà cũng dám chờ? Nếu tôi không quay lại thì cậu định đợi tới sáng chắc?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play