[ Kimetsu No Yaiba ] Giữa Gươm Và Trái Tim
Kamado Tanjirou
Tanjiro trở về từ nhiệm vụ khi trời đã khuya. Ánh trăng rọi xuống gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt nâu đỏ luôn mang cái buồn dịu dàng quen thuộc. Vừa thấy bạn đứng chờ trước cổng, cậu khựng lại.
Kamado Tanjirou
Cậu vẫn chưa nghỉ sao? Trời lạnh lắm đó…
Giọng cậu mềm như hơi thở, nhưng lại xen chút lo lắng chân thành.
Bạn bước đến gần, thấy bụi đất còn bám trên haori của cậu.
…
Tớ nghe nói nhóm cậu gặp quỷ. Tớ… sợ cậu có chuyện
Tanjirou cúi đầu một chút — không phải tránh né, chỉ là thói quen khi cậu thấy người khác lo vì mình.
Kamado Tanjirou
Xin lỗi đã làm cậu lo. Tớ… ờm… tớ ổn. Thật đó
Nhưng đôi mắt cậu không giấu được sự mệt mỏi.
Bạn khẽ chạm vào tay áo cậu, phát hiện một đường rách mảnh.
…
Tanjirou, đây là cái ‘ổn’ của cậu à?
Cậu bật cười nhỏ — tiếng cười nhẹ đến mức như tan trong gió.
Kamado Tanjirou
À, cái này là do tớ sơ ý lúc che cho Nezuko. Không đáng lo đâu
Rồi cậu nhìn bạn thật lâu, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu cả nỗi lo trong tim bạn.
Kamado Tanjirou
Nhưng cảm ơn vì đã để ý. Tớ thật sự rất vui
…
Cậu có giết được con quỷ đó không?
Tanjirou khựng lại. Dù cậu mệt, nhưng ngay lập tức, sự dịu dàng thay đổi thành một nỗi buồn lặng lẽ.
Kamado Tanjirou
Tớ… đã ngần ngại
Cậu nói thật, không che giấu.
Kamado Tanjirou
Nó tấn công tụi tớ, nhưng khi tớ nhìn vào mắt nó… tớ thấy nó sợ hãi. Như thể chỉ muốn trốn chạy. Tớ biết… tớ phải kết thúc nó, nhưng…
Kamado Tanjirou
Dù là quỷ, tớ vẫn nghe thấy mùi đau đớn của nó
Bạn lặng người. Tanjirou luôn là như vậy — luôn cảm nhận nỗi đau của cả những sinh vật đang cố giết mình. Và chính sự đồng cảm ấy làm cậu trở nên đặc biệt.
…
Tanjirou… cậu không sai khi do dự
Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên.
Kamado Tanjirou
Mọi người luôn nói tớ quá mềm lòng
…
Nhưng chính vì cậu mềm lòng mà cậu mạnh
Bạn đáp ngay, không cần suy nghĩ.
…
Nếu ngày nào đó cậu mất đi sự đồng cảm ấy… cậu sẽ không còn là Tanjirou nữa
Tanjirou im. Đôi mắt cậu lung linh trong ánh trăng — ấm, hiền, và đầy biết ơn.
Kamado Tanjirou
…Cậu nói vậy làm tớ thấy nhẹ đi nhiều lắm
Cậu mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, chân thật đến mức tim bạn lỡ mất một nhịp.
Kamado Tanjirou
Tớ sẽ cố hết sức. Vì Nezuko. Vì mọi người. Và…
Cậu dừng lại, hơi đỏ tai.
Kamado Tanjirou
Vì có người đã chờ tớ về
Bạn nhìn xuống, tim đập mạnh.
Tanjirou cười — lần này hơi ngại, nhưng vẫn thật như cậu vốn vậy.
Kamado Tanjirou
Nếu cậu không thấy phiền… thì đúng
Rồi cậu chìa tay ra, không nắm lấy, chỉ đưa gần bạn, như xin phép theo đúng cách rất Tanjiro.
Kamado Tanjirou
Đi cùng tớ một chút được không? Tớ… muốn chắc rằng cậu ổn. Sau mỗi nhiệm vụ, điều đầu tiên tớ nghĩ tới luôn là cậu và Nezuko
Bạn đặt tay mình vào tay cậu.
Tanjirou siết nhẹ — không mạnh, không vội, mà ấm đến mức làm đêm tối tan chảy.
Kamado Tanjirou
Cảm ơn cậu
Kamado Tanjirou
Vì cho tớ lý do để quay về
Buổi chiều, Nezuko chạy đến ôm lấy tay bạn kéo đi, đôi mắt hồng rạng rỡ. Bạn bật cười, xoa đầu cô bé.
…
Nezuko, nhẹ thôi, chị còn đứng chưa vững nè!
Cô bé cười toe, rồi dùng cử chỉ tay để kể lại chuyện lúc nãy hai người cùng đi hái hoa. Cả hai cứ ríu rít nói với nhau như hai chị em thật sự.
Tanjirou đứng đằng xa, định chạy lại chào bạn vì mới về sau nhiệm vụ… nhưng chân cậu lại dừng giữa chừng.
Nezuko ôm tay bạn.
Bạn mỉm cười với Nezuko.
Hai người trông thân thiết đến mức… giống như quên mất cậu ở đó.
Tanjirou cúi mặt xuống một chút, trong lòng chợt có cảm giác lạ lạ.
Kamado Tanjirou
Ờm… mình đang… ghen hả?
Cậu thì thầm với chính mình, mặt đỏ lên như than hồng.
Cậu bước tới, cố giữ giọng bình thường.
Kamado Tanjirou
Cậu… và Nezuko đang làm gì vậy?
Bạn quay ra, cười rất tươi.
…
Tụi tớ hái hoa nè! Nezuko chọn hoa cho tớ đó
Nezuko giơ bó hoa lên khoe.
Tanjirou nhìn bó hoa, rồi nhìn tay Nezuko đang quấn chặt lấy tay bạn… và cậu nuốt nhẹ.
Kamado Tanjirou
À… vậy hả. Tốt quá
Giọng thì cố vui mà ánh mắt lại buồn dịu dịu.
Kamado Tanjirou
Ổn mà! Hoàn toàn ổn! Tớ không sao hết!
Kamado Tanjirou
Giận gì chứ! Tớ không… tớ đâu có-
Cậu lắp bắp, tai đỏ lộ rõ.
Kamado Tanjirou
Tớ chỉ… thấy hơi… à… cậu thân với Nezuko quá
Tanjirou lập tức xua tay.
Kamado Tanjirou
Không! Không phải vậy! Tớ rất vui khi hai người hợp nhau. Rất rất vui luôn. Chỉ là…
Cậu hít một hơi, rồi nói thật — đúng kiểu Tanjirou, không giấu được lòng mình.
Kamado Tanjirou
…Tớ chỉ sợ cậu thích Nezuko hơn. Rồi… không để ý tới tớ nữa
Bạn bật cười nhỏ vì cách ghen quá đỗi dễ thương.
…
Tanjirou, tớ thích Nezuko. Nhưng…
Bạn nghiêng người, nhìn cậu thật kỹ.
…
Cậu vẫn là người tớ để ý nhất
Tanjirou đứng hình.
Mặt đỏ từ tai lên đến cổ.
Mắt mở to rồi lại cụp xuống như không biết phải làm sao với lời đó.
Nezuko đẩy nhẹ lưng cậu ra trước.
Tanjirou bối rối đến mức nói câu đầu tiên bật ra trong đầu.
Kamado Tanjirou
N-Nếu… nếu cậu để ý tớ… thì… tớ hứa sẽ để ý cậu… gấp đôi
Bạn bật cười thành tiếng.
…
Trời, ghen kiểu gì mà đáng yêu dữ vậy?
Kamado Tanjirou
Không phải ghen đâu!
Tanjirou đỏ mặt phản ứng ngay lập tức.
Kamado Tanjirou
…Có một chút
Nezuko cười không tiếng, gật đầu lia lịa.
Bạn nắm tay Tanjirou, siết nhẹ.
…
Thôi, lại đây. Kể tớ nghe nhiệm vụ hôm nay với
Tanjirou nhìn tay bạn, rồi nhìn sang Nezuko.
Cậu bật cười, dịu dàng đến mức gió chiều cũng mềm theo.
Kamado Tanjirou
Ừ. Tớ muốn kể cho cậu nghe. Tớ luôn muốn vậy
Và lần đầu tiên trong ngày, Tanjirou mới cảm thấy thực sự nhẹ lòng.
Agatsuma Zenitsu
Trời hoàng hôn sụp xuống nhanh như bị ai đó kéo tấm màn tím sẫm phủ kín khu rừng. Bạn ngồi dựa lưng vào gốc cây, hơi đau nhói nơi vết thương bị quỷ cào. Không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ một chút là ổn. Bạn định tự băng tạm lại thì—
Agatsuma Zenitsu
TRỜIII ƠIII Ở ĐÂU RỒI— A! CẬU ĐÂY RỒI!!
Zenitsu lao tới như cơn gió vàng hỗn loạn.
Cậu quỳ sụp xuống cạnh bạn, mặt trắng bệch như sắp ngất.
Agatsuma Zenitsu
Cậu bị thương thật rồi!! Trời ơi! Tớ đã bảo cậu đừng đi xa! Tớ bảo rồi mà! Tớ bảo màaaa!
Agatsuma Zenitsu
KHÔNG! ĐỪNG BẢO LÀ KHÔNG SAO!
Zenitsu ôm đầu, tóc dựng đứng, giọng run như sắp nứt.
Agatsuma Zenitsu
Một vết thương nhỏ cũng đủ để tớ chết đứng rồi!! Cậu có biết tớ lo đến mức nào không hả?!
Bạn phì cười, nhưng trong đôi mắt vàng của Zenitsu lại có thứ gì khác—thứ gì đó khiến bạn im lặng ngay.
Nỗi hoảng loạn thật.
Lo lắng thật.
Không phải kiểu hay phóng đại mọi chuyện quen thuộc của cậu.
Bạn đặt tay lên vai Zenitsu.
…
Zenitsu… cậu bình tĩnh chút đi
Zenitsu giật mình, im bặt. Cậu cúi xuống kiểm tra vết thương, tay run run nhưng cực kỳ nhẹ nhàng.
Không giống một người nhát, mà giống một người… sợ làm bạn đau.
Agatsuma Zenitsu
…Cậu đau không?
Agatsuma Zenitsu
Tớ xin lỗi… tớ đến trễ
…
Zenitsu, tớ hoàn toàn ổn—
Agatsuma Zenitsu
KHÔNG. Tớ không ổn
Giọng cậu thấp xuống, nghiêm túc đến mức bạn hơi sững người.
Zenitsu ngồi xuống cạnh bạn, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang đấu tranh với chính mình.
Agatsuma Zenitsu
Lúc nghe tiếng cậu kêu… tim tớ như bị nghiền nát vậy
Agatsuma Zenitsu
Tớ nhát thật
Agatsuma Zenitsu
Tớ khóc cũng nhiều
Agatsuma Zenitsu
Tớ còn chẳng dám ngủ một mình…
Zenitsu tự cười chế giễu bản thân, rồi ngước nhìn bạn—đôi mắt nâu-vàng trong trẻo đến mức trái tim bạn khựng lại.
Agatsuma Zenitsu
…Nhưng chỉ cần là cậu, tớ lại muốn mạnh lên
Zenitsu tiến lại gần hơn chút, không chạm vào bạn, nhưng ánh mắt dịu đến mức khiến trái tim bạn mềm nhũn.
Agatsuma Zenitsu
Cậu có biết không? Khi tớ nghe tin cậu gặp nguy hiểm…
Agatsuma Zenitsu
…Tớ đã nghĩ nếu tớ không chạy tới kịp…
Agatsuma Zenitsu
…Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân
Bạn nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu.
…
Zenitsu… cậu làm gì có lỗi
Agatsuma Zenitsu
Cậu lúc nào cũng dịu dàng với tớ như vậy…
Agatsuma Zenitsu
Tớ sợ… tớ sợ một ngày nào đó cậu hiểu ra tớ chỉ là một kẻ hèn nhát. Rồi cậu sẽ bỏ tớ lại
…
Zenitsu, sao cậu lại nghĩ vậy?
Cậu nhìn bạn thật sâu—một Zenitsu hiếm khi xuất hiện, người có thể nghiêm túc, có thể dũng cảm khi thứ cậu muốn bảo vệ đang ở trước mặt.
Agatsuma Zenitsu
Vì tớ yêu cậu nhiều đến mức trái tim tớ đau luôn ấy
Zenitsu lập tức đỏ bừng cả mặt.
Agatsuma Zenitsu
Á—KHÔNG! Ý tớ là—tớ–thì–ờ—
Agatsuma Zenitsu
Trời đất ơi! Sao tớ lại nói raaaa!!
Bạn bật cười, nhưng rồi từ từ nghiêng đầu dựa vào vai cậu.
…
Cậu không hèn nhát đâu. Cậu đã chạy đến đây ngay khi nghe tớ gặp nguy hiểm. Đó là điều mà chỉ người dũng cảm mới làm được
Cậu nhìn bạn, mặt đỏ đến mức tưởng như bốc cháy, nhưng ánh mắt lại dịu dàng cực kỳ—thứ dịu dàng rất Zenitsu.
Chậm rãi, cậu đặt tay lên đầu bạn, vuốt nhẹ như đang xử lý báu vật.
Agatsuma Zenitsu
…Đừng làm tớ lo thêm nữa nha
Agatsuma Zenitsu
Nếu cậu đau… thì để tớ đau cùng
Agatsuma Zenitsu
Nếu cậu nguy hiểm… tớ sẽ chạy tới đầu tiên
Zenitsu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán bạn.
Agatsuma Zenitsu
…Cho tớ ở cạnh cậu. Dù tớ có run rẩy bao nhiêu đi nữa
Khoảnh khắc ấy… rừng đêm bỗng bình yên một cách lạ thường.
Hashibira Inosuke
Rừng ban đêm tối thẫm, tiếng côn trùng kêu vang từng nhịp. Bạn và Inosuke vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu thì đang… nổi điên.
Hashibira Inosuke
CÁI THẰNG ĐÓ!! TẠI SAO NGƯƠI LẠI CƯỜI VỚI HẮN?!
Bạn nhíu mày, tay còn ôm vết thương bên vai.
…
Người ta chỉ cảm ơn vì tớ cứu con bé thôi mà
Inosuke quay ngoắt lại, đập tay vào thân cây rầm một cái.
Hashibira Inosuke
TA KHÔNG CẦN BIẾT! NGƯƠI CƯỜI VỚI HẮN!!
…
Thế cậu muốn tớ làm gì, không được cười với ai ngoài cậu à?
Inosuke khựng lại.
Cậu nhìn bạn như thể bạn vừa nói câu đố khó nhất đời.
Hashibira Inosuke
Ờ thì… nếu ngươi cười với ta thì tốt hơn!
Inosuke phồng má, gằn giọng nhưng tai đỏ lên rất rõ.
Hashibira Inosuke
Ta không thích cái cảm giác… nhột nhột trong ngực khi có đứa khác lại gần ngươi
…
Đó gọi là ghen đó Inosuke
Hashibira Inosuke
Ghen??! Ngươi dám nói Đắng Inosuke — người mạnh nhất — lại cái gì… cái gì…
Cậu loay hoay với từ mới học.
Hashibira Inosuke
Cái đó?!
Inosuke đứng im đúng 3 giây.
Hashibira Inosuke
TA KHÔNG GHEN! TA CHỈ… CHỈ… KHÔNG THÍCH!! VẬY THÔI!!
Hashibira Inosuke
KHÁC CHỨ!!
Inosuke bực bội đi vòng vòng.
Hashibira Inosuke
Ta không thích ai bên cạnh ngươi… vì vì—
Cậu xoay lại, cầm lấy tay bạn.
Hashibira Inosuke
Vì ngươi là ĐỒNG ĐỘI CỦA TA!
Inosuke mở miệng, rồi đóng lại.
Mặt cậu đỏ đến tận cổ.
Hashibira Inosuke
…TA CHƯA SUY NGHĨ TỚI CHỖ ĐÓ!!
Hashibira Inosuke
KHÔNG!! Tâm trí ta không hoạt động theo yêu cầu của ngươi được!!
Bạn bật cười.
Nhưng nụ cười tắt ngay khi vai bạn đau nhói.
Inosuke phản ứng nhanh đến bất ngờ, chụp lấy tay bạn.
Hashibira Inosuke
Ngươi đau à?! TÊN QUỶ NGU NGỐC NÀO DÁM ĐỤNG VÀO NGƯƠI?!
Giọng cậu không còn ầm ĩ — mà trầm, rất lạ.
Inosuke đặt bạn ngồi xuống một phiến đá, tự tay băng lại vết thương. Mà thật ra là cậu băng… hơi mạnh.
Cậu giật mình, nhẹ tay lại ngay.
Hashibira Inosuke
…Ta không muốn ngươi bị thương nữa
Giọng cậu nhỏ đến mức bạn tưởng mình nghe nhầm.
Hashibira Inosuke
Nếu ngươi có chuyện gì… ta sẽ… không biết phải đập cái gì để nguôi giận cả
…
Cậu có thể lo cho tớ bằng cách… nhẹ nhàng hơn…
Inosuke chồm mặt lại gần bạn.
Hashibira Inosuke
NHẸ NHÀNG?! Đắng Inosuke KHÔNG BIẾT NHẸ NHÀNG LÀ GÌ!!
Nhưng bàn tay cậu đang run nhẹ vì cố không làm bạn đau.
…
Cậu lo cho tớ đến vậy thật à?
Hashibira Inosuke
TẤT NHIÊN! Ngươi là con người của ta mà!
Inosuke lại khựng.
Dường như chính cậu cũng chẳng hiểu câu mình vừa nói.
Cậu chống hai bàn tay xuống đất, mặt kề sát bạn tới mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.
Hashibira Inosuke
Ta chỉ biết… khi ngươi ở gần, tim ta đập mạnh hơn khi đánh nhau với lũ quỷ
…
…Cậu thích tớ đúng không?
Inosuke chớp mắt.
Rồi gật đầu cái rụp, bộc trực như bản chất vốn có.
Hashibira Inosuke
Ờ! Thích! Rất thích! Ngươi yếu hơn ta, chậm hơn ta, ngốc hơn ta— nhưng ta vẫn thích ngươi!
Hashibira Inosuke
Ta không khen! Ta đang nói thật!
Inosuke nắm cổ áo bạn, kéo bạn lại thật gần.
Hashibira Inosuke
NÊN NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI VỚI ĐỨA NÀO KHÁC NỮA!!
…
Thế cậu định làm gì nếu tớ không nghe?
Inosuke nhìn bạn một lúc.
Rồi nghiêng đầu, chạm trán bạn nhẹ một cái — kiểu “động vật hoang” thể hiện sự thân thuộc.
Hashibira Inosuke
…Ta sẽ thắng trái tim ngươi bằng sức mạnh
Hashibira Inosuke
Và bằng cả việc bảo vệ ngươi nữa
Hashibira Inosuke
GIỜ THÌ ĐI! Ta sẽ cõng ngươi!
Hashibira Inosuke
KHÔNG BIẾT! Nhưng TA SẼ LÀM ĐƯỢC!!
Bạn bật cười, rồi leo lên lưng cậu.
Inosuke chạy băng qua rừng, lớn tiếng như tuyên bố.
Hashibira Inosuke
TỪ HÔM NAY, NGƯƠI LÀ CỦA TA!
Bạn thở dài, tựa cằm lên vai cậu.
…
Ừ, biết rồi, đồ lợn rừng bướng bỉnh
Hashibira Inosuke
Tốt!! Ta thích nghe ngươi gọi ta vậy đó!
Trong bóng đêm, tiếng cười của hai người hòa vào tiếng gió — và ngay cả khi không hiểu rõ thế nào là yêu, Inosuke vẫn chọn ôm chặt bạn như thể bạn là chiến lợi phẩm quý giá nhất đời cậu.
Bạn ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà nhỏ trong rừng — trạm dừng chân sau nhiệm vụ. Tanjiro và Zenitsu đang phơi đồ, còn Inosuke thì ngồi bên cạnh bạn, tay cầm mặt nạ heo như phong ấn báu vật.
Cậu dùng dao găm mài lại răng nanh của cái mặt nạ, miệng lẩm bẩm.
Hashibira Inosuke
TAO SẼ KHIẾN MÀY NGẦU HƠN NỮA! PHẢI KHIẾN AI NHÌN CŨNG PHẢI RUN SỢ!!
…
Inosuke… cậu chăm cái mặt nạ còn kỹ hơn chăm bản thân luôn đó
Hashibira Inosuke
TẤT NHIÊN! Đây là khuôn mặt chiến đấu của ta!
…
…Nhưng nó đâu phải khuôn mặt thật của cậu?
Cậu khựng lại.
Rồi chống tay lên đầu gối, ưỡn ngực.
Hashibira Inosuke
THẬT GIẢ KHÔNG QUAN TRỌNG! CÁI NÀO NGẦU HƠN THÌ TA XÀI CÁI ĐÓ!
Bạn nhịn cười.
Một ý tưởng đột nhiên lóe lên.
Bạn đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ heo đang nằm trong lòng cậu.
…
Cho tớ mượn cái này chút được không?
Hashibira Inosuke
ĐỂ LÀM GÌ?! NGƯƠI ĐỊNH ĐEO NÓ HẢ? ĐỪNG HÒNG! NGƯƠI ĐEO LÀM NÓ… NGỐC ĐI MẤT!!
Bạn cầm mặt nạ lên.
Inosuke giật mình, nhưng không giật lại.
Bạn nhìn vào đôi mắt thủng của mặt nạ heo — thứ đã theo Inosuke trong vô số trận chiến — và nhẹ nhàng…
…đặt một nụ hôn lên phần trán của nó.
Một nụ hôn rất nhẹ. Vô hại. Nhưng ấm.
Inosuke đứng hình trong 0.5 giây.
Hashibira Inosuke
———HẢ?!!
Cậu bật dậy như một con thú bị chọc trúng lông gáy, hai tay chỉ thẳng vào bạn.
Hashibira Inosuke
NGƯƠI—NGƯƠI HÔN MẶT NẠ CỦA TA?! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ?!
…
Ờ thì… tại thấy dễ thương nên hôn thôi
Hashibira Inosuke
Dễ thương?! DỄ THƯƠNG?? MẶT NẠ CỦA TA LÀ ĐỂ LÀM NGƯỜI KHÁC KHIẾP SỢ!! KHÔNG PHẢI ĐỂ NGƯƠI HÔN!!
Inosuke quay đi vòng vòng như một chú heo rừng hoảng loạn.
Cậu đặt tay lên ngực, đập thịch thịch.
Hashibira Inosuke
TIM TA LẠI ĐÂP NHANH LẮM!! NGƯƠI LÀM GÌ VẬY?!
…
Inosuke, bình tĩnh. Là hôn mặt nạ của cậu thôi mà
Hashibira Inosuke
NHƯNG MẶT NẠ LÀ MỘT PHẦN CỦA TA!! HÔN NÓ LÀ… LÀ… CŨNG GIỐNG NHƯ HÔN TA VẬY!!
Inosuke đóng băng.
Hai tai đỏ lựng dưới mái tóc xanh.
Hashibira Inosuke
…TA… TA KHÔNG CÓ Ý NHƯ VẬY!! NGƯƠI QUÊN ĐI!! QUÊN ĐI!!
Bạn tiến lại gần.
Inosuke lùi lại một bước.
Bạn bước thêm.
Cậu lại lùi thêm—đến lúc lùi không được nữa vì đụng tường.
…
Nếu cậu đã nghĩ hôn mặt nạ giống như hôn cậu…
Hashibira Inosuke
ĐỪNG—ĐỪNG CÓ NÓI KIỂU ĐÓ!! TIM TA LẠI—AI YA—NÓ ĐANG BỐC HOẢ!!
Bạn đặt mặt nạ vào tay cậu.
…
Lần sau… nếu tớ hôn, cậu muốn tớ hôn vào cái này…
Bạn đưa tay chạm nhẹ vào mép mặt nạ.
Inosuke nuốt nước bọt một cái rất to.
Hashibira Inosuke
NGƯƠI HỎI SAO TA TRẢ LỜI ĐƯỢC?!
…
Vậy khi nào cậu nghĩ ra câu trả lời thì nói nha
Phía sau bạn, Inosuke ôm mặt nạ vào ngực, gào lên đầy hỗn loạn nhưng giọng nhỏ hơn thường lệ.
Hashibira Inosuke
NGƯƠI ĐỪNG CÓ CHẠY! TA SẼ—SẼ… NGHĨ RA!! RỒI NGƯƠI SẼ THẤY!!
Kamado Tanjirou
Zenitsu, Inosuke… lại bị trêu nữa rồi
Agatsuma Zenitsu
Lần này chắc cậu ấy thật sự chết trong lòng luôn rồi đó!!
Dưới ánh chiều vàng, Inosuke vừa đỏ mặt, vừa ôm mặt nạ, vừa gào tên bạn như một con thú hoang không biết xử lý cảm xúc đầu đời — nhưng vẫn chạy theo bạn không rời nửa bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play