Con Đường Cuối Cùng
Vô định
Ngươi có bao giờ nhìn thấy nơi đó chưa?
Nơi tựa như một không gian được đóng lại bằng một quả cầu đen đặc...
Nhưng lại bao la, rộng lớn và trống rỗng một cách lạ lùng...
Nơi đó ta sẽ tạm gọi như là...
Đôi cánh trắng đơn độc bay trong không gian tối ấy đã mệt mỏi, nhưng vẫn không thể thoát ra được, nói đúng ra là không thể làm gì...
Thậm chí, ngay cả việc chết đi cũng không được...
Sở dĩ, cái chết thậm chí còn không tồn tại...
Ngay cả ta còn không biết, hiện tại ta đang là thứ gì...
Ta còn sống, hay đã chết...
Không biết chính bản thân mình bây giờ...
Pegasus
Nó... sắp khép lại rồi...
Pegasus
Vết nứt đó, sắp không còn nữa rồi!
Đó chỉ là một dấu chấm sáng rất nhỏ, thế nhưng ngài đã nhìn nó suốt 600 năm...
Có lẽ thứ mà ngài còn nhận thức được chính là thời gian, và thứ duy nhất ngài còn nhìn thấy, đó là dấu chấm sáng ở trên đầu mà suốt 600 năm ấy ngài có vươn mỏi cánh cũng không với đến được...
Đúng vậy! Mọi thứ ở nơi tận cùng này có thể kết thúc và biến mất, chỉ còn nhận thức riêng ngài vẫn còn tồn tại...
Cho dù cảm thấy bản thân không còn nhận thức, thì đó cũng là tự bản thân đã cho ngài biết ngài đang dần trở nên vô thức...
Chấm sáng tít trên cao kia, thật ra vào 600 năm trước, nó lớn hơn rất nhiều...
Xoẹt! - Một đường cắt ngang trong không khí trực tiếp chia đôi thân thể của một chàng trai...
Một vũng máu đỏ loang lổ, một thanh kiếm bạc rơi xuống...
Thần Tyr - sự công bằng
Ngươi dám giết chết thần...
Thần Tyr - sự công bằng
Đây là cái giá phải trả cho ngươi và con ngựa ngu ngốc đó...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Cho dù bọn ta có chết, nhưng các ngươi mãi mãi không thể thoát ra được bóng tối vô hạn...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Cái chết của bọn ta là cái chết thần thánh...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Không ô uế, dơ bẩn như các ngươi...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Khi bọn ta biến mất, bọn ta vẫn là lí tưởng mà loài người các ngươi hằng mong ước...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Cứu rỗi...
Thần Tyr - sự công bằng
Công bằng...
- Bọn ta sẽ mãi mãi sống trong tâm thức của từng thế giới, miễn mọi thực thể sống đều có nhận thức, thì bọn ta sẽ luôn được sống vĩnh hằng...
Thần Tyr - sự công bằng
Còn các ngươi, những loài sinh vật ngu ngốc và yếu ớt...
Thần Tyr - sự công bằng
Các ngươi đã giết được ta, nhưng các ngươi không thay đổi được điều gì cả...
Thần Tyr - sự công bằng
Vì các ngươi đã chống lại thần...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Các ngươi sẽ sống trong bóng tối vĩnh hằng...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Mất đi cảm giác, mất đi tất cả...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Cảm giác sự sống và cái chết đều bị bóng tối nuốt chửng...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Một sự trừng phạt thích đáng!
- Bọn ta sẽ mãi mãi sống trong thế giới nhân loại, không bao giờ mất đi, cho dù đã chết đi, hahahaha!!!
Một tràng cười khinh miệt vang lên trong không gian dần trở nên vô vọng, trước khi hai vị thần ấy biến mất hoàn toàn...
Sau cùng, chỉ còn lại một thiên thần với đôi cánh trắng, và chàng trai đang cầm chặt thanh kiếm, dù sắp chết...
Pegasus
Cứu rỗi, công bằng...
Pegasus
Bọn chúng đã trao cho những ai...
Pegasus
Bọn chúng trao cho tất cả, không phân biệt...
Pegasus
Bọn chúng cho rằng tạo hoá mà bọn chúng ban tặng cho loài người mà tự chúng cho rằng xứng đáng, là cứu rỗi, công bằng...
Pegasus
Bọn chúng... vốn chỉ muốn thoả mãn cảm giác chứng kiến vòng tuần hoàn cuộc đời của loài người...
Pegasus
Vì chết đi lại quá đơn giản...
Pegasus
Ngay cả tư cách được chết cũng không có...
Pegasus
Đây là cái thánh mà ta đã theo đuổi suốt hàng thiên niên kỉ sao...
Pegasus
Là tư tưởng mà ta đã trao kiếm đi bao người cầm kiếm sao...
Pegasus
Không, ta không chấp nhận!!!
Pegasus
TA KHÔNG CHẤP NHẬN!!!
- Pegasus, lần này... tôi lại làm chưa tốt rồi...
Ngài chợt sững lại, rồi lập tức chạy về phía chàng trai kia...
Cả hai thân người chia đôi, tách rời, nhưng đều đã trở nên trong suốt, cứ như thể... sắp biến mất vậy...
Tiêu Dạ Vương
Ngài không giận chứ?
Ngài không nói gì, chỉ khụy xuống nâng đầu y lên tay mình, chẳng còn cảm nhận được chút trọng lượng nào...
Pegasus
Cậu đã làm rất tốt...
Pegasus
Chỉ là, cậu không còn tái sinh được nữa...
Pegasus
Cậu sẽ biến mất hoàn toàn...
Pegasus
"Và tôi cũng sẽ bị giam trong không gian này mãi mãi..."
Tiêu Dạ Vương
Tôi biết... và cũng biết ngài đang lo lắng điều gì đấy...
Y cười, rồi chỉ một tay lên một đường sáng ở tút trên cao như một vết xé giữa không gian tăm tối...
Khi vung kiếm về phía các vị thần, y tưởng như mình và thánh kiếm ấy như một, bản thân cũng là một thanh kiếm, cứ thế lao thẳng về phía trước mà chẳng chút do dự, như thể từng góc cạnh trên thân thể đều dũa sắc như kiếm vậy...
Lần đầu tiên y vung kiếm từng nhát đều chính xác tới vậy, đến khi chĩa mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim thần, mũi kiếm bạc đồng thời cũng theo hướng đâm mà rạch một mảng sáng trong không gian...
Tiêu Dạ Vương
Tôi không biết, ánh sáng đó là gì...
Tiêu Dạ Vương
Nhưng tôi đã thấy phía bên kia, có ánh sáng, và trông có vẻ như nó khác với không gian hiện tại...
Và y đã thuận thế chém ngang một đường, xé rách một đường sáng thẳng trong không gian...
Y nhìn thấy ngoài ấy là một khoảng vũ trụ bao la, với các vì sao mà như ở thế giới hiện thực, y từng được quan sát qua kính thiên văn vậy...
Chỉ là y còn chưa kịp nhìn rõ, cả người đã bị chém đôi và rơi xuống rồi...
Tiêu Dạ Vương
Pegasus, ngài có thể thử bay lên đó...
Tiêu Dạ Vương
Có khi đó lại là lối thoát đấy...
Tiêu Dạ Vương
Còn tôi, chắc không thể rồi... bây giờ tôi...
Ngài choàng tay ôm chặt lấy mảnh người chưa tan biến của y, ngay bây giờ vẫn chưa muốn rời xa y...
Ngài, phải cho y một cuộc đời hoàn thiện, chứ không phải giống như kiếp này nữa...
Nhưng ngài, làm sao mà làm được đây...
Khi mà, sự trừng phạt khi chống đối các vị thần đã không cho phép y được tái sinh nữa. Khi linh hồn đã biến mất, dù là ở bất kì thế giới nào, ngài cũng chẳng thể tìm thấy y được nữa...
Tiêu Dạ Vương
Pegasus, từ khoảnh khắc tôi và ngài chấp nhận nhau...
Tiêu Dạ Vương
Và đồng hành cùng nhau hết kiếp này...
Tiêu Dạ Vương
Tôi chưa bao giờ cảm thấy lí tưởng mà ngài cho tôi là sai nữa...
Tiêu Dạ Vương
Tôi đã theo đuổi nó, cho đến tận bây giờ, đến khi chết rồi, vẫn cùng với ngài...
Tiêu Dạ Vương
Được tồn tại đến giây phút này...
Tiêu Dạ Vương
Tôi... đã vô cùng mãn nguyện rồi...
Tiêu Dạ Vương
Chỉ là, tôi cảm thấy...
Tiêu Dạ Vương
Dù thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội để làm được nữa...
Tiêu Dạ Vương
Những người tôi yêu thương...
Tiêu Dạ Vương
Họ đã đến một thế giới khác...
Tiêu Dạ Vương
Và tôi, thì chẳng thể nào bảo vệ được họ...
Ở kiếp sống nào cũng vậy...
Cứ chết, rồi lại chuyển kiếp, và lại sống, và lại chết...
Nhưng rốt cuộc y vẫn chưa làm được gì cả...
Nhưng bây giờ, những người đó chắc là đã đến một thế giới khác rồi...
Một thế giới nào đó, nhưng chắc chắn y sẽ không còn tồn tại...
Tiêu Dạ Vương
Rốt cuộc, tôi vẫn không làm được gì cho họ, ngay cả khi sắp kết thúc rồi...
Tiêu Dạ Vương
Tự nhiên, tôi vẫn có chút không can tâm, vì tôi vẫn muốn được sống, muốn nhiều hơn thế nữa...
Tiêu Dạ Vương
Nhưng không thể!
Đó là những điều y cảm thấy ân hận nhất trong mấy kiếp làm người đã đi qua...
Nhưng ngay hiện tại, ngay cả khi sắp trở về với hư không, vẫn còn có Pegasus ở lại nhìn thấy y, bên cạnh y...
Mà nghĩ được đến vậy, y cũng thấy kiếp này dành cho y đã kết thúc như vậy là quá ấm áp rồi...
Y chạm tay lên gò má đã lăn dài hai hàng nước mắt, một xúc cảm hiếm thấy ở ngài...
Tiêu Dạ Vương
Cảm ơn ngài, đã cho ta lí tưởng ấy...
Tiêu Dạ Vương
Ngài có thể thoát khỏi đây được, coi như tôi đã tháo bỏ được một chút chấp niệm rồi...
Tiêu Dạ Vương
Tạm biệt ngài, Pegasus...
Cái cười mãn nguyện với ánh mắt dịu hẳn đi đã cùng thân người tan biến hoàn toàn. Hư vô...
Một thanh kiếm bạc, à, vốn dĩ nó được gọi là thánh kiếm mà nhỉ...
Kiếm vẫn còn, và một đôi cánh trắng ngừng tung bay...
Vết chém không gian vẫn còn đó, chỉ là ngài bay mãi không thể tới được, và nó cũng đã dần khép lại như thể một lần nữa đưa bóng tối trở lại vĩnh viễn...
... và đến hiện tại, nó chỉ còn là một chấm sáng nhỏ ...
Ngài đã quá sức mệt mỏi, đôi cánh rũ xuống như muốn buông bỏ tất cả...
Thế nhưng mỗi khi nhớ về chàng trai của 600 năm trước đó, ngài lại không thể bỏ cuộc...
Pegasus
Ta không thể để nó biến mất...
Ngài không thể để chấp niệm cuối cùng của Tiêu Dạ Vương lại không thể hoàn thành, càng không thể tin rằng y đã vĩnh viễn đi về cõi hư vô...
Pegasus
Nhận thức của ta vẫn còn...
Pegasus
Ý chí của cậu ấy vẫn còn trong tư tưởng của ta...
Pegasus
Không thể phủ nhận được, Lysander và Tyr nói có điều đúng...
Pegasus
Tất cả có thể biến mất, nhưng chỉ cần có người kế thừa thì lí tưởng sẽ tồn tại mãi mãi...
Pegasus
Tiêu Dạ Vương cũng vậy...
Pegasus
Cậu ấy chưa biến mất, cậu ấy chỉ đi về một nơi mà ta khó tìm thôi...
Pegasus
Ta, phải rời khỏi đây!
Đôi cánh ấy một lần nữa dang rộng, cả thân ngựa như phi lao về phía chấm sáng ấy...
Một đường sáng trắng nhanh chóng vút qua màn đêm và hướng nhanh về phía ánh sáng...
Xé tan màn đêm, màn đêm trong ánh sáng
Thần Tyr - sự công bằng
Ngươi biết rõ ràng...
Thần Tyr - sự công bằng
Thánh giới bọn ta sẽ không bao giờ phạm đến loài sinh vật đáng khinh như các ngươi...
Thần Tyr - sự công bằng
Bọn ta chỉ muốn trao cho những con người lầm lỡ một cơ hội...
Thần Tyr - sự công bằng
Khiến chúng có thêm niềm tin và phụng sự thần thánh...
Thần Tyr - sự công bằng
Các ngươi... mặc dù ta không muốn thừa nhận...
Thần Tyr - sự công bằng
Thế nhưng Ma giới các ngươi cũng có thể dùng cách của các ngươi để con người phục tùng...
Thần Tyr - sự công bằng
Các ngươi thiếu gì cách thao túng con người, khiến họ trở nên sa ngã và đi theo?
Thần Tyr - sự công bằng
Tại sao phải vi phạm giao ước hai giới suốt 600 năm mà đến đây gây chiến với bọn ta?
Hắn đối mặt với Tyr, đã lâu rồi, hắn chưa từng chảy máu nhiều như vậy...
Những mảnh vải từ y phục đỏ cũng không ẩn đi đâu màu máu thẫm từ vết thương đã không thể lành được nữa...
Cung Thiên Tử
"Ta có thể cảm nhận được, sức sống của ta đang bị thiêu rụi..."
Cung Thiên Tử
"Không phải vì ta không còn sống, mà ta đang dần mất đi sự bất tử vẫn luôn tồn tại trong ta suốt thiên niên kỉ..."
Cung Thiên Tử
"Ta đang già đi, và sắp trở thành một con người bình thường..."
Cung Thiên Tử
"Nếu bây giờ còn đứng dưới ánh mặt trời ở thế giới thực, thì ta đã bị thiêu rụi từ lâu rồi..."
Cung Thiên Tử
"Nhưng như vậy thì sao chứ?"
Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, đến thanh kiếm đã đi theo hắn, trải qua bao nhiêu kiếp người mà đến bây giờ, hắn cầm trong tay đã thấy chẳng còn cảm giác quen thuộc...
Bị chính tử khí trong thanh kiếm làm tổn thương, vì hắn không còn là huyết tộc nữa...
Hắn biết, tuổi thọ của hắn đang giảm dần. Hắn vẫn đang cảm nhận rõ ràng sau khi trúng đòn thánh của Tyr, thế nhưng mà, không quan trọng...
Cung Thiên Tử
Thì sao, Ma giới chính là như vậy đấy...
Cung Thiên Tử
Bản chất của bọn ta không phải là sự tốt đẹp, bọn ta được sinh ra từ bên trong mặt tối của loài người...
Cung Thiên Tử
Không ai thờ phụng, tôn sùng, nếu đã sa chân vào thì chỉ có thể là sự phục tùng tuyệt đối...
Cung Thiên Tử
Nhưng ngay cả khi như thế thì đã sao?
Hắn lê thanh kiếm một đường dưới mặt đất, thanh kiếm đi đến đâu mang theo cả sự héo tàn của sự sống đến đó, chỉ còn một đường kiếm lê ánh đỏ...
Cung Thiên Tử
Ít nhất, ngay chính bản thân ta bây giờ vẫn còn nhớ...
Cung Thiên Tử
Nhớ rằng, từ hơn 1000 năm về trước...
Cung Thiên Tử
Ta vẫn là một con người!
Thần Tyr - sự công bằng
Vớ vẩn, ngươi đã không còn là người nữa, sẽ không có con người nào lại phải đi hút máu đồng loại giống như ngươi!!!
Tyr tức giận, cây trượng mặt trăng lưỡi liềm trên tay nàng ta vung qua lại vài đường rồi nàng ta hạ sát xuống. Cả người nàng ta bức ra một thứ ánh sáng khổng lồ vây hãm hắn, thân người nàng ta như thân giáo, phi đến tấn công hắn, nhanh đến nỗi như thể nàng ta thật sự hoà vào ánh sáng do chính nàng ta tạo ra...
Cung Thiên Tử
Tồn tại cho đến bây giờ không phải vì sự bất tử, mà bởi vì ta vẫn còn nhận ra được ta vẫn còn lí tưởng sống của một con người...
Cung Thiên Tử
Ma quỷ, thần thánh, đều không tự nhiên mà xuất hiện, cũng chẳng tự nhiên mất đi. Dù có là người, là ma hay là thánh, thì bản chất thực sự bên trong là thứ khó thay đổi nhất...
Cung Thiên Tử
Chỉ là, bị vỏ bọc bên ngoài bao bọc kĩ nên thành khác đi...
Cung Thiên Tử
Bây giờ ta đã là người, vậy thì...
Cung Thiên Tử
Dùng tư cách làm người, đối đầu đi!
Hắn cứ mặc kệ những luồng sáng xung quanh đang dần phóng những chiếc lưỡi liềm về phía mình mà dùng hết sức để nâng thanh kiếm đầy tử khí lên, gồng mình chém về phía luồng sáng kia như muốn cắt xé nó, muốn theo kịp tốc độ của Tyr...
Từng nhát chém của hắn, dù vẫn chưa trúng đến Tyr, tiếng va chạm ken két của lưỡi kiếm càng hung hăng, nhưng từng đòn ra lại càng lúc càng tiệm cận nàng ta hơn...
Tuy chẳng phải là huyết tộc, nhưng vẫn có thể ra những nhát chém tử khí kinh người, dù đang bị chính thanh kiếm của mình bào mòn sự sống...
Thanh kiếm của hắn đang dần đốt cháy bức màn ánh sáng hư ảo do Tyr tạo ra...
Thần Tyr - sự công bằng
"Nhanh... nhanh quá..." *bàng hoàng* /vừa tránh vừa đánh lại hắn/ "Không phải bây giờ chỉ là người bình thường thôi sao..."
Hắn muốn để cho đám thần thánh này biết, không tự nhiên mà hắn lại làm chủ Ma giới, không tự nhiên mà hắn lại tồn tại được suốt hàng hơn nghìn năm...
Thần Tyr - sự công bằng
NGƯƠI THỰC SỰ TIN RẰNG NGƯƠI CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC THẦN SAO, NGƯƠI LÀ MỘT CON NGƯỜI!!! *phẫn nộ*
Cung Thiên Tử
Ta là một con người...
Cung Thiên Tử
Và ta, đang chống lại ngươi, vì ngươi đã khiến người mà ta yêu nhất chảy máu...
Cung Thiên Tử
Chỉ vậy thôi!!!
Thần Tyr - sự công bằng
Ngây thơ!!! /tung trượng lên cao/ Ngươi phải thần bị trừng phạt!!!
Ngay khi cả hai định sống chết một lần nữa, thì bỗng...
Một cảm giác đau nhói từ phía sau lưng, một thanh kiếm bạc, xuyên thẳng qua lưng, ngay ngực trái, hướng ra một mũi kiếm quen thuộc...
Hắn chỉ kịp đâm một phần kiếm vào ngực trái của Tyr, mới kịp gần chạm đến trái tim nàng ta thì đã ngả người, rơi tự do...
Cung Thiên Tử
"Tại sao... là ai chứ..."
Cung Thiên Tử
"Không được, phải đâm vào trái tim của thần, trái tim của thần phải bị phá vỡ, Tyr mới chết!!!"
Hắn gồng người lên, cố gắng dùng sức gồng của cả thân thể để đâm thanh kiếm vào trái tim của Tyr sâu hơn. Bàn tay hắn cũng dần bị tử khí của thanh kiếm đốt cháy, nhưng hắn không thể buông ngay bây giờ...
Hideyoshi đã hi sinh toàn bộ linh lực cuối cùng để hỗ trợ Pegasus mở cánh cửa đến không gian tận cùng của các vị thần, Elisa và Red đã chết khi giúp hắn với y, cùng Pegasus ngăn chặn các thiên thần vây hãm trên đường đi...
Cung Thiên Tử
"Một chút, một chút nữa thôi!!!"
Thần Tyr - sự công bằng
CHẾT TIỆT, NGƯƠI DÁM SAO!!!
Trước khi trái tim tan vỡ, nàng ta suýt đã giáng đòn trực diện cuối cùng lên Thiên Tử, chỉ là...
Một bóng người đã lao lên, ôm lấy hắn cùng thanh kiếm đâm xuyên người hắn, lao xuống phía dưới...
Đòn đánh lưỡi liềm tung vô định trong không gian tối, Tyr vỡ đi trái tim, chỉ còn lại mảnh linh hồn...
Thần Tyr - sự công bằng
Ngươi xem, ngươi giết được ta, nhưng ngươi nhìn xem, ai là đã giết ngươi!!!
Nhưng hắn đã chẳng còn đủ sức để nghe nữa, hắn chỉ cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng từ đôi bàn tay đang ôm lấy hắn cùng với giọt nước mắt lăn xuống má hắn...
Cung Thiên Tử
Là... cậu... phải không...
Cung Thiên Tử
Cậu chưa chết... đúng không...
- Tôi vốn chưa chết, Thiên Tử...
- Nhưng anh cũng không thể chết dưới tay Tyr được, tôi...
Thanh kiếm xuyên người hắn bị người kia rút ra một cách mạnh bạo...
Tầm mắt hắn tuy đã mờ, nhưng không thể không nhìn ra được...
Là thánh kiếm, mà Pegasus, đã trao cho Tiêu Dạ Vương...
Cung Thiên Tử
Tại sao cậu lại làm vậy... tại sao!!!
- Anh sẽ lại được tái sinh mà, những chuyện còn lại... giao cho tôi...
Hắn không nghe được những lời sau đó, bàn tay cầm kiếm cũng buông xuống một cách tuyệt vọng...
Và sau đó, linh hồn của Tyr đã dùng tâm linh tương thông để gọi Lysander đến...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Ma giới sao...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Tội nghiệp thật...
Thần Lysander - sự cứu rỗi
Hãy để ta cứu rỗi ngươi...
- Ta không cho ngươi cơ hội đó đâu!!!
Tiêu Tử Vân
A!!! /bật dậy một cách hoảng hốt/
Tiêu Tử Vân
Chuyện gì vậy...
Tiêu Tử Vân
Tại sao, mình lại mơ thấy những chuyện này nữa...
Cậu nhóc vội nhìn xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc của mình, thấy chẳng có gì khác lạ mới hoàn hồn trở lại...
Tiêu Tử Vân
Trời đã sáng rồi sao...
Cố Lệ Hoa
Tiểu Vân!!! /từ dưới nhà gọi lên/ Mau xuống ăn sáng rồi đi học thôi con!!!
Cậu nhóc cũng không muốn nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, nghe mẹ gọi thì vội vã xuống nhà vệ sinh cá nhân...
Một con chim xanh
Cạch... cạch... - Một hòn sỏi nhỏ bị chân ai đó đá đi...
Tiêu Tử Vân
Haizzz... *chán nản* "Thật sự không thể nói..."
Tiêu Tử Vân
"Không biết bao giờ ba mẹ mới cho mình chuyển lớp nữa!"
Đối với cậu nhóc, mỗi ngày đến trường chỉ là một ngày rước nhiều thêm sự mệt mỏi...
... ví dụ như hôm nay, khi mà vừa mở cánh cửa bước vào lớp 5B...
Nhân vật quần chúng
Yo, công chúa tiểu Vân của chúng ta đến lớp rồi kìa~
Tiêu Tử Vân
/siết chặt quai cặp sách/
Cậu lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình, nhưng rồi lại có cảm giác như đang ngồi lên thứ gì đó rất mềm...
Nhân vật quần chúng
Công chúa nôn nóng được sà vào lòng hoàng tử đến vậy sao~
Tiêu Tử Vân
*giật mình* Đừng có quá đáng!!!
Vừa rồi cậu bạn kia nhanh đi đến ngồi vào ghế của Tử Vân, mà vừa rồi cậu cứ đi cúi mặt xuống nên không để ý, thành ra ngồi luôn trên người cậu bạn...
Nhân vật quần chúng
Ô ô, công chúa nổi giận rồi kìa...
Nhân vật quần chúng
Để hoàng tử dỗ dành công chúa nhé... /định chạm vào người cậu/
Mạn Ngọc Phụng
Đừng có trêu chọc Tử Vân nữa, cậu ấy không phải công chúa!
Mạn Ngọc Phụng đứng dang tay chắn trước người Tiêu Tử Vân, vừa rồi còn đánh một cái vào tay cậu bạn kia nữa...
Nhân vật quần chúng
Thì sao chứ, cậu thử nhìn xung quanh xem, có bạn nam nào lại để tóc dài như tiểu Vân không?
Nhân vật quần chúng
Mà lần trước hình như tiểu Vân còn suýt bị cô giáo chọn đóng vai công chúa Bạch Tuyết đấy!
Nhân vật quần chúng
Nếu không phải cô giáo kịp nhận ra bạn ấy là con trai, thì chúng ta đã nhìn thấy một công chúa thực sự rồi...
Nhân vật quần chúng
Đúng không tiểu Vân~ *tiếp tục trêu ghẹo*
Mạn Ngọc Phụng
Cho dù là như vậy, nhưng hành động của các cậu không đúng chút nào! *kiên quyết*
Tiêu Tử Vân
Tiểu Phụng à...
Mạn Ngọc Phụng
Đừng lo, có tớ ở đây rồi!
Nhân vật quần chúng
Eo ôi, một thằng con trai mà lại nép sau lưng một đứa con gái, đúng là công chúa rồi...
Nhân vật quần chúng
Thế mà còn không chịu nhận nữa, lêu lêu!!!
Mạn Ngọc Phụng
Đủ rồi đó!!!
Mạn Ngọc Phụng
Tớ sẽ đi mách cô về...
Cậu bạn kia đột nhiên hét lên rồi ôm lấy mặt mình, vừa rồi có thứ gì đó đã bay đến đập vào mặt cậu ta...
Nhân vật quần chúng
Cái gì vậy!!!
Tiêu Tử Vân
/cúi người xuống nhìn kĩ/ Là một chú chim xanh...
Tất cả gần như chú ý đến chú chim xanh vừa bay vào đang nằm co ro trên mặt sàn...
Tử Vân thì nhẹ nhàng nâng chú chim lên đặt nằm gọn trong vòng tay mình, lại thấy nó chẳng động đậy nữa, ngoài chiếc bụng đầy lông đang phập phồng...
Tiêu Tử Vân
Hình như nó bị thương rồi, tớ nhấc mà nó cũng không bay đi được...
Cậu quan sát kĩ thêm một lần nữa, lại thấy một chân của nó đang co quắp lại run run nhẹ...
Tiêu Tử Vân
Nó bị thương ở chân rồi...
Mạn Ngọc Phụng
Hay mình mang nó xuống phòng y tế xem sao?
Nhưng ngay khi cậu định đứng dậy mang chú chim đi thì cậu bạn kia ngay lập tức túm cánh nó một cách thô bạo...
Nhân vật quần chúng
Một con chim thôi mà, dám đập vào mặt mình, vứt đi!
Nói rồi cậu bạn đó túm con chim đi thẳng về phía cửa sổ, mặc cho nó kêu chiêm chiếp một cách thất thanh...
Tiêu Tử Vân
Đừng mà, đừng ném nó!!!
Cậu muốn chạy lại lấy nó về nhưng lại bị mấy bạn nam phía sau giữ tay và vai...
Nhân vật quần chúng
Đúng là công chúa có khác ha!!!
Mạn Ngọc Phụng
Các cậu quá đáng lắm rồi! /muốn gỡ tay mấy bạn kia ra/
Nhân vật quần chúng
Phiền vừa thôi, việc của cậu à!
Nói rồi bạn nam đó hất thẳng tay khiến cô bé ngã nhoài xuống...
Bụp! - Cả lưng cô bé va mạnh vào nền gạch.
Mạn Ngọc Phụng
Đau quá... *hơi mếu*
Tiêu Tử Vân
Tiểu Phụng!!! /chạy lại đỡ cô dậy/ Cậu không sao chứ!
Cô bé bị hất ngã một cái đau điếng người, sớm chốc đã úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở...
Cùng lúc đó, cậu bạn kia đã ném thẳng chú chim xanh đó rơi xuống từ tầng hai...
Nhân vật quần chúng
Sao nào sao nào, công chúa khóc đi~
Nhân vật quần chúng
Khóc theo Ngọc Phụng kia kìa...
Nhân vật quần chúng
Há há há!!!!
Mạn Ngọc Phụng
Tớ đi mách cô!!!
Nói rồi cô bé vùng dậy chạy một mạch đi tìm cô giáo, và nhóm bạn kia lại thừa cơ tiếp tục trêu chọc Tử Vân...
Nhân vật quần chúng
Khóc đi, khóc đi, khóc đi...
Cậu siết chặt bàn tay mình, ánh mắt hằn học ném về phía cậu bạn kia, và rồi...
Tiêu Tử Vân
/đạp lên bàn chân cậu ta thật mạnh/
Nhân vật quần chúng
Á!!! ĐAU!!! *hét lên*
Tiêu Tử Vân
NẾU NHƯ CHÚ CHIM ĐÓ KHÔNG QUA KHỎI, THÌ CẬU CỨ CHỜ ĐẤY ĐI!
Nói rồi, Tử Vân mặc kệ những câu chửi bới phía sau, vội vã đi xuống sân trường để tìm kiếm...
Khi thấy chú chim nằm ngay bên cạnh một gốc cây nhỏ trong vườn hoa, cậu lại hốt hoảng chạy đến đỡ nó trên tay mình...
Tiêu Tử Vân
"Thật may quá, cậu vẫn còn sống..."
Tử Vân nâng nó trên tay một cách nhẹ nhàng, bước đi rón rén, cẩn thận đến phòng y tế trường...
Vừa đi, cậu vừa nhìn chú chim xanh ấy rất chăm chú...
Tiêu Tử Vân
Không biết là loài chim gì nhỉ...
Tiêu Tử Vân
Nhưng bộ lông của cậu đẹp thật đó!
Cậu cứ vậy vừa nâng nó trên tay, lại vừa đi vừa mỉm cười. Chú chim xanh nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay cậu nhìn lại càng đáng yêu phải biết. Một bộ lông xanh dương, và chiếc đuôi dài sắp bằng cả chiều dài thân mình...
Nhìn bụng thấy chú chim ấy vẫn đang thở, cậu cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào...
Tiêu Tử Vân
Chắc là cậu có chủ rồi ha...
Tiêu Tử Vân
Đợi lúc nào khỏi rồi, tớ đưa cậu đi tìm lại chủ nhân của cậu nhé!
Loài chim đặc biệt như vậy, hẳn là cũng đã có người nuôi dưỡng rồi. Mặc dù cậu cũng muốn nuôi lắm, nhưng cậu sợ ba mẹ mình không cho...
Hơn nữa, cậu cũng không nỡ tách rời chú chim xanh với người chủ của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play