(Sonbinh)( Sơn K X Vương Bình) Từ Bóng Tối Đến Bên Nhau
Chương 1
Sau cơn mưa nặng hạt, chỉ còn vài gọt nước tí tách rơi từ trên mái ngói xuống, mảng tường từ màu xanh sáng giờ đã khoác lên mình một màu u ám ảm đạm khiến cho hành lang của cô nhi viện càng thêm lạnh lẽo
Trong góc tối nhất, một cậu bé ngồi co ro, đôi mắt đen láy nhìn ra khung cửa sổ như thể đang chờ một ai đó - một người mà chính cậu cũng không biết là ai
Không ai biết ba mẹ cậu là ai. Cậu bị bỏ trước cổng cô nhi viện vào mùa đông, chỉ có một tấm chăn nhỏ quấn quanh người
Sống trong cô nhi viện trong khi những đứa trẻ khác vẫn ồn ào y như độ tuổi mà chúng nên có thì cậu vẫn mãi lặng im, im đến mức khiến người ta thấy rợn
Những đứa trẻ khác tránh xa Bình. Chúng nói cậu kì lạ , đáng sợ. Còn các sơ chỉ thở dài - một đứa trẻ ngoan đôi khi lại làm họ cảm thấy bất an đến khó hiểu
Nhưng Bình thật sự không muốn trở nên đáng sợ. Cậu chỉ ….không biết cách làm người khác yêu mình
Mỗi lần nhìn thấy những cặp vợ chồng đến thăm cô nhi viện bọn trẻ con xung quanh cậu cứ ồn ào và làm mọi cách để được chú ý. Nhưng riêng cậu cứ ngồi im một chỗ mà im lặng như cách cậu vẫn làm hằng ngày vì cậu tự cho rằng bản thân không thể tranh giành tính yêu với những đứa trẻ khác nên cậu ngày một càng khép kín bản thân hơn
Và rồi năm cậu lên 8 tuổi, một đôi vợ chồng tới nhận nuôi. Họ chọn Bình không phải vì thích cậu mà đơn giản vì Bình dễ quản, không đòi hỏi, ngoan như một bức tượng gỗ. Nhưng dù là vì lí do gì thì đây lần đầu tiên Nguyên Bình cảm thấy như có giai điệu đã bắt đầu len lỏi vào thế giới câm lặng mà cậu đang mắc kẹt.
Bình tin rằng đó là gia đình của mình, là nơi cậu có thể gọi là nhà nhưng chỉ một tuần sau khi được nhận nuôi, cậu hiểu ra : Gia đình không phải cứ được nhận là sẽ có tình thương.
Chương 2
Nguyên Bình được sống trong một căn nhà rộng lớn nhưng cậu cảm thấy bản thân vẫn như lúc sống ở cô nhi viện - vẫn bị phớt lờ ý kiến, vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn và vẫn không có nơi nào để thuộc về. Ba nuôi thì lạnh lùng nghiêm khác, mẹ nuôi thì bận rộn khó tính .Gia đình nhận nuôi cậu tuy khá giả nhưng luôn chỉ coi Bình là” đứa con thay thế” vì họ đã mất đi con ruột, họ thường xuyên dùng cái mác “ dạy dỗ” để che đi sự bạo lực tinh thần. Bình tự nhủ bản thân rằng: muốn người khác không ghét mình , cậu phải thật ngoan. Muốn được chú ý thì phải thật hoàn hảo
Và thế là từ đó, mặc dù còn rất nhỏ nhưng cậu đã học được một thói quen: Quan sát. Học cách biết người khác muốn gì trước khi họ nói ra.
Một kiểu điều chỉnh bản thân quá sớm và cũng quá đau
Lên cấp 2, Bình không hoà nhập được với ai. Cậu ít nói , gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh quá mức, đôi khi làm người ta thấy gai người. Nhưng cũng đôi lúc Bình lại ngây thơ đến lạ như giữ lại những lá thư rác vô danh chỉ vì nghĩ “ ai đó đã để ý đến mình”
Bạn bè xa lánh. Giáo viên thì khen Bình thông minh, nhưng cũng lo sợ ánh mắt cậu bé này quá lạnh. Không ai ôm Bình , không ai thật sự thương Bình, không ai hỏi “ hôm nay cậu ổn không?”. Càng thiếu tình thương Bình càng trở nên khép kín hơn bao giờ hết. Kết quả là vào năm cấp 3 Bình phát triển một tâm lý méo mó:
Cậu sợ bị bỏ rơi, luôn khao khát tình yêu nhưng lại không biết nhận, luôn kiểm soát để bù đắp nỗi bất an bên trong.
Chương 3
Và rồi bi kịch không buông tha cho cậu bé ấy. Nơi mà Bình đã từng nghĩ rằng sẽ là nguồn sáng cho thế giới tăm tối của cậu thì chính nơi đó lại khởi đầu cho sự đau khổ và bất hạnh mà cậu không bao giờ ngờ tới
Năm Bình học lớp 12, công ty ba nuôi phá sản do gặp khủng hoảng tài chính , nợ nần chồng chất. Cậu vốn chỉ là con nuôi nên lập tức trở thành cái gai trong mắt họ - một miệng ăn dư thừa
Một đêm, ba nuôi say rượu và nổi nóng. Ông đổ hết lỗi lên đầu Bình
🗣️ : “ Con tao mất rồi… mà tao phải nuôi một thằng như mày ! Nếu không có mày tao đâu ra nông nỗi này!”
Mẹ nuôi đứng nhìn, không ngăn. Một sự ngấm ngầm đồng tình mặc cho những lời nói của người đàn ông trước mặt đang từng bước từng bước làm vỡ nát trái tim cậu.
Bình không hiểu, chẳng biết mình sai ở đâu. Chỉ biết mọi người đều ghét mình. Vài ngày sau bi kịch lớn nhất tới với cậu
Tai nạn mà Bình không đáng phải nhận. Ba nuôi trong lúc chửi bới, đập phá đồ đạc đã xô cậu ngã từ cầu thang. Cú ngã làm Bình đập đầu rất mạnh. Nhưng khi đưa vào bệnh viện, ba mẹ nuôi lại kể:
🗣️ : “ Nó tự ngã. Chúng tôi không biết”
Họ không muốn chịu trách nhiệm. Bình nằm trên giường bệnh, nghe từng câu nói lạnh băng của họ. Đôi mắt cậu mở to đầy tuyệt vọng. Không phải vì đau mà là vì….
Ngay cả lúc sắp ra đi, cũng không ai thương Bình
Ý thức cậu mờ dần, tim đập chậm lại. Trong khoảnh khắc cuối Bình chỉ nghĩ
Ngô Nguyên Bình
“ Nếu có một đời khác…chỉ cần một người thật sự cần mình thôi…”
Rồi tất cả chìm vào bóng tối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play