Một Đời Thương Em (Allhieuthuhai)
1. Chiếc nhẫn chưa kịp trao (knghieu)
Nguyễn tổng 🍌🐦
Tổng tài ra bộ ms nè bộ kia bí quá :)
Nguyễn tổng 🍌🐦
Bộ này là kiểu một chap là một câu truyện riêng á nhen
Nguyễn tổng 🍌🐦
Thì là dị ó
Nguyễn tổng 🍌🐦
Vô chap đầu mở hàng nha
Nguyễn tổng 🍌🐦
Chap này cx hơi đau đó chuẩn bị tinh thần đi nhe :)
Chiều hôm đó, bầu trời xám nhẹ, gió hiu hiu như báo trước điều chẳng lành. Khang đang trên đường đến bệnh viện để đón Hiếu sau một ca trực dài
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
📞tầm 10 phút nữa anh đến nha. Tối nay em muốn ăn gì anh dẫn em đi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📞 Ăn gì cũng được miễn là được ăn với anh thì món gì cũng được
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
//bật cười nhẹ// 📞Vậy gặp em sau nhé yêu em
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📞 Bye yêu anh nhiều lắm
Bỗng anh thấy một cậu bé chạy ào qua đường đuổi theo quả bóng. Có một chiếc xe tải đang lao đến
Không suy nghĩ không do dự anh lao tới đẩy cậu bé sang bên
Tiếng va chạm vang lên dữ dội, khiến cả con phố giật mình. Điện thoại rơi xuống đường, màn hình vẫn sáng tên "Vợ yêu"
Tiếng còi cấp cứu rít lên chói tai.
Trong khoang xe, không khí căng như sợi dây sắp đứt
Trong khoang xe cấp cứu, hai bệnh nhân được đặt song song một cậu bé khoảng tám tuổi, người nhỏ thó, hơi thở mong manh nhưng vẫn đều và một người đàn ông trẻ, thân đầy máu, gương mặt tái nhợt gần như vô lực
NPC
Cậu bé này… huyết áp ổn hơn. Tình trạng khả quan
NPC
Còn người này… tình trạng xấu lắm. Mất nhiều 🩸quá
NPC 2
Ca này… sẽ chuyển cho bác sĩ Hiếu phụ trách
NPC 2
Ừ. Người đàn ông này là chồng sắp cưới của Hiếu mà
NPC
Nếu đưa vào phòng mổ, Hiếu sẽ phải quyết định… bỏ ai, cứu ai
NPC 3
Một đứa trẻ còn cả tương lai…
và người đàn ông kia… là cả thế giới của cậu ấy
NPC
Làm nghề này… đau nhất là khi người mình yêu mà không thể cứu được
NPC 2
Tội cho Hiếu… ai mà chịu nổi cảnh này
NPC 3
Cậu ấy mạnh mẽ… nhưng chuyện này… e là vượt quá sức bất kỳ ai
Xe cấp cứu vừa dừng, Hiếu đã đứng sẵn chờ, gương mặt bình tĩnh đến lạ nhưng hai bàn tay trong túi áo đang run khẽ
Khi cáng được đẩy xuống, nhìn thấy Khang đầy máu, cậu gần như nghẹn thở
NPC
Hiện tại chỉ có đủ máu cho 1 ca phẫu thuật lớn thôi ạ
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Ừ tôi biết rồi
Cậu cúi xuống, nắm lấy tay anh. Lạnh buốt yếu ớt nhưng vẫn cố gắng siết lại
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Khang anh nghe nói em không?
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Hiếu… e....em
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em ở đây. Anh đừng cố gắng nói giữ sức đi
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
//khẽ lắc đầu// Đứa bé… cứu nó… trước…
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Đứa bé… nó còn tương lai…còn anh… người như anh… không đáng… để cứu…
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Khang… đừng tự hạ thấp mình vậy. Anh rất quan trọng đối với em
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Làm ơn… nghe anh lần này…cứu nó…đừng… vì anh…
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Anh cứ tin em..em sẽ lo được
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
//gượng cười với em// anh...thương em
gương mặt em vẫn cố giữ bình tĩnh chuyên nghiệp, chỉ có đôi mắt… đỏ như sắp vỡ
Hiếu nắm tay anh lần nữa, đủ chặt để lưu lại cảm giác cuối cùng rồi buộc phải rời tay để vào phòng mổ với đứa bé
Ca mổ của đứa bé kéo dài nhiều giờ. Hiếu rất bình tĩnh, từng động tác chính xác đến hoàn hảo như muốn trút toàn bộ nỗi sợ và đau vào sự tập trung tuyệt đối
Khi đường khâu cuối cùng hoàn tất, cả phòng mổ thở phào
Viện trưởng
Tốt lắm, Hiếu. Con cứu nó rồi
Hiếu chỉ gật nhẹ. Không cười. Không nhẹ nhõm. Trái tim như rỗng toang
Mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, Hiếu lập tức bị báo chí và bác sĩ đồng nghiệp vây quanh
NPC
Phóng viên: Bác sĩ Hiếu, cậu thật xuất sắc! Một ca rất khó!
NPC
Tài thật! Cứu người như thần!
Ai cũng ngợi khen ai cũng tự hào về cậu. Nhưng không ai nhắc đến Khang. Không ai biết sự hy sinh thầm lặng kia không ai biết nỗi đau đang chảy trong ngực Hiếu
Cậu chỉ cúi đầu cảm ơn, đôi bàn tay siết vào nhau để không run
Khi mọi người tản đi dần, cậu bước vào phòng nơi Khang được đưa vào mà không ai dám nói với cậu kết quả
Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời anh vẫn giữ chặt chiếc nhẫn cưới của anh và em vẫn hy vọng về một đám cưới mà chẳng thể thực hiện được một lời hứa chẳng vẹn nguyên
Cậu quỳ sụp xuống, tay rũ xuống, cơ thể như đóng băng giữa căn phòng lạnh lẽo. Người cậu yêu… đã rời đi, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả đối với cậu đều trở nên vô nghĩa
Thiên tài từng cứu sống biết bao mạng người, giờ bất lực đứng trước tình yêu của chính mình. Nước mắt tràn ra, lặng lẽ rơi, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi lồng ngực chỉ còn nỗi tê dại lan khắp cơ thể, như thể thời gian dừng lại
Cậu không chỉ mất người mình yêu… mà còn mất đi một phần trái tim mình
Vị bác sĩ thiên tài vốn lạnh lùng ấy đã khóc rồi ngay khoảnh khắc đó họ mới biết người đàn ông ấy quan trọng với Hiếu nhường nào
Nguyễn tổng 🍌🐦
Ê sao thấy dở dở dị :)))
Nguyễn tổng 🍌🐦
Kiểu muốn nó buồn mà sao thấy lạc lạc ko buồn mấy :)
Nguyễn tổng 🍌🐦
Thôi đại đi ha có sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua
Nguyễn tổng 🍌🐦
૮꒰˶ - ˕ -꒱ა
2. Nhìn về phía em (Duonghieu)
Nguyễn tổng 🍌🐦
Ai đọc chap trước rồi chắc buồn lém hen
Nguyễn tổng 🍌🐦
Nay viết ngọt chữa lành trái tym cho nghe
Nguyễn tổng 🍌🐦
Chap này dài lắm nghe
Dương từng là tay đua mang danh “The Phantom Rider” kỵ sĩ bóng ma của đường nhựa, nhanh đến mức người ta chỉ kịp thấy một cái bóng vụt qua rồi biến mất
Cao, vai rộng, gương mặt sắc cạnh cùng ánh mắt ngạo nghễ, anh mang trong mình bản năng của kẻ sinh ra để thắng
Trong giới, ai cũng thuộc lòng về anh: tính nóng như lửa, thẳng như lưỡi kiếm và tự trọng thì cao đến mức cực đoan chỉ cần ai thách là anh đáp trả ngay, đúng kiểu một bóng ma chẳng bao giờ chịu khuất phục
Nhưng trong giải vô địch quốc gia, bị đối thủ chơi xấu ép xe từ phía sau. Khoảnh khắc xe mất trọng tâm, Dương chỉ kịp thấy ánh sáng loé lên trước khi cơ thể bị hất vào rào chắn, tiếng kim loại vỡ toang, và cơn đau xé nát từ chân trái
Sau vụ tai nạn, Dương phải ngồi xe lăn, đôi chân yếu đến mức đứng một phút cũng run bần bật
NPC
Bác sĩ: Khả năng điều khiển xe của cậu đang giảm khoảng 45%. Nếu không phục hồi nghiêm túc, cậu khó trở lại đường đua chuyên nghiệp
NPC
Bác sĩ: Và tạm thời không đứng vững được phải ngồi xe lăn như vầy
Trần Đăng Dương (Domic)
Bao lâu?
NPC
Bác sĩ :Tùy vào hợp tác điều trị. Nếu cậu cố chấp… có thể lâu hơn vài tháng. Nếu tập đúng cách thì cậu sẽ đứng lại được.
Trần Đăng Dương (Domic)
Đứng lại để làm gì? Để người ta nhìn tôi như đồ phế nhân à?
NPC
Bác sĩ: Tôi sẽ cử người đến hỗ trợ cậu phục hồi
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi không cần ai đứng sau lưng. Không cần ai giữ tay tôi. Không cần ai nhìn tôi như đồ tàn phế
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi nói cho ông biết ai bước vào đây dạy đời tôi là tôi cho cút ra ngoài hết
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi không cần bảo mẫu ông nghe chưa
NPC
Bác sĩ: Người hỗ trợ sẽ đến. Các cậu bắt đầu ngày mai. Dù cậu có đồng ý hay không
Trần Đăng Dương (Domic)
Tùy ông. Nhưng đừng trách tại sao tôi không nhẹ tay
Tính anh vốn đã nóng, tai nạn xong còn dữ dằn hơn. Nhiều người được điều đến hỗ trợ phục hồi cho anh, nhưng chẳng ai trụ được lâu. Người thứ nhất bỏ về sau khi bị anh quát thẳng mặt
Trần Đăng Dương (Domic)
CÂM MỒM TÔI KHÔNG CẦN AI ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI TÔI
Người thứ hai mới tới chưa một buổi sáng đã bị Dương ném cả chai nước vào tường, suýt trúng đầu
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi nói rồi, đừng đứng đó mà dạy đời tôi
Người thứ ba chỉ vì nhắc Dương đổi tư thế ngồi mà bị anh gằn giọng đến tím mặt. Chưa hai ngày, anh ta thu dọn đồ bỏ đi trong sự kiệt quệ
Cứ như vậy, ba lần gửi người đến ba lần bỏ về, bệnh viện bắt đầu… ngán cái tên Trần Đăng Dương
Cho đến khi Hiếu được điều đến người cuối cùng trong danh sách
Hiếu bước vào với dáng vẻ hiền lành, giọng nói nhỏ, thái độ lễ phép đến mức tưởng như sẽ bị Dương nuốt chửng ngay từ phút đầu. Nhưng chỉ có điều… cậu không biết sợ, và càng không biết lùi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Chào anh Dương. Em được điều đến hỗ trợ phục hồi cho anh
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi nói trước. Đừng hy vọng tôi hợp tác
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//mặc kệ//Hôm nay mình bắt đầu tập nhẹ
Trần Đăng Dương (Domic)
Không tôi không tập
Dương ném thẳng cái khăn xuống sàn
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi không tập! Cậu có bị điếc không?
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em nghe rõ nhưng anh vẫn phải tập
Trần Đăng Dương (Domic)
Không là không
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Phải tập
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Anh lì thật ha
Trần Đăng Dương (Domic)
Gan đấy. Bao lâu thì chịu không nổi mà chạy
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Khi nào anh đi lại được
Trần Đăng Dương (Domic)
Đừng có chạm vào tôi! Tôi không cần ai thương hại
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em không thương hại. Em làm việc
Dương tức đến mức muốn đập vỡ cái gì đó. Nhưng càng quát, Hiếu càng bình tĩnh. Càng hung, Hiếu càng lì. Không cãi, không đôi co, nhưng không hề nhúc nhích khỏi vị trí của mình
Cứ như thế ngày nào cũng vậy em đều đặn đến giúp anh tập anh thì vẫn bài xích không hợp tác
Đến khi Dương cố tự đứng dậy để chứng minh rằng anh “không cần ai”, bánh xe trượt khỏi mép thảm. Cơ thể anh đổ nhào. Trong tích tắc, Hiếu lao tới, ôm trọn lưng anh, dùng cả thân mình chặn cú ngã
Em nhỏ đập vào cạnh bàn đến rớm máu
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Anh muốn nổi điên thì nổi điên sao cũng được
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Nhưng em không cho anh tự huỷ chính mình
Dương nhìn cậu, lần đầu không tìm được câu để mắng
Sau cú ngã hôm ấy, Dương không nói lời xin lỗi. Cũng không cảm ơn. Anh chỉ im lặng một lúc rất lâu, rồi quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ ngày đó, anh đã hợp tác hơn dù vẫn càm ràm và không còn đuổi Hiếu về nữa
Buổi tập tiếp theo, Dương vẫn mở miệng là gắt
Trần Đăng Dương (Domic)
Đau cậu tính trừ khử tôi hả
Giọng vẫn cộc, ánh mắt vẫn khó chịu. Nhưng khác với trước, anh không hất tay Hiếu ra, không ném đồ, không dọa đuổi. Khi Hiếu bảo nâng chân, anh nhăn mặt nhưng vẫn làm. Khi Hiếu yêu cầu giữ thăng bằng, anh lầm bầm chửi thề, song vẫn đứng yên để tập
Trần Đăng Dương (Domic)
Đúng là phiền phức
Có buổi tập kéo dài gần một tiếng, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Dương thở nặng, trán đẫm nước, giọng gắt gỏng
Trần Đăng Dương (Domic)
Nếu tôi không phải vì muốn quay lại đường đua, tôi đã đá cậu ra khỏi nhà lâu rồi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Biết rồi than hoài
Ngày qua ngày, sự hợp tác của Dương rõ ràng hơn. Anh bắt đầu chủ động hỏi
Trần Đăng Dương (Domic)
Hôm nay tập gì
Rồi ngay sau đó lại thêm một câu khó chịu
Trần Đăng Dương (Domic)
Trả lời nhanh coi lề mề quá
Anh không vui vẻ. Không dịu dàng. Không dễ chịu hơn là mấy. Nhưng anh tập thật
Hiếu hiểu rất rõ: Với Dương, chịu hợp tác đã là một bước nhường rất lớn. Còn việc anh vẫn cằn nhằn, vẫn khó ở đó chỉ là cách anh giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của mình
Buổi chiều hôm đó trời âm u, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa kính lớn trong phòng khách. Hiếu kê thanh vịn sát ghế, kiểm tra lại từng miếng đệm, rồi nói bình thản
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Hôm nay anh thử đứng lâu hơn chút xem
Trần Đăng Dương (Domic)
Cậu điên à? Mới hôm kia tôi còn suýt ngã
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Ngã thì em đỡ không sao cứ thử đi
Trần Đăng Dương (Domic)
Ngã là tôi đè cậu ngủm đấy
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Có em ở đây em sẽ không để anh bị thương cứ yên tâm
Trần Đăng Dương (Domic)
Hứ đúng là bướng //quay mặt đi tai ửng đỏ//
Nguyễn tổng 🍌🐦
Ngại rồi kìa=))))
Anh đặt hai tay lên tay vịn, dùng lực cánh tay chống lên. Đùi run bần bật, đầu gối cứng lại như không còn thuộc về cơ thể mình.
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Từ từ //giữ hờ phía sau lưng//
Dương nghiến răng, cơ chân căng cứng. Mồ hôi túa ra trên trán chỉ sau vài giây. Anh đứng được chưa vững, còn lảo đảo nhưng đang đứng
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Thấy chưa được rồi nè
Nhưng anh không ngồi xuống. Tám giây. Chín giây. Mười giây. Đùi Dương bắt đầu run mạnh. Cơ bắp đau nhức như bị xé. Anh thở gấp, bàn tay siết chặt tay vịn đến trắng bệch
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Được rồi được rồi
Trần Đăng Dương (Domic)
Chưa
Hiếu lập tức đỡ lấy, cho anh ngồi lại ghế. Dương thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống quai hàm
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Được 15 giây luôn nè ghê quá ta //giơ 👍🏻//
Những ngày sau, Dương đứng được lâu hơn. Mỗi lần đứng dậy, anh đều than
Nhưng khi Hiếu đưa tay ra, anh chủ động nắm lấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Nếu tôi có quay lại đường đua
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em sẽ đến cổ vũ
Trần Đăng Dương (Domic)
//bật cười// nhớ đến đấy
Sau nhiều tháng tập luyện cuối cùng anh cũng quay lại đường đua
Ngày Dương quay lại trường đua, bầu trời trong đến lạ. Tiếng động cơ gầm lên vang vọng khắp khán đài, quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại
Anh quay sang nhìn Hiếu đang đứng cách đó không xa. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt bình tĩnh, tin tưởng giống hệt những ngày đầu đứng cạnh anh trong căn nhà lạnh lẽo kia
Trần Đăng Dương (Domic)
//khẽ cười, thầm nghĩ// tôi sẽ mang cúp về cho cậu xem
Dương bước lên xe. Khi đóng cửa lại, tay anh đặt lên vô lăng, bàn chân đặt lên bàn đạp ga. Cảm giác quen thuộc khiến lồng ngực anh căng lên.
Một nhịp thở. Hai nhịp thở. Không được run
Đèn tín hiệu bật sáng. Khoảnh khắc đạp ga, toàn bộ lực chân dồn xuống mạnh, dứt khoát. Cơ bắp căng lên, dây thần kinh truyền tín hiệu rõ ràng. Không còn là cơn đau, mà là cảm giác sống lại
Xe lao đi Dương không biết mình đã chửi thề bao nhiêu lần trong mũ bảo hiểm. Vào cua gắt, đạp ga thoát cua, từng chuyển động đều là thứ anh từng tưởng sẽ không bao giờ làm được nữa. Mỗi vòng chạy, hình ảnh Hiếu lại thoáng qua trong đầu dáng đứng lặng lẽ, giọng nói bình tĩnh
Vòng cuối cùng, Dương vượt lên. Cờ đích phất lên
NPC
Trọng tài: CHIẾN THẮNG
Tiếng hò reo bùng nổ khắp khán đài. Tên Đăng Dương được xướng lên liên tục, hòa trong âm thanh động cơ còn chưa kịp tắt hẳn
Dương tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi còn đọng trên trán. Anh hít sâu một nhịp, nhìn quanh khán đài đầy người rồi dừng lại, ánh mắt chậm rãi tìm kiếm một điểm quen thuộc ở rìa sân
Khi được phỏng vấn anh không nói về đối thủ về đường đua anh nói về "cả thế giới" của anh 💗🫠
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi muốn cảm ơn một người
Trần Đăng Dương (Domic)
Nếu không có em, có lẽ tôi đã không thể đứng dậy, càng không thể đi tới ngày hôm nay khi tôi ở tận cùng vực sâu, chính em là người kéo tôi ra khỏi vực sâu ấy //vừa nói vừa nhìn về phía em//
Giữa biển người và ánh đèn rực rỡ, anh chỉ nhìn về phía em. Anh bước tới, đặt chiếc cúp vào tay em rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy, giọng dịu hẳn xuống
Trần Đăng Dương (Domic)
Chiếc cúp này từng là tất cả những gì tôi khao khát, từng là giấc mơ lớn nhất đời tôi
Trần Đăng Dương (Domic)
Nhưng từ khi có em, tôi mới hiểu rằng nó chẳng là gì cả bởi người tôi yêu mới là điều quý giá nhất, là chiến thắng duy nhất tôi muốn giữ suốt cả cuộc đời
Trần Đăng Dương (Domic)
Anh yêu em
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//cười tươi,rạng rỡ// em cũng yêu anh
Nguyễn tổng 🍌🐦
Cũng dễ thương chứ bộ
Nguyễn tổng 🍌🐦
Chap này dài mấy bảo bối đọc có bị chán không nếu có mốt tongtai viết ngắn lại
Nguyễn tổng 🍌🐦
Cảm ơn vì mn đã đọc và ủng hộ ạ 🫶🏻🫰🏻
Nguyễn tổng 🍌🐦
Love you 😘🫶🏻
3. Vợ ôm cơ (Anhieu)
Nguyễn tổng 🍌🐦
Ayo tongdai tới rồi nè :)))
Nguyễn tổng 🍌🐦
Ê đọc bình luận nhiều lên ik tongtai thích đọc bình luận lắm:))
Nguyễn tổng 🍌🐦
Lâu rồi mới ra chap có quên tui không dị :)))
Nguyễn tổng 🍌🐦
Thau hết chuyện rồi vô chuyện nha :)
Đã hơn một năm kể từ ngày Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An chính thức trở thành vợ chồng, nhưng căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng ngập tràn hơi ấm như thuở mới yêu. Cuộc sống sau hôn nhân không làm tình cảm phai nhạt, trái lại còn khiến cả hai gắn bó hơn. Hiếu quen chăm lo cho chồng từng chuyện nhỏ, còn An thì lúc nào cũng quấn lấy vợ, chỉ cần Hiếu ở gần là thấy yên tâm
Buổi tối trong phòng làm việc của An
Hiếu đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo An đang cắm cúi với đống giấy tờ còn dang dở trên bàn
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Dạo này anh làm việc nhiều quá rồi đó, bớt lại chút đi, em không yên tâm
An ngẩng lên, cong môi cười quen thuộc, giơ tay xua nhẹ
Đặng Thành An (Negav)
Không sao anh ổn mà
Hiếu không nói thêm, chỉ bước tới, cúi người xuống trước mặt chồng. Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt An lên, ngón cái lướt nhẹ qua gò má vốn tròn trịa ngày nào
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Hai má bánh bao em nuôi đâu mất rồi, dạo này anh hóc hác quá
An bật cười, nắm lấy tay Hiếu áp vào má mình, giọng dịu đi hẳn
Đặng Thành An (Negav)
Vậy tối nay em nuôi lại cho anh nha
Hiếu khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má An
Nguyễn tổng 🍌🐦
Tối đó thì 🌚🌚
An vừa mở mắt đã bật dậy ngay, giọng còn ngái ngủ mà đã gọi
Đặng Thành An (Negav)
Vợ ơiii anh dậy rồi mà chưa được ôm vợ
Hiếu còn đang tựa lưng vào đầu giường, nghe vậy chỉ bật cười, dang tay ra
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Lại đây
Chưa kịp dứt câu, An đã nhào tới, rút vào lòng Hiếu, vòng tay ôm chặt như sợ buông ra là mất. Hiếu vuốt nhẹ lưng chồng, khẽ hỏi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Sao nay nhõng nhẽo bám người dữ vậy? Nói em nghe coi, mệt hả?
An dụi đầu vào lòng Hiếu, ậm ừ không trả lời. Hiếu thở nhẹ, giọng pha chút trách yêu
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Đấy, làm việc nhiều quá rồi đổ bệnh chứ gì
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Thôi em đi rửa mặt đây
An lập tức kéo tay Hiếu lại
Đặng Thành An (Negav)
Cho anh theo
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em đi rửa mặt thôi mà cũng sợ mất em à
Đặng Thành An (Negav)
Sao cũng được anh sợ mất vợ
Cuối cùng Hiếu đứng trước bồn rửa mặt vscn còn phía sau là một bóng dáng quen thuộc ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên vai, dụi đầu vào cổ anh, giọng mè nheo khe khẽ, như thể chỉ cần được ở sát bên thế này thôi là đủ an tâm cho cả một ngày dài
Hôm nay hiếu có show diễn nên không thể ở nhà chăm chồng được
Đến lúc chuẩn bị ra cửa, Hiếu chỉnh lại áo An cho gọn gàng rồi lại dặn dò, giọng dịu hẳn đi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Em đi show chút xíu thôi. Diễn xong em về liền với anh nha. Mệt thì nhắn cho em nha
An đứng tựa ở cửa, mắt cụp xuống. Trong lòng buồn hiu vì cứ tưởng hôm nay được ở nhà với vợ cả ngày, ai ngờ vợ lại đi diễn vỡ mộng cái rụp
Hiếu vừa bước ra ngoài được vài bước thì phía sau vang lên giọng mè nheo quen thuộc
Đặng Thành An (Negav)
Vợ đi là quên hôn người ta rồi đó… vợ hỏng nhớ nữa òi. Chắc vợ có người khác đẹp trai hơn nên không thèm hôn mình luôn òi
Chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã quay lại, nhón lên hôn cái chụt thật khẽ lên má An. Anh cười, ngón tay véo nhẹ má chồng
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Sao mà quên được. Vợ yêu mèo mập của vợ mà
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Byeeee
An hơi sững lại vài giây, tay vô thức chạm lên chỗ vừa được hôn, đến khi Hiếu quay lưng đi mới nhỏ giọng đáp lại
Đặng Thành An (Negav)
Dạ bye vợ
Cánh cửa khép lại, trong lòng An vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp, buồn thì có buồn, nhưng chỉ cần câu nói ấy thôi cũng đủ để chờ
Hiếu đăng 1 dòng trạng thái
Chưa đầy một phút sau, An nhắn lại
Đặng Thành An (Negav)
💬 Muốn được vợ ôm… ôm ôm cơ
Đặng Thành An (Negav)
Vợ khi nào diễn xong về với người ta đi… người ta nhớ vợ rồi, còn mệt nữa…
Ngay sau đó là một tấm ảnh. An nằm trên giường, đắp miếng hạ sốt trên trán, chăn kéo cao tới ngực, môi khẽ bĩu ra nhõng nhẽo như mèo con bị bỏ rơi
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
💬 Nhớ hơi tui gòi chứ gì
Đặng Thành An (Negav)
💬Dạ… nhớ hơi vợ rồi. Nhớ lắm luôn. Vợ về với người ta đi.
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
💬em diễn sắp xong rồi. Ráng đợi em chút, em sẽ về sớm mà
Ở đầu dây bên kia, An ôm chặt điện thoại vào ngực, khóe môi cong lên rất khẽ. Chỉ cần vậy thôi biết vợ đang trên sân khấu nhưng lòng thì đã quay về nhà cơn mệt cũng dịu đi được một nửa
Sau khi diễn xong, Hiếu lái xe thẳng về nhà. Anh cho xe vào gara, tắt máy thật khẽ như sợ làm ồn, rồi mới bước vào trong. Không bật thêm đèn, Hiếu đi nhẹ từng bước, lén lút lên cầu thang, lòng chỉ nghĩ tới một người đang đợi trên kia
Trước cửa phòng, Hiếu dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mới xoay tay nắm. Cánh cửa mở ra rất khẽ
Bên trong, An đang nằm trên giường. Thân hình cao lớn cuộn tròn, trên trán vẫn đắp miếng hạ sốt. Vừa nghe tiếng cửa, An ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì mệt, viền mắt ươn ướt, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống gò má. Thấy Hiếu, An lập tức ngồi dậy, vòng tay ôm trầm lấy anh, ôm chặt đến mức Hiếu cảm nhận rõ cả hơi run trong người chồng mình
Tim Hiếu nhói lên, xót đến không chịu nổi. Anh vội đỡ An nằm xuống lại giường, kéo người kia sát vào lòng, một tay đỡ sau lưng, một tay xoa nhẹ tóc, giọng trầm xuống, ấm áp và dỗ dành
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Bạn An của em ngoan không khóc nào, em đây rồi, bạn An ngoan không khóc nhá
An nắm chặt áo Hiếu, giọng run run, từng câu vỡ ra trong vài tiếng nấc pha nhõng nhẽo
Đặng Thành An (Negav)
Hức… hic… An mệt… An muốn được vợ ôm cơ… hic… A-An muốn được vợ thương… hic… muốn được vợ ôm cơ…
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Nào An ngoan khong khóc nào, ngoan em thương nhá, em đây rồi, để em ôm An nhá
An bám lấy Hiếu chẳng buông, mè nheo như chưa bao giờ được ôm, còn Hiếu chỉ cười dịu dàng ôm an vào lòng
Thế là một ngày của họ kết thúc trong yên bình và ngọt ngào
Nguyễn tổng 🍌🐦
Đó thì là dị đó
Nguyễn tổng 🍌🐦
Chap sau ngọt hay ngược thì oke nhỉ
Nguyễn tổng 🍌🐦
Thôi bye nhen
Nguyễn tổng 🍌🐦
Merry Christmas 🎁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play