[Linhson][Buitruonglinh × Đỗ Nam Sơn] Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ.
Chương 1: 'Thích ở một mình'
Juscile
Không H không H không H
Juscile
Đảm bảo đèn sáng, thay đèn mới trong khi đọc, tránh bị tắt điện là tác giả không chịu trách nhiệm à
Juscile
Gọi me là Chớt xi le, Chớt xin, Chớt xai li, Chai sunsilk,...
Juscile
Sẽ có một số tình tiết phi logic nên đừng nghĩ nhiều
Juscile
Như là có tuyết ở Hà Nội, ...
Juscile
Vì là truyện thôi nên đừng áp đặt quá ạ
Couple chính: Trường Linh × Nam Sơn
Couple phụ: Otis × Cody
Đêm 24 tháng 12, cơn tuyết cứ thế rơi mãi trong đêm đen. Dòng người đi lại đón một mùa Giáng Sinh ấm áp với những người thân, bạn bè bên cạnh. Những khoảng cách từng rất xa bởi việc học, công việc,... ngày hôm nay lại như kéo sát lại bên nhau như khoảng cách chẳng còn tồn tại nữa.
Đỗ Nam Sơn
Phù~ //hai tay xoa nhanh vào nhau tạo hơi ấm riêng cho mình//
Nam Sơn bước ra từ cửa hàng tiện lợi với cốc mì ly nóng trên tay. Cậu tìm một chiếc ghế trống trong công viên rồi ngồi xuống, đặt ly mì bên cạnh chờ nó chín, còn cậu thì xoa đôi tay tìm hơi ấm để xoa bớt nỗi cô đơn trong lòng.
Đỗ Nam Sơn
Năm nay tuyết rơi nhiều nhỉ //ngược lên, tay dâng lên đón một hoa tuyết rơi//
Nhìn xung quanh công viên, ai cũng có người bên cạnh, tay trong tay, trao nhau cái ôm hay sự ấm áp của tình thương.
Chỉ có cậu vẫn ngồi đó một mình, ghế bên cạnh vẫn trống, ly mì vẫn nóng cùng nỗi cô đơn lạnh lẽo trong lòng.
Chẳng than thở, chẳng thấy mình thiếu thốn, vì cậu thích được ở một mình, nó im lặng, thoải mái và những giây phút bình yên... nhưng sự lạnh lẽo và trống rỗng vẫn ngày một lớn dần.
Nhưng ngược lại, phía xa đằng ấy...
Bùi Trường Linh
Bọn mày bớt lại đi, biết tao ế rồi còn phát cơm
Đỗ Nhật Trường
Dĩ nhiên, biết nhưng thích trêu vậy đó //ôm Nam từ đằng sau//
Võ Đình Nam
Lêu lêu đồ không có bồ đi chơi noel
Bùi Trường Linh
Có bạn bè đi chơi là tốt rồi, nhưng bạn bè mà bọn nó yêu nhau chả tốt tí nào
Bùi Trường Linh
Đi một mình tao còn thấy vui hơn khi đi cùng hai đứa mày
Võ Đình Nam
Thì kiếm bồ đi, kiếm bé nào hồng hài nhi mà yêu
Bùi Trường Linh
Ừ, chơi riết với hai đứa mày tao cong luôn rồi
Đỗ Nhật Trường
Là có crush rồi?
Bùi Trường Linh
Chưa đâu cha
Họ đứng gần chiếc ghế Nam Sơn ngồi nên cậu đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện.
Tay cầm ly mì ăn, mắt lia xung quanh định tìm một nơi yên tĩnh hơn để ngồi vì cậu không thích tiếng ồn.
Đỗ Nam Sơn
" Hết ghế rồi "
Bùi Trường Linh
Ê bọn mày đi mua bánh đi, đói vãi
Đỗ Nhật Trường
Nãy ăn rồi mà
Bùi Trường Linh
Ăn từ 2 tiếng trước rồi cha
Đỗ Nhật Trường
Nhưng tao không đ-
Bùi Trường Linh
Mày với Nam đi mua đi, tao ở đây đợi
Bùi Trường Linh
Đi chung với bọn mày chắc chưa mua bánh tao cho cơm tró luôn rồi
Võ Đình Nam
Ừ, mình đi //kéo tay Trường//
Hai người kia rời đi, Trường Linh ở lại đợi.
Bùi Trường Linh
Này cậu gì ơi //gọi Nam Sơn//
Đỗ Nam Sơn
C-có chuyện gì không? //giọng hơi run vì cơn lạnh//
Bùi Trường Linh
Mình ngồi đây xíu nhé //chỉ chỗ ngồi bên cạnh Sơn//
Nam Sơn không đáp lại, cậu chỉ ngồi dịch ra phía mém ghế, chừa chỗ cho Trường Linh ngồi dù ghế rất rộng
Bùi Trường Linh
" Đi chơi noel một mình hả ta " //nhìn Sơn//
Bùi Trường Linh
Cậu đi chơi noel với ai vậy?
Đỗ Nam Sơn
Một mình //vẫn tiếp tục ăn mì//
Bùi Trường Linh
" Coi bộ có hai đứa kia đi cùng vẫn tốt hơn là phải một mình nhỉ... "
Bùi Trường Linh
Sao cậu không đi chung với gia đình hay bạn bè
Đỗ Nam Sơn
Đơn giản là vì mình thích ở một mình thôi
Bùi Trường Linh
" Nghe cái mùi nói dối "
Bùi Trường Linh
Thích ở một mình hả?
Bùi Trường Linh
Lần đầu nghe vậy đó
Bùi Trường Linh
Tại mình chưa từng nghe đến là có người thích ở một mình
Đỗ Nam Sơn
Thì có mình đấy
Bùi Trường Linh
" Phải chăng 'thích ở một mình' chẳng qua chỉ là lời viện cớ cho sự cô đơn "
Juscile
Khon có lấy của ai cả đâu
Juscile
Nghe ĐGSMH xong cái nảy ra vậy đó
Juscile
Mà cũng một phần là lấy một chút idea từ bài đó
Chương 2: Bữa trưa đối lập
Võ Đình Nam
Lui! //táng một cái vào đầu Trường Linh//
Đỗ Nhật Trường
//xách theo tui bánh đi sau Nam//
Bùi Trường Linh
Má thằng Nam này! //ôm đầu//
Bùi Trường Linh
//nhìn Nam Sơn rời đi chẳng nói gì//
Võ Đình Nam
Người yêu mày hả?
Võ Đình Nam
Mày yêu lén bọn tao sau lưng?
Bùi Trường Linh
Đưa bánh đây //dựt túi bánh từ tay Trường//
Đỗ Nhật Trường
Ai vậy? //nói Nam Sơn//
Bùi Trường Linh
Không biết nữa
Bùi Trường Linh
Cậu ấy đi chơi noel một mình rồi ngồi đây ăn mì thôi
Đỗ Nhật Trường
Một mình á?
Bùi Trường Linh
//ăn bánh//
Sự im ắng bao trùm cả ngôi nhà.
Nam Sơn bước về phòng mình, áp lưng xuống giường nghỉ ngơi.
Có khi mệt quá mà cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay biết.
Bùi Trường Linh
Mai hẹn mấy giờ đi chơi?
Võ Đình Nam
9 giờ đi, 8 giờ tao còn muốn ngủ
Bùi Trường Linh
Thế 10 giờ đi, ăn trưa xong rồi đi
Bùi Trường Linh
Chứ giờ qua ngày mới luôn rồi mệt lắm, mai không dậy sớm nổi đâu
Đỗ Nhật Trường
Ừ thế 10 giờ
Bùi Trường Linh
Vẫn quán cũ nhé
Võ Đình Nam
Giải tán đê //kéo Trường về nhà//
Bùi Trường Linh
Mẹ, chở người ta đi rồi giờ bắt tự bắt xe về nhà
Bùi Trường Linh
Ngày xưa chọn đúng bàn chứ không lộn là giờ đâu có vậy
Đêm Giáng Sinh cứ thế qua đi trong giấc ngủ ngon của 4 nhân vật chính của chúng ta.
Đỗ Nam Sơn
Hm... //nhìn đồng hồ//
Người cậu thì vẫn trên giường, chưa chịu lật cái chăn ra vì lạnh.
Đỗ Nam Sơn
Hay nay ở nhà đi...
Đỗ Nam Sơn
Mệt vãi //dịu mắt//
Còn Trường Linh, chẳng hiểu sao đêm qua bóng dáng 'ai đó' cứ quay quẩn mãi trong đầu cậu khiến cậu rơi vào cơn mơ rất muộn.
Bùi Trường Linh
" Cậu ấy đi chơi một mình không thấy buồn hả...? "
Bùi Trường Linh
//nhìn đồng hồ//
Bùi Trường Linh
Chetme 9:59 rồi //lật đật cất bát đũa vào bồn//
Bùi Trường Linh
Đến muộn cặp gà bông kia lại càu nhàu cho //vội vàng khoác áo khoác ấm//
Võ Đình Nam
Sao lần nào cũng thế vậy?
Võ Đình Nam
Mày không đến sớm được tí à
Bùi Trường Linh
Đêm qua ngủ muộn tí ấy mà...
Đỗ Nhật Trường
Vào ăn đi //kéo tay Nam vào nhà hàng//
Trên chiếc bàn phòng ăn, có một chiếc ghế đối diện nhưng trống rỗng chẳng bóng người, phía còn lại, Nam Sơn ngồi đó nhìn suất ăn mới đặt về mà chẳng buồn động đũa.
Đỗ Nam Sơn
Cậu ấy nói thật nhỉ...
Đỗ Nam Sơn
Chẳng một ai thích ở một mình cả
Đỗ Nam Sơn
Haizz... //thở dài nhìn chiếc ghế trống đối diện mình//
2 bối cảnh, 2 trạng thái đối lập.
Một bên là tràn đầy tiếng cười và niềm vui, một bên là sự yên lặng của cô đơn.
Cùng là thưởng thức bữa trưa, mà số lượng người ngồi đó cũng rất khác nhỉ...
Juscile
Tại mắt tác giả sắp đóng lại rồi
Chương 3:
5 năm trước, năm mà Nam Sơn vừa đón cái tết rất hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của tuổi 18.
Cậu quyết định come out với mọi người sự thật để không phải trốn tránh.
Khác với điều cậu mong chờ...
Mẹ cậu: Tao không có đứa con đồng tính nào cả, CÚT! //đẩy cậu ra khỏi cửa nhà, ném đồ dùng của cậu vào người cậu//
Đỗ Nam Sơn
//ngã xuống mặt đường//
Da cậu di siết trên mặt đường tạo nên vết sẹo ở bắp chân và khuỷu tay.
Cả hai nỗi đâu đến cùng lúc: nỗi đau ngoài da và nỗi đau 'trái tim'. Giằng xé bên trong cậu.
Người mẹ - người mình yêu thương nhất - lại đối xử với chính người con ruột như vậy chỉ vì giới tính thứ ba.
Bạn cậu: Đồ kinh tởm! //đẩy ngã cậu rồi quay lưng rời đi//
Đứng đằng sau nhìn người mà mình từng tin tưởng nhất rời bỏ.
Đỗ Nam Sơn
" Đồng tính là một loại bệnh sao...? "
Đỗ Nam Sơn
Chữa kiểu gì nhỉ? //ngượng cười//
Sau ngày đó, cậu rơi vào trầm cảm.
Vốn từng là một cậu học sinh được cả trường ngưỡng mộ vì thành tích lúc nào cũng đứng đầu, sau khi come out lại bị cả trường quay lưng rời đi, bỏ lại cậu một mình phía sau.
Thành tích học tập tụt xuống vì bị giáo viên vứt bỏ lại, lơ cậu mọi lúc.
Đến kì thi THPT quốc gia, tên cậu bị loại khỏi danh sách thi vì bốn chữ "mắc bệnh tâm thần".
Đỗ Nam Sơn
" Tại sao chứ... "
Không được thi THPT quốc gia, không được đi học đại học, không được ủng hộ giới tính, khiến cậu rơi đến giai đoạn trầm cảm nặng.
Khiến cậu sợ đám đông, sợ tiếp xúc, sợ giao tiếp và tự ti, thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Cậu cứ thế sống một mình suốt 5 năm, làm việc tại nhà, ít khi ra ngoài.
Không bạn bè, không người thân lúc Tết đến, lúc Giáng Sinh cận kề.
Giờ đã 23 tuổi, nhưng căn bệnh trầm cảm vẫn đó, chưa từng nguôi ngoai đi.
"Phiêu bạt trên đại dương
Qua nhiều đêm thật hiu quạnh
Ngâm mình trong làn sương
Anh đã quen với giá lạnh..."
Cậu chẳng còn cảm thấy buồn vì cô đơn, nhưng lâu lâu cũng cảm thấy tủi thân khi nhìn những gia đình khác bên nhau.
Đến cả ước mơ cũng chỉ dám cất ở trong lòng, không tìm hiểu, không tìm tòi vì nghĩ 'người bị bệnh' không xứng đáng.
Thủ khoa thành phố trong kì thi vào 10, huy chương vàng toán XXX, Ielts 7.5, ... và vô số giải thưởng khác.
Đều bị cất đi một góc và bị cậu coi là "thứ mình không xứng đáng có được".
" Mày không đáng sống đâu, Đỗ Nam Sơn "
Trái ngược lại, Bùi Trường Linh, năm nay 25 tuổi.
Một chàng trai dễ gần, thân thiện, hòa đồng, năng động, thích thể thao, đặc biệt là đẹp trai nên hồi học cấp ba hay đại học anh được rất nhiều bạn nữ theo đuổi và thích thầm.
Nhưng xui cho họ là anh bị hai con người kia (Trường và Nam) bẻ cong từ lúc mới lên cấp ba rồi.
Đó là lí do nhiều người theo mà vẫn ế.
Anh không giấu chuyện mình là giới tính thứ ba, nhưng ai hỏi và thân thiết thì anh mới nói.
Đến mức mà cả trường đều biết nhưng chẳng ai nói gì.
Bùi Trường Linh
Tại bọn mày hết mà tao cong rồi
Đỗ Nhật Trường
Ủa mày cong do mày liên quan gì bọn tao?
Võ Đình Nam
Sao hay thích kiếm chuyện quá à
Đấy, xung quanh anh đều là bạn bè, đều là sự ủng hộ dù khác biệt, đều là những tiếng cười dù mua vui.
Nói chung là trừ lúc đi ngủ ra là anh chưa bao cô đơn cả.
Dù có thành tích học tập ổn, nhưng anh lạ quan và vui vẻ bởi anh đều được mọi người ủng hộ những con đường riêng mà anh chọn.
Cậu thì khác, thành tích học tập xuất xắc nhưng bị cả xã hội quay lưng, cậu bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm của căn bệnh trầm cảm.
Cùng là người, cùng giới tính, nhưng số phận khác nhau.
Juscile
Biết tầm quan trọng của việc tu luyện cho kiếp sau chua:))))
Juscile
Không tu luyện là số phận nó zay á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play