Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đời Của Một Cô Gái

Chương 1 Những buổi sáng không ánh mặt trời

Cô thức dậy khi trời còn mờ xám. Không phải vì đồng hồ, mà vì quen rồi—mỗi ngày đều mở mắt trước khi tiếng động trong nhà kịp bắt đầu. Căn phòng nhỏ im lặng đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình, cái nhịp vừa chậm vừa nặng, như muốn báo trước một ngày dài mệt mỏi. Nhà cô không bao giờ ồn ào, nhưng cái yên tĩnh đó chẳng dễ chịu chút nào. Nó giống như đứng giữa sương mù: không phải lạnh buốt, chỉ là khiến người ta chẳng thấy được gì ngoài sự trống rỗng. Cô bước nhẹ xuống nhà, không phải vì lịch sự, mà vì thói quen nhiều năm: hạn chế gây chú ý, hạn chế làm ai khó chịu, hạn chế mọi thứ có thể khiến bầu không khí đổi màu.
Bữa sáng thì chẳng ai nói với ai câu nào. Người lớn lướt qua đời nhau như những bóng hình, còn cô ngồi đó, cảm giác mình như không thật sự tồn tại—như một vật trang trí ai cũng quen mắt nhưng chẳng ai để tâm. Đến trường, cô lại khoác lên bộ mặt khác. Một nụ cười mỏng để người ta không hỏi, vài câu bông đùa để mọi thứ không quá nặng nề. Ai cũng nghĩ cô ổn. Ai cũng tưởng cô là kiểu người lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, chẳng phiền ai. Nhưng chẳng ai biết mỗi khi đứng giữa đám đông, cô vẫn có cảm giác bị tách ra—như đang nhìn cuộc sống của người khác, chứ không phải của mình.
Giờ ra chơi, tụi bạn nói chuyện rôm rả. Cô cười theo, nhưng tận sâu trong lòng chỉ là khoảng trống… thứ khoảng trống lớn đến mức đôi khi cô cảm giác nếu mình biến mất khỏi chỗ ngồi này, chẳng ai để ý.
Buổi chiều về nhà, trời mưa nhẹ. Cô nhìn từng giọt nước rơi xuống, âm thanh ấy giống như tiếng thở dài của chính mình. Có những ngày cô nghĩ, không biết mình phải cố thêm bao lâu nữa. Không biết sức chịu đựng của cô còn lại được bao nhiêu. Chỉ biết mình quá mệt để nói ra, và quá cô đơn để buông xuống.
Nguyệt Chi Ngọc
Nguyệt Chi Ngọc
Thôi cố lên ,một chút nữa thôi mà/💨/
Và rồi, như mọi ngày, cô lại tự nhủ: “Thêm một hôm nữa thôi.” Nhưng chính cô cũng không chắc… mình còn bao nhiêu “một hôm” để tiếp tục.
Nhưng đời không như mong muốn...
Ngày trở lại trường sau kì kiểm tra, cô bước vào lớp với cảm giác như đang đi trong sương mù. Cả không khí xung quanh đều nặng trĩu, dù chẳng ai nói gì. Trên bảng điểm treo trước lớp, cái tên “cô” nằm ở giữa, lạc lõng giữa vô số điểm cao của bạn bè. Tay cô khẽ run khi nhìn thấy con số đỏ chói… không quá thấp, nhưng đủ để khiến tim cô thắt lại.
“Kì này con phải khá hơn.” “Bạn nó giỏi thế, sao con không được như vậy?”
Những câu nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cô, dù lúc đó chẳng có ai đang nói. Chỉ là tiếng vọng của quá nhiều ngày tháng lặp lại. Cô đã cố, đã thức khuya, đã ghi chép đầy đủ, đã học đến mức không còn biết mình đang học vì điều gì. Vậy mà kết quả vẫn không như mong đợi.

Chương 2 Căn nhà ngày một chật

Trong lớp, vài đứa bạn cười nói về bài làm, so điểm, khoe thành tích. Cô im lặng, tựa cằm lên cuốn vở, giả vờ chăm chú nhìn xuống nhưng mắt thì mờ đi. Không ai để ý rằng mỗi tiếng cười nói ấy như một cái kim nhỏ, bén và lạnh, cứa vào trong lòng.
Giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm ghé qua gọi cô ra ngoài. Thầy nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu mỗi lúc một nặng: “Em thông minh, chỉ thiếu tập trung. Cần phải cố hơn. Em có hiểu thầy muốn điều gì không?” Cô gật đầu. Tất nhiên là hiểu. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với làm được.
Khi trở về bàn, cô thấy cuốn tập ghi chú bị gió thổi lật từng trang. Những dòng chữ dày đặc, gạch chân dày kín, như muốn nhắc nhở rằng cô đã làm tất cả, vậy mà vẫn chẳng đủ.Chiều hôm đó, trên đường về nhà, bước chân cô nặng đến lạ. Cả thế giới đi qua cô thành từng vệt nhòe. Cô tự hỏi… liệu bao nhiêu cố gắng mới đủ để người khác hài lòng? Và liệu có ngày nào m được phép thở mà không phải lo sợ mình lại “không giỏi đủ”?
Buổi tối hôm đó, căn nhà quen thuộc của cô bỗng nhỏ lại. Không phải vì nó thật sự nhỏ đi, mà vì từng hơi thở bên trong đều trở nên nặng nề. Cô bước vào nhà trong im lặng, mong mọi người sẽ không hỏi gì. Nhưng điều cô sợ nhất lại là thứ đến đầu tiên.
Mẹ nhìn bảng điểm rồi thở dài, cái thở dài dài đến mức như gom cả thất vọng của nhiều năm vào một hơi. “Sao con học kiểu gì vậy?” Mẹ không lớn tiếng, nhưng giọng lạnh đến mức còn tệ hơn cả la mắng. Ba thì im lặng, nhưng sự im lặng ấy như một bức tường kín, làm cô có cảm giác mình đang bị đẩy ra khỏi thế giới của chính gia đình.
“Con xem lại bạn bè con đi,” mẹ tiếp tục. “Người ta học giỏi, biết lo cho tương lai. Còn con…” Câu nói bỏ lửng, nhưng cô hiểu hết. Hiểu đến mức lồng ngực cô nhói lên.
Cô muốn nói “Con đã cố rồi”, nhưng lời đó như bị kẹt lại trong cổ. Cô nói ra sẽ chỉ bị đáp lại bằng câu quen thuộc: “Cố mà kết quả thế này à?” Nên cô chỉ đứng đó, tay nắm chặt áo, mắt nhìn xuống sàn gạch lạnh.
Bữa cơm tối diễn ra trong một thứ yên lặng khiến ai cũng khó chịu. Mỗi tiếng đũa chạm bát vang lên như lộp cộp vào lòng cô. Mẹ thỉnh thoảng liếc sang, còn ba vẫn cúi mặt vào màn hình điện thoại. Không ai hỏi cô cảm thấy thế nào. Không ai hỏi cô có mệt hay không.
Sau bữa ăn, cô trở về phòng. Cánh cửa khép lại mà như tách cô khỏi phần còn lại của thế giới. Căn phòng vốn bình thường bỗng trở thành một nơi chứa đầy áp lực: sách vở trên bàn, lịch học dán trên tường, những dòng nhắc nhở viết vội… tất cả như đang đổ dồn ánh nhìn vào cô, trách móc rằng cô “vẫn chưa đủ”.
Tiếng cãi nhau nhỏ từ phòng khách vọng vào. Cô nghe rõ vài câu: “Con học thế này thì sau này sao sống?” “Em đừng áp lực nó quá.” “Áp lực gì? Phải giỏi thì mới ra gì!”
Cô chỉ biết ôm gối, tựa trán lên đầu gối, cố không để tiếng lòng mình lẫn vào tiếng tranh cãi của người lớn.
Lúc đó, cô chỉ mong một điều rất nhỏ: giá như chỉ một lần, trong nhà có ai nhìn vào cô và nói “Ổn thôi, con chỉ cần là chính con.”
-----------------------
tác giả
tác giả
Hay thì 👍 cho mik nhaa❤💞
tác giả
tác giả
Nếu bạn nào không thích thì đừng báo cáo mà hãy lướt qua nha❤
tác giả
tác giả
I Love you ❤

Chương 3 Hiểu lầm không gọi thành lời

Từ sau những buổi tối nặng nề ở nhà, cô dần thay đổi mà chính cô cũng không nhận ra ngay. Sáng đi học, cô vẫn khoác balo lên vai, vẫn đến lớp đúng giờ… nhưng cái cách cô bước qua cánh cổng trường đã khác. Không còn lí lắc, không còn vẫy tay gọi bạn, cũng chẳng còn cười cho có lệ. Cô chỉ cúi đầu, đi nhanh vào lớp như một cái bóng.
Bạn bè xung quanh ban đầu không để ý. Ai cũng bận rộn với bài kiểm tra, nhóm chat lớp, drama nhỏ nhặt. Nhưng rồi họ bắt đầu nhận ra: cô ít nói hơn hẳn. Những lúc tụi nó kéo nhau ra căn tin, cô chỉ nói: “Thôi, tao không đói.” Mấy đứa tưởng cô giận dỗi gì đó, có đứa còn trêu: “Ai làm công chúa buồn hả?” Nhưng cô chỉ cười nhạt rồi quay đi.
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
m thật sự ổn không vậy...
Nguyệt Chi Ngọc
Nguyệt Chi Ngọc
t ổn mà/mỉm cười/
Người qua đường
Người qua đường
1: Đi thôi nhanh lên không hết mất
Người qua đường
Người qua đường
6: hú hú đến giờ ăn rồi
Người qua đường
Người qua đường
2: từ từ coi làm gì khó coi quá /ánh mắt khinh bỉ/
Cô muốn nói nhiều lắm. Muốn kể về áp lực, về những đêm không ngủ, về cảm giác mình như gánh cả thế giới mà chẳng ai biết. Nhưng rồi cô lại đáp một câu ngắn ngủn
Nguyệt Chi Ngọc
Nguyệt Chi Ngọc
T thì làm gì có chuyện gì được chứ/cười/
Thanh nhìn cô một chút rồi rời đi
Và thế là ngày qua ngày, khoảng cách giữa cô và mọi người cứ tăng lên một chút. Cô nói ít đến mức nhiều khi cả ngày chỉ thốt ra vài câu. Nhóm bạn dần quen với việc không có cô trong cuộc vui. Còn cô… quen với việc một mình.
Buổi chiều tan học, khi sân trường đông đúc và ồn ào nhất, cô cảm giác mình như đang đứng giữa một nơi không thuộc về mình. Người ta cười, nói, chạy, đuổi… Còn cô chỉ muốn rút khỏi tất cả, như con rùa chui vào mai để trốn bão.
Những ngày đó, trường đối với cô giống như một nơi đầy bức tường vô hình. Cái gì cũng khó thở: bài kiểm tra dồn dập, giáo viên thúc ép, bạn bè thì vô tư mà vô tình. Cô đã cố giữ cho mình ổn, nhưng mọi thứ như đang cố đẩy cô ngã thêm một chút mỗi ngày.
Rồi chuyện đó xảy ra – một chuyện nhỏ xíu thôi, nhưng đủ để làm cô thấy như cả thế giới đang chống lại mình.
Hôm ấy, cô giáo trả bài. Cô làm không tốt, điểm thấp hơn cả lớp. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải điểm số, mà là tiếng xì xào phía sau.
Người qua đường
Người qua đường
5: chắc lại không học bài/nói nhỏ/
Người qua đường
Người qua đường
4: t thấy nó lúc nào cũng im re tưởng học,hóa ra/xì xào/
Người qua đường
Người qua đường
7: t thấy dạo này nó kì kì/nói nhỏ/
Những câu nói ấy như cứa vào lòng cô từng chút một. Cô đâu có muốn như vậy. Cô đã cố lắm, cố đến mức đầu óc lúc nào cũng quay cuồng. Nhưng chẳng ai thấy.
Đến giờ sinh hoạt nhóm, cô giao nhiệm vụ chia bài thuyết trình. Lúc nhóm thảo luận, cô lỡ nói hơi nhỏ, bạn trong nhóm tưởng cô cố tình lười biếng.
Người qua đường
Người qua đường
8: này m không muốn làm thì nói thẳng, đừng im lặng kiểu này
Người qua đường
Người qua đường
9: m tính để tụi t phải gánh hết à?
Nguyệt Chi Ngọc
Nguyệt Chi Ngọc
T.../hơi cuối đầu xuống kiềm nén/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play