Lookism | Mê Muội
Chap 1
Park Jong-gun đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố định ánh mắt ở duy nhất một người.
Thiếu nữ xinh đẹp uyển chuyển tựa như một nhành hoa mai, yêu kiều và đằm thắm, nàng như một đoá hoa xinh đẹp nhất trăm họ đang trong độ nở rộ rực rỡ nhất.
Park Jong-gun
Yoo-jin, vào nhà thôi. Trời nắng rồi.
Moon Yoo-jin, tiểu thư của cổ tộc samurai Nhật Bản, em vốn được định hôn với hắn, thiếu gia của gia tộc Yamazaki, ấy chỉ là hắn nghe được cha hắn, Yamazaki Shin-gen buột miệng nói trong lúc đang nói chuyện với hắn.
Tuy nhiên, Park Jong-gun ngẫm đi ngẫm lại cũng đồng tình rằng không ai phù hợp hơn với vị trí thiếu phu nhân như Yoo-jin, dẫu sao thì, Jong-gun phải khó lòng chấp nhận, nhưng có lẽ hắn đã yêu em mất rồi.
Park Jong-gun chẳng thể tự hiểu nổi chính bản thân mình nữa, hay đến cả thứ cảm xúc kỳ lạ hắn dành cho em cũng vậy, hắn dốt đặc cán mai.
Mãi cho đến khi một nữ hầu vô tình nhìn thấy Park Jong-gun mãi say sưa ngắm nhìn một bức ảnh giai nhân, cô ta kinh ngạc thốt rằng “Thiếu chủ, ngài đã yêu rồi sao?”
Park Jong-gun lúc này mới như một đứa trẻ vừa học được bài vỡ lòng, hoá ra ngày đêm nhung nhớ, hoá ra không thể dời mắt, hoá ra muốn được ôm trọn người ấy, tất cả những hành động đó gọi là yêu.
Nhưng biến cố đã xảy đến với gia tộc Yamazaki, với chính hắn, khiến thiếu gia của gia tộc phải tha hương khắp chốn, chạy khỏi sự truy đuổi từ chính người bác ruột của hắn, Yamazaki Shintaro. Cuối cùng, hắn lưu lạc đến Hàn Quốc.
Park Jong-gun
(Phải trở nên mạnh hơn, thì mới có thể gặp lại Moon Yoo-jin)
Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện xưa từ thời niên thiếu rồi, giờ hắn và Yoo-jin đã tương phùng, chúng ta lại là đôi trai gái giống như thuở đầu quấn quít bên nhau, em vẫn là cô công chúa xinh đẹp kiều diễm của hắn.
Moon Yoo-jin
Em sắp phải đi học rồi.
Park Jong-gun
Học? Tại sao?
Park Jong-gun
Em đã có tất cả rồi mà. Anh có thể cho em tất cả.
Park Jong-gun không hiểu, em đã là người hắn yêu nhất trên đời, hắn có thể cho em mọi thứ em muốn, những kẻ dùi mài kinh sử ngoài kia có trăm, hoặc thậm chí là vạn kiếp cũng không thể bằng tất cả những gì hắn có thể cho em.
Vậy thì, học hành còn có ý nghĩa gì nữa?
Moon Yoo-jin
Bị gì vậy? Em chưa học hết cấp 3, anh muốn em thất học à?
Moon Yoo-jin
Em cũng không giống anh, giỏi đánh đấm là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.
Moon Yoo-jin
Điên hả? Em không muốn dựa dẫm vào người khác.
Nhận thức của Moon Yoo-jin đã nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn về những tiểu thư gia tộc Nhật Bản mà hắn biết.
Những tưởng em cũng giống như bao người phụ nữ mà hắn đã từng tiếp xúc thời còn ở cố hương, cũng giống như mẹ hắn, mưu cầu cho mình lợi ích của bản thân, của gia tộc, tình ái vốn chỉ là thứ viển vông khi đứng trước quyền lực và tiền bạc.
Park Jong-gun
Em học ở đâu?
Moon Yoo-jin
Trường J, anh biết không?
Park Jong-gun
Anh biết, đi học cẩn thận nhé.
Moon Yoo-jin chán nản kéo dài âm cuối, em thả mình ngã tự do lên chiếc ghế sofa dài, áo thun cũng vì cú ngã bất ngờ mà bị xô lên, để lộ vùng bụng trắng nõn, phẳng lì.
Park Jong-gun cười nhạt, hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, giày da gõ cộp cộp xuống nền nhà.
Hắn bước lại gần em, khẽ khom lưng đưa tay kéo áo của em xuống, tay lại như vô tình lướt qua da bụng em.
Yoo-jin bị sự tiếp xúc đột ngột của hắn làm cho nhột, em bật cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông.
Park Jong-gun lại không yên phận, vừa kéo áo cho em xuống lại luồn tay vào trong áo em, sờ nắn hai bên hông mềm.
Moon Yoo-jin
Hả? Đó là bình thường mà.
Moon Yoo-jin
Phải có tí eo mới xinh chứ.
Moon Yoo-jin trời sinh dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại tựa như tiên tử vô thực, mắt mày như hoạ, cơ thể cùng xương cốt mềm mại, uyển chuyển như mị hoặc. Gọi là hồ ly tinh chuyển thế cũng không phải không thể tin được.
Jong-gun bóp nhẹ hai bên hông em, đầu ngón tay vô tình chạm phải bầu ngự.c mềm, hắn vội rút tay ra, vẻ mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Park Jong-gun
(Yoo-jin không mặc áo ló.t???)
Trong lúc Jong-gun còn chưa hết bất ngờ, cửa phòng bật mở, Kim Joon Goo mồm to hăng hái bước vào.
Kim Joon Goo
Này, bé yêu của tôi đâu rồi?
Kim Joon Goo
Hai người đang làm gì thế?
Park Jong-gun
Cẩn thận cái miệng! Ai là bé yêu của cậu?
Kim Joon Goo
Dĩ nhiên là Yoo-jin rồi~ Lại đây với anh nào!
Kim Joon Goo
Anh có quà cho em này.
Moon Yoo-jin
Gì vậy anh Goo?
Kim Joon Goo
Tèn ten! Cho em này!
Joon Goo bất ngờ lấy ra một chiếc hộp da, bên trong hộp lót vải nhung, vừa vặn bao gọn lấy một chiếc vương miện bằng vàng thiết kế tinh xảo đính đá thạch anh hồng sáng lấp lánh.
Hắn cẩn thận cầm chiếc vương miện lên rồi đội lên đầu em.
Kim Joon Goo
Anh mới đấu giá được đó.
Kim Joon Goo
Công chúa thì phải đội vương miện chứ, đúng không?
Moon Yoo-jin
Uầyyy! Cảm ơn anh nha Joon Goo!
Kim Joon Goo
Chỉ cảm ơn suông thôi sao?
Kim Joon Goo
Anh muốn em hôn anh cơ.
Park Jong-gun
Thôi ngay! Không hôn hít gì hết! Ra ngoài!
Kim Joon Goo
Thằng điên này! Lên cơn cái gì vậy?
Moon Yoo-jin
Thôi mà, anh Goo, chúng ta nói chuyện sau nha.
Kim Joon Goo
Thôi được, bé yêu không muốn nói chuyện với anh rồi~
Kim Joon Goo
Vậy anh đi trước nha. Hẹn gặp em sau.
Moon Yoo-jin
Bái bai *vẫy tay tạm biệt*
Chap 2
Moon Yoo-jin có một bí mật thầm kín, em rất mê những chàng trai cơ bắp, và dĩ nhiên là cả đẹp trai nữa. Thuở bé, lần đầu trông thấy gia chủ Yamazaki Shin-gen, Yoo-jin đã không nhịn được mà tung cú đấm nhẹ hều lên cơ bắp của ngài ta. Nó cứng khủng khiếp, Yoo-jin sợ hãi rụt tay về.
Shingen Yamazaki
Sao? Thấy thế nào?
Moon Yoo-jin
Moon Yoo-jin (lúc này mới chỉ 12 tuổi): T-Tuyệt lắm ạ!
Kết thúc hồi tưởng, Yoo-jin tiếp tục bước đi trên con đường trải dài những bóng cây rợp mát, gió thu lướt qua, len lỏi vào trong lớp áo sơ mi đồng phục khiến em bất giác rùng mình một cái.
Moon Yoo-jin
(Mùa đông sắp đến rồi)
Moon Yoo-jin
(Hmm? Ai kia?)
Từ xa, Moon Yoo-jin nghe thấy âm thanh xuýt xoa khẽ khàng của nữ sinh, em tò mò bước thật nhanh về trước, trông thấy một nam sinh cao lớn cũng đang bước về phía cổng trường.
Moon Yoo-jin
(Wow, cậu ấy to quá!)
Em tiến tới, vỗ nhẹ lên lưng của cậu ấy một cái.
Park Hyung Suk
Hả? G-gì vậy? *bối rối*
Park Hyung Suk
(Gái xinh bắt chuyện với mình? Cậu ấy hot quá! Chết tiệt!)
Moon Yoo-jin
Cậu tập gym à? Nhìn cậu đô thế?
Moon Yoo-jin
Mình sờ thử tay cậu được không?
Huyng Seok lúng túng gãi gãi phần gáy, gương mặt điển trai đỏ bừng, anh ngại ngùng chìa tay ra trước mặt em.
Park Hyung Suk
Được, được chứ! Nè!
Park Hyung Suk
(Gì vậy? Tay của mình á? Muốn nắm tay? Với con gái ư? Ngại chết! Không biết tay mình có mồ hôi không nữa)
Hai mắt Yoo-jin sáng bừng như đèn pha ô tô, em chộp lấy cánh tay của anh, rồi bóp bóp phần khuỷu tay và vai.
Moon Yoo-jin
Uầyyy, đã thật! Cậu cho mình sờ thử cơ bụng nữa được không?
Park Hyung Suk
C-C-C-Cái gì vậy???
Park Hyung Suk
(Gì vậy??? Cơ bụng của mình? Có phải cậu ấy hơi biến thái rồi không? Không, không thể nào! Cậu ấy xinh mà!)
Giờ thì gương mặt đẹp trai của Hyung Seok không những đỏ lè mà còn nóng hầm hập. Sốc trước lời đề nghị thẳng thắn của cô gái xinh đẹp lạ mặt, anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Park Hyung Suk
K-Không được đâu! Ngại lắm!
Park Hyung Suk
Thôi mình đi trước đây! Mình sắp muộn học rồi!
Moon Yoo-jin
Ơ kìa…Còn chưa sờ chân nữa mà.
Moon Yoo-jin
Chạy mất rồi.
Moon Yoo-jin đã đăng ký cho mình học khoa thời trang. Em muốn được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tham gia các show trình diễn thời trang của các nhà mốt đình đám và sở hữu một thương hiệu thời trang của riêng mình.
Giáo viên
Trật tự!!! Nay có học sinh mới tới quẩy này!
Nhân vật nam
Học sinh chuyển trường ư?
Nhân vật nữ
Trường mình à?
Nhân vật nam
Nam hay nữ vậy?
Park Hyung Suk
Tên mình là Park Huyng Suk.
Park Hyung Suk
Mong mọi người đối xử tốt với mình.
Park Hyung Suk
(Ughh…ngó cái éo gì vậy…)
Park Hyung Suk
(Luyện…luyện nào, không được đá mắt với ai hết..)
Moon Yoo-jin
Tên mình là Moon Yoo-jin.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai học sinh mới, ngưỡng mộ có, ghen tị có, mà thầm mến cũng có.
Sự im lặng bất ngờ của cả lớp lại kỳ diệu đánh thức Lee Jin Sung đang ngủ say phải tỉnh dậy.
Lee Jin Sung
(Bọn này bị cái éo gì vậy?)
Anh nhìn quanh lớp một vòng, thấy mọi người đang im lặng bất thường, lại khó hiểu nhìn lên bục giảng.
Lee Jin Sung
(Vãi! Hot vãi!)
Nhân vật nữ
(1): (1m81, 1m82?)
Nhân vật nữ
(2): (Ngầu thế!)
Nhân vật nữ
(3): (Ôi mẹ ơi! Đẹp trai vãi!)
Nhân vật nam
(1): (Xinh vãi!)
Nhân vật nam
(2): (Người mẫu chăng?)
Moon Yoo-jin quét mắt quanh lớp một hồi, thầm cảm thán.
Moon Yoo-jin
(Hmm, lớp cũng có nhiều trai đẹp với gái xinh đó)
Moon Yoo-jin
(Mình nên ngồi đâu đây? A, bạn kia định ngồi cạnh bạn tóc đen à…vậy mình sẽ ngồi với…)
Moon Yoo-jin phớt lờ mọi ánh mắt si mê đổ dồn về phía mình, em đi xuống bàn cuối cùng rồi ngồi xuống.
Yoo-jin len lén liếc mắt nhìn trộm bạn cùng bàn, cậu ấy đẹp trai quá, em đoán vậy. Ngay khi em lén nhìn cậu ấy lần thứ 2, em bắt gặp cậu ấy cũng đang lén nhìn em.
Phát hiện mình đã bị em nhìn thấy, Hong Jae Yeol vội chuyển tầm mắt lên bục giảng. Hai chóp tai vô thức đỏ lựng.
Moon Yoo-jin
Cậu tên gì thế?
Moon Yoo-jin khẽ hỏi, em chọc chọc mấy cái vào khuỷu tay cậu ấy.
Chỉ thấy Jae Yeol lặng lẽ cầm bút viết viết gì đó lên mép vở, rồi cậu đưa quyển vở ấy cho em.
“Hong Jae Yeol”, trên vở viết như thế ấy.
Moon Yoo-jin gật gù, rồi em lại thì thầm hỏi tiếp.
Moon Yoo-jin
Sao cậu không nói chuyện với mình?
Moon Yoo-jin
Cậu sợ bị phạt hả?
Hong Jae Yeol khẽ lắc đầu.
Buổi học sáng đầu tiên diễn ra vô cùng bình yên, em có bị giáo viên gọi bất ngờ mấy lần, nhưng lần nào em cũng trả lời được. Tất cả là nhờ Jae Yeol đã viết đáp án lên vở rồi đẩy sang cho em.
Moon Yoo-jin
Cảm ơn cậu nhiều nha, Jae Yeol.
Jae Yeol nhẹ lắc đầu ý bảo không sao, rồi chỉ chỉ tay về hướng ngoài cửa lớp.
Em không hiểu ý của cậu ấy lắm, nhưng cũng cố gắng đoán mò.
Moon Yoo-jin
Cậu…muốn đi ăn trưa? Với mình hả?
Moon Yoo-jin
Ôiiii đáng yêu quá Jae Yeol~ Cậu cứ như cún con ấy!
Moon Yoo-jin
Đi thôi, mình đi ăn trưa.
Chap 3
Canteen trường ồn ào nhộn nhịp khiến Moon Yoo-jin cảm thấy hoài niệm không khí trường học, em và Jae Yeol chọn một bàn trống không có ai rồi ngồi xuống.
Nhìn thấy Jae Yeol nhìn chằm chằm vào khay cơm của mình, em đoán rằng cậu đang hỏi về phần đựng rau trống trơn của em.
Moon Yoo-jin
Mình không ăn được rau.
Jae Yeol chuyển sang nhìn chằm chằm vào Yoo-jin.
Moon Yoo-jin
*nhún vai* Mình cũng không táo bón luôn.
Moon Yoo-jin
À, thật ra cũng có. Mà kệ đi, ăn cơm ai lại nói cái này bao giờ.
Đột nhiên bên cạnh em có một khay cơm lạ hoắc được đặt xuống, em quay đầu về sau xem là ai đã đến.
Moon Yoo-jin
A, Huyng Suk.
Huyng Suk híp mắt cười giơ tay chào em.
Gần như mọi ánh mắt của mọi người trong canteen đều đổ dồn về phía bàn của em.
Moon Yoo-jin cảm thấy vừa ăn vừa bị nhìn rất không thoải mái, nên em chỉ ăn qua loa cho xong rồi đứng dậy về lớp.
Thấy em đi mất, Jae Yeol và Huyng Suk cũng vội chạy theo sau.
Park Hyung Suk
Nè, chờ đã! *gọi với theo*
Moon Yoo-jin
Gì vậy? *đứng lại*
Park Hyung Suk
Cậu ăn ít thế? Chiều mình còn học nữa mà.
Moon Yoo-jin
Nhưng mà mình cảm giác bị soi mói í.
Moon Yoo-jin
Không nuốt được.
Jae Yeol cuối cùng cũng đuổi kịp được Yoo-jin, cậu ấy giơ ra trước mặt em một túi đồ ăn vặt, ý bảo em hãy nhận lấy.
Moon Yoo-jin
Ủa? Mua cho mình hả?
Moon Yoo-jin
Aww, cảm ơn cậu nha Jae Yeol.
Moon Yoo-jin
Cậu tốt quá vậy~
Trở về lớp học, Huyng Suk vì quá mệt mỏi nên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Hong Jae Yeol nhìn thấy nên cũng hiểu ý, cậu lấy áo khoác của mình, gấp gọn lại rồi đặt lên bàn trước mặt em.
Moon Yoo-jin
Hả? Mình không buồn ngủ.
Moon Yoo-jin
Cậu mua cho mình quá trời đồ ăn nè.
Moon Yoo-jin
Ăn chung với mình đi.
Em vừa nói vừa bóc một gói snack khoai tây chìa ra trước mặt cậu, rồi làm bộ xóc xóc gói snack ý bảo cậu ăn đi.
Moon Yoo-jin
Jae Yeol nè, tan học cậu có rảnh không?
Moon Yoo-jin
Vậy…mình có thể đến nhà cậu chơi không?
Hong Jae Yeol vội vàng đỏ mặt lắc đầu, kịch liệt xua tay không đồng ý.
Moon Yoo-jin
*thở dài* Chán thế. Mình mới bị đuổi ra khỏi nhà.
Moon Yoo-jin
Mà mình không quen ai cả, có mỗi cậu là bạn cùng bàn của mình.
Moon Yoo-jin
Cho mình ké cái sàn nhà của cậu thôi cũng được. Đi mà~
Moon Yoo-jin
Mình phải lang thang bên ngoài thì tội nghiệp mình lắm.
Jae Yeol lôi quyển vở ra, lại cầm bút chì chăm chú viết viết cái gì đó.
Moon Yoo-jin
Hảaa? Nhưng mà khách sạn nguy hiểm lắm Jae Yeol ơi~
Moon Yoo-jin
Lỡ mình gặp người xấu thì sao?
Em nhỏ giọng nài nỉ, lay lay cánh tay của Jae Yeol cầu xin.
Không biết Jae Yeol suy nghĩ gì đó rất lâu, rất lâu. Vậy mà như ma xui quỷ khiến, cậu lại thực sự đồng ý, trách làm sao được Jae Yeol ngây thơ, cũng vì Yoo-jin quá xinh đẹp, ít ai có thể từ chối được em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play