Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Khu Tự Trị Ở Campuchia

#1 Bước Chân Dẫn Lối Vào Định Mệnh

Mặt đất rung chuyển. Một tiếng ầm long trời lở đất xé toang mặt đất, kế tiếp là loạt đạn rít như lũ quỷ khát máu xé gió lao xuống
Pháo không ngừng thè những cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm xuống những con đường gồ ghề và những cánh rừng xơ xác
Trẻ con, đàn bà chạy loạn giữa làn đạn, những tiếng khóc nghẹn chen lẫn tiếng bom trút xuống không ngừng
Giữa biển người, một cô gái chừng đôi mươi quỳ sụp trên mặt đất, đôi tay run rẩy ôm chặt một đứa bé còn đỏ hỏn vào lòng
Đứa bé gào thét thảm thiết, tiếng khóc hòa lẫn trong âm thanh rền rĩ của chiến tranh. Nhưng số phận không tha cho bất kỳ ai. Từ xa, một kẻ lính xâm lược lạnh lùng nâng súng. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào lồng ngực cô
Đoàng!
Máu vọt ra nhuộm đỏ vạt áo, cô gái đổ gục xuống vũng bùn loang máu. Thân thể run bần bật, đôi tay cứng đờ vẫn gắng quấn chặt đứa bé vào lòng. Đứa bé càng khóc thảm hơn, tiếng khóc xé toạc cả dòng người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\choàng tỉnh,thở dốc,đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối mịt\\
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn\\Lại là giấc mơ đó… giấc mơ về chiến tranh… về cô gái và đứa bé… Sao nó cứ ám lấy mình mãi thế này
Đầu em nhức như búa bổ, từng hồi tim đập dồn dập như trống trận. Chưa kịp gỡ mình khỏi cơn choáng váng thì rầm! rầm! rầm! Cánh cửa phòng trọ cũ kĩ run bần bật
Bên ngoài, giọng đàn bà chát chúa xé tan không khí
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Thằng Duy! Thằng Duy đâu! Ra đây trả tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Bao nhiêu lần hứa hẹn rồi hả thằng ranh con kia!?
Em giật mình, người run như cành khô. Căn phòng lụp xụp trống trơn, trong túi chỉ còn chưa đầy trăm nghìn, số tiền định để mua đồ cúng mẹ vì mai là ngày giỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\mắt nhòe đi,run run mở cửa\\
Ngay lập tức, khuôn mặt dữ dằn của bà chủ phòng trọ ập vào tầm mắt. Chưa kịp hé lời, em đã bị bàn tay thô bạo của bà ta chụp lấy, lôi xềnh xệch ra ngoài
Thân thể gầy gò của em ngã vật xuống nền xi măng bẩn thỉu
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
\\trừng mắt,giọng the thé\\Hôm nay là ngày thứ mấy rồi hả? Mồm thì hứa cuối tháng có lương sẽ trả, giờ thì sao? Mày tưởng tao nuôi mày à?
Mắt em đỏ hoe, hơi thở nghẹn lại, giọng lạc đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C…con xin lỗi…hức..do người ta chưa trả tiền lương cho con…con không lừa dì mà..dì tin con
Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy chân bà ta. Bà ta tức hơn, hất mạnh tay em ra, giọng chát chúa như roi quất
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Không có tiền thì cút ra khỏi đây ngay! Dãy trọ nhà tao không chứa chấp đứa không biết nhục như mày!
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Thất nghiệp thì nói thất nghiệp, bày đặt người ta chưa trả lương, tao tin mày chắc!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\quỳ sụp,nước mắt lăn dài,giọng nghẹn đặc\\C…con không thất nghiệp…con không lừa dì, con xin dì…mai là ngày giỗ mẹ con..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin dì cho con thêm thời gian…ức..con hứa sẽ trả đầy đủ…
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
\\hừ lạnh,mắt lóe tia khinh miệt\\Ba ngày. Tao cho mày đúng ba ngày. Không trả tiền, tao dẹp hết đồ, tống cổ mày ra đường
Bà ta quay gót bỏ đi, tiếng dép lẹp xẹp khuất dần sau vách tường, để lại em khụy xuống, hai vai rung bần bật
Tiếng nấc vỡ ra khàn đặc, nghe như tiếng gỗ mục kêu trong đêm mưa. Nước mắt rơi loang từng vệt xuống tay, hòa cùng bụi đất bẩn thỉu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\nghẹn giọng,tiếng nói đứt quãng\\Hức…mai là giỗ của mẹ…nhưng con lại như thế này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\bàn tay gầy gò ôm lấy ngực,tim nhói buốt\\C…con xin lỗi mẹ…con xin lỗi vì không giữ nổi chút gì tử tế cho mẹ..
Năm nay em vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Mẹ mất sớm ngay từ khi em cất tiếng khóc chào đời, lý do ra đi của bà vẫn là một khoảng trống mịt mù mà chẳng ai giải thích
Em lớn lên trong mái nhà cô nhi viện. Vì là đứa lớn nhất, em luôn tự ép mình trở thành “người anh tốt”, vừa nhường nhịn vừa chở che, dẫu chính em cũng thèm khát một vòng tay để nương tựa
Mười tám tuổi, em xin rời khỏi viện để tự bươn chải với đời. Bảy năm trời, em lang bạt khắp nơi, làm bất cứ việc gì có thể đổi lấy cơm ăn, từ bưng bê quán phở, chạy bàn quán nhậu, phục vụ trong quán cà phê cho đến lao động tay chân
Nhưng dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trong trẻo với làn da trắng muốt như một chàng công tử bột lại khiến em bị từ chối
NVP
NVP
Chủ công trình:Thân thể như lá liễu thế kia, làm được gì nặng nhọc mà đòi vào đây làm?
Đây là những câu nói mà em phải nghe nó suốt khoảng thời gian qua và cả những cặp mắt khinh thường mà người đời luôn nhìn em
Không nơi nương náu, em từng ngủ vạ vật ở công viên, dưới mái hiên chợ. Mãi đến khi có người thương tình nhận em vào một công trình xây dựng, em mới có được chút tiền thuê một căn phòng trọ nhỏ xập xệ để gọi là “có chỗ về”
Còn ba em thì lại càng không một tung tích. Từ nhỏ, em chỉ tự nhủ rằng chắc ông có lý do riêng, rằng vì một nỗi bất đắc dĩ nào đó mà ông đã bỏ mẹ con em mà đi
Bởi thế, em chưa bao giờ oán hận, chưa bao giờ để hạt giống căm hận bén rễ trong tim
Nhưng nơi sâu thẳm trong lòng, em vẫn luôn nuôi một niềm khao khát là được một lần đối diện người cha thất lạc ấy. Nhưng đó mãi là ước mơ xa vời. Bởi đến cả một dấu hiệu nhận dạng em cũng không có, thậm chí chưa từng một lần được thấy gương mặt của ông
_____
Một ngày nữa lại trôi qua trong cái thời hạn mà bà chủ trọ đã đặt ra. Hôm nay, ngày giỗ của mẹ. Em định bụng ra chợ mua ít trái cây, chút bánh kẹo thắp nhang, gọi là tấm lòng của đứa con chưa bao giờ được một lần nương náu trong vòng tay mẹ
Cái hộp gỗ bé xíu được em giữ gìn kỹ như báu vật. Mở ra, ngoài vài đồng bạc lẻ còn vương lại, là mấy tờ tiền nhàu nhĩ em đã giấu dành dụm bấy lâu
Em nhét vội vào túi, rồi quay về phía bàn thờ nhỏ dựng nơi góc phòng, run run khấn khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là giỗ của mẹ…con chẳng có gì nhiều, mong mẹ đừng buồn. Con xin lỗi vì đã để bản thân sống khổ sở, chẳng được như ý nguyện của mẹ…
Giọng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Lau vội dòng lệ, em xỏ đôi dép đã mòn gót, khóa cửa phòng rồi lặng lẽ men theo con đường lớn dẫn về phía chợ
Con đường dài mấy chục phút đi bộ, nắng hắt xuống gay gắt, mồ hôi rịn ướt đẫm chiếc áo phông rộng thùng thình. Nhưng khi cánh cổng chợ hiện ra trước mắt, em vẫn mỉm một nụ cười nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng tới rồi…
Em chen lấn vào một sạp trái cây, loay hoay lựa chọn. Sau một hồi, em chọn được một nải chuối cùng hai quả cam tươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dì ơi, mấy thứ này hết bao nhiêu ạ?\\lễ phép hỏi\\
Người đàn bà bán hàng liếc em từ đầu đến chân, đôi mắt gian manh lóe lên. Giọng cộc lốc
NVP
NVP
:Ba chục một trái. Nải chuối bảy chục. Tổng cộng một trăm rưỡi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\ngẩn người,khẽ cau mày\\Dì ơi…hình như dì tính nhầm rồi ạ. Hai trái cam là sáu mươi, cộng thêm nải chuối bảy chục nữa thì một trăm ba chục thôi chứ?
NVP
NVP
\\gắt ầm lên như bị chạm nọc\\Nhầm cái gì mà nhầm! Có mày lú lẫn thì có!
Vừa nói, vừa chụp lấy tờ hai trăm từ ví em. Nhưng em giật lại, run run mà vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con…con chỉ mong dì tính đúng thôi, không có ý gì khác…
NVP
NVP
\\hất phăng nải chuối và cam ra khỏi tay em,thét inh ỏi\\Không mua thì cút! Cút ngay cho tao!
Em bàng hoàng, chẳng biết nên làm thế nào. Vừa cúi xuống kiểm lại số tiền ít ỏi còn sót trong ví, bất ngờ một bóng người lao đến như cơn gió, giật phăng chiếc túi trong tay em rồi biến mất giữa dòng người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cướp! Trả lại cho tôi! Cướp!!!\\hét to, hốt hoảng đuổi theo\\
Chiếc ví ấy đâu chỉ có tiền, mà còn giữ cả tấm ảnh của mẹ, kỷ vật duy nhất của đời em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\đôi chân nhỏ bé liều mạng rượt theo, miệng chỉ kịp thét\\Đứng lại! Đứng lại đây!
Tên cướp dẫn em vào một con ngõ hẹp, ẩm thấp, bốn lối rẽ tối om. Em loay hoay như kẻ lạc lối, bủn rủn đến độ muốn buông xuôi
Rồi bỗng, tiếng cười khẩy khẽ vang lên từ phía sau vách tường loang lổ
Em nín thở rón rén bước tới, em thấy rõ tên đã cướp ví, đang đứng cùng một gã khác bịt mặt kín mít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\gào lên,giọng vừa run vừa căm hận\\CƯỚP!!
NVP
NVP
Tên cướp:\\quay phắt lại,mắt tóe lửa, văng tục\\Má, thằng chó này bám dai như đỉa!
Tên cướp xông thẳng đến, giơ tay định đánh. Nhưng kẻ bịt mặt bỗng chắn ngang, lắc đầu. Rồi giật lấy chiếc ví trong tay tên cướp, quắc mắt ra hiệu cho tên kia chạy đi
Em hoảng loạn nhắm chặt mắt, chờ đợi cú đánh. Nhưng…không có một đòn nào giáng xuống
Khi khẽ hé mắt, trước mặt em không còn hai kẻ hung tợn kia nữa, chỉ còn lại một người
Một chàng trai trẻ, cao lớn, phong thái ngạo nghễ. Mái tóc vàng kim nổi bật, gương mặt đẹp đến lạ lùng nhưng lại toát ra cái lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. Đôi mắt hắn như lưỡi dao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\chết lặng, ánh mắt vô thức dán chặt vào hắn\\
Hắn nhếch môi, giọng nhàn nhạt mà sắc như châm chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn miết vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\giật thót,vội vã lúng túng\\T…tôi đâu có! Tôi chỉ…tôi chỉ muốn chắc chắn anh không giấu gì của tôi thôi…
Một tràng cười khẽ bật ra, như gió lạnh lướt qua gáy. Hắn đưa ví ra, giọng pha chút giễu cợt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, của cậu. Kiểm tra lại đi, coi có mất gì không
Em run tay nhận lấy, tất cả còn nguyên, giấy tờ, vài đồng bạc lẻ, và quan trọng nhất là tấm ảnh của mẹ vẫn ở đó
Ngước nhìn hắn, ánh mắt em vẫn căng thẳng xen chút đề phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\lí nhí hỏi\\anh có thấy hai tên cướp nào ở đây không? Lúc nãy…tôi rõ ràng thấy mà…
Hắn hờ hững liếc quanh, rồi giả vờ thản nhiên như chẳng thấy gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thấy ai cả. Nghe tiếng la hét của cậu nên ra coi thử thôi
Em ngẩn người, câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ biết cúi đầu khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh…
Rồi em lặng lẽ quay đi, bước nhanh
Hắn vẫn đứng nguyên đó, bóng dáng kiêu bạc. Nụ cười nhếch môi thoáng hiện, vừa như hứng thú, vừa như cất giấu điều gì sâu kín khó lường
_________________
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
bộ thứ 3 đã ra lò và chap 1 cũng đã lên sóngg
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
mấy bà thấy như thế nào nhở, ổn hong
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
Lần này tui viết kiểu hiện đại cho nó đổi mới hihi

#2 Sợi Dây Số Phận

.
Sau khi bày biện hoa quả và bánh trái xong xuôi, em khom người thắp nén nhang, hai bàn tay chắp lại run rẩy như muốn gom tất cả mệt mỏi của đời mình dâng lên
Mùi hương trầm se sắt trong phòng trọ chật hẹp. Em khẽ cúi đầu thì thầm, giọng như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ mong mẹ phù hộ…dù chỉ một lần…cho con còn đường sống trên cái đất Sài Gòn này
Cắm nén hương lên bát tro, em thở phào, tay quệt ngang trán lau dòng mồ hôi đã chảy thành vệt
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, em cặm cụi như chiếc bóng, quét dọn, giặt giũ, loay hoay với từng công việc nhỏ nhoi trong căn phòng chật
Thân thể gầy guộc run rẩy, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên như say sóng. Cái bụng rỗng cào xé ruột gan, kêu lên từng hồi nhức nhối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\mấp máy môi,giọng khàn đặc như tự nói với chính mình\\lại nữa rồi…
Cố chấn tĩnh, em loạng choạng đến bên hộc tủ, lục lọi tìm ra vỉ thuốc, cầm cốc nước lên nốc một hơi
Nuốt xong, cơ thể bỗng khụy xuống, lưng tựa vào bức tường ẩm mốc. Thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng như kéo từ lồng ngực cạn kiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc…thứ bệnh này là gì đây?
Em nhìn về phía góc nhỏ bàn thờ, nơi di ảnh mẹ nhòe đi sau lớp khói hương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một thằng không học thức, không bằng cấp, không một mối quan hệ như con…thì phải sống thế nào đây hả mẹ?
Nói đến đó, giọng nghẹn lại. Nước mắt dồn ứ bấy lâu trào ra, nấc lên từng hồi như đổ tràn những uất ức, tuổi thân, khổ nhục của cả một kiếp người bị đời dồn ép
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo cái giọng the thé, ỏng ẹo và đầy khó chịu vọng từ ngoài hành lang
Phương Linh
Phương Linh
Này, thằng Duy đâu rồi? Hôm nay em không đi đổ rác cho nhà chị đấy à?
Phương Linh
Phương Linh
Chị đã dặn phải đổ ngay rồi quét dọn hết đống lá rụng trước cửa phòng chị rồi mà!
Cánh cửa phòng run lên theo từng tiếng gõ chan chát. Em nhăn mặt, đôi lông mày cau lại, gương mặt tái xanh vì mệt nhưng cố lê bước ra mở
Trước mắt em là một đôi nam nữ ôm eo sát rạt, kẻ tự tin, người tỏ vẻ chảnh chọe, cả hai đứng chắn ngay cửa như muốn vây kín lối thở
Quang Khải
Quang Khải
\\quay sang nhìn em,giọng điệu đầy kẻ cả\\Đây, mày đây rồi! Đã là đứa nhỏ tuổi nhất trong dãy trọ này thì phải biết điều, phải có phép tắc lễ nghĩa chứ
Em hé môi, định giải thích, nhưng anh ta đã phẩy tay cắt ngang, nói tiếp như phán lệnh
Quang Khải
Quang Khải
Đây là trách nhiệm của mày khi ở đây, lần sau đừng có mà lười nhác nữa nhé?
Những lời đó, tưởng như đơn giản, nhưng lại nặng nề như một cú tát vào lòng tự trọng. Em đứng lặng người, cổ họng nghẹn lại
Lời nói của họ như dao cứa thêm vào tâm trí vốn đã rệu rã vì mệt. Em hiểu quá rõ, cãi lại chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, để rồi bị gây khó dễ nhiều hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\đành khẽ cúi đầu\\em biết rồi, em xin lỗi
Cô gái nheo mắt nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói và đầy khinh khỉnh. Cô ta khẽ hứ một tiếng, lộ rõ sự coi thường, rồi quay gót bỏ về phòng. Chàng trai vội chạy theo
Em đứng đó thêm vài giây, như kẻ lạc lõng trong một thế giới chật chội, rồi lặng lẽ khép cửa
Em lê thân ra giường. Chẳng buồn ăn uống gì thêm, vớ đại cái chăn mỏng xơ xác cùng chiếc gối, rồi nằm vật xuống
Em cố khép mắt lại, mong tìm chút bình yên trong giấc ngủ. Nhưng những nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ chồng chất, xoáy sâu khiến mí mắt dù đã nhắm mà tâm trí vẫn quay cuồng
..
Ngoài kia, Sài Gòn chìm trong đêm nhưng lại bừng sáng bởi muôn vạn ánh đèn neon. Người ta vẫn thường nói, đây là thành phố hoa lệ nhưng... hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo
Giữa trung tâm xa hoa ấy, một quán bar hạng sang như hang động của quỷ dữ, khói thuốc hòa với mùi rượu mạnh, tiếng bass dội ầm ầm
Trong góc VIP, hắn ngồi sừng sững như một ông hoàng. Người ta gọi hắn là thiếu Nguyễn, kẻ có tiền, quyền và cả máu lạnh để biến bất cứ ai thành trò tiêu khiển
Quanh hắn, mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, môi son đỏ thẫm không ngừng ve vãn. Một cô cố tình ngậm miếng táo đưa tới môi hắn
Hắn nghiêng người, tưởng như sẽ hôn, nhưng rồi chỉ khẽ ngoạm lấy miếng táo, lạnh nhạt nhả vỏ xuống bàn
NVP
NVP
:\\làm bộ giận dỗi,đôi mắt vẫn lấp lánh hy vọng\\cái anh này...thật biết cách hành hạ tim con gái người ta
Tiếng cười của hắn vang lên, khô khốc. Hắn vòng tay ôm cả hai cô bên cạnh, rồi bất ngờ buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, hai em đi đi. Hôm nay anh hơi mệt. Có dịp khác sẽ vui vẻ sau
Nói rồi, hắn thản nhiên nhét vài tờ năm trăm nghìn vào khe ngực từng cô một. Các cô đào sáng mắt, nhoẻn cười rồi ném nụ hôn gió cùng cái vuốt ngực đầy ám muội cho hắn
NVP
NVP
Hẹn lần sau nhé thiếu Nguyễn~ em luôn sẵn sàng tiếp đón anh
❓❓❓
❓❓❓
Bố mày cái thằng dở hơi, mày gác chân lên bàn làm đổ mẹ dĩa trái cây thượng hạng vừa mới gọi
Một tiếng cười khẩy cất lên từ phía đối diện. Lê Quang Hùng, gã công tử xã hội đen gốc Thái, bay qua bay lại hết các nước trên trái Đất vì cái tính ăn chơi muốn tìm kiếm thú vui mới lạ
Và là tay đua xe trong làng Lamborghini cùng với gương mặt đẹp tuyệt trần không góc chết đã đốn hạ biết bao nhiêu nữ nhân lên giường với mình
Hắn hững hờ xoay xoay ly rượu, ánh mắt sắc như dao lướt qua anh, rồi lười nhác nhìn đĩa trái cây rơi vãi dưới sàn, thản nhiên nhả từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếc thì cúi xuống mà ăn
Anh nghiến răng, máu nóng dồn lên tận óc, mấp máy chửi thề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp… thằng này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
\\quay sang,khẽ nhếch môi\\Sao? Cay rồi à?
Ngay lúc đó, một nhân viên phục vụ khúm núm bước lại, cúi đầu lễ phép
NVP
NVP
:Thưa hai thiếu gia… tôi… tôi xin phép lau dọn đĩa trái cây ạ
Hắn không nói gì, anh hất mặt, cười nham nhở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, dọn đi. Không thằng này nó lại lên cơn dại, cắn luôn cả cái bàn thì khổ
Nhân viên vội vàng cúi người, run rẩy thu dọn. Lau xong, cậu ta vội rót thêm rượu cho cả bàn. Nhưng tay run quá, một dòng rượu đỏ trượt khỏi ly, loang lổ chảy xuống đôi giày hắn
Khoảnh khắc ấy, âm nhạc xập xình cũng như chết lặng trong tai hắn. Hắn nhìn xuống đôi giày đế đỏ, ánh mắt tối sầm. Rượu len vào từng đường khâu, làm hỏng lớp da bóng loáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp… thằng chó khốn nạn!\\giọng trầm đục,đôi mắt đỏ ngầu\\
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết đôi giày đế đỏ này trị giá bao nhiêu không hả?
Nhân viên hốt hoảng, vội quỳ rạp xuống đất, chắp tay run rẩy
NVP
NVP
Tôi… tôi xin lỗi ngài! Tôi không cố ý… xin ngài tha cho..
Chưa kịp nói hết câu, hắn bất ngờ tung cú đạp trời giáng. Cơ thể người nhân viên văng ra, đập mạnh xuống sàn, ôm bụng quằn quại, máu trào ra từ miệng
Hắn chậm rãi bước tới, cúi người túm lấy tóc nhân viên, kéo ngược mặt lên. Đôi mắt hắn như dao, ánh đỏ lóe lên như thú hoang săn mồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn chuộc lỗi? Thì liếm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liếm cho khô cái giày này. Nếu còn sót một giọt, tao vặn gãy cổ mày ngay trước mặt tất cả bọn nó
Đám đông gào rú như lên đồng
NVP
NVP
1:Đúng rồi! Cho nó nếm mùi!
NVP
NVP
2:Liếm đi thằng ngu! Cơ hội sống của mày đó!
Nhân viên run lẩy bẩy, nước mắt chan hòa, môi mấp máy mà không dám phản kháng
ĐOÀNG! – một tiếng súng chát chúa nổ vang
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy loạn xạ, khói thuốc lẫn khói súng hừng hực, tạo thành một bức màn mờ mịt. Trong màn khói ấy, một thân hình cao lớn dần dần hiện ra
Và rồi… khuôn mặt ấy lộ rõ. Là Trần Đăng Dương
Một bác sĩ thiên tài – từng được ca tụng như bàn tay vàng của ngành y, nhưng trên hết, anh ta còn là trưởng nam của tập đoàn bất động sản lẫy lừng, thế lực bao trùm cả thương trường lẫn chính trường
Năm năm trời biệt tích sau chuyến du học, không dấu vết. Người ta đồn Dương đã chết, cũng có kẻ kháo nhau anh bị chôn vùi đâu đó ở đất khách. Vậy mà hôm nay, ngay giữa cái hang ổ xa hoa và nhơ nhớp này, Đăng Dương bước ra, sống sờ sờ
Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Quang Hùng. Anh trố mắt nhìn, rồi lao đến ôm chặt lấy bạn cũ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Á đù! Mày về từ bao giờ vậy hả thằng chó? Mất tích như bốc hơi, làm tụi tao tưởng mày xuống mồ rồi! Sao im thin thít không báo một tiếng?
Nhưng ngay sau cái ôm ấy, Hùng nheo mắt, nhếch mép cười đầy ngụ ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà… dạo này còn lụy người tình cũ không?
Nụ cười trên môi Dương tắt ngấm, ánh mắt khẽ tối đi. Đăng Dương gạt tay anh ra, không đáp, chỉ bước thẳng về phía bàn hắn
Hắn đã ngồi sẵn, dáng ung dung, chân vẫn gác hờ lên bàn, ngón tay xoay chậm ly rượu sóng sánh ánh đèn. Nhìn thấy Dương, khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua tháng Bảy rồi mà nhỉ? sao mày về sớm thế?
Dương dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, chẳng buồn đôi co
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mày vẫn sống nhăn răng ở đây chứ chưa chết mà biến thành vong
Sự đối đáp đó khiến anh ngẩn người vài giây, rồi bật cười lớn, xua tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi! Bọn mày im hết, ngồi xuống, ba thằng mình lâu ngày không tụ, nói chuyện cho đã một bữa
Và thế là, ba bóng người ngồi lại. Một kẻ xã hội đen ăn chơi, một tay công tử đua xe khét tiếng, và một người bác sĩ tài ba. Không ai biết, cuộc trò chuyện đêm đó sẽ là khởi đầu cho một vòng xoáy mới
Nơi dĩ vãng, thù hận và số phận sắp bị cuốn vào nhau
________________
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
Ok hongg, tên fic là Khu Tự Trị thì chắc chắn sẽ có Khu Tự Trị cho mọi người
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
Chỉ là nằm ở chap bao nhiêu thoi
lại là tg đâyyy
lại là tg đâyyy
Nên là cứ chờ đón nhé, chắc sẽ khiến mọi người ồ wow

#3 Bóng Lưng Cứu Rỗi

______
Trời vừa hửng sáng, em đã bật dậy khỏi giường như sợ bỏ lỡ điều gì. Vệ sinh cá nhân qua loa, em cắm nước sôi, mở gói mì rồi ăn vội vã
Hương vị nhạt nhẽo lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, nhưng hôm nay, mì gói lại ngọt hơn thường lệ, bởi trong lòng em rộn rã niềm háo hức vì hôm nay là ngày lãnh lương
Khoác bộ đồ công nhân quen thuộc, nụ cười rạng rỡ chẳng giấu nổi trên môi. Thế nhưng, niềm vui ấy tắt ngấm ngay khi em vừa đến gần công trình
Trước mắt em là một đám đông hỗn loạn, toàn những khuôn mặt lấm lem bụi vôi vữa, quần áo bạc màu mồ hôi. Họ giơ cao tấm bảng viết nguệch ngoạc
_Bọn khốn lừa đảo! Trả lương cho chúng tao!_
Em khựng lại. Nụ cười tắt đi. Ánh mắt vốn sáng rỡ phút chốc đỏ hoe. Trong đầu, em thầm gạt đi, tự trấn an mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi… không sao.."
Em liền lao tới, níu tay một người đàn ông đứng giữa đám đông, giọng run run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, có chuyện gì vậy..?
NVP
NVP
\\quay sang,ánh mắt ngập phẫn uất\\Còn gì nữa, thằng chủ thầu nó ôm hết tiền chạy rồi! Cả tiền vật tư lẫn lương công nhân, không chừa một xu!
Câu nói ấy như tiếng sét nện xuống đầu. Em loạng choạng như muốn ngã quỵ
May thay, một vòng tay rắn rỏi đã kịp giữ lấy em. Đó là Minh Hiếu — người anh thân thiết, cùng em bôn ba mưu sinh suốt mấy năm nay. Anh khẽ siết vai em, rồi không nói nhiều, chỉ kéo em ra khỏi đám đông đang gào thét
Khi tới một chiếc ghế đá bên đường, Hiếu dìu em ngồi xuống. Anh quỳ gối một bên, ngước nhìn gương mặt em giờ đây vô hồn
Hiếu không kìm lòng, đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt em, khẽ thở dài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy à… em biết tin rồi đúng không? Gã chủ thầu… hắn đã bỏ trốn, mang theo tất cả. Cả tiền công của em, của anh…
Nghe đến đó, em cắn môi đến bật máu, cố ngăn giọt lệ nhưng bất lực. Cả thế giới như sụp đổ lần nữa
Rồi tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, như một chú cừu con bị cướp mất thứ quý giá nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… tại sao… tại sao ông ta lại ác đến thế hả anh?…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức… tại sao lại nhẫn tâm cướp đi từng đồng bạc kiếm bằng mồ hôi, bằng sức lực của tụi mình… chỉ để thỏa mãn cái lòng tham khốn kiếp đó chứ…?
Từng tiếng nấc đâm thẳng vào trái tim Hiếu. Anh xót xa đến nghẹn lời. Hai bàn tay anh, chai sần vì công việc nặng nhọc, giờ lại dịu dàng áp lấy đôi bàn tay em
Như muốn dồn hết chút hơi ấm còn sót lại để sưởi trái tim non nớt đang vỡ vụn kia
Hiếu khẽ run giọng, nhưng cố gắng vững vàng để trấn an em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao đâu, Duy à… rồi sẽ có cách thôi… Anh hứa, nhất định sẽ có cách
Lời anh vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa bao gượng gạo. Bởi chính anh cũng chẳng biết phải làm gì. Bản thân anh cũng mù mịt, cũng tuyệt vọng
Nhưng trước đôi mắt đỏ hoe của em, anh không đành lòng thốt ra sự thật ấy
Chỉ có thể ôm lấy em, như ôm lấy một niềm tin mong manh trong cõi đời nghiệt ngã
.
Trong dinh thự sang trọng, hắn vắt vẻo trên chiếc sofa bọc da đắt tiền, nửa người trần trụi, bờ vai rộng như khắc từ đá cẩm thạch, những múi cơ săn chắc cũng được phơi bày ra
Màn hình TV bất chợt nhảy kênh sang VTV, hắn khẽ nhăn mày, giọng ngái ngủ pha chút cộc cằn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó, TV lên cơn hả? Bố mày từ khi nào rảnh rỗi mà xem thời sự cơ chứ..
Câu chửi còn chưa dứt, thì hình ảnh một cuộc bạo động công nhân đã tràn kín màn hình. Biển người hò hét, băng rôn giăng đỏ rực, tiếng phẫn nộ như muốn xé toang cả khung hình
Đôi mắt hắn thoáng lóe tia hứng thú. Nhưng rồi… hắn bỗng khựng lại
Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh nổi bật hiện ra giữa đám đông hỗn loạn. Khuôn mặt ấy, thân thể ấy… hắn không thể lẫn đi đâu được
Lần đầu tiên thấy con cừu đầu xanh giữa biễn người đầu đen và điều hắn để ý là nhan sắc và thân thể cũng không tệ
Dù sao thì các mỹ nhân tuyệt nhất ở khắp cái Việt Nam này hắn đều đã "ăn tươi nuốt sống" hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
\\cười đểu, giọng nhỏ dần\\hay là đổi gió sang con trai nhỉ?, cảm giác quan hệ tình dục với người đồng giới chắc cũng không tệ
Đầu ngón tay miết nhẹ lên miệng ly rượu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu đùa, nửa ám muội
Ánh mắt hắn dán chặt vào hình ảnh em đang gào khóc trong đám đông. Cái vẻ yếu đuối, bất lực ấy… chẳng khác nào một thứ ma tuý khiến hắn thấy khoái trá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm giác hành hạ, lột đồ một thằng nhóc như vậy… chắc sẽ thú vị lắm đây
Một tràng cười trầm khàn bật ra từ lồng ngực, trong khoảnh khắc ấy, con thú dữ trong hắn dường như đã chọn được con mồi tiếp theo
Minh Hiếu có ngỏ lời muốn đưa em về, nhưng em lắc đầu từ chối vì muốn ở một mình. Bước chân nặng nề, em lê về phía căn phòng trò nhỏ
Nhưng ngay khi vừa tới cổng, em khựng lại. Bà chủ trọ với vẻ mặt hầm hầm giận dữ, tay chỉ đạo cho mấy người thanh niên lực lưỡng bê ra từng món đồ từ trong phòng
Tủ, kệ, chăn chiếu… cho đến chiếc bàn thờ nhỏ của mẹ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
\\mắt mở to,nước mắt ứa ra không kiểm soát\\Mẹ!!!
Di ảnh mẹ lăn lóc trên nền xi-măng bẩn, nứt một góc khung. Hai gã đàn ông giữ chặt lấy tay em khi em lao tới. Em vùng vẫy dữ dội, chân đạp, tay cào, miệng khóc lóc van xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn… đụng đến tôi thì được… hức… nhưng làm ơn đừng kéo mẹ tôi vào… làm ơn đừng phá bàn thờ mẹ tôi… ức..
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
\\gằn giọng\\Cái thằng ranh này! Không tiền đóng trọ mà còn la lối à? Đồ ăn không ngồi rồi! Ăn vạ ở phòng trọ nhà tao
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Mày tưởng sống chật đất này để làm gì hả? Cút đi! Mẹ mày chết rồi cũng chẳng khá lên đâu!
CHÁT!!
Bàn tay bà ta vung xuống, cái tát như trời giáng khiến mặt em lệch sang một bên. Vệt đỏ hằn rõ trên má em, nóng rát đến tận óc
Em run lên. Hai vai co giật nhưng đôi mắt bỗng trở nên rực lửa. Giọng em vỡ ra, nghẹn nhưng kiên quyết, từng câu từng chữ bật ra như dao cắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà… bà hiểu gì về tôi mà nói? Bà biết tôi đã trải qua những gì không? Bà biết gì về mẹ tôi mà dám xúc phạm bà ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà biết gì về mẹ tôi mà dám xúc phạm bà ấy? Không tiền thì không phải người sao? Chúng tôi cũng từng làm lụng, từng chắt chiu từng đồng để sống chứ chẳng đưa tay ra ăn xin của một ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà không có quyền gọi mẹ tôi như thế… KHÔNG CÓ QUYỀN!
Em vùng mạnh, thoát khỏi tay người đàn ông. Nhưng khi lao được tới, mọi thứ đã bị dọn sạch. Chỉ còn trơ trọi nền nhà trống trơn
Em quỳ sụp xuống, bàn tay run run đặt lên bức ảnh thờ của mẹ đã nứt, bụi bẩn bám quanh. Em ôm chặt vào ngực, run lẩy bẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… hức… mẹ ơi… tại sao… tại sao chứ… con đã cố gắng lắm rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... con chỉ muốn yên ổn thôi… mà sao… mà sao…
Đôi vai nhỏ bé rung lên từng hồi, nước mắt hòa cùng đất bụi. Từng câu, từng chữ, từng tiếng nấc của em vang lên tuyệt vọng, như thể cả thế giới này đã bỏ rơi em
Như chỉ còn lại em, bức ảnh thờ của mẹ, và một khoảng trống mênh mông vô tận
Hai gã đàn ông không buông tha, lôi sệt em ra ngoài. Đầu óc em choáng váng, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, hơi thở đứt quãng, thân thể rã rời chẳng còn chút sức phản kháng
Trong khoảnh khắc bất lực ấy, bản năng sinh tồn vụt trỗi dậy. Em nghiến chặt răng, dồn hết sức lực cuối cùng, cắn phập vào cánh tay gã đang giữ mình
NVP
NVP
:Aaa!! Thằng chó này!!!\\gào lên đau đớn,văng mạnh em ra\\
Thân hình nhỏ bé của em ngã quỵ xuống đất, đầu va mạnh. Chưa kịp hoàn hồn, em thấy gã lao tới, bàn tay to nắm chặt lấy cổ áo em, cánh tay giơ cao, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống
Nhưng—RẮC!!
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Gã đàn ông rú lên một tiếng thảm thiết, khuỵu gối ôm lấy cổ tay đang bị bẻ ngoặt
Bà chủ trọ trừng mắt, rồi như bị sét đánh khi ánh nhìn trượt sang chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ trước cổng. Ánh mắt bà ta run rẩy ngước lên người đàn ông vừa xuất hiện. Nhìn vào là biết ngay không phải người tầm thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
\\trầm thấp,gằn từng chữ\\Mày có biết… mày vừa đụng vào ai không?
Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào gã vừa toan đánh em, khiến gã rùng mình, môi run lẩy bẩy, rồi lập cập quay đầu bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái lại
Hắn nhếch môi cười khẩy, chậm rãi rút điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng phả ra, quẩn quanh trong không khí nồng mùi căng thẳng
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua bà chủ trọ, giọng khinh miệt rót xuống như dao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là hạng rác rưởi… Mấy đồng tiền thuê nhà cũng đủ khiến bà lộ rõ cái mặt chó má rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đời bà cũng chỉ đáng hầu hạ bọn có tiền như tao thôi
Hắn bật cười, đầy khinh khỉnh, rồi nhấc cọc tiền dày cộp trong túi ném thẳng vào người bà ta. Những tờ tiền văng tứ tung, chạm vào da thịt bà ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, tiền trọ của nó. Tao trả. Giờ thì cút
Bà chủ trọ run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ kịp gật đầu lia lịa, lắp bắp vài tiếng
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Dạ...dạ\\hoảng loạn gom tiền,quay lưng chạy biến\\
Em nằm bệt trên mặt đất, mắt mờ đi, hơi thở ngắt quãng. Chỉ còn thấy thoáng qua bóng lưng rộng lớn, cao sừng sững như che chắn tất cả phía trước
Mọi thứ dần nhạt đi… rồi tối sầm lại. Em chìm vào bóng đêm sâu thẳm
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play