Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba / Sabito X Giyuu] Hôn Thư Vô Tình

Chương 0

⋕00
_____✰___✰_____
Hôn Thư Vô Tình [Kimetsu no Yaiba / Sabito X Giyuu]
Thể loại: Boylove, ABO, Cưới trước yêu sau, Tâm lý, Chữa lành, HE/OE ?
⋕Bối cảnh: • Lấy bối cảnh là xã hội hiện đại, nơi phân hóa giới tính — Alpha, Beta, Omega — là một phần tất yếu của đời sống. • Hôn nhân không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn chịu ràng buộc bởi: _Địa vị; _Trách nhiệm gia tộc; _Nghĩa vụ sinh sản và các thỏa thuận lạnh lùng mang tính pháp lý. • Trong xã hội đó, những cuộc hôn nhân gượng ép không hiếm — nhưng tình yêu thực sự lại là điều xa xỉ.
⋕Giới thiệu sơ lược:
Sabito và Giyuu đến với nhau qua một tờ hôn thư không tình yêu. Hôn nhân của họ bắt đầu bằng im lặng, xa cách và nghĩa vụ. Không lời ngọt ngào, không hứa hẹn. Chỉ là... một mái nhà — hai kẻ lạc lõng.
⋕Urokodaki Sabito — 28 tuổi. _Nghề nghiệp: Quản lý tại một nhà hàng 5 sao ở Tokyo. _Tính cách điềm đạm nhưng cực kỳ khó tính trong công việc, thẩm mỹ cao, làm gì cũng phải hoàn hảo. _Ra ngoài thì đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, nhưng trong lòng thì... không giỏi đối diện chuyện tình cảm.
⋕Tomioka Giyuu — 27 tuổi. _Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng. _Không nổi bật, sống gọn gàng, ít nói, thích yên tĩnh. _Quen sống một cuộc sống nhàm chán: đi làm – về nhà – ăn tối – ngủ. Không có bạn thân mấy, càng không có thời gian yêu đương.
_____✰___✰_____
⋕Đôi lời tám chuyện vụn vặt của tác giả:
⋕⋕ Halo halo, lời đầu tiên xin được phép cảm ơn vì các bạn đã vấp cục đá, lủi đầu vô truyện của tôi. Lụy otp từ lúc manga kết thúc và tới tận bây giờ mới có can đảm làm truyện. Mong là bộ truyện này sẽ bay cao bay xa. /Không bay mà giẫy lạch bạch như cá mắc cạn thì cũng được:)./
⋕⋕ Thì tôi có rất nhiều tên và biệt danh (Lish, Elly, Seren, Sann,... bla bla bla) nên là các bạn hãy gọi tôi bằng những biệt danh này cho thoải mái nhé. /Miễn là chúng ta tôn trọng nhau là được nè✨./ Mong các bạn sẽ có thể đồng hành cùng tôi đến khi bộ truyện này END✨.
⋕⋕ Tôi có chơi game, chơi rất nhiều là đằng khác. /Do một phần hồi lúc đại dịch COVID–19 tôi có gặp một xíu khủng hoảng trong cuộc sống nên là tôi cắm đầu vào game suốt thời gian diễn ra đại dịch./ Game tôi chơi nhiều nhất là Liên Quân Mobile nha✨. /Tôi bị thằng bạn mình gọi là cá thể dị biệt do tôi chơi lane rừng, đi cướp rừng địch cho đã cái lăn ra chết - này là tùy trận nhen. Sự thật phũ phàng tôi muốn thừa nhận: Trình độ gà mờ nên chưa biết mùi rank cao thủ là gì. Chỉ biết chơi lane top, lane rừng, xui rủi lắm mới bị đẩy qua lane mid... Đánh ad gây bức xúc cho đồng đội vì ad mà cứ nhào đầu vào team địch🤡. Đánh sp thì cũng y rang vì núp váy ad🤡./ Cũng có chơi cả lửa chùa Free Fire nữa nhưng chơi dở🙈. Tôi thích xem cosplay cực kỳ luôn✨. Cực u mê fes bar nữa, mà có cái chưa đủ tuổi để đi. Trí nhớ tôi khá kém... cũng một phần là tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh. Nên nếu tôi có quên cập nhật chương mới thì mong các bạn bỏ qua cho✨. Vì tôi cũng sẽ cập nhật bù cả thôi. /Dù tôi chẳng biết tôi bệnh gì nhưng mà bác sĩ kêu thì uống thôiii🙈./
⋕⋕ Tôi hiện cái hồn lên đây để làm gì nhỉ? À thì chuyện là tôi muốn ghi chú cho các bạn là khi đọc truyện của tôi thì... VỨT NÃO ĐI NHÁ!!✨. Trình độ môn văn như sh!t nên là viết văn nhiều cái tào lao với không liền mạch lắm. /Cụ thể là hồi lớp 10 thi học kì 3,75 điểm văn.../ Đôi khi còn sai chính tả từa lưa hột me.
⋕⋕ Với cả hiện tại tôi đi làm từ sáng sớm đến tối muộn nên là không cập nhật chương mới thường xuyên được nha. Mà yên tâm, tôi sống có nguyên tắc nên là luôn có lịch cập nhật chương mới đàng hoàng hết á.
⋕⋕ Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ bảy hàng tuần. Số chương cập nhật mỗi tuần thì tôi đang phân vân đây... Cũng do kết truyện cũng như các tình tiết tôi đều có trong đầu hết rồi, chỉ cần gõ phím chay sạn cả tay sau đó đăng là được. /Mọi người đoán xem... truyện sẽ có kết gì nào?/

Chương I

⋕01 ☪ Ngày Chuyển Nhà Của Hai Người Xa Lạ
_____✰___✰_____
Trời vào đầu hè, bầu không khí như lẫn mùi mưa.
Tomioka Giyuu, đứng trước căn hộ cao cấp nằm trên tầng hai mươi bảy, tay vẫn còn giữ quai vali. Nơi này sạch sẽ đến mức hơi lạnh phả qua cửa cũng mang theo cảm giác vô trùng. Cậu hít nhẹ, tự nhủ mình đã sẵn sàng, nhưng lòng lại trống rỗng hơn bao giờ hết.
'Cạch–!'
Cánh cửa mở ra.
Thân ảnh kia xuất hiện trong khung cửa với dáng vẻ mệt mỏi khó nhầm — Sabito — áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, cà vạt buông lỏng, vài sợi tóc màu đào rũ xuống trán. Không phải là dáng vẻ chào đón, cũng không hẳn là khó chịu. Chỉ đơn giản là... một người đang trải qua một ngày làm việc quá dài.
Anh mắt anh lướt qua Giyuu, rồi khựng lại ở chiếc vali cậu đang kéo.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu đến trễ...
Sabito nói, giọng đều, trầm và lạnh như đá.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
...mười hai phút.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Xin lỗi, tàu điện... chậm hơn dự đoán.
Giyuu cúi mặt.
Sabito không thờ ơ, nhưng cũng chẳng thể gọi là quan tâm. Chỉ im lặng vài giây, rồi dịch người sang một bên nhường lối đi.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Vào đi.
Căn hộ có mùi gỗ mới, thoang thoảng hương trà đen. Không gian rộng, nhưng lại cảm giác hơi quá gọn gàng — như thể chủ nhân của nó không muốn bất cứ thứ gì lệch khỏi vị trí một milimet.
Giyuu đặt vali sát tường, cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng.
Sabito nhìn thoáng qua, rồi nói:
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Phòng ngủ của cậu ở cuối hành lang.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi đã đặt sẵn bộ chăn gối mới. Tủ quần áo cũng như vật dụng cá nhân đều đủ cả.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nếu có thiếu gì thì báo.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Cảm ơn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ừ.
Lại là một khoảng lặng. Một khoảng lặng dài đến mức Giyuu nghe được tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần.
Sabito hơi nghiêng đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó:
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
À... tôi hay về trễ. Nếu có thấy bát đĩa trong bếp, đừng dọn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi sẽ tự làm.
Giyuu gật nhẹ.
Câu "Tôi sẽ tự làm" của Sabito không có chút gay gắt, nhưng lại sắc lạnh kiểu người quen tự lo cho mình và không cần ai can thiệp.
Có lẽ anh không phải cố tạo khoảng cách.
Mà là anh... không biết phải hạ nó xuống.
...
..
.
..
...
Giyuu kéo vali vào phòng ngủ được chỉ định. Phòng rộng hơn dự đoán của cậu, ánh đèn vàng dịu, tường màu be và một cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố. Bộ chăn gối mới vẫn còn mùi vải mới mở hộp — rõ ràng Sabito đã chuẩn bị chỉn chu, dù thái độ bên ngoài có hơi sắc.
Cậu ngồi xuống mép giường. Bề mặt nệm lún xuống rất nhẹ, mềm và im ắng.
Từ phòng khách, tiếng bước chân Sabito vang lên đều đặn, rồi dừng lại ở bếp. Nghe tiếng anh mở cửa tủ lạnh, rót nước.
Không ồn ào. Không phiền phức.
Chỉ là hai người xa lạ, đang cố sống trong cùng một mái nhà.
Giyuu lật cổ tay, nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út. Ánh bạc phản chiếu ánh đèn trần, lạnh lẽo và quá sạch, giống hệt cuộc hôn nhân mà họ bị buộc vào
Ba tháng.
Họ chỉ cần sống cùng nhau ba tháng, sau đó tự quyết định giữ lại hay phá bỏ mối quan hệ này.
Nhưng với Giyuu, ba tháng nghe vừa dài... vừa mơ hồ.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Giyuu...
Là Sabito.
Cậu đứng dậy, mở cửa. Sabito đứng đó, một tay còn cầm ly thủy tinh.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tối nay tôi ca kiểm tra kho đột xuất. Sẽ về muộn hơn.
Giọng anh vẫn không nhanh, không cao. Chỉ là hơi mệt.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu cứ dùng bếp nếu muốn.
Giyuu im lặng một hồi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Anh... đã ăn gì chưa?
Sabito hơi khựng lại. Rất nhẹ.
Trong giây lát, nét sắc lạnh trong đôi mắt anh trôi đi, để lệ một chút sự ngạc nhiên khó thấy.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Chưa. Nhưng tôi quen rồi, nhà hàng bận.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Ừm.
Sabito nhìn Giyuu thêm vài giây, rồi xoay người định rời đi. Nhưng bàn tay anh vô thức nắm chặt ly hơn, rồi anh nói:
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nếu có thứ gì trong nhà khiến cậu không thoải mái... cứ nói.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi không giỏi trong việc sống chung với người khác. Tôi sẽ cố điều chỉnh.
Lời nói này không mềm. Nhưng cũng không cứng.
Nó giống như một người rất lâu rồi không chia sẻ không gian với ai, đang vụng về thử một khe cửa nhỏ.
Giyuu cúi đầu.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi hiểu.
Sabito gật nhẹ rồi quay đi.
Tiếng cửa đóng nhẹ lại, mọi thứ trở về tỉnh lặng.
____
___
__
_
Đêm xuống.
Sabito chuẩn bị đến nhà hàng. Giyuu thì nấu một phần cơm đơn giản cho mình — như nhớ ra gì đó, cậu chia ra một phần nhỏ để riêng. Cậu đặt nó trong tủ lạnh, không tên, không lời nhắn.
Nếu Sabito có thấy, anh ta có thể bỏ qua.
Nhưng nếu anh ta đói... nó vẫn ở đó.
Cậu dọn dẹp lại bát, tắt đèn bếp.
Căn hộ chìm vào ánh đèn vàng dịu, như một khoảng trống ấm và cô đơn.
Ở đây sẽ là nhà của hai người.
Nhưng để có thể gọi nhau là "người cùng nhà" — có lẽ phải rất lâu.
Giyuu vào phòng, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Ánh đèn xe chạy thành từng dòng sáng.
Cậu khẽ chạm vào chiếc nhẫn bạc.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Một người chồng xa lạ.
Một căn hộ lạnh và rộng đến mức tiếng thở cũng vang nhẹ.
Nhưng... cũng có thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, như vừa nhen lên.
Không phải hy vọng.
Chỉ là... một cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi.
Ít nhất, Giyuu nghĩ thế.
Khi Sabito trở về — khi cả hai bắt đầu học cách tồn tại trong cuộc sống của nhau — mọi thứ sẽ dần chuyển biến, theo những nhịp rất chậm.
Giống như cách đêm đổi sang ngày mà không ai nhận ra.
_____✰___✰_____

Chương II

⋕02 ☪ Nhịp Sống Chung
_____✰___✰_____
Buổi sáng đầu tiên sau khi chuyển vào căn hộ, Giyuu thức dậy sớm hơn bình thường.
Ánh sáng mỏng xuyên qua tầm rèm màu kem, chiếu thành một đường vàng nhạt trên sàn. Cậu ngồi dậy, lắng nghe âm thanh của căn hộ — yên tĩnh đến mức hơi lạ.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nước.
Không có tiếng cửa tủ lạnh mở ra.
Có vẻ, Sabito vẫn chưa về từ ca làm đêm.
Giyuu đứng dậy, chỉnh lại chăn phẳng phiu rồi bước ra ngoài. Không khí phòng khách hơi lạnh, như thể điều hòa đã chạy cả đêm. Cậu tắt bớt, rồi đi vào bếp, tính pha chút cà phê.
Vừa mở tủ lạnh, Giyuu thấy hộp cơm cậu để hôm qua... đã biến mất.
Cậu sững vài giây.
Không thể đoán được Sabito có về và ăn hay không, nhưng ít nhất, nó không còn ở đó. Điều ấy khiến cậu hơi nhẹ lòng — một chút thôi, như hạt cát được gió cuốn đi.
[...]
Khoảng tám giờ, tiếng cửa mở.
Sabito bước vào, vẫn mặc đồng phục quản lý nhưng cà vạt đã tháo, áo sơ mi nhăn một đường mảnh ở cổ tay. Mắt anh có quầng mờ nhạt của người thiếu ngủ, nhưng dáng đi vẫn thẳng và bình tĩnh.
Anh thấy Giyuu đang đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu dậy sớm.
Sabito nói, giọng hơi trầm hơn bình thường vì mệt. Nhưng không khó chịu.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Ừ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Anh... không về đêm qua.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi đã bảo là về trễ mà.
Giyuu gật nhẹ. Sabito tiến vào bếp, mở vòi nước, xắn tay áo lên rửa tay. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào khung vai rộng của anh, khiến mái tóc màu đào trở nên mềm hơn, bớt sắc lạnh hơn thường ngày.
Giyuu đứng dịch sang một bên để tránh vướng. Sabito liếc qua, rồi nói:
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tại—
Anh dừng lại một giây, sửa lại câu nói.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
... Cảm ơn.
Chỉ hai chữ, nhưng không hề gượng ép. Giyuu hơi chớp mắt, rồi trả lời nhỏ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Không có gì.
Sabito rửa tay xong, mở tủ lạnh và dừng lại khi không thấy hộp cơm.
Anh nhìn vào khoảng không trong ba giây. Rất ngắn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cơm... ngon.
Sabito nói, như thông báo một sự thật đơn giản.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Hôm qua trước lúc đi tôi hơi đói. Cảm ơn vì đã để phần.
Giyuu không kịp phản ứng. Cậu chỉ im lặng, hơi cúi đầu.
Câu "Cơm ngon" từ Sabito không giống lời khen. Nó giống như một ghi chứ nhỏ trong đầu anh — bình thường, thẳng thắn.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy căn bếp sáng hơn một chút.
...
Sabito rót nước, uống từng ngụm chậm rãi. Anh không nhìn trực tiếp vào Giyuu, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lướt qua như để xác nhận xem người cùng nhà có đang cần không gian riêng hay không.
Một dạng lịch sự đặc trưng của người quen sống một mình.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Lát nữa tôi phải quay lại nhà hàng.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nhưng buổi chiều tôi sẽ về sớm. Có người đến lắp kệ sách.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Hôm nay, cậu có ở nhà không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Có.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Vậy phiền cậu để họ vào. Tôi đã để tiền thanh toán trên bàn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Được.
Sabito gật nhẹ, không nói thêm lời nào.
Rồi anh quay vào phòng tắm.
[...]
Trưa hôm đó, khi Giyuu đang làm việc từ laptop cá nhân, tiếng chuông cửa vang lên. Người lắp kệ sách đến sớm hơn dự kiến. Cậu mở cửa cho họ vào, dọn bớt không gian, rồi ngồi sang phòng khách chờ.
Tiếng khoan và tiếng gỗ chạm nhau vang lên rải rác.
Giyuu ngồi đọc tài liệu công việc, nhưng ánh mắt thi thoảng nhìn về phía phòng ngủ chính — căn phòng của Sabito.
Đó là lần đầu tiên cậu bước vào khi thợ yêu cầu đo góc đặt kệ.
Căn phòng rất sạch, nhưng không mang cảm giác "đầy".
Tủ quần áo chỉ có vài bộ đơn giản được xếp nghiêm ngắn.
Bàn làm việc không có đồ cá nhân — ngoại trừ tập hồ sơ và bút.
Một người sống trong thế giới quá ngay ngắn và cũng quá cô độc.
Sau vài giờ, thợ rời đi. Kệ sách mới lắp có mùi gỗ và keo mới. Giyuu mở cửa sổ cho thoáng, gió nhẹ thổi làm rèm cửa tung lên.
Cậu tự hỏi Sabito mua kệ sách để làm gì. Trông cũng không giống người thích đọc.
____
___
__
_
Chiều tối, Sabito trở về.
Anh vào phòng, nhìn về phía kệ sách mới, kiểm tra từng góc, từng ốc vít, từng chỗ keo. Không phải vì khó tính, mà vì thói quen đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ổn.
Sabito nói, mắt hướng đến Giyuu trước cửa phòng.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu gặp thợ rồi chứ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Rồi.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Có phiền lắm không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Không.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Vậy thì tốt.
Sabito nói, rồi anh treo áo khoác lên móc, chuẩn bị vào nhà tắm.
Nhưng trước khi vào, anh nhìn chiếc kệ thêm lần nữa và hỏi:
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu nghĩ... đặt gì lên đây sẽ hợp?
Giyuu hơi bất ngờ.
Sabito lại hỏi cậu ý kiến?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mấy quyển sách... và chậu cây nhỏ.
Giyuu đáp nhỏ, Sabito suy nghĩ vài giây.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cũng được.
Chỉ có vậy.
Một câu hỏi nhỏ, không ám ý — chỉ là Sabito đang thử quen với việc căn hộ này không chỉ có anh nữa.
Một sự tồn tại khác ở đây và Sabito đang làm quen.
Không nhanh. Không chậm. Chỉ là vừa đủ.
_
__
___
____
Đêm.
Giyuu ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân Sabito ở phòng bên cạnh bước qua bước lại.
Không biết anh đang bận gì, nhưng tiếng di chuyển nhẹ nhàng và đều đặn.
Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc trong ánh đèn mờ. Cảm giác vẫn lạ.
Nhưng không còn quá lạnh như đêm đầu tiên.
Sabito cũng vậy — anh không lạnh đến mức khó gần. Anh chỉ... sống theo nhịp riêng, và cần thời gian để nhận ra mình đang có ai đó bước vào nhịp sống ấy.
Còn Giyuu thì vẫn chưa biết đứng ở vị trí nào.
Nhưng họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau, từng chút một.
Giống như hai đường thẳng xa lạ, từ từ dịch chuyển đến điểm giao nhau — chậm rãi đến mức không ai nhận ra.
_____✰___✰_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play