[ Muichiro X Tanjiro ] Một Lần Nữa Thích Cậu
Chap 1 | Sự sụp đổ
Cả thế giới dường như chỉ còn lại màu trắng đục của băng gạc và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tanjiro nằm trên giường, cơ thể chằng chịt vết thương, cảm giác đau đớn vẫn chưa bằng một góc so với sự trống rỗng trong tim cậu. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Một buổi chiều yên tĩnh, Aoi bước vào phòng cậu, vẻ mặt trầm buồn. Cô đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ lên bàn cạnh giường.
Aoi
Tanjiro... Đây là đồ của Tokito. Vài ngày trước, trong lúc chúng tôi dọn dẹp, đã tìm thấy chiếc hộp này. Cô Ubuyashiki bảo rằng, trong đó có một lá thư không đề tên người nhận, nhưng lại được bọc trong chiếc khăn tay của cậu.
Tanjiro cảm thấy tim mình như bị siết lại. Chiếc khăn tay màu caro đó là chiếc cậu đã tặng Muichiro lâu lắm rồi. Cậu run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong, ngoài chiếc kẹp tóc cũ, là một phong thư được gấp gọn gàng. Bàn tay cậu run rẩy cầm lấy nó.
Tanjiro
Cảm ơn Aoi. Tớ... tớ cần một mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hơi đất nhè nhẹ còn vương trên phong thư.
Gửi Tanjiro,
Nếu cậu đang đọc bức thư này, điều đó có nghĩa là dự đoán của tôi đã trở thành sự thật. Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót qua trận chiến này. Nhưng đừng buồn, tôi đã chiến đấu với tất cả những gì tôi có.
Tôi gửi thư này cho cậu, bởi vì tôi biết mình chưa chắc chắn sống sót đến khi trận chiến ở Vô Hạn Thành kết thúc đâu.
Tôi thích cậu, Tanjiro.
Lời thú nhận này thật vô lý và vụng về đúng không? Tôi không phải là người giỏi ăn nói hay thể hiện cảm xúc.
Tôi thích cậu.
Trước giờ luôn là vậy, sau này cũng thế.
Bức thư rơi khỏi tay Tanjiro, thấm đẫm những giọt nước mắt của cậu
Chap 2 | Một khởi đầu mới
Đã mười năm kể từ khi chúa quỷ bị xóa sổ khỏi thế giới. Tanjiro đã sống một cuộc đời giản dị
Mặc dù có được sự bình yên, những vết thương sâu sắc từ trận chiến cuối cùng không bao giờ hoàn toàn lành lại. Sức khỏe của cậu yếu đi từng ngày.
Một đêm trăng sáng, Tanjiro nằm trên giường, Nezuko nằm ngủ bên cạnh. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu biết, đây là lúc kết thúc.
Tanjiro nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng của cậu nhẹ như một sợi khói tan vào không khí.
Tiếng chuông báo thức ồn ào cắt ngang sự im lặng.
Một thời đại mới. Thế giới không còn quỷ, không còn kiếm thuật, chỉ có tiếng còi xe, tiếng điện thoại thông minh và những tòa nhà chọc trời.
Muichiro Tokito ngồi dậy trên giường, mái tóc đen xanh lơ bù xù. Hắn là một học sinh cấp ba, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai nhưng thờ ơ, ít nói. Hắn có một thói quen lạ lùng thường xuyên ngắm nhìn bầu trời mây một cách vô thức.
Hắn nhíu mày. Sáng nay, Muichiro có một cảm giác khó chịu và nhớ mong lạ thường, như thể cậu vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Muichiro
Lại mơ thấy đám mây... và cái mùi than khó chịu ấy.
Trong khi đó, ở một góc phố khác, Tanjiro Kamado hối hả chạy đến trường vì cũng gần trễ giờ sáng nay cậu dậy muộn
Đến cổng trường, Tanjiro bất ngờ va phải một người.
Tanjiro
Ơ! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một cậu thiếu niên cao hơn cậu hẳn một cái đầu, đôi mắt màu xanh bạc hà đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Muichiro nhìn chằm chằm vào Tanjiro. Đôi mắt cậu ấy vẫn là đôi mắt ấm áp và chân thành như mười năm trước trong ký ức cuối cùng của cậu.
Tanjiro
Tớ xin lỗi vì đã va vào cậu.
Muichiro không đáp. Cậu đưa tay ra, chủ động nắm lấy cổ tay Tanjiro, kéo cậu lại gần hơn một chút.
Muichiro
Mùi của cậu... tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Tanjiro đỏ mặt, hoàn toàn bất ngờ trước hành động và câu hỏi đột ngột này.
Tanjiro
Mùi... mùi bánh mì ạ?
Cậu nhìn sâu vào mắt Tanjiro. Không có bất kỳ ký ức nào hiện về, nhưng linh hồn Muichiro đã nhận ra. Bàn tay Muichiro vẫn nắm chặt cổ tay Tanjiro, không có ý định buông ra.
Quá khứ đã là quá khứ. Những đau thương, những hy sinh, những lời thề cuối cùng đều đã trôi qua. Họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Giờ đây, dưới ánh nắng ấm áp của kiếp mới, nắm lấy bàn tay này, Tanjiro biết rằng đây chính là quà tặng mà số phận dành cho họ.
Lại một hành trình nữa bắt đầu... và xin để quá khứ kia ngủ yên.
Chap 3 | Từng gặp nhau sao?
Sau khoảnh khắc chạm mặt ở cổng trường, Tanjiro không thể nào quên được cảm giác bị choáng ngợp khi Muichiro nắm lấy tay cậu và ánh mắt sâu thẳm ấy.
Ngày hôm sau, và những ngày sau đó, Muichiro bắt đầu tìm kiếm Tanjiro. Cậu thường xuyên xuất hiện ở những nơi Tanjiro hay lui tới.
Một buổi chiều, Tanjiro đang xếp đồ vào tủ cá nhân thì Muichiro xuất hiện, dựa lưng vào tường đối diện, im lặng nhìn cậu.
Tanjiro
Tokito... Cậu cần gì sao?
Muichiro
Tôi không cần gì. Chỉ là...
Muichiro tiến đến, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đột ngột, khiến Tanjiro giật mình và lùi lại một chút.
Muichiro
Mùi hương đó của cậu. Ấm áp một cách phi lý.
Tanjiro
Tớ... tớ xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu.
Muichiro
Không, không khó chịu. Rất dễ chịu. Tôi chỉ không thể hiểu được tại sao tôi lại muốn ở gần cậu đến vậy.
Muichiro
Chúng ta quen nhau phải không, Kamado?
Tanjiro
Không... tớ không nghĩ vậy. Chúng ta chưa từng nói chuyện trước đây.
Muichiro khẽ nhíu mày. Lời nói của Tanjiro hợp lý, nhưng linh hồn hắn không chấp nhận.
Muichiro
Vậy thì, từ bây giờ sẽ quen. Chiều nay, sau giờ học, đi cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi.
Muichiro buông một câu gần như là mệnh lệnh, rồi quay lưng đi thẳng, không cần chờ câu trả lời:
Muichiro
Gặp ở cổng chính.
Tanjiro vẫn đang đơ ra trước những câu nói của Muichiro
Tanjiro
*Chúng ta từng gặp nhau sao?*
Tanjiro
*Cũng kỳ lạ thật sao ở bên cậu ấy lại có một cảm giác quen thuộc nhỉ?*
Mặc dù không hiểu nhưng tan học cậu phải đứng trước cổng đợi Muichiro.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play