Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong _ Đồng Nhân
Chương 1 : " Mở Đầu "
Tại 1. Ngôi nhà nhỏ trên núi
1 nữ tử đang lom khom bên chăm sóc cây , ngón tay khẽ lướt qua từng phiến lá còn vương sương sớm . Núi rừng mờ hơi thở , gió thổi lên mang theo khí lạnh đầu ngày . Nàng đưa tay ngắt thêm vài nhánh dược thảo thì bất chợt động tác khựng lại
Một tia tanh lạnh như mảnh tơ vô hình len qua gió xen cùng hương dược . Nó xuất phát từ phía sân sau của nàng
Nàng cau mày đưa tay áo che mũi hít sâu
Gió lại nổi lên . Mùi máu rõ rệt tay khẽ động chạm vào túi cổ trùng như 1 thói quen để phòng bị
Nàng tiến gần bước chân nhẹ . Chỉ khi đứng sát mới thấy rõ _ 1 nam nhân nằm bất động hơi thở như tơ mỏng . Trên người loang lổ những vệt máu đã khô lẫn mới
Nàng chống cái cuốc xuống đất thở dài 1 tiếng lộ rõ sợ bất lực
" Lại là phiền toái của người đời . Ta đã cố tình lên đây rồi sao hoạ vẫn tới chứ "
Nàng nhìn 1 lúc lâu rõ ràng trong đầu tính quay đi nhưng khổ nỗi hắn ngã sau nhà nàng . Quay lưng thì thành lòng dạ sắc đá , mà để mặc thì có lỗi với nghề hơn nữa còn ảnh hưởng đến con đường kiếm tiền cao cả doạ sợ mấy vị dân làng hiền lành trong trấn này
" Thôi thì .....coi như vận xui sáng nay vậy "
Dứt lời nàng xoắn tay áo , Lôi hắn vào trong gian nhà nhỏ đặt lên giường tre. Tay vừa đặt lên hộp thuốc vừa lẩm bẩm
" Cứu thì cứu , nhưng ngươi tỉnh dậy nhất định phải trả tiền thuốc . Thiếu 1 đồng ta cũng không châm chước "
Nàng 1 tay vỗ vỗ mặt tên nam tử 1 tay dùng châm doạ nạt hừ nhẹ
" Ngươi mà không trả ta sẽ tiễn ngươi về với Diêm Vương đấy "
Nói rồi nàng bắt đầu bắt mạch xử lí thủ pháp giúp kéo hơi thở hắn ổn định rồi ra ngoài mở cửa
Tiệm thuốc của nàng là tên Vô Sương Dược Trai _ Trị xong nhớ trả tiền
Tiệm thuốc vừa mở thì từ xa 1 đứa lóc chóc khoảng chừng 11 tuổi vừa đi vừa líu lo
Bạch Cửu
Vô Sương Vô Sương tỷ ~
Bạch Cửu
[ Bạch Cửu _11 tuổi đồ đệ của Vô Sương ]
Vô Sương
[ Vô Sương _ 22 tuổi y sư duy nhất của Trấn Thiên Nhai ]
Vô Sương
Lại gây chuyện gì rồi ?
Nhóc hí hửng chìa giở thuốc như mang chiến lợi phẩm
Bạch Cửu
Không gây gì hết ! Đệ tới đưa dược quý cho tỷ nè
Bạch Cửu
/ giơ cây dược liệu /
Vô Sương
/ nghiêm khắc đánh giá /
Vô Sương
Dù không đúng loại ta cần .... Nhưng hái khá cẩn thận rất tốt
Bạch Cửu trợn mắt miệng hé ra giọng có phần lạc tông
Bạch Cửu
Tỷ ....tỷ đang khen đệ thật hả ?
Nhóc con ấy đỏ bừng sung sướng tới mức chạy vòng vòng . Vô Sương là người rất nghiêm khắc trong việc đánh giá dược liệu nên rất khó để vó được lời công nhận của nàng
Bạch Cửu
Ha! Vô Sương tỷ khen ta giỏi rồi Yeh
Vô Sương nhìn theo khoé môi nhếch lên
Vô Sương
Được khen mà vui đến thế .... đúng là trẻ con
Vô Sương
Thu lại cảm xúc đi đừng để khách tới chê cười đệ không có lễ giáo đấy
Vô Sương
Trong phòng có kẻ bị thương . Ta đã xử lí sơ qua rồi . đệ vào trông đó trông chừng 1 lát
Bạch Cửu
Trông chừng ai vậy ?
Vô Sương
Ngã ngay sau nhà ta . Ta cứu hắn ...tránh cản đường
Vô Sương
Lau mặt , kiểm tra mạch hắn , sẵn kiếm cho hắn 1 bộ y phục .
Bạch Cửu
/ vuốt mặt / Quá đơn giản với đệ
Chương 2 : " Cố Lạc Ly _ Gia chủ Cố Gia
Hôm nay y quán đông hơn mọi ngày . Chưa đầy nữa khắc sân của nàng đã chất kín người bình thường nàng còn có thể thảnh thơi nhấp trà nhưng bây giờ người người nối đuôi không dứt khiến nàng chẳng kịp đặt chén trà xuống
Nàng và Bạch Cửu bị xoay vòng vòng đến đầu cũng oang oang trà chưa kịp uống khiến nàng khá tiếc nuối
Ngay cả bảng hiệu gỗ cũng bị gió và dòng người làm rung lên
Nàng phủi tay , thở nhẹ nàng vừa quay vào thì thấy Tiểu Cửu với đôi tay tê vì phải bốc thuốc quá nhiều ló cái đầu
Bạch Cửu
Tỷ . Cuối cùng cũng xong rồi hả ?
Bạch Cửu
Đệ còn tưởng chúng ta sẽ bị khách vây đến tận nửa đêm ấy chứ
Vô Sương
Làm gì tới mức đó chứ
Vô Sương
// xách giỏ lên vai //
Vô Sương
Tình hình của hắn sao rồi
Bạch Cửu
Ờm thì mạch tượng có vẻ ổn định ....theo phỏng đoán thì chưa thể tỉnh lại vì vết thương quá sâu
Vô Sương
Được đệ trông hắn đi
Bạch Cửu
Nhưng mà ta muốn đi với tỷ . Tỷ đi chợ 1 mình lúc nào cũng về trễ hại ta đói meo
Vô Sương
Không được . Cùng lắm thì lần này ta về sớm là được
Vô Sương
Để hắn 1 mình ta sợ sẽ có án mạng
Bạch Cửu
Vậy tỷ nhớ về sớm nha không e rằng trong nhà tỷ không chỉ có 1 án mạng đâu
Vô Sương
Ở nhà ngoan về ta làm bánh hoa đào cho
Chợ chiều vẫn còn đông , tiếng ra bán lẫn mùi bánh và thảo dược . Vô Sương ngồi xuống gần đó chọn vài bó rau
Nàng đang trả tiền thì bên cạnh có tiếng xì xào
" Nghe chưa ? Cố Gia gặp chuyện rồi "
" Cố Gia lần này gặp hoạ lớn rồi "
" Cố gia vốn có thù oán nhiều , nay thiếu chủ lại mất tích e là chẳng yên được "
Lại một trong thú vui mà người trong trấn thích nhất buôn ban chuyện của các gia tộc . Đây cũng chính là 1 phần lí do nàng thích đi chợ . Trấn này tuy nhỏ nhưng chuyện gì cũng biết . Có lẽ là có nguồn tin đáng tin cậy nào đó
Nàng trả tiền rồi tiến lại gần giọng điệu mang chút dư vị tò mò
Vô Sương
Làm phiền 1 chút dì Lưu ....chuyện Cố Gia gì đó là sao vậy ?
???
Ây Dô tiểu Sương cũng tới rồi
???
Nào lại đây ? Ta kể cho
???
Tin đồn này ngập trấn rồi . Cố Gia gặp biến . Nghe đâu vị Thiếu Chủ bị người truy sát , Cố Phủ bây giờ do Cố Nhị Gia _ Cố Kiếm Môn phụ trách mà chuyện này còn liên quan đến Yến Gia nữa
???
Hôm qua có người còn thấy máu vương tận chân núi Phía Bắc trấn của chúng ta mà ~
???
Thẩm Phụ : Chân núi Phía Bắc ể đấy không phải là gần nhà Sương nha đầu sao !
???
Thẩm phụ : Sương nha đầu con không thấy gì sao ?
Mũi dáo đột ngột chĩa về phía mình khiến nàng giật mình
Vô Sương
Đêm qua con ngủ sớm không để ý
???
Dì Lưu : Bậy bạ Tiểu Sương còn nhỏ không thấy cũng tốt
Vô Sương
Vậy.....vị thiếu chủ trông như nào ?
???
Dì Tuyết : À đây nhắc mới nhớ có tranh tìm người ở Cố Gia luôn đây này . Sương Nha Đầu con xem đi
???
Cái này có thưởng nữa . Cố Gia treo thưởng 800 lượng bạc cho ai tìm được
Nàng hạ tấm tranh xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn
Hình như không phải giống . Mà là y chang
Điều đầu tiên nàng nghĩ tới là hình như nàng sắp phát tài rồi
Nếu cứu được hắn 800 lượng cộng với tiền thuốc . Vậy thì không phải cả đời này và Tiểu Cửu có thể sống vô tư rồi à
Nàng bật dậy vui thầm cáo từ với các dì buôn dưa rồi quay sang mua ít đồ đi về nhà
Chương 3 : " Khách "
Trong dược phòng mùi thuốc sắc vẫn còn nồng . Hơi nóng quyện với hương thảo dược dày đến mức Tiểu Cửu bước vào hắt hơi liên tục
Người đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Sắc mặt có chút hồng hào , mạch tượng không loạn thế nhưng ... Vẫn chưa tỉnh
Bạch Cửu đặt tay lên cổ tay 1 lúc sau thu tay lại ánh mắt hơi trầm
Bạch Cửu
Tỷ...bốn ngày rồi , sắc mặt hồng hào . Theo dự định của đệ ....thì chắc phải tỉnh từ tối qua rồi
Vô Sương
Thuốc không sai . Mạch không xấu . Nhưng tâm bị đè ép
Bạch Cửu
Ý Tỷ ....có phải là hắn không muốn tỉnh dậy ?
Vô Sương không đáp ngay , mở tủ gỗ lấy ra 1 hũ sứ nhỏ _ bên trong là thuốc an thần hiếm khi dùng , chỉ dành cho những ca nặng
Vô Sương
Nguy hay không là do hắn quyết , phải xem hắn có chịu tỉnh hay không ?
Nàng quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ
Vô Sương
Ta mong hắn không khiến ta lỗ vốn
Hôm nay là ngày nghỉ của y quán
Chuông Gió dưới mái hiên khẽ rung lên 1 tiếng . Chuông gió được treo trong giữa trấn nó không phải là chuông bình thường nó có linh khí dùng để báo hiệu có kẻ ngoài trấn vào . Cái này chỉ có người từng học võ mới nghe được
Bóng thị vệ hiện ra trước cửa . Bọn họ đứng tách ra hai hàng chỉ còn 1 người có vẻ là thủ lĩnh bước lên
bên cạnh người 1 nữ 1 nam bước nhẹ tới khí chất họ toả ra hệt như tiên nhân ở phàm trần
Chuyện này đối với mấy người trong trấn cũng chẳng lạ . Vì y thuật nàng tốt nên đôi khi cũng có khách ngoài trấn vào xem bệnh đối với họ chẳng qua cũng chỉ là nhà quyền quý nào đó đi xem bệnh thôi
Tiểu Cửu nuốt khan lật đật quay vào trong lấy cổ trùng
Vô Sương
/ nhìn Tiểu Cửu /
Bạch Cửu
Đề ....đề phòng bất tr...trắc // lắp bắp /
Vô Sương
Cũng đâu phải lần đâu . Yên tâm đi . Nhìn tướng mặt của họ không phải kẻ có thể làm ra chuyện xấu
Vô Sương
/ nói nhỏ với Tiểu Cửu /
Vô Sương giọng bình tĩnh lạnh nhạt hỏi
Vô Sương
Y quán đã đóng cửa . Khách ngoài trấn có việc gì ?
???
Thị vệ : Nghe nói nơi đây có người giỏi y thuật
Vô Sương
Giỏi hay không phải xem trả giá thế nào
Vô Sương
Tìm người thì tới nha môn
Vô Sương
Đại ca các vị ăn mặc vậy tới y quán bọn ta tìm người thì vô lí quá
Vô Sương
" Không biết là thù hay bạn "
Vô Sương
Ở đây chỉ có người bệnh ...và bạc
Vô Sương
Chư vị tìm người hay tìm rắc rối ?
Người đứng dưới bậc thang biết nàng đang đề phòng . Liền chậm rãi tháo vành nón xuống ngữ khí ôn hoà
???
Y sư . Tại hạ là người của Cố Gia
Vô Sương
Cố Gia ? Cố Gia nào ?
Tiểu Cửu vô thức nhìn về phía giường tre
Nàng dựa vào thành cửa sổ nhìn xuống kẻ đứng dưới bậc thang chưa hề tin tưởng
Vô Sương
Nếu là Cố Gia nên tới nha môn hoặc tới y quán lớn trong thành . Một y quán bé như ta ....e là chẳng quen biết ai họ Cố
Thị vệ im lặng 1 nhịp , thì từ sau 1 giọng nam tử vang lên
Liễu Nguyệt
Bốn ngày trước có người thấy cô nương cứu 1 người sau núi về nhà
Vô Sương
" Sau núi rõ ràng là sau nhà "
Vô Sương
Vậy người các ngươi nói...còn sống không ?
Nghe câu này khiến thị vệ khựng lại rồi nhanh chóng thở nhẹ nhỏm
???
Nếu hỏi được câu đó ....có nghĩa là có hi vọng ?
Vô Sương không đáp bước vào trong
Tiểu cửu chạy nhanh ra ngoài mở cửa
Bạch Cửu
Ở đây bọn ta chỉ cứu người còn thở .
Họ bước vào cửa chỉ còn lại Liễu Nguyệt và Linh Tố không vào
Bạch Cửu
Sao 2 người không vào ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play