Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Mười Giờ ( Obikaka )

Chương Một — Hoa Mười Giờ Trên Bậu Cửa Sổ

Võ Hoài Phương Nghi
Võ Hoài Phương Nghi
Cái truyện bệnh hoạn bị ban rồi.
Võ Hoài Phương Nghi
Võ Hoài Phương Nghi
Avatar này là ảnh tôi, không phải Pin, AI hay Douyin.
Buổi sáng cuối tháng, nắng rơi nhàn nhạt xuống sân trường Konoha. Tiết trời dịu đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng mọi thứ đều yên bình. Chỉ có Kakashi biết, yên bình đôi khi chỉ là vỏ bọc mỏng manh như cánh hoa Mười Giờ—đẹp một chút, rồi tàn rất nhanh.
Cậu đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống sân thể dục nơi Obito đang chạy theo nhóm lớp. Vẫn là dáng vẻ cũ: áo thể dục xộc xệch, tóc rối, miệng vừa cười vừa phàn nàn. Và bên cạnh cậu ta… là Utahime.
Cô gái tóc dài, điềm đạm nhưng sáng bừng trong đám đông—tựa như kiểu người mà ngay cả nắng cũng phải dừng lại để nhìn. Obito chạy chỉ một lát là quay sang nói gì đó với Utahime, khiến cô bật cười. Tiếng cười ấy vọng lên đến tận vị trí Kakashi đang đứng, nhẹ mà rõ ràng như kim chạm vào ly thủy tinh.
Rin Nohara
Rin Nohara
Kakashi.
Rin xuất hiện bên cạnh, tay ôm xấp tài liệu câu lạc bộ.
Rin Nohara
Rin Nohara
Cậu lại nhìn Obito à?
Kakashi khẽ nhíu mắt.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Tớ chỉ tiện nhìn xuống thôi.
Rin Nohara
Rin Nohara
Tiện?
Rin thở dài, như đã quen với kiểu trốn tránh này của cậu.
Rin Nohara
Rin Nohara
Kể cả tớ mù cũng biết cậu nhìn suốt năm phút rồi.
Kakashi không trả lời. Cậu chống tay lên lan can, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ dửng dưng. Trong lòng, một thứ cảm xúc quặn nhẹ nhưng dai dẳng như cơn nhức đầu âm ỉ.
Đáng lẽ cậu không nên quan tâm. Đáng lẽ mọi chuyện phải đơn giản. Nhưng Obito chưa bao giờ là người khiến mọi chuyện “đơn giản”.
Kakashi nhớ rõ những buổi sáng Obito chạy đến lớp trễ, vừa thở hổn hển vừa chìa ra cho cậu một hộp sữa. Nhớ cả những lần Obito cười to đến mức giáo viên mắng cả hai. Nhớ những khoảnh khắc nhỏ xíu, vụn vỡ, nhưng lấp lánh như nắng 10 giờ.
Giờ đây, những điều đó đã đổi chủ.
Utahime mang sữa cho Obito. Utahime là người Obito chờ trước cổng trường. Utahime là người Obito nhìn bằng ánh mắt mà Kakashi từng nghĩ… từng nghĩ… có thể dành cho mình.
Rin nhìn cậu, ánh mắt như hiểu được nửa phần bí mật Kakashi giấu đi.
Rin Nohara
Rin Nohara
Cậu định mãi đứng đây nhìn họ như vậy sao?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không nhìn.
Kakashi quay mặt đi, giọng nhỏ lại.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Tớ chỉ đang quan sát tình hình lớp thôi.
Rin mỉm cười nhẹ, không tranh luận.
Rin Nohara
Rin Nohara
Ừm.
Rin Nohara
Rin Nohara
Nếu thế thì tớ đi họp đây. Trước khi đi, tớ nói thật… Có những người, nếu cậu không nói gì, họ sẽ không biết đâu.
Kakashi không đáp. Cậu cũng không dám.
Bởi vì một phần trong Kakashi hiểu quá rõ: Obito có quyền yêu ai cậu ấy muốn. Utahime tốt, nhẹ nhàng, là ánh sáng mà một người như Obito luôn hướng đến.
Còn Kakashi? Kakashi chỉ là người đứng sau bậu cửa sổ lớp học, người mà Obito vô tình quen, vô tình gần, rồi dần vô tình bỏ lại.
Chuông ra chơi vang lên. Obito và Utahime đi ngang sân, vẫn trò chuyện vui vẻ. Rin chào họ rồi chạy đi, để lại Kakashi đứng đó một mình.
Đến khi Obito ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lia lên tầng hai.
Khoảnh khắc ấy, tim Kakashi khựng lại một nhịp.
Nhưng chỉ một giây thôi—Obito lập tức quay sang Utahime, chăm chú lắng nghe điều cô nói, nụ cười sáng đến mức không còn khoảng trống nào cho Kakashi chen vào.
Gió thổi qua bậu cửa sổ, làm cánh hoa Mười Giờ Kakashi lén trồng héo rũ rơi xuống gạch. Một tiếng soạt nhẹ, nhưng trong lòng Kakashi nghe như tiếng thứ gì đó bị bẻ gãy.
Cậu khẽ cúi đầu, che đi ánh nhìn vừa run vừa đau. — Có lẽ ngay từ đầu, mình vốn không phải phần nào trong thế giới của cậu ấy.

Chương Hai — Mảnh Giấy Xanh Trôi Ngược Chiều Gió

Giờ nghỉ trưa, Kakashi ngồi một mình ở thư viện, giả vờ chăm chú đọc sách dù mắt chẳng vào lấy một dòng. Sân trường ngoài cửa kính nhạt tiếng ồn, nhưng vẫn đủ để Kakashi nghe thấy giọng Obito thi thoảng vọng lên từ dãy phòng câu lạc bộ bên kia.
Cậu gấp cuốn sách lại. Tốt nhất vẫn là… tránh.
Kakashi thu dọn đồ, khẽ đeo balo lên vai. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa thư viện, cậu suýt va vào một người con gái tóc xanh nhạt đang ôm chồng giấy thủ công.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Xin lỗi..
Kakashi nhỏ giọng.
Konan nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng nhưng sáng như mặt hồ xanh.
Konan
Konan
Cậu là Hatake Kakashi, lớp 11A1 đúng không?
Kakashi khựng lại.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ừm..đúng.
Konan
Konan
May quá.
Konan giơ lên một tờ giấy gấp dở thành hình cánh hoa.
Konan
Konan
Rin bảo mình tìm cậu. Nhờ cậu chuyển cái này đến phòng câu lạc bộ Thủ Công một chút.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Câu lạc bộ Thủ Công..?
Kakashi lập tức cảnh giác.
Konan nghiêng đầu.
Konan
Konan
Phải. Ở đó có Obito. À, và Utahime nữa.
Tim Kakashi hụt một nhịp.
Konan nhìn phản ứng nhỏ ấy rất rõ, nhưng cô không hỏi, chỉ mỉm cười nhạt.
Konan
Konan
Đi thôi. Nếu ngại, mình đi cùng cậu.
Kakashi định từ chối, nhưng giọng Konan rất nhẹ mà kiên quyết, giống như sợi chỉ vô hình buộc người ta phải bước theo.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Được..
Hai người đi qua hành lang sáng nắng. Gió thổi làm tập giấy trong tay Konan bay xao xác, vài mảnh lả tả rơi xuống. Kakashi cúi định nhặt thì Konan khẽ chạm vai cậu.
Konan
Konan
Không cần đâu. Giấy mà rơi thì chỉ đơn giản là rơi thôi. Có nhặt lại cũng không đẹp như cũ.
Không biết vô tình hay cố ý, câu nói ấy cứa thẳng vào nơi Kakashi cố giấu.
Khi đến gần phòng câu lạc bộ, tiếng Obito cười vang lên trước tiên—ồn ào, rạng rỡ, hệt như nắng trưa. Utahime đứng cạnh, đôi tay khéo léo gấp giấy theo hướng dẫn của Obito. Cảnh tượng bình dị đến mức trông như họ đã quen nhau lâu lắm rồi.
Konan nhìn thoáng qua Kakashi.
Konan
Konan
Cậu vẫn ổn chứ?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ừm..
Kakashi siết chặt quai balo.
Konan gõ cửa.
Konan
Konan
Obito, Kakashi đến rồi.
Tất cả đều quay đầu.
Obito lập tức nhìn lên :
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Kakashi? Cậu làm gì ở đây vậy?
Giọng cậu ta quen thuộc đến mức khiến Kakashi thấy mình bị kéo lùi theo những ngày cũ.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Rin gửi giấy cho phòng cậu.
Kakashi giơ tập giấy lên, cố giữ giọng bình thường.
Obito bước tới nhận, bàn tay ấm và có chút hấp tấp, suýt chạm vào tay Kakashi.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cảm ơn nhé. Tớ tưởng cậu bận học không để ý mấy cái này.
Kakashi chỉ im lặng.
Utahime tiến lại gần, dịu dàng tự nhiên.
Utahime
Utahime
Cậu muốn vào xem bọn mình tập gấp hoa không? Obito hướng dẫn vui lắm.
Konan đứng bên cạnh, nhìn Utahime rồi nhìn Kakashi bằng loại ánh mắt rất khó đọc—như thể cô thấy được điều mà tất cả đều bỏ qua.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không.
Kakashi lùi lại nửa bước.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Tớ phải về lớp.
Obito hơi khựng, nụ cười thoáng chùng xuống
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Nhanh thế, nhưng—
Konan nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa, nói nhỏ nhưng đủ để ba người còn lại nghe:
Konan
Konan
Kakashi không thích ở nơi cậu ấy thấy mình… thừa.
Obito quay nhanh sang Kakashi.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Hả? Sao lại— Ai nói cậu thừa? Kakashi, cậu—
Kakashi cúi mắt xuống, giọng mỏng đi:
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không sao. Obito, cậu đừng để ý.
Utahime nhìn hai người, vẻ mặt ngập ngừng như hiểu ra điều gì đó.
Konan mím môi, nụ cười hơi buồn.
Konan
Konan
Mình không có ý xen vào. Chỉ là… có những người khi bị bỏ lại quá lâu sẽ tự học cách đứng ngoài mọi thứ. Dù bên trong họ không muốn thế.
Câu đó khiến Kakashi siết chặt quai balo đến trắng tay.
Obito gọi tên cậu lần nữa, nhưng Kakashi đã quay đi, bước thật nhanh qua hành lang dài, như chạy trốn khỏi thứ gì đó đang bóp nghẹt trong lồng ngực.
Konan đứng sau nhìn theo, rồi nhẹ nhàng nói một câu mà chỉ Utahime nghe được:
Konan
Konan
Cậu ta đau đến mức gần như muốn biến mất khỏi nơi này.
Utahime khựng người, còn Obito bối rối loạng choạng một bước về phía cửa—nhưng Kakashi đã biến mất sau khúc rẽ.
Chỉ còn lại trên sàn một mảnh giấy xanh hình cánh hoa, bay ngược chiều gió, rơi đúng lên lối mà Kakashi vừa đi qua.

Chương Ba — Giới Hạn Mỏng Như Cánh Hoa

Phòng Hội học sinh nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba—yên tĩnh, thoáng gió và tách biệt khỏi sự ồn ào của sân trường. Kakashi bước vào với ý định nộp báo cáo lớp trưởng, nhưng ngay từ khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu đã cảm thấy thế giới hơi nghiêng nhẹ.
Chỉ là cơn choáng thường ngày. Chỉ cần thở sâu là sẽ ổn. Cậu đã quen với điều đó.
Nhưng hôm nay, hơi thở của Kakashi gấp hơn. Nhịp tim đập dồn, tai ù đi. Tầm nhìn co hẹp lại như lỗ khóa.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không… Không phải lúc này…
Cậu mở cửa.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Xin lỗi vì làm phiền, tôi mang—
Giọng nói bị cắt ngang bởi âm thanh nặng nề của một cơ thể đổ xuống sàn.
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Anh Kakashi?!
Là Shikamaru – Chủ tịch Hội học sinh – người đang sắp xếp tài liệu, vội lao tới đỡ cậu.
Cả phòng xôn xao. Konan—thành viên hội—đang ngồi bên bàn làm việc bật dậy, ghế đổ ra sau một tiếng két sắc.
Kakashi cố mở mắt, nhưng rèm mi mắt nặng như đá. Phòng quay vòng, rồi chìm vào bóng đen. Hơi thở cậu nông đến mức như không đủ để giữ lại ý thức.
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Anh ấy sốt rồi.
Shikamaru nói, giọng nghiêm trọng. Tay chạm lên trán Kakashi thoáng giật mình.
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Nóng quá.
Konan cắn môi.
Konan
Konan
Không chỉ sốt. Cậu ấy run. Nhịp tim không đều.
Một thành viên khác cuống cuồng:
Yamanaka Ino
Yamanaka Ino
Gọi y tế đi?!
Konan
Konan
Không.
Konan chặn lại.
Konan
Konan
Điều đầu tiên phải làm là để cậu ấy nằm thẳng và nới lỏng áo lại. Shikakamaru, mở cửa sổ ra. Không được để cậu ấy ngạt.
Họ làm theo rất nhanh.
Konan quỳ xuống cạnh Kakashi, tay nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên vạt áo mình. Cô nhìn gương mặt tái nhợt, đôi má không còn chút sắc máu, hơi thở đứt quãng.
Konan
Konan
Hatake Kakashi..
Konan thì thầm.
Konan
Konan
Cậu chịu đựng kiểu này bao lâu rồi?
Khi Shikamaru mở cặp Kakashi tìm thẻ y tế học đường để liên lạc, một tập hồ sơ mỏng rơi ra.
Một hồ sơ bệnh án.
Không dày, nhưng cũng không phải chỉ là tờ giấy kiểm tra sức khỏe đơn thuần.
Shikamaru nhặt lên. Mắt anh khựng lại.
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Rối loạn nhịp tim cấp độ nhẹ đến trung bình? Thiếu ngủ kéo dài? Thiếu máu mãn?
Konan cứng người.
Bệnh như vậy… không phải thứ một học sinh có thể che giấu dễ dàng. Không phải thứ một người đang sống bình thường có thể tự vượt qua.
Shikamaru lật thêm vài trang.
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Anh ấy né Khoa y tế? Không đến tái khám theo lịch? Tự ý ngừng thuốc?
Konan cắn chặt răng, giọng nhỏ nhưng sắc:
Konan
Konan
Cậu ấy đang tự bào mòn mình.
Nửa giờ sau, Kakashi được đưa lên phòng y tế. Konan là người ở lại lâu nhất, ngồi cạnh chiếc giường trắng trong gian phòng im lặng. Ánh sáng từ cửa sổ rơi xuống gương mặt cậu—gương mặt luôn điềm tĩnh, hoàn hảo, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự yếu ớt, thở nhẹ như đuổi theo chính sự sống của mình.
Cửa phòng bật mở.
Obito thở dốc đứng đó, mồ hôi còn trên trán vì chạy từ sân thể dục lên. Utahime đi sau, vẻ mặt lo lắng.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Kakashi?!
Obito lao đến bên giường.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cậu ấy bị gì? Sao mặt cậu ấy trắng thế này? Tại sao không ai gọi tôi?!
Konan đứng thẳng, mắt lạnh lùng nhưng thấm chút buồn.
Konan
Konan
Cậu ấy giấu. Giấu tất cả mọi người.
Obito quay sang, ngơ ngác.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Giấu?..cái gì?
Konan đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, đẩy nhẹ về phía Obito.
Konan
Konan
Cả bệnh của cậu ấy. Cả việc cậu ấy đang kiệt sức. Cậu ấy không ổn lâu rồi.
Obito mở hồ sơ ra. Mỗi dòng chữ như đập vào mắt cậu một cách tàn nhẫn. Utahime che tay trước miệng, không giấu nổi sốc.
Rối loạn nhịp tim. Thiếu ngủ kéo dài. Tần suất ngất xỉu. Đề nghị hạn chế vận động. Khuyến cáo theo dõi đặc biệt.
Obito siết tập giấy đến run lên.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Kakashi.. tại sao?
Giọng Obito nghẹn lại.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Tại sao cậu không nói gì với tớ?
Konan nhìn Obito, ánh mắt bình thản nhưng chứa lưỡi dao vô hình.
Konan
Konan
Bởi vì cậu ấy biết mình luôn đứng ngoài mọi thứ. Cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng… của bất kỳ ai.
Obito sững sờ.
Konan nói tiếp.
Konan
Konan
Nhất là cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Obito thấy tim mình rơi xuống một khoảng tối sâu hun hút—nơi cậu chỉ nghe được tiếng thở yếu ớt của Kakashi trên chiếc giường trắng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play