Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SócMiêu] Lời Hứa Bên Bờ Ruộng Gió

Chap 1: Cú Va Chạm Định Mệnh

Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Xin chào mọi người ạ
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Em là Jojo,sinh năm 2k14,và đây là lần đầu tiên em thử sáng tác truyện
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Vì em lướt trên mạng thấy thú vị quá nên em có hứng bắt chước theo
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Em mong trong thời gian em viết truyện sắp tới mà có sai sót hay thiếu sót gì,thì sẽ được mọi người chỉ bảo
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Thôi em không nói nhiều nữa,vô truyện cho mọi người đọc nhe!
-------
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Chú thích: *Hành động* “ Suy nghĩ ” ‘ Nói nhỏ ’
Con đường đất đỏ dẫn vào làng lúc chiều đang chuyển tối.Những hạt bụi mỏng bay lên theo từng bước chân nàng,bám vào đôi giày trắng mới tinh khiến nàng khẽ nhíu mày.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
‘ Đúng là ở quê thật sự...Bẩn hết đôi giày mới mua của mình rồi...Khó chịu c.h.ế.t đi được! ’
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Trương Tiểu My (bot),cô gái 16 tuổi sống ở thành phố.Tính khí cộc,dễ quạo,khó tin người,phản ứng mạnh với mọi thứ khiến người lạ nghĩ nàng khó gần.Nhưng thật ra nàng không lạnh lùng hoặc trầm lặng,nàng nói chuyện bình thường,chỉ là thẳng,gắt và hơi khó chịu nếu ai vượt ranh giới.
Nàng lầm bầm,tay kéo vali nặng trịch.Một người quen phố thị như nàng mà bị ép về quê ba tuần trước Tết...Đúng là bi kịch.
Xung quanh nàng,những cánh đồng trải dài,gió thổi từng nhịp mạnh như muốn nuốt nàng vào cái không gian yên ẳng ở đây đến đáng sợ.Mọi thứ quá lặng yên,quá lạ,quá...Trống trải.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Siết quai vali+hít sâu* cố chịu vài tuần thôi My ơi...Cố lên bản thân ơi...
Vừa dứt câu,một âm thanh chói lói xé dọc đường làng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
TRÁÁÁÁHH RAAAAA!
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Nguyễn Hoàng Yến (top),16 tuổi,sống ở quê.Hướng ngoại,nói nhiều,năng động,lanh lợi,luôn tràn năng lượng.
Nàng chỉ kịp quay đầu...RẦM!
Một chiếc xe đạp lao thẳng vào vali,khiến nàng ngã quỳ xuống nền đất.Còn người kia,vì hoảng nên bốc đầu xe lên,bánh xe quay nhanh và đầy bụi,hầu như nó đều văng tung toé lên đầu nàng,người đó không trụ được nữa nên té ra sau cùng với chiếc xe đạp đè lên người.Đau điếng.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bật dậy* trời đất...Cô chạy kiểu gì vậy?!
Cô gái vừa mới tông nàng đang chống chọi để đứng lên,cô có mái tóc buộc cao,và một đôi mắt sáng nhìn thấy rõ cả sự hoảng hốt lẫn...Buồn cười
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Vội phủi phủi quần áo rồi chạy ngay tới nàng* trời ơi trời ơi,cậu có sao không?!cậu té nhìn y như trong phim luôn á!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi té vì cô đó!cô chạy kiểu gì vậy? *gắt+mặt cau lại*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười xoà+lại gần nàng hơn như chẳng biết ngại* tại đường dốc,với tớ thắng không kịp...Xin lỗi nha!tớ tên Nguyễn Hoàng Yến.Dân ở đây.Còn cậu chắc là người thành phố đúng hông?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Khoanh tay* sao biết? *hỏi,mặc dù đã biết được đáp án*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhìn cậu kéo cái vali là biết liền *nháy mắt*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ờ...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chứ dân tụi tớ ba lô là đủ.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng mà đeo nặng vai lắm,có một lần tớ té xuống sông là vì nó,haha
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
“ Cái con người này...Sao nói nhiều vậy trời? ”
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cúi xuống nhặt vali cho nàng* để tớ đền bù cho nè.Nhà cậu ở đâu?tớ chở về cho.Đụng người ta rồi bỏ đi là thất đức lắm.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi tự đi được. *giật vali lại*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đường đất tối sẽ trở nên đáng sợ lắm,cậu chắc chưa quen được nó đâu.Với lại cậu té vì tớ,thì để tớ chịu trách nhiệm chứ.Có gì lỡ cậu kiện tớ là c.h.ế.t.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không có nhu cầu,đi dùm.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng tớ có nhu cầu.
Nàng cắn môi,nàng không thích ai nhiệt tình quá mức.Không thích ai bước vào thế giới của mình dễ dàng như vậy.Nhưng cái vali nặng,đường xa,khiến nàng bối rối.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Dựng lại chiếc xe đạp+vỗ yên sau* lên đi.Tớ thề là lần này chạy sẽ không vô tình tông trúng ai nữa đâu.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không tin nỗi cô.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vậy cậu đạp,tớ chạy bộ theo cũng được.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nghiên túc hả?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tớ nói thiệt đó.
Nàng thở dài,rõ ràng là thua trước cái miệng lanh chanh kia.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
...Nhà nội tôi ở cuối xóm...Đi thẳng rồi rẽ trái...Nội tôi tên Lan,có từng nghe qua không?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Rồi rồi tớ biết!lên nha.Tớ chở.
Nhưng một lúc lâu nữa nàng mới chịu ngồi lên,giữ vali bằng một tay.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Đạp xe+vừa chạy vừa ngoái đầu* cậu tên gì?bao nhiêu tuổi?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My,16 tuổi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ừ vậy bằng tuổi...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
‘ My khó tính ghê ’.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi nghe đó!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
A!nghe thì tốt chứ sau! *giật mình*
Đường làng gió thổi mạnh làm tóc cô bay về sau.Nàng nhìn nghiêng,cảm thấy có chút lạ,mái tóc nâu nhạt,sống mũi cao,nụ cười như nắng...Cảm giác rất khác với những người nàng từng gặp ở thành phố.Hoàn toàn khác lạ...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mà cậu về quê làm gì vậy?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ba mẹ tôi ép tôi về đây để ăn Tết cùng bà nội,vì họ đang bận công việc ở nước ngoài
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nhưng điều quá đáng là họ bắt tôi về trước ba tuần!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
À...Vậy sau khi đón Tết xong thì cậu về lại thành phố luôn ha?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Đương nhiên,dù trời có sập xuống tôi cũng phải về cho bằng được
-------
Đến trước cổng nhà nội nàng,cô dừng xe.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mai tớ dẫn cậu đi lòng vòng cho quen đường nha?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không cần.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ừ...Mai tớ tới.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi nói là không cần!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Nhìn nàng+cười dịu lại,không còn đùa giỡn* nhưng...Cậu ở lại đây ba tuần lận.Không lẽ cậu tính không có bạn suốt ba tuần?tớ cũng không phải loại người tốt gì đâu,nhưng tớ rảnh.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Im lặng mấy giây+xuống xe* ...Tùy.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Mặt sáng bừng* vậy mai gặp!
Nàng vừa định quay đi thì cô gọi lại.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê My!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Gì?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nãy va trúng cậu mạnh vậy mà cậu không khóc...Ngầu á,haha.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bực mình đến đỏ mặt* mau cút về nhà lẹ đi!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười* ừ,mai tớ lại!
Nàng nhìn theo bóng cô đạp xe đi xa,trong lòng không rõ cảm giác gì.Chỉ biết rằng...
Những ngày sắp tới sẽ rất bùng binh!
-Hết chap 1-

Chap 2: Bịt Mắt Bắt Vịt

Thứ hai
Sáng hôm sau,nàng mới bước ra sân thì gió quê đã ào vào mặt như một cú đánh tỉnh người.Nàng vuốt mái tóc rối,chưa kịp chải đầu thì đã nghe tiếng gọi ai đó vọng vào từ ngoài cổng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Myyyyyy!My ơi My!tớ tới rồi!
Nàng cứng người,đó là giọng mà nàng...Không muốn nghe tí nào.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Thở dài* ‘ c.h.ế.t rồi,nó tới thiệt. ’
Bước ra,nàng thấy cô đang dựng xe đạp trước cổng,tay cầm một cái bánh bao.Cô cười tươi như ánh nắng bẻ cong luôn cả sự cáu kỉnh trong không khí.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tặng nè,quà tạ lỗi vụ tông cậu hôm qua!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi không đói. ❄️ *chống tay+mặt lạnh tanh*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không sao,thấy cậu đói cũng tội.Cứ lấy đi.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi nói không đói mà?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng bụng cậu đói.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Hả?
Nàng bật ra một tiếng " Hả? " đầy khó tin,cái con người này đúng là nói chuyện không theo bất kỳ quy luật nào trên đời.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Chìa bánh bao sát mặt nàng* nè,ăn miếng đi rồi tớ dẫn đi vòng xóm.Người mới về quê mà không có tớ chỉ đường thì lạc ngay.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi không rảnh.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nếu không rảnh thì ăn đi.Để còn có sức mà từ chối người ta.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Đứng hình vài giây* được rồi!cô im đi! *giật cái bánh bao+cắn một miếng* nói nhiều quá đấy!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Khoanh tay+hí hửng* thấy chưa,tớ có nói sai đâu,cậu đói mà.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Còn nói nữa tôi vứt đi đấy. *gắt*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Bật cười+leo lên xe đạp* rồi,hôm nay đi nhẹ nhàng.Vẫn lời thề cũ,là sẽ không tông ai.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không tin. *leo lên*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Bảo không tin,mà vẫn lên.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Tính leo xuống*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê xin lỗi!
-------
Con đường làng sáng sớm thoang thoảng mùi rơm khô và tiếng gà gáy.Cô đạp xe chậm,miệng thì nói không ngừng.Nàng ngồi sau,im lặng,nhưng tai vẫn...Lắng nghe nhiều hơn nàng muốn thừa nhận.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đó,chỗ kia là chỗ bán bánh bao.Lát có đói nữa thì kêu để tớ chở cậu qua.Tớ thích ăn bánh bao ở đó lắm,ngon ơi là ngon.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không cần.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hồi nãy cậu ăn một cái bánh bao mà ăn có xíu hà.Sau con gái thành phố ăn gì ít dữ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi không quen ăn sáng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mai là quen.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thiệt tình...
Cô đèo nàng chạy vòng xóm.Chạy cũng chưa được bao nhiêu,đã nghe tiếng gọi lớn ở phía trước.
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
Yến!Yến!ê ê,bọn tao ở đây nè!
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Bạn cô,16 tuổi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Thắng xe cái két* ủa,tụi bây làm gì đứng giữa đường vậy?
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Chống nạnh* kiếm mày!
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Bạn cô,16 tuổi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Kiếm tao chi?
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Hôm nay tụi tao nghe lén được cha mẹ chị Tiên nay vắng nhà,nên tính qua nhà chỉ xin vô chơi bịt mắt bắt vịt.Hấp dẫn không?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Mắt sáng bừng+quay sang nàng* đi không?bộ môn truyền thống của tụi này đó.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Nhíu mày* ...Không...
Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang
*Nhào lại nàng* bạn mới hả?đẹp ghê.Chơi chung nha?
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Bạn cô,15 tuổi
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nhưng tôi không...
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Vỗ vai nàng cái bốp* đi đi!cho dzui!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Nhăn mặt* đừng đụng tôi mạnh vậy.
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Vội rút tay lại+bối rối* a...Xin lỗi nha!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười* thấy mặt khó chịu vậy thôi,nhưng khó gần lắm.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
IM!
All: *Phá lên cười*
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Hớn hở* thôi đi lẹ đi,chứ tí chị Tiên đi ngủ trưa là khỏi xin luôn đó.
Cả bọn kéo nhau đạp xe rầm rập trên đường làng.Gió quất vào mặt,tiếng nói cười vang khắp lối.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Vừa đạp vừa la* ê coi chừng con chó đang rượt theo tụi mình phía sau kìa!nó dữ lắm!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Quay lại* có con chó nào đâu.
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Hoảng nhẹ* chó đâu?!ê...Đừng nói là tao nha!
Gil đang là người đạp sau cùng nên Phước chọc
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Khôn đó. *cười ha hả*
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Quạo* tao đạp cho té giờ!
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
@₫₫#₫@&#₫&#_!(-
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Ngôn ngữ cãi lộn=)
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
#3@&324#-
Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang
*Ngồi sau xe Phước+bịt tai*
Nàng nhìn cảnh đó,khoé môi khẽ cong rất nhẹ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
‘ Ồn ào quá. ’
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Nghe được* ừ nhưng vui.Cậu cứ thử tập làm quen đi.
Tới trước cổng nhà Tiên.Tiên đang quét sân,thấy một đám phóng xe đạp chạy tới thì chống chổi,trợn mắt.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bộ tụi bây đi cướp hay gì mà ầm ầm vậy?
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Bạn cô,17 tuổi
Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang
*Giơ tay* chị Tiên,tụi em lại xin chơi bịt mắt bắt vịt,chơi một chút thôi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Cau mày* không.Hôm bữa tụi bây dí con vịt đến gãy cánh,cha mẹ suýt đánh chị c.h.ế.t.
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Đẩy nhẹ vô lưng Phước* tới mày đó Phước,kiểu gì chị Tiên cũng mềm lòng!
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Để tao
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Chấp hai tay+làm mặt thỏ con* chị Tiên...Cho tụi em chơi xíu đi mà...Em hứa không dí mạnh nữa...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Nhướng mày* Phước,đừng có giở trò.Không có tác dụng đâu.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Nũng nịu* em thương chị nhất xóm mà...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Ôm bụng cười* ê diễn sâu quá rồi đó.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Thở dài* má ơi...Được rồi!nhưng chơi nhẹ thôi đó!một con vịt mà có chuyện là tụi bây tự chịu trách nhiệm,nghe chưa?!
All: *Hò reo vang trời*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Chép miệng* nhìn thôi cũng thấy phiền phức.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười* lát cậu sẽ vui lên thôi,chờ đi.
Sân sau nhà Tiên,nơi nuôi mấy con vịt,rộng,gió mát.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Đứng khoanh tay làm trọng tài* đứa nào quá trớn là chị đuổi ra khỏi sân liền đó.
Đầu tiên là vòng loại,từng người một sẽ có cho mình 3 phút để bắt vịt,ai bắt được sẽ tiến thẳng đến vòng chung kết
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*La* bịt mắt tui đi!để tui bắt đầu cho!
Gil cột khăn lên mắt Phước,Phước xoay vài vòng rồi chạy loạn xạ như robot mất điều khiển.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Vịt đâu!vịt đâu!đứng lại!!!
Phước chạy thẳng vào chậu nước,trượt cái bẹp,té lộn mèo hai vòng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Ôm đầu* trời đất ơi sao lúc nào cũng là em làm loạn vậy Phước!
All: *Cười gập bụng*
Tiếp theo là Trang,rất điềm tĩnh,bịt mắt xong là khom người nghe tiếng vịt quạt cánh.Chỉ vài giây,Trang nhào một cái chụp gọn con vịt.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Huýt sáo* gì mà dữ vậy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Gật gù* có mỗi con này là nó chụp được hoài.Chứ mấy đứa còn lại...
Đến Gil bịt mắt,quay vòng,chạy thẳng...Ôm luôn Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Hét* Gil!buông chị ra!chị không phải vịt!
All: *Cười muốn ngất*
Nàng nãy giờ chỉ đứng nhìn từ xa.Đúng lúc đó,một con vịt chạy ngang chân nàng.
Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang
*Hét* chị My!vô chơi đi!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Giật mình* tôi không biết chơi!
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
*Cà khịa* chắc người thành phố nên không dám!
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Khoanh tay* đúng rồi,chắc không dám thiệt.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bực* được rồi!đưa khăn đây.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Bịt mắt cho nàng+xoay nàng vài vòng* chuẩn bị...Bắt!
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Xin lỗi mọi người,em lười ghi đoạn đối thoại giới thiệu Mie cho Tóc Tiên quá🥲tha em nha🙆‍♀️
Nàng bước chậm,tập trung nghe tiếng,cô thì cố ý...Quạt áo cho giống tiếng vịt.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
My bên trái!bắt đi!
Nàng lao theo tiếng,chụp một cái...Ôm trọn cô.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ủa cậu bắt gì vậy?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Mở khăn+ngại* CÔ...CÔ CỐ Ý LÀM TIẾNG GIỐNG VỊT ĐỂ CHƠI TÔI ĐÚNG KHÔNG!
All: *Cười nổ sân*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Chỉ vào nàng* bị khích một tí là vô chơi tới bến luôn ha.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Gắt* hừ!
Cuối cùng là cô,nhưng đến hết 3 phút mới bắt được vịt,nên người thắng cuộc là Trang
Và cứ thế,cả bọn chơi lặp lại đến tận chiều.Mồ hôi ướt áo,chân tay dính đất.Ai cũng thở hổn hển.
Lúc cả đám đang ngồi nghỉ,bà nội nàng từ ngoài ngõ đi tới.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
My!nội tìm con nãy giờ...
Bà đứng khựng lại khi thấy nàng hoà nhập như vậy,tóc thì rối bời,tay chân dính đất,ngồi cùng với đám bạn mới quen trong xóm.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Nhìn nàng+ánh mắt dịu lại,vui mừng không giấu được* lâu rồi nội mới thấy con vui như vậy,tính chơi mà không về nhà ăn cơm luôn sao?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Ngại* con...Chơi thử chút thôi.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Cười* chơi nữa cũng được.Ở quê vậy mới vui.
All: Dạ con chào bà!
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Bật cười* trời đất,bọn nhỏ gì mà lanh quá.
Nàng nhìn cả nhóm,tim chợt thấy nhẹ đi.Nàng không nói ra,nhưng cảm giác này...Chưa từng có khi nàng còn ở thành phố.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Đứng dậy+phủi quần áo cho nàng* mai chơi tiếp không?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Ngượng* tùy...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Nhìn nàng* vậy mai tớ tới.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Liếc* rảnh ha?
Nàng quay đi về phía nội,nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện trên môi.
Gió chiều thổi qua sân,tiếng vịt kêu,tiếng cười còn vọng lại.Một ngày ồn ào,hỗn loạn,mệt mỏi...Nhưng nàng thấy lòng mình rộng ra một khoảng mới.
-Hết chap 2-

Chap 3: Một Nụ Hôn Bằng Mười...Thang Thuốc Bổ

Thứ ba.
Nàng vẫn vệ sinh cá nhân như mọi ngày.Mọi động tác điều quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ,rửa mặt,buộc tóc,đánh răng.v.v.Nhưng sâu trong lòng,có một điều gì đó khác đi,một sự mong chờ không chịu đứng yên.
Nàng mang chiếc võng ra trước hiên,nằm ngửa,mắt nhìn thẳng ra con đường đất dẫn vào xóm.Gió thổi nhẹ,võng đung đưa chậm rãi.Mỗi lần nghe tiếng xe từ xa,tim nàng lại khẽ giật,rồi lại hạ xuống khi nhận ra không phải là người nàng đang đợi.
Thời gian trôi chậm một cách khó chịu.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
‘ Lạ thật... ’ *đá nhẹ mũi chân cho võng lắc mạnh hơn*
Đến khi mặt trời lên cao,cô vẫn chưa xuất hiện
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Quạo*
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Bước ra+nhìn nàng* chờ con Yến hả con?
Câu hỏi trúng tim đen.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bật dậy ngay* không có!
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Nhướng mày* không chờ mà sao nằm ngó ra đường hoài vậy?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con đang nghĩ cho tương lai của con! *nói nhanh+giọng hơi gắt* con đang mơ tưởng chút thôi!
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Tương lai?vậy thì tốt. *cười*
Nàng bực bội,không nói thêm lời nào,quay phắt vào nhà.Nàng kéo ghế ngồi xuống bàn,lôi giấy bút ra,đặt trước mặt mình như thể đó là một bản dự án lớn.
Nhưng khi cây bút nằm trong tay,nàng bỗng khựng lại.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
“ Tương lai của mình? ”
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
“ Và mình có ước mơ sao? ”
Nàng đang lạc lối
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Cười nhạt+lắc đầu* mình làm gì có mấy thứ đó chứ.
Nàng chống cằm,để mặc sự chán nản lặng lẽ lan ra trong ánh nhìn.Gió khẽ tràn qua,mát lạnh và dịu êm,vuốt ve gương mặt như một lời an ủi không thành tiếng.Tiếng chim ríu rít trên cao,tiếng người dân cặm cụi làm việc giữa nhịp sống đời thường,tất cả đan cài vào nhau,chậm rãi và chân thật.Giữa không gian ấy,những tâm hồn từng lạc lối bỗng có thể dừng lại,lắng nghe,và tìm thấy cho mình một điều gì đó rất mới,không ồn ào,nhưng đủ để khiến lòng người khẽ rung lên.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
“ Hay là thử làm nhạc?chỉ là...Làm để g.i.ế.t thời gian.Chỉ để chờ Yến tới thôi... ”
Không hiểu vì sao,có lẽ vì không gian ở quê quá yên bình,hoặc vì lòng nàng đang bế tắc,nàng bắt đầu tìm tòi.Nốt nhạc,thanh âm,nhịp điệu.v.v.Ban đầu là đọc lướt qua,rồi đọc kỹ hơn,rồi ghi chép lại.
Nàng không nhận ra mình đã tập trung đến mức nào.
Đến khi ngẩng đầu lên,đồng hồ đã chỉ 14h.
Rồi tiếng xe đạp của ai đó thắng gấp trước cổng.
Làm tim nàng đập mạnh một cái.
Cô đứng đó,áo dính mồ hôi.Tóc hơi rối,miệng vẫn cười,nhưng nàng chợt nhận ra,nụ cười ấy trông mệt mỏi,không như mọi khi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê My!tớ đến rồi nè!
Cô gọi,giọng vẫn tươi,nhưng có chút khàn.
Nàng đứng dậy,trong lòng mừng thấy rõ,nhưng mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Trễ dữ. *hơi dỗi nhẹ nhưng không thể hiện ra*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười gượng* tớ xin lỗi,hôm nay...Không ổn lắm.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Nhìn cô một giây+đi lại* sao?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Sáng nay cha mẹ tớ cãi nhau.Rồi...Đánh nhau.Mẹ tớ bỏ đi về nhà ngoại.Nên tớ phải chăm lo cho nhà.Nên tớ không báo cho cậu biết được.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Im lặng một lúc* ‘ ...Ổn không? ’
Nàng không quen an ủi người khác
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười nhẹ* quen rồi.Không sao đâu.
Nàng không tin,nhưng không biết nói gì hơn.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Bước ra* Yến hả con
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạ con chào bà
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nay tụi con đi chơi chắc là về hơi trễ nên thấy My có về muộn thì bà cũng đừng có lo nha
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Ừ có con chơi với nó là bà yên tâm rồi,thôi hai đứa đi chơi đi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạ,cảm ơn bà *dắt xe ra trước*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thưa nội con đi
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Vậy mà dám nói láo nội là không chờ con Yến tới đón đi chơi đó
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nội!💢
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nè đi thôi My
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Biết rồi! *đi nhanh lại*
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Cười*
Cô chở nàng đi.Xe lăn bánh trên con đường làng quen thuộc,gió thổi ngược,mang theo mùi đất và nắng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hôm nay tụi Gil,Phước,Trang hẹn ra ruộng mò cua bắt ốc á.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Nhăn mặt* con cua...Kẹp đau lắm.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi không dám bắt đâu
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Thì cậu bắt ốc,với lại có tớ rồi,khỏi lo.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.Cô không còn nói nhiều như mọi khi,điều đó làm nàng khó chịu.
Cuối cùng,nàng làm một việc mà chính nàng cũng thấy lạ,đó là chủ động bắt chuyện.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ở đây...Tôi thấy dễ thở hơn trên thành phố.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hả? *hơi quay đầu ra sau*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi bắt đầu cảm thấy thích âm nhạc,không gian ở quê làm tôi thấy...Thanh thản. *giọng hơi ngập ngừng*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Thích âm nhạc hả?nghe hay đó.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Còn...Cậu?ước mơ của cậu là gì?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Bất ngờ nhẹ* kêu tớ bằng cậu hả?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Ngượng* thì...Xưng vậy cho thân thiện hơn thôi...Mà...Trả lời tớ cái đi!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Suy nghĩ rất lâu* chắc là...Nhà thơ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bật cười* vậy chắc cậu học giỏi lắm ha?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tớ nghỉ học từ năm lớp 2 rồi.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Sững lại* ...Tớ xin lỗi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không sao,đời tớ là vậy. *nhún vai*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Hít một hơi sâu* dù sao thì...Tớ sẽ ủng hộ cho cậu theo đuổi ước mơ.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Quay lại nhìn nàng* thiệt không?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ừ *gật đầu*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Cậu cũng phải ủng hộ tớ đó.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chuyện đó thì chắc chắn.
Rồi cuộc trò chuyện lại trầm xuống.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Bực* dừng xe!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hả? *thắng gấp*
Giận quá mất khôn,nên nàng đã làm một hành động mà chính nàng hay cả cô cũng không ngờ tới...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Cúi xuống,hôn nhanh lên má cô* một nụ hôn bằng mười thang thuốc bổ!!💢
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Vui lên dùm cái,biết người ta ngượng lắm không khi phải bắt chuyện hoài?!💢💢
Cô đứng hình,rồi...Cười.Cười đến mức muốn té khỏi xe.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Trời ơi...Phải là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ! *vừa cười vừa nói*
Lúc này nàng mới bình tĩnh lại,nhưng đã quá muộn rồi
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Đỏ bừng mặt*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng mà...Thiệt sự,tớ đỡ hơn rồi *lau nước mắt*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thiệt...Thiệt không?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Thiệt,quả là...Một nụ hôn bằng mười...Thang thuốc bổ. *cười*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Im đi!!!💢💢💢
-------
Đến ruộng,cả nhóm đã đợi sẵn và bắt đầu lao vào bắt cua.Nàng chỉ dám đứng trên bờ bắt ốc.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Lội xuống,rất thuần thục+bắt được và giơ cua lên doạ nàng*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Aaaa!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*😂*
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Không có được doạ bạn nha Yến *đi lại+bước hụt xuống nền đất trơn+té xuống người cô*
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Ui da!
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ụ á!!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Phụt cười*
Lê Thanh Trúc (Gil)
Lê Thanh Trúc (Gil)
*Đang ở dưới nước mò+nhìn* tụi này thật là... *mò chúng cái gì đó+nói lớn* ê tao bắt được một con cá bự hay gì rồi nè!! *giơ mạnh lên,nhưng sự thật đó là chân của Trang*
Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang
*Té ụp xuống nước* anh Gil!!
All: *Cười vang trời*
-------
Đến chiều,chỉ còn nàng và cô.Nàng cầm giỏ ngồi ở trên bờ.Cô thì ở dưới nước để bắt.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Khẽ vén tóc cho cô*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Nhìn thẳng vô nàng mấy giây* bộ tính...Dùng lại chiêu nụ hôn hả? *cười trêu*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Ngại đến mức muốn đào hố chui vô*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cúi nhìn chiếc giỏ tre đã đầy ấp+khẽ thở ra một hơi dài rồi cười* bắt nhiêu đây chắc cũng đủ ăn mấy ngày.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Gật đầu ngay* ừ,tớ cũng hết sức rồi.
Hai người dắt xe ra khỏi bờ ruộng.Trời đã ngả tối,gió thổi hiu hiu mang theo hơi lạnh rất nhẹ.Tiếng ve kêu râm ran đâu đó trong lũy tre,trên cao trăng đã lên,tròn và sáng.
Cả hai cứ đi như thế,im lặng,nhưng lạ là không hề tạo ra cái cảm giác khó chịu nào.
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Not support
Cô là người phá vỡ khoảng lặng trước.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hôm nay...Mệt nhưng vui ghê ha.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ừ,lâu rồi tớ mới thấy...Nhẹ nhõm vậy.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Nghiêng đầu nhìn nàng+cười khẽ* thấy chưa,về quê đâu có chán như cậu nghĩ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tớ có nói chán đâu.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ờ,không nói,nhưng cái mặt cậu nói giùm rồi. *cười*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Im lặng,rồi bất chợt buông một câu rất khẽ* ‘ ...Cảm ơn nha. ’
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Hơi bất ngờ+quay sang* hả?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tớ nói là...Cảm ơn. *quay mặt đi,giấu sự ngượng ngùng rất vụng về*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vì sao?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Vì đã chịu làm bạn với tớ
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Có gì đâu. *cười ấm áp*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Cười mỉm+dựa đầu vào lưng cô*
-------
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Đã đứng đợi sẵn+thấy hai người về thì cười tươi* về rồi hả hai đứa?trời ơi,bắt được nhiều dữ.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạ,con bắt nhiều để chia cho bà ăn chung.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Nhìn cô+ánh mắt hiền hẳn ra* cảm ơn con,thôi,trời tối dữ rồi,ở lại ngủ nhà bà đi con.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Lắc đầu* dạ thôi bà ơi,nhà con còn nhiều việc...
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
*Cười+nói chậm rãi* hồi sáng bà nghe trộm được hết rồi.Bà có qua nhà con dọn dẹp,xin phép cha con luôn rồi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạ...Con cảm ơn bà. *cảm động muốn khóc*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Vui mừng không giống được nhưng phải kiềm chế*
Sau đó họ nhóm lửa nướng cua,ốc.Ba người quây quần bên bếp than đỏ rực,ấm áp vô cùng.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Ăn nhiều vô con,gầy quá.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ngon không bà?
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Bữa cơm gia đình đương nhiên phải ngon chứ con
Câu nói này làm cả hai hơi sững lại,một kẻ hiếm khi được nếm trải bữa cơm đủ đầy thành viên,kẻ còn lại thì chưa từng hiểu được vị cơm gia đình là gì.
Hai người nhìn nhau,rồi bật cười nhẹ,bữa cơm tràn ngập trong tiếng nói cười.
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Góc tiết lộ nhỏ:Khi cô còn bé,bà Lan luôn là người chăm sóc cô khi cha mẹ cô lại xảy ra xung đột,nhưng lúc đó cô chưa có nhận thức để mà ghi nhớ công ơn quý báu này
Tác giả Jojo🐹
Tác giả Jojo🐹
Bà Lan cũng không ham muốn cô trả ơn mình nên không nhắc gì về chuyện đó,bà chỉ đơn giản là thương xót cho một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hạnh mà thôi
Ăn xong,cô vẫn xin phép về.
Bà nàng không ép,chỉ dặn dò.
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Chạy về cẩn thận nha con
Lan (bà nội nàng)
Lan (bà nội nàng)
Mai rảnh thì qua chơi với con My nữa nghe con.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Gật đầu+cười* dạ.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Đi ra ngoài dắt xe*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
‘ Mai...Gặp. ’ *đi theo+buồn vì cô không ở lại*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười rạng rỡ* ừ,mai gặp.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Về cẩn thận.
Mặt nàng lúc này trông giống như mèo con xa mẹ vậy
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Xoa đầu nàng* mặt tươi lên coi,ngày mai vẫn gặp tớ mà,tớ có đi luôn đâu mà sao làm cái mặt trông...Nghiêm trọng vậy *bật cười*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Ngại+hơi mếu* ‘ đừng có chọc người ta... ’
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Được rồi,tớ về nhé,bai
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Bai
Xe cô khuất dần trong bóng tối.Nàng đứng đó một lúc lâu,rồi vào nhà,nằm xuống giường mà không sao ngủ được.Hình ảnh cô,nụ cười,ánh mắt,hành động.v.v.Cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Quay mặt vào gối+tim đập nhanh* “ lạ thật...Có phải là thích không? ”
Ở con đường làng vắng,cô đang đạp xe về.Gió mát thổi qua,cô vô thức nghĩ về nàng,vô thức đưa tay chạm lên má,nơi sáng nay nàng đã hôn lên.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*Bật cười khẽ* thật là...
Một ngày nữa lại khép lại,mang theo những suy nghĩ về đối phương giữa hai người,cảm giác thật lạ lẫm,bối rối...
-Hết chap 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play