"Bắt đầu gây mê."
Gì?
"Thuốc gây mê."
"Thuốc phá thai chuẩn bị."
Đệt cụ!
Tô Hướng Hướng ngồi bật dậy, bất chấp bản thân còn chưa hiểu gì mà giật cái kim trong tay nữ y tá, vẻ mặt chết điếng nhìn xung quanh.
Đệt đệt! Chuyện gì thế!
Không phải cô bị xe tông ư? Rõ ràng cô nhìn thấy chiếc xe tải nặng kia đâm thẳng vào xe taxi mình đang ngồi, cả chiếc đều lăn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống cái rầm... Thôi thôi, đừng nên nhớ thì hơn, quá đáng sợ.
Nhưng sao mở mắt ra đã ở trong... Bệnh viện? Cô chưa chết? Như vậy mà chưa chết?
Có điều rất nhanh cô đã biết là không phải.
Khi Tô Hướng Hướng đang hoang mang thì chợt nghe vị... Có lẽ là bác sĩ phụ trách chính hỏi: "Không muốn phá thai nữa?"
Giọng điệu bà ấy rất lãnh đạm, cứ như cái máy tự động nhả chữ ấy. Thái độ đối với cô rõ ràng rất không tốt.
Tóm lại là Tô Hướng Hướng không rõ lắm nguyên nhân, nhưng lúc này trong tai cô chỉ đọng lại mỗi hai chữ "phá thai".
Qua tin tức này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là cô đến bệnh viện để phá thai, không phải do tai nạn giao thông. Nhưng...
Phá thai!!! Cô???
Điên rồi, điên rồi, đầu óc cô nhất thời chỉ còn mỗi hai chữ này, trong lòng tràn ngập hoang mang tột độ nhưng cô cô vẫn theo bản năng đáp: "Không, không phá nữa!"
"Vậy leo xuống đi."
Có phải giọng của bà bác sĩ đã dịu dàng hơn?
Tô Hướng Hướng vừa suy nghĩ miên man vừa vội vàng leo xuống khỏi giường bệnh, chạy ù té ra ngoài.
______
"Phó tổng, xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy Tô tiểu thư."
Giọng nói của vệ sĩ nghiêm chỉnh vọng ra từ loa điện thoại: "Chúng tôi đã đến nơi ở trước đây của Tô tiểu thư nhưng chủ nhà nói cô ấy đã trả phòng... Bọn tôi đến trễ nửa tiếng, Tô tiểu thư đã đi rồi."
Phó Hạc Nghiêm lặng đi vài giây rồi đưa tay nhéo nhéo mi tâm, trầm giọng nói: "Tiếp tục tìm."
"Nhất định phải tìm cho ra người."
"Vâng thưa Phó tổng."
Phó Hạc Nghiêm thả điện thoại xuống, nói với tài xế: "Về nhà đi."
"Vâng."
Tài xế được lệnh, lái xe chui vào dòng đường tấp nập, một câu cũng không dám nói thêm, sợ làm phiền ông chủ vừa bôn ba ký mấy cái hợp đồng đầu tư mới đang đau đầu vì phải uống rượu, vừa phải lo nghĩ chuyện tìm người mệt mỏi không chịu nổi ngã đầu chợp mắt một lát cũng không được.
Nhưng được một đỗi, tài xế không thể không lên tiếng.
"Ông chủ, đó là... Tô tiểu thư phải không?"
Giọng ông ngập ngùng không chắc chắn nhưng vẫn đánh động Phó Hạc Nghiêm.
Anh mở mắt ra ngay lập tức, vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu hơi choáng.
Thế nhưng anh vẫn nhìn thấy được, Tô Hướng Hướng, chính là người mà anh đang tìm, đang cầm vali đứng trước cửa nhà anh.
"..."
Phó Hạc Nghiêm lặng đi vài giây rồi cầm điện thoại lên gọi cho vệ sĩ.
"Không cần tìm nữa."
Vệ sĩ ở bên kia chỉ nghe được một câu này, còn chưa kịp lên tiếng ông chủ đã cúp máy.
Hắn khó hiểu nhìn điện thoại, sao lại không tìm nữa? Chẳng lẽ ông chủ đổi ý rồi?
Khi vệ sĩ ở bên kia đang hoang mang thì Phó Hạc Nghiêm đã xuống xe, bước đến chỗ người con gái đang rụt rè đứng trước cửa nhà mình.
Rụt rè?
Phó Hạc Nghiêm tự cười mình, sao có thể, nhất định là anh nhìn nhằm. Tô Hướng Hướng sẽ có lúc không được tự nhiên và cả không kiên nhẫn, lâu lâu lại bực dọc một cách khó hiểu khi ở gần hắn nhưng chưa từng có rụt rè.
Nói thật, nếu không phải thấy vẻ ngoài Tô Hướng Hướng hợp nhãn thì Phó Hạc Nghiêm sẽ không lựa chọn cô làm người sinh ra con của mình.
Trước khi mang thai anh thấy tính tình Tô Hướng Hướng cũng bình thường cho nên không có nghĩ gì, không ngờ vừa phát hiện có thai xong cô liền trở nên dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn. Bác sĩ nói đó là phản ứng khi hormone đột nhiên thay đổi do mang thai. Anh cũng liền rộng lượng mà bao dung cho cô.
Nhưng anh không ngờ mới được một tuần cô đã ôm bụng bỏ trốn.
Thời đại này bởi vì rất nhiều lý do mà hầu hết mọi người đều không muốn kết hôn, đặc biệt là phụ nữ. Kết quả là tỷ lệ kết hôn trong năm ít đến đáng thương nhưng nhà nước không thể làm gì được ngoài đứng nhìn, vì đó là xu hướng của thế giới. Thế nhưng bên cạnh đó lại có một dịch vụ đẻ thuê nổi lên, và phát triển như diều gặp gió.
Vì sao thế?
Không muốn kết hôn là phụ nữ, đi đẻ thuê cũng là phụ nữ? Phụ nữ thật khó hiểu quá đi.
Tóm lại là dịch vụ này nổi lên giải quyết vấn đề con nối dòng của cánh đàn ông. Kết quả là đàn ông không muốn bị hôn nhân trói buộc cũng nhiều hơn, và họ thà đi thuê dịch vụ này để kiếm một đứa con duy trì nòi giống chứ không muốn kết hôn nữa.
Phó Hạc Nghiêm không đến mức đó, nhưng anh đang rất bận, sự nghiệp chiếm hết thời gian khiến anh không thể yêu đương hay kết hôn gì hết. Anh lại không muốn qua loa có lệ nên mặc kệ người nhà nói gì anh vãn quyết định kiếm một đứa con cho lão phật gia trước.
Kết quả là anh chọn trúng Tô Hướng Hướng, chỉ là một công dân bình thường mà không phải nhân viên đẻ thuê của một công ty dịch vụ nào đó.
Nhưng cuối cùng Tô Hướng Hướng vẫn đồng ý.
Đã đồng ý rồi, còn mang thai con của anh rồi, lại cớ gì giữa chừng đổi ý?
Lúc Tô Hướng Hướng chạy, nói thật là anh có hơi hối hận vì không đến một công ty dịch vụ đàng hoàng để thuê người, ít nhất anh cũng không sợ tìm không thấy người.
Có lẽ là không sao hiểu nổi nên anh có hơi bực bội, lúc đứng trước mặt Tô Hướng Hướng bất giác đè thấp giọng âm trầm hỏi: "Sao lại bỏ trốn?"
Tô Hướng Hướng... Ngại quá, chính là Tô Hướng Hướng vừa xuyên qua mà không phải nguyên chủ vốn cũng đang rất lúng túng vì thân phận mới đột nhiên bị gặn hỏi thẳng như vậy, mặt già không khỏi đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi.
Chẳng lẽ cô phải nói người chạy không phải cô?
Thôi...
Nhận sai cho rồi.
"Xin, xin lỗi... Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ."
Rất là thành khẩn luôn đó!
Nên tha cho tôi đi được hông, anh đẹp trai.
Mà thật, cha của hạt đậu trong bụng cô thật sự rất đẹp trai luôn á! Cả cái căn nhà trước mặt cũng bự ơi là bự, nhìn là biết vô cùng có tiền!
Má, vậy mà nguyên chủ còn bỏ chạy, đi theo cái thằng người yêu cũ đã cắm sừng mình trước đây rồi bỏ chạy ra nước ngoài mấy năm, bây giờ đột nhiên trở về bảo muốn quay lại liền chạy theo???
Đúng! Bà nó đây mới là nguyên nhân nguyên chủ lại đột nhiên bỏ trốn còn muốn phá thai! Chính là đây đấy!
Má nó thật là ngu xuẩn!
Không thể hiểu nổi!
Tô Hướng Hướng vừa mới bị xe đụng rồi lại vội vã chạy ra từ bệnh viện phá thai còn chưa kịp hoàn hồn đã bị mớ ký ức hỗn độn đầu không xuôi đuôi không lọt thiếu chỗ nọ mất chỗ kia đến từ nguyên chủ làm choáng váng, chỉ muốn thốt lên một câu: Bà nó thật chứ!
Nhưng sau khi tạm thời tiếp thu mọi thứ xong việc đầu tiên cô làm là chạy trở về.
Không chạy về thì còn làm gì được nữa.
Bất kể thế nào thì bây giờ cô cũng đã là nguyên chủ, phải sống trong thân phận của nguyên chủ có lẽ là cả đời này, hoang mang cũng chẳng làm được gì ngoài việc tiếp nhận thân phận mới.
Chẳng qua là... Tự nhiên lòi ra một cái bầu, bảo cô phá là không có chuyện đó rồi đấy. Nhưng không phá rồi cô phải làm sao nuôi nó?
Quan trọng nhất đứa nhỏ này chỉ là trách nhiệm công việc, người ta trả tiền cho cô đẻ nó, đây chỉ là đẻ thuê... Bà nó nói đến cái chuyện đẻ thuê này cô còn muốn tăng xông hơn.
Nhưng thôi, giờ lỡ rồi, chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy. Cô cũng đâu có trở về bên kia được nữa, haizz.
Quay lại vấn đề trước đó, nếu là công việc thì làm một công dân có trách nhiệm, cô phải quay lại hoàn thành cho tốt công việc này rồi tính sau. Cho dù nó có khiến người ta ba chấm cỡ nào.
Tô Hướng Hướng cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu lại ép mình phải bình tĩnh đưa cặp mắt trong sáng ngây thơ vô số tội nhìn người nọ. Hi vọng chạm được đến nội tâm của anh để anh tha cho mình.
Phó Hạc Nghiêm thật sự bị cặp mắt kia làm cho tim đập hẫng một nhịp, nhất thời đứng hình. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, không được tự nhiên ho một tiếng rồi nói: "Vào nhà trước đã."
Nói xong thì đưa tay chủ động kéo vali của cô đi vào nhà.
Tô Hướng Hướng nhìn thấy hành động tự nhiên này của hắn thì trong lòng càng rung động.
Bà nó! Người đàn ông tốt như thế này kiếm đâu ra!
Lúng túng cùng anh đi vào trong nhà, nói thật là cô vẫn có hơi câu nệ, cả người cứ không được tự nhiên. Là do chưa thể thật sự tiếp nhận thân phận mới... Ài.
Đã vậy vừa vào liền gặp dì giúp việc, vừa thấy cô liền nói: "Ôi chao đã về rồi à."
"Con bé này thật là, lần sau đừng có như vậy nữa, trong bụng con còn có em bé đấy. Mấy hôm nay ông chủ rất lo lắng cho con!"
Dì giúp việc hơi lớn tuổi rồi, làm người có vẻ thành thật nên cũng nhanh mồm nhanh miệng nói mấy câu dạy dỗ.
Trước đây vì hoàn cảnh mà Tô Hướng Hướng phải ra đời rất sớm, cho nên cô cũng nhận ra được dì ấy có ác ý hay không. Nhưng chính bởi vì không cảm nhận được ác ý nên cô mới càng lúng túng.
"Lần sau sẽ không vậy nữa."
Cô nhỏ giọng nói vừa lén lút nhìn người đàn ông nào đó xem anh có chú ý không.
Kết quả lại đụng vào mắt anh, Tô Hướng Hướng vội vã cúi đầu.
Ngay khoảnh khắc đó Tô Hướng Hướng không hề biết ánh mắt Phó Hạc Nghiêm cũng hơi thay đổi.
Cô chỉ nghe anh nói: "Lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm."
"Vâng."
Tô Hướng Hướng ngượng ngùng gật đầu, sau đó dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm đến phòng của mình trong căn nhà lớn này.
Nói thật là ký ức của nguyên chủ có hơi hỗn độn, không hiểu sao Tô Hướng Hướng chỉ có thể nhìn thấy có mấy sự việc lặt vặt, còn đứt đoạn không trọn vẹn chứ không thể nhìn thấy hết ký ức của nguyên chủ. Chuyện quan trọng chỉ có việc đẻ thuê này cùng với việc nguyên chủ phá thai vì tra nam. Đến nổi nguyên chủ gặp lại tra nam thế nào cô cũng không nhìn thấy được. Có lẽ là sự cố trong lúc xuyên không chăng.
Cũng may một vài ký ức sinh hoạt trước đây đều thấy được, cũng không đến mức khiến cô lúng túng vì chẳng biết gì lại khiến cho người ta nghi ngờ.
Tô Hướng Hướng không nghĩ sai, quả thật Phó Hạc Nghiêm có nghi ngờ cô, nhưng khi thấy cô chuẩn xác tìm được phòng mình hắn mới ém xuống nổi nghi ngờ.
Chắc là trong lúc cô bỏ đi đã xảy ra biến cố gì đó khiến tâm tính thay đổi.
Phó Hạc Nghiêm chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nhưng nghĩ qua loa đơn giản như vậy cũng chỉ vì anh không có tâm tình bận tâm nhiều hơn. Anh tìm dịch vụ đẻ mướn chính là vì không có thời gian để lo mấy chuyện như thế này mà.
Mặc kệ Tô Hướng Hướng thay đổi thế nào, miễn cô an phận sinh đứa bé ra cho anh là được.
Sự ràng buộc giữa họ ngay từ đầu chỉ có đứa bé.
Đương nhiên, bác sĩ đã nói tâm tình người mẹ tốt thì đứa nhỏ sinh ra mới tốt, tốt nhất là Tô Hướng Hướng có thể có trách nhiệm với công việc của mình một chút.
Khi Phó Hạc Nghiêm nghĩ vậy Tô Hướng Hướng cũng đang đứng trước gương, vạch bụng mình lên nhìn vừa lầm bầm: "Trong này thật sự có một hạt đậu à?"
Nói thật thì lúc này bụng của cô vẫn chưa thấy gì. Nếu không phải có giấy xét nghiệm thì cô nhất định sẽ không tin.
Bởi vì trừ việc này, cô phát hiện nguyên chủ, chính là thân thể này giống thân thể cô trước đây vô cùng, cả tên cũng giống. Nếu không phải ký ức về thế giới trước vẫn còn thì cô đã tự làm mình hỗn loạn vì không biết đó có phải mơ không, và đây mới là thật.
Tô Hướng Hướng đứng trước gương sờ sờ bụng một hồi, cũng sờ được một khối nhỏ cứng cứng mới chịu hoàn toàn tin tưởng, cũng tin mình đã xuyên qua.
Vậy việc ưu tiên hàng đầu là phải thuận lợi sinh đứa bé ra.
Cho dù sau này không thể nuôi lớn nó nhưng cũng sẽ không để nó gặp bất trắc trong bụng mình.
Tô Hướng Hướng nghĩ xong xuôi rồi thì đi thay đồ, sau đó xuống nhà.
Cô đói bụng rồi.
Lúc xuyên qua gặp phải tình cảnh kia khiến Tô Hướng Hướng hoảng hồn chỉ lo vội chạy ra khỏi bệnh viện mà không biết, vì trả tiền phá thai nên lúc này trong túi nguyên chủ không còn đồng nào nữa. Đã vậy cô còn phát hiện chính mình không có chỗ để đi, trước khi đến bệnh viện nguyên chủ đã trả lại căn nhà mình thuê rồi.
Nói thật là Tô Hướng Hướng rất muốn ngửa mặt lên trời mắng to, sao nguyên chủ có thể ngu như vậy! Chỉ vì một hứa hẹn suông của tên bạn trai cũ mà làm đến mức đó, trong khi đến bây giờ cũng chẳng thấy mặt hắn ta đâu.
Rốt cuộc có đáng hay không?
Dù sao cô thấy cũng không đáng.
Bất kể vì sao cô lại xuyên vào người nguyên chủ, còn nguyên chủ đã chết hay đi đâu thì giờ cô cũng là người sống trong thân thể này, mọi chuyện sẽ do cô quyết định.
Cứ tạm thời như này đã, nếu tên bạn trai kia tìm đến cô thì tính tiếp.
Tô Hướng Hướng nghĩ xong xuôi liền ôm bụng đói chạy xuống nhà bếp.
Lúc cô xuống không thấy người đàn ông kia.
Thôi, vậy cũng tốt, cô vẫn chưa biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh, không gặp là tốt nhất.
"Dì ơi, có bữa trưa chưa ạ?"
Tô Hướng Hướng đứng ngoài cửa nhà bếp ôm cái bụng đói thẹn thùng ngó vào trong.
Thật ra lúc đi xuống cô đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn rồi. Thật là thơm, khiến cô vô thức nuốt nước miếng, bụng cũng không có tiền đồ mà phát ra tiếng kêu.
Tô Hướng Hướng xấu hổ đè bụng nhìn dì giúp việc cười.
Dì giúp việc thì chỉ quan tâm đến bụng cô thôi.
"Ây! Đói bụng rồi hả!"
Dì vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, đi tới kéo cô ngồi vào bàn ăn rồi vừa quay lại bận rộn vừa càm ràm: "Xem con kìa, sao lại để mình đói như vậy."
"Này, ăn tạm cái này trước đi."
Nói rồi bà đặt xuống trước mặt cô một bát súp bào ngư.
Còn ân cần quan tâm: "Ăn thử xem có thấy khó chịu không."
Là sợ cô bị ốm nghén đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play