[Xuyên Nhanh/ Chủ Công] Ta Độc Ác Thì Làm Sao?
Chương 1 :
Dương Thư Kỳ _ Hắn
/Lắc nhẹ đầu/
Đầu óc Dương Thư Kỳ hơi choáng váng.
Một khoảnh khắc trước hắn còn đứng trong bóng tối.
Nhịp tim tăng lên vì cảm giác kiểm soát trọn vẹn trong tay.
Khoảnh khắc sau — thế giới xung quanh đặc quánh, như bị bóp nghẹt lại.
Ánh sáng đập thẳng vào mắt hắn.
Tất cả biến thành một khoảng trắng bằng phẳng.
Sạch sẽ đến mức vô trùng, lạnh và vô cảm như bên trong một hộp thủy tinh.
Dương Thư Kỳ lập tức cau mày.
Hắn ghét màu trắng.Sạch sẽ quá mức khiến hắn ngứa mắt.
Nó không có sức sống, không kích thích, không gợi cảm xúc.
Nếu phải chọn một màu… hắn thích sắc đỏ hơn..
— thứ luôn khiến não hắn sáng bừng.
Cảm giác sống động một cách mãnh liệt.
Một hạt bụi cũng không có.
Hắn chưa kịp định hình thì một đốm sáng trước mặt co lại thành hình tròn.
Rồi như bị bóc tách, hóa thành…
Một đứa bé có lông đầu trắng bóc.
Tả Miêu _ 008
Xin chào ký chủ! Đây là hệ thống 008 – Tả Miêu!
Dương Thư Kỳ nhìn nó đúng ba giây.
Mặt không biểu cảm.
Tả Miêu _ 008
Nhiệm vụ chính: thu thập giá trị cảm xúc!
Tả Miêu _ 008
Độ hảo cảm càng cao, giá trị càng lớn!
Tả Miêu _ 008
Cố lên, ký chủ!!
Dương Thư Kỳ _ Hắn
/Nhíu mày/
Dương Thư Kỳ _ Hắn
Cái gì cơ ?
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng lạnh như thể vừa bị quấy rầy lúc đang thưởng thức thứ mình thích nhất.
Tả Miêu không nghe ra sự khó chịu, vẫn vui vẻ.
Tả Miêu _ 008
Ký chủ phải làm cho nhân vật mục tiêu yêu ngài.
Tả Miêu _ 008
Phụ thuộc vào ngài.
Tả Miêu _ 008
Dành cho ngài tình cảm mãnh liệt! Sau đó—
Tả Miêu _ 008
—Tách giá trị cảm xúc nộp về hệ thống!
Dương Thư Kỳ im lặng một lúc.Rồi hắn bật cười.
Một tiếng cười ngắn, mỏng, không có chút ấm áp.
Dương Thư Kỳ _ Hắn
Ta phải khiến người khác yêu ta?
Dương Thư Kỳ _ Hắn
//Hắn nghiêng đầu, mắt sâu hun hút.//
Dương Thư Kỳ _ Hắn
Sau đó lấy cảm xúc của họ ?
Tả Miêu _ 008
Đúng rồi! Thật đơn giản đúng không ? //Tả Miêu reo lên//
Dương Thư Kỳ đưa tay lên ấn ấn thái dương, như muốn xua đi sự rối rắm vô nghĩa này.
Thế giới 1 : Tra Công Bạc Tình (1)
Cảm giác choáng váng lại ập đến như có bàn tay kéo mạnh hắn từ phía sau đầu.
Từ nền trắng vô cảm biến thành phòng hội nghị rộng lớn.
Bốn phía đều là kính phản chiếu ánh sáng.
Thành phố trải dài như những mạch máu sáng lên trong đêm.
Hắn cúi đầu tự nhìn lấy bản thân mình.
Dáng vẻ của hắn trong kính — lịch lãm, gọn gàng.
Từng cử động đều toát lên sự điềm tĩnh của kẻ quen đứng ở vị trí cao nhất.
Hệ thống Tả Miêu cuối cùng cũng chịu phát ra tiếng, giọng vẫn líu ríu.
Tả Miêu _ 008
Ký chủ, chào mừng đến thế giới đầu tiên!
Tả Miêu _ 008
Thân phận của ngài là Dương Thư Kỳ.
Tả Miêu _ 008
Người đứng đầu Dương Thị.
Hắn nheo mắt, ngẩng lên nhìn thành phố bên dưới.
Không phải người quyền lực nhất giới kinh doanh.
Nhưng đủ để một cái gật đầu của hắn khiến vô số gia tộc phải dè chừng.
Độc ác, sắc bén, không có giới hạn nào trong hành động.
Một kẻ mà ai cũng gọi là “nguy hiểm”.
Dù chẳng ai thực sự hiểu hắn nghĩ gì.
Hắn chưa bao giờ quan tâm.
Bất cứ thứ gì khiến hắn động lòng—hoặc chỉ đơn giản là khiến hắn hứng thú—
Thú—đều có thể bị hắn kéo xuống đáy vực.
Giới thương trường hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Không ít người vì muốn trèo lên.
Muốn đổi lấy một chữ “hợp tác”.
Đã tự tay đưa đến những “món quà” biết thở.
Nam có, nữ có, đôi khi còn là người nhà ruột thịt.
Và hắn chẳng bao giờ tỏ ra phiền lòng trước sự trơ tráo ấy.
Thế giới 1 :
Không ít người vì muốn trèo lên cao.
Muốn đổi lấy một chữ “hợp tác”.
Đã tự tay đưa đến những “món quà” biết thở.
Nam có, nữ có, đôi khi còn là người nhà ruột thịt.
Hắn chẳng bao giờ tỏ ra phiền lòng trước sự trơ tráo ấy.
Chu gia gửi đến một “món quà” — đứa con út vừa được tìm về.
Một người mà trước đó chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tiệc xã giao nào.
Họ muốn đổi một hợp đồng béo bở, và họ nghĩ hắn là kẻ sẽ vui vẻ chấp nhận.
Ban đầu, hắn định phẩy tay bỏ qua.
Nhưng hệ thống lại cất giọng.
Lần đầu tiên xen vào quyết định của hắn.
Tả Miêu _ 008
Ký chủ… là cậu ta – Chu Trì An.
Một cái tên xa lạ, nhưng giọng hệ thống lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Một dáng cười vừa tao nhã vừa có nét tàn nhẫn như lưỡi dao khẽ xoay trên ngón tay.
Dương Thư Kỳ _ Hắn
*Được thôi.*
Dương Thư Kỳ _ Hắn
*Nếu hệ thống đã lên tiếng, vậy xem ra người sắp xuất hiện…*
Dương Thư Kỳ _ Hắn
*đủ đặc biệt để hắn tốn thời gian.*
Hắn xoay người, bước về phía sofa trong phòng.
Tư thế tựa vào lưng ghế mang theo phong thái của một kẻ sinh ra đã quen với việc người khác chủ động quỳ gối trước mình.
Vẫn là vẻ ngoài như kẻ ăn chơi nhàn nhã.
Nhưng ẩn dưới đó là sự âm hiểm vốn khắc vào xương tủy.
Cũng khiến người đối diện phải cẩn trọng từng nhịp thở.
Và cửa phòng lúc này… đang vang lên tiếng gõ đầu tiên.
It mee _ Mít
Có cảm thấy văn phong của Mít đi xuống không =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play