Săn Thần
Khởi đầu của bi kịch
Lạc Trần
*cố nén nỗi sợ hãi mà bò về phía họ*
Lạc Trần
Trả em trai... cho tôi
???
Nhà này có tới tận hai đứa trẻ lận à
???
Vậy đứa nào mới là thứ ngài ấy muốn
Phù Sinh
*đột nhiên cúi người hôn lên trán cậu*
Phù Sinh
Đây là chúc phúc của ta
Phù Sinh
Hãy sống thật tốt nhé
???
Anh đừng có tự ý hành động
???
*mỉa mai nhìn cậu rồi nói với anh*
???
Chúng ta đi *biến mất*
Lạc Trần
*vươn tay nhưng không thể bắt được gì*
Lạc Trần
*ý thức dần chìm vào bóng tối*
Lạc Sơ Tuyết
Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi
Lạc Sơ Tuyết
Em lo chết mất ><
Lạc Trần
Tiểu Tuyết đừng lo
Lạc Trần
Anh không sao *gượng cười*
Lạc Trần
(Không biết đây là lần thứ bao nhiêu)
Lạc Trần
(Mình mơ thấy anh ta)
Lạc Trần
(Cùng "lời nguyền" đó)
Lạc Sơ Tuyết
Anh, bác cả và bác dâu có việc bận
Lạc Sơ Tuyết
Chắc ngày mai họ mới đến thăm anh được
Lạc Trần
Họ không đến đâu *lẩm bẩm*
Lạc Trần
Em cũng đừng đến nữa
Lạc Trần
Tránh xa anh ra đi
Lạc Sơ Tuyết
Anh nói gì vậy
Lạc Trần
Lạc Sơ Tuyết, tôi nói cô cút đi! Đừng làm phiền tôi!
Lạc Trần
*đẩy mạnh, quát lớn*
Lạc Trần
Tôi không cần cô thương hại! Biến đi cho khuất mắt!
Lạc Trần
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Lạc Sơ Tuyết
Anh *rưng rưng nước mắt*
Lạc Sơ Tuyết
Sao anh lại đối xử với em như vậy
Lạc Sơ Tuyết
Em ghét anh! *khóc lớn chạy ra khỏi phòng*
Lạc Trần
(Tiểu Tuyết, xin lỗi)
Lạc Trần
(Anh không nên tham lam như thế)
Lạc Trần
(Ở bên cạnh anh chỉ khiến em tổn thương nhiều hơn mà thôi)
Lạc Trần
*quay đầu nhìn nơi có ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu vào*
Lạc Trần
*kìm nén thôi thúc muốn đến gần cửa sổ*
Lạc Trần
(Nếu lúc đó mình không do dự)
Lạc Trần
(Thì tốt biết mấy)
Tác giả
Đoán xem ai top ai bot nào ☺️
Tác giả
Đọc đến đây rồi thì đừng quên like nhé ^3^
Hãy tiêu diệt thần linh
Giang Tuệ Mẫn
Cái người bị thanh sắt cắt lìa đầu nhưng vẫn "may mắn" thoát chết
Giang Tuệ Mẫn
Được xưng là kỳ tích y học đó
Lạc Trần
(Cuối cùng cũng có người nhận ra sự bất thường của mình rồi sao)
Giang Tuệ Mẫn
Không cần đề phòng vậy đâu
Giang Tuệ Mẫn
Bắt cậu nghiên cứu không có lợi gì cho chúng tôi cả
Giang Tuệ Mẫn
Huống hồ cậu còn nhận được "chúc phúc" của hắn
Lạc Trần
Cô biết anh ta là ai đúng không, còn có người phụ nữ đó
Lạc Trần
Họ mang em trai tôi đi đâu rồi!?
Giang Tuệ Mẫn
Bình tĩnh nào
Giang Tuệ Mẫn
Tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cậu
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng cậu cũng phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi
Giang Tuệ Mẫn
Vậy bắt đầu từ
Giang Tuệ Mẫn
Vụ thảm sát tại Lạc gia 10 năm trước nhé
Giang Tuệ Mẫn
Cậu là nhân chứng duy nhất còn sống sót
Giang Tuệ Mẫn
Hung thủ có hai người, một nam một nữ
Giang Tuệ Mẫn
Họ không phải người bình thường đúng không
Lạc Trần
Người phụ nữ đó là một con quái vật
Lạc Trần
Tóc bà ta linh hoạt như xúc tu
Lạc Trần
Sắc bén như lưỡi hái của tử thần
Lạc Trần
Dễ dàng phân chia mọi người
Lạc Trần
Không một ai có thể chạy hay trốn thoát
Lạc Trần
Ngay cả súng đạn cũng không thể làm được gì
Giang Tuệ Mẫn
Vậy người còn lại thì sao
Lạc Trần
Anh ta... hình như không làm gì cả
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng vẫn có vài người tự nhiên lăn đùng ra chết nhỉ
Lạc Trần
Làm sao cô biết được
Giang Tuệ Mẫn
Nếu hắn không để lại thứ đó trên người cậu
Giang Tuệ Mẫn
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đoán ra
Lạc Trần
Thứ đó rốt cuộc là gì
Lạc Trần
Tôi đã trở thành quái vật giống như họ rồi sao
Giang Tuệ Mẫn
Ngược lại thì đúng hơn
Giang Tuệ Mẫn
Cậu đã trở thành một á thần
Giang Tuệ Mẫn
Những kẻ sở hữu năng lực phi thường
Giang Tuệ Mẫn
Hơn nữa còn có thể đem chúng truyền lại cho người khác
Giang Tuệ Mẫn
Họ chính là thần
Giang Tuệ Mẫn
Còn chúng ta, những người nhận được sức mạnh từ họ
Giang Tuệ Mẫn
Dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn giữ được ý thức
Giang Tuệ Mẫn
Chúng ta được gọi là á thần
Lạc Trần
Giữ được ý thức...
Giang Tuệ Mẫn
Cậu bắt đúng trọng điểm rồi đấy
Giang Tuệ Mẫn
Thần thích ban tặng thứ mà họ gọi là "chúc phúc", cũng chính là sức mạnh của họ cho sinh linh vạn vật xung quanh
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng người có thể trở thành á thần chỉ chiếm một phần rất nhỏ
Giang Tuệ Mẫn
Còn lại đều biến thành quái vật
Giang Tuệ Mẫn
Sống không bằng chết
Giang Tuệ Mẫn
Người phụ nữ đã mang em trai cậu đi
Giang Tuệ Mẫn
Giết người giúp việc và vệ sĩ trong nhà cậu
Giang Tuệ Mẫn
Tuy không biết cô ta là thần hay á thần
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng chung quy đều không phải loại tốt đẹp gì
Giang Tuệ Mẫn
Chỉ có những kẻ điên đánh mất nhân tính mới tôn thờ loại thần linh như thế
Giang Tuệ Mẫn
*đưa cho cậu một tấm danh thiếp*
Giang Tuệ Mẫn
Chính phủ sẽ không dung túng cho những kẻ coi thường pháp luật
Giang Tuệ Mẫn
Tồn tại đe doạ đến an nguy của nhân loại
Giang Tuệ Mẫn
Đều phải bị tiêu diệt
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng như tôi đã nói rồi đó
Giang Tuệ Mẫn
Á thần thật sự đứng về phía con người
Giang Tuệ Mẫn
Còn ít hơn số người may mắn trở thành á thần
Giang Tuệ Mẫn
Vậy nên chúng tôi cần sự giúp sức của cậu
Giang Tuệ Mẫn
Rất có khả năng em trai cậu vẫn còn sống
Giang Tuệ Mẫn
Hơn nữa chỉ có cách đó mới có thể khiến cậu trở lại thành người bình thường
Giang Tuệ Mẫn
Tất cả chúc phúc sẽ tan biến cùng cái chết của thần
Giang Tuệ Mẫn
Không có ngoại lệ
Giang Tuệ Mẫn
Hãy suy nghĩ thật kĩ lời đề nghị của tôi
Giang Tuệ Mẫn
Cậu có thể từ chối
Giang Tuệ Mẫn
Nhưng tôi không hy vọng chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau
3
Thu Nguyệt
Chúng ta thật sự không cần làm gì ngoài việc theo dõi cậu ta sao
Giang Tuệ Mẫn
Tiểu Nguyệt, em phải biết
Giang Tuệ Mẫn
Á thần sinh ra từ chúc phúc của hắn
Giang Tuệ Mẫn
Không dễ gì có được
Giang Tuệ Mẫn
Chúng ta không thể hành động lỗ mãng
Giang Tuệ Mẫn
Bằng không người thiệt thòi chỉ có chúng ta mà thôi
Thu Nguyệt
Nhưng nếu cậu ta không nhịn được cám dỗ
Giang Tuệ Mẫn
Chỉ có thể cầu nguyện tình huống xấu nhất đừng xảy ra
Giang Tuệ Mẫn
*chợt nhìn thấy bóng dáng Lạc Sơ Tuyết lên xe ô tô rời đi*
Giang Tuệ Mẫn
Lạc gia này... *trầm tư*
Thu Nguyệt
Có gì không ổn sao tiểu thư
Giang Tuệ Mẫn
(Hi vọng là mình nghĩ nhiều)
Lạc Trần
(Người đàn ông đó)
Lạc Trần
(Mình đã đánh mất cơ hội)
Lạc Trần
(Được rời khỏi thế giới này)
Lạc Trần
Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại mà
Lạc Trần
Là nói dối đúng không
Lạc Trần
(Mình đã chờ rất lâu)
Lạc Trần
(Ngày mai của ngày mai)
Lạc Trần
(Nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện nữa)
Lạc Sơ Tuyết
Chuyện gì vậy
???
Tài xế: Tiểu thư, hình như tôi đụng phải thứ gì đó
Hai người xuống xe thì nhìn thấy
Lạc Sơ Tuyết
Nó bị thương rồi
Lạc Sơ Tuyết
Mau đưa nó đến bệnh viện
Phù Sinh
Không sao đâu *vươn tay, lòng bàn tay phát ra ánh sáng*
Lạc Sơ Tuyết
A *há hốc mồm kinh ngạc*
Mắt thường có thể nhìn thấy vết thương trên người con mèo lành lại, sau đó nó tỉnh dậy rồi chạy đi
Lạc Sơ Tuyết
Anh là thần tiên sao *nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ*
Lạc Sơ Tuyết
*hộc máu ngã xuống đất bất tỉnh*
Phù Sinh
Thích món quà của ta không
Phù Sinh
*ôm cậu rời khỏi mặt đất*
Lạc Trần
Thả tôi ra *giãy giụa*
Phù Sinh
Không đâu *ôm chặt*
Phù Sinh
Bạn nhỏ của ta *dụi dụi*
Lạc Trần
(Nếu rơi từ độ cao này)
Lạc Trần
(Mình sẽ chết nhỉ)
Lạc Trần
(Nhưng nhờ "phúc" của anh ta...)
Lạc Trần
*chợt cảm thấy má bỏng rát*
Lạc Trần
(Cảm giác này...)
Phù Sinh
Sao vậy *đau lòng*
Phù Sinh
Đừng làm mình bị thương
Phù Sinh
*đặt cậu xuống đất, giữ khoảng cách an toàn*
Lạc Trần
(Sao đột nhiên đứng xa vậy)
Phù Sinh
Sống sót... *ôm đầu*
Phù Sinh
Ngày mai... gặp lại...
Lạc Trần
(Anh ta lại biến mất ngay trước mắt mình)
Lạc Trần
(Hình như lúc nãy)
Lạc Trần
(Mình định tát anh ta)
Lạc Trần
(Nhưng chưa kịp làm gì thì bị thương)
Lạc Trần
(Từ sau khi nhận được chúc phúc của anh ta)
Lạc Trần
(Mình không thể bị thương hay chết nữa)
Lạc Trần
(Cũng không có cảm giác đau)
Lạc Trần
(Nhưng nỗi đau đó sẽ truyền sang người khác)
Lạc Trần
Tiểu Tuyết! *quay đầu chạy về hướng bệnh viện*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play