Tớ Tưởng Ai Cũng Biết?
1
N. ngồi ở góc lớp như một cái bóng.
Ánh nắng cuối giờ chiều kéo dài trên sàn, chạm vào đôi giày đã sờn, nhưng chẳng ai chạm vào cậu. Cậu cười–một nụ cười mỏng như sợi tơ nhện–dễ đứt, dễ bay, dễ tan.
Họ bảo N. "kì lạ",
Họ bảo N. "khác người",
Họ bảo N. "không bình thường".
Những lời nói ấy, mỗi lần buông ra, rơi "bộp" xuống trái tim cậu như những viên sỏi lạnh, rồi lăn lóc vào những ngăn tối mà cậu không biết cách dọn dẹp.
N. bị cô lập, bị lơ đi như thể cậu là khoảng trống giữa hai trang vở, bị nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi. Cậu bước trong hành lang, tiếng giày vang lên rõ ràng, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Thế giới của N. rộng nhưng im ắng–như căn phòng phủ bụi, như mặt hồ không gợn, như những câu hỏi dang dở mà không ai muốn lắng nghe.
Có những đêm cậu tự hỏi:
"Mình có phải gánh nặng không?"
"Tại sao trái tim mình lại mệt đến vậy?"
Rối loạn trong cậu không gào thét, nó chỉ ngồi đó, im lìm như một đứa trẻ buồn, ôm đầu gối và thở dài. Một nỗi đau nhỏ, nhưng kéo dài–như vết xước mỏng ở đầu ngón tay, chạm vào đâu cũng rát.
Vậy mà…
N. vẫn cố gắng mang trong mình thứ dịu dàng hiếm hoi mà chẳng ai nhận ra...
Cậu lặng lẽ gấp một con hạc giấy bỏ vào ngăn bàn của bạn cùng lớp mà cậu biết đang buồn; lặng lẽ nhặt chiếc khăn rơi trước sân trường khi trời bắt đầu mưa; lặng lẽ giữ cho mình chút tử tế cuối cùng dù thế giới ngoài kia quá ồn ào và sắc bén.
Chẳng ai nhìn thấy những điều nhỏ bé ấy.
Chẳng ai biết trong N. có một mảnh trời luôn mong được sáng.
Có lần, cậu viết vào nhật ký:
"Không ai thật sự cô lập mình bằng cách quay lưng.
Người ta cô lập mình bằng cách chẳng thử hiểu lấy một lần."
Ngày ấy, gió thổi qua ô cửa, mang theo cơn buồn dịu như hương trà–đau đấy, nhưng ngọt, vỡ đấy, nhưng đẹp.
Và N. vẫn đi tiếp, bằng những bước chân chậm, nhưng bền.
Cậu chưa từng thôi mong một ngày ai đó nhìn vào đôi mắt mình, và nói:
"Tớ thấy cậu.
Thật sự thấy."
All remaining details will appear in N.'s diary to come.!
2
N.
:Hôm nay trời không đẹp, cũng chẳng xấu.
N.
:Nó chỉ đứng yên trên đầu mình như một đám mây cũ, không chịu trôi.
N.
:Buổi sáng mở mắt, mình thấy tim hơi nặng.
N.
:Không phải đau, chỉ nặng như một chiếc cặp quá nhiều sách, đeo lâu rồi vai mỏi mà chẳng biết phải bỏ bớt cuốn nào.
N.
:Đến lớp, tiếng nói cười vẫn trôi đi như nước.
N.
:Còn mình… đứng trên bờ, nhìn.
N.
:Có lúc mình muốn bước xuống, hòa vào, nhưng không biết nước nông hay sâu, và sợ làm phiền dòng chảy của người ta.
N.
:Có bạn lướt qua mình, khựng lại một giây, rồi đi tiếp.
N.
:Cảm giác giống như mình là bóng đèn cũ: bật lên không sáng, tắt đi chẳng ai để ý.
N.
:Buổi ra chơi, mình ngồi trong góc hành lang, nhìn những chiếc lá khô bị gió đẩy đi theo đường mà chúng không chọn.
N.
:Tự nhiên nghĩ, chắc mình cũng đang trôi theo kiểu giống vậy.
N.
:Cũng có vài khoảnh khắc mình muốn mở lời.
N.
:Chỉ là nói một câu rất nhỏ: “Hôm nay tớ mệt.”
N.
:Nhưng câu đó vừa đến môi thì lại biến mất, như một đứa trẻ ngại ngùng chạy trốn sau cánh cửa.
N.
Chiều về, mình thấy mình trong gương:
không buồn nhiều, cũng chẳng vui bao nhiêu.
Mình chỉ thấy một người đang cố hiểu mình,
nhưng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.
N.
:Đêm nay gió thổi rất khẽ.
N.
:Mình viết vài dòng để nhắc bản thân:
N.
“Nếu không ai hiểu mình ngay hôm nay, thì cũng không sao.
Ngày đầu tiên chỉ cần mình vẫn còn ở đây, đang cố lắng nghe chính mình.”
N.
:Ngày một kết thúc bằng một hơi thở dài, nhưng nhẹ.
N.
:Có lẽ ngày mai sẽ khác.
N.
:Nhưng hôm nay, mình đã sống qua nó.
N.
:Thế là đủ cho một ngày.
nhân vật phụ
Tác giả nghịch tý thủ công ạ.^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play