Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng - Futa] Vũ Điệu Bóng Đêm Và Kỵ Sĩ Ánh Sáng.

Chap 1

Đêm thu ở Willowridge lạnh đến mức hơi sương phủ trắng cả bậc thềm. Matthew William mở cửa vì nghe tiếng khóc yếu ớt ngoài sân.
Trên bậc đá là một đứa bé gái nằm trong tấm vải cũ, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh.
Matthew William
Matthew William
Con bé đang run. Chúng ta phải mang nó vào.
Seberly đứng phía sau, gương mặt khó chịu hiện rõ.
Seberly William
Seberly William
Anh không thể cứ mang tất cả lên đầu mình như vậy.
Matthew William
Matthew William
* ôm đứa bé lên* Nó cần giúp đỡ. Thế thôi.
Từ giây phút ấy, đứa trẻ vô danh được đặt tên là Lisa. Không ai biết cha mẹ nó là ai, chỉ biết nó xuất hiện trên bậc cửa của nhà William vào một đêm gió buốt như muốn xé người.
Năm Lisa lên mười, sự khác biệt của cô trong gia đình càng rõ rệt.
Benjamin – anh trai nuôi – thường xuyên tỏ thái độ ghét bỏ cô một cách lộ liễu.
Chiều ấy, khi Lisa bưng giỏ thảo dược từ sân sau vào nhà.
Benjamin William
Benjamin William
* hất mạnh*
Benjamin William
Benjamin William
Này đồ lượm ngoài đường, tránh ra coi.
Giỏ thuốc rơi xuống đất, thảo dược văng đầy sân.
Lisa cúi xuống nhặt từng nhánh một, đôi tay nhỏ run lên nhưng không nói gì.
Seberly đứng ở cửa bếp, giọng lành lạnh.
Seberly William
Seberly William
Nó vụng về thì để nó làm mấy việc linh tinh thôi. Đừng để nó đụng vào thứ quan trọng.
Lisa William
Lisa William
Con… con sẽ cẩn thận hơn.
Matthew đi tới, ánh mắt dịu dàng nhìn Lisa.
Matthew William
Matthew William
Con làm tốt rồi. Đừng để lời người khác làm mình buồn.
Chỉ có ông là người duy nhất xem cô như con ruột.
—-
Năm 13 tuổi, Matthew bắt đầu dạy Lisa những bước đầu tiên của y thuật.
Trong căn phòng nhỏ đầy mùi thảo dược, ông đặt từng loại lá vào tay cô.
Matthew William
Matthew William
Đây là ngải hương khô.
Matthew William
Matthew William
Nhớ mùi không?
Lisa William
Lisa William
Mùi này giúp người ta ngủ tốt hơn.
Matthew William
Matthew William
Giỏi.*cười*
Matthew William
Matthew William
Còn loại rêu bạc này?*chìa ra*
Lisa William
Lisa William
Dùng cho vết thương nhẹ. Làm dịu da.
Matthew William
Matthew William
* gật đầu* Giỏi lắm.
Từ gian bếp, Seberly liếc sang với vẻ không bằng lòng.
Seberly William
Seberly William
Anh thật sự định dạy hết mọi thứ cho nó sao?
Seberly William
Seberly William
Nó đâu phải con ruột.
Matthew William
Matthew William
Nó có tài. Chỉ vậy là đủ để ta dạy.*không nhìn*
Lisa nghe hết, nhưng chỉ biết lặng lẽ cúi xuống nghiền thảo dược.
—-
Năm 15 tuổi, Lisa thường xuyên theo ông Matthew vào rừng Nightfall để hái thuốc. Trở về nhà, Benjamin chặn cô ngay cửa, ánh mắt đầy khó chịu.
Benjamin William
Benjamin William
Lại theo cha đi chữa bệnh à? Mày tưởng mình đặc biệt lắm hả?
Lisa William
Lisa William
Em chỉ muốn phụ cha.
Benjamin William
Benjamin William
Em?
Benjamin William
Benjamin William
Đừng có tự nhận. Mày chẳng phải gì của nhà này.
Matthew William
Matthew William
* bước tới*
Matthew William
Matthew William
Đủ rồi! Benjamin
Benjamin quay mặt đi, nhưng sự khinh thường không hề giảm.
Lisa chỉ im lặng. Nhưng trong lòng, một điều gì đó bắt đầu lớn dần – ý muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
—-
Đến năm 17 tuổi, Lisa đã trở thành người mà dân làng tìm đến khi ông Matthew bận.
Cô chữa bệnh cho người già và chưa bao giờ lấy tiền của họ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão:*nắm tay cô* Con bé William đúng là phước lành của thị trấn này.
Lisa William
Lisa William
* cười nhẹ*
Lisa William
Lisa William
Con chỉ giúp được chút thôi ạ.
Nhưng khi cô vừa bước vào nhà, ánh mắt Seberly đã sắc lại như lưỡi dao.
Seberly William
Seberly William
Mày giúp người ta vậy thì nhà này được gì?
Seberly William
Seberly William
Mày tưởng được khen là hay lắm sao?
Lisa Ewing
Lisa Ewing
Mẹ.. con… chỉ muốn làm điều tốt
Seberly William
Seberly William
Đừng gọi ta là mẹ. Tao chưa từng nhận mày.
Lisa William
Lisa William
*cúi đầu*
Lisa William
Lisa William
Con xin lỗi nếu đã làm bà phật ý.
Kể từ ngày đó, Seberly liên tục gây khó cho Lisa: từ việc bắt cô kéo bao thảo mộc nặng, đến lau cả nhà kho chỉ trong một buổi chiều, thậm chí bắt cô giặt những tấm chăn dày nhất trong nhà dù trời lạnh cắt da.
Tối hôm ấy, ông Matthew gọi Lisa vào phòng làm việc.
Matthew William
Matthew William
Lisa… ta biết con bị gây khó dễ.
Lisa William
Lisa William
Con ổn mà cha. Con chịu được.
Matthew nhìn cô thật lâu như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ đặt tay lên vai cô.
Matthew William
Matthew William
Con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất ta từng gặp.
Lisa cúi đầu cảm ơn rồi lùi ra.
Ngoài hiên gió thổi lạnh buốt, nhưng trong mắt cô lại có ánh sáng nhỏ nhoi, kiên định.
Một ngày nào đó… con sẽ chứng minh được mình.

Chap 2

Mùa xuân năm 1265, sương sớm phủ nhẹ lên khu rừng Nightfall. Lá non mới mọc, không khí thơm mùi gỗ ẩm. Lisa đeo giỏ thuốc sau lưng, tay nhẹ lướt qua những bụi thảo dược đang vào mùa.
Lisa William
Lisa William
* khom xuống*
Lisa William
Lisa William
*mỉm nhẹ* Đây đúng là mùa tốt nhất để lấy feverfew…
Cô bước cao bước thấp theo sườn đồi rêu ướt. Một cơn gió bất chợt tạt mạnh. Nền đất dưới chân trượt đi.
Lisa William
Lisa William
* mở to mắt, tay với theo cành*cây Kho–…!
Cơ thể cô lao xuống dốc, cỏ và đất vụt ngang, mọi thứ xoay vòng rồi tối sầm lại.
Lisa William
Lisa William
*mở mắt*
Trời đã ngả trưa
Lisa William
Lisa William
*chống tay, ngồi dậy*
Lisa William
Lisa William
* cau mày, sờ chân* Ngã xa như vậy mà mình… không sao?
Một cảm giác gì đó len vào trong đầu, mảnh khảnh, khó gọi tên.
Cô lắc nhẹ đầu để xua đi rồi đứng lên, thu lại giỏ thuốc.
Lisa William
Lisa William
* thở ra dài* Thôi kệ. Mình về trước đã.
Lisa chân run run nhưng vẫn cố lếch về nhà.
Nhà William hiện ra khi hoàng hôn vừa xuống. Matthew đứng trước sân, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy bóng Lisa.
Matthew William
Matthew William
Lisa!
Matthew William
Matthew William
* chạy nhanh về phía cô*
Matthew William
Matthew William
Con đi đâu cả ngày vậy? Con bị thương sao?
Seberly đứng sau cửa, khoanh tay, ánh mắt tối lại.
Seberly William
Seberly William
Tôi biết mà. Con bé đó kiểu gì cũng mang họa. Tưởng nó đi luôn rồi chứ.
Lisa nghe hết. Trái tim hơi thắt lại, nhưng cô vẫn cúi đầu lễ phép.
Lisa William
Lisa William
* cúi nhẹ*
Lisa William
Lisa William
Con về rồi, thưa cha. Con chỉ trượt ngã một chút thôi.*giọng nhỏ*
Matthew William
Matthew William
Sao mặt tái thế này? Vào nhà đi, để ta xem.
Lisa William
Lisa William
* lắc đầu*
Lisa William
Lisa William
Con tự lo được. Con hơi mệt thôi.
Cô bước vào phòng mình.
Căn phòng nhỏ, bàn gỗ, chậu nước, hòm thuốc, tất cả quen thuộc mà bỗng dưng trở nên xa lạ một cách khó hiểu.
Lisa William
Lisa William
* ngồi xuống mép giường*
Lisa William
Lisa William
Mình phải rửa vết trầy trước…
Lisa William
Lisa William
*mở túi thảo dược*
Cô bắt đầu băng bó. Miếng vải cuốn quanh cổ tay rát rát, nhưng điều khiến cô ngập ngừng không phải cơn đau mà là cảm giác lạ từ sâu trong da thịt.
Lisa William
Lisa William
* khựng lại*
Lisa William
Lisa William
Sao… chỗ này…?
Ngay dưới lớp da vùng cổ tay, có thứ gì đó mảnh như một sợi rễ nhỏ, màu nhạt, bám dọc theo đường mạch máu.
Nó cử động rất nhẹ giống như đang thở.
Lisa William
Lisa William
* bật lùi lại*
Lisa William
Lisa William
Ai… ai đó!?*giọng run*
Căn phòng trống trơn. Không có ai. Chỉ có tiếng thở của chính cô.
Rồi một âm thanh rất nhỏ, như tiếng thì thầm ngay trong xương.
?
?
Cuối cùng… ngươi cũng tỉnh.
Lisa William
Lisa William
Ai đang nói!? Ai ở đây!?
?
?
Trong ngươi. Đừng sợ.
Lisa William
Lisa William
*mặt trắng bệt*
Trái tim Lisa đập mạnh. Cô ôm lấy cổ tay, cố gỡ sợi rễ lạ ra. Nhưng khi tay cô chạm vào, da dưới ngón tay đau nhói khiến cô rụt lại.
?
?
Đừng làm vậy. Nếu ngươi cố kéo ta ra… ngươi sẽ không sống nổi.*giọng yếu, rõ*
Lisa William
Lisa William
* đứng chết trân*
Lisa William
Lisa William
Ngươi… là cái gì? Tại sao ở trong người ta?*run*
?
?
Ta đã giữ ngươi sống. Ngươi ngã mạnh. Hơi thở ngươi tắt dần.
?
?
Nếu ta không bám vào mạch máu của ngươi… giờ ngươi đã nằm lại trên sườn đồi.
Lisa siết chặt vạt áo, toàn thân run vì hoảng.
Lisa William
Lisa William
Tại sao… lại cứu ta?
?
?
Ta sống nhờ một vật chủ.
?
?
Còn ngươi… gần như đã chết ngay trước mắt ta.
?
?
Ta không muốn nhìn một sinh linh lịm đi. Vậy nên ta bám vào ngươi.
?
?
Ta trao hơi thở, và đổi lại ngươi cho ta chút sự sống của ngươi.
Lisa William
Lisa William
* lùi sát tường*
Lisa William
Lisa William
Vậy… ngươi ký sinh lên ta?
?
?
Nếu ngươi muốn gọi vậy cũng được. Nhưng ta không làm hại ngươi. Ta chỉ mượn một phần nhỏ.
?
?
Nếu ta rời khỏi cơ thể ngươi lúc này… trái tim ngươi sẽ ngừng mất.
Lisa William
Lisa William
* khựng lại*
Bàn tay đang run lập tức thả lỏng. Sợ hãi ép cô ngồi xuống mép giường.
Lisa William
Lisa William
Vậy… ngươi không được rời khỏi ta?*giọng nhỏ*
?
?
Không. Lúc này thì không.
Không gian trong phòng im lặng tới mức nghe rõ tiếng tim Lisa đập.
?
?
Ngồi xuống đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai.
Lisa chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt dán vào những sợi rễ mờ dưới da tay.
Sylven
Sylven
Ta là Sylven.
Sylven
Sylven
Một “mầm linh” từng sống trong rừng Nightfall rất lâu trước khi có con người.
Sylven
Sylven
Ta được sinh ra từ tàn dư của những gốc linh mộc cổ, những cây từng được xem là thần bảo hộ biên giới xưa.
Giọng nó trầm xuống, như kể chuyện của chính mình.
Sylven
Sylven
Một thời, ta trú trong những thân gỗ cũ, chữa lành cho thú rừng bị thương.
Sylven
Sylven
Nhưng rừng bị tàn phá, linh mộc chết dần. Ta trơ lại thành mầm bé, yếu, không đủ nơi để bám.
Sylven
Sylven
Ta chỉ có thể sống bằng việc nương theo hơi thở của một sinh vật khác… cho đến khi đủ mạnh để tự đứng vững.
Lisa nhìn xuống tay mình, cổ họng nghẹn lại.
Lisa William
Lisa William
Ngươi… cứu ta thật sao?
Sylven
Sylven
Ta chỉ làm điều mà ta có thể. Ngươi bị thương nặng hơn ngươi nghĩ.
Sylven
Sylven
Cơ thể ngươi suy kiệt giữa chừng. Ta đỡ ngươi lại.
Lisa William
Lisa William
Nếu ta… để ngươi ở lại thì sao?
Sylven
Sylven
Ngươi sống.
Sylven
Sylven
Ta sống.
Sylven
Sylven
Khi sức ngươi đủ, và sức ta đủ… ta sẽ tự rời đi.
Sylven
Sylven
Ta không chiếm cơ thể ngươi.
Lisa William
Lisa William
* thở chậm, siết vạt áo*
Sợ vẫn còn đó, nhưng bên dưới nó là cảm giác khác như thể có một nhịp đập mới hòa vào mạch của mình.
Sylven
Sylven
Đừng sợ, Lisa.
Sylven
Sylven
Ta không phải kẻ thù của ngươi.
Lisa William
Lisa William
* ngước lên, mắt run nhẹ.*
Lisa William
Lisa William
Vậy… từ giờ chúng ta phải sống cùng nhau?
Sylven
Sylven
Đúng vậy. Từ giờ… chúng ta là hai sự sống cùng một nhịp.
Căn phòng nhỏ trở nên im lặng lạ kỳ.
Màn đêm buông xuống bên ngoài. Và trong tĩnh mịch ấy, Lisa hiểu rằng cuộc đời cô – từ khoảnh khắc rơi xuống sườn đồi – đã sang một con đường không thể quay lại nữa.

Chap 3

Căn phòng còn mùi thảo dược cũ. Lisa đang ngồi tựa vào tường, mắt nặng trĩu nhưng đầu óc thì chưa chịu yên.
Cô nhìn xuống tay mình, nơi Sylven đang “trú ngụ” như thể chưa bao giờ rời khỏi.
Lisa William
Lisa William
* nghiêng đầu, cau mày* Này… sao ngươi biết tên ta vậy?
Sylven đáp ngay, giọng thản nhiên như chuyện đó hiển nhiên từ thuở khai thiên lập địa.
Sylven
Sylven
Ta ở trong ngươi.
Sylven
Sylven
Biết vài thứ của ngươi… cũng bình thường thôi.
Lisa William
Lisa William
* thở dài, thả vai xuống* Trời ơi…
Lisa William
Lisa William
Vậy có khác gì biết hết đời tư ta chứ.
Sylven
Sylven
Nếu ngươi muốn nói vậy… thì cũng đúng.
Lisa ngồi im vài giây. Mặt cô rơi vào trạng thái “chỉ muốn tắt máy và khởi động lại bản thân”.
Lisa William
Lisa William
* yểu xìu*
Lisa William
Lisa William
*nhìn trần nhà* Đây còn là cơ thể của ta nữa không vậy trời…
Sylven cựa nhẹ trong da, như thể đang ngồi khoanh chân nghía ngó con người mới của mình.
Sylven
Sylven
Ngươi mới kỳ lạ.
Sylven
Sylven
Bề ngoài rõ ràng là nữ nhân… nhưng sinh học bên trong lại không hoàn toàn như thế.
Sylven
Sylven
Rất… đặc biệt.
Lisa William
Lisa William
* khựng người, mặt đỏ hồng*
Lisa William
Lisa William
Cái… cái đó… có người thứ hai biết ngoài cha ta là… ngươi thôi đấy.
Lisa William
Lisa William
Giữ bí mật giùm ta.
Sylven
Sylven
Ta không có nhu cầu hét lên cho cả rừng biết đâu. Bình tĩnh lại đi.
Lisa William
Lisa William
* phồng má*
Nhìn thì ngầu nhưng lại giống mèo xù lông hơn.
Sylven
Sylven
Giờ nghe ta nói.
Sylven
Sylven
Ta sắp… hồi sinh lại bản thể sơ khai. Ngươi sẽ cần cho ta chút ít năng lượng để hoàn tất.
Lisa William
Lisa William
* nheo mắt* Lại “năng lượng”? Kiểu gì nữa đây?
Sylven
Sylven
Chỉ cần một phần nhỏ thôi. Ngươi sẽ hơi mệt chút.
Lisa William
Lisa William
* gật gù*
Một giây sau, mắt cô trĩu xuống như có ai đẩy cô vào giấc ngủ.
Sylven
Sylven
Ngủ đi. Ta xử lý phần còn lại.
Lisa ngủ ngay lập tức, nằm gọn trong chăn như một cái bánh bao thảo mộc.
Matthew mở cửa bước vào nhẹ như sợ làm con gái giật mình. Lisa đang ngủ ngon, khuôn mặt yên bình kỳ lạ.
Matthew William
Matthew William
* bước lại, chỉnh lại chăn*
Matthew William
Matthew William
Con bé lớn thật rồi…
Ánh mắt ông dịu xuống, rồi trầm lại, như đang nghĩ về một quyết định đã định từ lâu.
Matthew William
Matthew William
* thở nhỏ* Đến lúc… để con đi rồi.
Matthew William
Matthew William
Nhưng ta sẽ không để con đi một mình đâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua cửa sổ đánh thẳng vào mặt Lisa khiến cô bật dậy như cái lò xo.
Lisa William
Lisa William
* ôm đầu, lảo đảo* Ôi… đầu ta nặng như cục đá.
Sylven đáp tỉnh bơ.
Sylven
Sylven
Ta mượn của ngươi hơi nhiều đấy.
Sylven
Sylven
Ngươi phải ăn gấp đôi bình thường mới tỉnh người được.
Lisa William
Lisa William
*trợn mắt* gấp đôi!?
Lisa William
Lisa William
Ngươi có biết bữa sáng nhà ta có bao nhiêu không!?
Lisa William
Lisa William
Có khi ta chỉ được miếng bánh bé bằng… móng tay!
Sylven
Sylven
Không ăn là ngất đấy. Ta nói thật.
Lisa rên rỉ. Rõ là sinh vật kỳ bí nhưng nói chuyện lại giống… hàng xóm nhiều chuyện.
Lisa William
Lisa William
*lê xuống bếp*
Như dự đoán, Seberly nhìn cô như thể Lisa đang ăn phần của thần linh.
Seberly William
Seberly William
Bưng bát cháo kia. Và đừng mong có thêm.
Lisa William
Lisa William
* đứng đơ mặt* …Vâng.
Sylven thở dài trong mạch máu.
Sylven
Sylven
Thế này thì làm sao sống qua hôm nay…
Lisa suýt bật cười nhưng cố nhịn.
Tối hôm đó, Matthew gọi Lisa ra trước hiên. Gió thổi nhẹ, ngôi nhà nhỏ như thu lại.
Matthew William
Matthew William
* ngồi xuống cạnh cô*
Matthew William
Matthew William
Lisa… con đã làm tốt hơn cả ta mong đợi. Con giỏi, mạnh mẽ, và lớn rồi.
Lisa William
Lisa William
* cúi đầu, lòng mềm lại*
Lisa William
Lisa William
Cha lại nói như sắp tiễn con đi xa vậy…
Matthew nhìn về hướng đường lớn dẫn ra ngoài thị trấn.
Matthew William
Matthew William
Ta định cho con vào Mentbury. Trung tâm của công quốc.
Matthew William
Matthew William
Nơi có học viện y thuật, thương hội, và những thứ mà thị trấn nhỏ này không có.
Lisa William
Lisa William
* mở to mắt*
Mọi mệt mỏi, đói bụng, đau ê ẩm biến sạch.
Matthew William
Matthew William
Cha… cha nói thật chứ?
Matthew William
Matthew William
Ta muốn con có cuộc đời xứng đáng. Không bị bó chặt trong cái nhà này.
Matthew William
Matthew William
Ta sẽ chuẩn bị đơn giới thiệu cho con. Con chỉ cần chọn con đường mình muốn.
Lisa William
Lisa William
* cắn môi dưới, nghẹn lại*
Mentbury thủ phủ lớn nhất, nhộn nhịp nhất. Và cũng là nơi bắt đầu mọi ngả rẽ.
Sylven
Sylven
“Đi đi. Ở đó… ta cũng có việc cần làm.”
Sylven
Sylven
* hơi nhướng mày*” Ngươi cũng cần à?”
Sylven
Sylven
“Một sinh vật như ta… không sống để nằm im trong góc rừng đâu.”
Lisa William
Lisa William
* bật cười nhỏ*
Lisa William
Lisa William
Vậy thì… cùng đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play