[LYHANSARA] Gần Một Chút, Thương Một Chút
Chap 1
Ở một khu phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn
Nơi mà cái câu “ Người thành phố không đáng tin” ngoài kìa không tồn tại
Nơi đây hàng xóm xung quanh họ gần gũi coi nhau như gia đình.
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
Này chị Tám
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
hôm qua em ra chợ mua được con cá chép ngon lắm
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
có gì tối nay em làm món cá chép om dưa rồi mấy nhà mình tụ tập
NVP1
mà mày mua của mụ nào?
NVP1
mụ bên sạp trái hay phải
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
em mua bên sạp phải
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
sao vậy chị?
NVP1
tao hỏi thế tại mụ bên trái bán đắt mà cá không tươi
NVP1
tốt nhất là mua bên sạp phải
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
*cười*
NVP2
tới mới làm mẻ dưa chua ngon lắm
NVP2
tí chị đem qua cho mày om dưa
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
* nhìn NVP2*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
ôi thế thì tốt quá
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
trong cái khu này ai chẳng biết dưa của chị làm là ngon nhất
NVP2
bố cô khéo nịnh thế *cười khoái chí*
Ở trước nhà bà Lan có một cái phản gỗ nhỏ, thường ngày mấy chị em trong khu hay tụ lại nói chuyện trên trời dưới đất cho đỡ buồn
Trần Thảo Linh-LyHan
NÀY!!
Trần Thảo Linh-LyHan
Mày có đi xa tao ra không thì bảo💢
Trần Thảo Linh-LyHan
mày nhìn xem tại ai mà tao ra nông nỗi này hả💢
trên người cô từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất, cái áo sơ mi trắng đồng phục thì xộc xa xộc xệch, quần được xắn lên gần đầu gối. Tóm lại không ra hình người
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Tao đâu cố ý
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày làm như tao muốn *dơ nắm đấm*
Trần Thảo Linh-LyHan
gì? Không phải tại mày chứ tại ai
Trần Thảo Linh-LyHan
*thả quả bóng chuyền xuống*
Trần Thảo Linh-LyHan
*kẹp cổ 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
AAA
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
buông tao ra, ỷ cao hơn tao cái làm vậy hoài hả
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*đánh bôm bốp vào tay cô*
Từ lúc cô và Phương Thảo xuất hiện tự nhiên cảm thấy ở khu này cũng không yên bình lắm
Cả cái xóm này ai cũng biết cô và Phương Thảo là hai cá thể ồn ào nhất, tối ngày bầy ra mấy cái trò không giống ai rồi gây rắc rối
nhưng hay một cái người dân sống trong khu lại rất quý cả hai nhất là cô vì ngoài việc hơi ồn ào ra thì cô rất ngoan lại dẻo miệng nên rất được lòng mấy vị lớn tuổi. Nghĩ lại có mấy trò nghịch phá của bọn trẻ cũng khiến khu phố này nhộn nhịp hơn
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
Trời ơi hai cái đứa này
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
chưa thấy rõ người nó là nghe thấy giọng rồi
NVP2
nữa rồi đó, không biết lại nghịch gì nữa đây
Trần Thảo Linh-LyHan
con chào mẹ
Trần Thảo Linh-LyHan
chào hai dì
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
CON CHÀO CÁC DÌ
NVP1
dồi ôi tao già rồi bé bé tiếng thôi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
hihihi
Trần Thảo Linh-LyHan
con khùng *nhìn 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ê mày nói gì?
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
thấy tao hiền bắt nạt hả
Trần Thảo Linh-LyHan
ừ đấy mày làm gì tao *thách thức*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
thôi thôi hai cái đứa này
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
rồi làm sao đây
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
lúc sáng đi học tươm tất, thơm tho
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
sao giờ lại vác cái xác này về cho tôi
Trần Thảo Linh-LyHan
tất cả là tại con Thảo đó mẹ!!
Trần Thảo Linh-LyHan
nay nó giỡn bạo lực
Trần Thảo Linh-LyHan
đang đi vậy đó tự nhiên nó xô con vào vũng nước mưa hồi sáng
Trần Thảo Linh-LyHan
tại nó hết đó mẹ *liếc 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ê nha
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày nói vậy cô hiểu lầm tao sao
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*nhìn bà Lan*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
không phải đâu dì Lan
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
dì nghe con nè
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
là cái Linh nó xô con trước nhưng nhờ thân thủ con tốt nên mới mang được cái ngợm sạch sẽ này về
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
chứ không phải con bày đầu xô trước đâu dì *liếc cô*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
Haizzz
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
mẹ mệt hai bây quá
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
ngày nào cũng có chuyện
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
rồi té có sao không, sây sát chỗ nào không
Trần Thảo Linh-LyHan
không có mẹ ạ
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
thế thì vào tắm nhanh lên
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
trông con hết ra hình người rồi
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
Thảo về tắm luôn đi con
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
dạ
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
à nhớ nói ba mẹ tí nữa qua dì ăn cơm nha
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
DẠA
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*chạy đi*
Trần Thảo Linh-LyHan
này Thảo!!
Trần Thảo Linh-LyHan
mày qua đây chỉ để chơi game rồi chờ ăn thôi à
Trần Thảo Linh-LyHan
lại đây bưng đồ ra phụ nhanh lên *đá đít 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
A!
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
con này hở ra là đánh, là đá ta💢
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*đứng dậy đi vào bếp*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
dì ơi cần con phụ gì không?
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
à cảm ơn con
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
con bưng nốt mấy đĩa này ra đi
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
dì làm xong nước lẩu là xong rồi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
dạ
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*bưng đồ ra*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*đá vào chân cô* đi ra coi thấy tao đang bưng đồ không
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
đứng gì mà chắn đường chắn lối
Trần Thảo Linh-LyHan
*xoa chỗ bị đá* con khùng này
Trần Thảo Linh-LyHan
đá đau vậy mày
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tao đá nhẹ hều
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tại mày yếu đó mày ơi
Trần Thảo Linh-LyHan
mày nói ai yếu
Trần Thảo Linh-LyHan
tao mà yếu chắc mày là bệnh nhân sắp từ trần
Trần Thảo Linh-LyHan
đứa nào hôm qua đấu thua tao xong quê hả
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Hứ cái đó mày cũng nhắc cho được
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ai nhìn vào chả biết tao nhường mày
Trần Thảo Linh-LyHan
ừ thì nhường
Trần Thảo Linh-LyHan
nhường tận 3 hiệp cơ mà
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Tao nói nhường là nhường nha!!
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
thôi tao đi vào phụ dì
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
con cái kiểu gì mà mẹ làm trong bếp mà đứng ngoài này nói nói hoài à
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*dặm chân đùng đùng vào bếp*
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn theo* quê là vậy đó hả
tầm 15 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà cô. Mấy dì tay xách nách mang mấy món ăn lạ lạ, còn mấy bác mỗi người góp thùng bia không thì vài chai rượu ngon.
Không khí cục kì ấm cúng với nồi lẩu sôi sùng sục, bốc khói, toả hương thơm lừng cùng với tiếng nói cười rộn ràng
Ở khu này mỗi tháng mọi người sẽ tụ họp một lần, lúc thì nhà người này lúc thì nhà người kia. Cứ như thế không biết từ bao giờ việc này đã trở thành một thói quen
vào lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, thời điểm này chính là thời điểm Hà nội có vẻ là trong lành và yên tĩnh nhất so với nhịp sống tấp nập thường ngày của nó
Khác với sự tĩnh lặng của những ngôi nhà sang trọng xung quanh thì nhà của nàng lại có vẻ hơi ồn ã bởi vì hôm nay là ngày nhà nàng phải chuyển vào Nam sống vì công việc của ba nàng có sự thay đổi
YoHan-Ba nàng
Sara xong chưa con
ba nàng lên tiếng sau khi cất cái vali cuối cùng vào xe
SoHee-Mẹ nàng
con bé này mẹ đã nói phải chuẩn bị hết từ hôm qua rồi mà
HanSara
thì con chuẩn bị hết rồi mà
HanSara
nhưng sợ quên đồ nên con kiểm lại cho chắc
YoHan-Ba nàng
vậy còn thiếu gì không con
YoHan-Ba nàng
không còn gì nữa thì lên xe, hôm nay là một ngày dài đấy
Chap 2
Nhà nàng cách sân bay Nội Bài không xa, chỉ mất 15phút đi xe là tới nên nàng chẳng kịp chợp mắt tí nào
SoHee-Mẹ nàng
Này ăn đi *đưa ổ bánh mì cho nàng*
SoHee-Mẹ nàng
có phải hôm qua không chịu nghe lời mẹ đi ngủ sớm đúng không
HanSara
hôm qua con đi ngủ sớm mà *chu mỏ*
SoHee-Mẹ nàng
ngủ sớm mà bây giờ ngáp ngắn, ngáp dài vậy hả
SoHee-Mẹ nàng
nói dối là giỏi
YoHan-Ba nàng
ba kí gửi xong rồi
YoHan-Ba nàng
hai mẹ con chuẩn bị 5phút nữa lên máy bay nhé
SoHee-Mẹ nàng
nhanh vậy sao? Em có mua bánh mì cho anh, anh ăn kịp không
YoHan-Ba nàng
ừm anh đặt vé hạn thương gia nên check in nhanh
YoHan-Ba nàng
*nhận ổ bánh mì từ bà* vợ mua cho anh, không kịp vẫn phải kịp
HanSara
*nhìn, bĩu môi* có con ăn không kịp nè mẹ
SoHee-Mẹ nàng
sao vậy? được nửa ổ rồi cố ăn hết đi con
HanSara
tại đang ăn bánh mì mà phải ăn cơm nên con no ngang rồi
SoHee-Mẹ nàng
*đẩy đầu nàng* con bé này, nói nhảm là giỏi
CHUYẾN BAY A14, KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI ĐẾN SÂN BAY TÂN SÂN NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUẨN BỊ CẤT CÁNH
YoHan-Ba nàng
may quá vừa kịp ăn xong ổ bánh mì
HanSara
*nhét nốt miếng bánh mì vào miệng*
YoHan-Ba nàng
để anh xách cho vợ *lấy túi từ tay bà*
vì nhà nàng đi hạng thương gia nên thủ tục khá nhanh. Vừa đặt đít xuống ghế một cái là đôi mắt của nàng như muốn dính vào nhau
Thật sự không thể chống chọi lại với cơn buồn ngủ nên nàng đã thiếp đi rất nhanh, mặc kệ hai người đang ôm nhau bên cạnh
HanSara
*giật mình tỉnh giấc*
HanSara
trời ơi mới nhắm mắt có tí mà sắp đến rồi á
vậy là nàng đã chợp mắt được gần 2 tiếng vì thời gian bay từ Bắc vào Nam chỉ mất 2 tiếng thôi
HanSara
trời ơi hạnh phúc dữ
hai người họ vẫn đang tựa vào nhau mà ngủ và chưa có dấu hiệu sẽ thức
Nàng cũng không vội đánh thức họ mà thay vào đó là nàng nhìn ra cưa sổ máy bay ngắm nhìn bầu trời xanh biếc với những đám mây xếp trồng nhìn chúng cứ như những cây kẹo bông khủng lồ
15phút sau máy bay hạ cánh xuống Sân Bay Tân Sân Nhất
Vào tầm tháng 6 thời tiết Sài Gòn nhiệt độ tăng cao nên nhất thời nàng thích nghi không kịp
HanSara
*lấy tay quạt quạt*
HanSara
con biết ở Sài Gòn sẽ nóng nhưng không nghĩ tới mức này mẹ ạ
HanSara
biết thế con mặc bộ nào mát một tí rồi chứ mặc tay dài nóng quá
SoHee-Mẹ nàng
thôi không sao mặt tay dài cho đỡ đen con à
YoHan-Ba nàng
*nhìn đồng hồ*
YoHan-Ba nàng
trưa rồi nhà mình ghé chỗ nào ăn trước nhé
YoHan-Ba nàng
còn đồ đạc sẽ có người chuyển đến nhà cho mình
HanSara
mình chỉ thu dọn quần áo với mấy thứ linh tinh thôi mà
YoHan-Ba nàng
*cười* yên tâm ngôi nhà này ba mua đã có đầy đủ nội thất rồi, chỉ cần chuyển đến là ở thôi
YoHan-Ba nàng
còn nhà ở Hà nội để đấy lúc nào ra còn chỗ mà ở
HanSara
trời ơi ba con đỉnh quá *ôm ông*
YoHan-Ba nàng
*cười* khéo nịnh y trang mẹ con
sau đó một nhà ba người của nàng đi đến một quán gần Sân Bay để ăn.
Đồ ăn mang ra món nào cũng được trang trí đẹp mắt đặc biệt là rất ngon, không phải do nàng đói nên thấy ngon đâu mà thật sự đồ ăn Sài Gòn luôn khiến nàng không thể cưỡng lại
HanSara
ba mẹ ăn thử món này đi *gắp cho ông bà*
SoHee-Mẹ nàng
ngon thì ăn nhiều vào
YoHan-Ba nàng
bên vận chuyển nói chắc tầm chiều họ mới có thể chuyển đồ vào nên tí nữa nhà mình nghỉ ngơi ở khách sạn nhé
YoHan-Ba nàng
Đến chiều sẽ về nhà mới
YoHan-Ba nàng
*gắp cho nàng* ăn thêm đi
Trần Thảo Linh-LyHan
*ngồi xem tivi*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
*đi ra từ bếp*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
*đội nón lên*
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn bà*
Trần Thảo Linh-LyHan
mẹ đi đâu vậy?
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
mẹ qua nhà dì Năm có chút việc
Trần Thảo Linh-LyHan
à *gật gù*
Trần Thảo Linh-LyHan
*cầm miếng táo ăn*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
*nhìn cô*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
à đúng rồi Linh
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
tí nữa con ra ngoài thay đất cho mấy cây Sen Đá cho mẹ
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
đất mới mẹ mua sẵn rồi đó
Trần Thảo Linh-LyHan
con biết rồi
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
ừ tranh thủ, không trời nó tối
Trần Thảo Linh-LyHan
rồi rồi ạ
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn bà rời đi*
Trần Thảo Linh-LyHan
mẹ đúng là nhất quyết không để mình tận hưởng thứ bảy chọn vẹn
Trần Thảo Linh-LyHan
gì vậy trời
Trần Thảo Linh-LyHan
giờ này ai gọi không biết
Trần Thảo Linh-LyHan
*cầm điện thoại lên xem*
Trần Thảo Linh-LyHan
lại là con Thảo
Trần Thảo Linh-LyHan
📱: Alo gọi tao giờ này làm gì
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
📱: Rủ mày chơi game chứ làm gì
Trần Thảo Linh-LyHan
📱: Không chơi
Trần Thảo Linh-LyHan
📱: Thế nhé, tao tắt đây
Trần Thảo Linh-LyHan
*tắt máy*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ơ..ơ..ơ
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
cái con này học đâu ra kiểu tắt máy ngang vậy hả!!
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
không chơi thì thôi tao không thèm
sau khi tắt máy của 52Hz cô liền nằm ườn trên sofa coi nốt bộ phim đang coi dở sau đó tranh thủ làm nhiệm vụ mẹ giao cho mình
Trần Thảo Linh-LyHan
*đứng dậy*
Trần Thảo Linh-LyHan
*đi ra ngoài*
Trần Thảo Linh-LyHan
*chống nạnh nhìn xung quanh*
Trần Thảo Linh-LyHan
mới đó mà mặt trời sắp tắt nắng rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
sao ngày thứ bảy trôi nhanh thế không biết
Trần Thảo Linh-LyHan
ước gì đi học thời gian cũng trôi nhanh như vậy
đứng trong sân nhà khua tay múa chân một lúc cho giãn xương cốt thì cô cũng bắt tay vào thay đất cho mấy cây Sen Đá cưng của mẹ
Trần Thảo Linh-LyHan
*lấy Sen Đá ra khỏi chậu*
Trần Thảo Linh-LyHan
*gỡ hết đất cũ ở rễ*
Trộm vía mẹ cô thường ngày chăm sóc mấy chậu Sen Đá rất tốt nên rễ rất khoẻ không cần tỉa chỉ cần thay đất mới cho chúng là xong
loại đất mẹ cô mua là đất trộn sẵn nên khá tiện và dễ làm chỉ cần cắt ra rồi đổ vào chậu
Trần Thảo Linh-LyHan
*đổ đất vào chậu*
Trần Thảo Linh-LyHan
*đặt Sen Đá vào*
Nhà cô có một khoảng sân khá rộng, mẹ cô còn là một người thích hoa nên bà đã tạo ra một khu vườn nhỏ ở hai bên sân
khu vườn đầy đủ màu sắc, cô không phải người thích hoa lắm nhưng nếu nhìn những bông hoa sặc sỡ đó héo đi thì cô không chịu được nên thường ngày cô cũng phụ mẹ chăm sóc chúng
Cứ thế mải thay đất cho mấy cây Sen Đá mà cô không để ý thời gian, lúc làm xong thì trời đã tờ mờ tối
lúc này người cô lấm tấm mồ hôi, tay thì dính đầy đất
Trần Thảo Linh-LyHan
cuối cùng cũng xong
Trần Thảo Linh-LyHan
đau hết cả lưng rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
gì đây? Còi xe tải đâu ra vậy?
Trần Thảo Linh-LyHan
nay khu này có xe tải dô luôn hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
*đi ra xem*
từ xa một chiếc xe tải nhỏ đi tới rồi dừng lại ngay trước cửa nhà đối diện nhà cô
cô nhìn xung quanh hình như mọi người cũng đang tò mò về sự xuất hiện của chiếc xe tải này thì phải
Trần Thảo Linh-LyHan
ôi mẹ ơi!! *giật mình*
Trần Thảo Linh-LyHan
dì Tám dì làm con hết hồn đó
NVP1
nhà mày nợ nần nhiều lắm hả, lâu chưa?
NVP1
sao để đến nỗi người ta đến xiết nhà rồi, có gì khó khăn phải nói cho bà con hàng xóm biết để người ta giúp đỡ chứ
Trần Thảo Linh-LyHan
hả dì nói gì vậy?
Trần Thảo Linh-LyHan
nhà con có nợ nần ai đâu
NVP1
chứ sao xe này nó đậu trước nhà mày
Trần Thảo Linh-LyHan
dì Tám nhìn kĩ đi
Trần Thảo Linh-LyHan
nó đậu ở nhà đối diện mà
NVP1
già rồi mắt kém, tối là nhìn cái này thành cái kia
NVP1
mà nhà bên đấy có người chuyển đến à?
Trần Thảo Linh-LyHan
chắc vậy đó dì
cô nhìn sang bên nhà đối diện nơi có mấy người đang bưng từng thùng to nhỏ vào nhà
nhân viên vận chuyển
đồ nhà mình tương đối ít nên cả nhà ở ngoài chờ một chút
nhân viên vận chuyển
bên em xếp đồ vào xong là mình có thể ở được rồi
YoHan-Ba nàng
mấy cậu vất vả rồi
HanSara
Ba đây là nơi mình sẽ ở hả ba
YoHan-Ba nàng
con không thích hả?
HanSara
*lắc đầu* không phải ạ
HanSara
con thích lắm, con cảm giác ở đây có vẻ là một nới dễ sống
SoHee-Mẹ nàng
chưa ở mà đã nói rồi hả cô nương
HanSara
cảm nhận của con luôn đúng mà
YoHan-Ba nàng
*cười* con bé nói đúng đó em
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn nàng không chớp mắt*
Trần Thảo Linh-LyHan
“là hàng xóm mới, nhìn họ hạnh phúc quá”
Chap 3
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*lại gần*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*huých vai cô*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Này nhìn gì mà không chớp mắt thế
Trần Thảo Linh-LyHan
*lườm 52Hz*
Trần Thảo Linh-LyHan
*quay đi*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày khoái cô bạn xinh gái mới chuyển đến kia rồi hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
mày im chưa
Trần Thảo Linh-LyHan
một ngày không nói nhảm là mày không chịu được hả
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
thì ai biết, tao hỏi thôi mà
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
thấy mày nhìn người ta chằm chằm
Trần Thảo Linh-LyHan
mắt mày có mù không
Trần Thảo Linh-LyHan
mày nhìn xung quanh coi có ai không nhìn họ
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ừ nhỉ
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
nhưng có mình mày nhìn chằm chằm
Trần Thảo Linh-LyHan
*đánh 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*đưa tay đỡ* ê thôi tao giỡn
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhếch nhếch lông mày*
Trần Thảo Linh-LyHan
ê mà công nhận bạn kia đẹp gái thật ha
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*gật gù* công nhận
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mà nhìn không giống…
52Hz chưa kịp nói hết câu thì cô đã bỏ đi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Ơ này mày đi đâu vậy con kia
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*nhìn theo cô*
Trần Thảo Linh-LyHan
Con chào cô chú ạ *cúi đầu*
YoHan-Ba nàng
à..ừ chào con
Trần Thảo Linh-LyHan
dạ con là Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
cô chú có thể gọi con là Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
con là hàng xóm của cô chú
Trần Thảo Linh-LyHan
nhà con ở đối diện nè *chỉ về phía nhà mình*
YoHan-Ba nàng
à! Chú chào con *vui vẻ*
YoHan-Ba nàng
chú là YoHan mới chuyển đến đây sống
Trần Thảo Linh-LyHan
“YoHan..người Hàn hả?”
YoHan-Ba nàng
về sau nhờ gia đình con giúp đỡ nhé *cười*
SoHee-Mẹ nàng
cô là SoHee rất vui được gặp con *cười*
Trần Thảo Linh-LyHan
cô chú yên tâm có gì cần giúp đỡ cứ nói con
Trần Thảo Linh-LyHan
ở khu phố này không ai là không biết con đâu *cười*
YoHan-Ba nàng
con hoạt bát thật đấy
nhân viên vận chuyển
dạ anh ơi
nhân viên vận chuyển
bọn em chuyển đồ nhà mình vào hết rồi
nhân viên vận chuyển
xong việc bọn em xin phép
YoHan-Ba nàng
ừ anh cảm ơn mấy đứa nhé
nhân viên vận chuyển
*định rời đi*
YoHan-Ba nàng
ấy khoan đi, để anh mời mấy anh em ly nước
YoHan-Ba nàng
*quay qua cô*
YoHan-Ba nàng
Linh này con biết quanh đây có quán nước nào không?
Trần Thảo Linh-LyHan
dạ có ạ
Trần Thảo Linh-LyHan
chú chỉ cần đi thẳng tới kia xong quẹo phải là tới *chỉ*
YoHan-Ba nàng
à vợ em vào nhà kiểm tra đồ đạc còn thiếu gì không
YoHan-Ba nàng
anh đi mua nước xong về ngay
nói rồi bà cũng đi vào nhà, lúc này ở ngoài chỉ còn cô và nàng. Từ nãy đã nàng thấy cô sang chào hỏi ba mẹ mình nhưng cũng không để ý lắm vì sự chú ý của nàng đang đặt vào khung cảnh xung quanh khu phố
HanSara
*nhìn lên bầu trời*
Trần Thảo Linh-LyHan
*tiến lại gần nàng*
Trần Thảo Linh-LyHan
Cậu thích ngắm bầu trời hả?
HanSara
*giật mình quay lại*
Trần Thảo Linh-LyHan
xin lỗi đã làm cậu giật mình
Trần Thảo Linh-LyHan
mình tên Thảo Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
cậu có thể gọi mình là Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
nếu muốn gọi thân mật thì mình có biệt danh là LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
năm nay mình 17 tuổi
Trần Thảo Linh-LyHan
cậu biết gì không tụi mình là hàng xóm đấy
Trần Thảo Linh-LyHan
nhà mình ở đối diện nè
Trần Thảo Linh-LyHan
*ríu rít giới thiệu*
HanSara
*cảm thấy bị dồn dập*
từ nãy đến giờ cô cứ thao thao bất tuyệt về bản thân khiến một người xa lạ như nàng chưa kịp thích ứng
Trần Thảo Linh-LyHan
*mắt sáng*
Trần Thảo Linh-LyHan
Vậy là mình bằng tuổi rồi *cười*
Trần Thảo Linh-LyHan
mà cậu là người Hàn hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
*chìa tay ra*
Trần Thảo Linh-LyHan
rất vui được biết cậu
HanSara
*nhìn xuống bàn tay dính đầy đất của cô*
HanSara
*ngập ngừng thu tay lại*
HanSara
à rất vui được biết cậu
HanSara
thôi tôi vào nhà nhé
HanSara
*bước nhanh vào nhà*
Trần Thảo Linh-LyHan
à..ừ tạm biệt cậu
chưa kịp để nàng nghe thấy thì cánh cửa nhà nàng đã đóng lại
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn xuống tay mình*
Trần Thảo Linh-LyHan
Shh!!
Trần Thảo Linh-LyHan
Thảo Linh ơi là Thảo Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
sao lúc nãy không rửa tay đi chứ
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
HAHAHA
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*ôm bụng cười*
Trần Thảo Linh-LyHan
con kìa mày cười cái gì
Trần Thảo Linh-LyHan
tin tao trét đống đất này vào mặt mày không
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày đi làm quen gái mà sấn sa sấn sát vậy Linh
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
người ta không sợ mày mới lạ đó
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
HAHAHA
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
có thể là cười chết luôn đó Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
*từ từ lại gần 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*nhìn cô đang lại gần mình*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
gì..gì vậy *lùi ra sau*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
ê tao giỡn đó
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
tao không cười mày nữa
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày đừ..đừng có lại đây *sợ hãi*
Trần Thảo Linh-LyHan
*đưa bàn tay đầy đất của mình lên*
Trần Thảo Linh-LyHan
*trét lên áo trắng của 52Hz*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
AAA!!!
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
cái áo này tao mới tẩy đó Linh
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
*khóc ròng*
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
mày muốn tặng tao áo mới thì nói
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
sao lại làm cách này chứ…huhu
Trần Thảo Linh-LyHan
vậy mới vừa cái nết của mày
Lúc này, trong nhà nàng trước cửa sổ có hướng nhìn đâm thẳng qua nhà cô
Trần Thảo Linh-LyHan
*bật dậy*
Trần Thảo Linh-LyHan
*nhìn đồng hồ*
Trần Thảo Linh-LyHan
chết rồi!!!
Trần Thảo Linh-LyHan
cái đồng hồ báo thức điên này sao giờ mày mới kêu
Trần Thảo Linh-LyHan
*tung chăn, chạy nhanh vào phòng vệ sinh*
chỉ mất 10phút để cô có thể hoàn thành mọi việc từ đánh răng rửa mặt và thay đồ
nhưng có lẽ vì làm mọi thứ quá nhanh nên cô mặt đồ không được gọn gàng lắm…
Trần Thảo Linh-LyHan
*chạy nhanh xuống nhà*
Trần Thảo Linh-LyHan
thưa mẹ con đi học *chạy đi*
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
*ngơ ngác* gì vậy?
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
nay ai dí nó à, đồ ăn sáng cũng chẳng cầm theo
Nguyễn Hồng Lan-Mẹ cô
con bé này *lắc đầu*
một ngôi trường có tiếng tăm lớn trong khu vực cô sống
Trường H có bề dài lịch sử lâu đời cùng với việc luôn dẫn đầu thành tích và kỷ luật vì thế trường H luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phụ huynh khi chọn trường cho con em mình
Trần Thảo Linh-LyHan
BÁC ƠI BÁC
Trần Thảo Linh-LyHan
từ từ đừng đóng cổng *chạy thục mạng*
Bảo vệ
*nhìn cô* lại là con hả Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
bác ơi bác bác cho con vào đi bác *vẻ mặt đáng thương*
Bảo vệ
con vi phạm nhiều lần rồi
Bảo vệ
lần này bác mà cho con vào sẽ bị nhà trường khiển trách đấy
Trần Thảo Linh-LyHan
*nắm tay bác bảo vệ* thôi mà bác, bác giúp con lần này đi
Trần Thảo Linh-LyHan
con hứa lần sau à không từ bây giờ sẽ không đi trễ nữa mà bác
Trần Thảo Linh-LyHan
đi bác cho con vào đi mà
Bảo vệ
*nhìn cô không biết làm sao*
Bảo vệ
*nhìn đồng hồ trên tay*
Bảo vệ
Tch…Thôi vào nhanh đi
Bảo vệ
lần này thôi nhớ chưa
Trần Thảo Linh-LyHan
*vui mừng* dạ dạ con nhớ rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
cảm ơn bác
nói rồi cô phóng như bay vào trường
trên hành lang vắng vẻ tiếng bước chân cô dồn dập, vang vọng
Trần Thảo Linh-LyHan
Em xin lỗi cô…em đến trễ
Trần Thảo Linh-LyHan
*chống tay xuống đầu gối, thở dốc*
sự xuất hiện của cô ngay lúc này đã thành công đưa cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
Giáo viên
*nhìn cô từ trên xuống dưới*
Giáo viên
Thảo Linh mới đầu tuần mà em đã đi học muộn
Giáo viên
em có thật sự là muốn đi học không hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
e..em xin lỗi cô *cúi đầu*
Trần Thảo Linh-LyHan
em hứa sẽ không có lần sau
Giáo viên
lầm nào cũng hứa xong vẫn vi phạm
Giáo viên
vào lớp đi tôi không có thời gian
Trần Thảo Linh-LyHan
cảm ơn cô
cô bước vào lớp, lúc này cô mới để ý đến cô bạn đang đứng trên bục giảng
Trần Thảo Linh-LyHan
*bất ngờ*
Trần Thảo Linh-LyHan
“là Hansara”
Giáo viên
xin lỗi em *nhìn nàng*
Giáo viên
em có thể tiếp tục
HanSara
mình là Hansara là người Hàn Quốc
HanSara
đã đến Việt Nam sinh sống được nhiều năm nhưng còn nhiều điều chưa biết mong mọi người giúp đỡ mình *cười*
Nhiều học sinh
bạn xinh quá
Học sinh
lớp mình có thiên thần này mọi người
HanSara
“mình biết mình đẹp mà”
Giáo viên
được rồi lớp mình sẽ có sự thay đổi chỗ ngồi nhé
Giáo viên
Hansara sẽ ngồi gần lớp trưởng để dễ hơn trong việc hoà nhập
Giáo viên
*chỉ bạn ngồi cạnh lớp trưởng*
Giáo viên
em xuống ngồi gần Linh nhé
Trần Thảo Linh-LyHan
“ơ sao cô không cho Hansara ngồi gần mình, cứ tưởng được ngồi gần cậu ấy”
Trần Thảo Linh-LyHan
*bĩu môi*
Trần Thảo Linh-LyHan
chán chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play