Ông Đây Chăm Vợ Từ Bé, Cậu Có Cảnh À?
Chap 1. bắt nạt
Vãn Nhược Uyển
*nắm tóc Trì Ưng*
Vãn Nhược Uyển
Không thèm chơi với đồ mít ướt như cậu
Vãn Nhược Uyển
Đừng nắm tóc cậu ?
Vãn Nhược Uyển
Cứ thích nắm đấy
Trì Ưng
Đừng.. không chơi với tôi
Trì Ưng
*vừa bóp vai vừa đút nho cho Nhược Uyển*
Vãn Nhược Uyển
*hưởng thụ*
Nhược Tâm Uyên
Vãn Nhược Uyển!!
Nhược Tâm Uyên
Con suốt ngày chỉ biết bắt nạt A Ưng thôi đúng không hả!!
Vãn Nhược Uyển
Cậu ta tự nguyện mà..
Nhược Tâm Uyên
Úp mặt vào tường cho mẹ
Cát Thiên Di
Đừng nạt con bé, Uyên
Cát Thiên Di
Thằng nhóc đó thích vậy đấy
Nhược Tâm Uyên
Mày đừng nuông chiều con bé
Cát Thiên Di
*liếc Trì Ưng* //Muốn mất vợ à//
Trì Ưng
Dì Uyên, cậu ấy không bắt nạt con ạ
Trì Ưng
Con muốn chơi cùng cậu ấy
Vãn Nhược Uyển
Đó, mẹ thấy chưa
Nhược Tâm Uyên
Thằng bé ngoan ngoãn mới chịu được cái tính ương bướng như con
Cát Thiên Di
//Uyên à, ngoan ngoãn mà mày nói dùng sai người rồi//
Nhược Tâm Uyên
Con phải biết trân quý không được bắt nạt A Ưng nghe chưa
Vãn Nhược Uyển
Hứ, mẹ thiên vị
Nhược Tâm Uyên
Úp mặt vào tường
Nhược Tâm Uyên
Mày đừng binh
Nhược Tâm Uyên
Phải dạy cho con bé, ương bướng như vậy sau này ai chiều con bé cho được
Vãn Nhược Uyển
Hu... *úp mặt vào tường*
Nhược Tâm Uyên
A Ưng lên phòng ngủ đi con
Cát Thiên Di
*ra hiệu bằng mắt*
Cát Thiên Di
//Mẹ bó tay//
Trì Ưng
*miễn cưỡng lên phòng*
Vãn Nhược Uyển
//Đáng ghét, Trì Ưng đáng ghét//
Vãn Nhược Uyển
//Không thèm chơi với cậu ta//
Vãn Nhược Uyển
//Mỏi chân quá//
Nhược Tâm Uyên
Biết lỗi chưa, hử?
Vãn Nhược Uyển
Dạ rồi mà..
Vãn Nhược Uyển
Không được bắt nạt cậu t-.. Trì Ưng
Vãn Nhược Uyển
.. hết rồi ạ
Cát Thiên Di
*bế Nhược Uyển lên*
Nhược Tâm Uyên
Được rồi, ăn cơm
Vãn Nhược Uyển
*thút thít*
Vãn Nhược Uyển
*lơ Trì Ưng*
Trì Ưng
//Ẻm ghét mình rồi//
Vãn Nhược Uyển
*nước mắt nước mũi tèm lem*
Trì Ưng
*lấy khen giấy định lau mặt cho Nhược Uyển*
Vãn Nhược Uyển
Không cần!!
Nhược Tâm Uyên
Vãn Nhược Uyển!!
Cát Thiên Di
Đưa khen giấy cho mẹ
Trì Ưng
*ánh mắt đáng thương nhìn*
Vãn Nhược Uyển
//Tỏ vẻ cho ai xem chứ//
Cát Thiên Di
Uyển ngoan, dì lau mặt cho bé nè
Vãn Nhược Uyển
*ngoan ngoãn*
Chap 2. lạc mềm buộc chặt
Vãn Nhược Uyển
*ngồi xem tivi*
Trì Ưng
*định bóp chân cho Nhược Uyển*
Vãn Nhược Uyển
Làm gì vậy *chau mày*
Vãn Nhược Uyển
Tính để mẹ tôi ra thấy cảnh đó rồi phạt tôi nữa chớ gì
Vãn Nhược Uyển
Đi ra chỗ khác chơi
Suốt 1 tháng liền Vãn Nhược Uyển không nói chuyện với Trì Ưng
Trì Ưng cũng không tìm Vãn Nhược Uyển nữa
Vãn Nhược Uyển
Hứ, tên đáng ghét
Nhược Tâm Uyên
Ăn cơm nào Uyển Uyển
Vãn Nhược Uyển
Dì Di không đến nữa ạ?
Nhược Tâm Uyên
Có thể dì sẽ chuyển đi nơi khác
Nhược Tâm Uyên
Dì chuyển công tác
Vãn Nhược Uyển
Trì Ưng cũng đi ạ.. *giọng nhỏ dần*
Vãn Nhược Uyển
Con không ăn đâu
Vãn Nhược Uyển
Con lên phòng đây
Nhược Tâm Uyên
Bắt nạt thằng bé riết giờ thấy hối hận đây mà
Nhược Tâm Uyên
Dì Phương, hâm nóng thức ăn lát sau đem cho Uyển Uyển nhé
Vãn Nhược Uyển
*vùi đầu vào chăn khóc nấc*
Vãn Nhược Uyển
Hưm *quay đầu nhìn*
Vãn Nhược Uyển
*nước mắt nước mũi tèm lem*
Vãn Nhược Uyển
//Cũng không thèm lau mặt cho mình như trước nữa//
Trì Ưng
Cậu khó chịu với tôi
Vãn Nhược Uyển
Không có.. khó chịu với cậu
Vãn Nhược Uyển
*lắc đầu liên tục*
Trì Ưng
Có muốn chơi cùng tôi không
Trì Ưng
//Lạc mềm buộc chặt mà mẹ nói có tác dụng thật đấy//
Trì Ưng
Thế tôi lau mặt cậu có tránh không
Vãn Nhược Uyển
Không tránh nữa
Trì Ưng
*lấy khen giấy ân cần lau mặt*
Trì Ưng
*đút Nhược Uyển ăn*
Vãn Nhược Uyển
*ngoan ngoãn ngồi ăn*
Trì Ưng và Vãn Nhược Uyển bằng tuổi
Nhưng từ nhỏ Vãn Nhược Uyển đã bị Trì Ưng nuông chiều hư rồi
Chuyện gì cũng để cậu làm cả
Tưởng chừng cách nhau mười mấy tuổi
Bởi Trì Ưng là người thừa kế tương lai, là Trì thiếu gia sau này sẽ là người nắm giữ cả một cơ nghiệp Trì gia
Chap 3.
Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện
Tính cách lạnh lùng, sắc bén
Lại bị một câu nói bông đùa của cô bé nào đó mà cố gắng bày ra bộ mặt đáng thương vô tội vạ
: Uyển Uyển chỉ thích cậu bé nhỏ nhắn, yếu đuối, mít ướt thôi
Vì cô bé nào đó thích được tết tóc nên đã ngồi học tết tóc suốt cả ngày
Cô bé ham ăn nên đã học nấu ăn ngay khi mới 8 tuổi
Chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ
Chỉ vì muốn cô bé ấy có cảm giác quen thuộc với mình
Để ý từng thứ nhỏ nhặt, ghét, thích của cô bé
Ngồi gỡ từng mẩu xương cá chỉ vì muốn cô ăn nhiều hơn một chút
Một cái chau mày của cô đã cuống quýt cả lên
Nuông chiều đến vô pháp vô thiên
Vậy nên chuyện Vãn Nhược Uyển khó chịu khi Trì Ưng không còn càm ràm bên tai, không chú ý đến nữa là chuyện quá bình thường
Vãn Nhược Uyển
Ăn hamburger
Trì Ưng
Được Ưng sẽ mua cho Uyển
Vãn Nhược Uyển
Ưng tốt nhất
Vãn Nhược Uyển
Không thích ăn rau
Vãn Nhược Uyển
Không mà *lắc đầu*
Trì Ưng
Ăn rồi dẫn Uyển đi chơi
Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn độc giả sẽ thấy nhiều hành động không hợp với trẻ con
Truyện nhiều tình tiết phi logic
Chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả
Chữa lành tâm hồn cho tác giả khi tác giả mới đọc bộ truyện kết SE
Hãy đọc truyện với tinh thần vui vẻ nhất nhá!!
Truyện kiểu ngọt sủng, ngọt đến mức sâu răng, tác giả xây dựng hình tượng cho Trì Ưng yêu Vãn Nhược Uyển, nuông chiều đến độ không thể tưởng tượng
Nếu độc giả đọc mà thấy khó chịu thì nên drop ạ, điều này tác giả cũng không mong muốn
Một lần nữa chúc tất cả các bạn đọc truyện với một tâm thế hết sức vui vẻ, chữa lành <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play