[DuongCapRhy] Sau Tấm Lụa Trắng
Chương 1: Người Đứng Sau Ánh Sáng
Tác Giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác Giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác Giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác Giả [Bông]
(DươngCap thật ra tớ cũng không đu nhưng muốn viết thử)
Tác Giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác Giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác Giả [Bông]
4. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác Giả [Bông]
5. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
______________________________
[DuongCapRhy] Sau Tấm Lụa Trắng
Chương 1: Người Đứng Sau Ánh Sáng
_____________________________
Buổi sáng trong viện điều dưỡng dịu đến mức ngay cả tiếng lá rơi cũng trở nên rõ ràng
Hoàng Đức Duy
//ngồi dưới mái hiên gỗ//
Hoàng Đức Duy
//đôi tay đặt lên đầu gối//
Còn đôi mắt…hay đúng hơn là tấm lụa trắng mỏng phủ lên chúng, khẽ lay động theo gió
Dưới lớp vải ấy, ánh sáng chỉ hiện lên như một mảng mờ nhòe. Không sắc, không rõ, nhưng…an toàn
Hoàng Đức Duy
//thở chậm//
Em cảm nhận mặt trời đang len qua hàng cây, ấm đến mức giống một cái ôm rất nhẹ
“Ê Duy! Trốn ra đây nữa hả?”
Một giọng ồn ào nhưng thân quen phá tan bầu yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
//chưa kịp phản ứng//
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi phịch xuống cạnh em//
Và như thường lệ, Phong Hào theo sau, luôn kẹp một chai nước, luôn cười như sắp chọc ai đó
Hoàng Đức Duy
//nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khẽ// Em đang tắm nắng mà
Trần Phong Hào
//lập tức chọc// Cái kiểu tắm nắng của em trông như thiền định chuẩn bị bay lên trời
Nguyễn Thái Sơn
//vỗ vai em// Thôi để anh hát cho mày nghe
Hoàng Đức Duy
Khoan! //giơ hai tay chắn lại ngay lập tức//
Hoàng Đức Duy
Em còn yêu đời lắm
Trần Phong Hào
//gập người cười đến chảy nước mắt//
Nguyễn Thái Sơn
//ôm ngực// Phản bội tình anh em bằng tốc độ ánh sáng
Hoàng Đức Duy
//bật cười, cái kiểu cười hiền hậu mà chỉ xuất hiện khi ở cạnh hai người này//
Trong thế giới trở nên mờ đi sau tai nạn, Thái Sơn và Phong Hào là phần còn lại của sự sắc nét
Em đang định nói thêm thì…gió đổi hướng
Một mùi hương lạ tràn đến
Gỗ trầm, dịu, sạch, đầy lực. Là mùi pheromone của Alpha
Hoàng Đức Duy
//bất giác quay đầu theo//
Trần Phong Hào
//cau mày// Sao biết có người?
Hoàng Đức Duy
Gió đổi…//đáp khẽ rất nhỏ//
Nguyễn Thái Sơn
//đứng lên nhìn ra cổng// Có người thật
Nguyễn Thái Sơn
Không chỉ một, mà hai
Nguyễn Thái Sơn
Một trắng, một đen đều mặc suits sang chảnh
Trần Phong Hào
//híp mắt// Pheromone mạnh, là Alpha cấp cao
Trần Phong Hào
Coi chừng công ty nào tới tài trợ chỗ này rồi kéo Duy đi diễn minh họa nên mới đánh hơi ra
Hoàng Đức Duy
Em không có diễn đâu //phản bác, nhưng hai tai lại hơi đỏ//
Em cảm giác hai mùi hương ấy càng đến gần
Mùi gỗ trầm…và mùi hổ phách lạnh hơn đứng cạnh
Hoàng Đức Duy
//ngồi thẳng lại//
Chỉ vài giây sau, một giọng nam trầm, dày, nhưng rất lịch sự vang lên:
“Xin lỗi. Cho tôi hỏi…ba người có biết phòng đăng ký bệnh án ở đâu không?”
Em biết giọng đó đang hướng về phía mình. Nhưng cảm giác không giống làm phiền
Giống…một tia sáng tiến đến gần
Trần Phong Hào
//ngẩng đầu//
Trần Phong Hào
//hơi ngạc nhiên// “Lịch sự hơn vẻ ngoài, cứ tưởng là kiểu người cọc tính”
Nguyễn Thái Sơn
//gật nhẹ nhưng mắt lại lén quan sát người đàn ông đứng trước Duy//
Bước chân chậm lại, đôi giày dừng ngay trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nếu làm em giật mình
Sự dịu dàng trong giọng nói ấy khiến tấm lụa trên mắt Duy hơi rung lên
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ //đáp khẽ//
Ngay lúc đó, giọng thứ hai vang lên - nhẹ, nhưng mang theo sự sắc bén rất khẽ:
“Quang Anh, cúi thấp quá. Người ta sợ mất”
Hoàng Đức Duy
//hơi giật mình//
Hoàng Đức Duy
//quay đầu theo phản xạ//
Tấm lụa trắng chỉ cho em thấy bóng dáng mờ nhòe. Nhưng em nghe rõ tiếng người đó
Trần Đăng Dương
Anh là Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất vui được gặp em
_______________________________
Tác Giả [Bông]
Demo demo, truyện ngắn viết trong lúc bí idea bộ “Khúc Cầu Siêu Của Máu”
Chương 2: Người Đứng Sau Ánh Sáng - 2
Chương 2: Người Đứng Sau Ánh Sáng - 2
______________________________
Hoàng Đức Duy
//khẽ nắm lấy cạnh áo mình//
Hai mùi hương Alpha bao trùm em nhưng không hề gây áp lực
Trái lại, ấm đến mức ngực em thắt lại
Trần Phong Hào
//ghé tai Thái Sơn thì thầm// Ủa? Sao thấy vibe kỳ kỳ…
Trần Phong Hào
Như gặp đúng người cần tìm
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu// Nhìn sao cũng thấy không phải tình cờ
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy, tai đỏ hơn nữa//
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống giữ khoảng cách vừa đủ//
Giọng anh trầm, nhưng tròn và mềm
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, đúng không?
Hoàng Đức Duy
“Sao ảnh biết tên mình?”
Một khoảng im rất nhẹ, như cả thế giới nín thở
Nguyễn Quang Anh
Anh đến gặp em
Hoàng Đức Duy
//khó hiểu// Gặp…em?
Trần Đăng Dương
//bước lên cạnh Quang Anh//
Trần Đăng Dương
//giọng ấm nhưng nghiêm//
Trần Đăng Dương
Vì bọn anh nhận được một hồ sơ
Trần Đăng Dương
Và trong tất cả những tên được đề nghị…
Nguyễn Quang Anh
…chỉ có em phù hợp
Không phải sợ, mà là…không hiểu
Hoàng Đức Duy
Phù hợp cho cái gì?
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu chậm rãi//
Nguyễn Quang Anh
Để bọn anh bảo vệ và đưa em rời khỏi đây
Trần Phong Hào
//bất ngờ quay sang// Ể?
Nguyễn Thái Sơn
Ê đùa hả!?
Tấm lụa trắng lay động, ánh sáng xuyên qua lớp vải, rơi xuống như bụi nắng
Bên dưới tấm lụa ấy, đôi mắt Duy mở lớn - không nhìn rõ, nhưng cảm nhận được thế giới đang đổi khác
Hai mùi hương alpha đứng cạnh nhau. Cả hai đều đưa tay - không chạm vào em, chỉ đưa đến gần, chờ đợi
Trần Đăng Dương
//nói khẽ// Đừng lo, bọn anh không đến để ép buộc
Nguyễn Quang Anh
//nối tiếp// Chỉ muốn…đứng cạnh em một chút
Trong khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra - đã lâu rồi, em mới thấy ánh sáng không còn đau
____________________________
Tác Giả [Bông]
Thi speaking với thầy nước ngoài chưa học bài mà ngồi viết truyện…
Chương 3: Lá Thư Cũ
______________________________
Duy chưa từng thấy thế giới xoay chuyển nhanh như vậy, dù em chẳng thật sự nhìn rõ nó
Chỉ vài phút trước, em còn bình yên phơi nắng dưới mái hiên
Giờ em lại ngồi trong phòng khách nhỏ của viện điều dưỡng, đối diện hai Alpha nhìn mình như thể…họ đã tìm em từ rất lâu rồi
Phong Hào và Thái Sơn ngồi kè kè hai bên, ánh mắt cảnh giác như hai con mèo xù lông bảo vệ mèo con
Trần Phong Hào
Tụi em nói lại cho rõ //chống nạnh//
Nguyễn Thái Sơn
Hai người là ai, và đến đây tìm Duy làm cái gì?
Trần Phong Hào
//gật đầu phụ hoạ// Đừng tưởng đẹp trai, trông lịch thiệp, giàu có là muốn nói gì nói nha
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ//
Duy nghe được tiếng cười ấy, thấp và hiền, giống như ai đó khẽ đặt một tấm chăn ấm lên vai em
Nguyễn Quang Anh
Bọn này không có ý xấu
Nguyễn Quang Anh
//nói chậm rãi như sợ em giật mình//
Trần Đăng Dương
//ngồi bên cạnh Quang Anh//
Trần Đăng Dương
//tay đan vào nhau, giọng dịu nhưng gương mặt đầy vẻ nghiêm túc//
Trần Đăng Dương
Bọn anh đến vì một lá thư
Hoàng Đức Duy
//khẽ nghiêng đầu// Lá thư?
Trần Đăng Dương
//mở cặp, lấy ra một phong bì hơi cũ//
Phong bì màu kem, viền hơi nhàu, trên mặt có viết hai chữ “Đức Duy” bằng nét bút quen thuộc
Quen đến mức nhói lòng nhưng Duy…không thể thấy được nét bút đó
Trần Phong Hào
//nhìn thoáng qua, lập tức chửi thề nhỏ//
Trần Phong Hào
Cái này…không phải của viện gửi ra
Nguyễn Thái Sơn
//cau mày// Một năm nay đâu ai ngoài tụi tôi biết Duy ở đây. Ai gửi nổi?
Hoàng Đức Duy
//đưa tay ra, hơi chần chừ//
Đăng Dương không đưa lá thư thẳng vào tay em, mà đặt vào lòng bàn tay Duy nhẹ nhất có thể - như sợ chạm mạnh sẽ làm em đau
Cử chỉ ấy khiến tim Duy khựng lại một chút
Trần Đăng Dương
Lá thư này…được gửi cho em
Hoàng Đức Duy
//vuốt nhẹ mép phong bì//
Giấy sần ở cạnh, góc hơi nhàu - tất cả đều quen thuộc một cách khó tả, như thể em đã từng cầm những phong bì giống hệt vậy hàng trăm lần
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Mẹ em hay dùng loại giấy này
Phong Hào và Thái Sơn lập tức im lặng
Nguyễn Quang Anh
Bọn anh sẽ đọc cho em nghe nếu em cho phép //nói chậm rãi, rõ từng chữ như để em không bỏ sót//
Hoàng Đức Duy
//gật đầu rất nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên phong thư//
Trần Đăng Dương
//mở thư, tiếng giấy sột soạt khẽ vang lên//
Rồi anh đọc, từng câu, từng dòng a giọng trầm và ấm đủ để thay ánh sáng cho Duy:
“Duy à, con trai ngoan của mẹ”
“Nếu một ngày mẹ không thể ở bên em nữa, hãy tìm đến hai người này”
“Tên họ là Quang Anh và Đăng Dương”
“Họ sẽ bảo vệ em thay cho mẹ”
Hoàng Đức Duy
//bất động//
Nước mắt không rơi, nhưng hơi thở em khựng lại như bị ai giữ mất
Nguyễn Thái Sơn
//siết tay lại//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Phong Hào như muốn nói gì nhưng không nói//
Trần Đăng Dương
//đọc tiếp câu cuối//
“Em hãy tin họ như tin mẹ”
Trần Đăng Dương
//giọng nhỏ dần, rồi im hẳn//
Duy không thấy chữ viết, nhưng nghe được nhịp ngắt…nghe được cả niềm đau bị chôn trong đó
Duy đặt ngón tay lên tấm giấy, lần nhẹ đường mực nổi đã khô, từng nét run trên đó giống hệt cách mẹ em hay viết thư cho chị
Hoàng Đức Duy
//nói nhỏ, lòng ngực thắt lại// Đúng là mẹ em
Hoàng Đức Duy
Chữ của mẹ em lúc nào cũng hơi nghiêng…nét cuối thường run
Cách em nhận ra không phải bằng mắt mà là bằng ký ức xúc giác của người từng được mẹ đặt thư vào tay khi nhỏ
Trần Phong Hào
//đặt tay lên vai Duy// Nếu không muốn tiếp tục-
Hoàng Đức Duy
Không //lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Em muốn nghe
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play