[Nguyên Thụy] Tuyết Đầu Mùa
Chương 1
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, chờ tớ!
Trên con đường đông đúc, nhộn nhịp, một bóng dáng cao lớn lẽo đẽo chạy, miệng líu ríu không ngừng
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy ơi, chờ tớ, cậu đi nhanh thế
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy không chờ tớ à//phụng phịu//
Trương Quế Nguyên giận rồi, phụng phịu ngồi bệt xuống đất, chả buồn đi nữa
Đi thêm một lúc không thấy có âm thanh phía sau, Trương Hàm Thụy quay lại nhìn, vẻ mặt thoáng lên vẻ khó hiểu
Trương Hàm Thụy
"Cái con người kia làm sao vậy?"
Coi cái xác kia kìa, trông tội thật đấy nhưng với cái đầu gỗ của Trương Hàm Thụy thì vẫn chẳng hiểu mà dỗ người ta, đã vậy còn nghĩ không biết Trương Quế Nguyên đang chơi trò gì nữa:)
Trương Hàm Thụy
Sao lại mếu rồi?
Trương Quế Nguyên
Thụy...Thụy Thụy...
Trương Quế Nguyên
Thụy đi không chờ tớ...
Trương Hàm Thụy nghe xong mà bật cười, cái con người to xác này trẻ con quá rồi!
Trương Hàm Thụy
Vì không đợi cậu nên cậu khóc à?
Trương Hàm Thụy
Chân dài mà đi chậm thế?
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy...ác, còn trêu tớ...
Trương Hàm Thụy
Rồi rồi xin lỗi, giờ đứng dậy nào
Trương Quế Nguyên
Không đâu, Thụy không đợi tớ//thút thít//
Trương Hàm Thụy khom người cúi xuống kéo Trương Quế Nguyên dậy
Aiya, Trương Hàm Thụy quá tin tưởng về sức mạnh của mình rồi, nghĩ là có thể kéo tên này dậy?
Trương Quế Nguyên ương bướng, không chịu nhúc nhích, Trương Hàm Thụy gồng hết sức kéo mà không sao được
Giằng co một hồi, Trương Quế Nguyên đột nhiên đứng dậy làm Trương Hàm Thụy theo quán tính mà ngã về phía sau
Trương Quế Nguyên
//đỡ lấy//
Trương Quế Nguyên vươn tay kéo eo Trương Hàm Thụy lại, cậu theo một cái quán tính nữa mà ngã nhào vào lòng tên trước mặt
Trương Quế Nguyên tâm cơ ôm chặt Hàm Thụy trong lòng không buông, tham lam hít mùi hương trên tóc cậu
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!
Trương Hàm Thụy
Thả ra nào
Hàm Thụy cố đẩy ra nhưng tên này không quan tâm mà càng ôm chặt hơn
Trương Hàm Thụy
Nào, Quế Nguyên, buông ra đi, bác Trương đang chờ đó
Trương Quế Nguyên
Muốn ôm//mếu//
Trương Hàm Thụy bất lực thật rồi, nào có ngờ cái tên này không chỉ to xác, tính cách trẻ con mà còn hay làm nũng như này nữa chớ
Trương Hàm Thụy
Ngoan, buông ra, lát nữa cho cậu ôm, nha?
Trương Quế Nguyên
Thật không?
Trương Hàm Thụy
Thật, không tin à?
Trương Quế Nguyên
Tin, tin mà, tin Thụy Thụy mà
Trương Hàm Thụy
"Trẻ con, dễ dỗ thật:)"
Hai người song hành trên con đường, dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa
Cánh cửa biệt thự bật mở, bên trong có hai người đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ, con về rồi!
Trương Hàm Thụy
Con chào hai bác ạ
Mẹ Trương: Tiểu Thụy đến rồi à, mau vào đây, bác có chuẩn bị bánh con thích này
Trương Hàm Thụy tiến đến ngồi cạnh bà Trương, để lại Trương Quế Nguyên vẫn còn đứng đó, mặt tỏ ra uất ức thấy rõ
Trương Quế Nguyên
Mẹ à, sao mẹ không gọi con?
Ba Trương: Còn đứng đó làm gì?
Ba Trương:Mau vào nấu cơm đi, muốn để bọn ta và tiểu Thụy đói chết à?
Trương Quế Nguyên
Ba à, con mới là con trai của ba mà?
Giọng Trương Quế Nguyên vang lên mang theo chút ủy khuất, anh không cam lòng xíu nào:)
Ba Trương: Sản phẩm ngoài ý muốn thôi
Mẹ Trương: Cái ông này, thật là
Trương Quế Nguyên
Hứ, bắt nạt con hoài đi!
Nói thế chứ Trương Quế Nguyên vẫn vào bếp, dỗi ba mẹ nhưng bảo bối không thể đói được
Trương Quế Nguyên
"Nay cục dàng muốn ăn gì ta?"
Halo halo các độc giả iu dấu của tui nha
Truyện kia end thì mình ra bộ mới^^
Chương 2
Bữa tối diễn ra trong không khí náo nhiệt nhưng ngay gần đó, một bóng dáng ngồi lủi thủi ở một góc bàn, trước mặt chỉ có bát cơm trắng
Ánh mắt người đó nhìn về phía trước, ba người...chẳng khác nào một gia đình hoàn chỉnh .Trong một khoảnh khắc, tia ghen tị hiện lên thấy rõ nhưng đã bị dập tắt ngay sau đó
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, sao ngồi xa thế?
Cơ mặt của Trương Quế Nguyên tươi tỉnh hẳn lên, cầm bát cơm đến ngồi cạnh Trương Hàm Thụy, mắt không quên nhìn hai vị phụ huynh cười cười, ý nghĩ trong đầu hiện rõ lên mặt kiểu:
"Hai người không hắt hủi được con đâu~"
Trương Hàm Thụy
Ăn đi, cười gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy gắp cho tớ
Trương Quế Nguyên
Oaaaaaaa....
Trương Quế Nguyên...haizz...khóc thật rồi, không mếu nữa. Không biết lấy sức ở đâu mà la được 30 phút rồi chưa nghỉ. Trương Hàm Thụy ngồi trên ghế nhìn anh vừa la vừa giãy dưới sàn mà bất lực, cái tai biểu tình rồi đó:)
Trương Hàm Thụy
La đủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Oaaaaaa...không màaaa...
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Thụy...Thụy la tớ.....aaaa
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên! Tôi không đùa với cậu!
Trương Quế Nguyên
Hức....dạ?
Trương Quế Nguyên...sợ rồi!
Trương Hàm Thụy
La đủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Hức...chưa....
Trương Quế Nguyên
Thụy...Thụy Thụy ở lại với tớ, tớ không la nữa
Trương Quế Nguyên mếu máo nhìn Trương Hàm Thụy
Chả là sau bữa cơm, ở lại một lúc thì cậu có xin phép về, anh lại không chịu muốn cậu ở lại nên giãy đành đạch rồi la khóc dưới sàn. Đúng thật là...
Trương Hàm Thụy
Đã bảo không mà
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà, nhưng mà, tớ muốn Thụy Thụy ở lại
Trương Hàm Thụy
Mai sang với cậu còn giờ phải về
Trương Quế Nguyên
Muộn rồi, về nguy hiểm lắm
Trương Hàm Thụy
Ai làm cho nó muộn?
Trương Hàm Thụy bước xuống ghế tiến đến chỗ Trương Quế Nguyên kéo anh đứng dậy. Trương Quế Nguyên ngoan ngoãn đứng lên, mặt vẫn cúi gằm, anh không vui chút nào!
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy áp hai tay lên má Trương Quế Nguyên, nâng gương mặt thanh tú của anh lên, giọng nhẹ hơn vài phần, đôi mắt dịu xuống trông như đang dỗ ngọt trẻ con
Trương Hàm Thụy
Ngoan, giờ tớ phải về, mai hữa sẽ đến chơi với cậu
Trương Hàm Thụy
Đừng la nữa, sẽ làm phiền hai bác, nha?
Trương Quế Nguyên
Mai...cậu phải hứa đó
Trương Hàm Thụy
Được, hứa với cậu!
Trương Quế Nguyên vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ Trương Hàm Thụy dụi dụi, cất giọng nhỏ như chẳng muốn ai khác nghe được
Trương Quế Nguyên
Để tớ đưa cậu về
Trương Hàm Thụy
Ừm//xoa tóc anh//
Trương Quế Nguyên lái xe chở cậu về nhà, trên đường đi chẳng ai nói gì, Trương Hàm Thụy đưa mắt nhìn ra cửa kính xe buột miệng nói:
Trương Hàm Thụy
Khi nào mới có tuyết đầu mùa nhỉ ?
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy muốn thấy sao?
Trương Hàm Thụy
Ừm, ở bên Trùng Khánh tuyết rơi không nhiều, thấy tuyết đầu mùa cũng hiếm lắm
Trương Quế Nguyên
....yên tâm đi, tuyết Bắc Kinh không làm cậu thất vọng!
Xe dừng trước cửa nhà Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên bước xuống mở cửa xe rồi đưa cậu vào nhà, đợi Trương Hàm Thụy vào rồi nhưng vẫn đựng đó mà chưa chịu về
Trương Hàm Thụy
Sao còn đứng đó?
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy...ngủ ngon
Trương Hàm Thụy
Được rồi, cậu cũng vậy, về cẩn thận
Cánh cửa khép lại là lúc anh quay người về xe
Trên con đường, giữa thành phố Bắc Kinh về đêm, anh không ngừng suy nghĩ, cái nét nghiêm túc hiện rõ trên mặt
Trương Quế Nguyên
Tuyết đầu mùa....
Trương Quế Nguyên
Đẹp lắm!
Chương 3
Mọi người biết...tuyết đầu mùa đẹp như thế nào không?
Nó không rơi ào ạt, chỉ khẽ chạm xuống đất khi trời còn vương hơi thu. Mỗi bông tuyết trắng tinh, mong manh như thể chỉ cần một nhịp thở cũng đủ làm tan biến
Bởi người ta tin rằng nó tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tình yêu , vừa dịu dàng, thuần khiết nhưng cũng rất mong manh. Giống như khi hai trái tim vừa chạm vào nhau, chưa hứa hẹn điều gì nhưng đã đủ để khiến trái tim loạn nhịp
Tình yêu chưa kịp gọi tên nhưng đã khiến lòng ai đó đổi mùa!
Trời bắt đầu chuyển đông, những ngày thu cuối cùng trôi qua lặng lẽ. Gió se sắt hơn, không còn dịu dàng như đầu mùa mà len sâu vào từng con phố vắng. Nắng nhạt dần, lá rụng nhiều hơn tạo những khoảng trống lạnh lẽo
Giữa khoảnh khắc giao mùa ấy lòng người cũng trùng xuống. Tình yêu cũng trở nên dịu dàng nhưng mong manh. Nó trở thành một thử thách trong tình yêu mà ở đó, chỉ
cần một cái nắm tay chặt hơn là có thể trải qua những ngày đông sắp tới
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy ơi!
Mới sáng sớm, Trương Quế Nguyên đã lật đật chạy xe sang nhà cục dàng của mình, mặt hớn hở thấy rõ
Mẹ Thụy: Quế Nguyên hả con? Vô đây, Hàm Thụy đang trên phòng đấy
Trương Quế Nguyên
Dạ con cảm ơn ạ, con xin phép!
Quế Nguyên xin phép mẹ Thụy xong thì lại lật đật chạy lên phòng Trương Hàm Thụy
Anh gõ cửa vài lần mà không thấy ai trả lời thì mở cửa bước vào. Hiện ra trước mắt anh là một Trương Hàm Thụy đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, má hơi ửng hồng
Trương Quế Nguyên bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh giường, chống cằm nhìn cậu không rời
Trương Quế Nguyên
Dễ thương a~
Trương Hàm Thụy
Ưm~ Cậu đến lúc nào vậy?
Trương Hàm Thụy xoay người, mắt vẫn nhắm nhưng lại biết người trước mặt là ai
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy dậy đi, tớ dẫn Thụy Thụy đến chỗ này
Trương Hàm Thụy
Lạnh lắm không muốn đi đâu
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy dậy đi mà//giật giật chăn//
Trương Hàm Thụy
Không muốn đi, cậu đi mình đi
Nói rồi Trương Hàm Thụy kéo chăn ngủ tiếp mặc kệ Quế Nguyên mếu máo ngồi đó
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy....
Trương Quế Nguyên
Dậy đi màaaaa//òa khóc//
Trương Hàm Thụy
A! Dậy, dậy đây, đừng khóc
Trương Quế Nguyên
Hức....Thụy phải đi với tớ....hức...
Trương Hàm Thụy
Đi mà, đi ngay nè
Trương Hàm Thụy xách quần chạy vào phòng tắm để lại Trương Quế Nguyên với nụ cười thỏa mãn trên môi
Trương Hàm Thụy
Cậu đưa tớ đi đâu vậy?
Trương Quế Nguyên
Đến một nơi tớ vừa tìm ra, đẹp lắm!
Cậu lẽo đẽo đi theo sau Trương Quế Nguyên, đầu không ngừng thắc mắc
Trương Hàm Thụy
"Sáng sớm không ở nhà cho ấm mà chạy ra ngoài đây làm gì vậy trời?"
Trương Hàm Thụy
"Mà đây là chỗ nào vậy?"
Trương Quế Nguyên
Đến rồi!
Trương Hàm Thụy
//nhìn lên//
Trương Hàm Thụy ngước mắt nhìn, trước mặt cậu là một cây cổ thụ già nhưng là vẫn còn rất xanh. Trương Quế Nguyên đứng cạnh đó, tay khẽ chạm vào thân cây, gương mặt dịu dàng mà bình yên
Trương Hàm Thụy
Cậu đến lôi tớ dậy là để....ngắm cái cây này hả?
Trương Quế Nguyên
Thật ra là còn một thứ nữa
Trương Quế Nguyên
Chắc là...sắp đến rồi
Trương Hàm Thụy nghiêng đầu khó hiểu, tên ngốc này không biết định làm gì nữa
Trương Quế Nguyên
A! Thụy Thụy lại đây
Trương Quế Nguyên
Thụy lạnh không?
Trương Quế Nguyên kéo cậu vào lòng, tay khẽ xoa hai bên tai cậu
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy nhớ không?
Trương Quế Nguyên
Ngày trước, cậu bảo muốn ngắm tuyết đầu mùa
Trương Quế Nguyên
Nay, tớ cho cậu ngắm nha?
Trương Hàm Thụy ngẩng lên, cằm tựa vào ngực Trương Quế Nguyên, ánh mắt long lanh mà đầy mong chờ
Trương Quế Nguyên
Thật mà...
Anh khẽ cười, tay đặt lên vai Trương Hàm Thụy, xoay người cậu lại
Trước mặt cậu giờ đây là những bông tuyết vừa nhỏ vừa trắng đang rơi xuống, cậu đưa tay ra khẽ chạm, bông tuyết liền tan dần
Trương Hàm Thụy
Đây là...tuyết đầu mùa?
Trương Hàm Thụy
Đẹp thật đó!
Trương Quế Nguyên
Ừm....đẹp
Trương Quế Nguyên
Nhưng không đẹp bằng Thụy Thụy của tớ
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên này!
Trương Quế Nguyên
Dạ, Nguyên đây
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Trương Quế Nguyên
Hìhì, không có gì, Thụy Thụy vui là được!
Trương Hàm Thụy cười vui vẻ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...những mùa đông năm sau, cậu dẫn tớ đến đây nữa nha, ngắm tuyết đầu mùa
Trương Quế Nguyên
Được , Thụy Thụy muốn, tớ sẽ thực hiện
Trương Quế Nguyên
Tớ xin hứa dưới gốc cây cổ thụ này, tớ sẽ luôn bên cạnh Thụy Thụy, cùng Thụy Thụy ngắm tuyết đầu mùa mãi mãi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play