Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Chủ Siêu Sao Của Tôi

Chương 1: Bà Đây Nhất Định Phải Nổi Tiếng!!!

"Sau khi xem bảng xếp hạng nam thần showbiz, tớ có cảm giác mình như trở lại thuở còn mười tám."

Trương Huyền Cầm nhìn cô bạn thân của mình đang không ngừng lướt di động, cô với tay giấu điện thoại của cô nàng ra đằng sau, khẽ càu nhàu:

"Cậu nói mấy cái này có phải là hơi thừa rồi không? Đã là người nổi tiếng có ai mà không đẹp chứ?"

"Vậy như cậu nói thế chẳng phải là khen Quý Dung Thi đẹp hay sao?" Tô Lăng Hân nhướn mày.

"Đương nhiên không phải! Cô ta làm sao có thể đẹp như hoa như tiên như tớ được chứ?" Trương Huyền Cầm nghe xong vội phản bác ngay. Cô vùi mặt vào gối ôm, rầu rĩ: "Hân Hân, cậu nói xem, tớ có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Tớ muốn dung mạo có dung mạo, muốn diễn xuất có diễn xuất..."

"Ngừng! Đẹp cậu đúng là có đẹp, nhưng diễn xuất ấy à? Cậu thua người ta một trăm tám mươi con phố! Nói cậu có diễn xuất tệ nhất trong làng giải trí này tớ cũng không phản đối."

"..." Ồ người đẹp, cậu có thể nào ngừng chê bai tớ được không hả?

Trương Huyền Cầm thở dài một cái đầy não nề, cảm thấy não mình đúng là bị úng nước rồi mới đâm đầu đăng ký theo đuổi nghề diễn viên.

Tất cả đều tại con nhỏ Quý Dung Thi kia! Nếu cô ta không khiêu khích cô, cô việc gì phải lên cơn động kinh điền nguyện vọng ngay trước mặt cô ta cơ chứ? Giờ thì hay rồi, một người là mây trên trời, một người là bùn dưới đất. Cô thậm chí còn xấu hổ đến nỗi không dám gặp lại con nhỏ kênh kiệu đó nữa, nếu không nhất định sẽ bị nước miếng của cô ta dìm chết.

Trương Huyền Cầm cảm thấy không phục:

"Cô ta diễn xuất cũng dở tệ, rõ ràng là một bình hoa di động chính hiệu."

"Nhưng người ta có tiền đó! Còn cậu ngoài bản mặt có chút ưa nhìn ra còn gì có thể đem ra so sánh nữa hay không?"

"..." Cái gì mà mặt có chút ưa nhìn chứ? Người như cô chính là xinh đẹp tuyệt vời! Mắt nhìn người của Tô Lăng Hân có vấn đề rồi có đúng không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đúng thật là cô chẳng có gì so sánh được với người ta. Trương Huyền Cầm nghiêm túc nhìn lại bản thân mình, lại không nhịn được mà tiếp tục thở dài lần nữa.

Nói nôm na là cô vừa mới tốt nghiệp ngành diễn viên, nói chi tiết hơn là tốt nghiệp tại một trường cao đẳng không hề có tiếng tăm. Năm đó trường vừa mới được thành lập, cô chỉ cần nộp hồ sơ, không cần làm bài thi cũng có thể được thông qua rồi. Ấy vậy mà theo học nghề diễn ba năm nhưng cô lại chẳng có chút tiến bộ nào cả, hơn nữa còn tệ đến nỗi phải mất thêm hai năm mới có thể "cuốn gói" đi khỏi chốn địa ngục trần gian ấy.

Sau khi tốt nghiệp, cô cũng có thể kiếm ngay cho mình một vai... quần chúng, lại còn thuộc kiểu luôn chỉ nhìn thấy bóng lưng, như vậy làm sao có thể lên nổi mặt bàn cơ chứ? Vào một lần bất cẩn làm bắn duy nhất một giọt nước lên mặt của nữ chính, cô... thất nghiệp.

Quả nhiên đã đen là đen đủ đường, Trương Huyền Cầm chính thức rơi vào tình trạng "ba không": Không nhà, không tiền, không công ăn việc làm. Hiện tại cô phải sống cùng "kim chủ" Tô Lăng Hân của mình. Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Một tiếng thở dài nữa lại bật ra từ cái miệng thiếu đánh.

Tô Lăng Hân trừng mắt:

"Cậu còn dám thở dài thêm một lần nữa, vậy mau mau biến khỏi nhà tớ!"

Trương Huyền Cầm thực sự im miệng.

Bầu không khí yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu. Khi căn phòng đột nhiên trở nên tối thui, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, Trương Huyền Cầm không chắc chắn lắm mở miệng:

"Cúp điện rồi?"

"Không." Tô Lăng Hân trầm mặc: "Tháng này tớ chưa đóng tiền điện."

"Cậu đừng có dùng ánh mắt khinh thường như vậy để nhìn nó! Tiệm tạp hóa đó chuẩn bị đóng cửa cho nên mới quyết định thanh lý, còn có duy nhất vài cây nến nhỏ xinh đáng yêu này thôi."

"..." Cậu có chắc đây không phải là hàng miễn phí người ta không bán được nên cho cậu đấy chứ?

Tô Lăng Hân thắp lên một ngọn nến, cảm thấy căn phòng vẫn quá mức tối tăm, cô ấy lại cắn răng đốt thêm một ngọn nữa. Dường như nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm thì phải?

Trương Huyền Cầm không khách khí thổi "phù" một cái, căn phòng lại tối đen như mực.

"Con quỷ nhà cậu đang làm cái gì thế?"

Thấy cô bạn thân trừng mắt nhìn mình, Trương Huyền Cầm quệt miệng. Cô đứng bật dậy, phát hiện mình còn kém Tô Lăng Hân nửa cái đầu, cô kiễng chân lên, nói một cách vô cùng có khí thế:

"Bà đây nhất định phải nổi tiếng! Đè bẹp con cá mắm Quý Dung Thi, bao nuôi quả tim nhỏ Hân Hân của bà đây!"

Giống như chỉ đợi có thế, Tô Lăng Hân nhướn mày nhìn chằm chằm vào cô bạn mình:

"Cậu chắc chắn sao?"

"Cậu có thấy tớ nói dối bao giờ chưa?"

Vì không muốn đả kích Trương Huyền Cầm, Tô Lăng Hân lựa chọn im lặng, nhưng trong lòng vẫn luôn không ngừng tính toán xem cô bạn không đáng tin này của mình đã nói dối bao nhiêu lần.

Chương 2: Dựa Vào Scandal Để Lăng Xê

Bỏ đi, bao nhiêu lần cũng không quan trọng nữa, quan trọng là lần này chắc chắn phải thành sự thật.

"Tốt lắm!" Tô Lăng Hân đưa tay ra ấn Trương Huyền Cầm xuống, sau đó lấy di động gọi đi một cuộc điện thoại:

"Anh sửa điện đúng không? Là tôi! Anh có thể nối lại dây điện được rồi!"

"..." Như vậy là có ý gì? Tại sao cô lại có cảm giác mình bị mắc lừa vậy nhỉ?

"Cầm Cầm, cậu quả nhiên là người bạn tri kỉ nhất của tớ! Có câu nói này của cậu, tớ cảm thấy yên tâm vô cùng."

"..." Cô vừa nói gì cơ? Liệu có thể rút lại được không?

Như nhìn thấu ý đồ của cô, Tô Lăng Hân đung đưa chiếc điện thoại trên tay, cười trên nỗi đau khổ của người khác:

"Tớ đã ghi âm lại rồi!"

"..." Tớ thật không ngờ cậu lại là con người xấu xa như vậy đấy!

Đèn trong phòng rất nhanh đã sáng trở lại. Trương Huyền Cầm trừng mắt lườm cô bạn đang cười nhe răng ở trước mặt mình.

"Cậu không cần tức giận với tớ." Tô Lăng Hân bày ra biểu tình tớ chỉ muốn tốt cho cậu: "Cậu xem đi, hôm qua con cá mắm ấy dám đăng bài khịa đểu cậu, ruột gan tớ vì cậu mà đau thắt lại. Tớ cũng không còn cách nào khác ngoài việc động viên cậu nhất định phải cố gắng."

Trương Huyền Cầm liếc nhìn điện thoại trên tay Tô Lăng Hân. Màn hình đang hiển thị tài khoản có tích xanh, điều đáng chú ý là ở bài đăng gần đây nhất của cô ta có gắn thẻ tài khoản đã rất lâu không sử dụng của cô.

@Nàng Tây Thi: Nhớ ngày nào @Cầm Cầm Cầm Cầm rủ tớ đi xem cá trê, sau đó nói với tớ nhất định sẽ chứng minh cho tớ thấy cá trê còn quý giá hơn cá chép vàng. Nhưng mà tớ thấy cá trê trốn chui trốn nhủi trong bùn đất như thế, rõ ràng không thể đem lên bàn cân cùng cá chép vàng được đâu.

Phía dưới bài viết có tận mấy nghìn bình luận đều là cười ha hả.

Trương Huyền Cầm nghiến răng nghiến lợi tắt máy. Con cá mắm này rõ ràng là mượn cá để ám chỉ cô không bằng cô ta đây mà!

Thật muốn đứng trên đỉnh cao rồi sau đó vả cho cô ta mấy cái "bôm bốp" để trút bỏ nỗi tức giận trong lòng.

...

Thời tiết mùa đông lạnh vô cùng, đặc biệt là vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế này. Ấy vậy mà trong khi mọi người vẫn đang trùm chăn say giấc nồng, ở ngoài cửa một căn hộ cao cấp nào đó vào lúc này lại có một người đang vừa lau nước mũi vừa không ngừng đập cửa phòng ở trước mặt.

"Anh Trì, bây giờ đã là bốn giờ sáng. Tôi chân thành kính mời anh rời giường." Trương Huyền Cầm cảm thấy vô cùng đau đớn khi nhận phải loại công việc khổ sai này.

Tất cả là tại con nhỏ Tô Lăng Hân kia bày ra trò quỷ quái!

Trương Huyền Cầm không khỏi nhớ tới kế hoạch mà cô cùng cô bạn thân yêu của mình đã vạch ra: Dựa vào scandal để lăng xê.

Tuy nói làm như vậy vừa bất nhân bất nghĩa lại còn vô cùng xấu hổ, nhưng đây chính là con đường ngắn nhất để thu hút sự chú ý của mọi người, đương nhiên điều này không bao gồm vận dụng quy tắc ngầm để đi lên. Theo như lời của Tô Lăng Hân chính là dù cho lăng xê với ai đi chăng nữa, người đó nhất định phải đẹp trai, nhiều tiền và có lực lượng fans hùng hậu.

"Fans hùng hậu? Ha ha, vậy chẳng phải tớ sẽ là một con kiến hôi bị bóp chết dễ dàng sao?" Khi nghe Tô Lăng Hân nói, Trương Huyền Cầm đã hỏi như vậy. Thế nhưng Tô Lăng Hân lại nhìn cô bằng con mắt khinh thường.

Cô ấy nói:

"Anh hùng không quan tâm tới vấn đề tiểu tiết. Cậu muốn được nổi tiếng, vậy cậu phải hi sinh. Nếu cậu muốn nổi tiếng dựa vào thực lực, vậy tớ chỉ có thể nói với cậu một câu thôi: Đừng hoang tưởng! Theo tớ thấy không còn cách nào khác ngoài cách này đâu."

"Nhưng mà..."

"Cậu có thể chịu đựng được con cá mắm kia chà đạp cậu sao?"

"..." Được rồi, cô thua. Chỉ cần mỗi lần nhắc đến Quý Dung Thi kia, thần kinh cô đều sẽ bị chập mạch mà bất chấp hết tất cả. Cho nên, Trương Huyền Cầm đã gật đầu đầy khí phách.

Nếu nhắc đến việc giữa cô và con cá mắm họ Quý kia có gì bất hòa, vậy có thể kể đến ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Nhưng nói nôm na chính là vào năm hai người bước vào lớp mười có xảy ra chuyện tình tay ba vô cùng nhàm chán. Quý Dung Thi thích cậu bạn cùng lớp, cậu ta lại thích cô. Kể từ đó, Quý Dung Thi bắt đầu ghi hận cô. Ngay cả khi cậu bạn kia đã kết hôn và có hai đứa con gái, cô ta vẫn nhìn cô không vừa mắt, luôn nhân cơ hội mà hạ bệ cô mọi lúc mọi nơi. Giống như dòng trạng thái mà cô ta mới cập nhật trước đó! Cứ nghĩ đến việc cô ta mắng cô là con cá trê kia, Trương Huyền Cầm lại cảm thấy tức giận vô cùng.

Cho nên, sau nghi nghe Tô Lăng Hân "mồi chài" và chọn lọc, hai người cuối cùng cũng tìm ra được đối tượng phù hợp nhất để lôi kéo scandal - Trì Mặc Thành. Vừa khéo, chẳng hiểu Tô Lăng Hân trộm được tin tức từ đâu mà biết quản lý của anh đang có ý định tìm người đến làm trợ lý cho anh, nói trắng ra chính là làm bảo mẫu, lo lắng từ ăn mặc ngủ nghỉ cho anh, dọn dẹp nhà cửa, anh đi đóng phim ở đâu đều phải đi theo đến đó. Nhưng sự xuất hiện của cô tuyệt đối không được công khai trước công chúng.

Chương 3: Chẳng Ai Thấy Tiền Mà Có Thể Thờ Ơ Cho Được

Trương Huyền Cầm không hiểu tại sao lại còn phải kèm theo yêu cầu kỳ quái này. Nhưng mà thật may mắn, điều này vừa đúng ý cô. Cô có cảm giác mình giống như... tình nhân nhỏ của minh tinh vậy. Chỉ cần có vài bức ảnh mờ ám một chút, vậy ngày cô được cộng đồng mạng biết đến cũng không còn xa. Đối với vấn đề này, cô vô cùng tin tưởng Tô Lăng Hân sẽ làm được.

Để nói về Trì Mặc Thành, có rất nhiều nhận xét về anh, chung quy đều hội tụ vào ba đặc trưng lớn nhất do fans cung cấp.

Thứ nhất, sạch sẽ vô biên. Chỉ cần những nơi mà anh đi qua, những vật dụng mà anh cần tới đều được quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Giống như xe của anh vậy, sáng rửa một lần, trưa một lần và tối một lần. Anh rất thích nhưng lại không nuôi thú cưng vì thú cưng có quá nhiều lông lá cho nên chỉ dám nhìn nó từ xa.

Thứ hai, lạnh lùng vô cùng, tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ thôi: Ngầu. Lái xe ngầu, đóng phim ngầu, ngay cả ăn cơm cũng ngầu.

Thứ ba, tận tụy với công việc. Anh không kể thời gian ngày hay đêm, lịch trình dù nhiều đến mấy cũng không hề oán trách lấy nửa lời, luôn làm tốt tất cả mọi thứ, được đối tác và bạn diễn đánh giá khá cao. Mức độ làm việc quá mức cần mẫn như vậy, fans của anh vì đau lòng cho thần tượng mà khóc lên khóc xuống và yêu cầu công ty phải sắp xếp công việc hợp lý để anh nhà có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Hai ý đầu mà fans cung cấp cô không biết có đúng hay không, nhưng còn cái thứ ba...

"Anh Trì, hiện tại là bốn giờ mười lăm."

Ha ha, tận tụy với công việc cái quái gì cơ chứ? Việc đã sắp chạy tới mông, còn anh thì hay rồi, ngủ đến tận bây giờ vẫn không chịu dậy.

Nghe quản lý của Trì Mặc Thành nói, cô sẽ được nhận ngay lập tức nếu có thể khiến cho anh đến phim trường đúng giờ.

Mới hơn ba giờ sáng, Tô Lăng Hân đã lôi cô ra khỏi ổ chăn ấm áp, sau đó tống cổ ra khỏi nhà. Như vậy đã đủ thảm, thế nhưng ai mà ngờ tới sau khi lái xe tới nhà riêng của Trì Mặc Thành, cô lại phải trèo tường vào trong cơ chứ? Đột nhiên Trương Huyền Cầm cảm thấy mình giống như một kẻ trộm nghiệp dư.

"Anh Trì." Cô chẳng hề có hình tượng mà ngáp dài một cái: "Tôi cho anh thêm tối đa năm phút. Nếu anh còn không chịu thức dậy, tôi sẽ..."

Câu nói đến đây đột nhiên im bặt làm người đang dựa vào tường bên trong nhíu mày.

Nghe quản lý nói anh ta muốn tìm cho anh một trợ lý mới - trợ lý thứ bảy trong tháng. Trì Mặc Thành mặc kệ anh ta, dù sao đây cũng không phải lần một lần hai, chẳng ai có thể chịu đựng được áp lực công việc mà phải rời đi.

Dĩ nhiên, "áp lực" này là do anh gây ra. Cũng không có gì đáng nói ở đây, dù sao anh cũng không phải cố ý làm thế.

Vẫn còn đang mải suy nghĩ bâng quơ, Trì Mặc Thành bỗng nhiên bị tiếng động bên ngoài khiến anh dồn lực chú ý. Trương Huyền Cầm chẳng biết đang lúi húi để làm cái gì, chiếc túi trong tay rơi xuống đất, mọi đồ đạc bên trong theo quán tính mà rơi hết ra ngoài. Trong đó có một tờ tiền lặng lẽ xuyên qua kẽ cửa mà yên vị dưới chân của Trì Mặc Thành.

Trì Mặc Thành nhướn mày. Chẳng ai thấy tiền mà có thể thờ ơ cho được.

Cho nên, khi Trương Huyền Cầm vội vàng bắt lấy tờ tiền duy nhất còn sót lại trong túi của mình, cô chợt phát hiện ra cái cánh cửa này giống như máy nuốt tiền ở chỗ bán nước tự động, không chịu nhả nó ra.

Cô kéo, kéo, kéo. Tờ tiền rách làm đôi.

Trương Huyền Cầm ngẩn người.

Ước chừng tầm hai phút sau, một mẩu giấy được đẩy ra đi kèm với nửa tờ tiền còn lại. Trương Huyền Cầm nhặt lên, bên trên có ghi vài nét chữ trông vô cùng cẩu thả: Tiền rách, tôi không cần. Trả cô!

"..."

Đây chính là Trì Mặc Thành viết có đúng không? Anh ta ngủ dậy rồi, nhưng ngay đến cả cửa cũng không chịu mở cho cô vào? Trương Huyền Cầm tức giận lấy đà, sau đó dồn lực muốn đạp vào cánh cửa sừng sững trước mặt.

Ai biết đúng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở toang, chân cô không kịp dừng lại mà lao thẳng về phía trước.

Thông thường trong những bộ phim ngôn tình mà vô số các bạn trẻ yêu thích, khi xảy ra tình huống này sẽ có ba loại khả năng.

Thứ nhất, ngã lộn nhào vào người nam chính, mắt to trừng mắt nhỏ, môi kề môi.

Thứ hai, đạp trúng vào người nam chính, khiến cho anh ta ghi hận trong sự đau đớn tột cùng.

Thứ ba, chính là trường hợp xấu số của Trương Huyền Cầm hiện tại, một cái ôm ngọt ngào với đất mẹ. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống ngay tại đây.

Sau khi đã ngồi ổn định trên sô pha, một ly nước lọc được đưa tới trước mặt cô. Trương Huyền Cầm đưa tay lên đỡ. Cảm nhận hơi ấm từ ly nước tỏa ra, cô vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Cô uống một ngụm nước nhỏ, trước đó còn không quên nói với người đối diện một câu:

"Cảm ơn."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play