[Allisagi/BLLK] Anh Hùng Không Tin Vào Chính Mình...
C₁
This is something Isagi encounters frequently.
Buổi sáng ở nhà Isagi luôn bắt đầu bằng tiếng thở dài của mẹ.
Không phải cậu làm gì sai.
Chỉ là… hơi thở đó luôn vang lên mỗi khi bà nhìn thấy cậu.
Mẹ Isagi
“Dậy rồi à, Yoichi?”
Mẹ cậu nói mà không nhìn cậu.
Mẹ Isagi
“Em gái con đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nó không bao giờ để mẹ phải nhắc.”
Isagi đứng lặng, tay nắm quai cặp.
Isagi Yoichi
“Dạ… con xin lỗi.”
Mẹ Isagi
“Lúc nào cũng xin lỗi.”
Mẹ Isagi
“Ước gì con siêng bằng một nửa nó.”
Em gái cậu, Yuna, ló đầu ra từ bếp, cười tươi:
Isagi Yuna
“Mẹ ơi, con làm xong bữa sáng nè~”
Mẹ Isagi
“Giỏi quá, Yuna.”
Mẹ vỗ đầu nó, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến ngực Isagi thắt lại.
Yuna nhìn Isagi, nhún vai một chút, nụ cười vô tư nhưng đầy tính so sánh:
Isagi Yuna
“Anh Yoichi cố gắng hơn chút đi.”
Trong nhà này, Yuna luôn là niềm tự hào, thông minh, giỏi giang, luôn được khen.
Chỉ là cái bóng đứng cạnh nó.
Trong lúc ăn, cha cậu lật báo, bâng quơ nói:
Cha Isagi
“Con trai mà mềm yếu quá thì khó làm gì nên hồn.”
Cha Isagi
“Giá mà Yoichi giỏi giang như con thì tốt biết mấy.”
Câu đó đánh vào Isagi mạnh như tát.
Cậu cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ, cố không để tay run.
Con chỉ… không giỏi bằng em thôi mà.
Nhưng trong nhà này, “không giỏi” đồng nghĩa với “vô dụng”.
Isagi cũng chẳng khá hơn mấy.
Cậu không mạnh, không nổi bật, không có thành tích để khoe.
Bạn bè chỉ xem cậu như một người bình thường đến mức nhạt nhoà.
Và chính sự mờ nhạt đó khiến mỗi lời gia đình nói… càng khắc sâu vào đầu cậu:
Isagi Yoichi
“Mình đúng là kém cỏi thật.”
Hôm đó, khi lớp tan, Yuna đi ngang qua để đến CLB. Các bạn vây quanh nó, khen ngợi như thể nó là mặt trời nhỏ.
???
“Không hiểu sao hai anh em lại khác xa vậy nhỉ.”
Isagi Yuna
“Anh Yoichi hơi… chậm chạp thôi. Không sao.”
Còn Isagi đứng ở hành lang, lặng lẽ buộc dây giày, giả vờ không nghe thấy.
Những từ đó xoáy vào đầu cậu mỗi ngày.
Khi vừa mở cửa, cậu nghe tiếng cha quát:
Cha Isagi
“Yoichi! Sao điểm kiểm tra thấp vậy?!”
Mẹ ném tờ phiếu điểm xuống bàn:
Mẹ Isagi
“Con lớn rồi mà cứ thế này thì sau này làm gì sống? Đến Yuna còn hơn con nhiều!”
Yuna đứng bên cạnh, cắn môi, nhưng không nói gì để bênh vực.
Isagi Yoichi
“Con xin lỗi… con sẽ cố—”
Cha Isagi
“Con nói câu đó cả chục năm rồi. Con chẳng bao giờ khá lên. Con làm chúng ta thất vọng lắm, Yoichi.”
Isagi Yoichi
“Con… con biết.”
Cậu quay đi, nhưng mẹ vẫn nói với Yuna như cố tình nói đủ lớn để cậu nghe:
Mẹ Isagi
“Ước gì thằng bé giống con một chút. Con là niềm tự hào của mẹ.”
Isagi Yuna
“Mẹ đừng nói vậy trước mặt anh, tội nghiệp anh…”
Nhưng câu đó chỉ khiến Isagi thấy nhói hơn.
Không ai nghĩ cậu làm được gì.
Không ai nhìn thấy nỗ lực cậu bỏ ra.
Cậu cũng không tin mình có giá trị.
Isagi nằm trên giường trong căn phòng tối, tay ôm đầu, lưng co lại.
Mình chỉ là một đứa vô dụng thôi…
C₂
Buổi chiều tan học, Isagi không về thẳng nhà.
Né sự tồn tại của chính mình trong ngôi nhà ấy.
Cậu đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra biển, đôi giày bị cát bám vào, nắng muộn rọi nhẹ lên vai.
Đây là nơi duy nhất khiến cậu thở được.
Biển của thị trấn nhỏ này rất đặc biệt: bầu trời cao rộng đến mức tưởng như kéo dài vô tận.
Và trong chiếc nền xanh ấy…
Những con cá voi ánh sáng bơi lơ lửng, chậm rãi vượt qua các tầng mây.
Chúng phát sáng nhẹ mỗi khi vỗ “đuôi”, tạo ra những gợn sóng nhỏ trong không khí.
Người ta đã quen với chúng, xem như cảnh thường ngày của một thế giới có siêu năng lực.
Đó là khoảng lặng hiếm hoi.
Cậu ngồi xuống tảng đá lớn quen thuộc, nơi đã mòn theo hình dáng cậu ngồi nhiều năm qua.
Đặt cặp sang bên, kéo đầu gối lên ôm nhẹ.
Gió biển thổi qua tóc, mang vị mặn và hơi lạnh.
Một cảm giác khiến trái tim vừa thư thái… vừa nhói.
Cậu nhìn mặt biển dưới chân.
Nắng chiều chiếu lên tạo thành vệt sáng kéo dài như đường về nhà… chỉ là cậu chẳng muốn quay về.
Một con cá voi khổng lồ đang bơi ngang qua, bụng nó phản chiếu ánh mặt trời như mặt gương.
Mỗi lần nó vươn người, hàng loạt hạt sáng rơi xuống như mưa nhỏ.
Isagi Yoichi
“Ước gì mình được tự do như các cậu…”
Giọng cậu rất khẽ, gần như bị gió cuốn đi ngay lập tức.
Một con cá voi nhỏ hơn, có lẽ là con non đang bơi tách ra khỏi đàn, lượn vòng xuống thấp hơn.
Nó trôi ngay phía trên đầu Isagi.
Cậu đưa tay lên, như thể muốn chạm vào nó, dù biết khoảng cách còn xa lắm.
Isagi Yoichi
“…Một mình mà vẫn sống được, ha.”
Cậu cười nhẹ, nụ cười buồn đến mức chính bản thân cũng nghe ra.
Con cá voi non xoay một vòng, phát sáng hơn, rồi lại bơi lên cao, nhập vào đàn.
Bầu trời trở về với sự tĩnh lặng.
Cả nhà mình đều thích Yuna hơn…
Mình chẳng có gì đặc biệt cả.
Những bàn tay gầy, chẳng có sức mạnh, chẳng có tài năng.
Isagi Yoichi
“Không biết rồi mình sẽ trở thành gì nhỉ…”
Một câu hỏi mà cậu đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời.
Đôi mắt xanh của Isagi hạ xuống, buồn đến nỗi trông như mặt biển lúc trời sắp mưa.
Isagi Yoichi
“Một người chẳng ai cần?”
Gió lướt qua, như xoa dịu.
Nhưng chẳng bao giờ đủ để lấp được lỗ hổng trong lòng cậu.
Trên bầu trời xa xa, những con cá voi tiếp tục bơi. Đàn lớn, đàn nhỏ, những vòng xoáy ánh sáng lững lờ như nhịp thở của bầu trời.
Càng nhìn, cậu càng thấy rõ một điều: cậu chẳng thuộc về nơi nào, không gia đình, không trường học, không đám đông ngoài kia.
Và bầu trời nơi cá voi bơi lượn…
Mới là nơi cậu không bị ai phán xét.
Hoàng hôn dần ngả. Biển nhuộm cam.
Isagi đứng dậy, phủi nhẹ cát ở quần.
Isagi Yoichi
“Phải về rồi…”
Nhưng giọng cậu chẳng có chút vui vẻ.
Cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân nặng như chì.
Ánh nắng cuối cùng chiếu lên lưng cậu, nhỏ bé, đơn độc, trông như sắp tan vào bóng tối.
Cậu không biết rằng, ngay sau khoảnh khắc này…
Một thứ đang nhìn cậu từ dưới lòng biển sâu. Một ánh sáng đen. Một sức mạnh ngủ yên. Một điều sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới bình lặng của cậu.
Nhưng Isagi của hiện tại…
Vẫn chỉ là một cậu bé cô đơn đang bước về nơi không ai mong đợi mình.
C₃
Một buổi sáng tưởng như bình thường, nhưng với Isagi, nó lại mở đầu cho chuỗi rắc rối mà cậu luôn tìm cách né tránh.
Cậu bước qua cổng trường, cầm chặt quai cặp như thể nó là tấm khiên cuối cùng của mình.
Ánh mắt cậu luôn cúi xuống, tránh tất cả ánh nhìn xung quanh như một thói quen hình thành từ nỗi sợ bị so sánh và trách mắng liên tục ở nhà.
Nhưng hôm nay, cậu lại không thể tránh.
Vừa bước vào hành lang, một giọng cười khẩy đã vang lên:
???
“Ê, nhìn xem. Thằng vô dụng lại đến rồi.”
Ba cậu học sinh lớp trên đứng chắn lối đi.
Một đứa đẩy vai Isagi, không mạnh, nhưng đủ làm cậu mất thăng bằng.
Isagi Yoichi
“Xin… xin lỗi.”
???
“Lúc nào cũng xin lỗi.”
Thằng tóc vàng nhếch mép.
Một đứa khác cầm sách của Isagi, giật phăng ra khỏi tay cậu.
???
“Ê, Yoichi, em gái mày giỏi lắm mà ha? Vậy mà mày thì—”
Nó búng quyển sách xuống đất.
Isagi khụy xuống nhặt sách, tay run nhẹ.
Ở nhà nghe vậy còn chưa đủ… giờ đến trường cũng thế.
Cậu mím môi, không phản kháng.
Bị đánh còn dễ chịu hơn bị nghe những câu này.
Nhưng đám kia vẫn chưa bỏ qua.
Thằng tóc vàng khụy gối xuống, chọc nhẹ vào trán cậu:
???
“Biển có cá voi bay được mà sao mày vẫn thất bại thế hả?”
Isagi siết chặt quyển sách vào ngực, không đáp.
Rồi một giọng con gái cất lên, mạnh, rõ, và không có chút sợ hãi:
???
“Bộ ba tụi mày rảnh quá ha?”
Ichiro Meychi đứng đó, tay đút túi, đồng phục xộc xêch nhưng ánh mắt sắc như dao. Tóc ngắn, buộc hờ, và thần thái rất “không đụng vào được”.
Cô bước tới, đứng chắn trước Isagi.
Ichiro Meychi
“Muốn bắt nạt thì nhắm người khác đi. Đụng vào Yoichi làm gì?”
Thằng tóc vàng nhếch môi:
???
“Tránh ra, Meychi. Việc này không liên quan đến mày.”
???
“Mày làm quá lên vì một thằng hèn như nó?”
Nhưng Meychi không phản ứng theo cách họ mong.
Ichiro Meychi
“Ừ. Tôi bênh nó đấy. Rồi sao?”
Không khí xung quanh căng lên như sắp vỡ.
Cô chỉ thẳng vào tụi kia:
Ichiro Meychi
“Muốn đánh nhau thì ra sân sau. Tôi chiều.”
Ba tên đó liếc nhau và cuối cùng bỏ đi cùng tiếng càu nhàu.
???
“Con nhỏ này phiền thật…”
Chúng biến mất khỏi hành lang.
Isagi vẫn ngồi trên sàn, ôm sách, mắt hơi mở to vì bất ngờ.
Meychi cúi xuống trước mặt cậu.
Ichiro Meychi
“Cậu ổn không?”
Isagi Yoichi
“Tớ… tớ ổn. Xin lỗi vì… làm cậu phải—”
Ichiro Meychi
“Đừng xin lỗi.”
Ichiro Meychi
“Cậu chẳng làm gì sai.”
Một câu đơn giản thôi, nhưng nó khiến ngực cậu nhói một cách lạ lùng.
Không ai… nói câu đó với cậu cả.
Isagi nhìn bàn tay đó rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Cô kéo cậu dậy một cách dễ dàng, như thể cậu chẳng nặng gì.
Ichiro Meychi
“Cậu không nên để họ làm vậy.”
Meychi nói nhỏ, nghiêng đầu quan sát nét mặt cậu.
Ichiro Meychi
“Không phản kháng không có nghĩa là yếu.”
Isagi Yoichi
“…Nhưng tớ cũng chẳng mạnh.”
Ichiro Meychi
“Không mạnh không đồng nghĩa với vô dụng.”
Ichiro Meychi
“Yoichi… cậu không thấy giá trị của mình, không có nghĩa là cậu không có.”
Isagi Yoichi
“Tớ… tớ không nghĩ vậy.”
Ichiro Meychi
“Nhìn một cái là biết cậu không tự tin rồi.”
Cậu vô thức nhìn xuống đất.
Isagi Yoichi
“Ở nhà tớ cũng… như vậy mà.”
Ichiro Meychi
“Yuna kể rồi.”
Ichiro Meychi
“Nhà cậu hơi… khắt khe quá.”
Ichiro Meychi
“Thì… cũng đúng. Hơi là nói nhẹ.”
Isagi Yoichi
“Cậu thân với Yuna mà… sao lại giúp tớ?”
Ichiro Meychi
“Thân thì liên quan gì? Bắt nạt vẫn là bắt nạt.”
Ichiro Meychi
“Với lại… tôi không thích nhìn cậu cúi đầu như sắp biến mất.”
Tim Isagi đập lệch một nhịp.
Isagi Yoichi
“Nhưng Yuna—”
Ichiro Meychi
“Yuna giỏi với được thương là chuyện của nó.”
Meychi nói thẳng, không vòng vo.
Ichiro Meychi
“Còn cậu… cậu xứng đáng được đối xử tử tế.”
Lời đó như chạm vào một vết thương sâu.
Một thứ gì đó trong cậu, đã quá quen với xúc phạm, trách mắng, so sánh, thù bất ngờ run lên vì một câu nói dịu dàng.
Meychi chạm nhẹ vào vai cậu.
Ichiro Meychi
“Nếu có chuyện gì, kể tôi trước. Tôi đứng phía cậu.”
Isagi mở miệng, định cảm ơn… nhưng giọng cậu lạc đi.
Isagi Yoichi
“…Tại sao chứ?”
Ichiro Meychi
“Vì tôi thấy cậu cô đơn quá.”
Từ đó như rơi đúng vào trung tâm trái tim cậu.
Ichiro Meychi
“Đi học thôi. Để tôi chờ là không được đâu.”
Isagi nhìn bóng lưng cô, mạnh mẽ, thẳng, và đầy tự nhiên.
Cô ấy khác với tất cả mọi người cậu từng gặp.
Và lần đầu tiên trong ngày…
Isagi thấy ngực mình nhẹ hơn một chút.
Chỉ một chút thôi. Nhưng với cậu như thế là đủ để bước tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play