Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonGill] Chiếc Đuôi Nhỏ Xinh

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚ Tập 1: Ngày Giang bước chân vào trường mới ˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Hi mn
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Lại là Lin vs 1 bộ tác phẩm ms nè. Otp Masongill của Lin
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Có chỗ nào mà các cậu thấy cờ ring cờ ring quá thì nhắc Lin. Tại bộ này Lin vt ngọt á
___
//abc // : hành động *abc*: suy nghĩ "abc": nói nhỏ abc~: tùy vào tình huống ABC: nhấn mạnh, hét lớn, nói lớn, gằn giọng (Abc): giải thích từ đằng trước ###: lời thoại ẩn 💬: nhắn tin 📱: Nghe điện thoại, gọi điện
Lưu ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật. Đừng mang truyện mình đi đâu khi chưa có sự cho phép
___
Giới thiệu nhân vật chính
Vũ Trường Giang – 16 tuổi. Cậu là kiểu người trầm lặng, rụt rè đến mức chỉ cần ai lạ quá nhìn mình lâu một chút là mặt đã đỏ ửng lên như bị bắt quả tang làm gì sai. Cậu chẳng thân với ai, cũng ít nói, nhưng mà một khi đã thân thì xác định bị bám dai như keo 502 vậy. Và tiếc là Giang chỉ thân đúng với một người - Nguyễn Xuân Bách. Nếu rơi vào tình huống khó xử, mà không có Bách ở cạnh cậu sẽ phát hãi mà khóc. Cậu thường ăn mặc theo phong cách Normcore. Cậu thích chơi với Bách, nói chuyện với Bạch, ăn cùng Bách, làm mọi chuyện với Bách và ghét những người làm Bách buồn
Nguyễn Xuân Bách – 15 tuổi. Hoàn toàn trái ngược Giang, hắn hoạt bát, năng lượng như cục pin chưa bao giờ biết cạn là gì. Tuy nhiên, hắn lại dễ nóng nảy vô cớ, kiểu dễ bật mood bực bội không rõ lý do. Nhưng tài năng thì miễn bàn — là hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường, hắn liên tục mang giải nhất về như lấy đồ trong tủ. Và dù nhìn có vẻ mạnh mẽ, hắn lại đặc biệt nuông chiều Giang. Hắn có phong cách ăn mặc theo kiểu sporty. Thích làm điều bản thân cảm thấy vui, không theo quy luật và ghét ai đó làm phiền mình trừ Giang, khó chịu với những thành phần cãi ngang, không chịu nhận ra lỗi sai
Hai người họ đã chơi thân từ hồi còn mặc tã, từ lúc chưa biết nói đã biết dành đồ chơi cho nhau. Một trầm – một sôi nổi, một rụt rè – một bốc đồng, nhưng lại gắn bó như thể sinh ra để đi cùng nhau
___
Vào một buổi sáng trong lành, căn nhà nhỏ của cậu vốn yên tĩnh nay nhộn nhịp hơn. Mẹ thì chuẩn bị đồ đạc, ba thì kiểm tra lại giấy tờ, còn Giang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục mới. Tay cậu run nhẹ khi nghĩ đến việc sắp vào ngôi trường mới, mong mỏi nơi đầy rẫy những con người xa lạ một cuộc sống bình yên
Cậu giỏi, rất giỏi là đằng khác. Học lực cao nên chẳng thiếu trường muốn nhận vào. Nhưng ba mẹ cậu cuối cùng cũng chọn đúng một trường duy nhất mà Giang không hê phản đối, thậm chí còn mừng thầm trong lòng
Trường mà Bách đang học. Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi mà tim cậu như điện giật vậy
Trường Giang
Trường Giang
*Ít nhất thì mình sẽ còn có một người để dựa vào* //cố giữ bình tĩnh//
Giang siết chặt quai balo
___
Khi chiếc xe nhà cậu dừng trước cổng trường mới, cảm giác choáng ngợp ập tới dồn dập. Ngôi trường rộng lớn, học sinh đông đúc, tiếng cười nói vang vẳng khắp sân trường
Không ai biết quá khứ của cậu. Không ai biết cậu từng là mục tiêu của những tên xấu xa
Và rồi một bóng dáng to lớn chạy lại, khoác vai cậu đầy tự nhiên
Nguyễn Xuân Bách
Xuân Bách
Xuân Bách
Trời ơi, anh làm em đứng ngồi không yên từ hôm qua đến giờ
Trường Giang
Trường Giang
Ừ... //khẽ cười//
Hắn nhìn cậu, thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt Giang liền nhíu mày lại
Xuân Bách
Xuân Bách
Đừng lo lắng. Đây là sân nhà của em //búng nhẹ trán Giang//
Xuân Bách
Xuân Bách
Nên đừng lo sẽ có người bắt nạt anh. Ai dám đụng đến anh, em sẽ đá bay người đó luôn //trêu//
Trường Giang
Trường Giang
//Phì cười// Bách đừng nói quá lên nha
Xuân Bách
Xuân Bách
Không quá //khoanh tay//
Hắn phồng má như kiểu sẵn sàng gây với bất kỳ ai nếu người đó dám đụng đến anh
Giang nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới cúi xuống, bàn tay kéo nhẹ vạt áo của Bách—nhẹ, nhưng rõ ràng
Trường Giang
Trường Giang
*Mình không còn cô đơn nữa*
Bách bước lên cầu thang, vừa đi vừa quay đầu lại kiểm tra xem Giang có theo kịp không. Giang ôm quai balo, bước những bước chân nhỏ và dè dặt, nhưng vẫn cố gắng bám sát phía sau hắn
Xuân Bách
Xuân Bách
Đi lên lớp với em nha, đợi em cất balo rồi mình đi tìm lớp anh
Trường Giang
Trường Giang
"Ừm"
Tầng 2 hiện ra với dãy hành lang dài đằng đẵng và ánh nắng chiếu qua các ô cửa kính. Vừa thấy bóng Bách, cả đám con trai trong lớp 10A1 ào ra như ong vỡ tổ
Học sinh nam
Học sinh nam
1: Ê Bách! Hôm qua đá với tụi 11A5 thế nào rồi?
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Có thắng không đấy, hay lại phải trả tiền sân
Học sinh nam
Học sinh nam
4: Chào hội trưởng Bách nhá //cười//
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Ủa nay tới sớm dậy bro
Họ xúm xụm lại, nói chuyện ào ào, vỗ vai hắn liên tục. Không gian nãy giờ yên bình bỗng trở nên ồn ào khiến Giang giật nảy mình không rõ lí do
Ngay lập tức cậu khựng lại, rồi theo phản xạ núp sau lưng Bách. Cậu nhỏ hơn hắn cả một cái đầu, người cũng gầy và mảnh nên việc núp trọn sau lưng cũng chẳng khó chút nào. Chỉ cần Bách đứng yên, Giang gần như biến mất phía sau
Một cánh tay thò ra định khoác vai Bách, nhưng dừng giữa chừng khi thấy đôi mắt Giang. Đang ló ra một chút từ phía sau lưng hắn, thì phải lập tức rụt vào như chú mèo con sợ tiếng động
Học sinh nam
Học sinh nam
5: Ủa? Ai sau lưng mày vậy?
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Nè nè, có người đi chung mà giấu tụi tao hả thằng chó?
Bách vừa cười vừa đẩy tay bạn bè ra, giọng hơi lớn hơn bình thường để át đi tiếng ồn của lũ bạn
Xuân Bách
Xuân Bách
Đừng chen nữa, bọn mày đang làm Giang sợ kìa
Đám con trai tò mò, cứ thò đầu ra sau lưng Bách để xem
Hắn lùi sáng bước để lộ cậu ra một chút, tay đặt nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an
Xuân Bách
Xuân Bách
Đây là Giang, bạn thân của tao. Hôm nay anh ấy chuyển tới trường mình học //khoe//
Trường Giang
Trường Giang
"Chào... mọi người..."
Học sinh nam
Học sinh nam
4: Trời, dễ thương dữ ta //cúi xuống//
Học sinh nam
Học sinh nam
1: Nhìn hiền muốn xỉu luôn á Bách //tan chảy//
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Bạn mày thiệt hả? Sao khác mày quá vậy?
Một vài lời nói trêu chọc vang lên nhưng đều mang tính đùa vui, không chút ác ý. Dù vậy, cậu vẫn siết chặt vạt áo sau lưng hắn, trái tim đập loạn không thôi
Xuân Bách
Xuân Bách
Đừng có làm Giang sợ. Ai khiến anh ấy khó xử thì đừng trách tao //đe dọa//
Cả đám nhún vai, bật cười
Hắn quay sang cậu, cúi đầu nhìn xuống cậu
Xuân Bách
Xuân Bách
Không sao đâu. Có em ở đây mà
Trường Giang
Trường Giang
"Biết" //mặt đỏ//
Cậu khẽ gật đầu, mặt đỏ nhẹ, vẫn núp sát vào hắn như cái bóng không thể rời
Xuân Bách
Xuân Bách
Mấy bố tránh ra, để con còn cất balo nào //hất cằm//
Hắn bước vào lớp, bóng lưng cao lớn khuất dần. Giang đứng ngoài hành lang, đôi mắt vô thức dõi theo cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu còn đang thẫn thờ nhìn theo thì một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:
___
END
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Hết òi
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Ra vội choa mn đọc
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Lin sẽ không vt h nên đừng bn nào bảo Lin vt
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Nếu có thì cx chỉ là 1 chút tình tiết r th
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
NovelToon
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Chúc mn một ngày tốt lành
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Love you

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚ tập 2: Giang khóc mất rồi ˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Một cậu học sinh nam trong lớp nghiêng đầu nhìn Giang, nửa đùa nửa thật:
Học sinh nam
Học sinh nam
4: Cậu là người yêu của Bách à?
Nghe vậy, Giang hoảng hốt xua tay liên tục, lắc đầu đến mức tóc rối tung
Trường Giang
Trường Giang
Không—không phải… bọn tớ chỉ là…bạn thôi… //bối rối//
Lời giải thích còn chưa tròn câu thì mấy cậu con trai khác đã cười ầm lên
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Nhìn kìa, tai đỏ hết rồi //trêu//
Học sinh nam
Học sinh nam
5: Không phải người yêu mà phản ứng dữ vậy sao? //trêu//
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Bách mà thấy cảnh này chắc cười chết //cười cười//
Những lời trêu chọc dồn dập khiến Giang chẳng kịp đáp lại bất cứ câu nào. Cậu đứng yên tại chỗ, vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào không hay. Ngực cậu nóng ran, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống
Phải là chuồn đi thì đúng hơn. Nhưng vừa định quay lưng, Giang mới sực nhớ —cậu còn không biết mình học lớp nào
Đúng lúc ấy, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân và giọng cười nói ríu rít. Một nhóm nữ sinh đi tới, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Một cô gái trong số đó lên tiếng trước:
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Ai đây? Học sinh mới lớp mình à? //hiếu kỳ//
Một cậu con trai nhún vai, giọng thản nhiên:
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Không biết nữa. Thấy đi chung với thằng Bách thôi
Trường Giang
Trường Giang
*Ai nữa vậy?*
Đầu óc Giang giờ rối như tơ vò
Một nữ sinh khác chạy lại gần, cúi xuống nhìn cậu từ đầu đến chân:
Học sinh nữ
Học sinh nữ
5: Ê, nhìn yêu ghê. Lùn lùn giống học sinh cấp hai á //bật cười//
Trường Giang
Trường Giang
*Mình lùn vậy sao?*
Giang khẽ rụt vai lại, cảm giác cả người nhỏ hẳn đi
Chẳng kịp phản ứng, cả đám con trai lẫn con gái đã xúm xụm vây quanh cậu. Câu hỏi dồn dập, người này chưa dứt người kia đã chen vào, không cho cậu kịp định hình
Học sinh nam
Học sinh nam
1: Cậu học khối 10 hả?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
8: Học khối nào vậy?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
7: Rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau thế?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Tao chưa từng thấy Bách đăng gì về cậu trên mạng xã hội luôn
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Bách nhiều người thích lắm. Không ngờ lại yêu cậu đó, tưởng nó yêu chị Nguyệt cơ
Với tính cách rụt rè, ít nói, Giang tự thấy mình bị dồn vào một góc không lối thoát. Miệng cậu hé ra rồi lại khép lại, chẳng biết nên trả lời từ đâu, hay phải nói gì cho đúng
Trường Giang
Trường Giang
*Bách đâu mất rồi…* //tủi thân//
Hắn nói chỉ vào cất cặp một chút thôi, vậy mà mãi vẫn chưa thấy ra
Hơi thở dần rối loạn, mắt hoa lên, đầu ong ong. Cậu lùi nửa bước, chân mềm nhũn, tay vô thức bám vào quai balo như điểm tựa duy nhất
Một cậu con trai trong đó chợt nhận ra điều gì đó không ổn
Học sinh nam
Học sinh nam
4: Ơ—cậu sao thế!?! //bối rối//
Mọi người bắt đầu hoảng loạn thật sự khi thấy sắc mặt Giang thay đổi rõ rệt. Cậu mếu máo, môi mím chặt, đôi mắt long lanh ngấn lệ như chỉ cần chớp nhẹ thôi là nước mắt sẽ rơi xuống. Giang cố hít thở, nhưng càng cố thì cổ họng càng nghẹn lại
Cậu mếu máo, hai tay bấu chặt quai balo
Trường Giang
Trường Giang
*Không được khóc… không được khóc ở đây…* //cố giữ bình tĩnh//
Nhưng cảm giác bị bao vây, bị nhìn chằm chằm, bị hỏi dồn dập khiến cậu gần như là sụp đổ
Ngay lúc Giang sắp khóc đến nơi, từ bên ngoài đám đông bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, kèm theo hơi thở dốc nặng. Một bóng người cao lớn chen thẳng vào, đứng chắn ngay trước mặt Giang
Trường Giang
Trường Giang
//Ngước lên// Hức… hức…
Giang còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng quen thuộc vang lên, vừa thở vừa càu nhàu:
Xuân Bách
Xuân Bách
Mẹ… hơ… hơ… lớp như chuồng lợn vậy //thở dốc//
Xuân Bách
Xuân Bách
Đúng kiểu bọn ăn đâu ỉa đấy
Là Bách
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Giang như tìm được ánh sáng duy nhất giữa bóng tối tối tăm. Mọi kìm nén đã vỡ òa. Cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức chạy tới, vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy áo như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất mãi mãi
Bách khựng lại, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy Giang, kéo cậu sát vào người. Một tay hắn đặt sau đầu cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lưng, động tác thuần thục đến mức khiến đám xung quanh sững sỡ
Xuân Bách
Xuân Bách
Sao đã khóc rồi? //hạ giọng//
Xuân Bách
Xuân Bách
Không sao, không sao… có em ở đây rồi //ân cần//
Trường Giang
Trường Giang
Giang: …Em-Em đi lâu quá… //nghẹn lại//
Bách khẽ siết tay lại, giọng dỗ dành rõ ràng:
Xuân Bách
Xuân Bách
Xin lỗi anh. Để em dẫn anh đi tìm lớp nhé
Hắn tiếp tục vỗ nhẹ lưng Giang, từng nhịp chậm rãi như ru
Cả đám đứng xung quanh nhìn cảnh đó mà im bặt không dám hó hé câu nào
Một nữ sinh nghiêng đầu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Bạn này học 10A mấy thế? //tò mò//
Bách ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu:
Xuân Bách
Xuân Bách
Bạn nào? 10A mấy nào?
Hắn cúi xuống nhìn Giang đang nép trong lòng mình, rồi nói với giọng chắc nịch:
Xuân Bách
Xuân Bách
Anh ấy học lớp 11 rồi
Xuân Bách
Xuân Bách
Hơn bọn mình một tuổi đấy
Ánh mắt hắn liếc qua cả đám
Xuân Bách
Xuân Bách
Gọi anh đi. Bạn bè gì ở đây
Cả nhóm đồng loạt mắt chữ A, mồm chữ O. Không ai tin nổi người đang đứng trước mặt họ — cao vỏn vẹn 1m57, dáng người gầy gầy, đang nép sát trong lòng hội trưởng Taekwondo — lại lớn hơn họ một tuổi
Giang nghe vậy càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng, nhưng tay lại túm chặt áo Bách hơn — như một phản xạ quen thuộc
Bách khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai cậu:
Xuân Bách
Xuân Bách
"Rồi rồi. Anh nhút nhát nhất trần đời luôn" //trêu//
___
END
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Hết ròi
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Ra sớm choa mấy bn đỡ phải đợi chứ ko là tuần sau ms cóa
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Đăng trc ròi có j sửa lại sau
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
NovelToon
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Kb vs Lin ik. Nch vs Lin, lâu lâu Lin spoiler cho đọc :)))

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩 tập 3: Lớp mới, bạn học mới ˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Phòng hiệu trưởng yên tĩnh hơn hẳn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rót lên mặt bàn gỗ rộng, khiến không khí trong phòng có phần nghiêm túc đến mức Giang lại càng căng thẳng hơn trước. Cậu đứng hơi chếch về phía sau, tay vô thức nắm chặt vạt áo Bách, như tìm một điểm
Hiệu trưởng ngẩng lên nhìn cậu, giọng nói ôn hòa:
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Em tên là gì?
Giang giật mình, vội cúi đầu, giọng nhỏ và run:
Trường Giang
Trường Giang
"Dạ… Vũ Trường Giang ạ" //cầm chặt áo Bách//
Bàn tay cậu vẫn chưa chịu buông áo Bách ra
Bách liếc xuống nhìn tay cậu
Xuân Bách
Xuân Bách
*Bao giờ của nợ này mới hết nhát đây* //khẽ thở dài//
Nghĩ vậy thôi, nhưng hắn vẫn đứng yên, để mặc Giang bám lấy mình
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
//Lật hồ sơ// Học lực tốt. Vậy từ hôm nay, em học lớp 11B3
Nghe đến đó, Giang khẽ gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì thầy đã quay sang Bách:
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Bách biết chỗ lớp 11B3 rồi thì dẫn bạn lên giúp thầy nhé
Xuân Bách
Xuân Bách
Dạ vâng ạ //lễ phép//
Xuân Bách
Xuân Bách
Em chào thầy, em dẫn anh ấy đi luôn ạ
Nói rồi, Bách nắm lấy tay Giang, kéo nhẹ ra ngoài như sợ cậu lại đứng đờ ra giữa phòng mà chẳng làm được gì
Giang cuống cuồng bước theo, suýt trượt chân mà ngã, vừa đi vừa quay đầu lại cúi chào:
Trường Giang
Trường Giang
Ưm— em… em chào thầy ạ… //vội chạy theo//
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hai người
Hiệu trưởng nhìn theo, khóe môi cong:
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
"Hai đứa này… Làm mình nhớ đến tuổi học trò hồi đấy quá" //cười hiền hòa//
___
Bên ngoài hành lang, Bách vẫn nắm tay Giang không buông, bước chậm lại cho cậu bước theo kịp, còn cậu thì cứ lặng lẽ đi sát bên hắn, cảm giác bất an ban nãy cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho sự an tâm
___
Tại lớp 11B3
"Cốc cốc cốc"
Một giọng nói từ trong lớp vang lên:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ai đấy? Vào đi
"Cạch"
Cửa lớp mở ra. Ngay lập tức đám con gái trong lớp hú hét ầm ĩ — không phải vì có học sinh mới, mà là vì có Nguyễn Xuân Bách xuất hiện trước cửa. Với độ nổi tiếng sẵn có cùng ngoại hình nổi bật, và còn lại hội trưởng câu lạc bộ taekwondo việc hắn thu hút sự chú ý gần như là điều hiển nhiên
Bách đứng ngay ngắn trước cửa
Xuân Bách
Xuân Bách
Dạ, lớp mình có học sinh mới ạ. Em dẫn bạn đến rồi //lễ phép//
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Anh: Ừm, cô biết rồi. Em về lớp đi
Xuân Bách
Xuân Bách
Dạ
Bách quay người rời đi. Và ngay lập tức, vài nữ sinh không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Ê, sao đi sớm thế em?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Ở lại đây chơi với tụi chị nè.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
3: Chị thích Bách lắm đó, làm người yêu chị đi
Giáo viên gõ mạnh tay xuống bàn:
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Trật tự! Nhốn nháo hết với nhau
Cô nhìn xuống cả lớp
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Cô xin thông báo. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới //nghiêm túc//
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Em vào đi
Giang rụt rè bước từng bước chậm vào lớp. Mỗi bước chân đều chậm chạp, như sợ chỉ cần đi nhanh hơn một chút xíu thôi là sẽ vấp phải ánh nhìn của hàng chục con người đang hướng về phía mình. Cậu tiến lại gần bàn giáo viên, còn phía dưới – đã bắt đầu bàn tán xì xào
Trường Giang
Trường Giang
*Không có gì phải sợ hết… Trường mới chắc chắn sẽ không giống trường cũ* //hít sâu//
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Em hãy giới thiệu bản thân với lớp đi nào
Trường Giang
Trường Giang
Dạ… //gật đầu// Tớ là Vũ Trường Giang, từ giờ sẽ là học sinh của lớp 11B3. Mong được các cậu giúp đỡ ạ
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
//Vỗ tay// Nào, vỗ tay chào đón bạn mới đi
All
All
Trừ Giang: //Vỗ tay//
Hai tay cậu đan vào nhau, tai đỏ bừng vì ngại ngùng
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
Em ngồi bàn kia nhé
Cô chỉ tay về phía một dãy bàn bên cửa sổ
Trường Giang
Trường Giang
Dạ
Cậu cúi đầu, lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình
Trong tiết học Anh, khi giáo viên đang quay lưng viết bảng, giảng say sưa thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh Giang:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Xin chào! Tớ là bạn cùng bàn của cậu nè
Giang giật mình, khẽ quay sang
Trường Giang
Trường Giang
Ừm… chào //lúng túng//
Cô bạn bên cạnh mỉm cười rất tươi:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tớ tên là
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Thủ khoa top 3 của trường đó //tự tin//
Giọng nói đầy nhiệt tình, như thể đấy là điều khiến cô rất tự hào về bản thân
Trường Giang
Trường Giang
//Gượng cười// Ừm…
Trường Giang
Trường Giang
*Thủ khoa top 3 của trường sao… không biết là bao nhiêu điểm nhỉ?*
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa có chút áp lực, nhưng vẫn cố giữ một gương mặt bình tĩnh nhất có thể
___
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cái bầu không khí yên ắng trong lớp dần dần bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào, bàn tán khe khẽ. Những tiếng thì thầm lan truyền từ bàn này sang bàn khác không ngừng nghỉ, như những làn sóng nhỏ gợn lên trên mặt hồ phẳng lặng vậy
Giang tò mò ngẩng đầu lên nhìn quanh. Cậu thấy mấy bạn cùng lớp ngồi gần cửa sổ cứ liên tục liếc nhìn, chỉ trỏ về hướng cửa lớp, ánh mắt đầy phấn khích, môi cười tủm tỉm
Bị lây sự tò mò từ lũ bạn, Giang khẽ nghiêng người nhìn theo về phía cửa
Và cậu bắt gặp Bách!
Hắn đứng ngay bên cạnh cửa sổ lớp học, lưng tựa vào tường, một tay đút túi quần một tay bấm điện thoại. Dáng vẻ thản nhiên, đến mức như thể chẳng hề hay biết mình đang là tâm điểm chú ý của bao nhiêu ánh mắt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh quen thuộc ấy, hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc cả lớp cậu đang nhìn, đang bàn tán gì về mình
___
END
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Hết ròi nhe
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
NovelToon
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Có công mài sắt có ngày bị phốt :))
Lin <Tác giả>
Lin <Tác giả>
Sợ đang vt truyện yên ổn cái bị phốt đạo văn này nọ thì...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play