(Đam Mỹ, Cổ Trang ) Bạch Phách Thiên Quan
CHƯƠNG 1 — NGƯỜI NẰM GIỮA RỪNG SƯƠNG
Buổi sớm ở thôn Vân Thủy luôn mang theo hơi lạnh mỏng như sương. Ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua tầng mây dày, cả con đường núi chỉ có tiếng bước chân nhẹ của y — người mà cả thôn quen gọi là a Kỳ
y tay cầm giỏ, định lên núi hái vài loại thảo dược quen thuộc. Con đường mòn uốn lượn qua rừng tùng, hơi nước đọng thành từng giọt li ti trên lá. Mọi thứ đều yên bình, cho đến khi một âm thanh rất nhỏ vang lên như tiếng vật gì đó rơi xuống đất.
Giữa những bụi cây rậm rạp, có cái gì đó bất thường… màu sắc lẫn trong đám cỏ xanh, nhưng lại loang vệt đỏ nhạt.
y bước đến, kéo nhẹ nhành lá ra và toàn thân khựng lại.
Một người đàn ông đang nằm đó.
Y phục hắn rách nát, dính đầy máu khô và bụi đất. Hơi thở yếu đến mức gần như tắt, môi tái nhợt, mày vẫn khẽ nhíu lại như còn đang gắng gượng với cơn đau. Nửa khuôn mặt hắn bị che bởi mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng đường nét ấy toát ra thứ khí chất cứng cỏi khó giấu.
Bạch Sương Kỳ
Người… còn sống không?
y đặt tay lên mũi hắn — hơi thở rất yếu, nhưng vẫn còn. Cảm giác ấy khiến Bạch Sương Kỳ tim đập mạnh. Y không biết hắn là ai, từ đâu tới, nhưng để một người nằm giữa rừng thế này… chắc chắn sẽ không qua khỏi.
Sau một giây do dự, Bạch Sương Kỳ cúi xuống, kéo cánh tay hắn qua vai rồi dùng hết sức đỡ lên. Người đàn ông quá nặng, mỗi bước đi như xé cơ bắp, nhưng y vẫn cắn răng chịu.
Bạch Sương Kỳ
Cố… cố lên một chút nữa…
Hắn không trả lời. Nhưng hình như trong vô thức, ngón tay hắn khẽ co lại, bám vào tay áo y.
Bạch Sương Kỳ không thấy, nhưng cảm nhận được.
Bạch Sương Kỳ không thấy, nhưng cảm nhận được.
Đưa được hắn về nhà, y gần như kiệt sức. Căn nhà nhỏ chỉ có vài món đồ đơn giản, nhưng sạch sẽ. y trải chiếu, đặt hắn nằm xuống, rồi nhanh chóng đun nước, lấy thảo dược, rửa sạch vết thương.
Bộ ngực người đàn ông đầy những vết cắt sâu, như trải qua trận chiến dữ dội. Máu mới đọng lẫn vào máu cũ, từng vệt tím đen trải dài. Bạch Sương Kỳ không dám chần chừ, cẩn thận sát trùng rồi băng bó.
Đến gần trưa, mí mắt hắn khẽ động.
y đang pha thuốc, liền quay lại.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi tỉnh rồi sao?
Đôi mắt người đàn ông mở ra — sâu, đen và lặng như đáy hồ. Nhưng ánh nhìn ấy trống rỗng lạ thường, dường như hắn không nhận ra nơi mình đang nằm. Không nhận ra cả bản thân.
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng lửa tí tách và hơi thở nặng nề của người đàn ông.
Y đặt chén thuốc xuống, ngồi gần lại.
Bạch Sương Kỳ
Đây là nhà ta. Ta thấy ngươi nằm bất tỉnh trong rừng nên mang về chữa trị. Ngươi nhớ… ngươi là ai không?
Ánh mắt người đàn ông dao động… rồi tối dần.
Đỗ Đình Yến
Ta… không nhớ gì cả
Người đàn ông nhìn y, trong đôi mắt không có sự cảnh giác như người bình thường, chỉ có sự mơ hồ và tin tưởng vô cớ — như thể Bạch Sương Kỳ là chỗ dựa duy nhất hắn có lúc này.
Đỗ Đình Yến
Ta… đã được ngươi cứu?
Đỗ Đình Yến
Vậy… ta có thể ở lại đây một thời gian không?
Giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo sự chân thành kỳ lạ. Người như hắn — rõ ràng xuất thân không tầm thường — vậy mà lúc này lại nói ra câu mang theo chút yếu ớt, như sợ bị từ chối.
Bạch Sương Kỳ mỉm cười dịu.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi chưa khỏe, tất nhiên phải ở lại rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Người đàn ông nhìn y thật lâu. Ánh mắt ấy mềm đi rất nhẹ, giống như một cơn gió thoảng qua mặt nước.
Đỗ Đình Yến
Vậy… từ nay ta nhờ cậy ngươi.
Không biết vì sao, Bạch Sương Kỳ chợt thấy lòng hơi nóng lên — không phải cảm xúc nào khác, chỉ là sự cảm thông với người đang bị thương trước mặt.
Buổi chiều, trong khi Bạch Sương Kỳ sắc thuốc, người đàn ông nằm im lặng, mắt khép hờ. Nhưng trong ý thức còn mơ hồ, hắn ghi nhớ từng âm thanh, từng mùi thảo mộc, từng bước chân của chủ nhân căn nhà.
Trong khoảng trắng trống rỗng của ký ức, chỉ có Bạch Sương Kỳ là điểm sáng duy nhất.
Hắn không biết mình là ai.
Không biết từng trải qua chuyện gì.
Không biết vì sao lại cầm kiếm, vì sao toàn thân đầy máu.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt… là Bạch Sương Kỳ.
Ngoài trời, gió chiều thổi qua mái hiên, mang theo tiếng chuông gió khẽ leng keng.
Một khởi đầu lặng lẽ — nhưng từ đây, vận mệnh của hai con người đã bắt đầu thay đổi.
___________________________
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
đến đây thôi nhoa
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
nhớ tim và bình luận nhoa
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
bye mọi người
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
à mà quên mất chúc các bạn đọc truyện vui nhoa
CHƯƠNG 2 — NHỮNG NGÀY BÊN HIÊN NHỎ
Buổi sáng ở nhà Bạch Sương Kỳ luôn bắt đầu bằng tiếng nước chảy từ giếng sau nhà. Hôm nay cũng vậy. Y đang xách thùng nước lên thì nghe tiếng cửa gỗ mở nhẹ.
Dù trên người vẫn quấn băng vải, sắc mặt hắn đã khá hơn hẳn. Ánh mắt sâu nhưng trầm ổn, tuy còn chút mơ hồ nhưng đã không còn yếu ớt như ngày đầu mới tỉnh.
Bạch Sương Kỳ đặt thùng nước xuống.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi dậy rồi à? Vết thương còn đau không?
Người đàn ông chạm nhẹ vào ngực mình, khẽ cau mày.
Đỗ Đình Yến
Đỡ nhiều rồi. Ta không sao
Bạch Sương Kỳ không tin lắm.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi không sao mà mặt nhăn thế kia?
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói nhỏ.
Đỗ Đình Yến
Có chút… căng tức. Nhưng chịu được
Bạch Sương Kỳ khẽ bật cười, giọng hiền hòa.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi mạnh miệng thế thôi. Tối qua còn sốt nhẹ đấy
Hắn hơi cúi đầu, không biết phải đáp sao. Sự im lặng vụng về này lại khiến Bạch Sương Kỳ cảm thấy hắn… có phần thật thà.
Sau khi uống thuốc, người đàn ông ngồi ngoài hiên, nhìn rừng cây phía xa. Sương sáng còn chưa tan hết, ánh mặt trời rọi qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh.
Bạch Sương Kỳ bước ra, đặt trước mặt hắn bát cháo nóng.
Bạch Sương Kỳ
Ăn chút đi, cho dễ tiêu. Ngươi còn yếu
Người đàn ông cầm bát cháo, nhìn Bạch Sương Kỳ, như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng… rồi cuối cùng vẫn nói ra.
Đỗ Đình Yến
Ta… chưa biết tên mình. Nhưng… có thể hỏi tên ngươi không?
Bạch Sương Kỳ ngồi xuống cạnh hiên, dựa lưng vào cột.
Bạch Sương Kỳ
Ta tên A Kỳ. Ngươi gọi vậy là được
Người đàn ông lặp lại chậm rãi.
Hắn nói tên ấy như thử nếm một âm thanh xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc.
Bạch Sương Kỳ
Khi tỉnh lại, ngươi có nhớ được gì không? Một chữ thôi cũng được
Trong mắt người đàn ông hiện lên nỗi bất lực khó che giấu. Không có ký ức, không có tên, không biết mình đã đánh mất điều gì… cảm giác ấy hẳn rất đáng sợ.
A Linh không hỏi thêm, chỉ nói.
Bạch Sương Kỳ
Vậy tạm thời ta gọi ngươi là Đình Yến nhé. Vì ta thấy ánh mắt ngươi luôn mang chút gì đó… nặng nề.
Bạch Sương Kỳ
Ừ. Ngươi không thích à?
Hắn nhìn Bạch Sương Kỳ rất lâu, ánh mắt dịu xuống như mặt hồ sau gió.
Đỗ Đình Yến
Không. Ta thấy… cũng hợp.
Từ hôm ấy, ngôi nhà nhỏ có thêm một người.
Bạch Sương Kỳ quen dậy sớm, còn Đỗ Đình Yến thì vẫn còn yếu, thường ngồi ngoài hiên, nhìn Bạch Sương Kỳ làm việc. y hay phơi thảo dược, sửa mái hiên, hoặc đan lại cái giỏ bị hỏng. Đỗ Đình Yến tay không làm được việc nặng, nhưng đôi khi phụ nhặt lá khô, hoặc giữ nồi thuốc không bị trào.
Một buổi chiều, khi Bạch Sương Kỳ đang băm thảo dược, Đỗ Đình Yến bỗng lên tiếng.
Đỗ Đình Yến
Vì sao… ngươi lại tốt với ta như vậy?
Bạch Sương Kỳ dừng tay, ngẩng lên.
Bạch Sương Kỳ
Ta chỉ làm điều mà bất cứ ai nhìn thấy người sắp chết cũng nên làm thôi.
Đỗ Đình Yến
Không phải ai cũng làm vậy //nói nhỏ// Ta… đã nghĩ, nếu hôm đó không gặp ngươi, có lẽ ta đã…
Bạch Sương Kỳ vội cắt lời.
Bạch Sương Kỳ
Đừng nói thế. Ngươi vẫn còn sống đây, thế là tốt rồi
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy lồng ngực âm ỉ một cảm giác lạ lẫm — không phải tình cảm nào khác, mà là sự biết ơn sâu nặng, như nợ một ân tình khắc cốt ghi tâm.
Nhà nhỏ chỉ có ánh đèn dầu, mùi thảo mộc nhẹ lan khắp phòng. Bạch Sương Kỳ đưa chén thuốc cho Đỗ Đình Yến .
Bạch Sương Kỳ
Uống đi, hôm nay ngươi ho nhiều hơn
Đỗ Đình Yến nhận lấy, nhưng trước khi uống, hắn hỏi.
Đỗ Đình Yến
Nếu một ngày… ta nhớ lại mọi thứ… liệu ngươi có còn cho ta ở lại không?
Bạch Sương Kỳ thoáng khựng lại, rồi mỉm cười.
Bạch Sương Kỳ
Đến lúc đó hãy nói. Ta không nghĩ xa thế
Hắn không hiểu vì sao trong lòng lại thấy bất an.
Ngày mai, ký ức hắn có thể trở về. Ngày mai, hắn có thể không còn ở đây nữa.
Ngày mai, ký ức hắn có thể trở về. Ngày mai, hắn có thể không còn ở đây nữa.
Đỗ Đình Yến cụp mắt. Hắn không hiểu vì sao trong lòng lại thấy bất an.
Ngày mai, ký ức hắn có thể trở về.
Ngày mai, hắn có thể không còn ở đây nữa.
Thứ duy nhất khiến hắn sợ… là khi mở mắt ra, hiên nhà nhỏ này không còn thuộc về hắn.
Ngoài trời, gió đêm nhẹ thổi, chuông gió lại leng keng.
Trong ánh đèn vàng tối, dáng hai người — một đang uống thuốc, một lặng lẽ dọn bàn — hòa vào nhau yên bình như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu.
Nhưng bình yên ấy chỉ là tạm thời.
Một cơn bão lớn nằm im nơi chân trời.
_________________________
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
yêu mọi người lắm khi đọc truyện của tui (◍•ᴗ•◍)❤
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
bye mọi người
CHƯƠNG 3 — MẢNH KÝ ỨC GIỮA CƠN MƯA
Đêm hôm đó, mây đen dồn lại kín trời. Gió nổi lên từng cơn lạnh ngắt. Bạch Sương Kỳ đang thu dọn những tấm thảo dược phơi ngoài hiên thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Trong nhà, Thương nhìn theo bóng Bạch Sương Kỳ, ánh mắt hơi căng thẳng.
Không hiểu vì sao… từ lúc trời chuyển giông, tim hắn cứ nhoi lên một cảm giác bất an khó tả.
Đỗ Đình Yến
Để ta phụ ngươi
Bạch Sương Kỳ
Ngươi còn chưa lành hẳn, đừng ra mưa
Bạch Sương Kỳ nói, giọng hơi trách.
Nhưng Đỗ Đình Yến đã cầm lấy những tấm thảo dược còn lại, động tác tuy chậm nhưng chắc chắn.
Một tia chớp xé ngang bầu trời.
Sấm rền vang, mạnh đến mức rung cả mái nhà.
Tay hắn run lên — một phản xạ tự nhiên, không kìm được.
Bạch Sương Kỳ nhận ra ngay:
Bạch Sương Kỳ
Ngươi sao vậy?
Đỗ Đình Yến đứng bất động. Đồng tử hắn co lại, như nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về hiện tại.
Một bức tranh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn — tiếng chiến trống, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng gào thét, khói lửa…và bàn tay hắn đang siết chặt một thanh trường kiếm dính máu.
Bạch Sương Kỳ vội đưa tay giữ lấy vai hắn.
Bạch Sương Kỳ
Đình Yến ! Ngươi ổn chứ? Nói ta nghe!
Đỗ Đình Yến giật mình, như bị kéo khỏi vực sâu ký ức. Hắn nhìn Bạch Sương Kỳ một lúc lâu mới thở nặng ra.
Đỗ Đình Yến
Ta… vừa nhớ… một chút gì đó
Bạch Sương Kỳ sững người, sau đó vội dìu hắn vào trong nhà trước khi cơn mưa trút xuống mạnh hơn.
Trong nhà, Đỗ Đình Yến ngồi trên giường, hai tay siết lấy tấm chăn, hơi thở còn chưa đều lại. Bạch Sương Kỳ đưa một ly nước ấm, giọng nhẹ.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi nhớ được gì?
Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình — những ngón tay có vết chai dọc theo đường nắm kiếm.
Hắn biết mình từng quen với thứ vũ khí ấy… quen đến mức thành bản năng.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi sợ sao?
Đỗ Đình Yến
Không phải sợ… chỉ là… ta có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó rất lớn
Một điều… quan trọng đến mức khiến lồng ngực ta đau thắt.
Bạch Sương Kỳ không hỏi thêm.
Cảm giác ấy… y có thể hiểu. Vì nhìn Đỗ Đình Yến như vậy, lòng y cũng thấy nghèn nghẹn — như thể chẳng muốn ngày hắn rời đi sớm như thế.
Đêm càng lúc càng nặng. Mưa đập vào mái ngói tạo thành tiếng ồn dày đặc. Thương nằm xuống nhưng không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh chiến trường lại hiện lên rõ hơn — tiếng hô sát khí, tiếng ngựa phi, tiếng tên bắn vụt qua tai.
Một lúc, hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà tối.
Bạch Sương Kỳ đang chợp mắt cạnh bàn, giật mình ngẩng lên.
Đỗ Đình Yến
Nếu… nếu thật sự ta là người của chiến trường… ta có thể đã từng làm hại rất nhiều người.
Bạch Sương Kỳ ngồi thẳng dậy, nói rất chắc.
Bạch Sương Kỳ
Ngươi không phải người xấu. Ta tin vậy
Đỗ Đình Yến nhìn y, ánh mắt hơi dao động.
Đỗ Đình Yến
Vì sao ngươi tin?
Bạch Sương Kỳ
Vì nếu ngươi thực sự là người độc ác, khi tỉnh lại, việc đầu tiên ngươi nghĩ tới đâu phải là lo lắng mình từng gây tổn hại
Bạch Sương Kỳ
Người biết sợ bản thân từng làm điều sai… thường không phải người tồi
thể lời nói ấy khiến hắn nhẹ nhõm đi đôi chút.
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu lập lòng soi lên hai bóng người. Một đang ôm đầu vì ký ức dần trở lại; một lặng lẽ ngồi cạnh, canh chừng hắn qua từng cơn mưa.
Đến gần nửa đêm, Đỗ Đình Yến mới thì thầm.
Đỗ Đình Yến
Nếu một ngày ta nhớ hết… và ta phải rời đi… ngươi có giận ta không?
Bạch Sương Kỳ nhìn hắn, đôi mắt ấm nhưng bình thản.
Bạch Sương Kỳ
Ta không giận. Ai cũng có nơi mình phải trở về
y dừng lại một chút, rồi nói thêm:
Bạch Sương Kỳ
Dù ngươi rời đi… thì nơi này vẫn luôn nhớ đã từng có một người tên Đình Yến
Trong bóng tối, Đỗ Đình Yến khẽ siết tấm chăn, không biết vì sao tim lại đau nhẹ.
…Đêm nay, hắn sợ rằng khi ký ức trở về hoàn toàn, thứ đầu tiên chờ đợi hắn sẽ không phải là bình yên… mà là chia ly.
_____________________________
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
các bạn nhớ ủng hộ truyện của tui nhiều lên nhoa
tác giả dễ thương nè (◍•ᴗ•◍)❤
bye các bạn 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play