Nếu Ta Là Ánh Sáng Của Người
Giới thiệu và cập nhật
Tác giả
Xin chào mọi người! Tôi là một tác giả truyện mới lên sóng. Có thể nội dung và những yếu tố khác chưa đầy đủ hay còn thiếu sót. Vậy thì mong mọi người thông cảm và đọc truyện hoan hỉ, đồng thời góp ý cho tôi nhé! 😁
Tác giả
Nhân tiện, vì thời gian vẫn khá dài và tôi đang rảnh, nên sẽ cập nhật và giới thiệu thêm một số yếu tố chính để mọi người hiểu rõ thêm về truyện nhé!
Tác giả
Cốt truyện:
Về phần cốt truyện thì tôi đã nêu gần như hết tại phần mô tả rồi! Cho nên, tôi chỉ nêu ra thêm một vài chi tiết thôi.
Tác giả
Một số yếu tố cốt truyện theo các thắc mắc của độc giả trước khi cập nhật:
1. Dĩ Hàn và Từ Phong đều là con trai. Đây là thể loại đam mỹ
2. Tuổi thơ của Dĩ Hàn có thể nói là nằm trong nhóm những tuổi thơ bất hạnh nhất. Có nhiều người hỏi tôi tại sao. Vì khi chưa đầy một tuổi, bố mẹ anh mất vì tai nạn xe hơi, sau đó được người khác giới thiệu đưa vào cô nhi viện, ở trong đó lặn lội và bị hành hạ suốt mấy năm trời. Cuối cùng gặp Từ Phong trong một đêm đông
3. Một số quan hệ nhân vật phụ trong truyện:
- Chủ tiệm là người đã cưu mang và chăm sóc Dĩ Hàn sau khi anh thoát khỏi cô nhi viện.
- Giám đốc cô nhi viện là một mẹ đơn thân. Và tính tình rất nghiêm khắc, là người thường xuyên đánh Dĩ Hàn, khiến anh mang nhiều vết sẹo.
- Cố Tư Yến là anh trai ruột của Từ Phong. Quan hệ hai anh em rất thân thiết.
- Hạ Vũ là con gái của chủ tiệm. Cô rất thích Dĩ Hàn và luôn muốn gây thiện cảm với anh.
- Từ Phong là người yêu trên danh nghĩa một nhà với Dĩ Hàn
Tác giả
Truyện sẽ được đăng tải 4 ngày một tập. Đảm bảo về dung lượng và nội dung sẽ cho mọi người cảm thấy đáng giá với giá trị 4 ngày này. 🙂
Tác giả
Giờ thì, tạm biệt và hẹn gặp lại vào chap đầu nhé😉
Tác giả
Tác giả rất mong chờ được nhận các góp ý từ các bạn. Nhưng hãy cho tác giả thời gian nhé ạ! Bởi đoạn đầu có thể sẽ hơi chông gai, nhưng sau đó sẽ ngọt như thêm mấy thìa đường vào luôn đấy ạ! Chắc chắn kết thúc Happy Ending, và có H+ như một số bạn yêu cầu. Nhưng chỉ skinship nhiều chứ không bạo đâu, nên mong đừng quá gắt! Bye!😁
Dĩ Hàn
Nhớ cho tôi được hạnh phúc đấy nhé!
Dĩ Hàn
Cho tôi quá khứ bất hạnh thì bù đắp bằng tương lai đi chứ!
Tác giả
Mấy người cho tôi ăn cẩu lương đấy à?
Tác giả
Tạm biệt mấy độc giả, đừng ngắm nhà này yêu đương!
Chap 1: Gặp lại sau xa cách
Một đêm giữa đông, khi dòng người tấp nập, hối hả đi theo sự vội vàng trên con phố. Giữa làn người, Dĩ Hàn vẫn tĩnh lặng như nước, đeo chiếc phone và bình tĩnh dạo bước bên lề đường.
Dĩ Hàn
[Đeo phone] Ánh nắng mặt trời là em...
Dĩ Hàn anh rất trầm lặng. Nhưng một thứ đã phá vỡ sự suy tư ấy. Trước mắt anh xuất hiện bóng hình một cậu trai - nụ cười tươi rói đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái. Anh giật mình, đây phải chăng là người anh luôn muốn tìm kiếm?
Dĩ Hàn
[Giật mình] Đây...lẽ nào là em ấy...Từ Phong?!
Người mà anh gọi tên Từ Phong ấy đang mải mê nói chuyện với cô gái đi song song bên cạnh
Một cô gái
Cậu thấy sao? Được chứ?!
Từ Phong
Nghe nói chỗ đó nổi tiếng lắm! Chúng ta tới đó xem kịch là hợp lý!
Một cô gái
Vậy quyết định thế nhé! Tớ đặt trước hai vé rồi! Giờ chúng ta đi lấy tại rạp thôi.
Vì nói chuyện quá hăng say mà cậu quên mất rằng mình đang đi trên đường. Đột nhiên, một chiếc xe mất lái đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Ánh đèn pha và tiếng còi inh ỏi phát ra
Tài xế xe tải
Này! Này! Né ra, cậu kia!!
Vừa nói dứt lời, anh lao tới ôm lấy cậu rồi vút qua bên kia đường. Từ Phong giờ mới hoàn hồn nổi. Cô bạn kia thấy thế thì hú vía, tài xế xe tải cũng phanh kịp, vội lao xuống xe.
Tài xế xe tải
Này, không sao chứ? Lần sau chú ý đi đường cẩn thận đi!
Một cô gái
Dạ vâng ạ! Cháu xin lỗi!
Nói xong, tài xế rời đi. Từ Phong nhìn người lạnh lùng như băng trước mặt vừa cứu mình một mạng, cậu rối rít cảm ơn, nước mắt khẽ rơi lã chã vì xúc động
Từ Phong
[Nước mắt lã chã] Em...em cảm ơn...anh nhiều lắm ạ!...Hức...em...
Dĩ Hàn
Ổn là tốt rồi. Không cần nói nữa, có bị dọa sợ không?
Từ Phong
Dạ...không sao...
Một cô gái
Được rồi, đừng khóc nữa.
Một cô gái
Cảm ơn anh nhiều nhé ạ!
Dĩ Hàn có ý định tiếp cận, nhưng nghĩ lại, anh không nói nữa. Giọng lạnh tanh, anh đáp lại một câu
Dĩ Hàn
Thôi, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đây!
Nói rồi Dĩ Hàn chuẩn bị rời đi. Anh tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chọn cách tôn trọng, không xen vào chuyện của cậu. Chợt, một ngón tay khẽ níu lấy tay áo Dĩ Hàn. Đôi mắt Từ Phong nhìn anh đầy cảm kích, giọng thầm thì
Từ Phong
Anh...em nên làm thế nào để cảm ơn anh?
Dĩ Hàn
Tôi nói là không cần mà, đừng quá bận tâm
Từ Phong
Vậy...anh cho em xin số Wechat được không? Nếu có dịp, em sẽ báo đáp.
Tuy không phải người dễ tính, nhưng vì lời xin xỏ rất có tính thuyết phục, Dĩ Hàn phải miễn cưỡng đồng ý
Dĩ Hàn
[Bất lực] Thôi, được rồi.
Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại, tay bấm bấm mấy cái trên màn hình. Đưa lại điện thoại cho cậu, anh rời đi
Từ Phong
Cảm ơn anh, có dịp sẽ gặp lại!
Dĩ Hàn
Tôi sẽ không liên lạc thường xuyên đâu, nên đừng có hy vọng nhiều quá.
Trong lòng anh giờ cũng đang rạo rực một sự phấn khởi, vì người đã gặp, cớ sao lại từ khước?
Tác giả
Mời chờ diễn biến tiếp theo
Chap 2: Làm quen
Từ sau lần tình cờ gặp gỡ ấy, cậu dần thân thiết với anh hơn.
Mỗi lần gặp nhau, cậu đều vẫy tay chào từ xa với anh. Nếu tiện, Từ Phong sẽ mua cà phê cho anh
Những lần nói chuyện, với từng câu chuyện phiếm, cậu đều kể với một sự thích thú và vui vẻ lạ thường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Từ Phong
Anh thấy sao? Có nên không? [Vẻ mặt mong chờ]
Dĩ Hàn
Tùy cậu. Sao cũng được [Không quan tâm mấy]
Từ Phong
Vậy anh có đi cùng không?
Dĩ Hàn
Không. Thôi, tôi bận rồi. Đi đây!
Nói xong, Dĩ Hàn chuẩn bị đi.
Nhưng, một bàn tay đã nắm lấy tay anh.
Với đôi mắt lấp lánh, Từ Phong nhỏ giọng thủ thỉ
Từ Phong
"Anh đi đâu mà vội vậy?"
Dĩ Hàn
Tôi có việc, quán gần đây đông khách, tôi phải làm thêm
Từ Phong
Vậy, cho em xem chỗ làm của anh được không? [Lấp lánh]
Dù thấy rất vướng chân, nhưng cuối cùng anh vẫn phải đồng ý một cách bất lực
Dĩ Hàn
Thôi, đi với tôi [Thở dài]
Dĩ Hàn bắt một chiếc taxi, cả hai cùng ngồi lên, chờ đợi.
Từ Phong bắt chuyện trong vô thức
Từ Phong
Anh, làm thêm ở đâu thế?
Từ Phong
Có mệt lắm không?
Dĩ Hàn
Bình thường. Tôi quen rồi
Cậu hỏi thêm vài câu rồi thôi.
Đến nơi, anh trả tiền cho tài xế rồi bước vào quán
Trong quán, mọi thứ được bày biện rất gọn gàng và ấm cúng. Dĩ Hàn lên tiếng
Dĩ Hàn
Thiện Tỷ, em về rồi!
Thiện Tỷ là người đã cưu mang và chăm sóc anh từ bé. Hơn nữa, cô cũng là chủ của tiệm cà phê này
Nghe thấy anh gọi, Thiện Tỷ chạy ra. Gương mặt cô tươi tắn khi thấy cậu
Chủ tiệm
Về rồi đấy à, Dĩ Hàn?
Cùng lúc này, một cô gái bước ra. Không ai khác, con gái của chủ tiệm - Hạ Vũ. Và một điều duy nhất mà không ai biết, đó là cô thích Dĩ Hàn.
Thấy anh, Hạ Vũ vui mừng khôn xiết
Chạy tới bên Dĩ Hàn, cô ôm chầm lấy anh
Hạ Vũ
Em nhớ anh lắm đó! [Mỉm cười]
Dĩ Hàn
Chào cô chủ nhỏ, vẫn trẻ con thế à?
Hạ Vũ
Em nhớ anh thôi, không có trẻ con! Mà còn nữa, đừng gọi em là cô chủ nhỏ!
Dĩ Hàn
Haha, thế gọi là gì?
Hạ Vũ
Gọi em là Tiểu Hạ là được!
Dĩ Hàn
Vậy thì Tiểu Hạ, được chưa? [Nhéo má cô]
Dĩ Hàn chỉ tay về phía một chỗ ngồi rồi nói với cậu
Dĩ Hàn
Ngồi đây đi, uống gì tôi làm?
Thấy Từ Phong, Tiểu Hạ nhiệt tình chào đón
Hạ Vũ
Anh là bạn của Dĩ Ca à? Ngồi đây đi, em tư vấn cho anh, lấy loại nào cho ngon!
Hạ Vũ ngồi xuống cạnh cậu
Hạ Vũ
Dĩ Ca, anh có thể làm miễn phí cho anh ấy không?
Dĩ Hàn
Để xem nào, có điều kiện không? [Châm chọc]
Hạ Vũ
Vậy tối nay em đưa anh đi chơi đu quay ở công viên nha?
Biết tính khí trẻ con của Hạ Vũ, anh không từ chối
Dĩ Hàn
Thôi được, nhớ đấy nhé!
Từ Phong
Anh Hàn, để em trả tiền...
Chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời
Dĩ Hàn
Cô chủ nhỏ trả giúp cậu rồi, không cần đâu
Hạ Vũ
Đúng đó, em lo! Anh cứ thoải mái, em trả!
Dĩ Hàn để Tiểu Hạ ngồi nói chuyện với cậu. Còn anh vào pha đồ uống
Chị chủ tiệm nhìn anh, trong lòng lại thấy nhói lên một cơn đau khó hiểu nhưng rất đỗi rõ ràng
Một lúc sau, đồ uống lên bàn. Anh đứng bên quầy pha chế, tay bấm điện thoại và nhấp một ngụm cà phê vừa đắng vừa ngọt
Hạ Vũ như nghe thấy tiếng lòng anh. Cô lại gần, vẫy tay trước mặt anh rồi ngây thơ hỏi
Hạ Vũ
Anh sao thế, có chuyện gì à?
Dĩ Hàn
Không sao, hơi mệt thôi
Hạ Vũ
Vậy anh nghỉ đi, để em tiếp khách cho
Dĩ Hàn
Ừ. Nhưng giờ anh có việc phải ra ngoài rồi, em ở lại chơi với anh Từ Phong kia nhé
Dĩ Hàn rời đi, miệng còn vương một hơi thở dài
Tác giả
Mời chờ tiếp, tập sau sẽ đáng xem hơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play