Bầu Trời Và Biển Cả _RHYCAP_
┆ Chapter 1⏤͟͟͞͞𝄞
Thiên đàng – miền thánh địa bất tận của các thần linh. Từ thuở hỗn mang chưa kịp đặt tên, người trần đã truyền tai nhau rằng nơi ấy là chốn tối cao, vượt lên trên sự hiểu biết của loài người.
Họ tin rằng chính các thần linh là những đấng đầu tiên đã nắn nên hình hài nhân loại từ đất mẹ và nước trời, thổi vào đó linh hồn, ý chí cùng ước vọng sống và họ được người trần gọi là " đấng tối cao ". Bởi lẽ đó, thần linh được xem như bậc cha mẹ của cả nhân loại, là những người quan sát và che chở cho từng bước đi của con người giữa cõi đời rộng lớn.
Đáy biển – nơi cư ngụ của Long Thần, kẻ đối lập với ánh sáng của thiên đàng. Ngài mang hình hài một con rồng trắng khổng lồ, thân thể kết tinh từ thạch ngọc trong suốt, linh khí của đất trời hòa vào qua hàng nghìn năm mà thành.
Tượng là xác, linh khí là sức mạnh; và con người càng tin tưởng thờ phụng thì linh khí càng lớn, sức mạnh của ngài càng dữ dội như triều cường vỗ vào vách đá ngàn năm.
Dưới nhân gian, truyền thuyết lan truyền từ đời này sang đời khác mà rằng:
" Thần linh là đấng tạo hóa của loài người – mang tới sự sống, sự ấm no và bình yên cho muôn nhà. Còn Long Thần thì khác hẳn. Ngài không phải kẻ ban phát sự sống mà là hiện thân của thiên tai, kho báu và dục vọng. Ngài mang đến phú quý, tiền tài, châu báu, nhưng đi kèm theo đó là những cơn gió dữ, mưa bão đột ngột, và cái giá phải trả đôi khi chính là sinh mạng của những kẻ dám bước vào lãnh thổ sâu thẳm của đáy biển ".
Những sinh linh bé nhỏ vô tội, vĩnh viễn trôi dạt quanh nơi Long Thần trú ngụ, trở thành bóng ma vật vờ cạnh ngài như những tiếng than khóc không lời. Chính vì thế, người đời nhìn thấy ngài hiện thân liền cảm thấy lạnh buốt sống lưng, sợ hãi như bị bóng tối nuốt chửng. Nếu thần linh trên thiên đàng được muôn dân thờ phụng, thì Long Thần lại chỉ có một số ít người dám gửi gắm vận mệnh của cả gia tộc mình cho ngài.
Thờ Long Thần nghĩa là đánh cược cả sinh mạng và tương lai của một gia tộc. Trong một trăm người, chỉ có chừng bốn mươi kẻ dám thắp nhang cầu ngài.
Bởi lẽ nghi lễ thờ cúng Long Thần vô cùng hiểm nguy, đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm mà còn cả vàng ngọc, châu báu và đôi khi… một sinh mạng để làm lễ vật. Thế nhưng, vì lòng tham và ước vọng đổi đời, con người vẫn lao đầu vào, vẫn khẩn cầu Long Thần dù biết rõ cái giá phải trả chưa chắc mình gánh nổi.
???
#1: Tôi cầu ngài ban cho tôi thật nhiều của cải. Tôi muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều châu báu.
Theo lời thỉnh cầu của ông ta, một trận sóng lớn ập đến cuốn trôi cả hàng tấn cát đi theo. Tiến đến chỗ ông ta, ông ta hốt hoảng co chân mà chạy nhưng chẳng kịp.
Đến khi mọi thứ đi qua, người nhà đến tìm thì đã thấy ông ta bị đất cát làm cho chết ngộp, chết không nhắm mắt. Nhưng xung quanh ông ta là cả đóng vàng bạc châu báu, những con sò chai to lớn rải rác khắp nơi, vòng vàng treo trên người ông ta phát sáng lấp lánh.
Nhìn cảnh tượng này ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, biết rằng ông ta tự dâng mình cho Long Thần. Đây là cái kết mà ông ta phải chịu, là nghiệp mà ông ta phải gánh.
" Tham phú phụ bần, khổ lắm ai ơi.. "
Rai
Như tiểu thuyết luôn 🥰
┆ Chapter 2⏤͟͟͞͞𝄞
Lúc bấy giờ, Long Thần đã bị phong ấn trong Long Phủ suốt năm trăm năm dài đằng đẵng. Vách đá phủ rêu, những lớp phong ấn cổ xưa chồng chất như núi, khóa chặt thân hình khổng lồ của con rồng trắng trong giấc ngủ sâu không mộng mị.
Cả đáy biển im lìm như nín thở, tiếng thủy triều lặng lẽ dội vào những cột đá ngàn năm. Nơi đáy biển tối đen ấy, thời gian như đông lại, chỉ còn tiếng dòng hải lưu xoáy quanh chiếc ngai vàng phủ đầy san hô mục.
Cùng thời đó, trên thiên giới. Thần Sáng Tạo và Nữ Thần Hòa Bình hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, đôi mắt sáng ngời và khí chất mạnh mẽ vốn có từ khi còn nằm trong nôi. Hai vị thần đặt tên cho đứa trẻ là Hoàng Đức Duy, với kỳ vọng nó sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của cả thiên giới.
Nhưng đời mà, thương quá hóa hư. Duy lớn lên trong vòng tay cưng chiều quá mức của cả hai vị thần. Vì lớn lên trong sự cưng chiều quá mức của cả hai vị thần nên sinh ra tính ngông cuồng, hiếu thắng, lại quen được mọi người nhường nhịn nên càng ngày càng coi mình là trung tâm của cả bầu trời.
Em chẳng coi ai ra gì, mới tí tuổi đầu mà đã dám chỉ tay nói năng hách dịch với cả các linh thần cấp dưới. Tính tình thì nóng nảy, động tí là nổi xung, ai trêu một câu là cọc ngay khiến đám tiểu thần gặp mặt nó là né như né kiếp nạn. Cái khí chất “cậy quyền, cậy thế” ấy khiến em trở thành nỗi phiền toái của cả thiên giới.
Bầu trời và đáy biển vốn thuộc về hai cõi chẳng bao giờ giao nhau, quy luật trời đất đã định sẵn rằng " sinh linh của chỗ nào thì chỉ được phép ở chỗ đó ".
Thế nhưng một ngày nọ, Hoàng Đức Duy bỗng nổi hứng, lén lút xuống trần gian dạo chơi, coi như thỏa mãn cái tính tò mò và máu phiêu lưu từ nhỏ đã có. Em dạo chơi gần bờ biển, hiếu kỳ khám phá mọi thứ, vô tình bước vào một khe đá bị che giấu bằng phép thuật dưới đáy đại dương. Phù văn cổ xưa phát sáng dưới chân, rung lên khi em chạm nhẹ.
Chỉ trong chớp mắt, cả mặt biển như nổ tung. Lớp phong ấn bị rạn rồi vỡ toang. Một luồng linh lực mạnh mẽ, lạnh buốt bùng phát khiến nước biển xoáy mạnh như muốn kéo cả thế giới xuống đáy sâu.
Từ trong bóng tối, Long Thần – con rồng trắng to lớn từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài nửa thiên niên kỷ.
Em không hề biết rằng mình vừa đánh thức Long Thần, con rồng trắng to lớn với đôi mắt từng làm cả đại dương run sợ, đang nằm ngủ trên ngai vàng bằng san hô và trầm tích hàng vạn năm.
Một tiếng nói trầm đục, uy lực đến mức đá cũng rạn nứt, vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai? Sao lại đến được đây?
Em giật mình nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn vênh mặt.
Hoàng Đức Duy
Ta là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Ta… vô tình bước vào thôi. Còn ngươi? Ngươi là ai?
Long Thần cười nhạt, giọng khinh khỉnh như gió bão trượt qua vách đá.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần biết. Nhưng nơi này không phải chỗ để một nhóc thiên sứ ham vui như ngươi bước chân vào.
Hơi thở của Long Thần phả ra khiến nước biển cuộn lên từng lớp, còn Duy thì lần đầu trong đời cảm thấy sống lưng lạnh buốt như bị ai cầm dao kề sát vào da thịt.
Định mệnh bắt đầu từ đây.
Rai
Ai đọc được tới đây chắc cũng kiên trì lắm he 🙂
┆ Chapter 3⏤͟͟͞͞𝄞
Hoàng Đức Duy
Ta không phải là nhóc.
Hoàng Đức Duy
Ta đã 1800 tuổi rồi.
Long Thần hạ thấp đầu, đôi đồng tử bạc lặng lẽ quan sát em từ đầu đến chân. Ánh mắt sắc lạnh như tảng băng biển to lớn cổ xưa, dò xét từng hơi thở, từng nhịp tim của người đối diện. Một thoáng sau, hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm đục vang vọng khắp Long Phủ.
Nguyễn Quang Anh
Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi là nhóc… là lẽ thường tình nên cũng chẳng sai.
Hoàng Đức Duy
Vậy ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc mấy ngàn tuổi?
Hắn im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp.
Nguyễn Quang Anh
Ta… 2600.
Hoàng Đức Duy
Vậy ngươi là một con rồng già xấu xí!
Không khí đông cứng. Nhưng trái với dự đoán, Long Thần không nổi giận.
Hắn bật cười, nụ cười mỉa mai, mang theo ý định nguy hiểm kèm theo sự mờ am thấy rõ trong đôi mắt bạc sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngươi có dám lại gần ta không?
Nguyễn Quang Anh
Hay là… sợ một con rồng già xấu xí như ta?
Nguyễn Quang Anh
Thần linh chỉ biết nói võ mồm thôi sao? Rằng mình rất khoan dung và độ lượng, sẽ chẳng bao giờ kì thị một ai cho dù là cái ác?
Hắn tiến lên một bước. Áp lực linh lực ép chặt lấy Đức Duy khiến em vô thức run lên, nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép em lùi bước, khuất phục trước hắn.
Hoàng Đức Duy
Đ-Đương nhiên ta dám!
Hắn cười khẩy - nụ cười thỏa mãn với câu trả lời của em. Chỉ trong một cáu chớp mắt, chiếc đuôi rồng quét qua như lưỡi hái. Đức Duy bị nhấc bổng lên không trung.
Long Thần hóa hình người, vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của em, lạnh lẽo như xiềng xích.
Hoàng Đức Duy
N-Này! Ngươi làm cái trò gì vậy?! Thả ta ra!
Nguyễn Quang Anh
Xem ra ngươi chưa từng nghe tới… phong tục bắt vợ của Long tộc ta rồi.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai em. Dấu ấn rồng thần bừng sáng rồi chìm hẳn vào da thịt.
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì đừng mong trốn thoát khỏi tầm mắt của ta.
Hắn liếm môi, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng hồng dưới lớp áo màu trắng lấp lánh ánh kim.
Đức Duy chết lặng. Lúc này em mới hiểu rằng mình đã bước nhầm vào một định mệnh không thể quay đầu.
Chẳng còn cách nào khác, bản thân không thể tự giải quyết thì..
Hoàng Đức Duy
Ngươi.. - Tch, đồ con rồng già xảo trá!!
Hoàng Đức Duy
huhu.. BA MẸ ƠI CỨU CON!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play