[Rhycap] Trị Vua
#1. Ép cưới
Buổi sáng đầu đông năm 1973, làng Nghi Đông chìm trong lớp sương mỏng như tấm khăn voan phủ lên ruộng đồng
Những thửa lúa vừa gặt còn vương rơm khô, bốc lên mùi ngai ngái quen thuộc của miền quê Bắc Bộ
Con đường đất chạy dài từ đầu làng đến cuối bãi bồi, lấm tấm dấu chân người qua lại, mà mỗi bước đều dính chút sương lạnh, khiến tiếng dép guốc va vào nhau nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh
Hoàng Đức Duy đứng bên cầu ao của nhà mình, tay áo xắn lên để giặt chiếc khăn, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn xuống nước
Dây phơi còn đọng sương, gió thổi làm tà áo nâu của cậu phất nhẹ
Gương mặt trẻ, đường nét mềm mà khí chất lại cứng cỏi khác người
Người trong làng vẫn bảo:
"Cậu út họ Hoàng ấy, hiền thì hiền mà ngang thì cũng ngang số một"
Duy nghe được chỉ cười vì thức chất cậu đâu hiền
Nhưng hôm nay cậu không cười nổi
Ngay từ tinh mơ, má cậu đã đọc xong lá thư họ Nguyễn gửi sang
Cả nhà họ Hoàng đứng ngồi không yên
Mấy cụ lớn tuổi còn lật lại chuyện xưa, rồi thở dài ảo não như thể trời sập đến nơi
Trần Thiện Thanh Bảo
Lời hứa hôn...chắc không trốn được
Hoàng Đức Duy
Thật sự phải cưới hắn sao ?
Ép cưới
Họ Nguyễn muốn ép cưới
Thậm chí không phải cưới ai khác, mà là cưới cậu út họ Nguyễn - Nguyễn Quang Anh, nổi tiếng cả vùng vì cái tính ngông nghênh, phóng đãng, nói năng trời chẳng sợ, đất chẳng kiêng
Nhiều nhà còn tránh không muốn dây vào
Cậu thì hiền lành gia giáo
Hắn thì ngổ ngáo suốt ngày đánh nhau
Trần Thiện Thanh Bảo
Ai mà muốn cho mày cưới thằng đó chứ
Dương Minh
Đúng đó nhìn nó xem
Dương Minh
Má như vậy là xui rồi
Dương Minh
Hứa hôn chi không biết
Hoàng Đức Duy
//Thở dài ,không nói gì// Haizz
Trần Thiện Thanh Bảo
Xếp chung nhà , hai đứa mày ....
Cả Phủ Hoàng nháo nhào bên trong các bậc tiền bối phiền não bàn bạc
Ngoài hiên cậu cùng với hai người anh chỉ ngồi tám chuyện
Đa Nhân Vật
Duy ơi, ông cả bảo con sang nhà họ Nguyễn đấy!
Cậu ngẩng lên
Mắt trong như nước giếng, nhưng đáy mắt lại gợn sóng
Hoàng Đức Duy đi ngay sau ông cả dòng họ
Tấm áo nâu sồng cậu khoác lên vai dù đơn giản nhưng sạch sẽ, phẳng phiu
Dáng cậu thẳng tắp, bước chân đều, chẳng hấp tấp cũng chẳng cúi đầu
Ông Hoàng
Nè tí đến đó nhớ đừng có hỗn hào
Ông Hoàng
Chuyện đâu còn có đó
Duy gật đầu cái rụp
Khỏi dặn cậu cũng không hỗn
Chỉ là… nếu ai đó quá đáng, cậu sẽ im lặng mà làm ngược lại trong lòng
Nơi cách khác cậu bướng bỉnh một cách âm thầm
Phủ họ Nguyễn nằm ở lưng chừng đồi, cổng gỗ đỏ bóng loáng, hai con nghê đá đứng hai bên nhìn vào như muốn cắn người
Vừa bước vào, mùi gỗ trắc và tiếng nói cười ồn ào đã ập vào
Nhưng chưa thấy người đã thấy… khói thuốc
Thơm hắc và ngông nghênh như chính chủ nhân của nó
Bên gian nhà chính, Nguyễn Quang Anh ngồi vắt chân lên bàn, áo sơ-mi cộc mở hết ba cúc trên, mái tóc hơi dài rơi xuống trán
Hắn nghiêng đầu thổi một vòng khói, tựa như chẳng coi buổi họp gia tộc ra gì
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi à ?
Hắn cười giễu cợt bộ dạng lười biếng và cao ngạo
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng đây còn chưa bỏ trốn hả
Cậu im lặng,chẳng buồn nhìn hắn một cái vì cái bộ dạng ấy nhìn chỉ thêm chướng mắt
Các cụ hai họ ngồi thành hai hàng, bắt đầu nói năng nghiêm túc
Nào là “nghĩa khí hai nhà”, nào là “lời hứa cố nhân”, nào là “hợp hôn lưu truyền đời sau”
Thế mà tai cậu chỉ nghe được đúng 2 chữ
Ông Hoàng
Con đồng ý không?
Hắn hất mặt hai chân lười nhác gác lên bàn thật là chẳng coi ai ra gì
Nguyễn Quang Anh
Con cưới ai chả được
Nguyễn Quang Anh
Cậu út họ Hoàng thì cũng… được
Nguyễn Quang Anh
Nhìn sạch sẽ dễ nuôi
Cả gian nhà nín thở
Họ Hoàng đỏ mặt
Ông chú họ Nguyễn hắng giọng
Đa Nhân Vật
Quang Anh đây là người không phải con vật mà nuôi hay không
Hoàng Đức Duy
*Má thằng này dám nói ông đây là chó mèo hả*
Hắn thấy Duy im lặng liền nổi hứng muốn trêu hoa ghẹo bướm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...công nhận vợ tương lai
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật đấy
Duy ngẩng phắt, mắt đen láy, lạnh như mặt nước mùa đông
Chân mày cậu khẽ nhíu lại
Cả hai người nhìn nhau mà lòng lạnh toát
Hứa hôn chưa cưới, mà khí chất hai đứa đã như nước với lửa
Ông Hoàng
Lo chọn ngày lành tháng tốt rồi cưới ông ha
Duy im lặng
Quang Anh cười mỉm đầy thách thức như thể chuyện cưới xin chẳng có gì quan trọng
#2 .Vợ Tương Lai
Sáng sớm hôm sau, làng cả làng rộn ràng như có hội
Từng cơn gió nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách mang theo mùi hương sữa thoang thoảng trong không khí
Nắng mới chưa kịp chạm đến mặt ruộng thì tin đồn đã lan khắp các nẻo đường
Đa Nhân Vật
Cậu út họ Hoàng sắp cưới cậu út họ Nguyễn đấy!
Đa Nhân Vật
Thật! Hai họ đang chuẩn bị đồ cưới om tỏi cả lên kia kìa
Chuyện lớn như thổi cơm, chỉ một đêm là cả làng biết
Khắp xóm trên xóm dưới, đàn bà giặt lá dong, đàn ông chẻ tre, trẻ con thì chạy theo hò hét:
.
Đám cưới kìa //Vỗ tay bôm bốp//
.
Ai làm vợ? Ai làm chồng?
Trong nhà họ Hoàng, tình hình không khá hơn
Duy bị kéo vào gian phòng chính, bao quanh bởi cả chục bà cô, bà thím, mỗi người một miệng:
Đa Nhân Vật
Để thím đo tay làm áo tân lang nhé!
Đa Nhân Vật
Màu đỏ mới đẹp
Nhân vật
Tóc tai thế này cưới xin sao được, phải cắt!
Đa Nhân Vật
Da dẻ trắng thế này đứng với bên kia biết có hợp không?
Duy ngồi im trên ghế gỗ, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, mặt không biểu cảm… nhưng mắt thì muốn đập ai đó
Nhân vật
Trời mặt đẹp thế này
Nhân vật
Họ Nguyễn cưới được...
Đa Nhân Vật
Phước ba đời !
Bên kia, nhà họ Nguyễn cũng chẳng yên
Nguyễn Quang Anh đang ngủ phơi bụng trên giường thì bị bà mẹ lôi dậy như kéo bao tải
Bà Nguyễn
DẬY !!Cưới vợ đến nơi còn ngủ !
Hắn vò đầu mặt xụ lại vẫn còn lơ ngơ trong giấc ngủ
Nguyễn Quang Anh
Vợ nào ...?
Bà Nguyễn
Ui dồi ! Cái cậu út họ Hoàng ấy!
Quang Anh bật dậy, tóc rối như ổ quạ
Hắn cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
À người đẹp hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Cưới thì cưới
Bà Nguyễn
//Đập người hắn //
Bà Nguyễn
Cưới xin chứ không phải đánh nhau chợ búa
Bà Nguyễn
Nhớ giữ cái thể diện cho nhà này
Hắn ừm nhẹ chẳng quan tâm chỉ lặng lẽ kéo chăn kín người cố ngủ tiếp
Đến giữa trưa, hai họ mang lễ vật sang bàn bạc
Ai cũng nghiêm túc, chỉ có hai người họ là không
Duy ngồi một bên, tránh nhìn Quang Anh
Hắn thì ngồi bên kia, mắt không ngừng nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
*Nhìn cái con khỉ *
Đa Nhân Vật
Vậy thiếp gia tiên để ai viết? Quang Anh biết chữ không?
Nguyễn Quang Anh
Con không giỏi mấy chữ cổ
Nguyễn Quang Anh
Hay để… vợ tương lai của con viết cho đẹp?
Cậu sắc trà , tức điên lên nhìn hắn đúng là không sợ trời không sợ đất
Hoàng Đức Duy
Bớt mồm một chút thì thiên hạ đỡ hiểu nhầm
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật mà
Duy quay đi, không muốn tiếp tục đối thoại với kẻ điên
Nhưng tim lại đập… hơi mạnh hơn bình thường
Một chút thôi
Ghét là ghét thật, nhưng bị khen kiểu ấy… vẫn dễ xao động
Cuối buổi, hai họ chốt mọi thứ
Đám cưới sẽ diễn ra nhanh, kẻo bàn dân thiên hạ đàm tiếu quá nhiều
Trời xế chiều, nắng đỏ chiếu lên mái ngói, gió thổi nhẹ mang theo mùi rơm rạ, họ hàng ra về gần hết
Chỉ còn lại hai người đứng ở cổng, vô tình chạm mặt
Hắn dựa lưng vào cổng tay đút túi quần
Nguyễn Quang Anh
Em hợp màu trắng đâý
Nguyễn Quang Anh
Đám cưới nhớ mặc vậy
Hoàng Đức Duy
Không cần lo
Hoàng Đức Duy
Lo cho anh đi ăn mặc như chợ búa
Hoàng Đức Duy
Vậy cũng đòi cưới tôi
Nguyễn Quang Anh
Em lo cho tôi à
Hoàng Đức Duy
Kh...Không !
Dưới hơi thở tàn của ánh nắng , gió thổi nhẹ mơn man làn tóc người thiếu niên đang đỏ mặt ấy
Lá rơi xào xạc - vài ngày nữa là cưới rồi
#3 .Gió Dưới Ánh Trăng
Đêm đó trước ngày cưới
Trời cuối đông lạnh hơn mọi ngày, có lẽ vì gió bấc bắt đầu tràn về
Những mái nhà tranh hun hút dưới ánh trăng nhợt nhạt, con đường đất như dải lụa xám uốn quanh bờ ao
Xa xa, tiếng chó sủa rời rạc, tiếng cú trên ngọn tre buông từng hồi thê lương
Hoàng Đức Duy khoác tấm áo nâu mỏng, bước ra sân, gió tạt vào mặt khiến cậu tỉnh hẳn
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời – một khoảng tối mênh mông, thưa vài ngôi sao
Hoàng Đức Duy
Mai cưới rồi haizzz
Duy tự nhủ rồi chống tay trèo lên mái nhà – nơi cậu hay ngồi mỗi khi cần yên tĩnh. Mái nhà lợp ngói cũ, ấm vì nắng ban ngày còn sót lại
Duy ngồi ôm đầu gối, ánh trăng phủ một lớp bạc mỏng lên gương mặt cậu, làm đôi mắt đen càng thêm u tĩnh
Một lúc lâu, gió khẽ đưa mái ngói, và cậu nghe tiếng bước chân ai đó
Nguyễn Quang Anh
Biết ngay em trốn lên đây
Giọng nói lười nhác, kéo dài, quen thuộc đến mức… Duy giật mình suýt trượt chân
Cậu quay phắt lại
Hoàng Đức Duy
Sao anh đi theo tôi
Nguyễn Quang Anh đứng ở mé dưới mái nhà, một tay chống vào xà gỗ, tay kia đút túi quần
Ánh trăng rọi lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, trông vừa lưu manh vừa… lạ lùng đĩnh đạc
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích thì đi
Hắn dứt lời liền leo lên mái nhà theo cậu , hắn leo rầm rầm như chẳng hề sợ ngã
Hoàng Đức Duy
Đi xuống đi tôi không muốn nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi muốn
Nguyễn Quang Anh
Vợ sắp cưới sao vậy ?
Hoàng Đức Duy
V...vợ c-cái gì !?
Quang Anh ngồi cạnh, chân vắt chéo hơi nghiêng người để nhìn rõ mặt Duy hơn
Nguyễn Quang Anh
Em sợ tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Đêm rồi trèo lên đây không sợ ngã sao ?
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ ai cũng ngu như anh chắc !?
Hắn bật cười , nụ cười nhếch nhẹ đểu cán nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Bộ mặt hiền lành cậu vứt đi đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu lại chửi chồng mình thế hả
Hoàng Đức Duy
Chồng con khỉ !
Hoàng Đức Duy
Tôi chửi anh lúc nào
Nguyễn Quang Anh
Không chửi ...ừm sao mặt đỏ hết thế
Hắn nói nghiêm túc hiếm thấy
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai cưới rồi tôi cũng sẽ không làm em mất mặt
Duy khựng lại
Lời ấy, không giống hắn
Quá chân thành
Cậu quay sang nhìn Quang Anh
Gió thổi nhẹ qua mái nhà, sương đêm ướt phả lên tóc cả hai
Đôi mắt Duy mềm đi một chút, nhưng vẫn đanh đá nói
Hoàng Đức Duy
Anh làm tôi mất mặt
Hoàng Đức Duy
Tôi đánh chết anh
Nguyễn Quang Anh
Được , thưa vợ
Cậu lúng túng quay mặt đi
Khoảnh khắc ấy, mái ngói bên cạnh kêu “rắc” một tiếng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Tch! Ngồi vào đây
Nguyễn Quang Anh
Ngã bây giờ
Hoàng Đức Duy
Tôi tự biết lo
Cậu vừa đứng dậy, nhưng chân vừa nhích một chút, gạch mái trượt đi
Quang Anh với tay kéo cậu lại, nhưng động tác gấp quá khiến cả hai mất thăng bằng
Tiếng rơi vang lên trong đêm
May thay bên dưới là đống rơm chất từ chiều
Cả hai rơi đúng vào đó, rơm bay tứ tung
Duy nằm đè lên Quang Anh, tóc phủ xuống trán cậu khiến cả hai mặt đối mặt, hơi thở quện vào nhau
Cậu nằm sát đến mức nghe được cả nhịp tim đang đập Thình thịch trong lồng ngực của nhau
Cậu mở to mắt, mặt đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
C-cậu...Tránh ra !
Nguyễn Quang Anh
Em đang đè lên người tôi đấy
Hắn nhướng mày cười nửa miệng
Hoàng Đức Duy
Tại… tại cậu kéo tôi!
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn đỡ em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ngã vào đống này cũng đâu có tệ
Nguyễn Quang Anh
Còn muốn nằm trên người tôi đến bao giờ
Cậu đỏ bừng mặt giơ tay muốn đấm, nhưng hắn đã nắm cổ tay cậu, giữ chặt
Nguyễn Quang Anh
Im xem nào
Nguyễn Quang Anh
Rơm cứa vào người đấy
Cậu im lặng một phần vì hắn nói đúng một phần vì tim đập quá nhanh cứng họng chả nói được gì
Nguyễn Quang Anh
//Đỡ cậu dậy//
Cậu lồm cồm đứng dậy, tay phủi đầy rơm trên tóc và quần áo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play