Mày Đi Rồi,Tao Mất Cả Thế Giới[Girllove]
chương 1
Tôi và Minh An quen nhau từ cái ngày còn lon ton chạy trên con đường đất trước cổng trường mẫu giáo.khi ấy, em là đứa hay cười, lúc nào cũng chìa tay kéo tôi khỏi những lần vấp ngã.còn tôi thì nhỏ xíu, nhút nhát, luôn đi phía sau em nửa bước
lớn lên một chút, cả hai đứa vẫn như hình với bóng.từ những buổi học nhóm, những lần trốn mưa dưới mái hiên trường, cho đến những chiều đạp xe vòng quanh xóm,ở đâu có tôi, thường sẽ có em đi kế bên, vô tư cười nói
chỉ có điều… em vẫn ngây thơ như thuở nào.còn tôi thì khác. Mỗi lần nghe em gọi tên, tim tôi lại mềm đi một nhịp,mỗi khi em cười, cả bầu trời trước mắt tôi như sáng thêm chút nữa,thứ tình cảm đó lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ như một bí mật chỉ mình tôi biết,vừa ngọt, vừa khiến tôi ngập ngừng
Tôi thích Minh An. Thích từ lúc nào, tôi cũng chẳng rõ,chỉ biết rằng mỗi lần đi cạnh em, tôi luôn phải cố giữ vẻ bình thản, che đi ánh mắt dễ bị lộ
còn Minh An… vẫn chẳng hay rằng suốt bao năm qua, bên cạnh em luôn có một người âm thầm thương em đến vậy
Minh An
Khả Hân!mày xem này
Khả Hân
xem gì chứ//đi tới//
Minh An
//bế chú cún lên//
Minh An
nhìn này,dễ thương quá
Khả Hân
xì,cất ánh mắt ấy vào đi nhỏ
Minh An
yah yah!//nhảy cẩn lên vì vui//
Khả Hân
//cười nhẹ,ánh mắt pha dịu dàng nhìn em//
Minh An
//cầm hai chân bé cún lên//
Minh An
huhu Khả Hân nó cắn tao//chạy tới Khả Hân//
chương 2
Chiều hôm đó, tôi và Minh An đi dạo quanh công viên nhỏ gần nhà.Nắng cuối ngày rơi chậm trên những tán cây, gió thổi nhẹ đủ làm lòng người dịu xuống.Giữa lối đi đông người, một xe kẹo bông đủ màu dừng lại, mùi đường ngọt lan trong không khí
Minh An
//kéo tay Khả Hân//ăn kẹo bông không?
Tôi gật đầu.Em chọn một cây kẹo bông màu hồng nhạt, đưa cho tôi trước khi tự lấy một cây khác.Kẹo bông mềm, tan nhanh nơi đầu lưỡi, ngọt đến mức khiến tim tôi khẽ chao đi một nhịp
Minh An vừa đi vừa ăn, cười nói vô tư.Một chút đường dính ở khoé môi em, tôi nhìn thấy. Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã đưa tay lau nhẹ cho em.Minh An khựng lại, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng bối rối
Khả Hân
không có gì//rút tay về//
Tôi khẽ quay mặt đi,giấu đi cảm giác nóng lên nơi ngực
Ăn xong kẹo bông, Minh An vẫn chưa chịu về.Em kéo tay tôi đi sâu hơn vào khu vui chơi, ánh đèn bắt đầu bật lên, rực rỡ cả một góc phố
Trước quầy gấu bông, Minh An đứng khựng lại.Những con gấu đủ màu treo lủng lẳng, trông mềm và tròn đến mức khiến em không rời mắt
Khả Hân
//bật cười//lớn già đầu rồi còn chơi gấu bông
Minh An
lớn thì vẫn thích gấu chứ//khẽ đáp//
Minh An
//chỉ vào một con gấu màu trắng//mua cho tao đi
Khả Hân
trẻ con//cười nhẹ//
Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau.Chung một con đường, chung vị ngọt còn vương nơi đầu ngón tay.Giữa khoảnh khắc bình thường ấy, tôi chợt nhận ra, có những buổi chiều giản dị thế này, lại là điều khiến tôi không nỡ buông
chương 3
Hôm đó, Minh An không vào lớp ngay.Em đứng ở hành lang, balo còn đeo trên vai, mắt nhìn ra cổng trường.Khi thấy tôi bước tới, em khẽ kéo tay lại
Minh An
Hân,trốn học không?//khẽ nói//
Tôi sững người một giây.Tiếng trống vào tiết vang lên rõ ràng phía sau lưng.Tôi nhìn em, nhìn ánh mắt vừa liều lĩnh vừa mong chờ ấy, rồi thở khẽ
Minh An cười,nụ cười giống như vừa thắng một ván cược lớn.Hai đứa lặng lẽ rời khỏi cổng trường, tim đập nhanh hơn từng bước chân.Không có điểm đến cụ thể, chỉ là đi thật xa khỏi bảng đen, phấn trắng và những hàng ghế thẳng tắp
Chúng tôi ngồi ở bờ sông phía sau khu dân cư.Gió thổi mát, nước lặng trôi.Minh An ôm con gấu bông lúc nãy vào lòng, chân đung đưa trên bậc đá
Minh An
lần đầu tao trốn học đấy
Nói xong, tôi bật cười.Minh An quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười theo
Khả Hân
trốn như này lỡ bị phát hiện thì sao?
Không bài vở, không chuông reo, chỉ có tiếng gió và khoảng trời xanh trước mặt.Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra,đôi khi, chỉ cần trốn khỏi thế giới một chút, là đã đủ để thấy lòng mình gần em hơn rất nhiều
T/G
🔰Acc chính chủ🔰
🍚👕🌾💸
Hoa rơi cửa phật-Vạn sự tùy duyên🪷
Đối sao đáp vậy👍🏻
💵Tiền tài địa vị💵
💌Chưa có chủ💌
T/G
Mùa thu năm ấy,lần đầu tôi gặp em trên con phố vắng,em để tóc vắt vai,khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời,em đi dạo quanh con hồ nhỏ,tôi lặng người một lúc lâu,trái tim đập loạn nhịp.Một suy nghĩ liền loé lên trong đầu tôi"có phải mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng?".Lúc đó,tôi muốn lại hỏi tên em nhưng chẳng đủ can đảm,không lâu sau đó em rời đi,bóng em lướt ngang tôi và xa dần
Hôm sau tôi quay lại con đường vắng hôm qua,muốn gặp em lần nữa...nhưng không thấy em đâu,tôi chờ mãi...chờ mãi nhưng bóng dáng cô gái ấy vẫn không thấy đâu,tôi vốn không kiên nhẫn,không giỏi chờ đợi.Nhưng lần này có vẻ khác,tôi ngồi đó rất lâu rất lâu
Cuối cùng em vẫn không đến,lúc này tôi đã biết rằng em ấy chắc chắn không đến,ngu ngốc thật...lúc đó sao lại không can đảm lại hỏi tên em nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play