Không Ngừng Yêu Anh
Sau Cánh Cửa
tác giả ^-^
nhắc lại lần nữa
tác giả ^-^
ảnh chỉ mang tính chất minh họa vui lòng không toxic
tác giả ^-^
rồi giờ vô truyện nek
//hành động
**suy nghĩ
()cảm xúc
đầu năm học vì nhà xa trường nên Thanh Nhân nhờ Minh Phúc thuê giùm cậu một căn hộ
Thanh Nhân
📞Tao nhận được giấy báo rồi.
Thanh Nhân
📞Đậu vào trường trọng điểm
Minh Phúc
📞tao biết mày làm được mà
Minh Phúc
📞Nhưng trường đó khá xa nhà mày đó
Minh Phúc
📞Mày tính chuyện ở trọ chưa
Thanh Nhân
📞Chưa. Tao định nhờ mày kiếm căn hộ để ở
Thanh Nhân
📞Trường xa đi lại phiền phức. Tao cần chỗ gần trường
Minh Phúc
📞Vậy để tao tìm giúp
Minh Phúc
📞Tao có quen vài khu trọ quanh trường giá cũng ổn
Minh Phúc
📞Tao tìm được một căn rồi
"ting"
Minh Phúc đã gửi 1 ảnh
Thanh Nhân
📞...Ừ, trông ổn
Minh Phúc
📞Khu này mới sơn lại
Minh Phúc
📞Đi bộ đến trường khoảng 10 phút thôi
Thanh Nhân
📞Tao thấy được rồi khi nào làm hợp đồng
Minh Phúc
📞Mày chịu thì mai tao dẫn mày đi làm hợp đồng, mốt chuyển vô ở luôn
Thanh Nhân
📞Ừm...Vậy đi, tao cúp máy đây
Minh Phúc
📞Êh !! khoang đã tao chưa nói xong mà
Sau khi làm hợp đồng Minh Phúc dẫn Thanh Nhân đến căn hộ mới thuê. Sau khi kiểm tra nhanh mọi thứ, Minh Phúc còn dặn vài câu rồi chuẩn bị rời đi
Minh Phúc
Căn hộ này ổn lắm. Mày cứ ở tạm, có gì thiếu thì nhắn tao
Thanh Nhân
*Khá hơn mình tưởng*
Thanh Nhân
/đặt hành lí sang bên bắt đầu tham quan căn hộ/
Phòng khách thoáng, ánh sáng dịu.
Bếp thì ngăn nắp, đồ dùng sắp xếp rõ ràng.
Hai phòng ngủ đều đơn giản nhưng tạo cảm giác dễ chịu.
Thanh Nhân
/gật nhẹ/Ổn. Sạch. Đủ yên tĩnh để học
Thanh Nhân
/đi đến cuối hành lang xoay tay nắm của phòng tắm đẩy nhẹ/
Thanh Nhân
/Khựng + hóa đá/
Chạm Mặt
Hơi nước phả ra.
Âm thanh nước chảy.
Một người đứng quay lưng, vai rộng, sống lưng thẳng.
Sĩ Tuyên quay đầu lại – ánh mắt sắc nhưng bình tĩnh, hơi nước bám trên da
Sĩ Tuyên
Đóng. Cửa. Lại/Gằng giọng/
Thanh Nhân
/bị đơ/ừ-à được
"RẦM"
cửa đóng lại theo phản xạ
Trước cửa phòng tắm – Thanh Nhân đứng đơ
Thanh Nhân
/Mắt hơi mở lớn, môi mím chặt, tai đỏ dần/
Thanh Nhân
*…Minh Phúc. Cậu xong đời rồi*
Thanh Nhân
*...Sĩ Tuyên…? Ở đây?*
Thanh Nhân
*Nhìn Sĩ Tuyên kiểu đó… nguy hiểm thật.*"
Thanh Nhân
/tay run run , tim đập loạn xạ, đi về phòng bước chân như đang chạy trốn/
Thanh Nhân
/Lẩm bẩm/ Bình tĩnh. Mình không thấy gì cả/giọng nghiêm/
"RẦM"
cánh cửa thầm khóc thét
Thanh Nhân
/tựa lưng vào cửa, nhắm mắt, hô hấp không ổn định/
Thanh Nhân
*chết mình rồi chết mình rồi đặt cọc 1 năm muốn đi cũng không kịp*
Thanh Nhân
/bất giác/Da trắng… hơi nước… cơ bụng…
...có chết người không cơ chứ
Thanh Nhân
Khoang mình đang nghĩ cái qq gì vậy*mày xàm lon quá Thanh Nhân ơi*
Thanh Nhân
/mặt đỏ dần từ tai đến cổ/
Thanh Nhân
/đi đến giường, ngồi xuống, Nhưng vừa ngồi, tai đỏ hơn./
Thanh Nhân
Làm sao có thể chọn trúng căn hộ có hắn… Minh Phúc đúng là…/ngiếng răng giọng đều đều/
Thanh Nhân
/kéo chăn lên, trùm một nửa mặt, để lộ đôi mắt lạnh đang nhìn trần nhà — nhưng trong lòng thì náo loạn./
Thanh Nhân
1 Năm mình phải sống với Sĩ Tuyên 1 năm trời
Thanh Nhân
Cái số chó má gì vậy tr
Bên ngoài – Sĩ Tuyên mở cửa phòng tắm
Sĩ Tuyên
bước ra, quấn 1 miếng khăn quanh eo tóc còn ướt.
Nhìn về phía phòng Thanh Nhân, khẽ nhíu mày.
Sĩ Tuyên
*Là Thanh Nhân. Sao cậu ấy lại ở đây?*
Sĩ Tuyên
/bấm gọi một người/
Tấn Khải
📞Alo, gọi gì đấy nhận được bất ngờ của tao chưa
Sĩ Tuyên
📞...Mày gan lắm/quạo/
Sĩ Tuyên
📞dám tự ý cho thuê hộ của tao còn là hộ-...
Tấn Khải
📞Suỵtttt/Cắt ngang/
Tấn Khải
📞Thiếu tiền nên kiếm chút đỉnh thôi, vậy mà quạo rồi à
Tấn Khải
📞Mà Thanh Nhân của mày đỉnh lắm thuê tới 1 năm lận/cười khẩy/
Sĩ Tuyên
📞Sao mày không cho thuê hộ của mày đi/mất kiên nhẫn/
Tấn Khải
📞Thôi cho thuê thì tao ở với người iu tao kiểu gì/ngang ngược/
Tấn Khải
📞Với lại... chung hộ với crush mày sướng quá mà
Tấn Khải
📞Tao đây là đang nối lại tình xưa cho mày với Thanh Nhân mày hiểu không
Tấn Khải
📞Hazz...bạn chất lượng vậy còn chê, chịu luông!/Tự luyến/
Tấn Khải
khoái chết mẹ còn làm giá
Tấn Khải
Để tao coi mày làm giá được bao lâu/Khinh bỉ/
Dõi theo
Sĩ Tuyên cúp máy cái rụp. Âm thanh vang lên khô khan giữa căn phòng vắng.
Cậu dựa lưng vào tường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ Thanh Nhân lúc nãy — ánh mắt thẫn thờ, hơi ngơ ngác khi nhìn cậu.
Sĩ Tuyên
/Bật cười/Vẫn ngây thơ như ngày nào.../ Giọng thấp, dịu/
Cậu lắc đầu, với tay lấy chiếc áo khoác, khoác vội lên người. Bước chân dừng lại trước cửa phòng bên cạnh, Sĩ Tuyên hít sâu rồi gõ cửa.
Cửa mở ra. Thanh Nhân đứng đó, có chút bất ngờ.
Sĩ Tuyên
/Tránh ánh nhìn, tay nắm chặt vạt áo/
Sĩ Tuyên
Lúc nãy… tao hơi gắt. Xin lỗi
Thanh Nhân còn chưa kịp nói gì thì Sĩ Tuyên đã gật nhẹ đầu, quay người rời đi.
Cửa phòng Sĩ Tuyên đóng lại.
Sĩ Tuyên
/Dựa trán vào cánh cửa, nhắn mắt/
Sĩ Tuyên
Mày vẫn luôn như vậy… chỉ cần nhìn mày thôi là tao đã không vững nổi.
Ký ức kéo cậu về những năm cấp ba.
Thanh Nhân
Nhất khối mà đi chậm vậy à?/quay sang trêu Sĩ Tuyên/
Sĩ Tuyên
/ nhướng mày, cười tự tin/ Nhì khối thì im đi, theo tao là vừa.
Hai đứa sánh vai trên sân trường, vai chạm vai, bóng đổ dài dưới nắng. Đi đâu cũng có nhau, như thể tách ra là thiếu mất điều gì đó.
Sĩ Tuyên
*Ngày đó, mày chỉ biết học, biết cười…
Còn tao, mỗi ngày đều nhìn mày nhiều hơn một chút.*
Sĩ Tuyên
*Có lẽ mày sẽ không bao giờ biết…*
Sĩ Tuyên
*Biết rằng mỗi buổi sáng tao đến lớp sớm chỉ để thấy mày*
Sĩ Tuyên
*Biết rằng mỗi lần mày cười, tao lại phải quay đi để giấu cảm xúc của mình.*
Sĩ Tuyên hít sâu, bàn tay đặt lên ngực như muốn trấn an nhịp tim.
Sĩ Tuyên
Âm thầm thôi… thế là đủ rồi.
Cậu cúi đầu, một nụ cười buồn thoáng qua.
Ngoài kia, hoàng hôn dần tắt — như mối tình chưa từng được gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play