[ Kuro X Kira] Ánh Nắng Giữa Mùa Đông Trắng Xoá
Chap 1 : Cậu ấy là ai?
T/g ( người nghĩ ra yt)
Hello
T/g ( người nghĩ ra yt)
Đọc mô tả chưa ?// nhướng mày//
T/g ( người nghĩ ra yt)
À giới thiệu với mn đây là em tôi
T/g ( người nghĩ ra yt)
Halona
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Lô lô
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Lô lô
T/g ( người nghĩ ra yt)
Nó bị não cá vàng nên mấy bộ khác cốt truyện thì lộn xộn xì ngầu hết lên
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Hì hì //👉👈//
T/g ( người nghĩ ra yt)
Kuro: anh
Hôm nay như mọi ngày , đúng 5:30 sáng anh đã đi chạy bộ ở công viên
Nhưng khác là hôm nay thời tiết rất lạnh thế nên anh phải mặc áo len dày để khỏi bị cảm cúm
Hôm nay trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa khắp đường, những chiếc lá khô rụng rơi trong không khí
Anh chạy đạp lên một chiếc lá khô, băng qua con đường một màu trắng, nhìn ngắm biết bao hàng cây xanh tươi giờ đây lại khô khốc, không còn chiếc lá
Chạy được một lúc thì mồ hôi trên trán anh cũng tuôn ra, , anh dừng lại thở gấp, tay thì cầm chiếc khăn đen trên cổ lau đi những giọt mồ hôi đó
Anh ghé qua cửa hàng gần đó mua một chai nước khoáng uống cho đỡ khát. Bước chân dài của anh sải đi trên nền đất
Khi anh đến cửa hàng cùng lúc đó, anh thấy một cậu thiếu niên cũng đến mua đồ , cậu ấy khoác lên mình một chiếc áo len , khăn choàng cổ màu đỏ
Trông cậu ấy như một cái bánh ú vậy, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhảy chạy đến trước mặt ông chủ cửa tiệm
Khi anh đến gần để mua đồ , trong lúc đợi , anh vô tình nhìn qua chỗ cậu ấy, giờ anh mới để ý, con ngươi của cậu có màu đỏ rực cháy màu ruby, tràn đầy khát vọng. Mái tóc đen huyền khẽ rũ xuống hàng mi. Làn da cậu trắng nõn nà như những bông tuyết đẹp đẽ đang rơi vậy.
Sau khi mua nước xong , anh lại tiếp tục đi trên con đường ấy. Có lẽ anh cảm thấy hơi mỏi chân nên đi đến và ngồi trên chiếc ghế lạnh buốt ấy
Mắt anh nhìn về phía xa xa,nhưng dường như tâm trí anh không để ở đó mà lại nghĩ đến cậu nhóc kia. Anh muốn biết tên cậu, làm quen cậu nhưng lại k thể
Thử nghĩ xem nếu có người lạ đột nhiên đến đòi biết tên và làm quen bạn, ngta chắc chắn sẽ từ chối có khi lại nghĩ anh là người định bắt cóc luôn ấy chứ. Anh k muốn trong mắt cậu, anh là người như thế
Nhưng anh cứ thấy cậu ấy quen quen nhưng lại k nhớ ra là ai ? Có cảm giác cậu ấy rất quan trọng, dễ thương nhưng sao anh k nhớ cậu nhóc ấy là ai nhỉ? Chẳng lẽ là ảo giác
T/g ( người nghĩ ra yt)
Bye
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Bye
Chap 2: gặp lại
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Hi hi hi hi hi hi hi // nhảy tưng tưng//
T/g ( người nghĩ ra yt)
Nhảy nhảy cái ***
T/g ( người nghĩ ra yt)
Vô học bài kìa
T/g ( người nghĩ ra yt)
Không mốt đề cương đè ch€t mày
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Aaaaaaaaaa k muốn học
T/g ( người nghĩ ra yt)
Không học , t tịch thu điện thoại // nhướng mày //
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Dạ , em học /•x• /
Anh soạn cặp rồi kêu tài xế chở lên trường
Nay là ngày đầu tiên anh bước chân vào ngôi trường đại học
Cũng là ngày khai giảng. Khi anh đặt chân đi vào, hàng ngàn ánh mắt nhìn anh. Có sự tò mò , thắc mắc, có người thì kêu anh đẹp trai
Nhân vật phụ
? :" Đuj má , nhìn ảnh kìa mày , đẹp trai vaiz "
Nhân vật phụ
?? : " ừ ừ, bữa nào tao tán ảnh coi đồng ý không nha "
Nhân vật phụ
? : " mày mà tán được tao cùi "
Nhân vật phụ
??: " thử xem ai biết được"
Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng đã thấy lớp mình
Khi anh bước vào lớp , tất cả tiếng nhộn nhịp ngừng bặt
Anh bước đến 1 chỗ ngồi đối diện bàn giáo viên, đó là chỗ anh hồi cấp 2 đã từng ngồi, và không bao giờ đổi.
Kuro
Có ai ngồi chỗ này chưa // chỉ vào chỗ gần cửa sổ //
Nhân vật phụ
???: Có rồi, nãy hình như có bạn đặt cặp của 1 bạn nào đó vào chỗ đó rồi lại đặt ba lô của bạn ở phía sau chỗ đó á
Anh im lặng, một khoảng khá dài , có vẻ anh đang suy nghĩ
Sau 1 hồi anh cũng quyết định, anh đặt ba lô của mình ở chỗ kế bên ( cùng bàn )
Anh ngồi ở đó đến khi chuông vô học reo lên
Bỗng có hai bóng hình bước vào
Anh cũng chẳng để ý, lúc này anh đang chăm chú đọc sách.
Hai bóng hình đó người thì nói người thì cười nhẹ. Họ bước đến gần anh
Khi anh cảm thấy có bóng ai đó đổ vào người mình, anh từ từ ngước mặt lên
Ngay sau đó , anh rất kinh ngạc. Cậu bạn đó hỏi anh với tông giọng nhẹ như gió xuân, dịu dàng, dễ thương, tự muốn rót mật vào tai người nghe. Trên khuôn mặt cậu nở nụ cười nhẹ
Kira Meozmeoz
À , chào cậu nhé, cậu có thể cho tớ vào chỗ được khong
Kuro
À à được // né qua , chừa 1 lối cho cậu //
Kira Meozmeoz
// bước vào //
Kira Meozmeoz
Cảm ơn cậu nhiều nhé
Kuro
À.. ừ không có gì đâu
Kira Meozmeoz
À mà tớ tên kira
Kira Meozmeoz
Còn cậu? Cậu tên gì thế // chống cằm nghiêng nhẹ đầu , đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết //
Kuro
T..- tớ tên kuro, rất vui khi gặp cậu
Kira Meozmeoz
Rất vui khi được làm quen với cậu nhé / 😉/
Nhân vật phụ
????: ê // từ phía sau vỗ vai kira //
Kira Meozmeoz
Gì // quay xuống//
Kira Meozmeoz
Trời ! Mới ăn sáng xong mà giờ tính tới ăn trưa luôn rồi hả
Ken mc
Hì hì , lo xa xíu mà // cười //
Kira Meozmeoz
À chút rủ thằng bồ mày đi luôn
Kira Meozmeoz
Làm bạn trai mà không bao là không được
Giáo viên
// đứng trên bục vỗ tay để thu hút sự chút ý //
Giáo viên
Rồi , cô là giáo viên lớp A1
Giáo viên
Dạy môn toán của lớp này
Nhân vật phụ
????: " trời ơi sao t vô trúng bà cô dữ nhất trường thế này "
Nhân vật phụ
??????: " t cảm thấy quảng đời còn lại thật đen tối "
Nhân vật phụ
?????: " t muốn đổi lớp "
Cả lớp bắt đầu xì xào, những tiếng than vãn, khóc than của học sinh truyền tới tai cô
Cả lớp nín bặt sau tiếng quát của cô
Giáo viên
KHÔNG MUỐN HỌC TÔI THÌ CÚT RA SÂN TRƯỜNG HẾT
Viết hăng say đến nỗi 500 mấy chữ gần 600 chữ hồi nào không hay
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Phổ biến 1 chút về các cấp lớp
em t/g ( người viết, chủ kênh)
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Bye
T/g ( người nghĩ ra yt)
Tạm biệt
Chap 3: mùa đông này anh đã có em
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Hi hi
T/g ( người nghĩ ra yt)
Chào
em t/g ( người viết, chủ kênh)
Thi xong òi nè
Kuro rủ cậu đi ăn chung cho vui
Anh dẫn cậu đi qua các quầy bán hàng rong, mua các xiêng que thơm lừng
Đi quang qua 1 cửa hàng gấu bông, anh đột nhiên liếc mắt vào trong, thấy 1 con mèo đen mắt đỏ y như cậu
Anh liền nắm tay cậu kéo vào trong. Cậu còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Lúc vào, cậu cầm con mèo lên, đưa cho nhân viên bán hàng và thanh toán.
Lúc cậu kịp phản ứng lại thì anh đã nhét con mèo bằng bông mềm mềm vào người cậu
Anh nói : " tặng cậu đấy " . Cậu cười rồi cảm ơn, dù gì quà ngta tặng từ chối lấy cũng khá kì.
Họ đi ngang qua 1 cửa hàng bán bánh ngọt
Cậu sáng mắt lên khi nhìn vào các chiếc bánh ngọt
Anh thấy vậy liền cùng cậu bước vào cửa hang bánh ngọt. Anh và cậu ngồi xuống ghế. Tay chống cằm nhìn cậu hỏi, : " cậu ăn gì?"
ngay lúc đó , nhân viên đưa menu đến. Cậu cầm lên, nhìn vào menu.
Khi nhìn thấy một chiếc bánh mắt cậu lại sáng lên
Anh nhìn cậu chằm chằm, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của cậu. Anh thấy trong ánh mắt cậu có hàng ngàn vì sao tinh tú, sáng ngời.
cậu chọn 1 chiếc bánh socola, và 1 ly sinh tố. Cậu lại ngước ánh mắt long lanh, ngây thơ lên nhìn anh
Kira Meozmeoz
Cậu ăn gì thế?
Kuro
Lấy cho tôi 1 ly cà phê đen là đc
Kira Meozmeoz
Sao cậu không ăn bánh ?
Kuro
Tớ không thích đồ ngọt
Ngày hôm đó cứ thế trôi qua trong yên bình
Rồi từng ngày từng tháng, từng năm cứ trôi, nhanh đến mức giống như chỉ vừa lướt qua
Nhưng nó chưa bao cảm xúc, câu chuyện ngọt ngào của hai người bạn này
Năm nọ, anh -kuro lấy hết dũng cảm và tình cảm chân thành của mình đi đến trước mặt cậu
Anh nói, 1 câu mà anh đã giấu biết bao lâu nay giờ đã có thể bày tỏ
Kira Meozmeoz
Hả // ngạc nhiên//
Kuro
Tớ thích cậu từ rất lâu r
Kuro
Có lẽ là từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau
Kuro
Lúc đấy cậu là 1 người tinh nghịch, dễ thương
Kuro
C-cho dù cậu không thích tớ cũng không sao
Kuro
nhưng tớ có một câu hỏi đã chôn giấu biết bao lâu nay.
Kuro
cậu không cần miễn cưỡng bạn thân để trả lời
Kuro
Cậu có muốn làm người yêu tớ không
Cậu đơ trong vài giây rồi mỉm cười nhẹ
Tim anh đập thình thịch, anh có chút mong chờ và hơi buồn
cậu nói với tông giọng nhẹ như gióng xuân
Kira Meozmeoz
Được, tớ cũng rất thích cậu
Lúc đó anh vui sướng tột cùng
Anh nhảy cẩn lên và nhào vào ôm cậu vào lòng mình
hôm đó vẫn là mùa đông, vẫn y như lần đầu anh gặp cậu, nhưng lần này thì khác, khác lần trước chỗ anh chỉ có thể nhìn cậu và nhớ tên cậu , lúc ấy hai người vẫn còn là hai người xa lạ.
nhưng bây giờ thì khác, mùa đông này anh đã có em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play