[ Văn Hiên ] Xuyên Không Gặp Trùng Sinh
Chap 1:Khi trang sách mở ra định mệnh
Đêm khuya
Ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên những trang giấy lộn xộn trên bàn học.
Giữa đống sách vở,một cuốn sổ dày nằm mở sẵn,trên bìa là dòng chữ nắn nót:
“Thiên Mệnh Đế Tâm-Tác giả:Chị hai
Cậu thiếu niên ngồi đó,đầu tựa tay,mắt lim dim-một học sinh trung học bình thường
Cậu vừa xem xong bản thảo chị mình viết,cười khẽ
Tống Á Hiên - Cậu
Chị hai lại viết truyện xuyên không với cổ đại nữa à?/💬 nhắn tin cho chị/
Tống Vân Hy - Chị
Xời,thể loại tao u mê không lối thoát mà lị💬
Đọc xong tin nhắn đó,Cậu không phản hồi,chỉ cười nhẹ
Tống Á Hiên - Cậu
Kiểu gì cũng sẽ ngược tơi tả cho mà xem
Cậu lật thêm vài trang,đọc đoạn chị tả cảnh vua-người tên Lưu Diệu Văn,vị hoàng đế lạnh lùng nhưng từng mất đi người mình yêu trong kiếp trước,giờ trùng sinh với kí ức còn nguyên vẹn
Tống Á Hiên - Cậu
Nếu là mình…chắc sẽ không chọn kết thúc buồn như vậy đâu./Cậu khẽ nói/
Gió đêm khẽ lay cửa.
Một tờ bản thảo rơi xuống sàn,chữ trên đó mờ đi rồi sáng lên bằng ánh bạc.
Cậu cúi xuống nhặt,bỗng nghe giọng nói vang bên tai—
“Nếu có cơ hội,con có muốn viết lại câu chuyện này bằng chính mạng sống của mình không?”
Tống Á Hiên - Cậu
Hả/ngơ ngác/
Cậu còn chưa kịp phản ứng,gió mạnh thổi qua,cuốn trang giấy vào không trung.
Ánh sáng lan ra như cơn lốc nhỏ,bao trùm cả căn phòng.
Tống Á Hiên - Cậu
Ủa ê,khoan đã—/Vội hét lên/
Giọng nói của Cậu biến mất trong luồng sáng.
Tiếng sấm rền vang trời.
Mưa trút xuống dữ dội,cuốn trôi sắc đỏ của hàng trăm chiếc đèn lồng treo dọc con đường dài dẫn vào cung
Trong cơn gió hỗn loạn ấy,một kiệu hoa phủ lụa đỏ đang lắc lư,tiến chậm về phía cổng hoàng thành.
Bên trong kiệu,một người choàng dậy
Ánh sáng chớp loé,chiếu lên khuôn mặt Cậu.
Cậu ngồi bật dậy,mắt trừng to,tim đập loạn.
Tống Á Hiên - Cậu
What the hell,chỗ này là đâu vậy trời/há hốc mồm/
Trước mắt Cậu,toàn là vải đỏ,hương trầm nồng nặc,tiếng trống lễ vang dội.
Một giọng nữ ngoài kiệu vang lên.
Người hầu
Cô nương…à không,công tử,đừng cử động nhiều! Sắp đến giờ nghênh hôn rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Cái gì mà nghênh hôn?!/Cậu hét lên/
Cậu cúi xuống, nhìn thấy chính mình đang mặc y phục tân lang thêu phượng đỏ rực.
Cả người như hoá đá.
Đùa nhau à?Tôi mới chỉ đọc có mấy trang truyện thôi mà?!/Khóc không ra nước mắt/
Nhưng không ai nghe thấy.
Kiệu hoa tiếp tục rung lắc,tiếng trống mỗi lúc lại dồn dập.
Chap 2: Trong cung của người từng gặp trong mộng (1)
Cùng lúc đó,trong điện Thiên Hoà,một người khoác long bào đen thẫm đứng bên cửa sổ,lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Ánh chớp loé sáng,phản chiếu gương mặt anh tuấn lạnh lùng của vị Hoàng đế-Lưu Diệu Văn.
Bàn tay Hắn đặt lên ngọc bội bên hông,mảnh ngọc vỡ đôi đã được gắn lại bằng sợi chỉ bạc.
Ký ức kiếp trước như dòng nước xiết tràn vào tâm trí:
Ngày mưa này,người ấy bị ép gả thay cho em gái cùng cha khác mẹ,
Ngày mưa này,hắn không dám giữ lấy,
Và ngày mưa này…người ấy rời đi mãi mãi.
Lưu Diệu Văn-Hắn
Trẫm…quay lại đúng ngày ấy sao?
Giọng Hắn khàn khàn,ánh mắt ánh lên tia sáng vừa đau,vừa lạnh
Lưu Diệu Văn-Hắn
Nếu trời cho trẫm một cơ hội nữa…
Lưu Diệu Văn-Hắn
*siết chặt ngọc bội* …kết cục này,trẫm sẽ viết lại
Bên ngoài,tiếng trống ngừng vang.
Kiệu hoa dừng lại giữa sân cung.
Từng giọt mưa đập vào mái ngói,tạo lên âm thanh như nhịp tim dồn dập.
Người hầu
Tân lang tới rồi/hô lớn/
Cánh cửa kiệu mở ra,gió mạnh ào ào.
Cậu ngơ ngác bước xuống,chân giẫm phải vạt áo,suýt ngã.
Trước mặt Cậu là vô số ánh mắt cúi đầu,nghi thức long trọng nhưng lạnh lẽo lạ thường.
Và ở đầu bậc thang,Hắn đứng đó,ánh nhìn thâm trầm như xuyên qua mưa.
Khoảnh khắc ấy,ánh mắt hai người gặp nhau
Mọi âm thanh dường như biến mất.
Chỉ còn tiếng sấm cuối cùng vang lên,soi rõ hình ảnh hai người—
Một người bước vào thế giới xa lạ
Một người mang theo ký ức của hai kiếp.
Hắn bước xuống từng bậc thang,dừng trước mặt Cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn mưa
Lưu Diệu Văn-Hắn
Trẫm đã chờ em…rất lâu rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Hả…?!/sững sờ/
Hắn cúi đầu,đưa tay ra,lòng bàn tay ấm áp giữa cơn mưa lạnh.
Lưu Diệu Văn-Hắn
Từ nay,sẽ không còn ai ép em làm điều em không muốn nữa
Mưa tạnh dần,trăng sau mây ló ra,ánh sáng rơi xuống sân cung.
Không ai biết rằng đêm nay,định mệnh đã xoay vong một lần nữa—
Và câu chuyện giữa kẻ nhớ và người quên chính thức bắt đầu.
Chap 3:Trong cung của người từng gặp trong mộng(2)
Sáng hôm sau,sương mỏng phủ kín sân cung.
Tiếng chuông canh năm vang lên,từng âm thanh ngân dài giữa bầu trời còn chưa sáng hẳn.
Cậu choàng tỉnh dậy.
Chăn gấm đỏ phủ nặng trên người,xung quanh là rèm gấm,trụ chạm rồng và mùi hương trầm dịu nhưng lạ lẫm.
Tống Á Hiên - Cậu
Mình…chưa tỉnh mơ à ta?*Dụi mắt,thì thầm*
Mọi thứ đều thật đến mức đáng sợ:da gỗ lạnh khi chạm,hơi ấm từ ánh nắng đầu tiên và tiếng cung nữ khẽ gọi ngoài cửa
Người hầu
Tân quan nhân,ngài dậy chưa ạ*khẽ gõ cửa*
Tống Á Hiên - Cậu
Ơ…ai cơ?*Cậu bật dậy,giọng lạc đi*
Người hầu
Là…ngài,phu quân của Hoàng Thượng ạ
Tống Á Hiên - Cậu
Phu…gì cơ?Chắc ngươi nhầm rồi đó/gần như nghẹn lời/
Người hầu
Ngài không nhớ sao?Hôm qua là ngày ngài gả cho Hoàng Thượng mà…/bối rối/
Lời nói ấy như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly đang đầy hoang mang.
Cậu ngồi phịch xuống,ôm đầu,cố nhớ lại mọi thứ.
Tống Á Hiên - Cậu
"Chị hai viết truyện,mình đọc,rồi ánh sáng,rồi mưa rồi…Hoàng Thượng?"
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy là mình thật sự xuyên không rồi sao?/Cậu lẩm bẩm/
Trong Thái Dương điện,Hoàng đế ngồi trầm ngâm.
Trước mặt Hắn là chồng tấu chương chưa đọc,nhưng ánh mắt vẫn dừng ở chỗ trống giữa bàn,nơi Hắn đặt miếng ngọc bội đã vỡ đôi.
Lưu Diệu Văn-Hắn
Ngày hôm qua…/nói khẽ/-định mệnh lại đến thật rồi
Trong đầu Hắn,hình ảnh cậu thiếu niên ngơ ngác đứng giữa sân mưa lại hiện ra:đôi mắt hoang mang,giọng nói run run,y hệt kiếp trước…chỉ khác,trong ánh mắt nhìn ấy giờ không còn nhận ra Hắn nữa.
Người hầu
*Bước vào* Bệ hạ,người trong Tân điện đã tỉnh.Có cần hạ chỉ thỉnh yết kiên không ạ.
Lưu Diệu Văn-Hắn
Không cần
Lưu Diệu Văn-Hắn
Cứ để Y nghỉ ngơi đi.Trẫm…không muốn ép thêm một lần nào nữa.
Hắn đứng dậy,ra hiên.Trời sớm,sương phủ,hoa trắng nở trên nhành mai.
Trong lòng Hắn,cảm giác vừa ấm áp,vừa lạnh:ấm vì người kia thật sự đã trở lại,lạnh vì người đó không còn biết Hắn là ai.
Lưu Diệu Văn-Hắn
Nếu trời cho trẫm sửa sai…trẫm sẽ làm lại từ đầu
Ở Tân điện,Cậu vừa được người hầu mang điểm tâm tới.
Cậu nhìn một bàn đầy món lạ mà chỉ muốn khóc trong lòng nhiều chút.
Tống Á Hiên - Cậu
Toàn món cổ đại,không có đồ ăn sáng bình thường hả trời…thôi kêu,phải ăn để sống thôi.
Tống Á Hiên - Cậu
Nếu đây là truyện do bà kia viết…thì Hoàng Thượng chắc là vai công trùng sinh.Vậy còn mình…*Cậu vừa chọc đũa vào chén cháo vừa lẩm bẩm*
Tống Á Hiên - Cậu
Khoan,đừng nói là mình xuyên vào vai bị ép gả thay nha*Cậu khựng lại*
Cậu nhớ lại cảnh trong bản thảo—người bị ép gả thay cho em gái,sau đó chết oan…
Mặt Cậu tái mét.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play