Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Conan ] Ban Mai

Chương 1

Năm mười tám tuổi, em bước vào cuộc hôn nhân với hắn — một cuộc hôn nhân mà em trao vào đó trái tim, còn hắn chỉ mang theo nhiệm vụ
Sau ngày cưới, căn nhà chung vẫn luôn lạnh lẽo. Hắn đi sớm, vài tháng mới về một lần. Những câu nói giữa hai người ít đến mức em có thể đếm trên đầu ngón tay.
Rồi trong một lần trở về, hắn bị người ta chuốc thuốc, từ đêm hôm đó, em mang trong mình một sinh mệnh mới — nhưng hoàn toàn không hề hay biết
Khi nhiệm vụ kết thúc, cuộc hôn nhân cũng kết thúc theo. Hắn để lại tờ đơn ly hôn lạnh lùng, em lặng lẽ chấp nhận
Mãi đến khi rời khỏi hắn, em mới biết trong em là đứa con mang dòng máu của kẻ chưa từng yêu mình
Em chọn cách im lặng, không nói với hắn, không nhắn gửi một lời
Em rời khỏi cuộc hôn nhân ấy và âm thầm sinh đứa bé ra — đứa bé mang khuôn mặt, ánh mắt và cả sự trầm lặng của hắn
Nhưng khác với hắn, thằng bé lại dịu dàng với em đến lạ
Nó không khóc đòi thứ này thứ kia, không mè nheo, không hỏi về người cha mà nó chưa từng gặp
Từ nhỏ, thằng bé đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Hiểu chuyện, biết quan sát, luôn nhẹ nhàng ôm lấy em khi em mệt mỏi
Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, em cố gắng che giấu nỗi buồn
Và thằng bé — như thể cảm nhận được hết, luôn là người lau nước mắt cho em trước khi chính em chẳng biết mình rơi lệ
Nó giống hắn nhưng lại yêu thương em theo một cách mà hắn chưa bao giờ làm được
Những năm tháng lặng lẽ trôi đi, thằng bé đã lên sáu
Một đứa trẻ sáu tuổi đáng ra phải vô tư, nghịch ngợm và chỉ biết chạy nhảy nhưng con trai em lại khác
Vẫn giữ sự chín chắn hơn tuổi, luôn để ý từng thay đổi nhỏ trên gương mặt em
Thằng bé hiểu rằng thế giới của em chỉ còn lại hai mẹ con, nó luôn cố gắng trở thành điểm tựa bé nhỏ cho em
Đôi mắt, nụ cười và thậm chí là những thói quen vô thức đều giống hắn đến kinh ngạc khiến em cũng có phần nhớ lại hắn
Tình yêu nó dành cho em hoàn toàn ấm áp, chưa từng rời xa em dù chỉ một lần
_____
Mori Ran
Mori Ran
Đích thân chị Riko làm đồ ăn cho tụi em sao ! // Háo hức //
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Ừm, chị thấy hơi chán nên muốn phụ Azusa-chan một chút.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Sẵn tiện làm bánh cho mọi người. // Cười //
Enomoto Azusa
Enomoto Azusa
Làm phiền chị rồi.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Không phiền đâu !
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Bánh của chị Riko làm là ngon hết sảy !
Minazuki Riko
Minazuki Riko
NovelToon
Em xăn tay áo lên, bước vào khu bếp quen thuộc của Poirot — nơi mùi bơ, đường và cà phê hòa vào nhau một cách ấm áp
Em thành thạo làm mọi thứ, Ran và Sonoko ngồi ghế cười nói vui vẻ
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Chị Riko sau này cũng có thể đi làm đầu bếp năm sao đó !
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Aha, không tới mức đó đâu.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Chị còn những thứ cần học hỏi lắm.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
NovelToon
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Của hai đứa đây.
Mori Ran
Mori Ran
Tuyệt quá đi !
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Chị Riko là xuất sắc nhất !
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Azusa cũng nghỉ ngơi ngồi ăn luôn đi em.
Enomoto Azusa
Enomoto Azusa
Dạ !
Bầu không khí rộn ràng khiến em cảm thấy nhẹ nhõm
Những lúc như thế này, em thấy cuộc sống hai mẹ con tuy đơn giản nhưng bình yên hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước đây
...
Em không hề biết rằng…
Chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ xuất hiện trong thế giới bình lặng mà em đang cố giữ, và tất cả rồi sẽ thay đổi

Chương 2

Sáng sớm, thành phố còn mờ hơi sương
Em dậy sớm làm một khay bánh mới nướng sang văn phòng thám tử như đã hứa với Ran
Bánh còn ấm, mùi bơ thoảng theo từng bước chân
Cầu thang lên văn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gót giày của em chạm vào từng bậc. Em gõ cửa hai lần rồi đẩy vào, vừa bước vừa nói
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Ran ơi, chị mang bánh-
Nụ cười của em khựng lại
Bên trong phòng không chỉ có Ran, Mori và Conan
Hắn đứng đó
Dáng người cao, áo thun gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh như năm nào… hoàn toàn khác với vẻ ấm áp của những câu chuyện em nghe từ Ran về “anh nhân viên mới ở Poirot”
Hắn quay đầu lại khi cửa mở, ánh mắt xanh chạm vào em trong khoảnh khắc — ngắn thôi, nhưng đủ để khiến tim em hụt một nhịp
Bàn tay cầm hộp bánh của em hơi siết lại
Em sợ mình lại một lần nữa động lòng, một nỗi ngổn ngang không tên sau sáu năm để mọi chuyện ngủ yên
Mori Ran
Mori Ran
Chị Riko ! // Đi lại //
Em cố giữ nụ cười, đưa bánh ra cho Ran
Trong khoảnh khắc đó, em biết rất rõ — hắn đang nhìn em, và nhận ra em
Hắn đứng lặng một giây, ánh nhìn khó đoán như thể thứ gì đó vừa kéo ngược hắn về quá khứ mà hắn tưởng mình đã bỏ lại
Mori Ran
Mori Ran
À giới thiệu với chị đây là anh Amuro Tooru, nhân viên mới của quán Poirot.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
À ừm..
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Tôi là Minazuki Riko, hân hạnh được làm quen.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Rất vui được làm quen với cô. // Mỉm cười //
Ran không để ý đến bầu không khí hơi lạ giữa hai người, chỉ vui vẻ đặt bánh lên bàn rồi đi lấy trà
Hắn vẫn giữ nụ cười đó
Không lạnh lùng, không xa cách, hoàn toàn khác với hình ảnh năm xưa trong ký ức em
Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt hắn dừng lại trên em đủ lâu để em nhận ra
Dù hắn có diễn vai Amuro Tooru hoàn hảo đến đâu, việc em đứng ở đây vẫn khiến hắn bất ngờ
Chỉ là hắn giấu nó tốt hơn bất kỳ ai
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Thưa thầy.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Vừa rồi tôi đoán có một khách hàng tới đâu gặp thầy là không thề nhầm lẫn phải không.
Mori Kogoro
Mori Kogoro
Ờ.
Mori Kogoro
Mori Kogoro
Tuy nhiên, vị khách đó là một người như thế nào thì tôi cũng không biết.
Mori Kogoro
Mori Kogoro
Dù sao đi nữa thì đây cũng là khách hàng đầu tiên liên hệ qua trang web mới thành lập của văn phòng thám tử.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Vậy là thầy đã đưa văn phòng thám tử của mình lên mạng rồi sao.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Quả không hổ danh là thầy Mori, việc tạo ra trang web thầy cũng biết nữa.
Mori Kogoro
Mori Kogoro
T-Thường thôi..
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Thôi chị về nhé Ran.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Kyo vẫn còn ở nhà một mình nên chị không yên tâm.
Mori Ran
Mori Ran
Vậy chị về cẩn thận ạ.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Bác Mori cháu về.
Mori Kogoro
Mori Kogoro
Ừ, về cẩn thận.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
Tạm biệt chị !
Minazuki Riko
Minazuki Riko
// Mỉm cười xoa đầu cậu nhóc //
Em bước ra hành lang với bước chân bình thản nhất có thể, dù trái tim khẽ thắt lại
Cuộc sống yên ổn sáu năm qua em cố gìn giữ đột nhiên va phải một mảnh ký ức mà em không ngờ sẽ gặp lại
Cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng em
Bên trong, hắn liếc nhìn hộp bánh ấm còn giữ hơi nhiệt
Không hiểu vì lý do gì hắn đứng im thêm một thoáng, ánh mắt mang theo cảm giác khó gọi tên
Buổi sáng mới chỉ bắt đầu. Nhưng rõ ràng, hôm nay sẽ không giống mọi ngày
_____
Trời tối dần, đèn đường trước căn hộ nhỏ hắt ánh vàng nhạt xuống con phố yên tĩnh
Em nắm tay Kyo bước xuống xe buýt, thằng bé khẽ ngáp một cái nhưng vẫn nắm chặt tay em như sợ để lạc
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Mẹ có mệt không.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Không đâu, Ryo mới là người mệt hơn mẹ đấy.
Hai mẹ con đi vào căn hộ. Em bật đèn — ánh sáng ấm áp lập tức lấp đầy không gian, khiến sự im ắng trở nên dễ chịu hơn
Kyo đặt cặp xuống, chậm rãi treo áo đồng phục, rồi quay lại nhìn em
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Hôm nay mẹ lại đến văn phòng thám tử à ?
Em khựng một nhịp, hình ảnh hắn buổi sáng lại thoáng hiện — nụ cười lịch sự, ánh mắt bình tĩnh đến mức xa lạ
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Mẹ mang bánh cho Ran thôi. // Mỉm cười//
Thằng bé gật đầu, không hỏi thêm
Nó luôn như vậy — hiểu chuyện, không đòi hỏi, không tò mò quá nhiều
Có đôi lúc em tự hỏi suốt 6 năm qua, rốt cuộc là em dạy con trưởng thành hay chính sự trống vắng của một người cha đã khiến nó phải lớn sớm như vậy
Em đặt túi đồ xuống bếp, chuẩn bị bữa tối giản dị
Kyo lẳng lặng ngồi vào bàn, chống cằm nhìn em làm việc một lúc lâu rồi đột nhiên nói
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Hôm nay mẹ không vui ạ ?
Minazuki Riko
Minazuki Riko
// Khựng lại //
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Aha, sao con lại nghĩ vậy.
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Con nhận thấy nụ cười của mẹ không được chân thực.
Em bật cười nhẹ, xoa đầu nó
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Mẹ chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu.
Kyo im lặng, nhưng đôi mắt xanh giống hệt hắn lại ánh lên một vẻ gì đó rất quen thuộc. Nhìn nó như vậy, tim em thắt lại
Không phải vì đau. Mà vì… nó giống hắn quá
Bữa tối trôi qua bình lặng
Cho đến khi em tắt bếp, dọn dẹp xong, Kyo mới bước lại ôm em từ phía sau — nhẹ nhưng ấm
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Mẹ đừng buồn.
Em cúi xuống ôm lại nó, trái tim chậm rãi dịu đi
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Ừm, không buồn nữa.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
NovelToon
" Kyo, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình đầy đủ hơi ấm. "
" Mẹ thật sự thương con nhiều lắm. "

Chương 3

Vài tháng sau — buổi tối trong căn hộ nhỏ
Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Sau khi dỗ Kyo ngủ sớm hơn thường lệ, em tranh thủ đắp mặt nạ, thư giãn một chút sau cả ngày dài làm việc
Ánh đèn vàng trong phòng khách dịu lại, tạo cảm giác bình yên mà em luôn cố gắng gìn giữ cho hai mẹ con
Thế nhưng hôm nay Kyo lại không ngồi xem hoạt hình như mọi hôm
Thằng bé lặng lẽ ngồi ở bàn học, tay nghịch một chiếc tai nghe nhỏ — thứ mà nó “ vô tình ” mang về từ một lần đụng mặt Akai ở bãi xe hôm trước
Em đang xoa nhẹ lớp mặt nạ trên mặt thì thấy thằng bé khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Kyo kéo tai nghe xuống, mặt nghiêm túc bất thường
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Mẹ, lại đây nghe cái này đi ạ.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Hửm ?
Em đi lại rồi cầm lấy tai nghe nhỏ đeo vô thì nghe được giọng của Akai và hắn
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Chà, lâu rồi không gặp ha Bourbon. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Mà khoan, hiện giờ anh là Amuro Tooru có phải không. /
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Phụt..-! // Sặc nước //
Minazuki Riko
Minazuki Riko
*Chưa gì bị lộ hết rồi..*
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Coi như để xin lỗi cho việc tôi đã làm xe của bạn anh bị hư, tôi có chuẩn bị chút quà dành cho anh. /
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
// Uống cà phê //
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Kyo, tối không uống cafe. // Nhíu mày //
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Con uống một chút thôi.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Cái thằng bé này thật là..
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Điều tra cách hắn có được nó không trừng sẽ phát hiện gì đó. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Ở đây là Nhật Bản, so với FBI thì người của anh dễ dàng tìm hiểu những chuyện như này hơn. /
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
/ Đừng có nói là.. /
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
/ Anh đã biết tôi là ai..- /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Tôi đã nghi ngờ từ khi anh còn nằm vùng trong tổ chức. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Nhưng việc tiết lộ với cậu bé đó biệt danh của anh là Zero là nước đi sai lầm. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Furuya Rei. /
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
/ !? /
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
NovelToon
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Số người có biệt danh Zero chỉ đếm trên đầu ngón tay. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Muốn xác minh cũng không khó. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Có vẻ như anh tính giao tôi cho người của tổ chức áo đen để củng cố uy tín của anh rồi dần tiếp cận những nhân vật cốt cán của trung tâm tổ chức. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Nhưng để tôi nói cho anh biết. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Một khi mắc kẹt bởi những gì xảy ra trước mắt thì anh sẽ không nhìn ra được đối thủ thật sự của cuộc săn đuổi này đâu. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Suy cho cùng anh là người mà tôi không muốn phải trở thành kẻ thù. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Và còn nữa.. /
Akai Shuichi
Akai Shuichi
/ Về chuyện của anh ấy tới giờ tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc vô cùng. /
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon
/ !? /
Minazuki Riko
Minazuki Riko
...
Minazuki Riko
Minazuki Riko
NovelToon
Minazuki Riko
Minazuki Riko
*Hiro-san..*
Em nhẹ nhàng cởi tai nghe ra, đặt nó xuống bàn
Kyo ngồi im, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt em như đang cố đọc từng cảm xúc. Nhưng em chỉ hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Kyo, đi ngủ thôi.
Em đứng dậy, tháo lớp mặt nạ đã se lại trên da, bước thẳng vào bồn rửa
Nước chảy xuống, mang theo cảm giác căng thẳng còn đọng trên gương mặt
" Về chuyện của anh ấy tới giờ tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc vô cùng. "
Câu nói ấy khiến lòng em rối bời
Akai đã từng kể em về chuyện trong tổ chức và người anh nhắc tới lại là Scotch, một người luôn bảo vệ em mọi lúc và cố gắng cho em những điều tốt đẹp nhất
Kyo đi theo sát em, không nói một lời. Nó chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng lại cảm nhận rất nhanh khi em khác thường
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Mẹ.
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Con xin lỗi.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Con không sai nên không cần xin lỗi.
Minazuki Kyo
Minazuki Kyo
Chú Akai có kẻ thù ạ ?
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Mẹ cũng không rõ.
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Mà con còn nhỏ nên đừng xen vào chuyện người lớn.
Em quay lại, khẽ lau mặt bằng khăn mềm rồi cúi xuống chạm nhẹ tay lên đầu nó
Minazuki Riko
Minazuki Riko
Kyo, nghe lời mẹ mà đúng không ?
Kyo nhìn em, ánh mắt giống hắn đến mức em phải tránh đi chỗ khác
Cậu bé gật đầu nhẹ rồi kéo tay em về phòng ngủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play