Bắc Trần Án Phong Hoa
Chương 1
Duyện Châu đầu hạ, gió nam mang theo hơi ấm, từng dải mây lơ đãng trôi qua bầu trời xanh ngọc.
Giữa trung tâm châu thành, Trưởng Tôn phủ toạ lạc uy nghi như ngọn cổ tùng trăm tuổi. Hàng tường gạch sẫm màu, mái ngói đỏ tía, sân đá rải sỏi trắng, mọi thứ đều toát lên vẻ an tĩnh của một gia tộc từng hiển quý mà nay sống ẩn thế.
Trong tiểu đình gần hồ cá, một nam nhân áo dài xanh sẫm đang ngồi dựa lưng ghế gỗ, một tay nâng chén trà, tay còn lại phe phẩy quạt lông. Dung mạo của hắn tuấn tú, ánh mắt ung dung như nhìn thấu thế gian.
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//ung dung, tự nhẩm// “Khói trà vừa ấm đã tan, người đời được mất tựa hạt sương trên lá…”
Vừa dứt lời, cổng phủ lập tức vang lên tiếng "huýt" dài
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Nhíu mày// Có thư !!!
Một người y phục đen vội vàng chạy vào, cầm theo một ống trúc nhỏ
???
Người áo đen //Chắp tay hành lễ//: Công tử, có mật thư từ Trường An, ngựa trạm đưa tới. Người gửi… là Tiêu phó thống lĩnh.
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Tiêu Thừa Ân !!!
Hắn đưa tay nhận phong thư được niêm bằng dấu sáp đỏ đặc trưng của Huyết Ảnh Vệ – không hoa văn, không chữ, chỉ một vết cắt rất sắc thể hiện người đóng dấu vô cùng vội vàng.
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//khẽ phất tay// Được rồi, ngươi lui xuống trước đi
“Dưới Trường An đang có quỷ trong bóng tối, nó đã xuất hiện, và cũng là lúc ta cần đến ngươi.
Nếu còn nhớ giao ước năm xưa, mời tới gấp.”
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Khẽ bật cười// Thừa Ân à!!!
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, không nói rõ sự tình, cứ thích đẩy người khác vào rối mịt.
Nhưng ánh mắt hắn lại trầm hơn, tựa như đã hiểu rõ đằng sau hai chữ “giao ước” kia là điều gì.
Hắn đứng dậy, vung nhẹ tay áo. Một pháo tín hiệu nhỏ bằng ngón tay được bắn thẳng lên trời, nổ tung thành vệt sáng vàng.
A Phúc
//bình thản xuất hiện// Tham kiến công tử
A Phúc - một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, làm tiểu thư đồng đi theo Vô Kiệt không biết từ bao giờ
A Phúc
// Nghi hoặc // Công tử triệu gọi A Phúc ta, chẳng hay có án !?!?
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Ngươi đúng là chưa chịu sửa đổi, vẫn giữ kiểu cách vội vàng ồn ào đó à
Trưởng Tôn Vô Kiệt
// Hỏi dò // Viên Viên đâu rồi, chẳng phải hai người đi cùng nhau đó chứ, sao chỉ mình ngươi xuất hiện vậy ??
A Phúc
//Nhanh nhảu tiếp lời// Chắc Viên Viên tỷ vẫn còn ngủ, hôm qua còn sức mời rượu ta mà
A Phúc
Ta mà không ngăn lại thì không chắc bây giờ còn tỉnh táo mà nghe hiệu lệnh của Công tử
Tần Viên Viên
//không mấy vui vẻ// A Phúc, ngươi định nói xấu ta trước mặt Công tử, ngươi chán sống rồi sao
A Phúc
Tỷ tỷ à, ta nói không đúng sao, dù sao hôm qua không có ta thì giờ tỷ đã bị Công tử quở trách rồi
A Phúc
Tỷ phải cảm ơn ta mới đúng
Tần Viên Viên
Cảm ơn ngươi, hưm, thật nực cười !!
Sau đó, Viên Viên lao vào định dạy cho A Phúc một trận
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//quát lớn// Dừng tay!!!
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Hôm nay gọi hai người, là vì có việc lớn. Giờ là lúc nào rồi, mà hai ngươi vẫn còn chí chóe !?!?
Tần Viên Viên
A Phúc, nể tình công tử, ta tạm tha cho ngươi, chớ để lần sau ta nghe được thì ngươi liệu thân
Tần Viên Viên
Công tử, ngài nói có việc, ắt hẳn là quan trọng
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Đúng thế, ta vừa nhận thư của Phó thống lĩnh Huyết Ảnh vệ ở Trường An Tiêu Thừa Ân
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Trường An nguy cơ có "bão" lớn, cần đến chúng ta
Tần Viên Viên
Vậy chúng ta sẽ phải khởi hành đến kinh thành sao ạ, bao giờ xuất phát vậy, công tử???
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Một canh giờ nữa, hai người mau đi chuẩn bị, xuất phát sớm bao giờ cũng tốt hơn chậm trễ
A Phúc
//Ngẩn người// Một canh giờ !?!?
A Phúc
Công tử à, ta chưa kịp ăn gì, bụng đói meo rồi
Tần Viên Viên
//Chắp tay nhận lệnh// Tuân lệnh công tử, bọn ta sẽ đi chuẩn bị
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Gật đầu nhẹ// Được rồi, muội với A Phúc đi đi, ta vào trong nghỉ một lát
Bóng lưng vị công tử nho nhã đi về hậu viện
Tần Viên Viên
//quay ra nhìn A Phúc// Ngươi còn ngẩn ra làm gì, mau đi chuẩn bị
A Phúc không đáp, chỉ nhìn xuống cái bụng của mình
Tần Viên Viên
//Hiểu ra// Được rồi, ngươi cứ đi làm việc trước, ta xuống bếp nấu gì cho ngươi ăn
A Phúc
//Mắt sáng lên// Đa tạ tỷ tỷ!!!
Hai bóng người cũng rời đi nốt, để lại khoảng trống nơi sân tiền viện
Và từ đấy, ba con người chuẩn bị rời khỏi Duyện Châu, tiến đến trung tâm quyền lực. Nơi một người đang đợi, và cả một kinh thành sắp rơi vào trạng thái mới
Chương 2
Ngựa phi xé gió ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư ba người mới đặt chân đến tiểu trấn ngoài thành
Con đường quan đạo kéo dài không một đoạn gấp khúc, quang cảnh núi thấp thoai thoải lùi dần sau lưng.
Ngựa đi ngày một nhanh, nhanh đến mức khiến họ suýt bị ngã ở trong xe
A Phúc
Công tử, nếu ngựa cứ đi với tốc độ như này, có lẽ trong ngày hôm nay sẽ đặt chân đến Trường An
A Phúc
Ta đang mong đến Trường An, nơi đó có của ngon vật lạ
A Phúc
//Mắt sáng lên// Vừa hay lấp được cái bụng đói của ta
Tần Viên Viên
//chen lời// Tiểu tử nhà ngươi chỉ nghĩ đến ăn, ngoài ăn chắc chẳng nghĩ đến thứ gì
Tần Viên Viên
Thôi không chọc ngươi nữa, nếu thuận lợi, tỷ tỷ đây sẽ dẫn ngươi đi ăn
Tần Viên Viên
Được chứ !?!?
A Phúc
Vẫn là tỷ tỷ hiểu ta 😃
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Hai người cứ thế này, chỉ hại ta ngồi giữa nghe tỷ đệ hai người vừa đấm vừa xoa
Chẳng mấy chốc, ngựa đã đưa họ đến gần kinh Trường An
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Viên Viên, A Phúc, nhớ kĩ lời ta
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Trường An không phải nơi dễ dàng gì, ta e sẽ có người làm khó chúng ta
Tần Viên Viên
Vâng, bọn ta sẽ cẩn thận, Công tử
Khi sắc trời chuyển sang chiều xế, tường thành Trường An sừng sững hiện ra như một bức tường núi.
Cửa Tư Mã Môn, cổng phía đông thành, đông nghịt xe ngựa ra vào. Binh sĩ cấm quân chia làm hai hàng, giáp sáng lóa, trường mâu dựng thẳng như rừng thép.
Tần Viên Viên
Công tử, trước khi xuất phát, ta đã bí mật làm giấy thông hành
Tần Viên Viên
Nghe nói Trường An dạo này cấm quân xoay tua liên tục, canh phòng nghiêm ngặt hơn
Tần Viên Viên
E là lát nữa sẽ bị khám giấy thông hành, vì thế nên ta đã chuẩn bị sẵn
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Thầm nghĩ trong lòng// Có lẽ đó là lí do Thừa Ân cần ta lúc này
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Nói lớn// Vẫn là Viên Viên chu đáo
Tần Viên Viên
Công tử quá khen rồi, đó là việc ta nên làm
Xe ngựa lăn bánh chậm lại. Khi vừa đến dưới cổng, một tên Đô úy cấm quân bước lên phía trước, mặt lạnh như thép.
???
Đô úy cấm quân: Dừng xe lại!!!
???
Đô úy cấm quân : Các ngươi từ đâu đến, tới Trường An làm gì?
Tần Viên Viên
Tham kiến đại nhân, tại hạ là thuộc hạ của Trưởng Tôn công tử ở Duyện Châu, nay hộ tống công tử nhà ta đến Trường An thăm hương thân, tiện có ít việc riêng
Tần Viên Viên
Mong đại nhân cho bọn ta qua
Tần Viên Viên
//Lấy ra giấy thông hành// Bọn ta có giấy thông hành, Đô úy đại nhân có thể kiểm tra
???
Đô úy cấm quân //hừm nhẹ, mặt lạnh// : Giấy thì hợp lệ, nhưng các ngươi vẫn không thể qua
Tần Viên Viên
//ngạc nhiên// Tại sao vậy, chẳng phải giấy thông hành hợp lệ sao !?!?
???
Đô úy cấm quân //bình thản giải thích//: Giấy thì hợp lệ, nhưng xe ngựa của các ngươi không nằm trong danh sách kê khai từ trước, thứ cho ta không thể để các ngươi qua
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//Kéo rèm, lộ diện, giọng ồm ồm// Đăng ký sao?? Từ bao giờ Trường An có quy định này vậy, đô úy đại nhân???
???
Đô úy cấm quân: Lệnh này của Thừa tướng Đỗ đại nhân ban xuống. Gần đây bắt được nhiều kẻ khả nghi, nên thành nội siết chặt kiểm tra. Xe nào không có giấy tờ đăng ký từ trước
???
Buộc phải lục soát toàn bộ
Tay Đô úy liếc mắt về phía xe ngựa, chuẩn bị lệnh cho binh sĩ kiểm tra
???
Đô úy cấm quân: Trưởng Tôn công tử, thứ cho tại hạ thất kính
???
Người đâu, lục soát cho ta!!!
Binh sĩ tiến lên chuẩn bị lục soát
Bất ngờ bị đánh bay cách xa xe ngựa chừng năm bước chân
Một thân y phục đen xuất hiện, đứng trước mặt tên Đô úy
???
Người áo đen //giọng đanh thép// : Đô úy đại nhân, ngươi dám động vào xe của vị này
???
Thì e rằng tối nay phải viết giấy giải trình ba trăm chữ đấy.
???
Đô úy cấm quân: Người là tên nào? Dám cản ta
???
Người áo đen: Nói cho ngươi biết, vị công tử này là khách mà thống lĩnh nhà ta đích thân chờ đợi. Ngươi làm khó, lỡ gây chậm trễ, chịu nổi trách nhiệm sao?
???
Người áo đen //nói khẽ với hắn//: Ta là tiểu đệ của phó thống lĩnh
Chỉ thấy tên Đô úy hoảng hốt, hạ lệnh cho binh sĩ dẹp đường
???
Người áo đen: Trưởng Tôn công tử, cô nương, đoạn đường từ đây, cứ để ta hộ tống
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Đa tạ !!
Dưới sự dẫn đường của tên áo đen, quân canh đều đồng loạt tránh sang hai bên. Xe ngựa đi thẳng qua Tư Mã Môn như gió lướt qua cánh đồng.
A Phúc
//nói nhỏ// Công tử, may mà người này có mặt kịp lúc, nếu không chúng ta đã không vào được thành
Tần Viên Viên
Trông hắn ta không đơn giản, công tử
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Không bình thường??? Muội nghĩ cậu ta là người triều đình
Tần Viên Viên
Cảm thấy của ta là thế, chắc cậu ta có thân phận gì đó
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Thôi thì cứ đến nơi trước, mọi chuyện để sau
Sau khi vào thành, xe rẽ qua một con đường nhỏ, đi sâu tới khu quân doanh phía tây thành. Cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn treo biển đen không đề tên — chỉ có dấu ấn lưỡi kiếm đỏ.
A Phúc
Đây là nơi nào thế, trông âm u quá!!
???
Người áo đen: Ba vị, đây là Huyết Ảnh Doanh. Là nơi phó thống lĩnh nhà ta chờ chư vị.
Ngạnh Bình
Chư vị, tại hạ là Lữ Ngạnh Bình, thuộc hạ trực tiếp dưới quyền Tiêu phó thống lĩnh.
A Phúc há miệng.
Viên Viên nheo mắt đánh giá.
Còn Vô Kiệt chỉ mỉm cười, không mảy may kinh ngạc:
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//cười nhẹ// Ngươi là thuộc hạ của Tiêu Thừa Ân???
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Xem ra hắn vẫn chu toàn như ngày nào
Cánh cổng doanh nhẹ mở ra, một luồng khí lạnh tràn ra như từ vực sâu.
Vô Kiệt bước xuống xe, đứng thẳng, chỉnh lại vạt áo:
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Viên Viên, A Phúc, vào thôi
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Ngạnh Bình huynh đệ, mời dẫn đường!!!
Ngạnh Bình
Mời chư vị đi theo ta
Ba người nhìn nhau rồi tiến vào bên trong
Nơi ấy có một vị phó thống lĩnh đang chờ, và cả những bí ẩn đang chờ đợi được lật mở
Chương 3
Ba người theo Ngạnh Bình bước vào bên trong Huyết Ảnh Doanh
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại phía sau lưng, tiếng va chạm vang lên
Nó lớn đến nỗi A Phúc đang đi thẳng bỗng chùn chân, giật nảy mình
Bên trong rộng đến mức khó hình dung nơi này nằm giữa Trường An — dãy doanh trại xếp thành hàng thẳng tắp, mỗi nhà đều có đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng đỏ như lửa soi xuống mặt đất.
Hàng trăm binh sĩ mặc giáp đen, áo choàng dài, bước đi đồng bộ như một thể thống nhất.
A Phúc
//nói khe khẽ// Công tử, nơi này quả thật nghiêm ngặt và khắc nghiệt
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//bình thản// Đây là doanh trại của lực lượng chỉ nghe tên đã làm nhiều người mất ngủ. Gọi là đáng sợ cũng không sai
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Phải kỉ luật như vậy mới xứng là Huyết Ảnh Doanh
Tần Viên Viên
Người ở đây, thực là như dã thú được thuần
Ngạnh Bình
Huyết Ảnh Vệ không nhận kẻ yếu. Bước vào đây rồi, mọi người phải tôn trọng quy củ.
Ngạnh Bình
Xin ba vị đừng đứng quá gần quân doanh, tránh hiểu lầm.
Ngạnh Bình dẫn cả ba đi sâu vào toà doanh trung tâm — nơi treo đại kỳ lưỡi kiếm đỏ.
Trước cửa là 24 thân vệ đứng hai hàng, ánh mắt lạnh như gió đêm.
Ngạnh Bình
Tam vị, phó thống lĩnh nhà ta đang đợi ở trong. Mời!!!
Ngạnh Bình
//cung kính// Mạt tướng tham kiến phó thống lĩnh
Vị nam tử đứng tấn quay lưng ra cửa, bỗng chốc xoay người, lộ ra dáng vẻ nghiêm nghị
Tiêu Thừa Ân
//mỉm cười// Vô Kiệt, quả nhiên là ngươi sẽ đến
Tần Viên Viên
Tham kiến Tiêu đại nhân!
A Phúc
Tham kiến Tiêu đại nhân!
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Phó thống lĩnh gửi thư cho ta, giọng văn ngắn gọn, không rõ ràng
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Ắt hẳn cần ta, ta đương nhiên sẽ đến
Tiêu Thừa Ân
//liếc nhìn Viên Viên và A Phúc// Vô Kiệt, hai người này là... người của ngươi
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Một tai mắt và một thanh kiếm giữ thân, không thể tách rời
Tiêu Thừa Ân
Ngạnh Bình, dẫn họ theo ta vào trong gặp Sư tôn!!!
Đại điện Huyết Ảnh, nơi làm việc tối cao của Huyết Ảnh vệ
Không có tranh treo, không có mỹ vật. Chỉ có bản đồ đại lục treo cả một vách tường, và giữa điện đặt một bàn lớn với vô số thư mục, sổ ghi chép vụ án, mảnh gốm, mảnh gỗ — tất cả đều là chứng vật.
Ngạnh Bình
//giọng cung kính// Sư tôn, người đã được đưa đến
Nam tử trước án thư quay lại, một người đàn ông trung niên, chừng 50, với bộ giáp đen bạc của Thống lĩnh Huyết Ảnh
Đó là Ngụy Bất Dụ, đại tướng quân, thống lĩnh Huyết Ảnh, sư phụ của Thừa Ân và Ngạnh Bình
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Tại hạ Duyện Châu Trưởng Tôn Vô Kiệt, tham kiến Đại tướng quân
Ngụy Bất Dụ
Vô Kiệt, cuối cùng ngươi cũng chịu rời Duyện Châu
Ngụy Bất Dụ
Tốt rồi, từ nay, bản tướng cần ngươi trợ giúp
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Đương nhiên rồi, tướng quân.
Ngụy Bất Dụ
/Liếc nhìn ra phía sau/ Vô Kiệt à, hai người này là người của ngươi sao!?!?
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Phải rồi, họ đều là người của tại hạ
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Đây là A Phúc, tiểu thư đồng đi theo ta
A Phúc
/chắp tay/ Thuộc hạ bái kiến Tướng quân
Trưởng Tôn Vô Kiệt
Còn đây là Tần Viên Viên, muội tử kết nghĩa của ta
Tần Viên Viên
/chắp tay/ Tiểu nữ bái kiến Tướng quân
Ngụy Bất Dụ
Được rồi, có hai ngươi đi theo Vô Kiệt, cũng coi như an tâm
Tiêu Thừa Ân
Sư tôn, ta đã kể rõ cho người tất cả. Vụ việc lần này… không phải chuyện nhỏ.
Ngụy Bất Dụ
//gật nhẹ// Trường An trong hai tháng nay liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Có vụ đã lộ ra, có vụ bị che kín. Nhưng tất cả đều không phải trùng hợp.
Ngụy Bất Dụ
Thừa Ân, giờ là lúc con phải nói rõ cho Vô Kiệt biết sự tình, rồi cùng hắn điều tra đi
Ngụy Bất Dụ
Ta sẽ xin lệnh Tứ điện hạ để các ngươi làm việc!!!
Trưởng Tôn Vô Kiệt
//thoáng khựng, thầm nghĩ// (Tứ điện hạ.... Nguyên Dịch!?!?)
Ngụy Bất Dụ rời khỏi đại điện
Tiêu Thừa Ân
Ngạnh Bình, mau lấy hồ sơ vụ án ra đây
Ngạnh Bình
Thuộc hạ tuân mệnh
Một vụ án chuẩn bị được mở ra và số phận các nhân vật chuẩn bị chao đảo theo những sự biến động của vụ án
Download MangaToon APP on App Store and Google Play