Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp - H ) Viên Đá Của Lọ Lem!

#1: Nhặt Được Một Chị GÁI Kì Lạ!

Mọi người có biết trên thế giới này điều khiến mọi người con gái như chúng ta tự ti là gì không? đó là ngoại hình.
Người ta bảo có tiền mua tiên cũng được, có nhan sắc thì mọi việc đều suôn sẻ với mình.
May mắn thật, tôi méo có cái lìn gì hết.
Tôi vừa mập, đã thế còn cao nên nhìn rất giống người khổng lồ.
Nhà thì nghèo, đồng phục đi học của tôi còn là đồng phục cũ của các năm trước.
Ở lớp không ai chịu chơi, họ còn bàn tán sau lưng và ức hiếp tôi, thật sự rất là khổ a...
Sau giờ học thì tôi lại lủi thủi đến nơi mà mình hay trốn để khóc một trận cho đã đời.
Nhưng hôm nay chỗ ấy lại có một vị khách lạ, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà có vẻ như người ấy đang bị thương thì phải.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị ơi...chị ơi. // lay vai cô gái kia //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị ơi...sao chị ngủ ở đây vậy chị.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Dậy đi chị ơi...
Tôi cứ gọi và lay mãi mà người đó không chịu dậy, đến khi tôi định bế đi bệnh viện thì tự dưng lại bật dậy, trên tay còn cầm vũ khí muốn tấn công tôi nữa.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Á...chị ơi chị ơi. // dùng hai tay che mặt //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Không thù không oán, đừng có giết em tội nghiệp mà!
Tôi cứ nghĩ người đó sẽ ra tay nhưng đợi mãi mà không thấy gì, tôi lấy can đảm nhìn người đó qua khe ngón tay thì...ối dồi ôi, đúng gu vãi!!!
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Xem nào...một con bé ngực bự loài người sao?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Oái! // che ngực mình lại //
Người thì đẹp mà sao biến thái vậy nhỉ? Không nhìn mặt mà nhìn ngực người khác đầu tiên.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Này, có nước không?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Có ạ...
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Cho xin miếng đi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Nhưng mà...chị ngồi dậy trước đã.
Chị gái ấy nghe thấy thế thì liền leo xuống khỏi người tôi.
Tôi lấy nước đưa cho chị gái ấy.
Để ý thấy trên vai chị ấy có vết thương rất sâu, mà còn dài nữa.
Cứ chuyển động là máu lại chảy ra, vậy mà sắc mặt lại không hề thể hiện sự đau đớn, gặp tôi chắc tôi la hét um xùm với bố rồi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị...chị ơi máu...// chỉ chỉ vào vai Liêu Ngưng //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Sợ à?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Không phải sợ...mà là đau.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta bị sau ngươi đau?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Không...em bảo chị đau.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Liếc mắt nhìn vết thương của mình cười khẩy. //
Người gì mà lạ đời, tôi nhắc nhở vết thương đang chảy máu rất đau mà lại cười khinh thường tôi sao?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
...* Thấy ghét thiệt chứ.* // lấy bông băng thuốc đỏ ra //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Làm gì? // nhíu mày //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Ăn thịt chị đó, đồ kỳ lạ. // giúp Liêu Ngưng băng bó vết thương //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Liếc mắt nhìn Hiểu Khê, vô tình nhìn thấy dây chuyền của cô.//
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Xong rồi, chị có còn thấy đau không ạ?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Viên đá trên mặt dây đó, từ đâu mà ngươi có vậy?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hửm? // nhìn xuống mặt dây chuyền của mình //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Không biết nữa, không nhớ.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ra vậy...// cười //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hửm???
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Ra vậy???
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Không có gì.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Nhà của ngươi có gần đây không?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Cũng gần...sao vậy ạ?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta cần chỗ ngủ.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Đến nhà của ngươi ngủ vậy.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hả!!!
* còn tiếp *

#2: Cô Gái Muốn Gì Ở Tôi!

Thấy tôi đưa một chị gái lạ về nhà, bố tôi lúc đầu có chút ngẩn ra, sau đó ông ấy kéo tôi ra một góc mà hỏi chuyện.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Con bé này, con dẫn bạn về phải nói trước với bố chứ? // véo tai Hiểu Khê //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
A...đau đau, chị ấy có phải bạn con đâu.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Cái gì?
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Không phải bạn mà con dám dắt về nhà hả? // véo tai của Hiểu Khê mạnh hơn //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Đau...đau con bố ơi.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Nhà gì nghèo khổ vậy? // đưa mắt nhìn ngó xung quanh. //
Nghe chị gái ấy phán một câu mà bố tôi dừng lại hành động "bạo hành" con gái rượu của mình luôn.
Tôi còn ngớ người luôn mà? Không ngờ chị ấy đẹp mà chị ấy còn bị vô duyên nữa.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Khiến cháu chê cười rồi. // cười //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta đâu có cười?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta chê thật mà?
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
...
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Phụt...// phì cười //
Thật sự chị gái này rất kỳ lạ, cả hành động và lời nói.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Haizz...mà hình như cháu đang bị thương.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Cháu có cần đến bệnh viện không?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Cô bé ngực bự đó giúp rồi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Uầy uầy...// vội phi đến dùng tay che miệng Liêu Ngưng lại //
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
...// Bóp trán bất lực. //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Ha ha...bố à, bố để con tiếp chị ấy được rồi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Bố nghỉ ngơi đi ạ...
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Để bố đi chợ mua ít thức ăn.
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Bạn đến phải đón tiếp đàng hoàng chứ?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Vâng...
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Mà bố à, cho chị ấy ngủ lại một đêm được không ạ?
Bố của Hiểu Khê
Bố của Hiểu Khê
Được. // cười //
Bố tôi lấy nón đội vào rồi sau đó đi mua thức ăn.
Lúc này tôi mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại chị gái kì lạ mà mình đưa về.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị đó...có thể nói chuyện đàng hoàng được không?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Đừng có mà nói mấy câu như cô bé ngực bự...trước mặt người lớn như vậy.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Không những ngực bự, mà mông cũng bự.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Bụng cũng bự...
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Cái gì cũng bự.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị mà nói nữa là tôi khóc đấy.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Tôi béo tôi đã khổ lắm rồi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Tôi cứu chị thì chị cũng phải lựa lời mà nói cho tôi vui chứ?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Béo thì có gì phải khổ? // nghiêng đầu //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Thì bị tự ti chứ sao nữa?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Phụ thân của cô cũng béo mà?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Thì theo gen đó...
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Nhưng ông ấy trong rất khỏe mạnh?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Con gái với con trai khác chứ?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Nuốt vô bụng thì như nhau cả thôi.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hả?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta bảo là ăn vào bụng thì như nhau cả thôi.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Thức ăn vẫn là thức ăn.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Nói gì nghe ghê vậy.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Nhếch mép cười.//
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Tôi không nói chuyện với chị nữa.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Chị ngồi nghỉ đi, tôi đi tắm.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta cũng muốn tắm.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Tắm sau đi!
Nói rồi tôi bỏ chị ta ngồi ở đó một mình còn tôi đi vào nhà để tắm.
_______
Sau một ngày áp lực ở trường học thì được tắm đúng là không có gì tuyệt vời hơn.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Haizz... thoải mái quá. // nhắm hai mắt tận hưởng //
Cạch!
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hả? // mở hai mắt ra, quay đầu nhìn ra sau //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Oái oái!!! // vội dùng tay che người lại, nhắm luôn cả hai mắt //
Sao con người này không biết lịch sự là gì vậy chứ? đã mời về nhà rồi, đã giúp đỡ rồi mà ngay cả phép lịch sự cũng không có, ai đời lại lột đồ đi vào phòng tắm trong khi đang có người chứ?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Đi đến chạm tay vào mặt dây chuyền của Hiểu Khê. //
Xẹt!
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Nhìn tay mình. //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
...// Hé mắt nhìn. //
Tôi hé mắt ra nhìn thì thấy chị ấy vẫn đang đứng trước mặt tôi, đã vậy cơ thể...còn không có gì che.
Một con xanh lét như tôi chưa từng trải sự đời, thấy cảnh này tay chân bủn rủn hết rồi.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Này...nếu ta giúp ngươi trở nên xinh đẹp.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ngươi có thể là của ta không?
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Hả?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ta muốn... ngươi là của ta. // nhón chân lên hôn vào môi của Hiểu Khê //
* còn tiếp *

#3: Ngươi Là Người Của Ta!

Tôi ngơ ngác không hiểu gì khi đôi môi mềm mại của chị ấy đặt trên môi tôi.
Cảm giác có một thứ mềm mại và ướt át cứ không ngừng ma sát vào đôi môi khô nứt của tôi, khiến cho tôi hoang mang tột độ.
Tôi chưa từng hôn ai, nên tôi không biết cách đáp trả.
Mà tại sao chị ấy lại hôn tôi? rõ ràng chỉ mới gặp mặt...sự kì lạ của chị ấy khiến tôi bị thu hút, còn chị ấy thì sao? chị ấy bị thu hút bởi tôi vì điều gì mà làm vậy.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ngươi...có thể quỳ xuống được không?
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Ngươi cao quá, ta mỏi cổ. // tay mơn trớn vào sợi dây chuyền //
Hai chân tôi vô thức khụy xuống quỳ dưới chân theo lời chị ấy.
Nhìn vào đôi mắt màu tím ma mị ấy khiến tôi như bị hút vào trong, một màn không lối thoát.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Mở miệng ra...
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của chị ấy một cách kỳ lạ, như tôi không tự làm chủ được chính bản thân mình.
Khi tôi hé mở đôi môi, chị liền cho ngón tay mình vào trong khoang miệng của tôi mà đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ.
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
Ưm...~
Chị cúi đầu xuống hôn lên trán tôi, sau đó dùng lưỡi của mình ma sát vào lưỡi tôi dù tay chị vẫn đang đùa nghịch.
Thật kỳ lạ, theo chuyển động của chị ấy tôi bắt đầu có cảm giác như mình đã biết hôn.
Nhưng đầu óc tôi mụ mị sau đó, tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh, chỉ cảm nhận được mỗi chị...
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
...// Ngã đầu ra sau ngất đi. //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
...// Dùng tay đỡ lấy đầu của Hiểu Khê. //
Mắt của Liêu Ngưng vẫn dán chặt vào mặt dây chuyền mà Hiểu Khê đang mang.
Nàng đưa tay chạm vào mặt dây chuyền thì liền bị một luồn điện đánh bật ra.
Nhìn ngón tay bị đánh đến đau rát, Liêu Ngưng cong môi cười.
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Tìm được rồi...// cong môi cười //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Viên đá Phù Tuyệt...// sờ vào khuôn mặt của Hiểu Khê //
Vãn Liêu Ngưng (3)
Vãn Liêu Ngưng (3)
Gặp được cô, may mắn thật đấy...con người.// hôn lên môi của Hiểu Khê //
Phạn Hiểu Khê
Phạn Hiểu Khê
...// Ngủ say.//
______
Rầm!!!
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Ôi giật hết cả mình! // xém làm rơi tách trà //
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Sư Phụ, có chuyện rồi. // thở không ra hơi //
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Chuyện gì?
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Chuyện gì mà con gấp gáp như vậy?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Có tin...xà yêu đến nhân giới rồi.
Nghe Bách Mẫn nói xà yêu đã đến nhân giới, so với sự lo lắng của cô thì Hiệu Trưởng lại không có gì bất ngờ.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Ra là đến rồi à.
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Phản ứng của người như vậy là sao?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Người không lo lắng sao?
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Ta có lo mà?
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Nhưng chuyện đâu cũng còn đó, vẫn giải quyết được.
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Người giải quyết thế nào chứ?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Bây giờ ả ta ở đâu cũng còn chưa biết.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Nhưng sao con biết là ả đã đến nhân giới?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
...
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Tại...con là người chạm mặt ả.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Và rồi?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Con đánh ả...bằng trường thương, ả bị thương nên bỏ chạy rồi.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Con rắn đó thua sức con sao?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Con không biết ạ.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Vậy con đã thấy mặt ả chưa?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Ả vẫn trùm kín người.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Vậy là vẫn chưa đến lúc rồi.
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Sao ạ?
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Chuyện tìm kiếm đá Phù Tuyệt thế nào rồi?
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Vẫn đang tìm ạ.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Chuyện đó con giao lại cho Âu Dương Thụ đi.
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Nhưng mà...
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Con đi tìm một người giúp sư phụ.
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Hiệu Trưởng ( Thần Cơ Thiên Lão )
Rất quan trọng đó.
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Trương Ngôn Bách Mẫn (2)
Con hiểu rồi ạ. // cúi người//
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play