Đêm ấy trăng tròn vỡ sáng như ai nghiêng cả bầu trời bạc xuống mặt đất. Ánh sáng chạm đến lòng núi sâu nhất nơi một cái quan tài đá nứt ra khe nhỏ, thở một hơi lạnh buốt.
Một bàn tay trắng như thủy tinh bật khỏi lớp bụi nghìn năm.
Trương Chân Nguyên mở mắt.
Đôi mắt lục bảo chớp nhẹ, ban đầu còn đục mờ vì ngủ quá lâu, sau vài giây mới lấy lại được tiêu cự. Mùi đất, mùi đá mục và hơi lạnh úp thẳng vào mặt cậu.
Cậu ngồi dậy, sợi tóc rối loạn rơi xuống vai, còn trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng quý tộc đã cũ cùng một chiếc quần đùi ngắn đến vô lý.
"...Ngủ bao lâu rồi vậy?" - Chân Nguyên thì thầm, giọng khàn như gió mùa đông vừa lướt qua cổ họng.
Quan tài đá vỡ dọc, những đường rune đỏ trên nắp nứt toác. Huyết mạch cổ xưa bên trong cơ thể cậu đang kích động, như muốn thoát ra khỏi ngực.
Một lực hút kì lạ kéo cậu đứng dậy.
Cậu chạm chân xuống đất trần. Làn da trắng sáng đến mức phản xạ cả ánh trăng chiếu vào. Ngón chân lạnh buốt nhưng cậu lười quan tâm.
Cơ thể yếu, nhưng bản năng ma cà rồng lại mạnh đến mức thúc đẩy cậu bước đi.
Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi lâu đài mục nát dưới lòng đất, màn đêm hiện đại phả vào mặt cậu một hơi thở hoàn toàn xa lạ: mùi sắt thép, khói xe, và cả tiếng ồn xa lạ của thành phố.
Cậu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một thế giới đầy ánh sáng nhân tạo, rực rỡ đến mức phải nhíu mắt.
"Đây… không phải thời đại của mình nữa rồi."
Ánh trăng trên đầu rung nhẹ. Một vòng sáng đỏ từ vết ấn cổ trên ngực cậu lóe lên, như nhắc nhở:
- Thức dậy đi, huyết tộc ngàn năm của ta. Định mệnh đang gọi ngươi.
Cậu không cãi.
Chân Nguyên chân trần bước xuống núi giữa đêm trăng sáng, từng bước nhẹ nhưng lặng như hơi thở bóng đêm.
Cả đêm lang thang, đến khi mặt trời lên cao, cậu mới cảm nhận được sự khó chịu rõ rệt. Ánh sáng rực khiến thị lực của cậu mờ dần, đôi mắt lục bảo phải liên tục chớp để thích nghi sau hàng nghìn năm không nhìn thấy ban ngày.
Đi đến đâu, người ta cũng phải quay đầu nhìn theo. Một thiếu niên trắng đến mức phản xạ ánh nắng, gương mặt đẹp nhưng dịu, đôi mắt xanh sâu hút như đang giam bí mật của cả thế giới. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ mệt. Hơi mệt theo kiểu… ngàn năm chưa vận động.
"Biết đi đâu bây giờ?" - Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi cứ hướng về phía trước mà đi.
Đến gần trưa, cậu dừng ở một công viên. Vừa đặt người xuống ghế, mí mắt đã tự sụp. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại chẳng đủ để đánh thức cậu.
Mãi đến khi thành phố lên đèn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên da và mi mắt, cậu mới khẽ nhúc nhích.
Cậu mở mắt, đứng dậy, lại tiếp tục đi như thể đang tìm thứ gì đó bản năng gọi về.
Đến khi ngang qua một con hẻm, mùi máu nồng đậm kéo mạnh lấy cậu. Khứu giác của huyết tộc lập tức dựng lên. Cậu không ngần ngại bước vào.
Bên trong, xác người nằm đổ rải rác. Giữa đống hỗn loạn ấy chỉ có một người còn sống, là Đinh Trình Hâm. Anh ngồi dựa tường, áo sơ mi trắng thấm máu loang lớn, hơi thở yếu đi từng nhịp.
Chân Nguyên bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Tóc mái rũ nhẹ che một phần ánh mắt. Cậu quan sát vết thương sâu nơi cánh tay, giọng mềm mềm bật ra:
"Ngươi bị thương rồi."
Đinh Trình Hâm muốn nhúc nhích nhưng đau quá nên chỉ khẽ cau mày. Anh định bảo cậu tránh ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiểu ma cà rồng đã nhặt con dao rơi gần đó.
Lưỡi dao lóe lên một cái.
"Khoan đã-"
Chưa nói hết câu, anh đã thấy cậu rạch thẳng một đường lên lòng bàn tay mình. Máu đỏ tươi tức thì tràn ra, nhỏ xuống đất từng giọt.
"Cậu làm gì vậy?" Anh bật tiếng hỏi, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Cậu không trả lời. Chỉ đưa bàn tay đầy máu lên gần môi anh, đôi mắt khẽ cụp lại.
"Uống đi."
"Không." Đinh Trình Hâm nghiến răng. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại còn uống máu thật vô lý.
Cậu nhìn anh lần nữa, giọng nhỏ lại nhưng cố chấp:
"Uống đi."
Trình Hâm vẫn không.
Chân Nguyên thở ra thật nhẹ. Rồi cậu đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện mình. Khoảnh khắc ánh mắt lục bảo ấy khóa lấy đôi mắt anh, cả người Trình Hâm như bị siết chặt bởi một lực vô hình.
Thuật thao túng tâm lý bật lên.
Giọng cậu trầm xuống, dù vẫn mềm:
"Uống."
Ý chí anh như bị ai đó vuốt phẳng. Không còn phản kháng, chỉ còn bản năng nghe theo. Đinh Trình Hâm cúi đầu, môi đặt lên lòng bàn tay rướm máu ấy.
Dòng máu chảy vào miệng anh… lạnh rồi ấm lan ra như lửa.
Cơn đau nơi vai biến mất gần như ngay lập tức. Cơ thể anh hồi lại sức nhanh đến mức khiến anh giật mình.
Chỉ vài phút, vết thương vốn sâu đến mức không thể nhúc nhích cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng khi anh còn đang cố hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra tiểu ma cà rồng đã đứng lên. Không nhìn lại, không nói lời nào, chỉ xoay người bước ra khỏi hẻm trong im lặng.
Tiếng chân nhỏ dần xa.
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng cậu, ngơ ngác hoàn toàn.
Anh thở mạnh một cái.
"...Cảm ơn còn chưa kịp nói mà. Thật kỳ lạ."
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng thiếu niên nhỏ khuất dần trong con hẻm tối chỉ kịp thở ra một câu: "Thật kỳ lạ…"
Rồi anh không nghĩ thêm, cố gượng đứng dậy, rời khỏi đó. Đến trước cổng Lục gia thì đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm.
Cửa mở ra, phòng khách chỉ còn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Một người đang soạn giáo án, một người xem báo cáo. Cả hai ngẩng lên thì giật mình.
"Đinh ca! Anh có sao không?" - Á Hiên bật dậy.
Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Ai đánh anh thành ra vậy?"
Trên người Đinh Trình Hâm toàn là máu, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến lạnh người. Anh chỉ khua tay:
"Không sao. Bị kẻ lạ tấn công. Hai đứa lo việc của mình đi."
Nói xong, anh quay người lên lầu.
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất lên cầu thang, lông mày nhíu chặt. Anh thở hắt một hơi rồi quay sang Hạo Tường:
"Mày thấy Đinh ca lạ không?"
Nghiêm Hạo Tường gập máy tính lại, dựa lưng vào ghế:
"Lạ gì?"
Á Hiên trừng mắt:
"Ủa chứ trên người đầy máu vậy mà sắc mặt ảnh tỉnh queo. Mày nhìn có thấy ảnh bị thương chỗ nào không?"
Hạo Tường im lặng vài giây, ánh mắt thoáng hoảng:
"…Hình như…không thấy."
Á Hiên chỉ thẳng lên cầu thang:
"Thì đó! Người bình thường mà bị đâm chém kiểu đó là nằm viện rồi, chứ đâu có bước vô nhà ung dung kiểu này."
Hạo Tường nuốt khan, giọng nhỏ lại:
"Anh à… hay Đinh ca giấu bọn mình?"
Á Hiên khoanh tay, nhíu mày sâu hơn:
"Giấu gì tầm này. Tao thấy áo rách banh, máu mới luôn. Vậy mà…"
Hạo Tường chen vào, giọng hoang mang thật sự:
"Vậy rốt cuộc ai cứu anh? Người kiểu gì mà chữa lành nhanh được như vậy?"
Á Hiên liếc Hạo Tường:
"Tao cũng muốn biết y chang mày. Mà quan trọng… Đinh ca về với ánh mắt kì lắm. Có cái gì đó không giống thường ngày."
Hạo Tường xoa gáy, bật cười gượng:
"Anh đừng làm em sợ."
Á Hiên hừ nhẹ:
" Sợ hay không thì để mai gặp lại Đinh ca rồi tính. Chứ chuyện này… không bình thường chút nào."
_
Trong phòng, Đinh Trình Hâm đặt quần áo xuống ghế, tháo từng cúc áo dính máu. Khi tấm áo rơi xuống, ánh đèn phản chiếu hình một dấu ấn lạ ngay ngực trái. Nó thoáng sáng lên một cái rồi mờ dần như chưa từng tồn tại.
Anh đứng lặng vài giây.
" …Người đó… không phải người."
Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác lẫn hiếu kỳ.
Anh bước vào phòng tắm, mở nước. Dòng nước nóng cuốn sạch lớp máu. Làn da dưới ánh đèn hoàn toàn lành lặn, không có lấy vết cắt nào. Mọi đau đớn khi nãy cũng biến mất sạch sẽ.
" Không lẽ… là thật." - Anh tự nhủ.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng, Đinh Trình Hâm đã đứng trong căn cứ bang. Không còn vẻ mệt mỏi, khí thế của anh khiến ai cũng im re.
Anh ngồi xuống ghế chủ vị, lạnh lùng ra lệnh:
"Đi tìm một thiếu niên. Khuôn mặt trắng, mắt lục bảo, dáng nhỏ, đi chân trần..."
Thuộc hạ nghe mô tả đã rùng mình, dáng vẻ đó quá nổi bật, chỉ cần nhìn là nhớ.
Một người hỏi nhỏ:
"Lão đại...cần đưa người đó về bằng mọi cách không?"
Đinh Trình Hâm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao:
"Bằng mọi cách."
"Rõ!"
Thuộc hạ tản đi, không ai dám hỏi thêm.
Còn Đinh Trình Hâm, anh siết nhẹ cổ tay, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt màu lục bảo ấy, đôi mắt như nhìn xuyên cả linh hồn người ta.
Nhất định phải tìm được.
_
Được lệnh của lão đại, đám thuộc hạ tản ra tìm quanh khu vực hôm qua. Quả đúng như đoán chân trần thế kia thì Chân Nguyên làm gì đi xa được.
Một tên phát hiện cậu đang ngủ dưới gốc cây lớn gần công viên, liền khoát tay gọi cả đám. Chúng túm lại xì xào:
"Ra đi."
" Không, mày ra."
" Mày gan lắm mà?"
" Mày mới phải đi!"
Cãi qua cãi lại như đàn vịt, không ai dám bước lên vì nghĩ cậu là "người được lão đại để ý", lỡ đắc tội thì ăn đủ.
Cuối cùng một tên bực quá, phồng mang:
"Tránh ra. Để tao."
Hắn xách theo cái bao tải bự tổ chảng, rón rén lại gần. Cậu ngủ say như chết, hơi thở đều, mặt đẹp đến mức hắn đứng hình vài giây.
"Đẹp thật… kiểu đẹp đến phát sợ ấy" - Hắn lẩm bẩm.
Đám kia nghe vậy thì nhao nhao chạy tới nhìn ké:
“Má… đúng đẹp thật.”
Chúng nhìn nhau ba giây rồi chốt hạ:
"Thôi, bỏ vô bao. Nhanh gọn lẹ."
Thế là cậu bị chùm bao, vác về bang như một túi gạo.
Đến nơi, một tên hí hửng đặt bao xuống trước mặt Đinh Trình Hâm:
"Lão đại, chúng tôi mang người về rồi!"
Rầm!
Trình Hâm đạp cho hắn một cú bay vài mét:
"Ta bảo tìm người, ai bảo các ngươi bắt cóc? Đúng là lũ ngu!"
Đám thuộc hạ run bần bật rồi kéo nhau chuồn lẹ trước khi bị anh cho ăn cháo.
Đinh Trình Hâm thở dài một cái, cuối cùng tự mình cúi xuống mở dây buộc. Bao tải vừa hé ra, một mùi hương nhẹ thoảng lên không phải mùi nước hoa, mà là kiểu thơm mát lạnh.
Bên trong, Trương Chân Nguyên nằm cuộn lại như con mèo nhỏ. Mái tóc mềm rũ xuống trán, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn yếu. Hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, môi hơi mím lại trông ngoan đến mức muốn bế về nhà cất trong tủ kính.
Đinh Trình Hâm đứng chết lặng vài giây.
Đẹp… đẹp theo cái kiểu không giống người bình thường.
Hôm qua nhìn đã đẹp rồi, ngủ còn đẹp hơn… cái này là muốn mạng tôi đúng không?
Anh ngồi xuống gần hơn, không nhịn được đưa tay nâng nhẹ mái tóc khỏi gò má cậu.
Thở đều như vậy… đúng là ngủ say thật. Nhưng sao lại đáng yêu đến mức này?
Khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng của bang chủ bay sạch. Chỉ còn lại một người đàn ông bất ngờ bị sắc đẹp đánh vào giữa ngực.
Anh lẩm bẩm rất nhỏ, sợ làm cậu tỉnh:
"…Tìm thấy rồi."
"Người cứu mạng tôi… hóa ra lại đẹp đến mức này."
Đinh Trình Hâm đặt Chân Nguyên xuống chiếc giường lớn của mình. Cả người cậu mềm nhũn, ngủ sâu đến mức anh kéo chăn lên cũng chẳng động đậy. Mái tóc mềm rũ xuống, anh đưa tay vuốt nhẹ một cái, cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.
Lạ thật… bị bắt đi như vậy mà vẫn ngủ được?
Anh nghĩ, khó hiểu nhưng lại chẳng muốn suy đoán thêm. Đinh Trình Hâm xoay người rời phòng, xuống lầu xử lý công việc trên laptop.
Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Anh chẳng buồn ngẩng đầu vì quá quen thuộc. Người vào nhà là Nghiêm Hạo Tường, tay vừa cầm chùm chìa khoá vừa hỏi:
"Ủa, anh còn ở nhà? Không lên công ty à?"
Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, chỉ đáp đúng ba chữ: "Có Á Hiên."
"Oh… đúng ha."
Hạo Tường gật một cái rồi lại bị hỏi lại: "Mày về làm gì?"
"Em quên giáo án nên về lấy." - Nói xong liền vọt lên lầu như chớp.
_
Mãi đến gần trưa, Tống Á Hiên mới về từ công ty. Bên dưới nhà chẳng thấy ai, nhưng trên lầu lại vọng ra tiếng động nhẹ. Anh cau mày.
Không lẽ trộm?
Giờ này Đinh ca chắc chắn ở bang… trong nhà làm gì còn ai nữa?
Anh bước từng bậc, đến gần cửa phòng của Đinh Trình Hâm.
Choang!
Tiếng đổ vỡ khiến anh giật bắn. Không nghĩ thêm, Á Hiên đẩy cửa mạnh đến mức nó va vào tường.
Trong phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất xuyên qua khe rèm chiếu lên thân người đang cuộn tròn trên giường. Chân Nguyên run rẩy như con mèo ướt, cả người co quắp vì khó chịu.
Nghe tiếng mở cửa, cậu chậm rãi ngẩng lên đôi mắt xanh lục đã hóa đỏ thẫm, lóe lên ánh sáng như lửa máu.
Á Hiên đứng hình.
"Cậu… cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn trừng trừng vào cổ anh, hơi thở gấp gáp như người sắp ngạt. Á Hiên khựng lại một giây rồi đưa tay tìm công tắc đèn gần đầu giường. Đèn vừa bật sáng, thân thể nhỏ kia đã lao thẳng vào anh.
"!? Này!!"
Cú nhào bất ngờ làm Á Hiên loạng choạng lùi vài bước, lưng gần đập vào tủ.
Chân Nguyên bám chặt lấy anh, bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ áo. Miệng cậu kề sát cổ Á Hiên, hơi thở nóng rực phả lên da khiến anh lạnh sống lưng. Cậu rên nhỏ: "Nóng… nóng…"
Á Hiên tái mặt:
"Ê! Cậu làm cái gì vậy! Nóng thì liên quan gì tới tôi!? Buông ra!"
Cậu dụi mặt vào cổ anh nhiều lần, giọng run run: "Ta… muốn máu…"
Khoảnh khắc ấy, cả người Á Hiên đông cứng như tượng.
Mẹ ơi… cậu ta mới nói cái gì vậy!?
Anh cố đẩy cậu ra nhưng Chân Nguyên bám cứng, lực mạnh bất ngờ so với vẻ ngoài yếu ớt. Hơi thở nóng rực của cậu cứ dồn vào cổ anh, như thể chỉ cần anh cử động mạnh thêm chút nữa thôi là cậu sẽ ngay lập tức cắn xuống.
Tống Á Hiên càng giãy thì Chân Nguyên càng bám chặt hơn, như con mèo đói bị giật mất bát sữa. Cậu úp mặt vào cổ anh, Á Hiên vùng vẫy, tay chân loạn xạ mà chẳng gỡ ra nổi.
“Ê… ê từ từ! Buông tôi ra coi!" Á Hiên bật ra câu phản xạ, giọng run thấy rõ.
Nhưng người trên cổ anh lại chẳng nghe. Chân Nguyên khẽ liếm một đường lên cổ anh, lạnh rợn sống lưng nhưng lại mềm đến mức cả người Á Hiên tê rần. Anh hốt hoảng ngửa cổ ra sau, đúng lúc cậu nhe nanh.
Phập!
Một giây sau, răng cậu găm thẳng vào cổ anh. Á Hiên trợn mắt, cả người siết lại vì đau.
"A-! Cậu… cậu làm gì vậy!?" Anh ngồi phịch xuống giường, thở dốc. Nhưng cậu nhỏ chẳng để ý, cứ thế hút, từng ngụm từng ngụm kéo máu ra khỏi người anh như thể cả thế giới chỉ còn vị ngọt đó.
"Đau… đau quá rồi đó" Á Hiên rên một tiếng, nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lưng cậu, cố dỗ kiểu bản năng.
"Bình tĩnh… từ từ thôi…"
Dần dần, cơ thể cậu dịu xuống. Chân Nguyên ôm anh chặt nhưng không còn run, cảm giác rõ ràng thoải mái hơn. Trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Máu này...ngon quá...
Hai phút trôi qua, Á Hiên bắt đầu quen cái đau tê tê đó, chịu được rồi. Nhưng chân thì tê, lưng thì mỏi, cổ thì bị cắn sắp thủng, anh chỉ biết thở dài trong đầu: Đinh ca mà thấy cảnh này chắc tưởng mình tự đi tìm chết.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.
"Á Hiên?-"
Đinh Trình Hâm vừa đẩy cửa vào thì đứng hình.
Cảnh tượng trước mắt: Á Hiên mặt đỏ, tóc rối, cổ bị một thiếu niên trắng như tuyết ôm chặt, hơi thở phập phồng, tiếng rên khẽ còn chưa kịp nuốt.
Đinh Trình Hâm giật mình một nhịp, anh bước nhanh đến gần, giọng trầm cực lạnh:
"Chuyện gì đây?"
Nhưng đúng lúc vừa định kéo Chân Nguyên ra-
Mùi máu.
Một tia tanh nồng quét qua mũi anh. Đinh Trình Hâm khựng lại.
Á Hiên nhìn anh, thở hổn hển nói:
“Ca… bình tĩnh… cậu ta là… ma cà rồng…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play