Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tiệm Tạp Hóa

Chương 1 Bị Ghẹo

Chiều xuống, trước sân tiệm tạp hóa của hắn vang lên tiếng cụng ly và tiếng cười xôn xao. Bàn nhậu nhỏ đặt giữa sân, ba Duy và Quang Hùng đang nhậu với hắn chủ tiệm 34 tuổi, mặt lạnh nhưng ai quen rồi đều biết tính chú hiền khô.
Duy 19 tuổi, tay ôm cái túi tote, bước chầm chậm về phía tiệm. Cậu chỉ tính ghé mua chút bánh rồi về ăn .Nhưng vừa tới cổng, tiếng ba đã vang lên:
ba Duy
ba Duy
ủa Duy đó hả con?
Đức Duy
Đức Duy
Ba nhậu với mấy chú hả
ba Duy
ba Duy
ừm
Quang Anh
Quang Anh
/ngẩng đầu, giọng trầm, mắt liếc nhẹ/Vô lấy gì thì lấy đi
Đức Duy
Đức Duy
/cuối đầu, giọng nhỏ/dạ ,con vô lấy snack
Cậu bước vào tiệm. Trong lúc đang lựa gói bánh tráng tỏi, dì Sáu – bà hàng xóm nổi tiếng nhiều chuyện – hấp tấp đi vô.
dì 6
dì 6
Quang Anh ơi ,bán cho chị chay đầu ăn
dì 6
dì 6
đang chiên cá cái hết dầu
Quang Anh
Quang Anh
/đang rót rượu , lười đứng dậy/Duy, cháu lấy chay đầu ăn bán giùm chú
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình, chỉ tay vào mình/con ... Con bán hả chú?
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/ chứ ai nữa, nhanh bán đi
Cậu tìm chay dầu ăn , đặt lên bàn tính tiền
Đức Duy
Đức Duy
Dầu ăn dì lấy loại nhỏ hay lớn ạ
dì 6
dì 6
/nheo mắt nhìn cậu/ trời ơi coi thằng nhỏ kìa
dì 6
dì 6
Y như vợ người vợ bán đồ để chồng ngồi nhậu vậy đó
Câu nói vang lớn tới mức bàn nhậu ngoài sân nghe rõ mồn một Ba Duy đang uống rượu liền phun ra một ngụm.
ba Duy
ba Duy
Haha,chị 6 nói đúng nhe
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Anh , vợ nhỏ của mày kìa
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày chịu không ?
Quang Anh quay đầu lại nhìn vô quầy, thấy Duy đứng cứng ngắc, tay còn đang cà tiền lẻ mà run run.
Quang Anh
Quang Anh
/giọng trầm,hơi kéo dài/tôi chịu chứ
Quang Anh
Quang Anh
Vấn đề là nó có chịu tôi không
Duy đỏ mặt lập tức. Tai đỏ, má đỏ, cổ cũng đỏ.
Đức Duy
Đức Duy
Chú ...chú đừng nói vậy
ba Duy
ba Duy
Có gì đâu mà ngại
ba Duy
ba Duy
Ba với hai chú đây nói chơi mà , làm gì con run dữ vậy con
Đức Duy
Đức Duy
/nói lắp bắp/con..con không run
Quang Anh chống tay lên bàn, hơi cúi về phía Duy như muốn chọc thêm.
Quang Anh
Quang Anh
kHông run mà mặt đỏ như cà chua
Duy cúi đầu, né ánh mắt tất cả. Dì Sáu lấy dầu xong còn cố quay lại nói thêm:
dì 6
dì 6
mai mốt có cưới nhớ mời nhe
Đức Duy
Đức Duy
/muốn độn thổ luôn/ ....
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, cháu mua gì thì lấy. Chú bớt cho
Đức Duy
Đức Duy
/lắc đầu lia lịa/dạ thôi con về.... để bữa khác mua ạ
Cậu ôm túi, cúi đầu, đi thật nhanh, như chạy trốn khỏi hiện trường phạm tội. Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ đó, ánh mắt sâu lại
Quang Anh
Quang Anh
/nhấp rượu, nói nhỏ/nhóc dễ chọc thiệt
Ba Duy và chú Hùng liếc nhau đầy ẩn ý, như hiểu ra một chuyện rất thú vị.

Chương 2 Mè Nheo Với Mẹ

Duy vừa bước khỏi tiệm tạp hoá đã đi nhanh như chạy. Mặt còn nóng hừng vì bị chọc giữa bàn nhậu. Cậu ôm túi tote, vừa đi vừa lầm bầm, chân đá mấy viên sỏi trên đường như trút giận Về tới cổng nhà, cậu mở cửa cái “rầm”, khiến mẹ trong bếp giật mình.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Trời đất, làm gì đi như bị ma dí vậy con?
Đức Duy
Đức Duy
/ú ớ, nhào tới ôm tay mẹ/Mẹ ơi… ba, chú Hùng với chú Quang Anh chọc con!
Mẹ đang gọt trái cây, nghe vậy liền nhìn cậu bằng nửa con mắt.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chọc gì?
Duy bặm môi, mặt đỏ lại.
Đức Duy
Đức Duy
Thì… dì Sáu nói con giống… vợ của chú Quang Anh…
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/rụng tay cầm dao/Hả? Rồi sao? Con làm gì mà dì6 nói vậy?
Duy khoanh tay trước ngực, giọng méo xệch.
Đức Duy
Đức Duy
Con chỉ đứng bán dầu ăn giúp thôi! Con đâu có làm gì đâu. Ba với chú Hùng nghe cái cười muốn sập mái nhà… chú Quang Anh còn nói ‘chú chịu’ nữa…
Cậu vừa kể vừa tựa đầu lên vai mẹ, giọng nhỏ xíu, như mè nheo.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/cười khúc khích/Thì ba với hai chú lớn tuổi hay chọc mấy đứa nhỏ. Có gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mẹ biết hông… con xấu hổ muốn chết!
Cậu ôm tay mẹ chặt hơn, như đòi được dỗ. Mẹ Duy bật cười lớn hơn. Ngay lúc đó, em trai cậu – Bảo Minh, 15 tuổi, từ phòng đi ra. Vừa bước ra đã thấy anh hai đang ôm mẹ như trẻ con.
Bảo Minh
Bảo Minh
/mắt trợn tròn/Ủa trời? Anh hai bị cái gì vậy? Mới bị ai giật đồ hả?
Đức Duy
Đức Duy
/liếc nó/im
Nhưng Minh đã nghe lén được gần hết đoạn cuối.
Bảo Minh
Bảo Minh
Con trai lớn đầu rồi mà bị chọc cái là chạy về méc mẹ
Bảo Minh
Bảo Minh
Đúng là anh hai của con thiệt
Đức Duy
Đức Duy
Minh!!! Đừng có chọc anh nữa coi
Bảo Minh
Bảo Minh
/khoanh tay cười gian/Dì Sáu nói anh như vợ chú Quang Anh hả? Trời đất ơi, quê nguyên xóm
Duy quay phát lại, tát nhẹ đầu em trai một cái.
Đức Duy
Đức Duy
Im không
Bảo Minh
Bảo Minh
/né đầu, cười lớn/Nhìn mặt anh đỏ như trái gấc, ai mà không biết anh quê
Mẹ thấy hai anh em chí chóe thì bật cười, lắc đầu:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi thôi, tụi bây làm loạn cả nhà. Duy, đi tắm đi, mồ hôi mồ kê đầy đầu
Đức Duy
Đức Duy
/vẫn còn ấm ức, bĩu môi/Con bị chọc muốn banh lỗ tai mà mẹ còn cười con…
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thì chuyện có gì đâu. Với lại chú Quang Anh người ta đàng hoàng, hiền nữa
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình, lập tức lắc đầu như quạt máy/Mẹ đừng nói vậy nha! Con không có gì với chú hết!
Bảo Minh
Bảo Minh
Chưa có thôi… để xem sau này
Đức Duy
Đức Duy
Duy muốn chọi dép thằng em, nhưng mẹ đã đẩy nhẹ vai cậu.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đi tắm! Nhanh
Cậu hậm hực đi vào phòng tắm. Nhưng vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng Minh vọng vào
Bảo Minh
Bảo Minh
Anh hai ơi, lần sau ra tiệm nhớ đứng xa chú Quang Anh ra nghen
Đức Duy
Đức Duy
/Hét lớn từ trong nhà tắm/MINHHH!
mẹ cậu và đứa em trai yêu quý của mình lại bật cười, tiếng cười vang khắp gian bếp nhỏ.

Chương 3: Ba Lại Chọc

Buổi tối, cả nhà ngồi xem phim trên chiếc ghế sofa cũ. Tiếng TV vọng nhẹ, gió từ cửa sổ thổi vào làm rèm lay động. cậu nằm dài, chân gác lên thành ghế, tay bấm điện thoại. Bỗng cậu cựa người, nhỏ giọng
Đức Duy
Đức Duy
Minh… đi mua bánh với anh không? Anh thèm bánh tráng quá
Bảo Minh
Bảo Minh
/liếc sang/Đi làm gì? Nhà còn trái cây mà
Đức Duy
Đức Duy
/ chân đá nó nhẹ/Đi với anh đi. Tối rồi đi một mình buồn
Minh nhìn anh trai mè nheo thì bật cười
Bảo Minh
Bảo Minh
Đi thì đi… anh lại tiệm chú Quang Anh mua hả?
Đức Duy
Đức Duy
/ngừng lại, mặt hơi nóng/Thì… gần nhất chỉ có tiệm chú thôi
Đúng lúc đó, ba đang ngồi ghế bên cạnh uống trà lên tiếng, giọng trêu chọc không giấu được
ba Duy
ba Duy
Mới lúc chiều bị chọc đỏ mặt chưa đủ hả?
ba Duy
ba Duy
Giờ lại tính chạy qua chỗ… người ta nữa?
Mẹ bật cười, còn Minh ôm bụng lăn lộn.
Duy bật dậy khỏi sofa, mặt đỏ bừng như bị ai bóp gò má.
Đức Duy
Đức Duy
Ba! Con chỉ đi mua bánh thôi mà
Ba nhấp miếng trà, cố nhịn cười mà khóe miệng cứ giật giật
ba Duy
ba Duy
Ờ… thì đi mua bánh. Nhưng sao phải rủ Minh theo? Hay sợ gặp chú Quang Anh rồi lại đỏ mặt nữa
Đức Duy
Đức Duy
/há miệng, giậm chân/Baaaa! Ba cố tình chọc con đúng không!?
Minh chen vô, chọc thêm một nhát
Bảo Minh
Bảo Minh
Em thấy ba đâu có chọc gì đâu
Bảo Minh
Bảo Minh
Mà sao mặt anh đỏ giữ vậy
cậu quay sang mẹ cầu cứu, giọng cao hơn thường ngày
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ! Ba với Minh chọc con nữa nè!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/nhìn cậu, cười hiền/Chọc chút mà làm gì căng. Bộ con thích chú Quang Anh thiệt hả?
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình, lắc đầu mạnh đến mức mái tóc rối tung/ không có...!
Đức Duy
Đức Duy
Sao mà con thích chú ấy được chứ
Đức Duy
Đức Duy
Hơn nữa Chú ấy lớn hơn con cả chục tuổi
ba Duy
ba Duy
/cười lớn/Lớn chút thì sao?
ba Duy
ba Duy
Chú Quang Anh hiền nè, đàng hoàng nè, lại lo cho con từ nhỏ…
Đức Duy
Đức Duy
/che mặt/Con đi mua bánh đây! Mẹ toàn về phe của ba
Cậu giận phừng phừng, nhưng lại chẳng đáng sợ chút nào. Mẹ nhìn mà chỉ muốn cười.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Rồi rồi đi nhanh về....Mua gì nhớ mua thêm gói khô bò cho mẹ
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ đừng đứng chung phe với ba với Minh nữa…
Bảo Minh
Bảo Minh
Thôi, đi anh. Không đi nữa là ba chọc tới mai luôn á
cậu lườm ba một cái rõ lâu, rồi kéo tay Minh.
Đức Duy
Đức Duy
Đi! đi mua bánh
ba Duy
ba Duy
/với theo/Nhớ chào chú Quang Anh giùm ba nha!
Đức Duy
Đức Duy
/quay phắt lại/Ba muốn con khỏi đi luôn hả!?
Bảo Minh
Bảo Minh
/bật cười/Đi anh, để ba chọc nữa chắc anh xỉu luôn quá
cậu lầm bầm suốt đoạn kéo em trai ra cửa
Đức Duy
Đức Duy
* lớn rồi mà ba cứ chọc hoài… Mẹ còn theo phe của ba nữa…*
Cánh cửa rào đóng lại, để lại tiếng cười của ba vang cả phòng khách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play